Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh

    [Chương 2]

    Đoàn Dự không thể xác định được người đó có phải là Mộ Dung Phục hay không?

    Nhưng hắn vẫn nhớ rõ, Kiều Phong là mày rậm mắt to, khuôn mặt hình chữ điền. Hư Trúc thì rất là xấu xí, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ bị người ta coi là khủng long, thấy là chết đứng.

    Mà thiếu niên đó trông thì khoảng mười bảy tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người tiêu sái đầy khí chất. Y luôn tay phe phẩy chiếc quạt, cực kỳ giống liễu rủ ngày xuân, trầm tĩnh điềm mật.

    Trong một giây đó, Đoàn Dự rất muốn đá bay cái ý nghĩ thiếu niên đó chính là Mộ Dung Phục ra khỏi óc.

    Mộ Dung Phục bây giờ chắc đang ở Yến Tử Oa miệt mài luyện võ, chờ đợi ước muốn phục hưng Đại Yến vĩnh viễn không hoàn thành kia.

    Nghĩ đến đây, Đoàn Dự cười phá lên, hai hàng răng trắng nhe ra. Vừa nghe thấy một tiếng “vụt” rất khẽ, một vật thể đột ngột đáp xuống đầu làm hắn đau đến độ nhe răng trợn mắt, quát thiếu niên đó:

    “Ngươi là ai? Dám dùng ám khí làm ta bị thương!”

    Thiếu niên khép quạt lại, che miệng cười khẽ, đôi mắt chợt sáng lên.

    “Ám khí? Ngươi nhìn cho kỹ, đó có phải là ám khí không?”

    Đoàn Dự hung hăng lườm y một cái rồi xoay người nhặt vật thể màu đen lên. Thì ra là một quả hạch rớt từ cây liễu xuống.

    Đoàn Dự thoáng chốc âm trầm, biết rõ đối phương võ công siêu tuyệt hơn xa mình, nhưng lại không chịu nhận thua. Hắn đành phải tiếp tục lườm y, hận không thể đâm hai nhát lên người y cho hả giận.

    Ai ngờ thiếu niên cũng không buồn bực. Y chỉ phẩy quạt hỏi:

    “Ngươi là Thế Tử Trấn Nam Vương Đoàn Dự?”

    “Không phải”. Đoàn Dự quả quyết trả lời, ngay sau đó hỏi lại, “Ngươi là ai?”

    “Ngươi đã không phải thế tử Đại Lý quốc…”. Thiếu niên đó chậm rãi khép phiến quạt, thản nhiên xoay trong tay rồi phất ra, “Ta đây cũng không muốn nói cho ngươi biết”.

    Thấy y xoay người bỏ đi, Đoàn Dự chợt nảy ra một ý, mở miệng hô to, “Ngươi không phải muốn tìm Thế Tử Trấn Nam Vương à? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta có thể cho ngươi biết hắn ở đâu đấy”.

    Thiếu niên tạm dừng bước, quay lại nhìn Đoàn Dự, cặp mắt mang theo sự cưỡng ép vô hình làm hắn nuốt nước miếng một cách khó khăn, tiếp tục nói:

    “Thế nào? Ngươi không phải muốn tìm Thế Tử à?”

    Thiếu niên gõ chiếc quạt lên tay, sau một lúc lâu mới vuốt cằm nói, “Được rồi”.

    Khóe miệng Đoàn Dự khẽ hiện một chút bỡn cợt, chạy tới mấy bước, đưa tay định chụp lấy bả vai thiếu niên, lại phát hiện mình thấp hơn y một khoảng. Hắn đành phải nghẹn ngào bỉu môi, “Đi mau đi”.

    Đoàn Dự cất bước đi tới, không thèm quan tâm người phía sau có đuổi kịp mình hay không. Hắn dẫn y rẽ qua rẽ lại hành lang gấp khúc trong hoa viên. Trong lần thứ tư đi qua, thiếu niên nâng phiến quạt cản đường đi của hắn.

    “Chỗ này vừa mới đi qua”.

    “Không có”. Đoàn Dự phủ nhận một hơi. Bởi vì hắn đáp quá nhanh, nên suýt nữa cắn phải lưỡi mình.

    “Rõ ràng đã đi qua”. Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên. Y thong thả tới trước hòn non bộ rồi gõ quạt lên đó.

    “Ta đã thấy quen mắt từ đầu, cho nên vừa rồi lúc đi qua đây, ta đã làm ký hiệu trên mặt đá. Ngươi nhìn đi.”

    Đoàn Dự hung hăng mắng chửi y một câu ‘hồ ly chết tiệt’, sau đó lê bước tới trước hòn non bộ dòm thử. Chỉ thấy phiến đá vốn trơn bóng nay xuất hiện một dấu tay, lúc này hắn mới chợt nhận ra nội lực của thiếu niên thâm hậu thế nào.

    Ho khan hai tiếng nhằm che dấu, Đoàn Dự trưng vẻ mặt khô cằn làu bàu, “À, ta nhớ lầm, chúng ta đi bên này!”

    Hắn còn chưa kịp xoay người, thiếu niên đã vươn tay lên xoa đầu hắn hai cái, “Đứa nhỏ này thú vị thật.”

    Đoàn Dự cảm thấy da đầu run lên. Chỗ nào y chạm qua hắn đều cảm thấy như thần kinh bị đứt đoạn, lan tràn khắp cơ thể.

    Cố gắng tránh khỏi tay y, Đoàn Dự buộc mình phải quay đầu lại cười cười.

    “Đi thôi, cũng sắp tới rồi”. Hắn nghĩ, nếu không phải lúc nãy ngươi dùng quả hạch trêu ta, rồi âm thầm làm ký hiệu đùa bỡn ta, cùng lắm ta cũng chỉ dẫn ngươi đi vài vòng.

    Chậm rãi vòng qua hòn non bộ, Đoàn Dự chỉ vào cánh cửa bên kia cây cầu.

    “Thế tử ngươi muốn tìm đang ở đằng kia.”

    Theo hướng chỉ của Đoàn Dự, bên kia là một khu nhà không lớn lắm. Mảnh sân thanh u tao nhã, từ ngoài nhìn vào có hơi yên tĩnh lạ thường.

    Đoàn Dự dẫn theo thiếu niên đi vào sân, dừng lại trước cửa phòng, làm bộ ho khan hai tiếng rồi hô lớn:

    “Thế tử, có vị công tử muốn gặp ngươi, ta dẫn hắn vào nha.”

    Trong phòng lặng yên không một tiếng động, thiếu niên tỏ vẻ thắc mắc. Đoàn Dự cười, một tay đẩy cửa ra bảo:

    “Công tử cứ vào đi, thế tử đang ở trong đó.”

    Cánh cửa mở ra. Thiếu niên giương mắt nhìn, mặc dù có ánh sáng ban ngày nhưng bên trong vẫn tối tăm. Y đang nghĩ nơi này thật kỳ quái thì bỗng nhiên tay áo bị giật giật. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy, Đoàn Dự đang bắt lấy ngón tay y, nháy mắt:

    “Ngươi cúi xuống một tí.”

    Khóe môi thiếu niên cong lên, cho rằng hắn chỉ là một đứa bé tám, chín tuổi không thể bày ra trò gì nên theo lời nửa ngồi xổm xuống, vuốt đỉnh đầu hắn hỏi:

    “Chuyện gì?”

    Đoàn Dự miệng cười xán lạn, gò má chợt ửng hồng, thừa dịp thiếu niên hơi lơi lỏng thì dùng sức đẩy mạnh.

    “Vào đi thôi!”

    Không ngờ Đoàn Dự lại ra tay bất ngờ, thiếu niên lăn một vòng sau đó nhanh chóng đứng dậy, tay nắm chặt phiến quạt, lắng tai nghe ngóng trong bóng đêm.

    Còn bên này, Đoàn Dự thảnh thơi đứng dậy, phủi bớt tro bụi bám trên áo choàng, sau đó đắc ý dựa vào một thân cây gần đó.

    Khu viện này vốn là phòng luyện công của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Bên trong ngoài các loại trận pháp ra, còn bày trận mười tám vị La Hán của Thiếu Lâm Tự.

    Mấy năm gần đây trận đó mặc dù đã được thu hồi, nhưng cơ quan trận pháp thì vẫn còn đó, tuyệt đối không thể khinh thường. Không có công phu đi vào thì cũng đừng muốn đầy đủ mà đi ra.

    Đoàn Dự lấy một cây gậy vẽ lung tung trên mặt đất, nghĩ thầm, người này mặc dù có chút đáng ghét, nhưng cũng không có tội tình gì. Để y chịu đau một chút rồi xin cha thả y ra, đương nhiên phải cho y biết rằng, ta đường đường là Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự, không phải là người dễ bị người khác trêu chọc đâu.

    Gậy gộc cứ tiếp tục vẽ vòng tròn trên mặt đất. Sau một hồi chờ đợi, Đoàn Dự ném nó xuống, đang nghĩ ngợi có nên mời cha đến hay không thì thấy cánh cửa mở toang. Thiếu niên chậm rãi bước ra.

    Đoàn Dự kinh ngạc, tròng mắt thiếu chút nữa là rớt xuống.

    Thiếu niên ngay đến một cọng tóc cũng chưa tổn hại, thần thái tươi tỉnh, con ngươi đen bóng như phát ra ánh sáng.

    “Ngươi, ngươi… Ngươi ra được!”. Đoàn Dự líu lưỡi, khó khăn lắm mới nói được một câu.

    Nửa năm trước, khi Đoàn Chính Thuần đi vào, mãi đến hôm sau phải nhờ tới Đao Bạch Phượng phái người vào đưa hắn ra. Không thể tưởng được thiếu niên này lại có võ công cao siêu đến vậy…

    Thấy y cười tà đi tới chỗ mình, phiến quạt lại đều đều gõ xuống lòng bàn tay. Đoàn Dự cố gắng nở một nụ cười thật tươi, không chút keo kiệt khen ngợi y:

    “Nhìn không ra nha. Một tiểu tử như ngươi không ngờ lại có võ công lợi hại đến thế”.

    Chân mày thiếu niên nhíu lại, cười rộ lên.

    “Ngươi đây là đang… khen ta?”

    “Đương nhiên”. Đoàn Dự gật đầu, tay chỉ phía sau lưng y kêu lên:

    “Ngươi nhìn kìa!”

    Thừa dịp thiếu niên quay đầu lại, Đoàn Dự vội vàng bỏ chạy, nhưng còn chưa được hai bước đã bị y xách cổ áo kéo về.

    Cơ thể Đoàn Dự nháy mắt căng cứng, trong lòng lại có cảm giác thất bại. Không trộm được gà còn bị mất nắm gạo.

    “Ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây?”. Thiếu niên kéo Đoàn Dự tới trước mặt, cười tủm tỉm.

    “Hay là ném ngươi vào trong đó, thế nào?”

    “Ngươi dám!”. Đoàn Dự nghe vậy thì chấn động, cả người sống chết cựa quậy.

    “Mau thả ta xuống!”

    “Ta sao ta lại không dám?”. Thiếu niên nhấn mạnh âm cuối đồng thời xách Đoàn Dự bước đến căn phòng đó.

    “Vậy hãy thử xem”. Nói xong, còn làm bộ như chuẩn bị ném Đoàn Dự vào.

    “Này này! Từ từ, từ từ!”. Đoàn Dự vội hét lớn, “Chẳng phải ngươi muốn tìm Thế Tử Trấn Nam Vương à? Là ta, là ta!”.

    “Thật không?”. Thiếu niên dùng phiến quạt nâng cằm Đoàn Dự, ép hắn ngẩng đầu. Sau một phen đánh giá thì chậc chậc mấy tiếng.

    “Trông ngươi vẫn là một tiểu tử, sao có thể là Thế Tử Trấn Nam Vương được?”

    Đoàn Dự biết rõ y cố tình chọc tức mình, đành phải cắn răng, nuốt cục tức xuống rồi gật đầu.

    “Là thật mà…”

    Thấy Đoàn Dự nén giận, khóe môi thiếu niên thoáng nhếch lên. Sau đó, y buông Đoàn Dự xuống, khom người chào rồi mới nói:

    “Thì ra là thế tử, vừa rồi thật đắc tội.”

    Đoàn Dự bụng đầy lửa hận, lại không làm gì được, ánh mắt như dao găm hung hăng chém hai nhát trên người y rồi mới rầu rĩ hỏi.

    “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, ngươi là người nào?”

    Kỳ thật không cần hỏi cũng đã biết. Tuổi còn trẻ, võ công siêu quần, trừ y ra, đương kim võ lâm thật sự không thể tìm ra người thứ hai.

    Thiếu niên mở phiến quạt phe phẩy, lời nói dửng dưng nhưng cực kỳ kiêu ngạo. Quả nhiên…

    “Tại hạ, Cô Tô Mộ Dung Phục.”

    [Chương 3]

    Khi đã ngồi trong đại điện, thấy thiếu niên đối diện cứ trưng ra nụ cười đểu giả, Đoàn Dự hận mình không thể đánh y một trận ra trò rồi đạp y xuống Đại Tây Dương cho cá mập ăn.

    Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện trong tưởng tượng. Đối với võ công của Mộ Dung Phục, chỉ sợ hắn có luyện đến mười năm cũng không đấu lại. Mà võ công của Mộ Dung Phục lúc đó cũng không biết tinh tiến đến chừng nào.

    Nghĩ đến đây, thâm tâm Đoàn Dự càng thêm bất bình, ánh mắt nhìn người nọ như thiêu đốt. Thiếu niên thấy vậy thì cười tủm tỉm:

    “Tại sao thế tử lại nhìn chằm chằm tại hạ như thế? Chẳng lẽ còn ngại vừa rồi chơi chưa đủ? Nếu là vậy …”

    Câu kế tiếp mặc dù không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu được ẩn ý trong đó.

    Biết mọi người đã hiểu sai, khóe miệng Đoàn Dự giật giật cố nén xúc động muốn đánh vào mặt y. Hắn cong môi cười.

    “Mộ Dung công tử thật biết nói đùa. Chẳng những võ công thiên hạ vô song…”. Câu cuối cùng thoát khỏi kẽ răng, tuy tiếng không lớn lắm nhưng vừa vặn cho một người nghe được, “… mà da mặt cũng dày đệ nhất thiên hạ.”

    Mộ Dung Phục phe phẩy phiến quạt, cười bí hiểm. Nhìn không ra nội tâm của y đang suy nghĩ gì. Đoàn Chính Thuần vội mở miệng nói:

    “Dự Nhi, không được vô lễ”. Lại quay đầu chắp tay, cười nói với Mộ Dung Phục:

    “Mộ Dung công tử, khuyển tử nhà ta tính tình nóng nảy, đã đắc tội rồi, mong công tử lượng thứ.”

    “Vương gia chớ lo”. Mộ Dung Phục vội đứng dậy đáp lễ, khi nhìn về phía Đoàn Dự, khóe miệng y vẫn còn đậm nét cười.

    “Thế tử hồn nhiên đáng yêu, rất thú vị.”

    Đoàn Dự cảm thấy nụ cười của y càng ngày càng chướng mắt. Hắn đảo cặp mắt, định đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy Đoàn Chính Thuần nói:

    “Mộ Dung công tử, Thanh La… thư Vương phu nhân nhờ ngươi đưa tới, bổn vương đã xem qua. Không bằng để bổn vương suy nghĩ vài ngày rồi cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, thế nào?”

    Thanh La? Vương phu nhân!

    Đoàn Dự nhanh chóng đoán được, chẳng phải là mẹ của Vương Ngữ Yên đó sao? Bình thường, bà vẫn luôn oán hận Đoàn Chính Thuần, sao bây giờ lại đột nhiên viết thư cho vị nam nhân tôn kính ‘bắt cá lắm tay’ này chứ?

    Đang nghĩ ngợi, lại thấy Mộ Dung Phục mỉm cười chắp tay.

    “Tất cả đều theo ý Vương gia.”

    Đoàn Dự vội đứng dậy hô:

    “Cha.” Vừa mới mở miệng đã bị Đoàn Chính Thuần ngắt lời, “Dự Nhi, ngươi vào nhà đi, việc này không thể nói cho mẹ ngươi biết.”

    Một đống nghi vấn trong bụng Đoàn Dự đã đến bên miệng, nhưng khi bắt gặp cặp mắt tràn đầy nét cười của Mộ Dung Phục lại chuyển thành:

    “Được rồi.”

    Nói hắn không có chí khí cũng được, nhàn rỗi cũng được. Tóm lại là hắn không muốn đối mặt với chuyện này. Việc không nên biết mà lại biết nhiều có thể làm nội tiết mất cân bằng không nhỉ?!

    Sau khi hành lễ với Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự trở lại phòng rồi lập tức lăn ra ngủ. Cả ngày hắn đã mệt mỏi cộng thêm thần kinh căng thẳng nên vừa nhắm mắt đã tiến vào mộng đẹp.

    Không biết ngủ bao lâu, chờ đến khi Đoàn Dự xoa xoa hai mắt đứng dậy thì trời đã tối đen, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ khiến căn phòng trải một lớp ánh sáng nhè nhẹ.

    Đoàn Dự định ngã xuống ngủ tiếp, nhưng bụng lại trướng trướng khó nhịn nên hắn đành phải ra ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc hắn định trở lại thì đột nhiên thấy một bóng đen xẹt qua, cành lá chớp động vài cái rồi lặng yên.

    Đoàn Dự kinh ngạc. Hắn đứng đấu tranh tư tưởng một hồi nhưng vẫn không thoát khỏi tính tò mò nên đành đi theo hướng mà bóng đen đó đã rời đi.

    Bóng đen đó có dáng người hơi thấp. Trong màn đêm nhìn cực kỳ giống bốn cây tăm găm trên miếng cá vun tròn. Đoàn Dự cố nén xúc cảm muốn cười to, rón rén đuổi theo.

    Bóng đen dừng lại bên ngoài cửa một tòa viện, nhỏ giọng mắng chửi:

    “Cái gì mà gạt Lão Đại tới giết con chó Đoàn Chính Thuần chứ. Dám lừa Nhạc Lão Nhị ta đến đây, tên họ Đoàn kia ở đâu ta còn không biết.”

    Đoàn Dự ngạc nhiên. Thì ra cái người bộ dáng như viên cá bị ghim bốn cây tăm này là Nam Hải Ngạc Thần của tứ đại ác nhân.

    Suy nghĩ mới hiện lên trong đầu thì bỗng một bàn tay từ phía sau vươn tóm cổ Đoàn Dự rồi nhấc hắn lên, ném về phía Nhạc Lão Tam.

    Đoàn Dự theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy gió phất qua mặt, cái cổ tức thì lạnh như băng. Hắn trợn mắt nhìn lên thì thấy Nhạc Lão Tam đang cười hung tợn, “Tiểu quỷ, ngươi từ đâu chui ra?”

    “Lão Tam”. Một giọng nữ có vẻ trầm thấp vang lên, “Ngươi càng ngày càng vô dụng, bị một đứa bé theo dõi mà không phát hiện ra.”

    “Con mẹ nó, lão tử là Nhạc Lão Nhị”. Nhạc Lão Tam nhéo cổ Đoàn Dự, giận dữ nói.

    “Lão tử không chơi nữa, cái tên chó má Đoàn Chính Thuần đó để lại cho ngươi.”

    “Từ từ”. Nữ nhân bước tới chặn đường Nhạc Lão Tam. Nhờ ánh trăng, Đoàn Dự nhận ra nữ nhân đó khá xinh đẹp. Tuy nhiên khuôn mặt bà ta lại có ba vệt máu dài. Ngay lập tức, hắn đoán được bà ta là Diệp Nhị Nương.

    “Ngươi đã thua, nếu người muốn làm con rùa rụt cổ, lão nương cũng không ngăn cản”. Khi Diệp Nhị nương quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự, cặp mắt chợt trở nên dữ tợn.

    “Nhưng đứa bé này thì không thể giữ lại.”

    Đoàn Dự giật nảy, thầm nghĩ, lúc này mới thật sự nghiệm được cái câu thiên cổ không bao giờ sai kia —— lòng hiếu kỳ hại chết con mèo.

    Nhạc Lão Tam vung tay nói:

    “Phi! Lão tử nói một không hai, tuyệt đối không làm con rùa rụt cổ. Đứa bé này chỉ cần ta dùng sức một chút thì cổ nó sẽ gãy ngay.”

    Thấy bàn tay Nhạc Lão Tam đang vươn đến, Đoàn Dự nghĩ: Dù sao thì mạng cũng mất, giữ thể diện làm gì nữa? Vì thế, hắn tiến lên hô với Diệp Nhị Nương:

    “Mẹ, cứu con!”

    Diệp Nhị Nương ngẩn ra, bị một tiếng ‘mẹ’ bất thình lình đó đả kích. Đợi đến khi bà hoàn hồn lại cũng đã không làm chủ được bản thân mình ngăn cản hành động của Nhạc Lão Tam.

    “Ngươi làm cái gì thế!”. Nhạc Lão Tam thấy Diệp Nhị Nương ngăn mình lại, không khỏi chửi ầm lên.

    “Không phải ngươi chỉ thích trẻ sơ sinh sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thằng oắt này?”

    Diệp Nhị Nương còn chưa kịp trả lời thì tiềng ồn ào của hai người đã dẫn đến rất nhiều thị vệ. Thấy Đoàn Dự bị Diệp Nhị Nương ôm vào lòng, Đoàn Chính Thuần theo sau đám người vội hô:

    “Người là người phương nào, buông đứa nhỏ trong lòng ngươi ra, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

    Nhạc Lão Tam cũng không do dự quát to với đám người:

    “Ai là Đoàn Chính Thuần?”

    Đoàn Chính Thuần bước ra, chắp tay với Nhạc Lão Tam:

    “Tại hạ là Đoàn Chính Thuần, không biết…”

    Còn chưa nói xong đã thấy Nhạc Lão Tam rống to một tiếng thi triển chiêu thức lao tới: “Đoàn Chính Thuần, ngươi mau chết đi!”

    Binh khí va chạm nhau, tiếng chém giết vang lên. Đoàn Dự bị Diệp Nhị Nương ôm vào ngực, không phải mũi đao bên trái sượt qua mặt thì là chướng khí bên phải xẹt qua chóp mũi hắn. Đoàn Dự kinh hồn khiếp vía, âm thầm hò hét: Các ngươi đánh nhau thì phải đặt ta ở nơi nào đó an toàn rồi mới bắt đầu chứ!

    Ai cũng không thể cam đoan rằng nếu hắn trúng một kiếm thì còn có thể may mắn xuyên không tiếp được hay không.

    Ai biết sau đó hắn có thể mặc heo mặc chó mặc dê hay không. Theo thói quen của cuộc sống vương tử, Đoàn Dự thấm thía cái cảm giác không có chỗ nào có thể so với thiên đường nhân gian này.

    Lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng. Đoàn Dự chỉ cảm thấy một trận đảo loạn. Hắn trợn mắt nhìn lên thì nhận ra mình đang bị Diệp Nhị Nương dùng làm bia chắn. Ở phía đối diện, Mộ Dung Phục không biết từ chỗ nào chui ra, đang giao đấu với Diệp Nhị Nương.

    Trong màn đêm, thân thể Diệp Nhị Nương uyển chuyển như ma quỷ. Bà ta thấy Mộ Dung Phục đánh tới mà không lui về phía sau cũng không ngăn cản, chỉ dùng Đoàn Dự để che chắn. Chưởng khí của Mộ Dung Phục vừa phát ra lập tức được thu về.

    Mộ Dung Phục thấy Diệp Nhị Nương dùng Đoàn Dự làm tấm khiên thì lập tức dùng phiến quạt trong tay đánh từ bên phải qua. Đợi cho Diệp Nhị Nương di chuyển người trong lòng thì tay trái y đã đánh vào huyệt Thiên Trung nơi ngực bà ta. Diệp Nhị Nương lùi lại mấy bước, một tay ôm lấy Đoàn Dự, một tay đánh lên bả vai Mộ Dung Phục khiến y phải lui lại. Còn mình thì nhân cơ hội lại gần Nhạc Lão Tam thì thầm:

    “Trước mắt người đông thế mạnh, không nên cố sức, chúng ta đi thôi!”. Nói xong, Diệp Nhị Nương ôm Đoàn Dự phi thân ra ngoài.

    Đoàn Dự chỉ kịp nghe thấy đằng sau vang lên vài tiếng hét của Đoàn Chính Thuần và Đao Bạch Phượng, bản thân thì bị người ta mang đi.

    Mộ Dung Phục tung người bay theo hướng Diệp Nhị nương và Nhạc Lão Tam, người tuy ở xa, nhưng lời nói như sát bên tai:

    “Đoàn vương gia, sau khi tại hạ cứu lệnh công tử sẽ mang hắn đến Yến Tử Oa chờ vương gia đại giá quang lâm.”

    Đao Bạch Phượng thấy Đoàn Dự bị bắt đi, cơn tức không chỗ phát tiết bèn trút lên người Đoàn Chính Thuần, cả giận nói: “Không mang được Dự Nhi trở về thì ngươi cũng đừng mong ở lại đây!”

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh