Home Đam Mỹ Độ Xuân Sơn – Chương 30

    Độ Xuân Sơn – Chương 30

    Thuộc truyện: Độ Xuân Sơn

    Rừng trúc.

    Rừng trúc tươi tốt xanh rờn, mát lạnh yên tĩnh.

    Tiếng “Xào xạc cọt kẹt” truyền tới, các đệ tử trên khu đất trống đồng loạt liếc qua, lộ ra biểu tình khó mà nói hết.

    Minh Phàm cắm kiếm xuống đất, hô to một tiếng: “Ta không nhịn nổi nữa!”

    Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào giống loài thò cái đầu nhìn không rõ từ đống trúc ra, tức gần chết nói: “Súc sinh này rốt cuộc còn muốn ăn tới bao giờ! Trúc lớn Thanh Tĩnh Phong nó ăn chưa đủ no luôn! Nó rốt cuộc là linh thú hay là heo!!”

    Một đệ tử khuyên nhủ: “… Đại sư huynh, huynh đừng nói. Súc sinh kia bị dọa, lại muốn đâm huynh.”

    “Đúng thế đúng thế… Chúng ta dù sao cũng không đánh lại nó…”

    “Đúng đúng, nhẫn nhịn cho gió êm sóng lặng…”

    Minh Phàm quả thực buồn bực muốn chết. Con quái lông ngắn này từ ngày chạy ra khỏi núi xong, ngày nào cũng gặm trúc khắp Thanh Tĩnh Phong, sư tôn còn dặn không được làm nó bị thương, để súc sinh này sống còn thoải mái hơn người.

    So sánh với nó, mình là đại đệ tử mà sau khi Lạc Băng Hà bị thương, tức khắc bị đổ xuống một đống sự vụ, ngày nào cũng chân không chạm đất thì không nói, vất vả lắm mới có thể luyện kiếm pháp, còn phải bị súc sinh này làm phiền không được yên bình, đúng là quá mức bực mình!

    Sống còn không bằng súc sinh!

    Minh Phàm bị mình làm cho khó chịu, quái lông ngắn bên kia không chút cảm kích, hết sức chuyên chú gặm trúc, mặt mày có thể nói quá mức khả ố.

    Thẩm Thanh Thu vừa bước chân vào rừng trúc, đã nghe thấy tiếng gà bay chó sủa quen thuộc, chiết phiến trong tay lay lay hơi ngừng lại.

    “… Đại sư huynh bình tĩnh!”

    “Đại sư huynh không thể rút kiếm đâu!!”

    “…”

    Lạc Băng Hà cầm tâm pháp đi theo sau y, nghi hoặc nói: “Sư tôn, có chuyện gì vậy ạ?”

    Thẩm Thanh Thu xấu hổ ho khan bảo: “… Có lẽ các sư huynh ngươi lại làm loạn rồi.”

    Lạc Băng Hà lần này bị thương nghiêm trọng, trên người toàn vết thương lớn nhỏ, vải quấn rộng, còn bị nội thương không nhẹ. Tuy nghị lực và thể chất của nam chính rất kinh người, vẫn tĩnh dưỡng hồi lâu mới phục hồi dần dần.

    Trong lúc ấy, Thẩm Thanh Thu để Lạc Băng Hà nằm tĩnh dưỡng ở trúc xá, mình cũng hoàn toàn yên lòng hơn nỗi lo lắng mấy nay, tự nhắc nhở bản thân, thế mà nhớ tới rất nhiều chuyện đời trước.

    Đời trước y, bao gồm cả lần này, luôn lười vận động, Lạc Băng Hà lại khiến người đỡ lo, nên cứ môn phái có nhiệm vụ gì, Thẩm Thanh Thu liền ném hết cho đứa nhỏ này làm. Đời trước Lạc Băng Hà ở Thanh Tĩnh Phong ba năm kia, có hơn phân nửa thời gian đều là bôn ba bên ngoài.

    Mà ba năm kia, lại là ba năm tốt đẹp nhất trong trí nhớ của Lạc Băng Hà. Bởi vì từ đó về sau, đó là ba năm dưới vực thẳm, lại năm năm ôm thi thể.

    Nhớ tới chuyện này, lòng Thẩm Thanh Thu liền hoảng hốt.

    Giờ nghĩ lại, y từng bầu bạn bên Lạc Băng Hà, quả thực quá ít.

    Y vốn ở trúc xá, ngày thường trừ đọc sách viết chữ, hoặc là phê duyệt ngoại vụ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu đại đa số đều canh giữ bên giường Lạc Băng Hà. Mà giờ Lạc Băng Hà dưỡng thương cũng đã ổn hơn, lại thời thời khắc khắc sợ chậm trễ việc tu luyện, Thẩm Thanh Thu đơn giản bảo hắn lấy tâm pháp, tản bộ quanh Thanh Tĩnh Phong giảng cho hắn.

    Y cảm thấy Lạc Băng Hà ở trong phòng buồn chán lâu rồi, hít không khí mới mẻ có lợi cho thân thể, không ngờ gặp các đệ tử đánh loạn xì ngầu với quái lông ngắn, tức khắc đau đầu.

    Lạc Băng Hà nghe một hồi, lẩm bẩm nói: “Sư tôn, là con quái lông ngắn kia ư?”

    Thẩm Thanh Thu đành phải gật đầu.

    Lạc Băng Hà xấu hổ nói: “Đều tại đệ tử không tốt, coi chừng không chu toàn, mấy nay để nó chạy ra ngoài.”

    Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy xấu hổ. Nói thật, súc sinh này hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì ở Thanh Tĩnh Phong, phần lớn nguyên nhân là do kết quả của việc mình làm phong chủ còn dung túng bao che.

    Cũng không biết vì sao, rõ ràng đời trước căm thù giống loài này tận xương tủy, từ ngày xảy ra chuyện ngoài trúc xá, thế mà y có thể thuận mắt hơn hẳn. Dù sao Thanh Tĩnh Phong nhiều cũng nhiều trúc, gặm trúc chỗ này chỗ kia, gặm hai miếng thì hai miếng, không gặm hết là được.

    Hai người đi vào rừng trúc, Thẩm Thanh Thu “Khụ” nhẹ một tiếng.

    Chúng đệ tử gà bay chó sủa lũ lượt quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Thu, lập tức cứng đờ tại chỗ, động tác đồng loạt hậm hực gọi: “Sư tôn!”

    Thẩm Thanh Thu nói: “Đi cả đi.” Nhìn thoáng qua Minh Phàm một thân chật vật, thuận miệng phân phó: “Khung Đỉnh Phong mới soạn thêm ít hồ sơ cho các phong, Minh Phàm, ngươi với Anh Anh đi một chuyến, lấy phần của Thanh Tĩnh Phong về đi.”

    Mặt Minh Phàm vốn thâm cừu đại hận, nghe lời này sắc mặt bừng sáng, lập tức đáp: “Vâng!”

    Dăm ba câu đuổi chúng đệ tử đi, chỉ còn con quái lông ngắn lắc lắc đống cỏ trên người, vừa thấy Lạc Băng Hà, đã kêu “gừ” một tiếng, chạy tới như điên.

    Lạc Băng Hà xa xa liếc con quái lông ngắn một cái, vừa chạm ánh mắt Lạc Băng Hà, lập tức sợ hãi, rên rỉ chậm rãi tới gần, ngoan ngoãn tới trước hai người.

    Còn biết bắt nạt kẻ yếu!

    Thẩm Thanh Thu không khỏi hỏi: “Mấy năm nay, vẫn luôn là một mình ngươi nuôi?”

    Lạc Băng Hà cúi đầu nói: “Vâng. Sư tôn năm đó giao nó cho ta, là đệ tử trông coi không tốt. Đệ tử lập tức nhốt nó lại ngay.”

    Thẩm Thanh Thu ngẫm lại, khi đó y thuần túy không tiện vứt mặt mũi Liễu Thanh Ca đi, căng da đầu nhận con quái lông ngắn này, qua tay liền ném cho Lạc Băng Hà, để hắn nuôi chơi chơi.

    Mà Lạc Băng Hà thế mà thật sự nuôi nó lớn, cùng lúc đó để quái lông ngắn không làm xằng làm bậy, nghĩ cũng không dễ dàng.

    Đứa nhỏ này canh chừng thật sự quá giỏi.

    Thật sự… Cho dù năm đó Lạc Băng Hà không muốn nuôi mà trộm vứt đi, y cũng sẽ không nói gì…

    Cái thứ này bá đạo không chịu nổi trước mặt các đệ tử Thanh Tĩnh Phong, vừa thấy Lạc Băng Hà, đến thở cũng không dám thở mạnh, Thẩm Thanh Thu thấy buồn cười, nhịn không được xoa xoa đầu quái lông ngắn.

    Lạc Băng Hà đột nhiên nói: “Con quái lông ngắn này, coi như là sư tôn tặng ta nhỉ?”

    Thẩm Thanh Thu sửng sốt, vành tai Lạc Băng Hà hơi đỏ lên, nói: “Thứ sư tôn cho đệ tử, cho dù là gì, đệ tử cũng không dám đối xử tệ bạc.”

    Lời này nói ra!

    Không có chút tinh thần phản kháng luôn thiếu niên!

    Ngươi thế này làm vi sư thật sự rất bối rối đó!

    Thẩm Thanh Thu: “Kỳ thật ngươi không cần làm thế. Năm đó vi sư chẳng qua thuận miệng…” Thuận miệng quăng tay nải thôi!

    Ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn y càng thêm sáng ngời, ôn nhu nói: “Chỉ cần sư tôn mở miệng, cho dù là chuyện gì, đệ tử cũng đều làm.”

    Lòng Thẩm Thanh Thu khẽ động, quay đầu qua nhìn Lạc Băng Hà.

    Ngày thường tuy nghe Lạc Băng Hà bày tỏ tấm lòng với y không ít, hôm nay nghe những lời này lại làm gương mặt Thẩm Thanh Thu nong nóng, như bị con thú nhỏ đột nhiên cào nhẹ, ngứa ngáy tới tê cả da đầu.

    Thẩm Thanh Thu gạt cảm giác kỳ dị đi, nỗ lực duy trì trấn định trên mặt, không chút để ý chuyển đề tài: “Thương thế của ngươi như thế, con quái lông ngắn này để các sư huynh đệ của ngươi chăm hai ngày cũng không sao. Hôm nay để vi sư đưa ngươi đi quanh Thanh Tĩnh Phong, ngươi có nơi nào đặc biệt muốn đến không?”

    Lạc Băng Hà ngẫm một lát, ngửa đầu nói: “Sư tôn, đệ tử muốn tới Tàng Thư Các xem thử.”

    Thanh Tĩnh Phong là nơi văn thanh ở Thương Khung Sơn phái, số lượng tàng thư nhiều hơn mười hai phong khác, quy mô tàng thư các thậm chí còn sắp rộng hơn cả Khung Đỉnh Phong.

    Nhắc tới Tàng Thư Các, Thẩm Thanh Thu liền nhớ tới mình đời trước vì để mau thích ứng với thân phận này, chong đèn thức đêm đọc sách, điên cuồng chua xót bổ sung kiến thức.

    Còn thảm hơn cả thi đại học có được không hả!

    Có điều mâu thuẫn đi mâu thuẫn về, Thẩm Thanh Thu dù sao cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng của thế kỷ 21, luôn không thích đánh đánh giết giết, nên từ lúc y tiếp nhận chức vụ ở Thanh Tĩnh Phong tới nay, ngoại trừ nơi cất giấu một số sách cổ trân quý của Thanh Tĩnh Phong, các đệ tử đều có thể tùy ý ra vào. Lạc Băng Hà càng không cần nói, chút hạn chế cũng không có, khéo cả Tàng Thư Các không có chỗ nào là hắn không tới rồi.

    Thẩm Thanh Thu thấy mình tồn tại như Bách Khoa Toàn Thư, hoàn toàn là bị không trâu bắt chó đi cày, mà Lạc Băng Hà không biết tại sao, bình thường ngoài tu luyện với quấn lấy y ra, phần lớn thời gian cũng nhốt mình trong Tàng Thư Các, rất có khí khái đọc hết sách.

    Nên phải đưa Lạc Băng Hà tới Tàng Thư Các, Thẩm Thanh Thu cũng có chút ngoài ý muốn.

    Đi nhiều lần như vậy, không chỉ không dính, còn muốn kéo y đi cùng, không biết đứa nhỏ này nghĩ gì trong lòng.

    Ánh sáng Tàng Thư Các mờ mờ, hai người một trước một sau, đi qua từng hàng sách cổ.

    Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lướt qua không có mục tiêu, Lạc Băng Hà cầm một chiếc đèn, ngoan ngoãn đi theo sau y.

    Thẩm Thanh Thu hỏi: “Ngươi bảo sư tôn cùng ngươi tới, là muốn tìm sách gì à?”

    Lạc Băng Hà lắc đầu, “Sách nơi này, đệ tử đọc hết rồi.”

    Thẩm Thanh Thu cảm thán. Người bình thường không biết phải đọc điển tịch bao năm, Lạc Băng Hà tốn mỗi mấy năm đã đọc xong hết sách, không hổ là học bá nghịch thiên.

    Thẩm Thanh Thu: “Có chỗ nào không hiểu?”

    Lạc Băng Hà: “Đệ tử tuy rằng ngu dốt, nhưng những gì trong sách viết, vẫn có hiểu sơ sơ được.”

    Thẩm Thanh Thu dừng bước chân, xoay người hỏi: “Vậy ngươi muốn vi sư cùng ngươi đến đây, làm muốn làm gì?”

    Ánh mắt Lạc Băng Hà vẫn luôn mơ hồ, không chú ý tới Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngừng lại, đúng lúc đâm vào lòng Thẩm Thanh Thu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mặt tức khắc đỏ bừng, nhanh chóng lùi lại: “Sư, sư tôn! Thực xin lỗi!”

    Trong lòng Thẩm Thanh Thu đỡ trán, dùng chiết phiến gõ lên đầu Lạc Băng Hà: “Vừa nghĩ gì?”

    Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi.

    Thẩm Thanh Thu nói: “Có gì thì hỏi đi, vi sư cũng không ăn ngươi.”

    Tim Lạc Băng Hà run lên, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà nửa ngày không nói gì, lòng nghi hoặc, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

    Lạc Băng Hà cắn chặt răng, thật cẩn thận mở miệng: “Sư tôn, tàng thư Thanh Tĩnh Phong, có điển tịch về Ma tộc không?”

    Thuộc truyện: Độ Xuân Sơn