Đổ thạch sư -chương 85

    Thuộc truyện: Đổ thạch sư

    Thổ lộ
    Ánh mắt toàn sân đều dừng trên người Bạch Tử Thạch, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cậu từ từ đi về phía Vincent, trong lòng Bạch vốn rất khẩn trương, nhưng ánh mắt Vincent nhìn cậu rất ôn hòa và bình tĩnh, nên dần dần, tiểu á thú nhân cũng dần bình tĩnh lại. Khi cậu dọc theo bậc thang đi lên lôi đài đứng trước mặt Vincent, thú nhân dùng ánh mắt hàm chứa yêu thương và bá đạo chuyên chú nhìn cậu, tay phải nắm thành quyền dùng lực nện lên ngực trái một cái, ‘đông’ một tiếng, nghiêm túc mà trang trọng, tay phải dừng lại một chút, sau đó lại giơ lên, rồi nện xuống một cái, lại thêm một tiếng vang trang nghiêm, sau đó duỗi nắm tay ra, vỗ lên ngực.

    Lúc Bạch Tử Thạch đứng trước mặt Vincent, thời điểm Vincent nắm tay lại, khán giả trong toàn sân đều ý thức được Bác Gia Garcia muốn làm gì, tất cả những xì xào bàn tán đều dừng lại, toàn trường cư nhiên yên tĩnh không một chút tiếng động. Ngay cả người những bộ lạc khác cũng bị cảnh tượng trang nghiêm này lây nhiễm, những người muốn nói chuyện đều bị người khác ngăn lại. Khi nắm tay của Vincent nện lên ngực trái mình hoàn thành nghi thức ngắn gọn này, tiếng hoan hô vang dội, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió nháy mắt vang vọng khắp đấu trường. Mặt Bạch Tử Thạch lặng lẽ đỏ lên, niềm ấm áp và hạnh phúc khổng lồ tràn ngập trong tim.

    —— Nện đầu tiên, là một đời, nện thứ hai, là một kiếp, vỗ ngực, đặt nơi đáy lòng. Một đời một kiếp, ta chỉ yêu ngươi, bảo vệ ngươi.

    Vincent thấy mặt Bạch Tử Thạch đỏ ửng, nhịn không được lộ ra nụ cười sủng ái. Vây quanh cậu, nhảy điệu múa chiến cổ xưa, cánh tay duỗi ra, xảo kình mang theo các luồng khí tạo ra những âm ‘bang bang’ có tiết tấu, hòa trong những tiếng bang bang đó là những giai điệu mềm mại, Vincent thỏa sức thả lỏng thân thể, trong điệu múa lộ ra một loại cứng rắn kiên cường và mạnh mẽ chỉ thú nhân mới có, nói lên dũng khí quyết chí tiến lên không lùi bước, giữa mỗi động tác đều dùng những bước đi nhẹ nhàng để gắn kết, giống như đang nói với bạn lữ, hãy yên tâm, ta sẽ mang chiến thắng trở về.

    Đây là múa chiến mà Bác Nhã lưu truyền lại ngàn năm nay, ngàn năm trước thú nhân còn chưa mạnh thế này, trước những lần ra ngoài săn bắt quy mô lớn, bộ lạc sẽ cử hành một lần nghi thức tiễn đưa, mỗi thú nhân sẽ nhảy múa chiến, nói cho người nhà và bạn lữ, lúc chiến đấu ta sẽ dũng cảm, sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ mang đầu dã thú và đầy đủ thức ăn trở về. Theo thời gian trôi qua, múa chiến dần dần trở thành một phương thức bày tỏ tình yêu được các thú nhân yêu thích nhất, bày tỏ quyết tâm mời á thú nhân trước mặt làm bạn lữ của mình, đồng thời hứa với đối phương, ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa, để ngươi có cuộc sống càng tốt đẹp hơn nữa.

    Từ sau vụ cầu hôn lơ tơ mơ lần trước, Bạch Tử Thạch đã tìm hiểu hết một lượt tất cả các tập tục liên quan đến cầu ái trên Bác Nhã đại lục, nghi thức bảo vệ và múa chiến vừa rồi đều nằm trong số đó.

    Vincent làm xong một động tác cuối cùng, đứng nguyên tại chỗ, ôn nhu nhìn đối phương, chậm rãi giang hai tay ra, không một chút do dự, Bạch Tử Thạch lao ngay vào lòng đối phương, hung hăng kéo cổ áo Vincent xuống, nhắm ngay môi hắn hôn lên.

    “A ~~~!!! Oaaaa ~~~~~~~!!!” Tiếng hét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên miên không dứt, vô số thú nhân á thú nhân mắt lộ ra ý cười, tràn ngập hâm mộ ra sức vỗ tay, Nhã Gia Bạch Tử Thạch và Bác Gia Garcia hai người thật sự rất xứng đôi!

    Mustafa ngồi trên hàng khán đài đầu tiên ở khu tuyển thủ, nhìn hai người thâm tình ôm hôn trên đài, ánh mắt dừng lại trên nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Bạch Tử Thạch, rũ mắt xuống, che khuất ảm đạm trong mắt, Bạch cậu ấy thoạt nhìn thật hạnh phúc.

    Legut Fonsrand nhìn con trai cúi đầu, thở dài trong lòng, Mustafa không có cơ hội, đứa con trai này của hắn từ nhỏ tính cách đã hướng nội, không thích bày tỏ gì. Lần này lại hạ quyết tâm muốn lấy được loại Lưỡng Sinh hoa trong phủ thành chủ Á Thành để tặng cho tiểu á thú nhân kia, thực sự khiến Legut phải giật mình. Lưỡng Sinh hoa là loài hoa trong truyền thuyết, hoa nở hai đóa, một đóa là hoa đực, một đóa là hoa cái, nó có một ma lực rất thần kỳ, nếu như một đôi bạn lữ chia nhau ăn vào hoa đực và hoa cái, nếu thú nhân thay lòng đổi dạ, Lưỡng Sinh hoa sẽ trở thành độc dược trí mạng. Đây là lễ vật á thú nhân mong muốn có được nhất từ tay bạn lữ, mặc kệ có cần hay không, thì Lưỡng Sinh hoa vẫn đại biểu cho một loại quyết tâm, một loại tình yêu nguyện đem sinh mạng giao phó. Quyết tuyệt và thảm khốc, nhưng đối với á thú nhân mà nói lại có sức hấp dẫn tuyệt đối.

    Mustafa cố quên đi đau đớn không ngừng dâng lên trong lòng, cố chấp ngẩng đầu nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, tầm mắt chạm phải ánh mắt bình tĩnh mà mạnh mẽ của Vincent, da thịt hai bên gò má bỗng kéo căng. Mustafa nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch, kỳ thực từ lúc bắt đầu đã không hi vọng rằng cậu ấy sẽ tiếp thu mình, nhưng bất kể tính cách của mình có hướng nội không thích biểu đạt đến đâu đi nữa, thì hắn vẫn là một thú nhân, người có tình yêu sẽ phải có dũng khí lớn tiếng nói ra, nếu Bạch đã trở thành bạn lữ thực sự của Vincent, thì hắn sẽ đem phần tình cảm này chôn dưới đáy lòng, nhưng Bạch còn chưa trưởng thành, Vincent cũng chỉ là người canh gác khế ước của cậu ấy. Cho dù tự nói với bản thân mình không có khả năng, nhưng Mustafa vẫn cứ ôm lấy hi vọng mong manh.

    Nhưng, tất cả đều có một điều kiện tiên quyết —– hắn phải mạnh hơn Vincent, phải chứng minh với Bạch Tử Thạch hắn mạnh hơn Vincent! Nguyên bản lúc cuộc thi đấu mời hắn, Mustafa đã cự tuyệt, nhưng thế sự khó lường, ai ngờ rằng hắn sẽ gặp gỡ Bạch chứ? Muốn tham gia lại, đoàn trưởng sứ đoàn đưa ra một yêu cầu —- giành được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải yêu cầu Á Thành đem đổ thạch sư học đồ Bạch Tử Thạch của tổng công hội đổ thạch sư điều đến bộ lạc Villa phục vụ bộ lạc Villa mười lăm năm.

    Mustafa suy nghĩ thật lâu, sau đó đáp ứng điều kiện này. Hắn không hề muốn thực hiện điều đó, không chỉ vì Bạch Tử Thạch. Hắn biết vì sao bộ lạc đưa ra yêu cầu này, cách làm của bộ lạc cơ bản đã trái ngược với những điều trong lòng Mustafa, hắn cho rằng đối địch với Á Thành không có lợi ở bất kỳ phương diện nào, Mustafa không muốn làm cho quan hệ giữa bộ lạc và Á Thành trở nên căng thẳng, chỉ cần điều kiện này đưa ra, lấy sự thông minh của thành chủ Á Thành, tất nhiên sẽ biết sau lưng là ai đang thao túng, từ khi Bạch Tử Thạch đổ ra Mặc Phỉ, Á Thành làm một loạt các hành động, không hành động nào không tuyên bố rõ sự coi trọng đối với Bạch, điều này sẽ làm căm thù của Á Thành đối với bộ lạc tăng thêm một tầng.

    Mustafa biết trong bộ lạc đều cho rằng Á Thành không có phỉ thúy giống như Bạo Thành thú (mãnh thú bậc nhất) không răng, một mình hắn không có khả năng thay đổi cách nghĩ này. Ngay cả chính hắn, trong một lần du lịch trước đây vô tình nhìn trộm được một góc của Á Thành mới thay đổi cách nghĩ. Làm một tồn tại siêu nhiên trên đại lục, Á Thành tuyệt đối không đơn giản như vậy! Mustafa tham chiến, một là vì Lưỡng Sinh hoa, hai là vì tận lực cố gắng không để bộ lạc có cơ hội đưa ra cái yêu cầu tệ hại đến cực điểm kia.

    Mà bây giờ, Mustafa vứt bỏ tất thảy những thành kiến, nhìn Vincent chiến đấu gọn gàng linh hoạt, không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh! Đều là cấp 7, e rằng hắn còn mạnh hơn mình! Nhưng, thân là một thú nhân, sẽ không sợ hãi kẻ địch cường đại, ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu trong hắn! Bất kể như thế nào, Mustafa vô cùng khát vọng đánh một trận với Vincent! Khi các thú nhân tranh giành bạn lữ, trong thiên tính liền có một loại dục vọng không thể kiềm chế được muốn đánh bại kẻ cạnh tranh, tin rằng Vincent cũng giống vậy.

    Nhưng, khi nhìn thấy một màn vừa rồi, Mustafa thu hồi một chút ngông cuồng.

    Vincent kéo Bạch Tử Thạch đi xuống. Không rời đi, mà ngồi vào vị trí của mình ở khu tuyển thủ, đem Bạch che ở phía sau mình chắn những khí thế áp bách của các thú nhân khi thi đấu cho cậu, Vincent cần cẩn thận quan sát đối thủ. Bạch Tử Thạch xoay đầu, nhìn về phía người ở khu tuyển thủ, khi ánh mắt cậu đụng phải Mustafa, kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt, rồi Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười với đối phương.

    “Bạch, bắt đầu rồi.” Vincent bỗng nhiên lên tiếng gọi về lực chú ý của cậu.

    Ánh mắt Mustafa bình tĩnh quét qua Vincent —- Ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt thế sao?

    *****

    Máu từ trên vai Mustafa chảy xuống, gắng sức đè thấp tiếng hô hấp của mình, Mustafa nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, âm thầm tiến về phía Vincent, lặng yên không tiếng động tới gần.

    Trải qua tranh giành quyết liệt, Mustafa và Vincent thành công tiến vào trận chung kết, đặc điểm chiến đấu của Vincent là kỹ xảo phối hợp với sức mạnh, thích tới từ chính diện, còn Mustafa lại thích mai phục cắn giết trong bóng tối, cùng mới lên thợ săn cấp 7 không bao lâu, ở đấu trường cái loại đấu chính diện này thì Vincent có ưu thế hơn Mustafa. Nhưng Mustafa vẫn thường xuyên có thể từ một góc độ xảo quyệt tập kích đến. Hai người giống như đã thương lượng trước với nhau, đều không dùng thú hình.

    Trận chiến này từ đầu đã tràn đầy nguy cơ và máu tanh, hai thú nhân khí thế sôi sục, ý chí chiến đấu mười phần, địch ý cũng mười phần. Điểm này ngay cả người mù tịt về chiến đấu như Bạch cũng nhìn ra được, làm cậu vô cùng khó hiểu.

    Lưng Vincent bị móng tay cứng rắn của Mustafa rạch một vệt lớn, chân bụng cũng có nhiều vết thương, còn bả vai Mustafa thì bị Vincent cào mất một khối thịt. Lồng ngực cũng bị đánh một quyền rất mạnh, nội tạng bị chấn thương.

    Hai người từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ, đã triền đấu một tiếng đồng hồ, vẫn không phân thắng bại. Điều này đối với thể lực của hai bên đều là tiêu hao không ít. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Mustafa nghĩ, mắt hắn lộ ra hàn quang, hai chân nhanh chóng lay động, trong nháy mắt, thân ảnh cư nhiên biến mất trên lôi đài.

    Vincent không có bất kỳ ngạc nhiên nào, trực tiếp nhắm mắt lại, cảm nhận dòng khí lưu chuyển trong không khí, không khí trên lôi đài gần như ngưng trệ. Bạch Tử Thạch khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Hai người trên đài một là người yêu một là bằng hữu, vui đùa này thật khiến cậu xoắn xuýt.

    Chính là hiện tại! Thể lực của Mustafa nhanh chóng tụt xuống, ngay khi hắn sắp không cầm cự nổi, thì Vincent lộ ra một sơ hở! Bàn tay hóa thành chưởng đao, Mustafa đột nhiên xuất hiện từ góc chết của Vincent, bàn tay cực nhanh đâm vào thân thể Vincent. Đúng lúc này, Vincent vốn không hề hay biết gì lại đột nhiên mở mắt, thần tốc nghiêng người, tay đao vốn muốn đâm vào ngực phải, lại đâm sượt qua bả vai. Vincent nhếch miệng cười, tay trái nhanh chóng bắt lấy cái tay định bỏ chạy, đồng thời tay phải hóa thành đao mãnh liệt chém qua, trong không khí lộ ra tiếng xoẹt bén nhọn, sau đó đột nhiên dừng ở động mạch chủ của Mustafa.

    Mustafa giật mình ngẩn ra một hồi, chớp chớp mắt, gian nan phun ra mấy chữ: “Ta nhận thua.” Vincent hài lòng nhếch lên khóe môi, thả đối phương.

    Bạch Tử Thạch gần như tại giây đầu tiên khi người chủ trì tuyên bố người thắng đã xông lên, kéo Vincent định đi tìm thầy thuốc, nhưng Mustafa gọi cậu lại: “Bạch.”

    Bạch Tử Thạch quay đầu, nhìn thấy thú nhân kia mang sắc mặt tái nhợt nở một nụ cười thâm tình mà ấm áp: “Ta thích ngươi.” Vincent ngẩng đầu nhìn hắn, giá lạnh trong mắt gần như có thể đông chết người. Mustafa không để ý đến hắn: “Garcia là một thú nhân ưu tú, ngươi nhất định phải hạnh phúc.”

    Bạch Tử Thạch giật mình ngốc lăng tại chỗ, Mustafa xuống đài thật lâu, cậu mới ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Vincent: “Mustafa. . . Ta. . . có phải. . . ta nghe lầm rồi không?!”

    Vincent đáp lại là không khoan dung lấp kín cái miệng cậu —— Không được để ta nghe thấy cái chữ ‘Mustafa’ này lần nào nữa!!

    Thuộc truyện: Đổ thạch sư