Home Đam Mỹ Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên – Chương 28: Phong tốt như vậy, mà anh lại thê thảm thế này

    Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên – Chương 28: Phong tốt như vậy, mà anh lại thê thảm thế này

    Thuộc truyện: Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Trên cả đoạn đường đi về, Nhậm Huyên đều rầu rĩ xem làm thế nào mới vỗ về được Trình Vân Phong, dựa theo thái độ của cậu với Trần Tuế, e là câu đích thân đến đuổi người kia không phải chỉ để nói suông, anh tin Trình Vân Phong là người nói được làm được.

    Thậm chí lúc ngồi trên xe, Nhậm Huyên còn tìm kiếm thông tin về những chỗ cho thuê phòng trong thời gian ngắn, thật ra khó khăn ở đây không phải là Trần Tuế không có chỗ nào để đi, mà là anh không có cách nào mở miệng ra bảo anh ta đi được.

    Một đường từ trạm xe bus về đến dưới tầng tiểu khu, mây đen trên trời càng lúc càng dầy đặc, cảm giác như một cơn mưa to rất nhanh sẽ trút xuống. Nhậm Huyên rảo bước đi đến dưới hàng hiên, tại khúc quanh ở cầu thang tầng hai đi lướt qua một cô gái có mùi nước hoa rất nồng, anh không thấy rõ dáng vẻ của cô gái kia, chỉ cảm thấy áo gió kia quá mỏng manh không che được đôi chân trắng ngần.

    Bóng dáng xinh đẹp thoáng lướt qua, Nhậm Huyên cũng giữ thái độ nghiêm túc quay đầu lại nhanh chóng lên tầng. Lúc mở cửa ra, mùi nước hoa nồng nặc kia lại bất ngờ xộc đến, cho dù trên bàn ăn chất đầy đồ hộp thức ăn còn chưa dùng hết, nhưng cũng không che giấu được mùi vị của phụ nữ kia.

    Trần Tuế cầm theo túi rác từ trong bếp đi ra, dường như không dự liệu được Nhậm Huyên sẽ về sớm như vậy, đối với căn phòng bừa bộn lúc này có hơi lúng túng.

    “Tại sao lại mang phụ nữ về đây? Về nhà của tôi?” Nhậm Huyên nhìn dép lê để lung tung cùng phòng khách lộn xộn, không còn khách khí được nữa, anh nói.

    Chuyện cũng lộ cả rồi, Trần Tuế cũng không tiện che giấu nữa, anh ta liên tục nhận sai, biết Nhậm Huyên cũng không thể nhẫn tâm đuổi mình ra ngoài, bèn nói: “Bạn bè biết tôi đã chia tay nên đến an ủi một chút, bọn tôi cùng ăn với xem phim thôi, không làm chuyện gì khác, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”

    Trần Tuế thân mật kéo lấy cánh tay của Nhậm Huyên: “Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, nhà cửa để tôi dọn dẹp cho, cơm tối cũng để tôi nấu, xong xuôi sẽ gọi cậu ra ăn.”

    Nhậm Huyên không bị lừa dối dễ dàng như trước, anh dùng lực gỡ bàn tay bẩn thỉu của Trần Tuế ra, không màng đến tình cảm giữa hai người mà rống lên: “Cậu đến cùng coi tôi là gì?”

    Trần Tuế giật mình vì câu nói này của Nhậm Huyên, không nói gì thêm đành thu tay về. Từ dáng vẻ khúm núm lại trở thành tức giận, Nhậm Huyên đang đứng ở đối diện nhưng đã không còn giống người mà Trần Tuế quen biết.

    “Huyên, không đến nỗi vậy chứ.”

    Trần Tuế lùi lại nửa bước, Nhậm Huyên ngước đôi mắt bao trùm bởi những tia máu vằn vện lên, anh tàn nhẫn, bi phẫn, cố chấp, mỗi một loại tâm tình đều tựa như một thanh kiếm sắc muốn đâm thẳng vào Trần Tuế.

    Anh ta vốn có thể trạng của kẻ mạnh nhưng lúc này lại thành một kẻ nhu nhược, không dám đáp lại đáy mắt thất vọng của Nhậm Huyên, để mặc cho ánh mắt vô hình quật ngã đạo đức không còn lại bao nhiêu nữa trong con người anh ta.

    “Huyên, tôi đã từng nói muốn ở bên cậu, nhưng cậu lại không đồng ý, vậy chúng ta vẫn là bạn bè giống như trước đây.”

    “Bạn bè? Trần Tuế, cậu từng thật sự coi tôi là bạn bè sao? Mối quan hệ của chúng ta đã nhiều năm như vậy, xưa nay đều là cậu cần gì tôi sẽ đáp ứng, nhưng cậu đối với tôi đã từng cho qua cái gì chưa?” Nhậm Huyên tự giễu cười khổ một tiếng, nguyên liệu nấu ăn trong tay rơi xuống đất. Những quả quýt lăn ra từ trong túi đựng, rải rác khắp mặt đất giống như niềm hy vọng không có cách nào chắp vá được của anh.

    “Nhưng trước đây tôi không ngại, bởi vì tôi thích cậu, mỗi lần biết là bị cậu lợi dụng tôi vẫn vui vẻ nhẫn nhịn, như con chó cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng cậu. Mãi đến tận gần đây tôi mới biết rõ, hoá ra cậu luôn biết đến tấm lòng của tôi, nếu như cậu chỉ thích phụ nữ sao lại không dứt khoát từ chối tôi? Mỗi lần ám chỉ mập mờ đó, đều cho tôi hy vọng, khiến tôi hãm sâu trong ảo giác cậu tạo ra cho tôi, cho đến khi tôi triệt để trở thành kẻ vô dụng mới ngoảnh mặt đi không nói một lời, đá văng tôi sang một bên.”

    Nhậm Huyên bởi vì phẫn nộ mà nghẹn ngào, khoé mắt đỏ lên, vì ướt át lại càng thêm dễ thấy, bờ vai anh run rẩy, như là chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng sẽ vỡ vụn mất.

    “Bây giờ còn đang trong nhà của tôi đã làm ra chuyện như vậy, cậu không tôn trọng tôi thì cũng thôi đi, tại sao đã chiếm hết chỗ tốt rồi còn muốn đến tổn thương tôi, đến tột cùng là tôi đã làm gì có lỗi với cậu?” Nhậm Huyên gắt gao giấu nước mắt sâu bên trong hốc mắt, trong những giây phút ở chung cuối cùng này, gắng giãy giụa tìm lại một phần thể diện của mình.

    Trần Tuế cao hơn Nhậm Huyên một cái đầu, lại bị anh trách cứ đến mức không nói được một lời. Nhậm Huyên nghiêng mặt qua, cả khuôn mặt mang vẻ bi thương tựa như chó mất chủ, nhưng vai lưng lại thẳng tắp, tỏ rõ khí khái không hề thua kém của mình.

    “Trần Tuế, cậu dọn ra khỏi nhà tôi đi.”

    Một quyết định bất ngờ khiến Trần Tuế tỉnh lại từ trạng thái cương thi đang ngủ say, anh ta nhấc vai lên từng bước áp sát đến bên cạnh Nhậm Huyên, đẩy anh lùi về giữa phòng khách.

    “Cậu đuổi tôi đi? Không phải luôn miệng nói thích tôi à, bao năm như vậy chỉ là giả thôi sao? Hay là có bạn trai mới rồi liền giả vờ không quen?”

    Trần Tuế bất chấp mà nắm lấy vai Nhậm Huyên, cả người tản ra sự tàn nhẫn, không cam lòng cùng cảm giác bị phản bội, đầu ngón tay cắm sâu vào trong da thịt anh: “Cậu cho rằng tại sao tôi lại đến tìm cậu? Bởi vì cái tên thư sinh lừa bạn gái tôi chạy mất cùng họ với cậu đó!”

    Anh ta giơ bàn tay lên nhục nhã vỗ mấy cái vào hai má trắng bệch của Nhậm Huyên, sau đó một bàn tay lại nắm lấy cằm anh, bóp lại khiến bên dưới khuôn mặt của Nhậm Huyên vặn vẹo biến dạng.

    “Dáng vẻ của tên đó, cũng trắng trẻo điềm đạm thiếu chịch giống y hệt cậu. Tôi chính là muốn làm cậu một trận cho hả giận đó, không nghĩ đến cậu còn cố ra vẻ như vậy. Cậu có biết loại đồng tính chỉ biết dâng mông lên như mấy người ghê tởm đến thế nào không, nếu không phải cậu còn có chút giá trị lợi dụng thì tôi sao có thể quan tâm đến cậu nhiều năm như vậy.”

    Nhậm Huyên dùng sức đẩy bàn tay đang kìm kẹp khuôn mặt của mình ra, hai má bị bóp chặt đến bầm đỏ, người cũng lảo đảo mấy cái. Anh chỉ thẳng vào mi tâm của Trần Tuế, giọng nói gần như gào thét: “Trần Tuế! Cậu không phải là con người! Ngay bây giờ cậu hãy cút đi cho tôi!”

    Một cái tát của Trần Tuế đánh bay cổ tay của Nhậm Huyên, nắm đấm to bằng cái bát không chút lưu tình giáng xuống lồng ngực anh, Nhậm Huyên bị đánh ngã khuỵa xuống đất, ghế sopha bị đẩy xô ra một khoảng lớn.

    “Mày mà cũng xứng bảo ông đây cút sao!”

    Lồng ngực Nhậm Huyên đau đớn như muốn nứt ra, anh chống cánh tay xuống nền nhà muốn ngồi dậy, nhưng cổ tay lúc nãy có lẽ đã trật khớp nên không làm gì được. Anh thử cử động mấy lần, cho đến tận khi bàn tay dựa gần sopha chạm phải một vật gì đó trắng mịn trơn trượt, Nhậm Huyên chậm chạp bỏ tay ra, tầm mắt của hai người cùng nhìn sang, đó là một cái áo mưa thắt nút đã dùng qua.

    Lời nói dối bị vạch trần triệt để, mọi đồ đạc trong căn phòng này đều làm Nhậm Huyên cảm thấy buồn nôn. Trần Tuế đã không còn mặt mũi nào mà nói gì nữa, anh ta thẹn quá hoá giận đạp vào bàn trà Nhậm Huyên đã dọn ngăn nắp, những đồ chơi nhỏ mà anh yêu thích rơi xuống nền nhà, vốn dĩ căn phòng đã đủ lộn xộn lúc này lại càng rơi vào trạng thái chó cắn áo rách.

    Trần Tuế không thèm ngó ngàng gì đến Nhậm Huyên đang co quắp trên mặt đất, anh ta trở về phòng nhanh chóng dọn cho xong hành lý, nhét tất cả đống lộn xộn của mình vào valy đóng lại, khiến đồ đạc trong phòng ngủ nhỏ cũng lộn xộn theo.

    Xong việc liền kéo valy ra, trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn, chỉ vào Nhậm Huyên đang không đứng lên được, cắn răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó cứ chờ đấy cho tao.” Nói xong liền đóng cửa rầm một cái, khiến cả tầng lầu đều rung lên kinh sợ.

    Buổi trưa Nhậm Huyên vừa mới về, Trình Vân Phong liền bắt đầu hối hận. Cậu ngồi ở nhà suy nghĩ, mà càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, cậu cáu kỉnh với Nhậm Huyên nhưng lại không ảnh hưởng đến Trần Tuế, trái lại còn đẩy anh ra xa mình hơn.

    Cậu lại nghĩ đến hôm xem quẻ ở miếu Nguyệt Lão, đại sư đã từng chỉ điểm: “Phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ta, phải tin tưởng, không rời không bỏ ủng hộ người đó, tự nhiên mọi chướng ngại sẽ được xua tan, nắm chắc được duyên phận.”

    Nếu như cứng ngắc nói những điều trong quẻ kia có liên quan gì với thực tế, vậy thì nhất định chính là đang chỉ vào hiện tại. Trần Tuế tất nhiên không tính là đoạn nhân duyên có thể khiến cậu và anh tách nhau ra, nhưng nếu lúc này không giữ chặt người bên cạnh mình thì không phải sẽ trở thành kẻ ngu si mất đi tất cả hay sao.

    Trình Vân Phong chỉ muốn đến đón Nhậm Huyên về, hai người họ sẽ lại thân mật trong căn phòng thuê nho nhỏ của cậu. Ban ngày thì chạy xe đưa anh đi làm, buổi tối thì đón người về quán ăn cơm. Họ Trần kia thích chuyển đi lúc nào thì đi lúc đấy, đừng có nghĩ đến chuyện quấy nhiễu đến cuộc sống hằng ngày của cậu và Nhậm Huyên nữa cho dù chỉ là một ngày.

    Trời rất nhanh đã tối, bên ngoài còn vang lên vài tiếng sấm rền. Nhậm Huyên ôm gối ngồi trên sàn nhà, cả người anh không có chỗ nào là không đau đớn. Anh đau mối tình đầu si ngốc của mình là một kẻ súc sinh, đau vì đã để bạn trai tức giận, đau khi cứ ngỡ mình đã cố gắng làm tốt tất cả nhưng hóa ra lại là làm hỏng hết thảy.

    Căn phòng tĩnh lặng trong bóng tối, theo sắc trời dần muộn khiến quang ảnh từ từ kéo dài thành một vệt mực mài. Tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan bầu không khí yên tĩnh, không hiểu chuyện mà giục giã Nhậm Huyên phải nhìn thẳng vào thực tế lúc này, nhìn vào căn phòng khách hỗn loạn của mình.

    Anh mò tìm điện thoại rồi lôi ra được từ đâu đó, ánh sáng trên màn hình có hơi chói mắt, vào một giây cuối cùng mới nhấn nút nghe điện, nỗ lực điều chỉnh giọng nói của mình một cách bình tĩnh nhất.

    “Em ở đâu?” Tiếng nói của Trình Vân Phong trong điện thoại rất ôn nhu, giống như đã buông bỏ hết thảy những tranh chấp, lời nói này chỉ như xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn trai. Phong tốt như vậy, mà anh lại thê thảm thế này.

    “Ở nhà.” Chỉ là ba chữ thôi nhưng lại khiến Nhậm Huyên không khống chế được cảm xúc oan ức, tựa như chỉ cần cậu nói thêm đôi câu, anh sẽ không nhịn được mà rơi lệ, sẽ khóc lên trong điện thoại kể lể không thôi. Nhậm Huyên đành giành nói trước: “Tôi buồn ngủ rồi, bây giờ muốn đi ngủ luôn, Phong cũng ngủ đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện có được không.”

    “Được rồi, em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon.” Trình Vân Phong cúp máy, dựa vào vách tường quen thuộc của nhà Nhậm Huyên. Cậu chạm tay vào chỗ nứt trên chữ Phúc dán ngoài cửa, đó là vào lần nào đó khi cậu mở cửa ra đã không cẩn thận rạch phải. Chỉ nhớ lại trong một chốc ngắn ngủi, sau đó cậu liền rút chìa khóa ra tra vào ổ rồi mở cửa.

    Nhậm Huyên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào động tĩnh từ cánh cửa, anh cho là Trần Tuế không can tâm nên quay lại, bèn tiện tay mò được cuốn từ điển đang nằm rải rác bên cạnh, ôm vào trong ngực mình, dự định liều mạng một phen.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Trần Tuế hẳn là song tính luyến, đã từng có ảo tưởng với đàn ông nhưng vẫn luôn đè nén lại dục vọng khiến hắn ta cảm thấy mất thể diện đó. Hắn ta dám làm càn đối với Nhậm Huyên cũng là vì xuất phát từ sự tò mò không khống chế được của mình, là người vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

    Con người như Trần Tuế e rằng cả đời cũng không dám nhìn thẳng vào dục vọng của bản thân, nhưng Nhậm Huyên lại nhìn rõ được tình cảm của hắn ta.

    Trải qua khúc nhạc đệm này, tôi nghĩ hai người họ sẽ càng hiểu được giá trị của hai từ “trân trọng”~

    Xử Trần Tuế đi!!!

    Thuộc truyện: Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên