Home Đam Mỹ Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên – Chương 24: Khoảng thời gian nay phiền cậu cho tôi ở nhờ nhé!

    Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên – Chương 24: Khoảng thời gian nay phiền cậu cho tôi ở nhờ nhé!

    Thuộc truyện: Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

    Khoé mắt của Nhậm Huyên hồng hồng, vài giọt nước mắt chưa kịp khô còn vương ở đó, đều được Trình Vân Phong dùng đầu lưỡi liếm sạch từng giọt một. Cậu đỡ Nhậm Huyên đi tắm rửa, sau đó lại mặc quần áo tử tế vào cho người kia rồi đưa về chiếc giường đơn trong phòng ngủ nhỏ.Ga trải giường là Trình Vân đổi, thuốc giảm sưng cũng là cậu bôi cho Nhậm Huyên, lúc này anh đang nằm trên giường nhỏ phờ phạc mệt mỏi đến ngẩn cả ra.

    Sau khi dọn dẹp xong, Trình Vân Phong mới bước thật khẽ đến bên cạnh Nhậm Huyên, hoàn toàn trút bỏ đi dáng vẻ muốn ăn thịt người khi nãy, bây giờ lại giống hệt như chó bự mà dùi dụi vào lồng ngực của anh.

    Đuôi lông mày của Nhậm Huyên giương lên, liếc người kia một cái, giống như muốn nói “Trình Vân Phong cậu xong rồi” mà cũng lại giống như “Trình Vân Phong tôi phục rồi”, nói chung anh không lên tiếng thì cậu cũng không đoán được.

    Đêm đó Trình Vân Phong thuận lý thành chương ở lại, rồi lại lấy lý do đàng hoàng là cần kiểm tra nhiệt độ thường xuyên cho chủ nhân mà dọn vào phòng ngủ chính.

    Những ngày sau đó Trình Vân Phong đều chủ động gánh rất nhiều việc nhà, càng là năm lần bảy lượt chính đáng ở lại nhà Nhậm Huyên. Trong nhà dần dần có nhiều hơn rất nhiều những dấu vết của Trình Vân Phong, dùng vận tốc mà Nhậm Huyên không kịp phản ứng người kia đã nhanh chóng chen chân vào cuộc sống của anh.

    Một hôm nào đó giữa tháng Chín, Trình Vân Phong như thường lệ tới đón Nhậm Huyên tan tầm. Trong vườn hoa nhỏ đã có vị trí dựng xe riêng cho chiếc moto của cậu, cũng không biết Trình Vân Phong đã dùng miệng lưỡi thế nào mà luôn có mấy ông bác hay ngồi chơi cờ dưới sân giúp cậu chú ý vị trí để xe nhiều người mơ ước đó.

    Hai người bước vào nhà như mọi ngày, Trình Vân Phong đi dọn bàn ăn, Nhậm Huyên thì về phòng thay quần áo. Lúc anh đi ra cơm tối nóng hổi đã được bày biện xong, còn có khuôn mặt của Trình Vân Phong đang ngẩng lên cười tươi ngồi ở đối diện.

    Nhậm Huyên đặt chìa khoá trong tay mình lên bàn, rồi đẩy qua phía người kia, nói: “Trời lại sắp lạnh rồi, buổi tối cứ về thẳng nhà không cần đợi tôi đâu.”

    Trình Vân Phong hớn hở cầm chiếc chìa khoá trong tay mình, lật qua lật lại nhìn một lúc rất lâu, giống như đang nâng niu bảo bối gì đó vậy. Cậu bước hai bước vọt đến trên ghế sopha, từ trong túi áo khoác lôi ra bao đựng chìa khóa, trịnh trọng cài chiếc chìa khóa kia vào. Sau đó lại giở giọng trêu chọc sến súa với Nhậm Huyên: “Bảo bối, sau này tôi đã là người của em rồi đó.”

    Cơm nước xong Trình Vân Phong cũng không về “Tiểu Văn nghệ”, hai người làm ổ trên ghế sopha xem TV. Trình Vân Phong như là mắc chứng thèm khát da thịt, chỉ cần cứ ở gần Nhậm Huyên là phải da tiếp da mới chịu.

    Trong thời gian quảng cáo giữa bộ phim truyền hình, cậu dựa vào vai anh, chốc chốc lại vuốt ve ngón tay người này, nói: “Quốc khánh em có muốn đi đâu chơi không? Để tôi đi xem lịch trình.”

    “Tuần lễ vàng đi đâu cũng toàn là người thôi, ở nhà tốt hơn nhiều.” Nhậm Huyên điều chỉnh lại tư thế nhích xuống phía dưới không ít, để Trình Vân Phong dựa vào càng thoải mái hơn.

    Cậu quay mặt sang, không hài lòng nhìn anh, nói: “Hiếm khi được nghỉ dài như vậy mà, ở nhà riết làm gì.” Trình Vân Phong ngồi dậy, khoanh chân lại rất có hứng thú thảo luận với Nhậm Huyên: “Tam Á thì thế nào? Ban ngày thì ngắm biển, buổi tối thì chịch nhau.”

    Nhậm Huyên ghét bỏ người này lại không đứng đắn, bèn đạp nhẹ một cái vào bắp chân của cậu: “Cũng đâu phải mấy ông già, sớm như vậy đã muốn đi Hải Nam tránh đông rồi.”

    “Vậy để tôi suy nghĩ thêm,” Trình Vân Phong bĩu môi, “Dù thế nào cũng không ở nhà đâu.”

    Trình Vân Phong lại giống như nghĩ tới điều gì đó, cậu xoay vai Nhậm Huyên qua hỏi anh: “Chuyện anh thích đàn ông, cha mẹ anh có biết không?”

    Nhậm Huyên lắc đầu một cái: “Không biết. Hai người họ lớn tuổi rồi, khó chấp nhận được chuyện này, tôi cũng không muốn kích động họ lại buồn bực mà sinh ra bệnh.”

    “Vậy những năm tháng qua, tuổi tác của em cũng không nhỏ nữa, hai người họ không giục giã em tìm bạn gái sao?” Trình Vân Phong tò mò, nghiêm mặt lại hỏi anh.

    “Cũng từng giục qua.” Nhậm Huyên mím môi lại, không nói tiếp nữa.

    “Vậy em từ chối thế nào?” Trình Vân Phong nhướng mày lên, giục anh mau nói.

    Khoé miệng Nhậm Huyên cong lên, cười gian: “Tôi nói tôi không cứng nổi với mấy cô gái cho hai người họ biết, kết hôn rồi sớm muộn cũng bị phát hiện rồi lại phải ly hôn thôi, không thể thất đức mà làm lỡ dở con gái nhà người ta được.”

    Trình Vân Phong cười phá lên, vỗ một cái vào đùi Nhậm Huyên, nghe thì như ăn nói lung tung nhưng ngẫm lại cũng là lời thật lòng.

    “Cha mẹ em có tin không?”

    “Lúc mới đầu cũng không tin, chung quy toàn muốn đưa tôi đi khám bác sĩ.” Nhậm Huyên đổi lại tư thế, xoa chỗ đùi mình bị Trình Vân Phong vỗ đau: “Sau đó mỗi lần đi công tác, tôi đều nói là đi khám bệnh, hai người họ dần dà đều tin. Cũng sợ không chữa được bệnh tôi sẽ trở sẽ nóng nảy, nên bây giờ cũng không đề cập đến nữa. Tôi muốn qua mấy năm nữa sẽ thẳng thắn với hai người họ.”

    Trình Vân Phong lại nghiêng người qua dựa sát vào, tranh thủ lúc Nhậm Huyên không phòng bị mà luồn tay vào dưới quần của anh, dùng lực độ mà anh thích nhất xoa nhẹ mấy cái, rất nhanh đã khiến người kia nổi lên phản ứng.

    Cậu vừa nhấc chân đã đè lên người Nhậm Huyên, phả thẳng hơi thở ấm áp của mình vào hõm cổ của anh, “Chỗ này không phải rất cứng sao?”

    Nhậm Huyên dùng đầu gối chọc vào người Trình Vân Phong, hai người xoay lại nằm nghiêng ra, mặt đối mặt, biểu tình trên khuôn mặt của anh lạng lùng hung dữ nhìn người kia: “Cậu là con gái đấy à?”

