Điều ước của dê con – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Điều ước của dê con

    CHƯƠNG 31

    “Xảy ra chuyện gì ?” Lý Ngang thấy cậu ngây ngô cười, cũng cười theo cậu, nhận ra bối cảnh sau cậu, liền cười không nổi, “Lôi Khế Nhĩ, em làm gì mà giờ này lại ở trạm tàu điện ngầm ? Còn không mau về nhà.”

    “Mông Nã hôm nay tới thăm em, em tiễn anh ta ra trạm tàu, em sẽ về nhà ngay mà.”

    “Sau khi về tới nhà thì gọi điện thoại cho anh, đừng ở bên ngoài quá muộn, mau về nhà đi.”

    “Em bỗng nhiên nhớ anh.” Lôi Khế Nhĩ nói xong, cảm giác chính mình có chút thẹn thùng.

    “…… Lôi Khế Nhĩ, em không phải uống say đấy chứ ?” Lý Ngang mỉm cười, trái tim bị dọa muốn nẩy lên, uống say hồ ngôn loạn ngữ, nói ra những lời mà lúc bình thường sẽ không nói, quan trọng là cậu đang ở bên ngoài, thật sự rất nguy hiểm.

    “Không có uống rượu, em rất là tỉnh táo. Em chỉ là muốn anh.” Lôi Khế Nhĩ nhìn xung quanh, cũng hiểu được ở trạm tàu điện không tốt lắm, tìm một nơi khác tiếp tục nói chuyện với y.

    “Em đừng nói chuyện phiếm nữa, nhanh chóng về nhà đi.”

    “Nói chuyện với em một lúc nữa đi.” Lôi Khế Nhĩ than thở, không chịu nghe lời

    Lý Ngang thở dài, hỏi, “Em muốn nói cái gì ?”

    “Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng em nhớ anh muốn nghe giọng nói của anh mà.” Lôi Khế Nhĩ trả lời.

    “Em xác định em thật sự không có uống rượu ?”

    “Thật sự không có.” Lôi Khế Nhĩ cảm thấy bọn họ đối thoại tốt lắm, cười khẽ.

    “Em hôm nay có chút kỳ quái.”

    “Ân, có lẽ là thật sự có chút kỳ quái.” Lôi Khế Nhĩ thừa nhận, lại nói sang chuyện khác, “Mông Nã nói anh ta chuẩn bị ra album.”

    “Không có gì ngạc nhiên cả. Chơi nhạc khi đi du lịch rồi quay lại clip, post lên internet đang rất thịnh hành mà.” Lý Ngang nói xong, lại nghĩ tới, “A, thiếu chút nữa đã quên, em bị cấm dùng máy tính.”

    “Hừ, em sẽ lên mạng bằng di động để tìm hiểu. Anh lần này lưu diễn sao còn chưa cho em vé mời ?”

    “Em muốn tới?”

    “Ân, em muốn đi.”

    “Vết thương của em còn chưa có lành, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi.”

    “Em đây tự mình đi.”

    “….Anh sẽ giúp em đặt vé máy bay, em muốn bay lúc mấy giờ ?” Nháy mắt thỏa hiệp với Lý Ngang, cậu cũng không cảm thấy chính mình thật mất mặt. Y từ trước đến nay luôn nắm chắc Lôi Khế nhĩ trong tay, bất luận là giả thuận theo Lôi Khế Nhĩ, y đều có thể kiểm soát cậu trong tầm tay.

    Lôi Khế Nhĩ suy nghĩ một chút, nói “Buổi sáng. Như vậy ba mẹ sẽ thuận tiện tiễn em ra sân bay.”

    Lý Ngang lúc đi Đức, tự mình phải đón xe ra sân bay, ba mẹ ngay cả đưa một đoạn đường cũng không có, lúc ấy họ còn thảnh thơi ngồi ăn sáng với Lôi Khế Nhĩ. Nhưng mà nếu đổi thành Lôi Khế Nhĩ bay qua Đức thì hai vị kia chắc chắn là tiễn tới tận sân bay. Lôi Khế Nhĩ ở nhà y mới đúng là bảo bối thật sự.

    “Được, anh sẽ đặt vé máy bay sau đó thông báo cho em biết.” Lý Ngang sớm hình thành thói quen, bởi vì đối phương cũng là bảo bối của y, cho nên từ nhỏ đến lớn y không sinh lòng ghen ghét hay đố kị gì cả.

    Lôi Khế Nhĩ cười, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, cuối cùng lấy lòng đối phương nói, “Em rất nhớ anh.”

    Lý Ngang vân vê môi của y, không biểu hiện gì.

    Sau khi nói chúc ngủ ngon, chấm dứt trò chuyện.

    Khoảng tối hôm sau, Lôi Khế Nhĩ nhận được vé máy bay, hiện tại là mùa du lịch, muốn đặt vé máy bay thực không dễ dàng, khi cậu nhìn thấy là vé máy bay hạng nhất, Lý Ngang giúp cậu đặt khoang hạng nhất, thật sự rất cảm động ngaz.

    Anh cậu rõ ràng là rất nghĩ cho cậu, không nói lời nào chỉ dùng hành động trực tiếp chứng minh.

    Lôi Khế Nhĩ và ba mẹ nhắn nhủ, dặn dò lẫn nhau, ngày hôm sau liền xuất phát.

    Sáng sớm chạy tới sân bay, ngồi vài giờ trên máy bay, đến Đức. Cậu mới xuống máy bay liền thấy anh cậu đang đứng chào đón cậu, Lôi Khế Nhĩ dùng tốc độ của ngựa bị quất roi mà bay đến ôm lấy anh cậu, ra sức mà làm nũng với y.

    Rất nhớ ! Rất nhớ y. Khi gặp mặt thì nỗi nhớ nhung ấy trỗi dậy càng mạnh mẽ, từ sau khi bọn họ công khai quan hệ với ba mẹ, Lôi Khế Nhĩ cảm giác chính mình thay đổi, trở nên càng thêm yêu Lý Ngang.

    “Anh hai, em rất nhớ anh !” Lôi Khế Nhĩ còn mè nheo.

    Lý Ngang kéo cậu ra, Lôi Khế Nhĩ lộ ra biểu tình hoang mang, đột nhiên bị hôn, dùng sức ôm và hôn, cậu cơ hồ không thở nổi . Nơi đông người như vậy, quang minh chính đại ôm hôn, đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của Lôi Khế Nhĩ. Nhiều năm qua che dấu bí mật, khiến cậu trong nháy mắt không có phản ứng, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

    Anh em ôm ấp là một chuyện nhưng mà giống như tình nhân ôm hôn là một chuyện khác.

    Sau một nụ hôn, Lôi Khế Nhĩ thấy anh cậu lộ ra biểu tình cực kì thỏa mãn lại nở nụ cười nham hiểm, bộ dáng giống như đang tính kế gì đó.

    “Em biết em không thể quay trở lại, em đã vượt ra ngoài ranh giới.” Lý Ngang đối cậu cười nói. (Lời bài hát Past The Point Of No Return trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera – Bóng ma trong nhà hát)

    “Cái gì?”

    “Hôm nay báo chiều của Anh quốc có lẽ sẽ đưa tin nghệ sĩ đàn violon Lý Ngang cùng em trai mình loạn luận.”

    “Loạn, loạn luân, scandal ~~~~”

    “Ân, anh cảm thấy trực tiếp công khai cũng rất tốt. Thời điểm giúp em đặt vé máy bay, ngay lúc đó anh đã quyết định.”

    Nếu cậu biết được những suy tính của y, đánh chết cậu cũng không đến.

    “Bất quá, chúng ta dù sao cũng không phải anh em ruột, anh nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là một trận phong ba hỗn loạn sau khoảng thời gian ngắn mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, em yên tâm đi!” Lý ngang đối cậu cười.

    Dê con cảm thấy chính mình bị sư tử ăn, ngay cả xương cốt cũng bị ăn sạch, chết không toàn thây.

    CHƯƠNG 32

    Lôi Khế Nhĩ đã trải qua một mùa hè không hề bình thường chút nào. Cậu và Lý Ngang công khai quan hệ so với tưởng tượng của cậu thật quá nhanh, mà cậu cùng Mông Nã hợp tác trên video Internet streamingđứng đầu bảng điểm.

    Lý Ngang đối với sự truy vấn của truyền thông cực kì phối hợp, hữu vấn tất đáp, thẳng thắn trả lời không chút e ngại. Lôi Khế Nhĩ mơ hồ cảm giác anh cậu rất vui rất hứng thú, hận không thể thông qua truyền thông để toàn thế giới đều biết quan hệ bọn họ.

    Truyền thông vây quanh nhà họ để phỏng vẩn, đông đến nỗi kiến chui không lọt, vợ chồng Ngải Đức cũng khó tránh vận mệnh bị truy vấn vài câu, nhà Ngải Đức tuyên bố ngày kết hôn.

    Ngày kết hôn… Định là mùa đông năm tới, thật đúng là nhanh. Lôi Khế Nhĩ nghĩ rằng, cậu vẫn còn chưa tiêu hóa hết chuyện bọn họ công khai quan hệ vậy mà bây giờ phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa.

    Ngày khai giảng, Lý Ngang chở cậu đến ký túc xá báo danh, xin rút khỏi kí túc xá, hai người sánh bước đi trong trường biết bao ánh mắt tò mò của mọi người, Lôi Khế nhĩ cảm thấy việc rời khỏi kí túc xá thật sự là quyết định chính xác. Cậu làm sao mà chịu được những ánh mắt soi mói, những chỉ trỏ sau lưng của mọi người. Lôi Khế Nhĩ nhìn Lý Ngang, ở trên mặt y thấy sự thỏa mãn cùng thần thái thị uy, giống như biểu thị chủ quyền công khai.

    “Anh thu lại cái biểu tình này đi, đừng ra vẻ đắc chí quá được không ?” Lôi Khế Nhĩ rất xấu hổ, cậu hoài nghi Lý ngang có phải vì áp lực che dấu trước kia cho nên bây giờ khi quan hệ bọn họ được công khai thì rất đắc chí, vui sướng. Y cái loại này “Lôi Khế Nhĩ – anh yêu em.” Hạnh phúc duy trì thật lâu, một chút hạ nhiệt cũng không có, thật sự làm Lôi Khế Nhĩ bối rối.

    Lôi Khế Nhĩ sau khi làm xong thủ tục rời khỏi ký túc xá, bị Lý Ngang nhanh chóng chở về nhà nhưng cậu nhanh miệng nói với y là cậu muốn gặp bạn tốt Bao Đức và Bao Đốn, hai người này sau khi biết được tin tức, trước tiên liên hệ Lôi Khế Nhĩ, mặc dù mọi chuyện đã quá rõ ràng thế nhưng bọn họ vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí tốt cho chuyện này. Trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

    Lôi Khế Nhĩ vẻ mặt xấu hổ, cùng hai người bạn lên tiếng chào, Lý Ngang lại rất thích thú cởi mở lên tiếng chào hỏi bọn họ, thực tự nhiên mang ba người đến nhà hàng gần đó dùng trà chiều. Bao Đức và Bao Đốn không biết nói gì, cư nhiên nhu thuận đi theo bọn họ. Đến khi nhận ra, trước mắt đã là bàn tiệc lớn đầy những món ngon.

    Bầu không khí giữa bốn người rất tế nhị, bọn họ vẫn không biết làm sao để đối mặt với nhau. Có thể thái độ của Lý Ngang rất tự nhiên, ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, nói rõ y là anh trai Lôi Khế Nhĩ nhưng đồng thời cũng là người yêu Lôi Khế Nhĩ, sau này còn nhờ bọn họ chiếu cố em trai y, đem cuộc sống đại học của Lôi Khế Nhĩ bàn giao cho bọn họ.

    Đứng nói là Ba Đốn và Bao Đức mà ngay cả Lôi Khế Nhĩ nghe thấy anh cậu nói như vậy, xấu hổ đến độ muốn vùi mặt vào trong tách trà cho chết đuối luôn đi.

    Bao Đức nhanh chóng phản ứng lại, cầm tay Lý Ngang, chân thành nói, “Liền giao cho bọn em đi ! Bọn em sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy.”

    Trời ơi, đây đúng là một trò hề mà, Lôi Khế Nhĩ cảm giác như bị người ta dùng gạch đập vào đầu.

    Sau buổi trà chiều, mọi người ra về. Lôi Khế Nhĩ cuối cùng cũng có cơ hội cằn nhằn Lý Ngang, “Anh nhất định là bị tẩu hỏa nhập ma! Điên rồi!”

    “Anh không có, anh thấy mình rất bình thường.” Lý Ngang phản bác.

    “Anh tốt nhất đừng có như vậy nữa !” Lôi Khế Nhĩ thở hồng hộc

    “Anh thì làm sao nào ?”

    Lôi Khế Nhĩ nói không nên lời, hành vi của Lý Ngang, cảm giác tựa như động vật hoang dã, không ngừng lưu lại mùi của chính mình, ngay vả cuộc sống đại học cũng không buông tha. Y bình thường sẽ không nhúng tay vào trường học của cậu nhưng hiện tại thì bất luận thứ gì liên quan tới cậu y đều bận tâm.

    “Anh đừng có nói là còn muốn theo em chào hỏi giáo sư luôn ngaz ~~~” Lôi Khế Nhĩ hung hăng trừng y.

    Lý Ngang lại nói, “Anh chính là định như thế đấy, lễ nghĩa phải vẹn tròn. Chờ ngày mai khai giảng, anh sẽ đến thăm hỏi.”

    “Không được!”

    “Vi cái gì không được?” Lý Ngang hỏi lại.

    “Anh muốn hại em bị nói là dựa vào quan hệ sao ?”

    “Dựa vào quan hệ gì ? Anh chỉ là muốn chào hỏi, cám ơn giáo sư đã chiếu cố em.”

    “Dù sao cũng không được, em không muốn.” Lôi Khế Nhĩ cảm thấy dùng lý nói không thông, không cách nào để y từ bỏ ý định.

    Lý Ngang nghe xong trầm mặc, hồi lâu, y nói chuyện, “Lôi Khế Nhĩ, anh hỏi em, em có phải cảm thấy cùng anh một chỗ đặc biệt không tốt ?”

    Lôi Khế Nhĩ sửng sốt.

    “Thái độ của em khiến anh nghĩ như vậy đó, có phải em không muốn chúng ta cùng một chỗ ?” Lý Ngang nói xong, cảm thấy rất uất ức.

    “Không phải…” Lôi Khế Nhĩ muốn phản bác, lại nói không ra lời.

    “Như vậy em vì cái gì không chịu để anh công khai mọi chuyện rõ ràng, cho mọi người biết rõ quan hệ và cuộc sống chúng ta.”

    “Anh muốn công khai mọi chuyện em không có ý ngăn cản, nhưng có ai mà không biết Lý Ngang là anh trai của em ? Bọn họ biết anh so với biết em càng nhiều.” Lôi Khế Nhĩ lên tiếng.

    “Như vậy vẫn chưa đủ.” Lý Ngang lắc đầu.

    “Em không hiểu.”

    “Anh hy vọng em có thể giống như anh, thẳng thắn một chút, đối với người ngoài thừa nhận quan hệ của chúng ta, không cần phải sợ hãi rụt rè. Em có biết thái độ của em khiến anh cảm giác không an toàn, anh thực sự sợ hãi em yêu anh không nhiều giống như anh yêu em.” Lý Ngang nói lời thật lòng, ở trước mặt Lôi Khế Nhĩ thản nhiên thừa nhận lo lắng.

    Lôi Khế Nhĩ định phản bác lại nhưng cậu không thể, suy nghĩ lại lời nói của Lý Ngang mới phát hiện nguyên lai chính thái độ của mình khiến đối phương lo sợ như thế.

    “Anh hai, em yêu anh. Nếu anh muốn tuyên bố với tòan thế giới, em cũng có thể làm như thế.” Lôi Khế Nhĩ thở dài, còn nói, “….nhưng mà thật lòng em không thích như vậy, em cũng đâu phải người có quyền thế hay là người nổi tiếng gì đâu.”

    “Em trách anh sao?”

    Lôi Khế Nhĩ lắc đầu, “Không có. Nhưng anh thật sự cũng nên thu liễm một chút.”

    “Anh thật có lỗi vì không để ý đến cảm xúc của em. Nhưng em có biết, anh chờ ngày hôm nay chờ thật lâu. Cho tới nay anh đã rất nhẫn nại mà em cái gì cũng không chịu nói.” Lý Ngang trong lúc nói ra những lời này thoạt nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ.

    Lôi Khế Nhĩ cảm thấy anh cậu lúc này thật đáng yêu ngaz, khiến cậu nhịn không được nghĩ muốn nựng y nhưng lại không dám chỉ có thể nắm tay đối phương an ủi.

    “Anh có cái gì không an tâm hửm, chúng ta sẽ kết hôn mà. Ngày cưới cũng đã định hết rồi đừng cho là em không biết, mọi người trong nhà còn giấu em đặt giáo đường.” Lôi Khế Nhĩ nhớ tới tờ giấy nhỏ đặt cạnh điện thoại bàn có ghi rõ ràng thời gian và địa điểm giáo đường, mẹ đã sắp xếp hết mọi chuyện.

    “Mọi người tính mời bao nhiêu khách a?” Lôi Khế Nhĩ thuận đường hỏi.

    “Rất nhiều người. Anh tính tổ chức một lễ hội một nhạc nhỏ trong hôn lễ. Anh mời Ái Đức Mông, Mông Nã và đại chỉ huy gia đến, còn có một ít bằng hữu tốt trong giới nghệ sĩ, đương nhiên nhân vật chính vẫn là chúng ta. Em cảm thấy như vậy được không?” Hãy tổ chức một hôn lễ đặc biệt mang đậm hơi thở âm nhạc.

    “Như vậy cũng tốt.” Không khí âm nhạc tràn đầy hôn lễ.

    Cậu thật sợ Lý Ngang và mẹ y sẽ tổ chức một hôn lễ phấn hồng lãng mạn, cậu sợ sẽ giảm thọ à nhaz.

    “Anh biết em sẽ thích mà, đến lúc đó còn có thể để dân chúng đến xem lễ. Như vậy mọi người đều có thể nghe được âm nhạc, em cảm thấy như thế nào?” Lý Ngang còn nói.

    “Ân, tốt lắm a.” Lôi Khế Nhĩ gật đầu, lại nói, “Nhưng thật ra em có vấn đề này.”

    “Em nói đi.”

    “Vì cái gì việc này đều là anh cùng mẹ thảo luận, hai người sao không tìm em thảo luận?” Lôi Khế Nhĩ có cảm giác bị bài trừ, kỳ quái rõ ràng cậu cũng là nhân vật chính, tất cả mọi chuyện đều là cậu xem tờ giấy nhỏ mới biết được. Còn việc thử bánh cưới và các món ăn sao đều do cậu thử, thử đến nỗi ói hết ra.

    “Hôn lễ nhiều chi tiết lắm, em phụ trách một chút, anh phụ trách một chút. Thực công bình.” Lý Ngang nói lý do.

    Lời tuy như thế nói, nhưng mẹ Lý Ngang toàn bộ một mình ôm lấy mọi việc, mọi việc nắm trong tay, làm không biết mệt.

    Lý Ngang có cái tính thích ôm đồm mọi chuyện chính là di truyền từ mẹ y.

    Lôi Khế Nhĩ không muốn truy vấn nữa, bọn họ vui vẻ là tốt rồi.

    “Nói tóm lại, anh đừng đến quấy rầy em chào hỏi giáo sư.” Lôi Khế Nhĩ trở lại vấn đề ban đầu, đối Lý Ngang nói rõ, “Cũng không phải em không muốn đem anh giới thiệu, mà hành vi như vậy rất kỳ quái, em là người trưởng thành rồi, em có thể tự chiếu cố mình, không cần anh nhất nhất chuẩn bị cho em.”

    “Lôi Khế Nhĩ, em nói như vậy, anh có chút khổ sở.”

    “Khi nào em thật sự cần thì anh hãy giúp, em đã trưởng thành rồi, em cũng có tự tin đứng bên cạnh anh, anh coi như là thành toàn em đi. Hãy tin tưởng em, anh hãy tin là em yêu anh, cho dù anh đem em đẩy ra, em cũng không ly khai anh, cho nên anh không cần lo sợ. Anh nói anh sợ hãi em yêu anh không nhiều giống như anh yêu em, nhưng ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng. Anh chỉ cần biết chúng ta yêu thương lẫn nhau như vậy là đủ rồi. Em đời này cũng chỉ có một mình anh, anh cũng giống như em đúng không ?”

    “Đương nhiên rồi.” Lý Ngang lập tức trả lời.

    Lôi Khế Nhĩ mỉm cười, đối với trả lời của y phi thường vừa lòng.

    “Anh hiểu ý em rồi, anh sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em.” Lý Ngang nhượng bộ.

    Câu thông thành công, Lôi Khế Nhĩ vui vẻ, nắm lấy tay anh cậu, đi rồi một đoạn đường, kỳ thật có thể quang minh chính đại cùng một chỗ rất tốt. May mắn bọn họ công khai, không cần cả đời trốn trốn tránh tránh.

    CHƯƠNG 33

    Ngày khai giảng, Lôi Khế Nhĩ đến sớm vài phút, chờ giáo sư xuất hiện trong lớp, trong lòng có chút khẩn trương. Cậu mở hộp đàn ra, luyện tập bài tập hè mà giáo sư giao cho cậu, rất sợ lúc trả bài sẽ bị mắc lỗi cho dù đó là lỗi nhỏ đi chăng nữa thì giáo sư cũng sẽ không vui.

    Giáo sư xuất hiện rất đúng giờ, đối Lôi Khế Nhĩ lên tiếng chào, Lôi Khế Nhĩ dừng luyện tập, đáp lại lời chào của giáo sư.

    “Lôi Khế Nhĩ, tôi đã nghe nói chuyện tình của em và Lý Ngang. Tin tức này thật sự rất chấn động nhưng chuyện tình hai người cũng như bao chuyện tình khác rất bình thường, đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”

    “Uh ~~~~” Lôi Khế Nhĩ không nghĩ tới giáo sư hiểu chuyện như thế, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao đáp lại ông ấy.

    “Đừng khẩn trương, thầy không phải muốn truy vấn chuyện tình cảm của hai em, có thể nói báo chí đều viết rất rành mạch, Lý Ngang cũng thẳng thắn.” Giáo sư phất tay, muốn cậu hãy thỏai mái, “Hơn nữa thầy cho rằng có thể gặp được người như Lý Ngang đối với âm nhạc của em sẽ rất tốt, em có muốn thử sức ở một số bài nhạc buồn hay không?”

    Giáo sư có vẻ nóng lòng muốn thử, ông còn chưa có nghe qua Lôi Khế Nhĩ diễn tấu âm nhạc nhân cơ hội này yêu cầu cậu diễn tấu.

    “Em nguyện ý thử.” Lôi Khế Nhĩ tạm dừng một hồi, nói, “Chỉ là em và Lý Ngang trong lúc đó cũng không có buồn khổ như vậy. Anh ấy đối với em thật sự tốt lắm.”

    Nếu là buồn khổ, có lẽ Lý Ngang so với cậu buồn hơn, ủy khuất hơn. Rõ ràng đã sớm cùng cha mẹ nói rõ ràng, lại không thể nói ra mọi chuyện với cậu, trong lòng luôn mong cậu có đủ dũng khí tự thừa nhận quan hệ với họ.

    “Hôm khác thầy sẽ lựa một ca khúc phù hợp với em.”

    “Tốt.”

    Lôi Khế Nhĩ đồng ý, giáo sư muốn kiểm tra bài tập, Lôi Khế Nhĩ điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu diễn tấu. Diễn tấu xong, giáo sư sau khi nghe, khen ngợi cậu tiến bộ. Lôi Khế Nhĩ thực vui vẻ.

    “Lôi Khế Nhĩ, có chuyện thầy hơi tò mò.” Giáo sư nói ra vấn đề, “Lúc trước em và Lý Ngang cùng một chỗ, là em tự nguyện?”

    Vấn đề này bị hỏi, cậu thật sự chưa bao giờ trả lời vấn đề này với ai nhưng lần này cậu nói, “Em đương nhiên là tự nguyện. Em so với anh ấy còn trưởng thành nhanh hơn, rất sớm liền phát hiện tâm ý chính mình.”

    “Tự nguyện là tốt rồi.” Giáo sư gật đầu, “Thầy chúc phúc hai em.”

    “Cám ơn.”

    “Thầy còn có chuyện khác muốn nói, thầy có xem đoạn clip mà em diễn tấu trên đường ở nước Pháp, em và người kia đều rất xuất sắc, thầy đặc biệt hiếu kì người kia.”

    “Anh ấy tên Mông Nã. Chơi nhạc jazz thật sự rất tuyệt.”

    “Quả thật rất tuyệt, âm sắc của em có phần chịu ảnh hưởng của cậu ta, trở nên càng thêm sinh động nhẹ nhàng.”

    “Thật sự?”

    “Đúng vậy. Em cần phải cùng đối phương trao đổi nhiều, âm sắc của em sẽ càng tốt hơn.” Giáo sư còn nói thêm, “Có lẽ em cũng là tài năng chơi nhạc jazz.”

    Giáo sư bắt đầu đàm luận nhạc jazz, giống như bật trúng công tắc, thao thao bất tuyệt, hưng trí còn diễn tấu mấy điển khúc, ngay cả đến lúc hết tiết học còn luyến tiếc chấm dứt. Nếu không phải Lôi Khế Nhĩ tiếp theo còn có tiết, cậu thật sự sẽ không thể rời đi.

    Ngày đó tan học, Lý Ngang tới đón cậu về nhà, Lôi Khế Nhĩ vội vàng kể cho y nghe mọi chuyện hôm nay.

    “Em bây giờ mới biết nguyên lai giaó sư rất mê nhạc jazz. Giáo sư nói thầy ấy rất muốn cùng Mông Nã luận bàn một chút, anh nói xem em có nên giới thiệu bọn họ với nhau không?”

    “Mời giáo sư tới tham dự hôn lễ, đến lúc đó gặp mặt nhau thì có thể bàn luận.” Lý Ngang đề nghị.

    “Mông Nã thực không đơn giản, lại một người nữa ngã quỵ dưới âm nhạc của anh ấy. Lại được sự chỉ dẫn của đại chỉ huy gia, anh ấy thật sự là người rất giỏi.” Lôi Khế Nhĩ khen.

    “Lôi Khế Nhĩ, em hẳn là biết anh so với anh ta càng lợi hại đúng không?” Lý Ngang có điểm không cam lòng, sao cứ luôn tán dương Mông Nã, mà không tán dương y.

    “Giáo sư nói âm sắc của em chịu ảnh hưởng của anh ấy trở nên tiến bộ rất nhiều!”

    “Nền tảng âm nhạc của em là do anh chỉ dạy đó.”

    Lôi Khế Nhĩ trong lòng phản bác, nhìn chằm chằm y thấy y cổ cổ quái quái, tạm dừng một hồi, lại phản ứng.

    Người này ghen tị.

    “Em thích âm nhạc Mông Nã, nhưng em yêu anh.” Lôi Khế Nhĩ nắm tay Lý Ngang, nhẹ nhàng vuốt mao sư tử.

    Sư tử hừ hừ vài tiếng, nháy mắt thuận theo .

    Anh cậu sao đáng yêu như thế a.

    Lôi Khế Nhĩ nhịn không được nở nụ cười, trong lòng ngọt như được rót mật, nói không ra lời.

    Thuộc truyện: Điều ước của dê con