Đổ thạch sư -chương 104

    Thuộc truyện: Đổ thạch sư

    Phiên ngoại 2 Hai ba chuyện của bánh bao
    Đối với Bạch Tử Thạch mà nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cậu cũng khá mơ hồ, bởi vì hiện tại đầu óc cậu trống rỗng. Thực tế cậu cũng chỉ có chút đau bụng mà thôi, không bình thường lắm chính là cậu đau nguyên một tuần, không phải tiêu chảy cũng không phải bị lạnh, trướng trướng đau. Mà hiện giờ thầy thuốc nói gì ——

    “Chúc mừng hai vị, hai người sắp làm a ba a cha rồi.”

    Vị lão á thú nhân này dáng dấp hiền hậu, trên mặt là nụ cười cao hứng vì đối phương. Nhưng, cái bản mặt này đối với Bạch Tử Thạch mà nói quả thực hoàn toàn chính là cái bản mặt đòi nợ, kỳ thực ngươi khám nhầm rồi đi! Ngươi thực sự khám nhầm rồi đi!! Ngươi nhất định là khám nhầm rồi đi!!!

    Bị tin tức này làm cho sợ ngây người còn có một chuẩn ba ba khác. Thú nhân nào đó từ lúc bác sĩ nói ra câu kia cũng không duy trì nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, con ngươi màu đen trợn tròn, vừa mừng như điên vừa không dám tin, do do dự dự hỏi một câu trái ngược với lòng: “Người khám nhầm rồi đi?” Bạch sớm đã bị chẩn đoán không thể có bảo bảo mà.

    Lão á thú nhân có thể xưng là uy quyền về phương diện sinh sản của á thú nhân vừa nghe thấy câu này lập tức trở mặt, chỉ cửa: “Phố đông còn có một bệnh viện, mời.”

    Phu phu hai người như được khai sáng đầu óc, không nói hai lời, cám ơn rồi chạy thẳng tới phố đông, sau đó lại chuyển sang phố bắc. . . đi hết bốn cái bệnh viện, Bạch Tử Thạch không thể không tiếp thu sự thật mình đã mang thai.

    Sau đó ánh mắt cậu liền duy trì ở một trạng thái tương đối khó hình dung, không dám tin? Quá đơn giản. Khó có thể tiếp thu? Hình như. . . cũng không hoàn toàn vậy. Sét đánh giữa trời quang? Quá nghiêm trọng rồi. Lừa đảo? Ừm, lừa đảo. Cái tình cảnh này có chút lớn, cậu hold không nổi. Một nam nhân mang thai! Đặc biệt người nam nhân đó là —— mình. Trên Bác Nhã đại lục loại chuyện này cậu gặp nhiều lần rồi, tiếp thu là hoàn toàn có thể, nhưng điều này cũng không đại biểu đến phiên mình cậu có thể bình tĩnh a!! Không phải đã nói không mang được không mang được sao!!! Vừa kết hôn mới hai năm a!! Hai năm!!!

    Bạch Tử Thạch sâu sắc cảm thấy mình phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, cứ nghĩ rằng dù thế nào cũng không mang thai, nên cái khoản iu iu kia hai người đều khá hưởng thụ, bây giờ…

    Vincent, ngươi sau này phải cấm dục!!!

    Song, bất kể nói thế nào, mang thai chính là mang thai. Rầu sao cũng không đến mức đem bỏ hài tử đâu nhỉ? Bạch Tử Thạch cũng chỉ than thở mấy câu rồi lại chuẩn bị kỹ lưỡng để làm a cha mẫu mực, chịu đựng vô điều kiện 24 giờ Vincent bám người bám lòng phục vụ.

    Sáu tháng sau, Bạch Tử Thạch thành công sinh hạ một tiểu thú nhân. Lúc tiểu thú nhân ra từ bụng a cha là thú hình, nhưng sau khi sinh một giờ, hài tử sẽ biến thành một đứa bé hình người, hơn nữa sẽ biến đổi thất thường giữa hình người và hình thú. Tóm lại. . .

    Ấu tể tiểu thú nhân là manh vật!

    Về tri thức nuôi con, Bạch Tử Thạch đã sớm học thuộc làu. Có lẽ là phụ tử thiên tính, rõ ràng lúc mang thai Bạch Tử Thạch còn có chút không vội gặp hài tử, nhưng từ lúc sinh xong, đó chính là thịt trong lòng cậu, Vincent cũng phải xếp hàng sau. Nhất là tiểu bảo bảo trắng trắng mũm mĩm, hai má phúng phính thịt, mở mắt ra là một cặp mắt đen láy vừa to lại vừa đen, trong suốt như một mặt hồ lặng sóng, nhìn thoáng qua là có thể thấy đáy, lông mi giống như một cái quạt nhỏ, vừa dày vừa đen. Bàn tay nhỏ, bàn chân nhỏ, cánh tay nhỏ, cẳng chân nhỏ, cái gì cũng nho nhỏ, nhẹ nhàng chọt một cái mềm cực luôn! Nhất là bảo bảo còn kế thừa làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh của a cha cùng tướng mạo xinh đẹp tuấn mỹ của a ba, quả thực người gặp người thích!

    Tên của bảo bảo là Heinsily Karen Garcia. Tiểu Hein là một đứa bé rất ngoan, cũng không hoạt bát lắm, mỗi ngày đều yên lặng, lúc nào không thoải mái mới khóc. Có lẽ vì nguyên nhân này, nên từ khi bảo bảo sinh ra rồi hóa thành hình người xong chưa từng biến lại thành hình thú. Điều này làm cho Bạch Tử Thạch chưa thấy được bộ dạng lúc mới ra đời của hài tử nhà mình rất tiếc nuối.

    Mà tiếc nuối này, vào hôm nay đã được bù đắp.

    Có lẽ là do trên Bác Nhã đại lục thú hình của thú nhân đều nằm sấp ngủ, nên thú hình ấu tể lúc nhỏ cũng thích nằm sấp ngủ, Hein cũng như vậy. Mỗi ngày Bạch Tử Thạch mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm chính là nhìn ngắm nhi tử trong chiếc nôi đặt bên cạnh, tiểu bảo bảo nghiêng mặt nằm úp sấp, khuôn mặt lúc ngủ ngây thơ, dễ thương muốn chết, cậu nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hai má phúng phính của nhi tử, bảo bảo nhíu mày, giơ giơ bàn tay nhỏ bé, sau đó nhi tử không thấy! Thay vào đó là một con vật nhỏ màu đen với cái tai bé xíu còn chưa dựng được lên, Bạch Tử Thạch ngạc nhiên nhìn, sau đó không thể không thừa nhận nhi tử nhà mình vẫn giống ba nó nhiều hơn một chút, bộ dạng này cơ bản chính là phiên bản thú hình của Vincent, chỉ nhỏ hơn một chút thôi.

    Chóp mũi là màu hồng nhạt nộn nộn, miệng nhọn nhọn, mắt nhắm tịt, cái tai nhỏ nằm úp sấp trên đầu, bộ lông toàn thân thoạt nhìn bông bông, vừa mềm vừa dày, thân thể nho nhỏ, tứ chi giang đều ra úp sấp trên giường, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái!! Bạch Tử Thạch nhịn không được hôn một phát lên đầu nhi tử.

    Heinsily bị hôn tỉnh, gian nan ngẩng đầu lên, cặp mắt kim sắc mơ ngủ nhìn a cha, phát ra tiếng kêu non nớt, rất là vô tội ủy khuất. Bạch Tử Thạch bị manh kinh khủng, ôm lấy nhi tử, đặt trên khuỷu tay, vuốt lông nhi tử, tiểu Hein phi thường thích cảm giác này. Ngón tay a cha mềm mại, ấm áp, động tác nhẹ nhàng rất thoải mái! Tiểu đông tây nhịn không được dùng đầu làm nũng cọ cọ tay Bạch Tử Thạch, lè lưỡi làm nũng liếm liếm ngón trỏ a cha. Bạch Tử Thạch nhìn nhi tử trong ngực, lòng tràn đầy yêu thương.

    Sau đó, bảo bảo sẽ thường xuyên biến thành thú hình để nhận vuốt ve của a cha. Sớm tối đều một lần, đôi phụ tử ôm nhau ngươi sờ sờ ta, ta cọ cọ ngươi làm Vincent vừa ấm áp lại vừa ăn dấm —— từ khi sinh con Bạch còn chưa cho phép hắn tiến vào một lần đâu!!!

    Heinsily dần dần lớn lên, bé lớn lên rất nhanh, ngũ quan so với Vincent càng thêm tinh xảo, kết hợp gien ưu tú của a ba a cha, hiện giờ quả thực đẹp đến quá phận. Nhưng, làm cho Bạch Tử Thạch không hài lòng lắm là, tính cách Heinsily càng ngày càng thể hiện giống Vincent!

    Biểu hiện trên mặt không nhiều lắm, nhất là khi ngẩng khuôn mặt không cười không nói nhìn người khác, rất là lãnh đạm. Bạch Tử Thạch vì làm cho nhi tử hoạt bát hơn, không biết tốn mất bao nhiêu tế bào não. Kỳ thực tiểu Hein trừ trời sinh tâm tình ít dao động, thì cũng là một ấu tể rất bình thường, giai đoạn trẻ con đối với cái gì cũng tò mò, bé cũng có. Nhìn thấy sự vật mới lạ cũng sẽ hỏi, mười vạn câu hỏi tại sao chính là để hình dung thời kỳ này của tiểu hài tử.

    Bạch Tử Thạch đối xử với nhi tử, kiên nhẫn mười phần, những vấn đề của Heinsily cậu đều nghiêm túc trả lời, nếu mình không hiểu, liền trực tiếp nói với nhi tử —— con chờ một chút, a cha đi tra sách. Đây là cách giáo dục của Bạch Tử Thạch, tự mình truyền dạy cho nhi tử rằng có gì không hiểu có thể tự đi tra sách tìm kiếm đáp án.

    Heinsily rất thông minh hiếu học, khi thấy a cha có thể tìm được đáp án rất nhiều thứ trong sách, liền thập phần thích xem sách. Bạch Tử Thạch mua rất rất nhiều sách báo nhi đồng phổ cập khoa học cho Heinsily thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bé.

    Bất quá, phải biết rằng luôn có một vài đề tài không thích hợp cho trẻ con tò mò. Nhất là khi loại tò mò này chuyển sang vấn đề người lớn. Có một hôm Heinsily không cẩn thận thấy a ba và a cha yêu yêu, hai kẻ phu phu đắm chìm trong dục vọng không hề phát hiện ra N30 (giống 18+, đây là 30+) bị người chưa thành niên thăm quan từ đầu đến cuối.

    Sau đó, Heinsily tò mò. Đó là đang làm gì vậy nhỉ? Tiểu Hein sáu tuổi đã biết rất nhiều chữ, hài tử thông minh có thói quen tốt đầu tiên tự đi xem sách nếu vẫn không hiểu mới đi hỏi, cho nên lạch bạch lạch bạch chạy đi xem sách. Đương nhiên, trong sách báo nhi đồng của bé không có đáp án. Thế nên tiểu Hein bật máy tính lên, đăng nhập vào một trang web trả lời câu hỏi trực tuyến tên là ‘Có hỏi tất đáp’ của a cha—— đây là công cụ học tập gần đây Bạch Tử Thạch dạy bé dùng, dùng cánh tay mũm mĩm ngắn ngủn gõ vào mấy chữ thế này ——

    Hỏi: tại sao a ba a cha không mặc quần áo ôm nhau kêu ân ân a a?

    Mười phút sau, bé con refresh trang web, có đáp án rồi —— đây là một loại phương pháp biểu đạt yêu thích khi gặp phải người mình cực kỳ thích. Đề nghị chờ lớn lên rồi tò mò vấn đề này sau.

    Lớn lên? Tiểu Hein cau mũi, rất bất mãn cái từ này, tại sao người lớn cứ thích nói cái câu ‘Ngươi lớn lên sẽ hiểu’ này?! Rõ ràng ta hiểu rất nhiều.

    Từ phương diện nào đó mà nói, tiểu Hein là một bé con kiêu ngạo, vốn trong đám trẻ cùng tuổi bé đã nổi trội hơn nhiều —— bé luôn có thể trả lời những vấn đề ly kỳ cổ quái của các tiểu bằng hữu khác. Vị a cha tốt bụng nào đó đưa ra câu trả lời này có chút kích thích lòng tự tôn non nớt của tiểu Hein, nên giờ phút này bé có một loại dục vọng cấp bách muốn chứng minh bản thân!

    Chờ đôi phu phu kia yêu yêu xong, phát hiện vấn đề hình như có chút nghiêm trọng, không thấy bảo bảo. Đã sắp tối rồi! Nơi mỗi lần tiểu Hein ra ngoài chơi đều cố định, Bạch Tử Thạch cũng không quá gấp, khi đi tới khu vui chơi cho ấu tể, quả nhiên thấy được tiểu Hein.

    Vừa thở dài một hơi Bạch Tử Thạch cất bước đi về phía nhi tử, song một màn khiến cậu trợn mắt há mồm đã xảy ra —— con cậu phi thường dũng mãnh đem một thú nhân bảo bảo mặt mũi dễ thương đẩy ngã xuống đất, sau đó. . . sau đó tự mình đè lên!

    Con cậu cư nhiên đang khi dễ người ah!! Bạch Tử Thạch quả thực không biết nói gì cho phải!

    Thú nhân bảo bảo kia bẹt miệng dường như muốn khóc, tiểu Hein với khuôn mặt lãnh đạm nhỏ nhắn nói gì đó, bảo bảo kia liền chớp chớp mắt thu lại nước mắt, nghiêng đầu có vẻ rất tò mò.

    Bạch Tử Thạch thở phào một hơi, trông có vẻ không phải khi dễ.

    Song, một giây sau, a cha nào đó hóa đá. Cậu nhìn thấy bé con nhà cậu cúi đầu bẹp một cái hôn lên miệng bảo bảo nhà người ta, sau đó hai cái tay mũm mĩn nhanh chóng lột áo bảo bảo, sau đó bắt đầu kéo quần người ta.

    Tiểu bảo bảo bị áp đảo rất là giật mình, sau đó mếu máo gắt gao níu quần, cuối cùng dưới tinh thần bền bỉ của Heinsily oa oa khóc lớn.

    Tiếng khóc này cũng khóc tỉnh Bạch Tử Thạch, vội vàng chạy tới, đem nhi tử từ trên người người ta ôm lên. A cha bé kia lúc này cũng tới, thấy vai nhi tử trống trơn, sắc mặt liền khó coi.

    Bạch Tử Thạch nổi giận: “Heinsily Garcia! Tại sao con cởi quần áo của người ta?!”

    Tiểu Hein có chút không rõ tại sao a cha tức giận, chớp chớp mắt, đáp: “Con thích bạn ấy.” Bạch Tử Thạch ngẩn ra, Hein thấy a cha dường như vẫn không hiểu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi giải thích, “A ba thích a cha, không mặc quần áo ân ân a a, con thích bạn ấy, cũng muốn. . .”

    Bạch Tử Thạch lập tức bịt kín miệng nhi tử, đối diện với vẻ mặt nhịn cười của a cha bảo bảo làm cậu cũng vô cùng xấu hổ, hắng giọng một cái, cũng không giải thích với nhi tử đó là chuyện hiện giờ bé không thể làm, loại chuyện này căn bản không thể nói rõ ràng với trẻ con, trừ phi ngươi bằng lòng cho con cái sớm theo học một khóa giáo dục X, cậu chỉ chỉ vào bảo bảo được a cha ôm rất lâu những vẫn thút thít khóc: “Nhưng, con có nghĩ xem người ta có thích con làm như vậy không hả?”

    Tiểu Hein sửng sốt, nhìn tiểu bảo bảo đối diện khóc rất đáng thương, bé chầm chậm chớp chớp mắt: “Thật xin lỗi, con sai rồi.”

    Bạch Tử Thạch cười: “Con nên nhận lỗi với người ta đi.” Hein gật đầu, Bạch Tử Thạch để bé xuống, a cha đối diện cười cười với cậu, sau đó thú nhân bảo bảo cũng được đặt xuống đất.

    Hein đi tới trước mặt đối phương, chọc chọc hai má phúng phính thịt của người ta, khiến đối phương chú ý rồi bỗng nhiên biến thành thú hình, sinh vật màu đen xinh đẹp đi tới trước mặt bảo bảo nhà người ta dùng đuôi quét quét tay người ta. Tiểu bảo bảo ngừng khóc, tò mò nhìn bé. Động vật nhỏ ngẩng đầu, cắn y phục của người ta kéo xuống, thú nhân bảo bảo ngồi xổm xuống, hai móng vuốt của tiểu Hein đặt lên đầu gối người ta, vươn đầu lưỡi liếm liếm má đối phương, thú nhân bảo bảo liền khanh khách cười.

    Bạch Tử Thạch yên lặng che mặt —— cũng là học a ba nó a!!!

    Thuộc truyện: Đổ thạch sư