    “Phải đó, tôi là vợ em mà.” Nói xong liền quay người lại tóm chặt lấy eo Nhậm Huyên, đặt người kia dưới thân mình, nói bằng cái giọng dẹo dẹo: “Chồng ơi, người ta muốn mà~”

    Mỗi lần Nhậm Huyên muốn chống lại đều bị Trình Vân Phong dùng phương thức lưu manh hoá giải, cậu được như ý nguyện mà thay Nhậm Huyên làm kiểm tra sức khoẻ sinh sản toàn diện trên ghế sopha trong phòng khách.

    Từ khi Trình Vân Phong có được chìa khóa, cậu đến chỗ Nhậm Huyên cũng giống như về nhà mình vậy, một tuần thì phải ở đến bốn, năm ngày, Nhậm Huyên có đuổi cũng không đi.

    Một ngày thứ Sáu bình thường, Nhậm Huyên mới vừa ở ban công phơi xong quần áo, Trình Vân Phong thì đang dọn phòng khách. Đột nhiên lại có tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên, Trình Vân Phong di chổi lau về phía cánh cửa, trong khi Nhậm Huyên chỉnh lại quần áo một chút rồi đẩy ra một khe cửa nhỏ.

    “Huyên, cậu ở nhà à?” Trần Tuế cầm theo một chiếc hộp giấy nhỏ đóng gói tinh xảo đứng ở cửa, tầm mắt thuận theo khe cửa cùng Trình Vân Phong cũng đang ngó đầu ra nhìn chạm thẳng vào nhau.

    Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Trần Tuế, anh ta vẫn ăn mặc cái kiểu nhàn nhã quê mùa đó, Trình Vân Phong lúc này liền thẳng lưng lên trưng ra tư thế hùng hổ bảo vệ lãnh địa của mình. Nhậm Huyên đứng ở giữa hai người, quay đầu lại thì trông thấy biểu cảm đầy thách thức kia của Trình Vân Phong, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

    Anh hơi khép cửa lại, để Trình Vân Phong ghen tuông quá độ bị chặn lại ở bên trong, Trần Tuế vẫn thân thiết giống như trước, cười khanh khách mà chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt cùng Nhậm Huyên giữa cầu thang.

    Hai người họ mặc đồ ngủ kiểu tương tự nhau, còn đang vùi đầu vào quét dọn vệ sinh nhà cửa, quan hệ hẳn là cực kỳ thân mật, cho dù đối phương cũng là đàn ông.

    “Bạn trai hả?” Trần Tuế như là hiểu rõ, khoé miệng anh ta nhếch lên hỏi.

    Nhậm Huyên tránh đi ánh mắt muốn tìm tòi điều tra của Trần Tuế, không nói tiếng nào, lại khép cánh cửa phía sau vào thêm một chút.

    “Hay là bạn chịch?” Trần Tuế cảm thấy thú vị, không buông tha mà truy hỏi.

    Nhậm Huyên không muốn trả lời, phản ứng của Trần Tuế khiến anh thấy không được tự nhiên, người đó giống như thấy anh đang ở cùng người đàn ông khác nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào, đối với quan hệ phóng túng như vậy còn là kiểu mãi cũng thành quen.

    Nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn vào gương mặt quen thuộc kia, lại không thể buông lời trách cứ, “Sao cậu đến cũng không bảo tôi trước một câu, nếu tôi không ở nhà có phải là mất công một chuyến rồi không.”

    Trần Tuế cũng biết điều mà không nhắc đến chuyện vào nhà, chỉ đứng ở cửa nói chuyện mà thôi. Anh ta giơ tay lên xoa vào sau gáy một cái, là động tác đàn ông hay làm khi chột dạ: “Nghĩ cuối tuần cậu cũng không đi đâu, nên qua chơi một chút.”

    Là những lời khách sáo cơ bản nhất, Nhậm Huyên không tin, liếc mắt nhìn hộp quà trong tay người đối diện, chậm rãi hỏi: “Có việc gì cần tôi giúp sao?”

    Trần Tuế trước nay đến nhờ Nhậm Huyên giúp đỡ đều rất thẳng thắn không vòng vo, hơn nửa vẫn là vì Nhậm Huyên nể mặt mũi anh ta, còn chủ động đưa ra lời giúp đỡ. Anh ta đặt hộp quà vào trong tay Nhậm Huyên, nói: “Sườn lợn đen nướng mẹ tôi mới mua đó, cậu nếm thử đi.”

    Nhậm Huyên vốn định từ chối, nhưng chẳng biết làm thế nào khi Trần Tuế cứ cố nhét vào tay mình, nhưng thứ nặng trình trịch xách ở trong tay, không phải là sườn lợn nướng mà lời nhờ vả chưa nói ra của Trần Tuế, đây là lần đầu tiên Nhậm Huyên có ý muốn từ chối người đó.

    “Bây giờ thịt lợn đắt lắm, phiền cô rồi.”

    “À, chuyện nhỏ thôi.” Trần Tuế thấy anh nhận lấy món quà kia rồi mới mở lời: “Căn hộ tôi mua còn đang tu sửa, cái nhà thuê kia cũng đến hạn trả rồi. Còn có hai tháng, không nếu nhanh thì chỉ một tháng thôi, căn hộ kia sửa sang xong thì tôi sẽ dọn đi ngay, khoảng thời gian nay phiền cậu cho tôi ở nhờ nhé!” Không đợi Nhậm Huyên mở lời, Trần Tuế đã rất tự nhiên tiếp tục nói: “Cái nhà kia của tôi, cha tôi đang ở, ông già rồi hay ngáy mà mẹ tôi cứ bắt phải ở chung với nhau tôi không có cách nào nữa mới phải đến tìm cậu.”

    Nhậm Huyên không trực tiếp từ chối, cũng không gật đầu đồng ý, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Vậy cô bạn gái kia của cậu thì phải làm sao?”

    Trần Tuế thở dài một hơi, cúi đầu im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng vò tóc một cái, biểu cảm trên gương mặt có chút không thèm đếm xỉa: “Nói thật với cậu vậy, bọn tôi chia tay rồi. Trước đây nói hay lắm, nếu kết hôn thì bên nhà tôi sẽ mua nhà, nhà cô ta mua xe, kết quả nhà mới vừa mua xong cô ta đã muốn được thêm tên trên sổ đỏ rồi. Nhà tôi không đồng ý, cô ta làm loạn lên mấy ngày, tháng trước còn lừa tôi bỏ đi cùng bạn trai cũ. Vốn định là sau khi trả phòng sẽ đến nhà cô ta ở hai tháng này, cuối cùng lại thành ra như vậy, tôi cũng không muốn về nhà để cha mẹ cùng bực mình thêm với mình.”

    Trần Tuế kể ra hết xong, những buồn bực tích tụ trong lòng cũng vơi được một chút, biểu tình của Nhậm Huyên thoạt nhìn có hơi khó xử, anh ta bỗng nhiên nghĩ tới chàng trai mặc áo ngủ đang lau nhà ở trong phòng kia, “Có phải, bây giờ nhà cậu đang không tiện đúng không?”

    “Không có.” Nhậm Huyên phủ định theo bản năng. Mối quan hệ của anh và Trình Vân Phong chỉ có thể duy trì trong bóng tối, nếu như bị kéo ra bên ngoài, anh ngay lập tức sẽ xù lông lên. Tâm lý đà điểu trong lòng Nhậm Huyên lại trỗi dậy, giống như nếu anh không thừa nhận thì Trần Tuế cũng sẽ không phát hiện ra những dấu vết mập mờ đó.

    Tình cảnh của Trần Tuế có hơi phiền phức, là bạn thân Nhậm Huyên không có cách nào ngồi yên không để ý đến được, chỉ là ở nhờ một tháng mà thôi chắc Trình Vân Phong sẽ thông cảm được. Nếu như đổi vị trí mà suy nghĩ, anh cũng sẽ không cản trở cậu có ý giúp bạn bè mình.

    Rất nhanh Nhậm Huyên liền thuyết phục bản thân mình, anh nhìn Trần Tuế mỉm cười nói: “Lúc nào thì chuyển đến?”

    “Cuối tháng này đến hạn, chủ nhà cũng khá tốt bảo tôi đến Quốc khánh thì chuyển cũng được.”

    “Được vậy đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu.”

    Thuộc truyện: Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên