Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh – Chương 11-14

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh

    [Chương 11]

    Chiếc thuyền vòng qua Yến Tử Oa đi về phía Bắc. Mấy canh giờ sau, dừng lại bên bờ Vô Tích.

    Mộ Dung Phục bước lên bờ, quay lại định giúp đỡ Đoàn Dự, lại bị hắn đẩy ra.

    Mộ Dung Phục cười cười, không nói gì cả, xoay người đi vào thành Vô Tích dọc theo con đường lát sỏi.

    Đoàn Dự luôn miệng cảm ơn tì nữ, sau đó chạy đuổi theo Mộ Dung Phục nói, “Người ta chèo thuyền cũng rất vất vả, ngươi lại không thèm nói gì mà bỏ đi, thật mất lịch sự”.

    Mộ Dung Phục không ngừng bước vừa đi vừa nói, “Vậy lần sau ngươi chèo thuyền cũng được”.

    “Ngươi…”.

    Đoàn Dự tức giận không nói nên lời. Muốn phản bác nhưng lại không nghĩ được câu nào, đành nổi giận đùng đùng đạp mạnh lên chân y, nhưng lại bị y tránh thoát mau lẹ.

    Mộ Dung Phục cười tươi như hoa. Đoàn Dự thì mặt đầy lửa giận, con ngươi cũng vì thế mà thêm phần đen láy, vẻ mặt căm tức như muốn lột da róc thịt Mộ Dung Phục.

    “Đói bụng chưa?”. Không quan tâm Đoàn Dự tức giận ra sao, Mộ Dung Phục nhìn tửu lâu bên cạnh, cười nói, “Vào ăn một chút gì đi, phục hồi sức lực rồi lại ồn ào tiếp”.

    Đoàn Dự thấy câu chữ của y đầy sự chế nhạo, tức giận lườm y một cái. Hắn lướt qua người y bước vào tửu lâu, hùng hổ xông lên lầu hai.

    Tiểu nhị chạy lại tiếp đón, Đoàn Dự liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục đang đến, vội lớn tiếng nói, “Tiểu nhị, ở đây có thức ăn gì ngon thì đem hết lên”. Tay chỉ chỉ Mộ Dung Phục nói, “Vị công tử này sẽ trả tiền”.

    Mộ Dung Phục đến chỗ Đoàn Dự ngồi xuống, gác kiếm cạnh bàn cười nói, “Đoàn thế tử thật đúng là, ngươi không lo sẽ ăn không hết sao?”.

    “Ta không lo gì cả”. Đoàn Dự cầm đôi đũa lên, cười hì hì nói, “Mộ Dung Phục ngươi không phải có nhiều tiền lắm sao? Vàng bạc châu báu gì cũng không thiếu. Ăn có mấy món như vậy cũng đau lòng hả?”.

    Mộ Dung Phục bưng ấm trà rót vào tách, đẩy tới trước mặt Đoàn Dự, từ tốn nói, “Ngân lượng này nếu tiêu trên người ngươi, ta đương nhiên không đau lòng. Dù sao…”. Y giương mắt xem xét Đoàn Dự đang uống trà, ý vị thâm trường nói, “Chúng ta sẽ là người một nhà nhanh thôi”.

    “Phụt…”.

    Đoàn Dự phun toàn bộ trà đang uống lên bàn, “Tới địa ngục mà thành người một nhà đi”. Giằn mạnh cái tách xuống bàn, “Ai là người một nhà với ngươi?”. Thật sự là dù đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ đến chừng ấy.

    Mộ Dung Phục bưng tách trà thản nhiên uống liền một hơi nói, “Ngươi lại âm thầm mắng ta, phải không?”.

    Mấy ngày ở chung với nhau, Đoàn Dự coi như cũng rõ một nửa tính tình của Mộ Dung Phục. Biết y sẽ không tức giận, hắn thẳng thắn thừa nhận, “Biết rồi còn hỏi”.

    Quả nhiên, Mộ Dung Phục không chút buồn bực, chỉ cười nói, “Đoàn thế tử vẫn ngay thẳng đáng yêu là vậy, quả nhiên rất thú vị”.

    Nụ cười đó lọt vào mắt Đoàn Dự, làm hắn nổi một thân da gà. Hắn nhíu mày, “Thật là ghê tởm, phi!”.

    Mới nói xong, chợt thấy mấy tên ăn mày bước lên lầu, đi xin một vòng rồi tới bàn mà Mộ Dung Phục và Đoàn Dự đang ngồi. Một tên ăn mày nói, “Đại gia, xin hãy thương xót!”. Vừa nói xong, cái chén bể trong tay run rẩy đưa lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Đoàn Dự.

    Thấy Mộ Dung Phục hoàn toàn không phản ứng, Đoàn Dự đứng dậy đi qua, sau một hồi lục lọi sờ soạng lung tung trên người y, hắn đem nguyên túi bạc ném vào cái chén của tên ăn mày nọ, khoát tay nói, “Cho ngươi hết đó”.

    Mấy tên ăn mày như được đại xá, sau khi dập đầu cảm ơn không ngừng mới tràn đầy cảm kích rời đi.

    Tiểu nhị bê đồ ăn lên, Đoàn Dự cũng không đợi ai mời, vội vung đũa ra ăn.

    Mộ Dung Phục một bên uống chè xanh, nhìn Đoàn Dự lang thôn hổ yết, “Đoàn thế tử thật đúng là hào phóng”.

    “Tất nhiên rồi”. Đoàn Dự miệng đầy đồ ăn, lúng búng nói tiếp, “Dù sao cũng là tiền của ngươi mà. Thế nào, đau lòng sao?”.

    “Cũng không hẳn vậy”. Mộ Dung Phục ung dung nói, “Ta chỉ sợ lát nữa, tâm thế tử sẽ rất đau”.

    “Vì cái gì cơ chứ?”. Đoàn Dự vùi đầu, thuận miệng hỏi.

    Mộ Dung Phục cười tủm tỉm nói, “Ngươi vừa rồi tốt bụng như vậy, đem ngân lượng của ta cho tên ăn mày kia, bữa cơm này, thế tử muốn tự mình trả sao?”.

    Vừa dứt lời, đống thức ăn chui tọt xuống cổ Đoàn Dự, cảm giác cay lè lập tức xông lên não, nước mắt thoáng chốc tràn ra.

    Bưng chén trà lên hớp một hơi, vất vả thuận khí, lúc này Đoàn Dự mới hỏi, “Cái gì! Ngươi không có tiền trả?”.

    “Vốn là có”. Mộ Dung Phục trưng cái mặt vô tội, nhún vai nói, “Nhưng vừa rồi ngươi đã tặng hết tất cả ngân lượng của ta cho tên ăn mày đó, ngươi quên rồi sao?”.

    “Ngươi!”. Đoàn Dự đập bàn đứng lên, cảm thấy tiếng quát của mình làm mọi người chú ý, đành phải ngồi xuống, đè thấp giọng, “Ngươi không có tiền sao không nói sớm? Nếu biết vậy, ta đã không gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Hiện giờ, ta đã ăn hết một nửa, ngươi bảo ta làm sao bây giờ?”.

    Mộ Dung Phục bĩu môi nhìn thức ăn trên bàn, “Đồ ăn này ngươi đã ăn, đương nhiên là ngươi sẽ chịu trách nhiệm, ta không quản được”.

    “Ngươi, ngươi thật vô sỉ”. Đoàn Dự chỉ tay vào Mộ Dung Phục, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, “Giờ mới nói mặc kệ ta. Nếu không phải tại ngươi, bây giờ ta vẫn đang ở vương phủ làm một tiểu vương gia, còn sợ nghèo túng nữa hả?”.

    Mộ Dung Phục đẩy ngón tay Đoàn Dự đi, cặp mắt đầy vẻ mờ mịt hỏi han, “Nhưng ta không có ngân lượng, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi đây?”.

    “Ngươi…”

    Đoàn Dự tức thời nghẹn họng.

    Hắn chắc chắn, lần này Mộ Dung Phục cố ý. Y giả bộ không có biện pháp, là vì muốn hắn phải cầu xin y.

    Đoàn Dự bĩu môi, căm giận đứng dậy, một thân đơn độc ngông nghênh nhìn y nói, “Ta sẽ KHÔNG cầu xin ngươi”. Đoạn bước tới đại sảnh, chắp tay nói mọi người ngồi bốn phía, “Các vị anh hùng hảo hán, tại hạ là Đoàn Dự của Đại Lý, bị người khác hãm hại bắt đến đây. Hiện trên người không có một đồng tiền, nếu các vị chịu ra tay tương trợ, ngày sau Đoàn Dự nhất định sẽ đáp lại đại ân đại đức của các vị”.

    Mộ Dung Phục ngồi yên tại chỗ, cười dài nhìn Đoàn Dự đứng giữa đại sảnh chắp tay xin giúp đỡ, tay y cầm một túi ngân lượng vừa lấy ra từ tay áo, trong lòng thầm khen ngợi hắn.

    Tuy tuổi hắn còn nhỏ, nhưng có thể không sợ hãi trong tình huống, cũng đã là không tầm thường rồi. Thế nhưng…

    Mộ Dung Phục nhìn quanh một vòng, thấy mọi người không thờ ơ thì cũng cười nhạo, không một ai ra tay giúp đỡ, y không khỏi cười thầm lắc đầu.

    Đoàn Dự đứng trong đại sảnh chờ một lúc lâu, phát hiện không ai thèm lên tiếng, không khỏi nổi trận lôi đình, quát lớn, “Này! Các ngươi có phải giang hồ nghĩa sĩ không đấy? Sao có thể thấy chết mà không cứu? Thật uổng công TV tôn các ngươi là đại hiệp nghĩa sĩ, thì ra đều chỉ là hạng bo bo giữ mình, trong ngoài bất nhất!”.

    Mới vừa nói xong, mọi người ai cũng tức giận, đang định mở miệng dạy dỗ thằng nhãi không biết trời cao đất rộng nọ, thì chợt nghe thấy tiếng cười hào sảng vang lên từ một góc.

    “Được, được, được!”. Liên tiếp ba chữ được làm Đoàn Dự phải ngoái nhìn, thấy một thiếu niên bước ra từ hướng đông, miệng khen ngợi không ngớt, “Giỏi cho một đứa trẻ, tuy ngôn ngữ sắc bén không tha một ai, nhưng từng chữ nói ra đều ẩn giấu đạo lý huyền diệu, so với chúng ta ở đây sống thật phí hoài năm tháng, lại còn ăn ngay nói thật”.

    Thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ y phục xanh. Mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, khuôn mặt chữ điền, Đoàn Dự vừa nhìn đã đoán được phần nào —— Người này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Kiều Phong.

    Đoàn Dự kích động vô cùng, thiếu chút nữa là đã lao tới ôm chầm lấy người nọ khóc thét: Đại ca ơi! Sao bây giờ ngài mới đến?

    Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng chung quy hắn vẫn không dám hành động bậy bạ. Chỉ vì Kiều Phong lúc này tuổi còn trẻ, lại không phải anh em kết nghĩa với Đoàn Dự.

    Kiềm chế nội tâm, Đoàn Dự tiến lên chắp tay với Kiều Phong, “Đa tạ anh hùng, xin hỏi quý tính đại danh”.

    Kiều Phong đưa tay xoa đầu Đoàn Dự, cười to, “Cái gì mà anh hùng, nhóc con cứ cầm lấy ngân lượng này mà trả tiền thức ăn, ngày sau nếu có thể gặp lại, ta và ngươi mới đúng là hữu duyên”. Nói xong, lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra đặt vào tay Đoàn Dự, xoay người bước vội xuống lầu.

    Đoàn Dự định đuổi theo lại bị người ta túm lấy kéo trở về. Quay đầu thì thấy Mộ Dung Phục cười nói, “Xem ra, Đoàn thế tử đây là có mới nới cũ!”.

    Đoàn Dự bị y kéo về bàn, tứ chi đánh đấm loạn xạ, mắng to, “Mộ Dung Phục, ngươi mau thả ta ra. Ta không theo ngươi nữa, ta muốn theo người đó. Người ta tốt hơn ngươi rất nhiều, cũng không hề vô liêm sỉ như ngươi, hay đem ta ra làm trò cười”.

    Mộ Dung Phục kéo hắn ngồi xuống, cười nói, “Đoàn thế tử, ngươi nói sai rồi, không phải ngươi theo ta. Ngươi đã quên rồi sao? Phải là ta theo ngươi mới đúng”.

    “Nói nhảm!”. Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, “Ngươi cho ta là kẻ ngốc ư? Ngươi đã theo ta sao còn đối xử với ta như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi sao?”

    “Ngươi như thế mà còn bảo không ngốc sao?”. Mộ Dung Phục hỏi lại, “Ngươi không tin ta, thế sao lại theo ta đến đây?”.

    Đoàn Dự lại một lần nữa bị y bắt chẹt, cục tức nghẹn ở ngực khiến lòng hắn càng thêm nhộn nhạo buồn bực.

    “Không phải ngươi đã nói, sẽ dẫn ta quay về Đại Lý ư”. Giọng Đoàn Dự khàn khàn.

    “Ta nói dẫn, ngươi liền tin ngay?”. Mộ Dung Phục cười tươi rói, con ngươi sáng quắc, “Vậy rốt cuộc ngươi tin hay không tin?”.

    Đoàn Dự giận dữ nện bạc xuống bàn, hét lớn một tiếng, “Tiểu nhị tính tiền!”. Sau đó lủi xuống lầu.

    Hừ! Diễn trò. Trên bản đồ Trung Quốc, Vô Tích cách Đại Lý chỉ có một lóng tay. Ta không tin ta không thể quay về Đại Lý.

    Đoàn Dự chạy khỏi tửu lâu, sải chân hướng về ngã tư cuối đường.

    Mộ Dung Phục cầm kiếm xuống lầu, thấy Đoàn Dự chạy thục mạng, không khỏi bật cười lắc đầu, cơ thể nhảy vọt lên như bay, đuổi theo bóng dáng đằng trước.

    [Chương 12]

    Nhanh chóng bắt kịp Đoàn Dự, Mộ Dung Phục đưa tay nhấc bổng hắn lên, không dừng chân mà chỉ tiếp tục lao tới trước.

    Gió thổi vù vù bên tai, cây cối vùn vụt lướt qua, Đoàn Dự bị Mộ Dung Phục ôm lấy, không thể giãy ra, định há mồm hô to, luồng gió thổi ập vào khiến hắn phải khép miệng, yên lặng nằm trong lòng Mộ Dung Phục.

    Mộ Dung Phục càng bay càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi thành Vô Tích. Đoàn Dự thấy y rất đỗi tiêu sái, giữa những bước chân thoăn thoắt mà không hề hụt hơi, không khỏi hâm mộ trong lòng, thầm nghĩ, sau này ta học xong Lăng Ba Vi Bộ cũng sẽ được như y thôi, khinh công như tản bộ, không thở dốc.

    Mới nghĩ xong, Mộ Dung Phục đã dừng lại, mang theo Đoàn Dự nhảy lên một cái cây cao, thấp giọng nói, “Chớ nói gì, ngươi nhìn kìa”.

    Đoàn Dự vội vàng ngậm miệng lại, theo hướng chỉ của Mộ Dung Phục thì thấy, ở triền núi cách đó không xa, có hai nhóm người đang đứng đối nhau, không khí đầy căng thẳng, có vẻ như sắp liều chết đánh nhau.

    Cẩn thận nhìn lại, đâu chỉ hai ba người. Rõ ràng là nguyên một đám người đấu với Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam.

    “Tại sao lại là lão ta?”. Đoàn Dự nhỏ giọng hỏi, “Chẳng phải lão ta đã trở về Tây Hạ rồi sao? Cớ sao giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Còn những người đó là ai? Họ đã xảy ra chuyện gì? Không khí sao căng thẳng quá vậy?”.

    Thấy hắn cứ hỏi liên tiếp không ngừng, Mộ Dung Phục nhịn cười đáp bên tai Đoàn Dự, “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”.

    Một luồng khí nóng theo lỗ tai lùa vào vạt áo, da đầu Đoàn Dự run lên, hơi hơi dời thân mình ra một chút, quát nhẹ với kẻ bên cạnh, “Cách ta xa một chút!”.

    Tay Mộ Dung Phục đặt bên hông Đoàn Dự bỗng dưng buông lỏng, hắn kinh hãi thiếu chút nữa là té xuống. Cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy Mộ Dung Phục mới tránh được vận rủi.

    “Ngươi làm sao thế?”. Sau khi ổn định cơ thể, Đoàn Dự hất đầu nói, “Ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa khiến ta ngã chết không!”

    Mộ Dung Phục tặc lưỡi lắc đầu, “Đứa nhỏ này, thật sự là khó hầu hạ. Là ngươi bảo ta cách xa một chút, ta vừa động xong, ngươi lại trách ta sao bỏ tay ra, vậy theo ý của ngươi, ta nên làm thế nào?”

    Đoàn Dự giật mình nghĩ ngợi một lúc lâu mới phun ra được một câu, “Đừng lại gần mà nói kiểu đó với ta là được rồi”.

    “Ngươi bảo là…”. Mộ Dung Phục mở miệng thổi nhẹ một hơi sau tai Đoàn Dự, dịu dàng hỏi, “Vậy sao?”.

    Một cảm giác tê dại lan ra ở nơi bị hơi thở ấm nóng phả vào, Đoàn Dự dùng khuỷu tay huých kẻ bên cạnh, tức giận nói, “Là vậy đó, ngươi bị lãng tai à?”.

    Mộ Dung Phục ngoảnh mặt làm ngơ, vươn tay nhéo nhéo tai Đoàn Dự, ngón tay khéo léo còn ác ý xoa nắn vành tai hắn, “Cái tai nhỏ này còn đáng yêu hơn Thế tử đấy”.

    Đoàn Dự không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, “Mộ Dung Phục!”. Tiếng nói không lớn, nhưng lại kinh động đến đám người cách đó không xa.

    “Kẻ nào!”. Đám người đó đặt tay lên đao, định động thủ, dường như chỉ chờ Mộ Dung Phục xuất hiện liền rút đao chém tới.

    Mộ Dung Phục cũng biết hành tung đã bại lộ, không chút hoang mang, dán miệng bên tai Đoàn Dự nói một câu, “Chờ ta ở đây”. Sau đó, thả người đáp xuống một chỗ.

    Lâu nay Đoàn Dự vẫn luôn cho rằng Mộ Dung Phục là kẻ đê tiện, vô sỉ, da mặt siêu dày, nhưng lúc này lại thấy y như thần tiên hạ phàm, khiến những người đó hoảng sợ lẫn ngạc nhiên. Hắn không khỏi cười nhạo, kẻ đó được võ lâm gọi là ‘Nam Mộ Dung’ cũng không phải là không có nguyên do. Y chỉ phi thân đáp xuống thôi mà đã mạnh hơn người ta không biết bao nhiêu lần.

    Nghĩ đến đây, chợt nghe đám người đó gào thét hỏi tên Mộ Dung Phục, Đoàn Dự vội định thần, cẩn thận quan sát.

    Mộ Dung Phục không kiêu ngạo không siểm nịnh, không chắp tay cũng không hành lễ, chỉ thản nhiên nói, “Tại hạ đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy các vị, xin các vị anh hùng hảo hán hãy bỏ qua, tại hạ vô cùng cảm kích”.

    Đám người đó thấy Mộ Dung Phục không phải đến để giúp đỡ cho Nhạc Lão Tam, sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút, nhưng khẩu khí vẫn hung ác vô cùng, “Nếu là đi ngang qua, sao lại ở trên cây nghe lén?”.

    Mộ Dung Phục cười, nghe không khí bên tai chợt xao động, y nghiêng đầu né tránh, luồng gió đó đánh tới trước. Một tiếng hét thảm vang lên, đám người đó hoảng hốt tản ra, nằm trên mặt đất là một cái xác máu chảy đầm đìa. Cái đầu lăn lóc một bên, máu đỏ tươi từ chỗ bị chặt phun ra như vòi nước xối ướt cả một mảng đất.

    Dù Đoàn Dự đã xem truyện kiếm hiệp… nhiều năm, nhưng cảnh máu tươi đầm đìa này mới chỉ thầy lần đầu tiên, dạ dày quay cuồng, miệng nôn thốc nôn tháo, tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa mất khí lực mà ngã xuống.

    “Nhạc Lão Tam, ngươi dám giết anh em trong bang ta!”. Đám người đó lập tức hóa sợ hãi thành bi phẫn, rút đao, khua gậy, tư thế hết sức căng thẳng.

    Đoàn Dự còn đang nôn mửa, mật đắng gì đều nôn ra hết. Tiếng xôn xao cách đó không xa vẫn không khiến hắn chú ý. Giờ này trong mũi toàn là mùi máu tươi nồng nặc, cơ thể nhũn ra tựa vào thân cây, hai chân hắn giẫm lên khoảng không, bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống.

    Tiếng kêu sợ hãi còn chưa bật ra, một bóng dáng bay tới từ đằng sau, đón lấy Đoàn Dự rồi phi tới đáp xuống trước mặt đám người đó.

    “Kiều huynh đệ đến rồi”. Đám người đó vừa thấy, lập tức mừng rỡ nhảy lên trước hô to, “Kiều huynh đệ, chính người này đã giết anh em trong bang chúng ta”.

    Người vừa xuất hiện chính là Kiều Phong. Hắn buông Đoàn Dự ra, chắp tay với đám người đó, “Các vị, Kiều mỗ đến chậm”.

    Lúc Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự sắp ngã xuống, nhanh chóng lắc mình tránh khỏi trảo phong của Nhạc Lão Tam, đánh một chưởng khí tới nơi vừa phát ra. Nhạc Lão Tam vốn thích đánh nhau với người có võ công cao cường, thấy Mộ Dung Phục cầm kiếm chắn ngăn cản, động tác mang đầy nội lực, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền nhảy xuống phát chiêu đánh tới, miệng thì hô lên, “Được được được, võ công của ngươi không tồi, ngươi theo ta đùa giỡn đi. Vừa rồi đám rùa này thật sự là mất mặt, không dám đánh, lão tử chỉ cần hai giây đã vặn gãy đầu bọn chúng, thật vô nghĩa!”.

    Đám người đó thấy Nhạc Lão Tam ăn nói ngông cuồng, trong lòng phẫn nộ muốn rút binh khí xông lên phía trước báo thù cho các anh em đã bị giết, nhưng lại bị Kiều Phong ngăn lại.

    Mộ Dung Phục không muốn cùng Nhạc Lão Tam dây dưa, sau khi dùng mấy chiêu ứng phó, thấy Đoàn Dự bên đó ngã xuống, đang định dứt ra đỡ hắn, năm ngón tay của Nhạc Lão Tam lại phóng lên, hai người liên tục đánh nhau, Mộ Dung Phục nhất thời không thoát thân được, lòng vừa phiền vừa vội.

    Sau khi Đoàn Dự được đặt xuống, vội tránh xa thi thể gần mình, mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, lúc này bụng dạ lại quay cuồng, xoay người chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.

    Kiều Phong nhìn thoáng qua Đoàn Dự, tiến lên xem xét thi thể, sau đó phẫn nộ nói với mọi người, “Từ miệng vết thương, xem ra anh em trong bang đã bị giết từ trước, không phải cùng một người làm. Việc này xảy ra đột ngột, mọi người nên điều tra trước rồi quyết định sau”.

    Kiều Phong nói chuyện rất có lý, nhưng hắn mới nói xong, đám người Cái Bang đều giận dữ phản bác, “Rõ ràng là cùng một người giết chết, biện giải làm gì? Anh em lúc trước chết ta không chứng kiến. Nhưng vừa rồi Vương huynh đệ bị ác nhân đó sát hại ngay trước mắt chúng ta, chẳng lẽ ta còn giả bộ không biết sao?”

    Đoàn Dự khó khăn nôn hết uế vật trong dạ dày, dựa vào thân cây mà đứng lên, thấy đám người Cái Bang nói dõng dạc, lại thấy Mộ Dung Phục còn đang đối phó với Nhạc Lão Tam, lập tức nổi giận bừng bừng, tiến lên phía trước hất đầu quát, “Này! Ta nói các ngươi nghe, thật sự là đứng nói mà không đau thắt lưng. Nếu các ngươi muốn báo thù, tại sao không đi đối phó với ác nhân đó? Một đám đứng cạnh đàm luận, lại để một người không quen biết chống đỡ thay mình, đúng là không biết xấu hổ”.

    Nói xong câu cuối cùng, Đoàn Dự do chưa nôn hết nên phỉ nhổ họ một hơi.

    Cũng chẳng trách dù Đoàn Dự chán ghét Mộ Dung Phục mà lại thay y lên tiếng, chỉ vì với Đoàn Dự, mọi chuyện thuần túy chia thành tốt và xấu. Mộ Dung Phục trêu đùa hắn, làm hắn có phản cảm, nhưng hiện giờ đệ tử Cái Bang và Nhạc Lão Tam đối địch, lại để Mộ Dung Phục nhận lấy tai họa không đâu, sao có thể không làm hắn nổi giận chứ?

    Đoàn Dự chỉ thấy việc này cực kỳ bất công, chắc chắn không thể nói một chữ “tốt”, lập tức bất chấp tất cả tiến lên, sau một hồi võ mồm cực nhanh, mới thấy sắc mặt đệ tử Cái Bang biến đổi, như có ý định dãy dỗ mình. Lúc này hắn mới vội vội vàng vàng trốn sau lưng Kiều Phong.

    Kiều Phong vốn một lòng một dạ chỉ để ý đến đệ tử Cái Bang, khi nghe Đoàn Dự nhắc nhở mới phát hiện Mộ Dung Phục đang đấu với Nhạc Lão Tam. Nếu đánh giá từ bên ngoài, kiếm pháp Mộ Dung Phục như nước chảy mây trôi, chiêu thức liên miên không dứt, nghiễm nhiên không cần ra hết sức cũng đã làm Nhạc Lão Tam đánh trả không xuể.

    Thoạt đầu Kiều Phong trấn an đệ tử Cái Bang, sau đó mới nói với Đoàn Dự, “Vị huynh trưởng kia của ngươi kiếm pháp cao siêu, chắc chắn không hề khó khăn, vị huynh đệ xin cứ an tâm”.

    Kiều Phong trời sinh tính rộng lượng dũng cảm, không ngại Đoàn Dự tuổi còn nhỏ, nói chuyện với hắn cũng như với người khác, còn dùng từ ‘huynh đệ’ mà xưng hô, hảo cảm trong lòng Đoàn Dự lại tăng thêm.

    Biết Kiều Phong tuyệt không để chuyện bất công xảy ra, nội tâm Đoàn Dự tạm yên ổn. Nghĩ lại muốn nói, quái lạ! Tự dưng hắn lại quan tâm tới y? Tốt nhất cứ để y chết ở đây, sau đó nội dung vở kịch không hề có Mộ Dung Phục, mình cũng không cần cả ngày lo lắng Yến Quốc được phục hưng, mười năm sau cũng đường hoàng cưới Vương Ngữ Yên sống trong hạnh phúc.

    Nghĩ đến đây, khóe miệng Đoàn Dự không khỏi nhếch lên, mới thấy trong lòng vui vẻ được một chút, Mộ Dung Phục đã bức lui Nam Hải Ngạc Thần rồi lao đến, ôm lấy Đoàn Dự bay trở về cành cây, cất cao giọng, “Nhạc Lão Tam, hôm nay ta sẽ không dây dưa với ngươi. Nếu muốn luận võ, người trước mặt cũng đủ cho ngươi đánh tới ngày mai”. Nói xong, lại nói với Kiều Phong, “Đa tạ thiếu hiệp đã cứu hiền đệ của ta”.

    Kiều Phong chắp tay cười đáp lễ, “Không có việc gì, đừng khách sáo”. Nhưng trong lòng lại thầm than sợ hãi, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà kiếm pháp đã cao siêu, sau này tiền đồ sẽ không giới hạn, có thể còn vượt xa cả mình.

    [Chương 13]

    Trận đánh vừa nãy làm Nhạc Lão Tam thấy rất sung sướng, sao có thể chấp nhận để Mộ Dung Phục mang theo Đoàn Dự rời khỏi được, tay lão lập tức phóng chiêu đuổi theo.

    Kiều Phong bước lên ngăn cản Nhạc Lão Tam, chưởng phong lướt qua vai lão, đẩy lão lui về sau, nói, “Dù anh em trong bang ta có bị ngươi giết hại hay không, một mạng người trước mắt rõ ràng đã chết trong tay ngươi, hôm nay nếu các hạ không giải thích rõ ràng, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng rời khỏi nơi đây”.

    Đoàn Dự đứng trên cành cây xa xa nhìn Kiều Phong, thấy hắn mặt đầy khí phách, oai phong lẫm liệt, không khỏi nghĩ, tuy kém hơn nguyên tác chừng mười tuổi, nhưng khí thế đó lại không… khác biệt chút nào.

    Mộ Dung Phục một tay ôm Đoàn Dự nói, “Chúng ta đi thôi”.

    “Chờ đã… “. Đoàn Dự giữ chặt tay áo Mộ Dung Phục, “Quay lại xem đi”.

    Vốn Đoàn Dự cũng không thích xem cảnh đánh nhau này, nhưng giờ phút kết nghĩa anh em với đại ca Kiều Phong đang ở ngay trước mắt, Đoàn Dự nghĩ, nếu mình đã biết nội dung vở kịch, vì sao không cùng hắn kết bái trước, ngày sau khi bị tên Mộ Dung Phục này trêu đùa, còn có một chỗ dựa vững chắc.

    Nghĩ đến đây, mặc dù không biết Mộ Dung Phục có muốn đi hay không, Đoàn Dự bất chấp việc phải tuân theo nguyên tác, vội túm tay y nói nhỏ, “Chẳng phải ngươi muốn phục quốc sao? Thừa cơ hội này ở lại, đến lúc đó tuỳ thời ra tay giúp đỡ Cái Bang một phen, sau này ngươi có chuyện gì cần, họ nhất định sẽ giúp cho ngươi”.

    Theo nguyên tác, Mộ Dung Phục lúc nào cũng khắc sâu trong lòng mong ước phục quốc. Giờ Đoàn Dự lại dùng đến kế này, thì cũng chỉ là “Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” (Lấy võ công của người khác để giết chính họ) thôi.

    Mộ Dung Phục nhướng mày cười, ánh mắt nhìn thẳng Kiều Phong, môi lại dán sát bên tai Đoàn Dự, “Muốn ở lại xem náo nhiệt thì nói thẳng, cần gì phải kiếm cớ”.

    Hai người đang đối thoại, cũng không biết Nhạc Lão Tam mắng hô cái gì, chỉ nghe thấy Kiều Phong nói, “Đã vậy, xin mời các hạ tạm lưu lại một ngày, ngày mai cùng chờ Vân Trung Hạc đến đối chất”.

    Nhạc Lão Tam thu hồi trảo phong, nhếch miệng nói, “Mụ nội nó, lão tử mặc kệ các ngươi đối chất hay không đối chất, lão tử muốn chạy, lũ rùa chết các ngươi ai được cản ta”.

    Mặc dù lúc này Kiều Phong không phải bang chủ Cái Bang, nhưng hắn xưa nay tính cách dũng cảm, hào sảng, lại quang minh chính đại, các anh em trong bang ai cũng tôn sùng, hiện giờ thấy Nhạc Lão Tam ăn nói hàm hồ như vậy, đệ tử Cái Bang không khỏi giận dữ muốn lao tới lấy đầu Nam Hải Ngạc Thần.

    Đoàn Dự kéo kéo Mộ Dung Phục, “Chúng ta xuống đi”.

    Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự phi xuống, đáp trước người Kiều Phong.

    Đệ tử Cái Bang vừa mới được Kiều Phong bình ổn lửa giận, thấy Mộ Dung Phục và Đoàn Dự quay lại thì thắc mắc, chỉ thấy Đoàn Dự hô lên với Nhạc Lão Tam, “Nam Hải Ngạc Thần, ngươi còn nhớ ta không?”.

    Nhạc Lão Tam quay đầu lại nhìn Đoàn Dự. Lão há mồm cười, ngũ quan xấu xí nhăn thành một đống, “Thằng nhãi, thì ra là ngươi, đại ca ngươi Mộ Dung Phục có đến đây không? Lão tử vẫn chờ tỷ thí với y”.

    Ở đây không người nào không biết ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ của Mộ Dung Phục. Y chưa tới hai mươi tuổi đã vang danh võ lâm, kiếm pháp siêu quần, võ công uyên bác, thái độ làm người lại không hề kiêu ngạo, chiêu hiền đãi sĩ, trong lòng mọi người đã sớm bái phục vị thiếu niên anh kiệt này. Nhưng hành tung của Mộ Dung Phục luôn thần bí, thường là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng chỉ thấy đầu, không thấy đuôi), những chuyện liên quan đến tung tích của y cũng chỉ dựa vào miệng lưỡi tam giáo cửu lưu* mà ra. Hiện tại nghe Nhạc Lão Tam nói thằng nhóc đó là đệ đệ của Mộ Dung Phục, nhớ lại vừa rồi thiếu niên kia đã gọi thằng nhóc là ‘hiền đệ’, mọi người chuyển tầm mắt sang người đứng bên cạnh Đoàn Dự, âm thầm đánh giá.

    (* Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Ðạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng để chỉ những người trong giang hồ.’”)

    Đoàn Dự cười tủm tỉm dùng mắt hỏi Mộ Dung Phục, lúc thấy y nhướng mày nhìn mình, ý bảo để sau hẵng nói, hắn lập tức hô lớn với Nhạc Lão Tam, “Nam Hải Ngạc Thần, ca ca của ta hôm nay không đến. Bất quá ta đoán ngày mai y sẽ đến, không bằng ngươi ở đây chờ một ngày thử xem, thế nào?”.

    “Bảo lão tử chờ tên Mộ Dung Phục kia? Hừ!”. Nhạc Lão Tam khinh thường hừ mũi, “Không có đạo lý, lão tử cũng không phải người kiên nhẫn. Con bà nó, con rùa chết nào đến đây lão tử cũng không chờ”.

    Thấy Nhạc Lão Tam hùng hùng hổ hổ muốn bỏ đi, Đoàn Dự không chút hoang mang nói tiếp, “Ngươi đi rồi thì càng không có đạo lý. Ngươi ngẫm lại đi, không nói đến việc ngươi cùng ca ca ta luận võ, hiện giờ họ nói ngươi giết người… “. Bĩu môi liếc sang đám đệ tử Cái Bang đang đứng bên cạnh mà nói, “Tuy ta biết thái độ làm người của Nhạc Lão Nhị ngươi trượng nghĩa lại rất biết giữ lời, nhưng họ không biết. Hôm nay ngươi bỏ đi như vậy, rõ ràng là không kiên nhẫn, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng ngươi giết người lung tung rồi lại không có can đảm thừa nhận, ngươi sợ họ cho nên mới nhanh chóng đào tẩu”. Nói xong, thấy thần sắc Nhạc Lão Tam hình như có hơi lơi lỏng, hắn lại nói tiếp:

    “Ta biết Nhạc Lão Nhị ngươi không phải chỉ có hư danh, nhưng đệ tử Cái Bang trải rộng khắp thiên hạ, nhiều người khó tránh khỏi việc truyền miệng, một truyền mười mười truyền một trăm, không biết sẽ nói ngươi thành hạng người nào. Ta muốn ngươi ở lại là để họ xem thử Nhạc Lão Nhị ngươi có phải loại người tham sống sợ chết chỉ dám làm mà không dám nhận hay không?”

    Sau khi hắn nói xong, Nhạc Lão Tam liên tục gật đầu, “Được, thằng nhãi, ngươi làm ta thấy rất thoải mái”. Đoạn, lão quay sang Kiều Phong và đệ tử Cái Bang nói,

    “Các ngươi nghe cho kỹ, Nhạc Lão Nhị ta không sợ phải đối chất với lũ rùa chết các ngươi đâu. Trưa mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này”. Lão nói xong liền nhảy lên, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

    Đệ tử Cái Bang nghe nói thiếu niên bên cạnh Đoàn Dự không phải là Mộ Dung Phục, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng thấy Đoàn Dự tâng bốc Nhạc Lão Tam làm lão chịu ở lại, họ mừng rỡ vội vàng tiến lên phía trước cảm tạ.

    Thật ra cho dù Nhạc Lão Tam không muốn ở lại, Kiều Phong cũng tự có cách khiến lão không đi được, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi việc đánh nhau. Lúc này lại thấy Đoàn Dự chỉ trong mấy lời ít ỏi mà đã xoay chuyển thế cục, tâm sinh kính nể vội tiến lên chắp tay nói, “Rất cảm ơn vị tiểu huynh đệ đã nói thay, không biết quý tính đại danh của hai vị là…?”.

    Đoàn Dự nghĩ thầm, dù sao sớm muộn cũng sẽ kết bái, nên đơn giản nói toạc ra, “Ta là Đoàn Dự, y là…”.

    “Tại hạ họ Mộc, Mộc của thảo mộc”. Mộ Dung Phục cười đáp lễ.

    Kiều Phong quay trở về, đi sang một bên bàn bạc với đệ tử Cái Bang.

    Đoàn Dự châm chọc, “Còn họ ‘Mộc’ nữa chứ! Cái gì mà Mộc của thảo mộc, rõ ràng là Mộc của mộc đầu mà”.

    Mộ Dung Phục nhếch môi cười, trêu tức nói lại, “Vừa rồi hai tiếng ca ca đó gọi rất hay, gọi một tiếng nữa đi, thế nào?”.

    Đoàn Dự biết y sẽ không buông tha, một cước đạp lên chân y, lại bị y tránh được, trong lòng vừa tức vừa thẹn, ác thanh quát, “Ngươi nằm mơ đi!”.

    Mộ Dung Phục vươn tay xoa xoa đầu hắn, giọng nói tràn đầy ý dạy bảo, “Hiền đệ ngoan, lợi dụng xong thì qua cầu rút ván, chẳng lẽ đây là tác phong của Đại Lý Đoàn gia ư?”.

    Đoàn Dự lườm y một cái, biết có nói gì cũng không lại y, xoay người định bỏ đi, lại bị Mộ Dung Phục giữ chặt, “Hôm nay không đi được”.

    Đoàn Dự hỏi, “Vì sao?”.

    “Không phải ngươi muốn xem náo nhiệt sao? Nếu như ngươi muốn thì ở lại xem hết trận náo nhiệt này đi”. Mộ Dung Phục nửa thật nửa giả nói, thấy sắc mặt Đoàn Dự âm trầm, như đã có tác dụng, y không khỏi nhếch môi cười nói, “Đùa ngươi thôi. Đứa nhỏ này quả nhiên là thú vị, sau này có ngươi làm bạn, ta sẽ không nhàm chán nữa”. Nói xong, thấy Đoàn Dự lắc lắc thân mình muốn đi, vội vàng kéo hắn vào vấn đề chính, “Được rồi, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra việc này có gì khác lạ sao?”.

    Đoàn Dự thấy y mười câu cũng có chín câu là trêu chọc mình, vốn nghĩ sẽ không để ý tới y, lại không kiềm chế được tính tò mò, thốt lên hỏi, “Khác lạ chỗ nào?”.

    Mộ Dung Phục cong môi cười khẽ, con ngươi như chiếc gương sáng trong veo, nói nhỏ, “Tây Hạ Nhất Phẩm Đường và Trung Nguyên đang có tranh cãi, tứ đại ác nhân bị Nhất Phẩm Đường thu về làm việc dưới trướng, họ vẫn chưa biết chuyện gì. Nhưng nếu hôm sau đám người Vân Trung Hạc đến, việc này tất sẽ nói rõ, đến lúc đó quan hệ thiệt hơn thế nào, cũng không đơn giản là thù hận cá nhân giữa Cái Bang và Nhạc Lão Tam nữa”.

    Đoàn Dự âm thầm suy nghĩ cẩn thận cũng thấy rất có đạo lý. Nghĩ lại, bản thân tới nơi này là vì hưởng phúc, không lý do gì phải đánh nhau với họ. Hắn nói với Mộ Dung Phục, “Vậy chúng ta đi mau”.

    Mộ Dung Phục nhịn không được đưa tay nhéo mặt Đoàn Dự một cái, vô cùng hài lòng nói, “Không đi được. Là ngươi bảo muốn ta ở lại, tính toán lo liệu việc phục quốc. Lúc này tuy dự định rơi vào mơ hồ, nhưng ta cũng không thể để họ phá hỏng hết kế hoạch của ta”.

    “Kế hoạch?”. Đoàn Dự theo bản năng hỏi tiếp, “Là chỉ việc ngươi đang dùng thân phận giả làm nội gián ở Tây Hạ Nhất Phẩm Đường sao?”

    Vừa nói xong, Đoàn Dự đã ảo não muốn cắn lưỡi tự tử. Định mở miệng phủ nhận câu hỏi vừa rồi, chợt thấy con ngươi Mộ Dung Phục lóe lên một tia sáng, cười như có như không dịu dàng nói, “Đoàn thế tử quả nhiên là không gì không hiểu được! Không biết việc này, thế tử lại đọc được ở phong thư nào nữa đây?”

    [Chương 14]

    Vào đêm khuya, cánh rừng ánh lên một ngọn lửa. Kiều Phong và đệ tử Cái Bang ngồi phía tây bắc đống lửa, Mộ Dung Phục và Đoàn Dự thì ngồi phía đối diện.

    Thấy Đoàn Dự rầu rĩ không vui im lặng ngồi một bên, Mộ Dung Phục cười cười nói với hắn, “Nét mặt đó, trông như ta đang bắt nạt ngươi vậy”.

    Chưa dứt lời, Đoàn Dự đã căm phẫn quay đầu lườm y, ánh mắt sắc bén chỉ hận không hóa thành lưỡi dao mà lăng trì xử tử y.

    Thấy dáng vẻ Đoàn Dự như hung thần ác sát, Mộ Dung Phục cười nói, “Kỳ quái, ta đã nghe theo lời của ngươi, không truy vấn ngươi, vì sao ngươi vẫn giữ dáng vẻ này, cứ như ta nợ ngươi tám, mười vạn lạng bạc ấy”.

    Đoàn Dự tùy tay nhặt nhánh cây bên chân lên vẽ lung tung dưới mặt đất, phẫn nộ nói, “Ngươi không truy vấn ta, nhưng lại dùng điều kiện để trao đổi, cho đến trưa mai ta không được phép nói chuyện với Kiều Phong, ngươi cũng quá kỳ cục đi”.

    Mộ Dung Phục nâng cằm Đoàn Dự lên, ép hắn phải nhìn mình, cười nói, “Thế nào, ta không cho ngươi nói chuyện với Kiều Phong, ngươi thấy ủy khuất sao?”. Thấy Đoàn Dự hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, Mộ Dung Phục hơi hơi dùng sức chế ngự động tác của hắn, lại cười nói, “Chúng ta đã nói trước, nếu ngươi cảm thấy bất bình thì đem chuyện vì sao ngươi biết về Tây Hạ Nhất Phẩm Đường nói cho ta nghe, ta đây sẽ cho ngươi nói chuyện với Kiều Phong”.

    Đoàn Dự vuốt ve tay Mộ Dung Phục, nghiêng đầu nhìn bên kia, lòng suy nghĩ lung tung để lấy cớ, chợt nghe Mộ Dung Phục cười dài, “Lúc trước việc ta muốn phục quốc ngươi lấy cớ ta đã không tin, nếu lúc này ngươi còn muốn lấy cớ nữa, không bằng suy nghĩ luôn cả hai đi”.

    Nghe xong câu nói đó, Đoàn Dự nhất thời tức giận, vốn định tùy tiện nói bừa một lý do nhưng giờ suy nghĩ đó cũng lập tức tan thành bọt biển.

    Quên đi, lúc đầu đã không thể nghĩ được lý do gì hay ho, giờ có nói cũng muộn rồi. Đoàn Dự chán nản nghĩ, hắn bản lĩnh gì cũng không có, ngay cả lỗ kim còn có ích hơn mình, thế mà lại nghĩ mình và Kiều Phong có hy vọng…

    Mới vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục chợt khoát vai Đoàn Dự, ý cười xoay chuyển trong đôi mắt, “Hiền đệ, đừng nghĩ nữa, Kiều Phong lớn gấp đôi tuổi ngươi. Số tuổi đó, đủ để làm cha của ngươi đấy”.

    “Đồ vô sỉ!”. Đoàn Dự bỗng nhiên đứng phắt dậy hất tay Mộ Dung Phục ra, chân đạp vào bụng y, nổi giận mắng, “Xấu xa! Ngươi cho ta là loại người đê tiện hạ lưu giống ngươi sao!”

    Lời nói lớn cũng không lớn, nhưng lại lọt vào tai đám người Kiều Phong. Thấy Mộ Dung Phục cười không rõ ràng, gương mặt Đoàn Dự thoáng chốc đỏ bừng, xoay người chạy sâu vào rừng.

    Kiều Phong đứng dậy, nghi hoặc nhìn theo hướng Đoàn Dự vừa rời khỏi, đang do dự có nên đuổi theo không, Mộ Dung Phục liền cầm kiếm đứng dậy, cách đống lửa chắp tay với Kiều Phong, “Làm Kiều huynh phải chế giễu. Hiền đệ của ta xưa nay tính tình bộp chộp, có chút khó chiều”.

    Kiều Phong vốn không có sở thích nhúng tay vào việc của người khác, hiện giờ lại nghe Mộ Dung Phục nói vậy, hắn liền thuận thế nói, “Trẻ nhỏ náo loạn một chút cũng là chuyện thường tình, vị huynh đệ đây vẫn nên nhanh nhanh tìm hắn về, ban đêm trong rừng không an toàn, nếu lạc đường lại càng khó tìm hơn”.

    Mộ Dung Phục đáp lễ, xoay người đi về hướng Đoàn Dự mới vừa bỏ chạy.

    Chạy được một chốc, dưới một gốc cây đại thụ, Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự đang hung hăng trút giận vào thân cây, miệng mắng, “Mộ Dung Phục, ngươi khinh người quá đáng, ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Ngươi chờ đấy, chờ ta học xong Lục Mạch Thần Kiếm, ta đánh cho ngươi đầu nở hoa, đánh cho cha mẹ ngươi nhận không ra…”.

    Còn đang mắng thì một bàn tay ôm lấy Đoàn Dự từ phía sau, hắn hoảng hốt, thiếu chút nữa là tim đã ngừng đập, “Là ai?”. Quay đầu muốn nhìn người phía sau, lại bị tay y che mắt, Đoàn Dự sợ hãi vội quát lên, “Là ai? Đừng giả thần giả quỷ, bổn đại gia không sợ đâu!”.

    “A?”. Bên tai truyền đến tiếng Mộ Dung Phục cố nén cười, “Ngươi thật sự không sợ sao?” Y buông tay ra, xoay người Đoàn Dự lại, nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn mà trêu tức, “Nhìn sắc mặt này đi, xem ra là sợ tới mức không còn huyết sắc, còn dám nói mình không sợ”.

    Đoàn Dự chăm chú nhìn lên, thấy người nọ là Mộ Dung Phục, tim đập gấp gáp mới từ từ bình phục. Vừa thuận khí xong, lửa giận lại bùng lên, bất chấp có còn hình tượng hay không, hắn tiến tới ôm cánh tay y định cắn, nhưng bị y thuận thế kéo vào lòng, ngón tay bắt lấy cằm hắn cười nói, “Xem kìa, lại yêu thương nhung nhớ nữa ư? Thân hình Đoàn thế tử tuyệt đẹp, nếu là nữ tử, tại hạ cũng không ngại, chỉ tiếc…”.

    Mộ Dung Phục tặc lưỡi lắc đầu, lời nói đầy tiếc hận. Đoàn Dự nghe vậy thì lửa giận trào lên, nhưng hai tay bị y ôm chặt không thể nhúc nhích, đành phải nhẫn nhịn quát, “Buông ra!”.

    Mộ Dung Phục biết hắn đã tức giận, vội nói, “Không bằng ngươi nói cho ta biết, vì sao không thể không đi tìm Kiều Phong. Nếu ta thấy hợp lý, chẳng những thả ngươi ra, còn để ngươi đi với Kiều Phong, thế nào?”.

    Đáng tiếc Đoàn Dự giờ phút này đã bị cơn tức làm lu mờ ý chí, không nhận ra sự nhượng bộ của y, mắng, “Cái rắm! Ta tìm ai, cần phải có sự đồng ý của ngươi sao? Ngươi là cái gì của ta? Chẳng phải ngươi tự cho mình thông minh sao? Cớ gì còn hỏi ta?”.

    Đoàn Dự mắng liền một hơi xong thấy rất thoải mái, Mộ Dung Phục thấy hắn chửi bậy hoàn toàn không còn dáng dấp của một thế tử, thoáng chốc dở khóc dở cười, nắm lấy cằm hắn ép hắn mở miệng, nói, “Mồm miệng lanh lợi như vậy, Đoàn thế tử nhất định đã đọc không ít thi thư. Thì ra Đại Lý Đoàn gia giáo dục hoàng tử như thế, thật khiến tại hạ phải khâm phục”.

    “Ngươi xuống địa ngục đi!”. Đoàn Dự lườm y một cái, “Ngươi tổn thương người khác mà không dùng từ ngữ thô tục, mới là cao thủ. Ngươi thân là hậu duệ quý tộc Yến Quốc, xem tính tình dáng dấp này đi, chẳng khá hơn đám đồ tể kia là bao”.

    Vốn nghĩ nói xong, chắc chắn sẽ khiến Mộ Dung Phục tức giận, ai ngờ y chỉ cười thản nhiên, buông lỏng tay ra.

    Đoàn Dự nghi ngờ xem xét, xoa xoa cái cằm bị nắn đau, thầm nghĩ, đầu tên này có vấn đề sao? Thế mà lại không thèm châm chọc, chẳng giống với tính cách của y.

    Mộ Dung Phục bước hai bước, thấy Đoàn Dự còn đứng bất động đằng sau, không khỏi cười nói, “Sao? Còn muốn ở lại đó trút giận nữa à?”.

    Đoàn Dự nghiến răng nghiến lợi vừa định mắng, một ý nghĩ chợt lóe lên, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, hắn ngồi xổm xuống tay vuốt mắt cá chân nói với Mộ Dung Phục, “Ta không đi được, vừa rồi chân đá vào cây, giờ thấy rất đau”.

    Mộ Dung Phục nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười, đi đến trước người Đoàn Dự ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi, “Bị thương à? Hay trật chân?”. Nụ cười bên khóe miệng càng thêm sâu, tay xoa xoa mắt cá chân Đoàn Dự, “Cũng may, trừ việc nối xương ra thì cái khác ta chữa được. Lại đây, ta xem thử nào”.

    “Khoan khoan!”. Đoàn Dự vội ngăn tay Mộ Dung Phục lại, nói, “Khớp xương không sao cả, chỉ hơi đau thôi”. Cái mông! Cho ngươi xem, ta còn chẳng lộ tẩy nữa ư.

    Để Mộ Dung Phục không thể không tin, Đoàn Dự ngấm ngầm nhéo một cái lên đùi, ép mình nhỏ ra hai giọt lệ, đôi mắt ngập nước nhìn y, “Thật sự rất đau, không bằng ngươi cõng ta về đi?”.

    Mộ Dung Phục rất muốn từ chối, nhưng thấy Đoàn Dự hai mắt đẫm lệ, cũng không hiểu sao lại thấy mềm lòng, y vô thức đáp, “Được rồi”. Lời nói vừa thốt ra, y hối hận vô cùng. Bất đắc dĩ cũng đã đồng ý rồi, y đành phải xoay người đưa lưng về phía hắn, “Lên đi!”.

    Đoàn Dự không nghĩ Mộ Dung Phục lại đáp ứng, sửng sốt một lát, hắn mới hoàn hồn, vui sướng hài lòng trèo lên lưng y, hai tay ôm lấy cổ Mộ Dung Phục, mỹ mãn thở dài một hơi, “Cái đệm thịt người, thật là thoải mái!”.

    Mộ Dung Phục nhếch miệng, cười cười lắc đầu bước ra khỏi cánh rừng.

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh