Đoạn tương tư – Chương 1-5

    1517

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 1-5

    Chương 1

    Thạch huyệt vừa âm u lại ẩm ướt lạnh lẽo, bốn phía vĩnh viễn là bóng đen không chút ánh sáng trải dài bất tận, không thể phân biệt được không gian và thời gian, chỉ có âm thanh đơn điệu tí tách của tiếng nước chảy trên vách đá không ngừng lặp lại.

    Nửa thân mình ta ngâm trong hàn đàm – hồ nước hàn băng ngàn năm, cổ tay bị khóa chặt bởi Phong Tiên Tỏa, xiềng xích được chế tạo đặc biệt dùng để phong ấn tiên nhân, có thể áp chế linh lực và tiên khí trong cơ thể.

    Ta đến tột cùng bị giam trong hàn băng động này đã bao lâu? Năm ngày, mười ngày hay lâu hơn? Sớm đã không còn nhớ rõ nữa, nơi này không phân ra ban ngày cùng đêm tối, ta chỉ có thể dựa vào số lần đến của người kia mà tính toán thời gian.

    Từ sau khi ta bị cầm tù, hắn mỗi ngày đều đến thạch động này trong một khoảng thời gian cố định. Tuyệt đối không hề mở miệng nói ra một chữ, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta không hề chớp mắt.

    Ta đoán, hắn đại khái là đang lo lắng, làm thế nào mới có thể khiến ta sống không bằng chết. Đáng tiếc hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đối với một người tâm đã không còn nữa, bất luận bị tra tấn thế nào cũng sẽ không có kết quả.

    Nghĩ đến đây, ta không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn vung lên, trên mặt nước tựa như hàn băng ngay lập tức nổi lên một tầng lam quang, ánh sáng nhỏ yếu ớt soi rọi một nửa thạch huyệt, trên mặt nước đầu tiên là hiện lên hai thân ảnh mơ hồ, sau đó dần dần rõ nét.

    Đó là hình ảnh hai nam tử tuấn mỹ, trong đó một người trầm ổn, tĩnh lặng, nói năng thận trọng, người kia thì thanh tú linh hoạt, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười rạng rỡ.

    Thoáng nhìn nụ cười tươi tắn chói mắt kia, ta chỉ cảm thấy ngực có hơi co rút đau đớn.

    Rõ ràng là hai người yêu nhau vô cùng sâu đậm, thế nhưng lại phải đời đời kiếp kiếp trở thành địch nhân. Thù hận đã định trước từ khi vừa sinh ra, đến khi một bên giết chết người còn lại mới có thể chấm dứt, sau đó, lại là một kiếp luân hồi mới … Thật sự là trừng phạt tàn nhẫn nhất trong trần gian, đây là cái gọi là thiên ý trêu ngươi sao? Không, không đúng! Khống chế tất cả mọi thứ đều là người kia! Đó là một kẻ băng lãnh tàn khốc, vĩnh viễn không hiểu được cái gì là tình cảm của con người.

    Song bất quá đây chỉ là linh lực trong chớp mắt, pháp thuật thi triển trên mặt nước lập tức biến mất không dấu vết. Linh lực của ta vốn đã không cao, giờ phút này lại bị Phong Tiên Tỏa trói lại, chỉ sử dụng một chút pháp thuật như vậy, đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của bản thân.

    Từ phía hành lang gấp khúc bên ngoài thạch động bỗng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

    Kỳ quái? Ngoại trừ người kia ra, còn có ai có thể đến cấm địa này?

    Tiếng bước chân rất nhanh liền ngừng lại, cánh cửa đá nặng nề được chậm rãi mở ra, liền sau đó là một thân ảnh tử sắc bước vào trong.

    “Thu trưởng lão!” Người tới hô to một tiếng, vội vàng chạy đến phía ta.

    Ta cả kinh, lời nhắc nhở còn chưa kịp nói ra, người nọ đã bị hàn khí hung hãn bức lui, đẩy ngã ngồi trên mặt đất.

    “Đau chết rồi! Hàn khí của hàn đàm ngàn năm này đúng thật rất lợi hại!” Là một thanh âm trong trẻo êm tai của nữ tử.

    “Tam công chúa?” Thanh âm này ta nhận ra được, huống chi trong thiên giới, cũng chỉ có nàng mới dám xông vào cấm địa.

    Nữ tử nhẹ nhàng vẫy một bên tay phải, bên trong thạch động lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng. Tia sáng nhạt tử sắc làm dung mạo nàng càng thêm tuyệt thế hồng nhan, đôi môi đỏ hồng mơn mởn, đúng là Long Úc công chúa.

    “Thu trưởng lão, Long Tam đến thăm người.” Lúc này nàng đã rút ra được bài học, cúi thấp người xuống, chậm rãi đến gần ta.

    Mắt thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, lòng ta chỉ cảm thấy một trận nghi hoặc, “Long công chúa làm sao đi vào bên trong hàn băng động này?” Người kia … phải không cho người khác tùy tiện đi tới nơi này mới đúng.

    Long Úc ngẩng cằm lên đầy cao ngạo, nói: “Đương nhiên là ta lén chạy vào rồi, khó có thể nào là do tên khốn khiếp kia thả ta vào.”

    “Tam công chúa làm như vậy là trái với Thiên quy.” Ta lắc đầu than nhẹ, nàng mặc dù là thân nữ tử, tính tình so với nam nhi còn quật cường hơn.

    “Không sao! Dù gì ta đã phạm qua giới luật thiên đình nhiều tới đến mức muốn đếm cũng đếm không được, có bản lĩnh thì hắn liền một đao chém ta đi, ta mới không sợ đâu!” Nàng vừa nói xong, đột nhiên la lên quái dị, “Thu trưởng lão! Người, người bị thương?”

    “A?” Ta sửng sốt, nhất thời cũng tìm không ra vết thương mà nàng nói là nằm ở đâu.

    Nhưng thấy Long Úc hết sức đau lòng xoa nhẹ lên gò má của ta, mắng to nói: “Tên khốn khiếp kia! Hắn ta không chỗ nào tốt, thế nào lại cố tình đả thương gương mặt xinh đẹp nhất Thiên giới của người cơ chứ! Ta đã nói người kia thế nào mà lại kiên quyết muốn đem người nhốt bên trong chính tẩm điện của hắn, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội làm nhục người thôi! Hắn nhất định là ghen tị với bộ dạng xinh đẹp của người hơn hẳn hắn, nhân duyên so với hắn lại càng tốt hơn, mới có thể quan báo tư thù* như thế!”

    (Quan báo tư thù* : lợi dụng việc công để trả thù cá nhân )

    Ta che miệng ho nhẹ một chút, nói: “Tam công chúa, việc này cùng tư thù cá nhân có quan hệ gì?”

    “Làm sao mà không quan hệ gì! Hắn tức người giúp Phàn trưởng lão, liền lợi dụng quyền thế bắt giam người ở chỗ này, làm như thế, chẳng lẽ không phải là vì tư thù bản thân sao?”

    “Đó là vì ta đã phá hư đại hôn của Thiên Đế, hại hắn mất mặt.” Hơn nữa, tại Bắc Minh còn đại chiến với hắn một hồi, điều đó là phạm thượng.

    Long Úc bĩu môi, tức giận nói: “Cái gì mà thể diện với không thể diện chứ, mặt của hắn sớm đã vứt tới tận Long Hải đi! Hắn cho là Thiên Đế thì rất giỏi sao, đứng đầu thiên giới thì muốn làm gì thì làm sao? Không chiếm được tâm người ta thì liền cướp đoạt lấy, chưa thấy qua tiên nhân nào hèn hạ như hắn!”

    “Tam công chúa … ”

    “Thu trưởng lão người cũng thật là! Tại sao cứ thích rước lấy phiền toái vào thân thế?” Nàng đột nhiên quay đầu chuyển hướng qua ta, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. “Chuyện này vốn cùng người một chút liên quan cũng không có, người lại cứ muốn đi hỗ trợ! Kết quả thì tốt lắm, đã không cứu được người, lại còn bị tù hàn đàm ba trăm năm, thân hình của người vốn yếu nhược như vậy, hàn khí nơi này lại kinh người như thế, người như thế nào có thể chịu được?”

    Ta cười khổ một chút, đáp: “Không có biện pháp, ai kêu ba người kia là bằng hữu của ta! Hiện tại kết cục thế này, dù sao cũng dễ chịu, mọi người cùng nhau chịu khổ.”

    Tuy rằng Phàn Y và Tinh Dạ đời đời kiếp kiếp là kẻ địch, nhưng xa nhau so với gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thì tốt hơn nhiều lắm. Về phần chính mình … ba trăm năm, trong chớp mắt, cũng không có gì đáng ngại.

    “Nhưng ngươi cứ tiếp tục bị đối đãi như vậy, cho dù không bị hàn băng ngàn năm của hàn đàm đông chết, thì cũng bị tên kia tra tấn mà chết!”

    “Về điểm này, Tam công chúa cứ yên tâm đi.” Ta dừng lại câu chuyện, nhẹ nhàng cười nhợt nhạt. “Người kia … tạm thời sẽ không giết ta, dù sao ta chết, thù hận tràn đầy của hắn cũng không có chỗ phát tiết.”

    Long úc trên mặt cả kinh, nói: “Vậy người liền như vậy mặc hắn khi dễ? Hứ ! Nếu là Tinh Quân lúc này thì tốt rồi, ta còn có thể cầu y hỗ trợ. A… Rõ ràng ta đi liên hợp thất đại trưởng lão cùng toàn bộ thượng vị tiên nhân, mọi người cùng nhau…”

    Ta cười khẽ cắt ngang lời của nàng: “Lần trước Ngâm Phong bất quá thay ta cầu một chút chuyện, đã bị hắn biếm đi trông giữ Tử Thần sơn, Tam công chúa thế này, là muốn đem toàn bộ thiên đình liên lụy vào hay sao?”

    Nàng cắn cắn môi, đột nhiên ôm đầu kêu to.”A! Nếu không phải tiên lực của ta không bằng hắn, thật cứ muốn như vậy một đao chém chết tên kia.”

    “Người kia dù sao cũng là Thiên Đế, Tam công chúa làm loại sự tình này, chính là xúc phạm thiên quy!”

    Long Úc hừ lạnh một chút, nói: “Chỉ bằng hắn, cũng xứng làm Thiên Đế? Thiên giới này sớm đã bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, không còn ra bộ dáng gì rồi! Chưa từng thấy qua thứ người phóng đảng làm xằng làm bậy như hắn, cũng không sợ đụng chạm làm nhiều người tức giận! Cái tên đáng chết, nam nhân thối, vương bát đản! Đại hàn băng ngàn năm, cùng tên của hắn giống nhau khiến người ta chán ghét … ”

    “Ha ha…” Ta rốt cục nhịn không được khẽ nở nụ cười.

    Long Úc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta, hỏi: “Thu, Thu trưởng lão, người đang cười cái gì a?”

    “Không có gì” Ta khoát tay nói, “Ta chỉ cảm thấy thanh âm công chúa thật dễ nghe, cho dù là mắng người, cũng như chim oanh uyển chuyển, thấm vào ruột gan.”

    Mặt của nàng ửng đỏ một chút, nói nhỏ: “Thanh âm của ta… làm sao so với Thu trưởng lão người.”

    Ta vừa định mở miệng nói chuyện, chợt thấy trong tim lạnh cả người, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi hơi run rẩy lên.

    Sắc mặt ta đông lại, thanh âm trở nên có chút không ổn : “Tam công chúa. Người kia… hắn đến đây.”

    Chương 2

    Người tới một thân thanh y ngọc quan, dung mạo anh tuấn, nhưng trên mặt lại như bao phủ một tầng hàn băng, không chút biểu tình. Hắn cứ lạnh lùng như vậy đứng ngay trước cửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

    Long Úc bị sự xuất hiện bất ngờ của người này làm hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, mắng to: “Chết tiệt! Ngươi bước đi thế nào mà không có chút tiếng động vậy, muốn hù chết người à?”

    “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Lãnh Vô Tuyệt khẽ hé môi hỏi, thanh âm kia so với hàn đàm ngàn năm ta đang ngâm còn lạnh hơn vài phần.

    “Ta … ta thích đến thì đến thôi, ai cần ngươi quản!” Long Úc tuy rằng ngoài miệng nói không chút sợ hãi nhưng thân mình vẫn là không tự chủ được mà lùi lại phía sau.

    “Nơi này là cấm địa của thiên giới, người không phận sự tuyệt không được vào.”

    “Ta nhìn y nhẫn nhục như vậy không thể chịu được nữa, ta hỏi ngươi, tại sao phải tra tấn Thu trưởng lão?”

    Lãnh Vô Tuyệt liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện của ta không có liên quan tới ngươi.”

    “Chỉ cần là chuyện của Thu trưởng lão, đương nhiên có liên quan tới ta! Lúc trước rõ ràng đã nói chỉ giam cầm trong hàn đàm ba trăm năm, ngươi dựa vào cái gì mà dụng hình riêng với y? Cho dù ngươi là Thiên Đế, cũng không thể làm chuyện này được!”

    Gương mặt của Lãnh Vô Tuyệt vốn lạnh lẽo dần trở nên âm trầm: “Ta chỉ nói một lần, hiện tại lập tức rời đi ngay, nếu không, đừng trách ta vô tình.”

    “À?” Long Úc bỗng cười châm biếm, nói: “Ta thật muốn nhìn xem cái vô tình của ngươi là như thế nào! Có bản lĩnh thì giết ta đi, phụ vương ta tuyệt đối không sẽ dễ dàng bỏ qua!”

    “Chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản, một Long vương nhỏ nhoi thì tính là gì!” Hắn lần này cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Long Úc, “Ngươi có tin hay không ta có thể diệt toàn bộ tộc của ngươi?”

    “Ngươi … dám!”

    “Tam công chúa!” Ta khẽ gọi một tiếng, thanh âm ôn nhu yếu ớt vang nhẹ trong thạch động.

    “Thu trưởng lão … ”

    “Tam công chúa vẫn là nên về đi.”

    “A? Nhưng mà … ”

    “Nếu công chúa vì ta mà bị thương, Tư Cùng sẽ cảm thấy có lỗi trong lòng.” Ta nói mặt hơi giãn ra cười khẽ.

    Nàng ngây người một chút, cúi đầu rầu rĩ đáp: “Vậy, vậy được rồi, Thu trưởng lão người phải tự bảo trọng.” Dứt lời, dùng chú thần, bay nhanh ra khỏi thạch động.

    Lãnh Vô Tuyệt tiến lên vài bước, hừ lạnh một chút, nói: “Ngươi tùy tiện cười loạn như vậy, không sợ nàng mất máu mà chết sao?”

    “Nếu so với tiếp tục ở lại chỗ này, bị người biểu huynh như ngươi giết chết thì tốt hơn.” Y vừa rồi đã ngưng tụ tiên lực trong bàn tay, lúc nào cũng có thể ra tay.

    “Hôm nay làm sao lại mở miệng nói chuyện rồi? Không giả bộ làm kẻ đần độn nữa sao?”

    Ta cười yếu ớt, đáp: “Ta không có giả bộ. Chẳng qua ta và ngươi căn bản không có chuyện gì để nói.”

    “Chỉ có điểm này, ta nhất trí với ý kiến của ngươi.” Tầm mắt của hắn ở trên người của ta dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở mặt nước trước mặt ta, trong mắt toàn bộ đều là hàn ý.

    Không xong! Ta thầm kêu một tiếng, quên mất giải trừ khí tức sau khi sử dụng pháp thuật.

    Lãnh Vô Tuyệt nắm chặt thành quyền, mặt hồ lập tức dân lên một cột nước, hiện lên hình ảnh hai người kia.

    “Xem ra, Phong Tiên Tỏa và hàn đàm ngàn năm vẫn không có hiệu quả, ngươi vẫn có thể sử dụng thủy kính nhìn trộm tình cảnh ở nhân giới. Chỉ tiếc, ngươi có nhìn thấy cũng không ý nghĩa gì, dù gì hắn lúc này chỉ mới là một tiểu oa nhi vừa mới sinh ra, không thể nào giải trừ nổi khổ tương tư của ngươi.”

    Biết rõ ràng như vậy, ngươi cũng nhất định mỗi ngày phải nhìn sao?

    Ta thản nhiên nhìn hắn một cái, không đáp.

    Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên cúi người xuống, lấy tay nắm lấy cằm của ta, trong mắt toàn bộ đều là sát ý. “Thu Tư Cùng, ngươi có biết ta ghét nhất điểm nào của ngươi không? Chính là khuôn mặt và ánh mắt này của ngươi, một ngày nào đó, ta nhất định phải phá hủy nó!”

    “Ta đương nhiên hiểu được. Gương mặt này của ta, chính là nguyên nhân khiến ngươi hận ta ngàn năm … ” Rõ ràng trong lòng hiện lạnh băng như hàn đàm ngàn năm dưới thân, trên mặt lại không tự chủ được nở một nụ cười yếu ớt.

    Hắn dùng móng tay thật dài đảo trên gương mặt ta, lưu lại từng vệt máu: “Ngươi cho là mình có bao nhiêu thanh cao? Còn không phải cũng giống như ta, thậm chí so với ta còn nhu nhược nhát gan hơn, thích một người lại không dám nói ra, vĩnh viễn chỉ biết si tâm vọng tưởng!”

    Ta cả kinh, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có cái gì vừa mở tung.

    Ta trong mắt của Lãnh Vô Tuyệt nhìn thấy chính hình ảnh mình, mang theo ánh mắt khẽ chế giễu, vẻ mặt cười như không cười.

    Tất cả mọi người nói ta bí hiểm, không thể lý giải, kỳ thật ngay cả ta cũng nhìn không thấu chính bản thân mình. Mặc kệ trong lòng ta có suy nghĩ gì, trên mặt lúc nào cũng là biểu cảm như vậy, vô hỉ vô bi, vô tình lãnh đạm.

    Hắn nói một chút cũng không sai, từ trước đến nay, ta chỉ biết si tâm vọng tưởng mà thôi, ai bảo ta thích người như vậy, kẻ trong lòng sớm đã có người khác.

    Hắn chợt buông cằm ta ra, bàn tay dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng cấm lấy ngọc thạch đeo trước ngực ta lên.

    “Đây là Phàn Y cho ngươi sao? Ngươi phải dựa vào đồ vật này để hoài niệm kẻ đó?” Hắn tinh tế vuốt ve tấm ngọc bội trong suốt, đáy mắt tràn đầy vẻ thâm tình không cách nào tưởng tượng được.

    Nhưng trong mắt ta lại chỉ cảm thấy tia nguy hiểm. Nam nhân này có thể vì mục đích của mình mà không từ mọi thủ đoạn, thật sự là vô cùng đáng sợ.

    Hắn luôn miệng nói thích Phàn Y, lại chỉ biết dùng những phương pháp hèn hạ nhất đem ngươi mình yêu giữ bên người, hắn hận ta thấu xương, lại chưa bao giờ động thủ giết ta, chỉ là không ngừng nhắc nhở ta, bản thân đến tột cùng thiếu hắn bao nhiêu, dùng ánh mắt độc ác nhất lăng trì ta.

    Người này, cũng giống như tên của hắn lạnh như băng, hắn hoàn toàn không hiểu tình yêu, hoặc là do yêu quá sâu đậm, nhưng từ nay về sau chuyện này đối với ta cũng không chút can dự.

    “Có gì đẹp? Đồ vật giống như vậy, ngươi không phải cũng có sao? Về phần có nhìn vật tưởng nhớ người kia hay không, không liên quan tới ngươi.” Ta đưa tay, muốn đoạt lại ngọc bội của mình.

    Lãnh Vô Tuyệt hung hăng đích trừng mắt liếc nhìn ta một cái, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, ngọc bội kia lập tức hóa thành bột phấn, phiêu tán trong mặt nước. Mà ánh mắt của hắn, tựa như nói, ta không chiếm được cái gì thì ngươi vĩnh viễn cùng đưng mong đoạt được.

    A a … Nam nhân này quả thật đúng như ta dự đoán, tàn nhẫn tuyệt tình.

    Ta nhắm chặt hai mắt, trong nhất thời, cũng không rõ đến tột cùng là buồn hay giận, chỉ cảm thấy một vị chát khốn khổ trong miệng, nửa lời cũng không thể nói ra.

    “Cho dù thành ra như vậy, cũng có thể mỉm cười không sao. Thu Tư Cùng, ngươi quả thật rất giỏi!” Hắn nghiêng đầu vào tai ta, thì thào nói nhỏ.

    Hóa ra, không ngờ ta lại nở nụ cười. Càng thống khổ, lại càng cười đến vô vị, biểu cảm trên gương mặt ta sớm đã không do ta làm chủ, khó trách khuôn mặt này có thể khiến cho nhiều người chán ghét như thế.

    “Thật sự là ngu xuẩn! Ngươi vì Phàn Y ở trong này chịu khổ, kết quả hắn lại hoàn toàn không biết tấm chân tình của ngươi, còn tưởng rằng ngươi làm vậy hết thảy toàn bộ là vì tình bằng hữu. Hừ! Thật là rất buồn cười, đúng không?”

    Mắt thấy mặt của hắn dần tới gần, ta vội vàng chật vật cúi đầu, mặc cho mái tóc đen hỗn độn che khuất gương mặt. Nếu hắn thấy nụ cười của ta, sợ là lại càng thêm tức giận.

    Lãnh Vô Tuyệt cứ cho là ta cười nhạo hắn, kỳ thực người mà ta châm biếm chính là bản thân mình. Ta ước mình cũng được vô tình như hắn, chí ít lúc này đây sẽ không thống khổ như thế.

    “Lại không nói lời nào? Ngươi như vậy, quả thật không thú vị.”

    Hắn lấy tay kéo tóc của ta, tuy rằng không dùng sức quá nhiều, thế nhưng loại cảm giác này cũng không dễ chịu đựng, ta vì thế lần thứ hai bị bắt ngẩng đầu lên.

    Nhưng mắt thấy Lãnh Vô Tuyệt trực diện nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt dường như càng lạnh lẽo u ám vài phần. “Ta suy nghĩ hơn mười ngày, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp có thể tàn bạo tra tấn ngươi, có muốn biết là cái gì không?”

    “Bất luận là cái gì đều không sao cả.” Ta không chút nào thèm để ý, đáp. Thế gian này, thật sự có thể trói buộc được ta không phải là Phong Tiên Tỏa hay hàn đàm ngàn năm, mà là thân xác này đây. Ta sống trong thân thể của Thu Tư Cùng quả thật quá mệt mỏi, không biết phải đợi đến ngày nào mới có thể giải thoát.

    “Vậy sao?” Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp liền phủ lên, mãnh liệt hôn xuống.

    A ! Ta nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suy nghĩ cực hỗn loạn. Ta tự nhận là người hiểu rõ nhất Lãnh Vô Tuyệt trên thiên giới, có thế nào cũng không ngờ được hắn sẽ làm chuyện này, bởi vì có thể nói là không hề có đạo lý …

    “Rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Ta còn đang suy nghĩ, lỡ như ngươi ngay cả như vậy đều có thể nói không sao cả, ta thật không biết làm thế nào mới có thể đối phó ngươi.” Vẫn thanh cao lạnh lùng như trước, thanh âm không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì.

    Người này… căn bản không phải tiên, mà là ma, một yêu ma không hơn không kém!

    Ta cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng tầm mắt lại càng mơ hồ. Cổ họng có một chất lỏng tanh ngọt mãnh liệt dâng lên, ý thức rốt cuộc ngày càng xa.

    Chương 3

    Ba trăm năm trước, thiên giới. Phi Loan Điện.

    Ta dựa vào lan can trên thiên điện, ngẩn người nhìn về phía chân trời xa xôi.

    “… Cùng, Tiểu Cùng … Tư Cùng !” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

    “Cái gì ?” Ta bị gương mặt đột nhiên tiến sát gần mặt làm hoảng sợ, vội vàng rút lại toàn bộ suy nghĩ.

    Phàn Y một thân bạch y đang khịt khịt mũi, cười vô cùng đáng yêu. “Ngươi lại vừa thất thần đó nha ! Thật đúng không hiểu được rốt cuộc bầu trời có gì tốt, khiến ngươi suốt ngày ngắm nhìn chăm chú đến vậy.”

    Ta đưa mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, đáp: “Ngươi không thấy màu sắc này … rất đẹp hay sao?”

    “Rất bình thường a!” Y cũng ngẩng đầu lên theo. “Còn chưa đẹp bằng Tiểu Cùng ngươi đâu.”

    Ta cười nhẹ một chút, đáp : “Vật thể hữu hình, dù cho bề ngoài có đẹp thế nào, cũng không bằng một phần vạn so với trời đất này. Vũ trụ, không trung, đại địa, đều là cội nguồn của vạn vật, ‘Sinh sinh tử tử, đều là hư ảo, thiên địa vạn vật, bất luận là hữu hình hay vô hình, toàn bộ đều là trăm sông đổ về một biển.’ ”

    “Sặc … Cái kia, Tiểu Cùng à ! Thành thật mà nói, ngươi chẳng những bộ dạng xinh đẹp, học vấn cao thâm, tính tình lại càng cực kỳ điềm đạm, nhã nhặn, chỉ có điểm thích thuyết giáo này thật sự là làm cho người khác không thể nào chịu được. Hở một tí là cứ như đi vào cõi thần tiên hư ảo, mở miệng ra là một loạt các đạo lý lớn nhỏ không liên quan, thật là rất sâu xa huyền bí, ta nghe một chút cũng không hiểu a.”

    “Ngươi nghe không hiểu những thứ này? Vậy cuộc khảo thí vào tháng sau, ngươi phải làm sao?” Ta hơi nhíu mày, khẽ hỏi.

    “Hả?” Phàn Y cả người chấn động, ngây ngốc hỏi lại : “Ngươi nói … cái gì khảo thí a?”

    “Chính là cuộc thí luyện đại trưởng lão trăm năm tổ chức một lần.” Trông bộ dạng này của y, không phải tám phần là đã quên sạch sành sanh rồi chứ ?

    “Ha ha … ” Y đầu tiên là nhếch miệng cười to một tiếng, sau đó gương mặt trở nên ai oán cùng cực, cùng với tiếng khóc nức nở nói : “Ta hoàn toàn không nhớ rồi.”

    Quả nhiên ! Tâm tư của y quả thật rất dễ dàng đoán được.

    Ta vỗ vỗ bả vai Phàn Y, an ủi : “Cách cuộc khảo thí còn một tháng, ngươi bây giờ siêng năng tập luyện một chút, hẳn là sẽ thông qua thôi. Nói là khảo thí, kỳ thật không phải quan trọng tập luyện tiên pháp hay tiên thuật, mà là nhìn xem tâm cảnh của người đó thế nào. Cái gọi là tâm cảnh, chính là chỉ …”

    “Ngừng!” Y đột nhiên bịt kín miệng ta lại, “Tiểu Cùng, hiện tại ta thật sự rất phiền não, cho nên phiền ngươi đừng lại tiếp tục niệm kinh, ta một chút cũng không muốn biết cái tâm cảnh mà ngươi sắp nói tới hai canh giờ kia là cái gì!”

    “Khụ ! Vậy được rồi, sau này có dịp rãnh rỗi, ta sẽ nói lại.”

    “Tốt nhất vĩnh viễn đừng có dịp này.” Y nhỏ giọng nói thầm câu sau, lại nói : “Lần này xong đời rồi, ta căn bản không thuộc được đống đạo lý vừa dài vừa khó nuốt kia, tiên pháp lại chỉ biết sơ sơ vài phần, nhất định là không thông qua khảo thí ! Tiểu Cùng, ta phải làm sao mới được đây?”

    “Vấn đề này, ngươi hỏi ta cũng …”

    “Tiểu Cùng ~ ” Y bỗng quát to lên, dồn hết sức ôm lấy tay trái của ta, hai mắt hiện lên một tia quái dị.

    Ta bị hành động của y dọa liên tục lùi về phía sau, vội hỏi : “Thế nào rồi?” Chắc không phải bị kích động quá mức, đến nỗi tinh thần điên loạn rồi chứ ?

    “Van nhờ ngươi, bác học thông thái hiểu sâu biết rộng nhất toàn thiên giới, đem toàn bộ kinh thư đạo pháp mà Tiểu Cùng ngươi đã học thuộc làu như cháo, cầu ngươi trong tháng kế tiếp chỉ dạy ta đi.” Phàn Y vừa nói vừa mở to đôi mắt đen láy, đầy kiên cường nhìn ta.

    “Đương nhiên … không thành vấn đề.” Đối mặt với biểu cảm điềm đạm đáng yêu như vậy, người nào có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt chứ.

    “Gia !” Y reo lên một tiếng, nét tươi cười lập tức trở lại mặt.

    Rất rực rỡ! Quả thật giống như … ánh dương chói lọi.

    Rất lâu trước đây, lâu đến mức cơ hồ như không thể nhớ được thời điểm là khi nào, ta cũng từng được bộ dáng tươi cười này cứu vớt lấy.

    “Về mặt kinh thư đạo pháp, ta có thể giúp ngươi, dù sao đó cũng vốn là điểm mạnh của ta, nhưng việc vận dụng tiên thuật vào thực tế, ta thật không giúp được gì.” Ta tuy đứng thứ hai trong kỳ tuyển chọn thất đại trưởng lão, tiên lực lại chỉ ở mức tiểu tiên hạ vị. Có thể có thân phận cùng địa vị như hiện giờ, tất cả đều là … do người kia đặc biệt chiếu cố.

    “Đúng ha! Ta đều quên mất điểm này!” Phàn Y bĩu môi đáng yêu, nhíu mày suy tư một hồi, nói: “Luận tới tiên thuật, toàn bộ thiên giới lợi hại nhất chính là Vô Tuyệt, không bằng chúng ta tìm hắn hỗ trợ đi?”

    Nghe được cái tên quen thuộc kia, nụ cười trên mặt ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục như ban đầu.

    “Ngươi nếu như mời được hắn ra tay, ta đương nhiên không sao cả.” Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

    “Chỉ bằng một mình ta đi, làm sao có thể được người giúp chứ! Hơn nữa Vô Tuyệt tuy tính tình có hơi quái gở một chút, kỳ thật ở chung vẫn tốt lắm.”

    “Vậy sao?” Ta gượng cười đáp một câu. Tính tình quái gở cùng ở chung vẫn tốt, hai từ này bản thân không phải đã tự mâu thuẫn rồi sao? Huống chi, ngoại trừ Phàn Y ra, toàn bộ thiên giới đại khái không ai lại cho rằng Lãnh Vô Tuyệt “ở chung vẫn tốt lắm”.

    “Nếu đã quyết định như vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian, ngay bây giờ đi tìm Tiểu Tuyệt đi!” Nói xong hắn kéo tay của ta, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái ra khỏi Phi Loan điện.

    A? Cái gì chúng ta? Không cần tự tiện đem ta thêm vào chứ !

    “Chờ một chút, Phàn Y, ta …”

    “Không sao ! Không sao ! Ta biết lúc này đại khái hắn đang ở đâu, ngươi yên tâm, sẽ không thể nào không tìm ra người đâu.” Phàn Y như cũ lôi ta đi, cũng không quay đầu lại đáp.

    Không phải chuyện này ! Mà là … ta căn bản không muốn gặp lại người kia!

    Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, ta vẫn là đi theo Phàn Y chạy khắp hơn nửa thiên giới, cuối cùng tìm được bóng dáng của Lãnh Vô Tuyệt trước một cái u đàm.

    Tới lúc đó, ta đã sớm mệt tới nhếch nhác không chịu nổi. Sớm biết Phàn Y hoàn toàn tìm không ra hắn, còn không bằng ta ngay từ đầu dẫn đường cho y, cũng đỡ phải đi luẩn quẩn như vậy.

    Vừa nhìn thấy người muốn tìm, Phàn Y cũng không quan tâm người ta có đang tu luyện hay không, trực tiếp đi tới phía trước, cười tủm tỉm chào hỏi : “Tiểu Tuyệt ! Chúng ta đến thăm ngươi nè!”

    Lãnh Vô Tuyệt chậm rãi xoay người, mái tóc dài ướt sũng vẽ ra một vệt nước, dưới ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra luồng sáng bảy màu.

    Hắn đầu tiên là hướng Phàn Y gật đầu, sau đó nâng mắt nhìn ta, hàn ý trong mắt lạnh như băng giống như có thể đem người khác đóng băng ngay tại đây.

    Ta cũng theo sát mà nhìn lại hắn, ánh mắt giao triền một lúc trong không trung, cả hai mới hướng mắt nhìn sang nơi khác.

    Rõ ràng là kẻ không muốn gặp nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải gặp mặt, đây đại khái chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp sao?

    “Tiểu Tuyệt, ngươi mỗi ngày đều chạy tới chỗ như thế tu luyện tiên pháp, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao?”

    Lãnh Vô Tuyệt liếc y một cái, ánh mắt dịu dàng đi vài phần, đáp : “Sẽ không.”

    “Kỳ quái ! Ngươi không giống chúng ta, không phải tham gia khảo thí đại trưởng lão gì đó, tại sao lại vẫn siêng năng luyện công như vậy ?”

    “Đương nhiên … là để bảo trụ địa vị của mình hiện giờ.” Miệng hắn đáp như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ngay ta.

    Phàn Y vẻ mặt nghi hoặc hỏi : “Ngươi là hoàng tử duy nhất của Thiên Đế, tương lai kế thừa đế vị cũng là chuyện đương nhiên, cái gì mà địa vị với không địa vị vậy?”

    Mắt hắn tối sầm, lãnh ý càng sâu : “Duy nhất sao? Xác thật như thế!”

    Thật là ! Hắn muốn châm chọc lời của ta, chỉ cần nói thẳng ra là được, cần chi phải chơi trò mập mờ như vậy ? Tuổi đã nhiều như vậy, hành vi lại ấu trĩ như thế.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn tại đam mỹ dammydmh.com

    Ta cười khổ một chút, không lòng dạ nào mà tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ, vì thế tùy ý tìm đại một nơi nào đó ngồi xuống, tiếp tục ngẩn người nhìn bầu trời.

    Trong thoáng chốc nghe được một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, nhưng bắt gặp nước trong hồ đang cuộn lại dâng lên thành một cột sáng lớn, hướng thẳng tới hai người đang đứng bên bờ hồ mà đánh tới.

    “Cẩn thận …” Ta đột nhiên cả kinh, lời phía sau còn chưa kịp nói ra, đã thấy Lãnh Vô Tuyệt một tay ôm lấy Phàn Y bảo hộ trong ngực, tay kia thì bình tĩnh hóa ra một đạo quang tới vách đá, chắn đi toàn bộ nguy hiểm.

    Ta đột nhiên xoay người, đem cả người giấu phía sau thân cây, hai tay gắt gao che lấy miệng. Chỉ sợ buông lỏng tay, sẽ có cái gì đó phá hủy cơ thể mà trào ra ngoài, ta biết, đó là một loại tình cảm xa lạ, tên là … ghen tị.

    Ngực trống rỗng, đau quá đau quá. Sớm biết như thế, thời điểm kia đã không dễ dàng mang trái tim ra trao gửi, chỉ hận rằng chuyện cho tới bây giờ, đã không còn kịp nữa rồi.

    Chương 4

    “Thu trưởng lão, Thu trưởng lão …” Thanh âm dịu dàng của nữ tử không ngừng gọi ta.

    “Khụ, khụ khụ …” Ta cắn cắn môi, cố sức mở hai mắt.

    “Thu trưởng lão, người cuối cùng cũng tỉnh!” Trên gương mặt vốn đang ngập tràn lo lắng lập tức nở ra nét tươi cười.

    “Tam công chúa … ” Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe này, không thể tin được, đây đúng thật là thanh âm của ta sao? Ta thử dùng một chút sức lực, lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy.

    Giương mắt nhìn lên, trước mặt chính là chiếc giường gấm cẩn ngọc, rường cột được chạm trổ tinh tế, rõ ràng không phải là hàn băng động lạnh lẽo, ảm đạm kia.

    “Đây là … ở đâu?”

    Long Úc dõi theo tầm mắt của ta nhìn khắp bốn phía, đáp: “Là Trục Nguyệt Cung. Ta nhớ, phòng ngủ của Thu trưởng lão chính là gian này, chẳng lẽ … ta nhớ sai rồi sao?”

    Ta khẽ lắc đầu, không hề đáp lại.

    Thì ra là thế, là chính thất của Trục Nguyệt Cung sao? Khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, nơi này là chỗ ở trước kia của mẫu thân, đã cách xa … ngàn năm, vẫn không thay đổi chút nào. Ta lại … hầu như không có dũng khí đặt chân đến nơi này, chỉ sợ một khi đến đây, sẽ khơi gợi lại ký ức không nên nhớ, vô luận đó là bí mật làm thay đổi cả cuộc đời ta hay là chuyện đã khắc sâu vào lòng người kia.

    “Tam công chúa, ta lúc này không phải nên ở hàn băng động sao? Làm sao có thể trở về Trục Nguyệt Cung vậy?”

    Long Úc nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn ta, nói: “Thu trưởng lão không nhớ gì sao? Người ngày đó ở hàn băng động thổ ra huyết, lúc tên họ Lãnh đáng ghét kia ôm người ra, trên cơ thể người tất cả đều là vết máu, dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh, bộ dáng đó quả thật là dọa chết người đó!”

    “Vậy sao?” Ta gắng gượng vươn tay ra, xoa xoa trán, ta hết thảy chỉ nhớ tới lúc bị cưỡng hôn, thật sự không biết bệnh tình chính mình lại nghiêm trọng đến vậy.

    “Cái gì ‘vậy sao?’ ! Người làm sao có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, người có biết lúc đó ta lo lắng bao nhiêu không, thật sự rất sợ người cứ như vậy mà ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa.” Nàng nói xong tức giận lấy tay véo véo lên hai má ta.

    Chết coi như xong, đối với ta, ngược lại càng thanh tịnh.

    Ta rất muốn đáp lại nàng như vậy, rồi lại sợ nàng tức giận, cuối cùng chỉ khẽ cười nói : “Ta đã đáp ứng Tam công chúa, sẽ thay người tìm được đức lang quân như ý, chuyện nhàn hạ này còn chưa làm được, làm sao có thể cứ như vậy mà đã chết? Tam công chúa cứ yên tâm, Thu Tư Cùng chưa bao giờ nuốt lời.”

    Duy chỉ có chuyện đáp ứng với người kia, chưa chắc có thể làm được. Y tự cho bản thân mình mắc nợ Lãnh Vô Tuyệt, muốn ta đồng ý tuyệt đối không bao giờ tranh giành đế vị, ta lại hết lần này tới lần khác cố tình không cho y đạt được ý nguyện.

    Trên đời này, rốt cuộc ai nợ ai, ai phải trả cho ai, xưa nay không ai có thể nói rõ ràng. Nếu có thể vạch rõ vì sao, cũng chỉ có thể dựa vào một chữ ‘Duyên’.

    Nghĩ tới đây, ta không nhịn được buông tiếng thở dài xa xăm. Chỉ tiếc, đến khi quay đầu lại, tất cả đều là nghiệt duyên.

    Lãnh Vô Tuyệt có thế nào cũng cho là ta có lỗi với hắn, ta cũng tự cảm thấy có vật phải đòi lại từ hắn.

    “Thu trưởng lão ~” Long Úc nghe được bốn chữ ‘lang quân như ý’ này, mặt hơi ửng đỏ một chút, vừa định mở miệng nói với ta cái gì đó, hai mắt lại đột nhiên ngây ra, yếu ớt ngã xuống giường.

    “Tam công chúa!”

    Ta vùng lên ngồi dậy, muốn xem thử tình hình của nàng, lại chợt thấy trong phòng hiện lên một vệt sáng xanh. Trong ánh sáng đó, hình dáng của một nam tử dần dần hiện rõ ràng lên.

    Ánh mắt lạnh như băng, lông mày lạnh như băng, lộ ra gương mặt hết sức quen thuộc.

    Thì ra là hắn. Ta thầm thả lỏng một hơi, nếu lúc này gặp mặt, lấy tình trạng cơ thể của ta mà nói, quả thật là không thể ứng phó.

    “Mở rộng cửa lớn lại không đi, tại sao lại phải dùng tới phép ‘Dời hình hoán ảnh’ này chứ?” Ta liếc hắn một cái, mỉm cười nhạt nhẽo.

    Lãnh Vô Tuyệt cũng không đáp lại ta, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Trên người Long Úc lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng xanh, không lâu sau, cả người theo ánh sáng kia biến mất không nhìn thấy.

    “Tam công chúa!” Ta khẽ gọi một tiếng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Vô Tuyêt, không hiểu nổi hắn lúc này đang giở ra chiêu trò gì.

    “Chỉ là chuyển qua gian phòng bên cạnh thôi. Để nàng ở trong đây, không tiện nói chuyện.” Lãnh Vô Tuyệt tuy miệng nói như thế, lại hoàn toàn không dự định cùng ta nói chuyện, chỉ ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm lấy ta không chớp mắt.

    Đó là một đôi song nhãn đen láy vô tình lạnh như băng, nhìn thấy ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, không khỏi có chút chột dạ.

    Tuy rằng hắn thường ngày thích lấy ánh mắt lạnh căm mà lăng trì ta, lại chưa từng thấy qua ánh mắt quỷ dị như lúc này, hơn nữa lại ở khoảng cách gần như thế, thành thật mà nói, ta có chút lo lắng liệu hắn có bị quáng gà hay không?

    Vì phòng hờ vạn nhất có chuyện gì, ta đành mở miệng nói chuyện trước: “Ta bị bệnh gì? Có cho người coi qua chưa?”

    “Thương thế đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, hơn nữa hàn khí nhập thể … ”

    “Thời gian không còn nhiều.” Ta tự động thay hắn nói hết câu.

    “Không được nói bậy!” Lãnh Vô Tuyệt hung hăng liếc mắt trừng ta một cái, nói: “Trên người ngươi vốn đã bị thương, tại sao không sớm nói cho ta biết?”

    “Hả?” Ta đè lên ngực, đáp: “Ta không ngờ tới một chưởng của ngươi ngày đó đánh lại dùng sức như vậy, ngay cả lục phủ ngũ tạng của ta đều thương tổn.”

    Ngày ấy giữa cơn thịnh nộ, lực đạo đánh tới cũng mạnh hơn bình thường nhiều lần.

    Hắn hừ lạnh, không nói, chỉ là đột nhiên lại bắt đầu nhìn ta chằm chằm. Hơn nữa, lần này nơi bị nhìn lại là … mặt của ta?

    “Lãnh … ”

    Ta vừa định hỏi mặt mình bị làm sao vậy, hắn đã vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai gò má của ta.

    Ta ngẩn người, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều như đông cứng lại. Chợt nhớ tới cái hôn trong thạch động, bấc giác ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

    “Biến đỏ rồi.” Nói một câu chẳng hiểu ra sao.

    “Cái gì?”

    “Xú nha đầu Long Úc kia, thật sự là quá không biết nặng nhẹ rồi!” Thanh âm lạnh như băng nghe không ra vui hay giận.

    Thì ra ý hắn là chỉ vết véo má của Long Úc hồi nãy trên mặt ta a! Thật đúng là! Hại ta khi không lại khẩn trương một phen.

    Hồi lâu sau, Lãnh Vô Tuyệt rốt cuộc rút tay về, nghiêm mặt nói: “Thu Tư Cùng, ta hiện tại quyết định chấm dứt thời hạn thi hành án ba trăm năm của ngươi trước thời gian quy định, khôi phục tất cả chức vụ và thân phận Thất đại trưởng lão của ngươi.”

    “Tại sao?” Suy nghĩ một chút, cũng đại khái đoán được nguyên do trong đó: “Thiên giới … xảy ra chuyện gì?”

    “Có thể có chuyện gì? Còn không phải là Ma Quân của Ma giới vừa hung hăng càn quấy vừa kiêu ngạo đang cường thịnh mà xông lên Thiên giới, trong tay hắn có gần như hơn phân nửa tinh lực của Ma giới, suốt ngày phao tin sẽ khởi động tấn công.”

    Một nửa lực lượng của Ma giới nằm trong tay Hỏa Lăng Vân sao?

    Ta cả kinh, hỏi: “Nếu như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”

    “Cái gì mà nguy hiểm với không nguy hiểm?” Lãnh Vô Tuyệt không thèm để ý, đáp: “Đám người Ma giới kia, cứ cách vài trăm năm lại bắt đầu nháo động ầm ĩ cả lên.”

    “Nhưng mà tình cảnh hiện giờ không thể so với lúc trước, Thất đại trưởng lão đã thiếu mất hai, Minh giới đã sớm lập lời thề cùng chúng ta không đội trời chung, Tinh Quân lại đuổi theo yêu hồ ngàn năm, đã rất lâu rồi chưa quay về … Lấy tình hình của Thiên giới hiện nay mà nói, thật sự không thể nào lạc quan được.” Ta rũ mắt xuống, lặng lẽ dấu đi suy nghĩ trong đầu. Còn có một câu vẫn chưa kịp nói ra, đại khái chính là, chuyện thật sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì dòm ngó ngai vàng của Thiên Đế, vốn không chỉ có người của Ma giới.

    “Thì tính sao? Cùng lắm thì lật đổ, thiên địa cương thường này, ta cũng không quan tâm có thể là Thiên Đế hay không, cho dù để cho hắn hiên ngang dẫn binh lên đây, cũng hoàn toàn không sao cả.” Mặt hắn vẫn như trước không thay đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu.

    Ta nhếch khóe miệng, buông ra nụ cười giả dối : “Đúng vậy. Ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ … có thua ta hay không.”

    Lãnh Vô Tuyệt nắm lấy ngón tay ta, từng ngón từng ngón một, vô cùng chuyên tâm mà thưởng thức: “Hừ! Bất luận thế nào, chỉ có điểm duy nhất là bại dưới tay ngươi, ta tuyệt đối không thể nào chịu đựng được!”

    Ta nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, chỉ đành trầm mặc mà chống đỡ.

    Một lát sau, Lãnh Vô Tuyệt bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới cửa sổ.

    “Ngươi thường ngày … sẽ ở trong gian phòng này sao?”

    “Hả? A … Ừ.” Ta không hiểu hắn tại sao lại hỏi như vậy, chỉ ậm ờ trả lời một câu.

    Hắn khẽ thở dài một hơi, âm sắc lạnh như băng: “Từ cửa sổ này trông ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy Lãnh Tâm điện của ta.”

    Ta kinh ngạc thở dốc một hơi, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, nói kiểu này, cứ như ta thường ngày đều lén lút nhìn trộm tẩm điện của hắn.

    Nhưng mà, ta thật sự không có ngu ngốc nhìn về hướng đó mà si tâm sao? Bất luận đã hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, ta cũng không có cách nào phủ nhận đáp án đó.

    Chương 5

    Phàn Y và Tinh Dạ đang bị đày xuống phàm trần, Ngâm Phong lại bị phạt đi trấn thủ Tử Thần Sơn, Thất đại trưởng lão của Thiên giới thực tế chỉ còn lại bốn người. Trái lại, chức vụ của mỗi người cũng vì thế mà tăng thêm vài phần, mà nhiệm vụ quan trọng nhất của ta chính là phụ trách trông coi Thiên giới.

    Lãnh Vô Tuyệt tuy rằng nói không cần để ý, nhưng âm mưu của Ma giới vô cùng quỷ dị, nhất là Hỏa Lăng Vân kia tấn công lên Thiên giới, không biết đang giở thủ đoạn gì, thực sự là không thể không đề phòng.

    Tinh Lam Sơn cũng giống như Tử Thần Sơn, đều là linh sơn hội tụ tiên khí rất mạnh, lại là nơi tiếp nối giữa Thiên giới và thông đạo từ trần gian. Nghe nói gần đây trong Tinh Lam Sơn có yêu khí xuất nhập, cho nên ngay khi ta vừa bình phục, liền đi đến nơi đó xem xét.

    Khi ta vừa bước vào Tinh Lam Sơn, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khác thường, bên trong ngọn núi không còn thanh tịnh giống trước kia, ngược lại mơ hồ có một loại yêu khí không cố định đang hiện hữu.

    Người của Ma giới quả nhiên đã xâm nhập tới chỗ này, thật sự là động thủ rất nhanh!

    Ta âm thầm run sợ trong lòng, vừa chú ý đến cảnh tượng bốn phía, vừa đi đến phía rừng rậm khuất sâu bên trong.

    Sau khoảng ước chừng nửa nén hương, tầm mắt dần trở nên sáng tỏ thông suốt, một thác nước tựa như dải lụa trắng hiện ra ngay trước mắt, tiếng nước chảy “Ào ào” không dứt bên tai.

    Gần mặt nước là một Hắc y nhân đang đứng, tướng mạo tà khí anh tuấn, một mái tóc màu hồng dị thường làm người khác chú ý.

    Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền nhìn ra người này là do cửu vĩ yêu hồ biến thành, hắn toàn thân toát ra yêu lực kinh người, hơn nữa còn có mái tóc dài đặc trưng. Hắn đích thực là Hỏa Lăng Vân không còn nghi ngờ gì.

    Xác nhận được thân phận của nam nhân trước mắt, ta thật có phần hoảng sợ. Có thế nào cũng không ngờ được mình lại có thể ở thời điểm này, một hơi như thế gặp gỡ hắn, thật sự là quá nhanh.

    Vì trước đó ta chưa kịp giải trừ khí tức, cho nên Hỏa Lăng Vân đã phát hiện thấy ta đầu tiên.

    Hắn chớp chớp hai mắt, sau khi nhìn từ trên xuống đánh giá ta một hồi, hỏi: “Ngươi là người của thiên giới?”

    Ta nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Các hạ nói vậy chính là Ma Quân của Ma giới.”

    “Đã biết thân phận của ta lại còn không trốn, lá gan của ngươi thật lớn.” Mái tóc đỏ rực của hắn đầy phong trần, quả nhiên hung hăng kiêu ngạo như lời đồn.

    “Tinh Lam sơn này thuộc địa phận do thiên giới cai quản, dám xông vào nơi đây, kẻ lớn gan là Ma Quân mới đúng.”

    “Linh khí trong núi này đối với yêu lực của ta chính là cực phẩm bổ dưỡng! Dù sao những kẻ trong thiên giới như các ngươi cũng nói là không cần, ta liền tự ý … mượn lấy xài tạm vậy.” Hỏa Lăng Vân nói xong nhếch môi cười vô cùng tà mị.

    Ta cũng cười theo bước tới, trong chốc lát nụ cười tươi như hoa.

    “Có thể đem linh lực trong ngọn núi này để sử dụng, tu vi yêu đạo của Ma Quân cũng thật khiến người khác sợ hãi.” Thanh âm không nhanh không chậm, nghe không ra là vui hay giận.

    “Đó là đương nhiên! Cho dù lúc này Lãnh Vô Tuyệt đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không sợ hắn.” Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy ngạo mạn.

    “Lại còn dám ở địa bàn thiên giới gọi thẳng tục danh của Thiên Đế, sự can đảm của Ma Quân thật sự là khiến người người bội phục. Như thế xem ra, ý đồ tạo phản của ngươi, có lẽ cũng không phải giả.” Giọng nói của ta vẫn vân đạm phong thanh như trước.

    Hỏa Lăng Vân lại chăm chú nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dường như biến đổi chút gì đó, một tia ám quang đang lưu chuyển: “Ngươi người này quả thật có chút thú vị, hẳn không phải là một tiểu tiên thấp bé đúng không?”

    “Tại hạ Thu Tư Cùng.”

    “Thì ra là Thu trưởng lão à!” Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia nguy hiểm, thanh âm trở nên âm trầm khàn khàn: “Người trong thiên giới mắt bị mù hết rồi sao? Lại cho người có dã tâm như người lên làm đại trưởng lão.”

    Lòng ta nhất thời kinh hãi, nụ cười trên mặt vẫn như trước, giọng điệu thản nhiên ung dung hỏi: “Ý của Ma Quân là …?”

    Hắn tiến lên từng bước, hạ giọng nói: “Ngươi có cười đến vô hại thế nào, cũng không giấu được nanh độc của ngươi đâu.”

    ” … Ma Quân quả nhiên có nhãn lực rất tốt.” Chuyện đã đến nước này, có giả bộ thêm nữa cũng không tác dụng gì.

    “Theo ta thấy, Thu trưởng lão ngươi là xem thường, không thèm diễn trò trước mặt ta sao? Ngươi đã có thể lừa được toàn bộ người trên Thiên giới, nghĩ lại cũng quả là không phải tầm thường, ngay cả linh lực trên người của ngươi, chưa biết chừng cũng là do cố ý giấu đi.”

    Ngay cả điều này cũng nhìn ra được, Hỏa Lăng Vân thực không đơn giản, nếu hiện tại không diệt trừ được hắn, chỉ sợ hậu hoạn khôn cùng!

    Suy nghĩ vừa xong, một chưởng bên phải đã bắt đầu hội tụ khí lực, trên ngón tay dần hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt.

    Trên mặt không chút tức giận, chỉ mỉm cười nói: “Ta với Ma Quân không thù không oán, vốn không cần phải đả thương nhau. Nhưng ngươi nếu …. tính toán muốn làm hại Thiên giới, Tư Cùng cũng chỉ đành thất lễ!”

    Lời còn chưa dứt, chưởng lực ở tay phải đã xuất ra. Hỏa Lăng Vân đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ ta để tiếp một chưởng này.

    Trong chốc lát, cục diện lúc này là xem linh lực của ai mạnh hơn.

    Trong gió truyền tới một hơi thở quen thuộc, rõ ràng là đáp xuống không tiếng động, nhưng lại tỏa ra một trận hàn ý.

    Là Lãnh Vô Tuyệt! Hắn tại sao lại đi từ phía sau đến?

    Ta cười khổ một chút, dừng lại chưởng thế, dồn hết sức lực trong tay đánh thẳng về phía lồng ngực mình.

    Cơn đau nhức từ phế tạng nhanh chóng lan ra cả cơ thể, ta lảo đảo lùi lại vài bước, cho dù Hỏa Lăng Vân có dùng yêu lực để tấn công, cũng vô lực trốn tránh.

    Chỉ chớp mắt, cuồng phong nổi lên. Yêu lực chưa kịp đụng tới một góc áo, thân hình đã ngã vào một cái ôm ấm áp.

    Thời gian vừa đúng! Ta ở trong bóng tối cười yếu ớt.

    “Hỏa – Lăng – Vân!” Lãnh Vô Tuyệt từng chữ từng chữ một hô lên cái tên kia, trong giọng nói đều là sự tức giận.

    “Thì ra là Thiên Đế bệ hạ a! Hôm nay thật đúng là vừa khéo!” Hỏa Lăng Vân trừng lớn hai mắt, trên mặt nở ra một nụ cười yêu tà.

    “Lại dám xông vào Tinh Lam sơn, ngươi là không muốn sống nữa sao?”

    Hỏa Lăng Vân nhìn ta, cười giỡn nói: “Tội danh chính xác của ta, phải là không cẩn thận đã thương người đang nằm trong lòng ngươi mới đúng chứ?”

    “Khụ khụ …” Ta ho nhẹ vài tiếng, cho dù đã lấy tay che miệng, máu tươi vẫn không ngừng từ khe hở chảy ra.

    Lãnh Vô Tuyệt cũng không nói nhiều, chỉ khẽ động tay phải, tung ra một loạt phong đao. Lực đạo mạnh, góc độ vô cùng tàn nhẫn, làm cho Hỏa Lăng Vân ứng phó không kịp.

    “Ngươi đùa thật à? Ta hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, thứ lỗi không tiếp được!” Nói xong, khói đen bốc lên, người đã biến mất không dấu vết.

    Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, trong mắt hắn ta nhìn thấy đều là cơn giận dữ đang kiềm chế. “Thân thể ngươi còn chưa hồi phục lại hết, chạy tới chỗ như thế làm gì?”

    Ta cẩn thận lau đi vết máu nơi khóe miệng, đáp: “Trông coi Thiên giới là trách nhiệm của ta, Tinh Lam sơn này cũng nằm trong phạm vi quản lý.”

    “Cho dù là vậy, lúc ngươi gặp nguy hiểm cũng không biết chạy trốn sao? Linh lực của ngươi rõ ràng không bằng người khác, tại sao còn muốn liều mạng? Nếu lúc nãy ta chưa đuổi tới, ngươi lúc này còn có giữ được mạng mà đứng ở đây sao?”

    Nếu ngươi không tới, hiện giờ người bị thương chưa chắc đã là ta.

    “Khụ … gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ … trốn cũng không kịp.” Ta tận lực làm cho thanh âm của mình có vẻ suy yếu, chứng tỏ rằng mình bị thương rất nặng.

    Nếu ta bị thương, hắn đại khái sẽ tốn chút tâm tư trên người ta chứ?

    “Ngươi … !” Hắn lạnh lùng liếc ta một cái. “Về sau không có sự cho phép của ta, không được phép tùy tiện chạy loạn! Ngươi dù có chết, cũng chỉ có thể chết trên tay ta!”

    “Ha …” Ta cười khẽ một chút, nói: “Điểm này, ta đáp ứng ngươi. A….” Lại hộc máu. Ngực rất đau a, một chưởng vừa rồi đánh ra dùng quá nhiều sức rồi sao? Lần này dường như có chút hơi quá, quả nhiên vẫn không nên lấy thân thể của chính mình ra đùa giỡn.

    “Thu Tư Cùng! Ngươi làm sao vậy?”

    Thanh âm của hắn truyền vào tai ta, lại giống như cách nhau thật xa, càng ngày càng mơ hồ …

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 1-5