Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh

    [Chương 7]

    Ăn chút đồ ăn xong, sau khi chờ tì nữ kia đến dọn dẹp, Đoàn Dự lại đi dọc theo bán đảo một vòng.

    Hắn đứng bên bờ biển nhìn mặt nước phía xa, một màu thiên thanh bạt ngàn hút tầm mắt, pha chút ánh xanh tím. Gió khẽ lướt qua, mặt hồ tỏa ra ánh sáng giống như ánh lửa lấp lánh, thanh khiết đến kỳ lạ.

    Đoàn Dự xoay người nhặt một cục đá dưới chân lên, tùy tay ném xuống nước, chỉ nghe thấy ‘bùm’ một tiếng, cục đá chìm xuống biến mất dưới làn nước xanh ngắt.

    Đưa tay vuốt cổ, cảm giác thất bại lan tỏa khắp đáy lòng Đoàn Dự.

    Nghĩ đến hắn đường đường là Hoàng Thế Tử của Đại Lý, tuy cũng chỉ là đồ giả, nhưng vẫn một lòng tuân theo nguyên tác, chưa bao giờ muốn thay đổi nội dung vở kịch. Hơn nữa hắn rất nghe lời nhu thuận, lại chỉ là một đứa nhỏ, há lại bị tên Mộ Dung Phục kia bắt về đây?

    Đoàn Dự thập phần khẳng định, đoạn này trong nguyên tác tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Huống hồ khi chuyện kể về Đoàn Dự, năm đó hắn đã mười chín tuổi.

    Hung hăng đạp đạp mặt đất mấy cái, Đoàn Dự buồn bực dùng mũi chân vẽ nghệch ngoạc không rõ hình thù.

    Nếu làm nội dung vở kịch thay đổi, như vậy về sau hắn sẽ không lấy được Vương mỹ nhân, nói không chừng cũng không có cách nào kết bạn với Kiều Phong và Hư Trúc. Còn Mộ Dung Phục thì có thể phục quốc!

    Đoàn Dự nhíu mày, cảm giác kỳ lạ vẫn cứ nảy sinh.

    Yến Quốc được phục hưng, với tính xảo trá của Mộ Dung Phục, y sẽ chiếm lấy Đại Lý, Tây Hạ, như vậy…

    Tim Đoàn Dự đập dữ dội, ý niệm đó tựa như ngọn lửa thiêu đốt lòng hắn.

    Nếu Yến quốc thật sự phục hưng, như vậy lịch sử sẽ bị thay đổi, sau này triều Nguyên cũng không biết có bị lật đổ không. Lỡ như triều Nguyên xảy ra chuyện không hay, vậy thì sẽ không có triều Minh, còn triều Thanh vì thế cũng không xuất hiện, biết đâu chừng Từ Hy và Bát Quốc Liên Quân (Liên minh tám nước) không thể sinh ra. Mà Dân Quốc cũng sẽ không tồn tại, Hồng quân Công Nông Trung Hoa* và Vạn lý Trường Chinh** cũng tan thành bọt biển… Vân vân!!

    * Tên của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    ** Tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý Trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa.

    Đoàn Dự mặc sức lắc lắc đầu, đá bay ý nghĩ vô căn cứ đó ra khỏi não, dưới đáy lòng ngầm hạ quyết định: dù có thế nào đi nữa, cũng không thể để cho Mộ Dung Phục phục quốc!

    Hai ngày ở thuỷ tạ chán đến chết, Đoàn Dự suốt ngày không có việc gì làm, ngoại trừ tì nữ nọ ba bữa cơm đều đưa đúng giờ thì cũng vô tung vô ảnh.

    Ngày thứ ba, khi Đoàn Dự tức giận chửi ầm lên thì Mộ Dung Phục mới phe phẩy quạt xuất hiện.

    Vừa thấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét đó đâm đầu đi tới, cơn tức trong người Đoàn Dự lại dâng lên, chờ người nọ đến gần, không nói không rằng, trực tiếp tấn công y.

    Mộ Dung Phục di chuyển phiến quạt đánh lên mu bàn tay Đoàn Dự, cười nói, “Vừa thấy mặt đã nhiệt tình đến thế, ta không quen lắm!”.

    Đoàn Dự thoáng chốc nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Ngươi thật đúng là vô sỉ, Mộ Dung Phục, ngươi nhốt ta ở đây, rốt cuộc là muốn gì?”. Nói xong, thủ thế xoay mình lại, từ dưới đánh lên.

    Mặc dù Đoàn Dự sống an nhàn sung sướng, nhưng Đoàn Chính Thuần vẫn thương xuyên bắt hắn luyện võ. Nói luyện võ chẳng qua chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, nhưng cũng gọi là có học. Tuy nội lực không đủ, tốt xấu gì cũng học được một vài chiêu thức.

    Nhưng hôm nay gặp Mộ Dung Phục cao tay, Đoàn Dự phát chiêu đánh tới, lại chỉ như muỗi chích, một chút cũng không có tác dụng.

    Đoàn Dự vốn ít hơn gần mười tuổi so với Mộ Dung Phục, hơn nữa võ công lại lạc hậu, bên này là gom hết toàn lực đánh tới, bên kia lại dễ dàng chặn được ngay, mỗi chiêu thức đều bị Mộ Dung Phục hóa giải một cách dễ dàng.

    “Được rồi được rồi… “. Mộ Dung Phục nâng phiến quạt ngăn lại một đấm mà Đoàn Dự sắp đánh tới, cười dài nói, “Ồn ào đủ rồi cũng nên ngừng lại đi!”.

    Thấy Mộ Dung Phục nói thế công của hắn là ồn ào, đầu óc Đoàn Dự ‘bùm’ một tiếng nổ vang, ra một cú mạnh hơn lúc nãy.

    Mộ Dung Phục như cố ý đùa giỡn với hắn, cũng không vội chế phục hắn mà chỉ trái phải né tránh chiêu thức, khóe miệng không ngừng nhếch lên, “Thế tử phải cẩn thận, hôm nay vừa mưa xong, mặt sàn còn rất trơn!”.

    Vừa nói xong, Đoàn Dự trượt chân, cơ thể ngã ra sau.

    Mộ Dung Phục duỗi quạt, đỡ hông Đoàn Dự, mượn lực nâng hắn lên. Ai ngờ Đoàn Dự chưa ổn định thân thể, hai tay vung loạn trên không, túm lấy Mộ Dung Phục, bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào ngực y. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy thanh âm trêu tức của Mộ Dung Phục truyền đến từ đỉnh đầu, “Mới đây thôi mà đã yêu thương nhung nhớ rồi sao?”.

    Hai gò má Đoàn Dự đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận muốn đẩy ra, thắt lưng lại bị người nọ ôm chặt, đành phải ngẩng đầu trừng mắt gầm nhẹ, “Buông ra!”

    Thấy người trong lòng sắc mặt ửng đỏ, cặp mắt trong veo như thủy tinh do lửa giận mà thêm phần lấp lánh như ngọc, Mộ Dung Phục tặc lưỡi lắc đầu, chế nhạo, “Đoàn thế tử thật xinh đẹp, dáng vẻ tức giận này, trông như vì sao tỏa sáng, khiến người khác phải rung động”.

    Cơn giận khiến đôi mắt Đoàn Dự càng thêm đen bóng, nghiến răng như muốn nhai sống Mộ Dung Phục.

    Nhấc chân hung hăng đá vào hạ bộ Mộ Dung Phục thì bị y nhanh lẹ tránh được. Đoàn Dự cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, quát hỏi, “Họ Mộ Dung kia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”.

    Mộ Dung Phục chỉ vào mặt hồ lấp lánh, không đáp mà hỏi lại, “Thế tử thấy thủy cảnh Thái Hồ có thể sánh bằng Đại Lý quốc không?”.

    “Khỏi cần nói!” Đoàn Dự tức giận híp mắt, hạ giọng, “Phong cảnh Đại Lý quốc ta là đệ nhất thiên hạ, chỗ nào cũng kém hơn rất nhiều”.

    Ngoài ý muốn, Mộ Dung Phục không phản bác lời nói Đoàn Dự, chỉ mỉm cười gật đầu, lơ đãng nói, “Xem ra, Đại Lý là một nơi rất đẹp”.

    Đoàn Dự nghe vậy trong lòng chợt vang lên cảnh báo, không khỏi trừng mắt nhìn y, thô lỗ đặt câu hỏi, “Mộ Dung Phục, ngươi lại có chủ ý gì nữa?”.

    Mộ Dung Phục quay đầu nhìn hắn một cái, vói tay xoa đầu hắn, lời nói ôn hòa lại mang theo một chút qua loa, “Chuyện người lớn, trẻ con không nên để ý”.

    “…”.

    Nếu nước miếng có thể giết chết người, Đoàn Dự thật sự là muốn lấy Mộ Dung Phục ra làm thí nghiệm.

    Cảm thấy người phía sau im lặng, Mộ Dung Phục bỗng nhiên nói, “Có tin tức truyền đến, đám người Trấn Nam Vương đã tới biên giới Tô Châu, ít ngày nữa sẽ tiến đến Yến Tử Oa”.

    Thấy Đoàn Dự kinh hỉ, Mộ Dung Phục cao giọng cười, cúi người sờ sờ khuôn mặt non mềm của hắn, nửa thật nửa giả nói, “Đúng rồi, thế tử chắc không biết, từ bờ Thái Hồ đến Yến Tử Oa, nếu không được người khác chỉ dẫn, có ở trên hồ chèo thuyền cả đời cũng chưa chắc tìm được đường vào đâu”.

    Điều này không phải giả. Đoàn Dự còn nhớ rõ, trong nguyên tác, khi Cưu Ma Trí bắt giữ bản chính đến Yến Tử Oa, A Bích chèo thuyền dẫn đường, cũng là thất loan bát loạn, nhiều lần rẽ ngoặc, tìm suốt mấy giờ mới đến được Cầm Vận tiểu trúc. Huống chi nơi ở của A Bích, A Chu cách Yến Tử Oa đến một ngày thủy trình.

    Nghĩ đến đây, Đoàn Dự cũng đoán không ra Mộ Dung Phục có kế hoạch gì, nhịn không được hỏi, “Ngươi lợi dụng ta dẫn cha ta đến chỗ này, không phải đơn giản chỉ vì muốn để hắn chèo thuyền trên hồ chứ?”.

    Mới nói xong, chỉ thấy con ngươi Mộ Dung Phục mang theo ý cười, tay dùng sức nhéo khuôn mặt hắn tán dương, “Thật sự là một đứa nhỏ thông minh, khiến người khác không yêu cũng khó”.

    Khóe miệng Đoàn Dự run rẩy không nói gì. Mặc dù mình xuyên không, hiện tại cũng chỉ mới chín tuổi, nhưng bị người này dùng giọng điệu cưng chiều dỗ dành mình như mấy đứa trẻ, thực khiến người khác rơi lệ —— huống chi người nọ lại là Mộ Dung Phục vô sỉ tới cực điểm.

    Mộ Dung Phục cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, sau khi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn xong, đứng dậy mở quạt phất nhẹ, cười tươi rói bước đến bờ hồ dọc theo con đường nhỏ.

    “Này!”. Đoàn Dự xoa xoa mặt đuổi theo, trong lòng mắng chửi y thậm tệ, hắn hô lên,

    “Ngươi đi đâu thế?”.

    “Quay về Tham Hợp Trang”. Mộ Dung Phục dừng bước quay đầu lại, cười tủm tỉm hỏi, “Muốn đi không?”

    Đoàn Dự mừng rỡ gật đầu, hỏi lại, “Ta có thể đi không?”.

    Nụ cười của Mộ Dung Phục nở rộng hơn, dịu dàng phun ra hai chữ, “Không được!”

    [Chương 8]

    Khóe miệng Đoàn Dự giật giật hai cái, trong lòng đánh Mộ Dung Phục một quyền chìm xuống đáy Thái Hồ.

    “Ngươi đùa bỡn ta!”. Đoàn Dự tiến lên ngăn y lại, giận dữ nói, “Nếu không cho ta đi thì hỏi ta làm cái gì? Đùa bỡn ta thấy vui lắm sao?”.

    Mộ Dung Phục đảo phiến quạt quanh ngón tay một vòng, đột nhiên ‘ba’ một cái đánh lên đầu Đoàn Dự, cười mỉm sửa sai, “Không phải đùa bỡn ngươi. Chỉ là chọc ngươi thôi”.

    Đoàn Dự cứng họng. Tên Mộ Dung Phục vô liêm sỉ này vĩnh viễn không thể nói đạo lý được.

    Mộ Dung Phục cười cười bước đi, quay lại thấy Đoàn Dự vẫn đứng yên đó, nghiêng đầu hỏi, “Không đi à?”

    Đoàn Dự chợt hoàn hồn, vội chạy đến, miệng lẩm bẩm, “Mới vừa rồi còn bảo không cho ta đi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách”.

    Mộ Dung Phục khẽ phe phẩy quạt, cười tươi rói, “Nói chọc ngươi, ngươi cũng tin sao?”.

    Đoàn Dự tức thời nghẹn họng. Người này quả nhiên vô sỉ tới cực điểm!

    Tức giận theo sát Mộ Dung Phục đến bờ hồ, Đoàn Dự cũng không thèm chờ y, tự mình nhảy lên thuyền, tìm một chỗ ngồi xuống.

    Thấy dáng dấp như bị ức hiếp của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục buồn cười, đi qua ngồi xuống cạnh hắn, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn nói, “Này! Thật ra hôm nay ngươi tới đây, là muốn đón ta đến Tham Hợp Trang, đúng không?”

    “Làm sao ngươi biết?”. Mộ Dung Phục hỏi lại.

    Đoàn Dự cho Mộ Dung Phục một ánh mắt ‘Ngươi thật là ngu ngốc’, nói, “Lúc nãy ngươi đùa giỡn ta là thế, cuối cùng vẫn để ta đi theo đấy thôi. Việc ngươi trêu đùa ta, chẳng qua chỉ là do ngươi thấy thú vị”.

    Mộ Dung Phục vươn tay xoa loạn tóc Đoàn Dự, nửa tán thưởng nửa mịt mờ, “Đứa nhỏ này, thật sự là một tiểu quỷ thông minh”. Y dừng một chút, đột nhiên nói tiếp, “Không bằng sau này ngươi ở lại cạnh ta, thấy thế nào?”.

    Đoàn Dự kinh hãi, từ chối thẳng thừng, “Không bao giờ!”.

    “Vì sao?”. Mộ Dung Phục cười hỏi, không có chút gì gọi là buồn bực vì bị từ chối.

    Vô nghĩa! Đoàn Dự thầm nghĩ, trong nguyên tác sau này ngươi sẽ rất thảm hại, bản thế tử sẽ không dốt nát đến nỗi đi chọn ngươi đâu. Vẫn là Kiều Phong, Hư Trúc đáng tin cậy hơn.

    Đương nhiên, lời này chỉ dám ngẫm ở trong lòng thôi, dù rất muốn cho y một lý do rõ ràng nhưng Đoàn Dự vẫn theo quy củ, “Ta thân là Đại Lý Tiểu vương gia, từ trước đến nay chỉ có người khác theo ta, nào có đạo lý ta theo người khác”.

    Mộ Dung Phục vỗ vỗ cái quạt vào lòng bàn tay, đăm chiêu trầm ngâm một hồi lâu, bỗng phiến quạt đập mạnh xuống, nói, “Được”.

    Đoàn Dự bị tiếng quát bất thình lình của y dọa nhảy dựng lên, vội đứng dậy lườm y một cách kỳ quái, “Gì vậy? Ngươi làm ta mất vía”.

    Mộ Dung Phục phất quạt ra, nhẹ nhàng đáp, “Tại hạ đáp ứng thế tử”.

    Đoàn Dự ngờ vực nhìn y, bối rối hỏi, “Đáp ứng cái gì?”

    Mộ Dung Phục khép quạt lại từng chút một, nhếch môi cười, lắc đầu khẽ thở dài, “Không thể tưởng được thế tử tuổi còn nhỏ vậy mà lại bị đãng trí. Mới vừa nói xong, sao có thể quên ngay được chứ?”

    Đoàn Dự suy nghĩ một lát mới sực nhớ dường như mình có nói rằng ‘Không theo người khác, chỉ có người khác theo mình’, đáy lòng kêu vang, thầm nghĩ, không lẽ thằng nhãi đó đang ám chỉ việc này?

    Thấy sắc mặt Đoàn Dự âm tình bất định, Mộ Dung Phục biết hắn đã nhớ ra, liền vươn tay kéo hắn ngồi xuống, nói từ tốn, “Tuy bản công tử không muốn nghe người ta sai phái, nhưng nếu đó là thế tử…”. Phiến quạt nâng cằm Đoàn Dự, cười nói như thật, “Tại hạ ủy khuất một chút cũng được”.

    Gió nhẹ thanh u thổi qua mặt hồ, lượn lờ khiến những lọn tóc vắt trên vai Mộ Dung Phục chuyển động khẽ khàng. Dưới ánh mặt trời, con ngươi y lóe lên ánh xảo trá, còn chói mắt hơn cả nắng.

    Đoàn Dự đưa tay đẩy quạt ra, nhìn khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của y, căm giận nói,

    “Ai bảo ngươi phải theo, đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình”.

    “Ngươi nói xem?”. Mộ Dung Phục ung dung lên tiếng, không quên bổ sung một câu, “Nếu thế tử đổi ý không muốn nhận. Chẳng qua… “. Âm cuối chậm rãi kéo dài, đến khi thấy Đoàn Dự bất an mới nói tiếp, “Nghĩ đến Trấn Nam Vương mới tới Thái Hồ, không bằng, để hắn chơi thuyền mười ngày, ngắm hết phong cảnh Thái Hồ… “. Đảo mắt nhìn về phía Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cười dịu dàng, “Ý Thế tử thế nào?”.

    Thế, thế cái đầu ngươi! Đoàn Dự nhịn không được chửi ầm lên trong lòng.

    Đảo cặp mắt trắng dã, Đoàn Dự cười rạng rỡ nhún vai, “Tùy ngươi. Mười ngày không đủ, thì thêm mười ngày nữa cũng được”.

    Thằng nhãi ranh, muốn lấy cha để uy hiếp ta, ngươi chẳng thèm nghĩ, khi đại gia ta xuất hiện, ngươi đã hóa thành cát bụi rồi.

    Mộ Dung Phục ngẩn ra, không ngờ rằng Đoàn Dự lại chẳng thèm để ý. Suy nghĩ một lát, y cười nói, “Tấm lòng của Thế tử với Vương gia, thật đúng là băng giá. Một khi đã như vậy, mời thế tử ở lại Yến Tử Oa làm khách, có Vương gia làm bạn, thế tử sẽ không buồn chán nữa”.

    Cũng không biết là thuyền lay động, hay là tâm Đoàn Dự co rút, lời nói Mộ Dung Phục thiếu chút nữa đã làm hắn rơi khỏi thuyền.

    Không đợi Đoàn Dự mở miệng, Mộ Dung Phục lại nói, “Phong cảnh Thái Hồ mặc dù kém hơn Đại Lý, nhưng trong trường hợp phải ở lại đây tám mười năm, hẳn là không thành vấn đề”. Cây quạt thản nhiên đong đưa, thần sắc Mộ Dung Phục thì ung dung tự tại, “Yến Tử Oa tuy hơi nhỏ, nhưng nếu muốn giấu cái gì thì khó mà tìm ra được”.

    Nghe xong câu nói của y, Đoàn Dự rốt cuộc nhịn không được nữa, tung cú đấm vào thẳng mặt y.

    Mộ Dung Phục vươn tay đỡ, chợt nghe tì nữ đang chèo thuyền hốt hoảng hô lên,

    “Công tử chớ động!”. Vừa nói xong, chiếc thuyền lay động mãnh liệt, Đoàn Dự trừng lớn mắt, cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau, ‘bùm’ một tiếng rơi xuống hồ.

    Đoàn Dự trồi lên hớp vài hơi, tứ chi đá loạn dưới nước, vuốt mặt hô lên,

    “Ta… Ta không biết… bơi…”

    Mộ Dung Phục đứng lên nhìn, lắc đầu nói, “Ngươi nghịch ngợm quá, sao lại làm hắn rơi xuống hồ chứ?”. Tuy là câu hỏi chất vấn, nhưng ngữ khí mềm nhẹ không chút trách cứ.

    Tì nữ nọ ghìm mũi chân, chiếc thuyền nhỏ tức khắc vững vàng trở lại, “Ai bảo hắn dám ra tay với công tử gia”. Tì nữ mỉm cười, “Để hắn chịu khổ một chút, hắn sẽ không dám bất kính với công tử gia nữa”.

    “Tốt lắm”. Thấy động tác người kia chậm dần, thân hình nho nhỏ bắt đầu chìm xuống, Mộ Dung Phục cười nói, “Còn không mau xuống cứu hắn lên”.

    “Vâng”. Tì nữ cung kính gật đầu, nhảy xuống hồ.

    Sau khi Đoàn Dự chìm xuống, chỉ cảm thấy nước lạnh như băng xâm nhập từ mọi phía, miệng mũi tai mắt bị nước xộc vào, lồng ngực đau đớn vì thiếu dưỡng khí.

    Mắt nhìn lên thân ảnh đang phe phẩy quạt đứng trên thuyền, ý thức Đoàn Dự dần mơ hồ, khí lực toàn thân tan biến, cơ thể từ từ chìm xuống đáy Thái Hồ…

    Đến khi hắn tỉnh lại, người đã nằm trong thiên viện nhỏ của Tham Hợp Trang.

    Đứng dậy giãn gân cốt, Đoàn Dự xoa cái cổ trướng đau và bước ra ngoài cửa. Sân không lớn, lại đơn giản sạch sẽ. Gió mát thoảng quá, dường như có thể ngửi được một mùi hương thơm ngát lẫn trong gió.

    Ra khỏi cửa viện, trước mắt rộng mở sáng lóa, chỉ thấy toàn bộ Tham Hợp Trang nằm ngay trên mặt hồ. Lầu các ôm quanh, mái hiên nối nhau cong như lưỡi câu, xa xa có một cái cầu vòm bắt ngang qua hồ. Cảnh xuân ấm áp, nước biếc lững lờ, thấp thoáng còn thấy có liễu rủ đong đưa đón gió, lá sen xanh ngát bồng bềnh trên mặt nước, tựa như chiếc quạt tròn phập phồng, làm say đắm lòng người.

    May là Đoàn Dự ở trong hoàng cung đã lâu nên cũng không ngạc nhiên lắm.

    Trong nguyên tác chẳng mấy người đến được Tham Hợp Trang, quang cảnh nơi đây đẹp như Bồng Lai tiên cảnh. Tên tiểu tử Mộ Dung Phục này, sống trong một nơi tốt như vậy mà không biết chừng mực, suốt ngày cứ thích chiếm lấy địa bàn của người khác, thật đúng là đáng đánh.

    Nghĩ đến đây, mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường. Đoàn Dự mới vừa dẫm một chân lên cầu thì chợt thấy hai tì nữ từ phía đối diện bước tới, vừa đi vừa châu đầu ghé tai nói, “Công tử gia phân phó, mang thứ này đến hậu viện, còn phải trông coi công tử của thiên viện thật cẩn thận, tránh cho hắn tỉnh lại rồi đi loạn, quấy rầy đại sự của công tử gia”.

    Hai tì nữ nói xong từ từ đi xa. Đoạn đối thoại đó đã bị Đoàn Dự nghe không sót một chữ, thầm nghĩ, không biết tên Mộ Dung Phục đó lại đang tính toán cái gì, nói không chừng có liên quan đến ta và cha. Không bằng đến nghe lén một chút, có gì hắn sẽ phòng bị trước.

    Nghĩ đến đây, Đoàn Dự thoăn thoắt đi qua chiếc cầu nhỏ, rồi dừng bước trước một căn phòng, đang suy nghĩ chỗ của Mộ Dung Phục, một tì nữ đứng cách đó không xa ngoắc tay với hắn, “Ngươi, mau tới đây”.

    Đoàn Dự quay đầu nhìn quanh bốn phía, xác định bên cạnh không còn ai khác, lúc này mới chỉ vào mũi mình hỏi, “Gọi ta ư?”.

    “Là gọi ngươi đấy”. Tì nữ đó chờ Đoàn Dự đến gần, lập tức nhét cái khay đựng hai ấm chè xanh vào tay hắn, “Chắc ngươi mới tới? Mau đưa cái này đến chỗ công tử gia”.

    Dứt lời, thấy Đoàn Dự vẫn chưa chịu đi, tì nữ không khỏi nghi hoặc hỏi, “Sao còn chưa đi?”.

    Đoàn Dự cười hì hì, hỏi, “Tỷ tỷ, ta mới tới, còn chưa quen thuộc đường đi mà!”.

    “Vậy sao”. Tì nữ kéo hắn qua, chỉ tay về phía trước rồi nói, “Đi theo đường này, rẽ trái rồi sau đó rẽ phải, đó là chỗ của công tử gia. Mau đi đi!”.

    “Vâng”. Đoàn Dự gật đầu lia lịa, bưng khay trà phi như bay chạy tới hướng phòng của Mộ Dung Phục.

    Chờ Đoàn Dự rời khỏi, tì nữ mới cười một tiếng, một tay che miệng lắc đầu nói, “Đúng là một đứa nhỏ không hề có tâm kế, trách không được luôn bị công tử gia chúng ta trêu đùa”.

    [Chương 9]

    Theo lời tì nữ kia chỉ, rẽ trái rồi rẽ phải, Đoàn Dự bưng khay trà đi dọc theo hành lang gấp khúc, dừng bước trước cảnh cửa khắc hoa văn.

    Dán tai trên cửa mà nghe lén, quả thực, trong phòng truyền đến tiếng của Mộ Dung Phục, “Hiện giờ hắn đang ở Yến Tử Oa, chờ Đoàn Chính Thuần đến, giam cha con hắn ở đây đi”.

    Đoàn Dự nhíu mày, cơn giận trong lòng bùng lên, đang định đá cửa bước vào thì nghe thấy tiếng một người khác vang lên, “Công tử gia, đã phái người đến dẫn đường, qua hai ngày nữa, Đoàn Chính Thuần sẽ đến Yến Tử Oa”.

    “Ừ”. Mộ Dung Phục khẽ lên tiếng, sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Chờ Đoàn Chính Thuần đến, làm giả một phong thư đưa về Đại Lý nói… “. Trong phòng truyền đến tiếng chiếc quạt gõ vào lòng bàn tay, Đoàn Dự biết, đó là động tác thường ngày của Mộ Dung Phục, “Mượn lời Đoàn Chính Thuần nói, Tây Hạ dùng vũ lực giữ hắn lại nhưng hắn không nghe theo nên bị nhốt ở đại lao, hiện mua chuộc được lao dịch đưa thư cầu cứu về. Chỉ cần Tây Hạ và Đại Lý khai chiến, ta sẽ chờ ngư ông đắc lợi”.

    Vừa dứt lời, lửa giận Đoàn Dự đã cao ngút trời. Hắn đá văng cánh cửa lớn, vọt vào ném mạnh khay trà xuống, mắng, “Giỏi cho cái tên Mộ Dung Phục ngươi, thật không biết xấu hổ, dám dùng cách này để phục hưng Yến Quốc. Ác giả ác báo, ngươi quỷ kế đa đoan, cẩn thận tương lai ngươi chết không…”

    Còn chưa nói xong, một bàn tay vươn đến, bóp mạnh cổ họng Đoàn Dự, cắt đứt lời của hắn.

    “Tiểu quỷ, dám ăn nói bất kính với công tử gia, ngươi muốn chết sao?”. Giọng nói hung tợn vang bên tai, Đoàn Dự gian nan quay đầu, một khuôn mặt dữ dằn đập vào mắt.

    “Phong tứ ca”. Phiến quạt của Mộ Dung Phục đặt trên tay Phong Ba Ác, ý bảo gã buông tay.

    “Hừ!”. Lạnh lùng hừ một cái, Phong Ba Ác buông tay ra, khẩu khí vẫn ẩn chứa sự cảnh cáo mạnh mẽ, “Tiểu quỷ, trước khi nói liệu mà suy nghĩ kỹ càng, đỡ phải đánh mất cái mạng nhỏ”.

    Đoàn Dự xoa xoa cái cổ, sau khi ho khan hai tiếng, căm tức nói với Mộ Dung Phục, “Mộ Dung Phục, ngươi khỏi giả mù sa mưa. Dù ngươi có tính toán đánh rầm rộ thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ là dùng rổ múc nước mà thôi, chỉ tổ công dã tràng”. Đoạn quay đầu lại nói với Phong Ba Ác, “Một người lớn mà khi dễ một đứa bé, cái này mà gọi là anh hùng hảo hán!”.

    Mộ Dung Phục mỉm cười rót chén trà đưa cho Đoàn Dự, nhưng bị hắn hất ra, y hỏi, “Nói đến đây, ta có một nghi vấn”. Đặt cái chén lại trên bàn, Mộ Dung Phục quay người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, “Đoàn thế tử, làm sao ngươi biết được ta muốn phục hưng Yến Quốc? Việc này là chuyện tuyệt mật của Mộ Dung gia, không phải người Mộ Dung gia, không thể nào biết được”.

    Đoàn Dự giật thót, nắm tay xiết chặt lại.

    Nguy rồi! Lúc nãy nghe được độc kế của Mộ Dung Phục, bản thân hăng máu xông vào, nói mà hoàn toàn không suy nghĩ gì, giờ ván đã đóng thuyền, cũng không thể làm trò hai mặt, sao dám bảo họ nghe nhầm được?

    Đoàn Dự suy tính rất nhanh, nói, “Muốn ta cho ngươi biết cũng được thôi, trừ phi ngươi giải đáp cho ta ba vấn đề trước”.

    Thấy Phong Ba Ác lại sắp nổi giận, Mộ Dung Phục cười nhẹ phất tay, làm gã lui ra một bên rồi nói với Đoàn Dự, “Ngươi hỏi đi”.

    “Thứ nhất… “. Đoàn Dự hắng giọng một cái, bị con mắt tràn đầy ý cười của Mộ Dung nhìn chăm chú, hắn bỗng nhiên có cảm giác mình là kẻ trộm bị bắt quả tang, “Ta nghe ngươi nói, ngươi phải khiến cho Tây Hạ và Đại Lý khai chiến, ngươi dựa vào cái gì nắm chắc như vậy, mọi việc sẽ tiến hành theo suy nghĩ của ngươi sao?”.

    Trong nguyên tác không có ghi chép việc Tây Hạ và Đại Lý khai chiến, bất quá Mộ Dung Phục âm hiểm có thừa, ngay cả con nuôi của Đoàn Diên Khánh y cũng tình nguyện làm, khó dám chắc y sẽ không vì phục quốc mà làm ra những chuyện vô sỉ hơn.

    Mộ Dung Phục phe phẩy tay áo trắng tinh như tuyết, khóe môi nhếch lên nói, “Chỉ cần ta bắt chước bút tích của Trấn Nam Vương trong bức thư, cho dù Bảo Định Đế biết hoàng đệ của mình đến Yến Tử Oa. Nhưng ai có thể chứng minh Trấn Nam Vương đang ở Yến Tử Oa chứ?”. Thấy sắc mặt Đoàn Dự hơi tái đi, Mộ Dung Phục dừng lại một chút rồi nói, “Đương nhiên, chỉ có thư của Trấn Nam Vương thôi thì không đủ. Nếu vua Tây Hạ tự tay viết tín hàm kèm theo ngọc ấn, mà Mộ Dung Phục ta lại tự mình đưa về Đại Lý, ngươi nói xem, Bảo Định Đế còn có thể nghi ngờ được ư?”.

    Đoàn Dự nhíu mày, thầm nghĩ, cho dù Mộ Dung Phục có thể giả tạo thư của vua Tây Hạ, nhưng ngọc ấn này thì không thể giả tạo. Y đã có cách đóng ngọc ấn lên thư, có thể thấy tâm kế y không hề tầm thường.

    Nghĩ đến đây, Đoàn Dự vẫn thấy không cam lòng, lại hỏi, “Nói vậy, thư của Vương phu nhân cũng là do ngươi tạo ra?”.

    Mộ Dung Phục đứng dậy bước đến gần Đoàn Dự, con ngươi trong trẻo tinh khiết đen như mực, ý cười dịu dàng chập chờn, “Đúng thế. Còn một vấn đề cuối cùng, có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng hỏi xong, ngươi phải thành thật trả lời câu hỏi của ta”.

    Đoàn Dự khẽ nhếch miệng, vốn hắn đã nghĩ rất kỹ vấn đề thứ ba trong lòng. Sau một hồi ảm đạm cúi đầu, hắn rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn Mộ Dung Phục, ngây thơ hỏi, “Ngươi có thể không nhốt ta chứ?”.

    Phong Ba Ác đang uống trà, vừa nghe Đoàn Dự hỏi vậy, nước trà bỗng nghẹn giữa cổ, suýt nữa đã phụt ra.

    Mộ Dung Phục sửng sốt, nhưng ngay lập tức hoàn hồn. Thấy đôi mắt to tròn đen láy của Đoàn Dự chớp chớp nhìn mình, tay không khỏi vươn lên hung hăng nhéo hai gò má phấn nộn của hắn, sau khi cảm thán một phen, liền cười tủm tỉm hỏi lại, “Ngươi thấy sao?”.

    Xoa xoa mặt, đủ loại ý tưởng lật bàn quăng chết Mộ Dung Phục đều nằm trong đầu Đoàn Dư. Dám nhéo má ông đây như vậy, Mộ Dung Phục, ngươi chờ mà xem!

    Mặc dù trong lòng mắng chửi y hung bạo, nhưng nụ cười trên mặt vẫn sáng rỡ, “Sao lại không được chứ? Ngươi muốn phục quốc thì thiếu gì cách đâu. Huống hồ, cho dù Đại Lý và Tây Hạ khai chiến, ngươi cũng không được lợi gì nhiều. Hơn nữa, Tống Liêu sẽ thừa dịp chen chân vào, đến lúc đó, nếu Đại Lý và Tây Hạ bị Tống Liêu chiếm lấy, ý đồ phục quốc của ngươi chỉ xa hơn mà thôi”.

    Mộ Dung Phục nhướng mi cười khẽ, ánh mắt chợt lóe lên chút khác thường, “Ngươi nói thế cũng chút đạo lý”. Ngón tay mân mê cánh quạt, bước chân thong thả vừa đi vừa nói,

    “Nhưng dù có vì mấy lời đó của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua kế hoạch đã định”. Xoay người nhìn về phía Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cười vô hại, “Không bằng, ngươi cho ta vài lý do, thuyết phục ta không nhốt ngươi, không khơi mào đại chiến giữa Đại Lý và Tây Hạ, thế nào?”.

    Trên lưng Đoàn Dự phủ kín mồ hôi, đáy lòng thầm mắng, đồ biến thái! Ta không phải con giun trong bụng ngươi, còn lý do nào có thể thuyết phục được ngươi chứ.

    Nhưng dù thế nào cũng phải tìm ra một lý do. Không thể chôn vùi tác phẩm của lão Kim trong tay hắn —— lỡ mà Mộ Dung Phục phục quốc được, hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ mất!

    Sờ sờ chóp mũi, Đoàn Dự vắt hết óc rồi mới nói, “Này, ngươi nghĩ thử đi! Đoàn Chính Thuần… ý ta nói là cha ta đấy, hắn cũng không phải kẻ ngốc, lỡ mà kế hoạch của ngươi bị bại lộ, thanh danh của Nam Mộ Dung bị mất là việc nhỏ, không thể phục quốc mới là việc lớn. Còn nữa… “. Nội tâm Đoàn Dự như bị lửa đốt, cũng không biết có hiệu quả không, bèn liều đập tay xuống mặt bàn:

    “Nếu ngươi muốn phục quốc, dùng mưu kế này không tốt, vừa mạo hiểm lại dễ thất bại. Còn không bằng… “. Đoàn Dự cắn răng, cố ý làm cho lời nói mơ hồ không rõ:

    “Tìm công chúa Tây Hạ, làm Phò mã của nàng. Lấy tư sắc của ngươi, dùng mỹ nam kế không phải là chuyện rất dễ dàng sao”.

    Mộ Dung Phục mới nghe hắn nói thoạt đầu thấy rất có lý, nào ngờ cuối cùng lại lôi ra một câu ‘tư sắc’ ‘mỹ nam kế”, tức thời dở khóc dở cười.

    Thấy vẻ mặt Đoàn Dự rất nghiêm túc, Mộ Dung Phục nín cười gật đầu, “Mỹ nam kế, ừ, không tồi, đúng là ý kiến hay”.

    Dời bước đến bên người Đoàn Dự, Mộ Dung Phục nửa ngồi xổm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, làm tăng thêm sự tuấn dật tiêu sái, “Lời giải thích của Đoàn thế tử quả nhiên khác với người thường, tại hạ vô cùng khâm phục”.

    Đoàn Dự ầm thầm trở mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi còn nói dối gì chứ! Trong nguyên tác, khi công chúa Tây Hạ kén rễ, ngươi còn nhanh chân hơn người khác đấy thôi.

    “Nói vậy, ngươi đồng ý không nhốt ta hứ?”. Tâm đã chắc chắn, Đoàn Dự rất không chí khí nhếch miệng cười hỏi.

    “Ừ”. Mộ Dung Phục xoa đầu Đoàn Dự, đương nhiên cũng nhân cơ hội vỗ nhẹ, “Nếu được làm phò mã, đương nhiên sẽ không nhốt ngươi rồi”.

    Đoàn Dự thở phào một hơi, mới thấy tâm tình thư thả được chút, đột nhiên cảm giác câu nói sau cùng của Mộ Dung Phục, sao cứ có gì đó không đúng? Suy nghĩ vừa thoáng hiện, rồi bỗng chốc bay biến, rốt cuộc lạ ở chỗ nào chứ.

    Quên đi quên đi! Đoàn Dự lắc lắc đầu, đánh bay suy nghĩ thừa thải ra khỏi đầu. Chỉ cần mình an toàn, chỉ cần thằng nhãi này không phá hư nội dung tốt đẹp của vở kịch, chuyện gì xảy ra cũng được.

    “Quyết định vậy đi”. Mộ Dung Phục đưa tay sờ lên mặt Đoàn Dự, muốn nhéo nhưng đành phải nhịn, buông tay tha cho.

    “A?”. Đoàn Dự như đang đi vào cõi thần tiên, cũng không nghĩ nhiều đến thâm ý trong lời nói của Mộ Dung Phục, ra sức gật đầu đáp, “Ừm, cứ vậy đi!”.

    “Phong tứ ca”. Mộ Dung Phục đứng dậy, bưng một tách trà khác đưa cho Đoàn Dự, miệng không quên nhắc nhở Phong Ba Ác, “Ngươi nhớ làm chứng, tránh sau này Đoàn thế tử chống chế”. Sau khi thấy Phong Ba Ác gật đầu, y nhét tách trà vào tay Đoàn Dự. Nhìn hắn uống liền một hơi, y nói tiếp:

    “Vậy, giờ có thể cho ta biết vì sao ngươi biết chuyện Mộ Dung gia ta muốn phục quốc không?”

    [Chương 10]

    Đoàn Dự phun một miệng trà ra ngoài, Mộ Dung Phục nhanh tay lẹ mắt mở quạt đỡ, toàn bộ nước trà đều bắn lên quạt giấy.

    Liếc mắt nhìn Đoàn Dự một cái, Mộ Dung Phục ném quạt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, cười như không cười hỏi, “Đoàn thế tử, giờ có thể nói được chưa?”.

    Nội tâm Đoàn Dự như đang chạy đua, ngọn lửa chột dạ cháy hừng hực.

    Vì sao? Vì sao? Đoàn Dự gấp đến độ chỉ thiếu điều chạy vòng quanh, mồ hôi trên trán đổ như mưa.

    “Là… là… “. Đoàn Dự cắn chặt răng, nhắm mắt hô đại, “Là bá phụ của ta nói”.

    “Bảo Định đế?”. Mộ Dung Phục nhíu máy, thản nhiên nói, “Nói tiếp đi”.

    Đoàn Dự cười miễn cưỡng, cơ mặt run run cực kỳ mất tự nhiên, ấp úng, “Năm đó… Cha ngươi Mộ Dung Bác bị thương ở Nhạn Môn Quan… Vừa lúc bá phụ thấy được nên cứu cha ngươi”. Vừa nói, vừa trộm đánh giá vẻ mặt Mộ Dung Phục. Thấy y ngồi bên bàn mặt không biến sắc, cũng không biết đang nghĩ gì. Đoàn Dự nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục bịa chuyện, “Trong quá trình cứu, cha ngươi làm rớt một phong thư, bên trong có viết một vài chuyện liên quan đến phục quốc. Bá phụ ta thấy được, sau khi thương thế cha ngươi ổn định, mới khuyên hắn đừng vọng tưởng bừa bãi”.

    Hơi tạm dừng, giọng điệu xuôi tai, Đoàn Dự cảm thấy mình càng nói càng trôi chảy, “Cha ngươi vì cảm tạ ơn cứu mạng của bá phụ ta, liền kể hết bí mật này ra, còn cầu xin bá phụ giữ bí mật. Bá phụ ta là người nhân hậu, không đành lòng đánh vỡ mộng phục quốc của cha ngươi, cho nên đã hứa hẹn, Đại Lý sẽ đứng chỗ trung lập, không giúp cũng không cản. Sau này, ta vào thư phòng của bá phụ, đọc được một đoạn ngắn nên mới biết được”. Nói xong, lại trộm liếc Mộ Dung Phục một cái, nhỏ giọng kết thúc, “Là vậy đó”.

    Hai mắt Mộ Dung Phục khẽ rủ xuống, con ngươi đen như mực hóa thành mặt nước gợn động lòng người, léo lên sự thâm sâu khó lường.

    Đoàn Dự cũng không dám tự tiện nói gì, chỉ lẳng lặng đứng chờ một bên.

    Sau một lúc lâu, Mộ Dung Phục mới từ tốn hỏi, “Nói vậy, bá phụ ngươi còn nhớ kỹ việc này?”. Trong lời nói ẩn chứa một sự áp bức vô hình.

    Đoàn Dự vội nói, “Bá phụ có nói, việc này hắn chưa bao giờ kể cho kẻ nào khác, sau này còn đốt phong thư đó đi”. Sợ Mộ Dung Phục không tin, lại đáng thương bổ sung rằng, “Vì việc này, bá phụ còn trừng phạt ta rất hung ác”.

    Giương mắt nhìn về phía Đoàn Dự, thấy hắn ủy khuất, Mộ Dung Phục không khỏi cười nói, “A? Bá phụ ngươi trừng phạt ngươi ra sao?”.

    Áp lực trong không khí ngưng trọng, nhưng nhờ nụ cười này của Mộ Dung Phục, nháy mắt tan biến. Không khí thoải mái trở lại.

    Không biết Mộ Dung Phục tin được chừng nào, nhưng thấy y không hề truy vấn, Đoàn Dự không khỏi thở phào một hơi, thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

    Lặng lẽ xoa xoa thái dương đầy mồ hôi, Đoàn Dự thuận miệng đáp, “Phạt ta chép mười lần Đạo Đức Kinh, còn nói nếu tái phạm sẽ phạt chép gấp đôi”. Nói xong, ngẩng đầu liếc Mộ Dung Phục, thấy y cười mỉm nhìn mình, động tác lau mồ hôi vừa rồi cũng bị y thu hết vào mắt.

    Đoàn Dự vội rút tay về, nở nụ cười xấu hổ rồi cúi đầu không nói gì thêm.

    Nếu chuyến này có thể bình an quay về Đại Lý, không cần biết nội dung vở kịch phát triển thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa.

    Ở nhà tuy nhàm chán, nhưng quả thật là tốt hơn nhiều so với việc sống cùng tên Mộ Dung Phục này. Nói đến toan tính, hắn thật sự không phải đối thủ của y. Ngộ nhỡ không cẩn thận bị y lột da róc thịt, thì đó là cái chết rất oan uổng.

    Còn đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe câu hỏi lơ đãng của Mộ Dung Phục truyền đến, “Nói vậy, với Đạo Đức Kinh, thế tử nhất định là thuộc nằm lòng rồi nhỉ”.

    Lòng Đoàn Dự nổ vang, đầu óc như bị sóng thần nhấn chìm. Chẳng lẽ y bắt ta đọc Đạo Đức Kinh cho y nghe sao?!

    Lúc này Đoàn Dự chỉ muốn chết quách cho xong. Nghĩ đến câu nói của Mộ Dung Phục, hắn như gặp phải đại địch, sắc mặt như tro tàn, lưng ướt đẫm mồ hôi.

    Nhắm mắt chờ đợi ‘cái chết’ đến, một lát sau, chợt cảm thấy bàn tay Mộ Dung Phục xoa xoa đầu hắn dịu dàng nói, “Được rồi, để ta sai người đưa ngươi về nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem… “. Lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Đoàn Dự, trêu tức, “Mồ hôi có thể rửa mặt được ấy chứ”.

    Nhìn theo bóng Đoàn Dự bước đi, bấy giờ Mộ Dung Phục mới nhếch môi cười, lẩm bẩm với Phong Ba Ác, “Đúng là một đứa nhỏ thú vị, nói chuyện với hắn xong, tâm tình thoải mái không ít”.

    “Công tử gia”. Phong Ba Ác nhíu mày, đang định mở miệng, Mộ Dung Phục không hề quay đầu chỉ phất tay nói, “Không cần nhiều lời, ta tự biết chừng mực.”

    Nghe Mộ Dung Phục nói vậy, Phong Ba Ác cũng yên lòng không nhắc lại.

    Những ngày ở Yến Tử Oa, Đoàn Dự luôn tìm cơ hội hỏi Mộ Dung Phục, tại sao còn chưa thấy Đoàn Chính Thuần đến?

    Khi được hỏi, Mộ Dung Phục đang đứng ở cửa thôn trang phân phó tì nữ đi làm một số việc, nghe Đoàn Dự đứng đằng sau đặt nghi vấn, y phất tay bảo tì nữ lui xuống, quay lại cười nói với hắn, “Thiếu chút nữa quên cho thế tử biết, Trấn Nam Vương đã quay về Đại Lý rồi”.

    “Cái gì!”. Đoàn Dự tiến lên định kéo vạt áo Mộ Dung Phục, chợt nhớ ra chiều cao mình có hạn nên sửa lại bắt lấy tay áo y, phẫn nộ nói, “Tại sao cha ta lại quay về chứ? Ngươi đã sử dụng quỷ kế gì?”.

    Mộ Dung Phục co ngón tay, ‘bặc’ một tiếng búng lên trán Đoàn Dự, “Ta đáp ứng hắn sẽ tự mình đưa ngươi quay về Đại Lý, nên hắn trở về thôi”.

    Đoàn Dự vuốt chỗ đau bị Mộ Dung Phục búng, hận không thể lấy dao chém y mấy nhát, “Ngươi nói thật chứ?”. Việc này có nhân chứng không?

    Không có quạt, mượn tay búng người, thật sự là không bị chém thì không biết đau mà.

    “Thật”. Mộ Dung Phục gật đầu cười tươi, nhận lấy thanh linh bảo kiếm từ tay tì nữ, nói với Đoàn Dự, “Đi thôi!”

    Thấy Mộ Dung Phục cất bước đến chiếc thuyền nhỏ bên bờ, Đoàn Dự chắc mẩm y sẽ đưa mình quay về Đại Lý, vội vui mừng phấn chấn bám theo, mới bước chân lên thuyền, đã thấy Mộ Dung Phục cười tít mắt, “Đưa ngươi trở về là việc đương nhiên. Nhưng về phần khi nào, ta cũng không dám chắc đâu”.

    Đoàn Dự trợt chân, thiếu chút nữa ngã xuống thuyền. May mắn hắn nhanh tay lẹ mắt chộp lấy thân thuyền, lúc này mới chật vật đứng lên.

    “Ngươi lại đùa giỡn ta!”. Đoàn Dự tức giận ra chiêu đánh Mộ Dung Phục, nhưng y lại dễ dàng đỡ được.

    “Tại hạ đùa giỡn thế tử khi nào chứ?”. Mộ Dung Phục vung kiếm ngăn cản chiêu thức của Đoàn Dự, khuôn mặt ra vẻ nhận lỗi sửa sai, “Ta cùng lắm chỉ chọc ngươi mà thôi”.

    Đoàn Dự tức đến hộc máu. Sao trước kia không để ý, Mộ Dung Phục là một tên hèn hạ vô sỉ như vậy nhỉ?

    Khi hắn đọc ‘Thiên Long Bát Bộ’, dù con người không hơn gì tên Mộ Dung Phục trong sách, nhưng chí ít cũng hiểu được phần nào. Cớ sao không nhìn ra, bề ngoài y âm hiểm giả dối đê tiện, vậy mà bên trong lại ẩn chứa một dã tâm vô liêm sỉ như thế?

    Chiếc thuyền vững vàng rời khỏi Yến Tử Oa, tì nữ đứng đầu thuyền tươi cười đón gió. Nghe Đoàn Dự và Mộ Dung Phục cãi nhau đằng sau, lòng chỉ thấy thú vị vô cùng.

    Phóng mắt ngắm nhìn Thái Hồ mênh mông gợn sóng, tì nữ mở miệng ngân nga, “Sao phải đẩy nước vội, chơi thuyền về thiên sử. Đôi chim yến bay đến, người còn thức cố đẩy sào. Mùa xuân cũng đã tới, hoa rơi lại thêm hương. Hàng năm chim yến lại bay đi, đêm tối lại quấn quýt ái ân.”

    Tiếng ca sâu lắng, xúc động. Dù Đoàn Dự nghe thấy rất hay, nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Thầm nghĩ, Mộ Dung Phục này đã tự thiếp vàng trên mặt, đứng đầu Giang Nam, không ngờ còn thêm cả những lời “người còn thức cố đẩy sào, đêm tối lại quấn quýt ái ân”.

    Quay đầu thấy Mộ Dung Phục nhắm mắt dưỡng thần, Đoàn Dự nghĩ không bằng cứ đẩy y xuống Thái Hồ, ý nghĩ vừa lóe lên, chợt nghe người bên cạnh mắt vẫn không mở nói, “Đoàn thế tử vẫn cứ nên an phận ngồi đó là tốt rồi. Hiện cũng đã ra khỏi Yến Tử Oa, nếu rơi xuống nước thì không còn xiêm y mà thay đâu”.

    Đoàn Dự hung hăng híp mắt lại, sau khi thầm mắng trong một câu ‘ngàn năm lão yêu’, dứt khoát nghiêng đầu nhìn về hướng khác, không phản ứng lại y.

    Nhận thấy người bên cạnh đang hờn dỗi, Mộ Dung Phục hé môi cười nhạt.

    Gió hồ thoảng qua, mang theo hương thủy lộ xộc vào mũi, chiếc thuyền khe khẽ lay động, chớp mắt đã biến mất dạng.

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh