Đoạn tương tư – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 16-20

    chương 16

    Ta ngồi lặng yên bên bàn trà, cảm giác mặt đất dưới chân có chút chấn động.

    Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, yếu ớt hít sâu một hơi.

    Chính là hôm nay. Qua vài canh giờ nữa, Thiên giới dị biến ba ngàn năm sẽ bắt đầu mà tính mạng của ta cũng sẽ …

    Chợt nghe thấy một tiếng “Rầm” lớn, một tiểu tiên hạ vị đẩy cửa vào, hoang mang nhìn ta nói loạn cả lên: “Thu trưởng lão, không ổn, đã xảy ra chuyện rồi!”

    Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: “Làm sao vậy?” Là người của Ma giới bắt đầu tấn công sao? Dường như …. có hơi sớm một chút thì phải.

    “Kia, chuyện đó … ” Hắn mở to mồm thở phì phò, lời nói không hề rõ ràng.

    Ta đưa tay đỡ hắn ngồi dựa vào ghế, dịu dàng nói: “Không cần gấp, từ từ rồi nói. Muốn ngồi xuống uống chén trà trước không?”

    “A … Đa tạ.” Mặt của hắn ửng đỏ, lập tức khôi phục lại tinh thần, “Không, không đúng rồi! Thu trưởng lão, Tam công chúa nàng xảy ra chuyện rồi!”

    Long Úc ?!

    Thân thể ta có hơi chấn động, ta thu hồi vẻ lạnh nhạt tươi cười trên mặt, hỏi: “Nàng bị thương sao?”

    “Tạm thời không có, bất quá sẽ nhanh thôi! Tam công chúa nàng ấy tự tiện xông vào phòng ngủ của Thiên Đế, khiến Thiên Đế vô cùng giận dữ, hiện tại náo loạn không ai can được!”

    Ta nhíu chặt mày, thật sự không thể nào tưởng tượng được bộ dạng tức giận của Lãnh Vô Tuyệt, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, bước ngay tới phòng của hắn.

    Còn chưa vào phòng, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Long Úc, thanh âm rất thảm thiết, thực sự dọa ta hoảng sợ.

    “Tam công chúa!”

    Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Long Úc đang quỳ phục trên mặt đất, trên người bị những đạo lam quang xanh nhạt quấn chặt, khóe miệng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Lãnh Vô Tuyệt lạnh lùng đứng sau lưng nàng, vẻ mặt âm trầm … đáng sợ!

    Ta bước lên vài bước, vội nắm chặt lấy ống tay áo của Lãnh Vô Tuyệt, hô to: “Ngươi điên rồi sao? Tại sao sử dụng pháp thuật này đối với Tam công chúa? Nàng có thể sẽ bị thương!”

    Hắn đưa mắt lườm ta một cái, trong mắt hiện lên toàn bộ là sát khí. “Nha đầu kia tự tiện xông vào phòng của ta, phạm vào tối kỵ của Thiên giới.”

    “Cho dù như thế cũng phải chiếu theo luật lệ của Thiên giới mà trách phạt, ngươi sao có thể lạm dụng tư hình chứ?” Ta thử dùng linh lực ngăn cản hắn, thế nhưng … nửa phần khí lực cũng không sử dụng được.

    “Thiếu chút nữa đã quên, chuyện này cũng nằm trong phạm vi chức trách của ngươi.” Lãnh Vô Tuyệt phất tay, hủy bỏ pháp thuật quấn trên người Long Úc. “Vậy ngươi nói … nên xử phạt nàng thế nào mới được?”

    Ta nhìn Long Úc còn đang thở dốc nằm trên mặt đất, khó xử nói: “Phải …”

    Hắn không đợi ta nói tiếp, liền mở miệng trước: “Trục xuất khỏi Thiên giới!”

    “Không được!” Long Úc thốt ra âm thanh yếu ớt kháng cự, nét mặt càng tái nhợt đi vài phần.

    “Trừng phạt như vậy có nặng quá không?”

    Lãnh Vô Tuyệt khinh miệt hừ một tiếng, nói: “Nha đầu kia xưa nay đều không có chừng mực, cũng nhân cơ hội này mà giáo huấn nàng ta!”

    “Mới nãy không phải …” Long Úc ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đã nhòe lệ quang, “Thu trưởng lão, người không biết, tên họ Lãnh này căn bản là một tên khốn khiếp! Hắn, hắn đối với người … A!” Những lời tiếp theo toàn bộ chìm trong tiếng kêu thảm thiết.

    “Long Úc! Ngươi nếu thật sự không sợ chết, thì cứ nói ra thử xem!” Lãnh Vô Tuyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng, tay phải hiện lên một đạo lam quang.

    “Ta …”

    Mắt thấy Long Úc sẽ mở miệng, ta bước nhanh lên phía trước, một chưởng đánh ngất nàng.

    “Ta đây sẽ sai người đem Tam công chúa đi, có thể … tha nàng một mạng không?” Lần đầu nhìn thấy Lãnh Vô Tuyệt tức giận đến mức này, ta nhất thời không biết phải làm thế nào.

    Lãnh Vô Tuyệt nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, vẻ tàn bạo trong mắt cũng dần dịu bớt. “Ta về sau không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.”

    Dứt lời, xoay người đi vào bên trong.

    Ta đương nhiên cũng đi theo sau. Thân thể hiện giờ của ta, thật sự không thể nào đứng quá lâu.

    “Tam công chúa thường ngày cũng luôn làm trái với Thiên quy, lần này tại sao ngươi lại nổi giận như vậy?” Ta ngồi xuống bên cạnh bàn, nghi hoặc hỏi.

    Long Úc vừa rồi muốn nói điều gì? Hay là nàng đã phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết?

    “Thế nào? Đau lòng sao?” Hắn đưa mắt liếc ta một cái, khẩu khí tỏ vẻ trào phúng.

    “Cũng không phải vậy. Chỉ là vài canh giờ nữa người của Ma giới sẽ tấn công lên đây, Tam công chúa rời khỏi Thiên giới ngược lại còn an toàn hơn. Chỉ là … cảm thấy có chút kỳ quái thôi.”

    Lãnh Vô Tuyệt khoanh tay đứng trước mặt ta, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cũng không có nguyên nhân gì. Chẳng qua nha đầu Long Úc kia quá mức vô pháp vô thiên, ta nếu cứ mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, thật sự không thể phục chúng.”

    Ta nhíu mày, cười khẽ: “Vậy đây không phải là ân oán cá nhân đúng không?”

    Hắn ngẩn người, thần sắc khẽ biến động.

    “Ta với nàng … có thể có ân oán cá nhân gì chứ?” Miệng hắn tuy rằng nói thế nhưng trên mặt lại dường như đang nghiến răng nghiến lợi, khẩu khí cực kỳ ác liệt.

    Bộ dạng này … quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi đây!

    Ta buồn cười liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn xuyên ra phía sau hắn, khẽ hỏi: “Là vì vật trong tủ quần áo phía sau ngươi phải không?”

    Từ khi theo hắn vào phòng, hắn không hề di chuyển quá nửa bước, dường như đang che giấu vật gì đó.

    Vẻ mặt Lãnh Vô Tuyệt lập tức trở nên vô cùng hung ác. “Ngươi … không được lộn xộn đồ của ta!”

    ‘Ha ha!” Ta nghỏe miệng … cười yếu ớt. “Yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu.” … Chỉ là quan minh chính đại đến mở ngăn tủ mà xem thôi.

    Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt có vẻ đã nguôi ngoai. “Thân thể ngươi … gần đây tốt không?”

    “Tại sao mọi người cứ thích hỏi han chuyện này vậy, bộ dạng ta trông nhu nhược đến vậy sao?” Ta khẽ cười, lặng lẽ giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt.

    “Có thể nào, tự bản thân ngươi hiểu được.” Hắn tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt ta. “Thu Tư Cùng, thân thể ngươi … thật không còn gì đáng ngại nữa sao?”

    “Ngươi đã quên rồi à, ta đây vốn tinh thông y thuật đó. Ta làm sao có thể mặc kệ bệnh tình của bản thân được chứ.” Đúng vậy, ta từ đầu đến cuối chỉ mắc phải căn bệnh tương tư, mà bệnh đó … không thuốc nào có thể chữa trị được.

    Lãnh Vô Tuyệt bỗng nhiên áp sát về trước, nhìn thẳng vào hai mắt ta, thanh âm khàn khàn hỏi: “Ngươi không có lý do nào để gạt ta đúng không?”

    Ánh mắt chăm chú như vậy, giống như muốn đem trái tim ta ra nhìn thấu.

    Cảm giác hô hấp có chút nghẽn lại.

    Ta cố gắng nở ra nụ cười vân đạm phong khinh, nén lại tiếng thở dài: “Đó là đương nhiên rồi …”

    Đây coi như là lần cuối cùng ta lừa hắn đi. Qua hôm nay, hết thảy toàn bộ mọi việc đều chấm dứt, đó cũng là chuyện hắn đã đáp ứng ta.

    Lãnh Vô Tuyệt mở miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên dừng lại.

    Chấn động dưới chân càng ngày càng rõ, ngay cả những vật dụng trong phòng cũng bắt đầu phát ra tiếng động.

    Ta rũ mắt xuống, thấp giọng: “Đi đi.”

    “Ta ra ngoài một chút, lập tức quay lại.” Hắn nói xong chậm rãi đứng lên.

    Nhanh như vậy sẽ phải ly biệt sao?

    Chấn động trong lòng ta bỗng chốc vô cùng mãnh liệt, tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy ống tay áo Lãnh Vô Tuyệt.

    “Thu Tư Cùng …!”

    “À” Ta cắn chặt môi, buồn bã thu tay về. Mở miệng, lại nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi … phải cẩn thận đó.”

    Lãnh Vô Tuyệt nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng siết chặt, thanh âm ôn nhu như nước: “… Chờ ta.”

    “Được.” Ta nhợt nhạt trả lời, mắt vừa thấy hắn bước ra khỏi phòng, cả người liền … ngã xuống, tê liệt trên mặt đất.

    Muốn mở miệng gọi hắn lại, ta không muốn phải chia lìa như vậy! Từ nay về sau, nếu không còn có thể nhìn thấy hắn, không còn có thể nhớ hắn, không còn có thể yêu hắn, đối với ta mà nói, thật sự là nỗi đau xót cùng cực.

    Qua một hồi lâu, ta mới có thể chậm rãi đứng lên, mở ra ngăn tủ màu đỏ tía. Bên trong trống rỗng, chỉ để một quyển tranh cuộn.

    Ta nhíu mày, thật cẩn thận mở bức tranh đó ra, sau đó … hoàn toàn ngây dại.

    Ngón tay vô cùng nhẹ nhàng, ta chỉ cảm giác thấy hô hấp ngày càng dồn dập, tim không ngừng quặn đau.

    Làm sao có thể … như vậy?

    Ta nhắm chặt hai mắt, cố nén đau đớn mà đứng lên, bất chấp tất cả mà tông cửa xông ra, chạy vội trên hành lang gấp khúc.

    Ta không sợ chết, nhưng lại sợ hai chúng ta mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.

    Chung quy vẫn không cam lòng kết thúc như vậy, muốn gặp hắn lần cuối cùng, ta phải … tự mình xác nhận với hắn một việc.

    Lãnh Vô Tuyệt, ngươi đến tột cùng … có từng thích ta không?

    chương 17

    Đến khi ta đặt chân tới Đại điện, Thiên giới cùng đại quân của Ma giới đã nghênh chiến từ lâu.

    Ta không để ý đến tình cảnh chiến đấu hỗn loạn trên điện, lập tức đi về phía Lãnh Vô Tuyệt.

    “Tay ngươi bị thương.” Cánh tay phải bị lưỡi dao sắc bén chém rách một đường, vết máu tuy rằng không nhiều lắm nhưng nhìn qua lại có chút dọa người.

    Hắn bỗng nhiên quay đầu, thần sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc: “Thu Tư Cùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

    “Ta … ”

    Đang muốn mở miệng trả lời, lại bị hắn giữ lấy chém một kiếm ngay phía sau.

    “Nơi này rất nguy hiểm, mau trở về! Không, không đúng, ngươi ngoan ngoãn đứng phía sau ta, không được cử động!” Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, một bên vừa nói với ta, một bên lại phải ứng phó với sự tấn công của kẻ địch.

    Có thể nhân lúc Thiên giới dị biến mà tấn công lên đây, bọn chúng coi như là lợi hại.

    Bất quá, cũng chỉ có thể dừng lại tại đây thôi. Ngay hôm nay, ta sẽ đưa bọn chúng thuẫn tán một thể.

    Ta ngửa mặt lên, nhìn về phía kẻ đang đứng kế bên cạnh Hỏa Lăng Vân mà ra hiệu, sau đó ném vòng tai hình hồ điệp trong tay ra ngoài.

    “Hoặc!” Ta vung hai tay lên, dựng nên một vách tường bằng đạo quang, trong miệng khẽ niệm chú: “Dĩ thử vi danh, kết ấn!”

    Liền ngay sau đó là chấn động làm lay chuyển cả đất trời.

    “Thu Tư Cùng, ngươi đến tột cùng đang làm chuyện gì?”

    Ta chỉ lắc đầu, kéo tay Lãnh Vô Tuyệt chạy về phía Chu Tiên Đài.

    Hắn không thể bỏ tay ta ra, đành phải chạy theo tới đây, lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?”

    Ta nửa người dựa vào Chu Tiên Đài, bụng quặn đau muốn trào lên. Vừa rồi tuy rằng phong ấn kia là mượn yêu lực của Hoặc, nhưng vẫn tiêu hao không ít khí lực, lại một mạch chạy tới đây, giờ phút này thân mình của ta … đã ngay cả đứng thẳng lên cũng không nổi nữa.

    Ta ổn định tinh lực, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh mà trả lời: “Không có gì, chẳng qua … có chuyện phải hỏi ngươi mới có thể hiểu rõ được.”

    “Chuyện gì?”

    Ta chậm rãi lau đi vết máu bên khóe miệng, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. “Ta muốn hỏi … ngươi có từng thích ta hay không?”

    Lãnh Vô Tuyệt trừng to mắt, không hề chớp mắt mà nhìn ta. Một hồi lâu, vẻ mặt quái dị của hắn chợt mở miệng, thanh âm khẽ run: “Loại chuyện nhàm chán này có gì tốt mà hỏi chứ!”

    “Không muốn trả lời sao?” Ta nhắm hai mắt lại, thần sắc trở nên ảm đạm.

    “Ta không có … cần phải trả lời như vậy sao?”

    Ta miễn cưỡng đứng dậy, tiến lên hai bước, cùng Lãnh Vô Tuyệt song nhãn cứ thế mà nhìn nhau. “Vậy không bằng ta đổi thành câu hỏi khác. Ngươi đến tột cùng là yêu ta nhiều hơn một chút, hay vẫn là hận ta nhiều hơn?”

    Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ta.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, lâu đến mức cơ hồ như trải qua thiên trường địa cửu, nhưng cuối cùng lại không muốn nghe thấy đáp án của hắn.

    Máu huyết toàn thân giống như bị rút khỏi cơ thể, ngực trống rỗng, đau đớn không ngừng.

    Nhìn bức họa kia, ta còn tưởng rằng mình ít nhiều còn có chút hy vọng, kết quả …

    Ta đợi chờ đã nhiều … ngàn năm, rốt cuộc vẫn chỉ có thể đợi được kết quả thế này thôi sao?

    Muốn khóc, nhưng trên mặt lại bất chợt lại nở ra nụ cười.

    Nụ cười tươi như hoa nhưng lại chua sót vô cùng. “Ngươi quả nhiên vẫn hận ta nhiều hơn sao?”

    “… Xin lỗi.” Đôi ngươi đen láy ngày thường chỉ tỏa ra lãnh ý, giờ khắc này lại chứa đựng uẩn đầy những mâu thuẫn tình cảm phức tạp.

    Ta chỉ cảm giác thân thể mềm nhũn, không nói được lời nào liền ngã xuống.

    “Thu Tư Cùng!” Hắn tiếng lên từng bước, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng ta, “Ngươi làm sao vậy?”

    “A …” Ta cười yếu ớt một chút, thấp giọng nói: “Thời gian đến rồi.”

    Rốt cuộc phải kết thúc. Giấc mộng ngàn năm, kết quả chung quy chỉ là công dã tràng.

    “Ngươi …” Lãnh Vô Tuyệt dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên kém vô cùng, “Tại sao có nhiều máu như vậy? Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Ta cắn chặt môi, cười đến ôn hòa không thôi.

    “Thiên đế bệ hạ đại khái vẫn còn chưa biết. Thiên giới dị biến ba ngàn năm phải dựa vào Thiết vũ thần binh mới có thể ngăn chặn được. Nếu như không có Thiết vũ thần binh, cũng chỉ có thể lấy huyết mạch của người kế thừa Thiên đế, dùng tánh mạng của mình mà trao đổi … Như thế mới có thể giữ được sự bình yên cho Thiên giới.”

    “Ngươi nói cái gì?” Hắn kinh hãi hoảng sợ hỏi, vẻ mặt bối rối vô cùng. “Kết quả gì? Ngươi làm cái gì?”

    “Ta đã lấy máu của chính mình làm vật dẫn, cùng Tru Tiên Đài định ra khế ước.”

    “Không thể nào! Chuyện quan trọng như vậy, ngươi tại sao lại giấu mà không báo?”

    Ta hơi cong mình lại, nói: “Chuyện này thật là do Tư Cùng thất trách.”

    Lãnh Vô Tuyệt cúi đầu, hít sâu vài hơi, dùng sức lắc mạnh bả vai ta, lớn tiếng hỏi: “Nhất định có biện pháp phá giải, đúng không?”

    Ta lắc đầu, chỉ cười không nói.

    Hắn đột nhiên chạy tới trước Tru Tiên Đài, lấy tay xé rách miệng vết thương trước đó, mặc cho máu chảy xuống.

    “Trong thân thể ta mới là huyết thống thuần khiết, nếu Tru Tiên Đài nhất định phải lấy tánh mạng của một người, vậy thì để ta thay thế đi.”

    Lòng ta cả kinh, vội vàng ngăn cản động tác của hắn. Hai tay nhanh chóng bắt lấy ống tay áo hắn, đau đớn hô to: “Vô dụng thôi! Thiên mệnh đã như thế, dù cho ngươi có trút hết máu trên người, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì!”

    Lãnh Vô Tuyệt bỏ tay xuống, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy ta, run giọng hỏi: “Thật không còn cách nào sao?”

    “Không có! Bởi vì cơ hội cuối cùng kia … ngươi đã đánh mất rồi.”

    Tồn vong của Thiên giới, ta căn bản không hề để ý. Điều mà ta thật sự muốn, chỉ là một câu nói thích của hắn mà thôi, vì thế mới ở trong khế ước thêm vào một điều kiện.

    Chỉ cần vừa rồi hắn thừa nhận yêu ta nhiều hơn một chút, đương nhiên còn có thể cứu vãn được tính mạng. Chỉ là chuyện đến lúc này, hết thảy đều đã quá muộn.

    Dùng tánh mạng của mình đi đánh cược, ta rốt cuộc vẫn là thua thất bại thảm hại.

    “Tại sao … lại làm việc này? Thu Tư Cùng, ngươi tại sao có thể đối với ta tàn nhẫn như thế!” Hắn gắt gao ôm chặt ta, thanh âm khàn khàn. “Tại sao hết lần này tới lần khác vẫn là ngươi? Tại sao người ta hận nhất là ngươi, vậy tại sao … ta lại càng yêu ngươi!”

    Tâm, đau quá. Tựa hồ hít thở không được nữa. Tại sao … lúc nào cũng chậm một bước?

    “Cho nên mới nói … đây là số mệnh a.” Ta nhợt nhạt nở nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân yếu đuối vô lực. “Thời gian sắp đến rồi.”

    Hắn liếc nhìn ta một cái, thế nhưng lại chợt nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng như nước. “Nếu vận mệnh đã như thế, vậy cho ta chết cùng với ngươi được không?”

    “… ?”

    “Nếu ngươi chết đi, ta sống còn có ý nghĩa gì?” Hắn chậm rãi rũ mắt xuống, cười khẽ.

    Đã bao nhiêu năm qua chưa từng nhìn thấy nụ cười của hắn, quả thật vô cùng dịu dàng.

    Ngón tay xoa nhẹ trên gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, cho dù chết vào thời khắc này, cũng thật cam lòng đi.

    Ta nhắm hai mắt lại, nghe thấy thanh âm của mình lẳng lặng vang lên: “Được, chúng ta … cùng chết đi.”

    Nói xong, tiến gần … chậm rãi hôn lên đôi môi của Lãnh Vô Tuyệt.

    Giữa lúc gắn bó giao triền, tay phải lặng lẽ ôm lấy phía sau gáy hắn, sau đó … dùng sức đánh vào.

    Ngay sau đó, Lãnh Vô Tuyệt cứ vậy mà ngã xuống.

    Ta ngồi xổm người xuống, chậm rãi dựa vào bên cạnh hắn, hai tròng mắt khép hờ, miệng nhẹ nhàng nói khẽ: “Lại lừa ngươi một lần nữa rồi, thật là ngại quá. Bất quá, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng.”

    Ta vuốt ve trán hắn, rồi nói tiếp: “Ta a … đến nay vẫn nhớ rõ thời điểm mẹ ta mất năm đó, nàng đã nở nụ cười trên mặt, ta chưa bao giờ trông thấy nàng cười hạnh phúc đến vậy. Ha, có thể ở trong lòng ngực người mình yêu mà chết đi, đúng thật … vô cùng hạnh phúc. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại … cười có đẹp không?”

    Ta khẽ động khóe miệng, nở ra nụ cười, lệ cũng không khống chế được mà chảy xuống.

    Từ nay về sau, sẽ không còn phải đau khổ tìm kiếm, yêu nhau nhưng không cách nào nói ra, cũng sẽ không gần nhau trong gang tấc mà cách nhau cả biển trời, chống đối nhau cũng không còn.

    Đợi ta hóa thành những hạt bụi trong thiên địa, thì sẽ có thể đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng thể ly biệt ….

    chương 18

    Rung động bên dưới ngày càng mãnh liệt, từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

    Ta hít sâu một hơi, một lần nữa mở mắt, khẽ cười nói: “Đến rồi sao?”

    Người tới một thân trường bào màu lam, vạt áo dài lướt trên mặt đất, một đầu tóc bạc theo gió tung bay.

    Dung mạo của ta hoàn toàn kế thừa từ mẫu thân, thế nhưng thói quen mỉm cười ôn hòa lại hoàn toàn không hề khác gì so với hắn.

    Hắn tới trước mặt ta thì dừng lại, biểu hiện kinh ngạc tương tự cực kỳ giống với Lãnh Vô Tuyệt: “Ngươi biết ta sẽ xuất hiện?”

    Ta nhắm mắt lại, chợt nở ra nụ cười tươi như hoa. “Ngươi đã hao tâm tổn trí bày ra thế diện này, đương nhiên sẽ phải đến xác nhận kết quả, đến nhìn xem … ta đã chết hay chưa.”

    “Ngươi đã sớm biết?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

    “Ha ha. Cái mà ta biết được không chỉ có vậy thôi đâu!” Ta chậm rãi rũ mắt, cảm giác trong miệng ngập tràn vị chua sót, “Ta vẫn luôn không hiểu … Lãnh Vô Tuyệt làm sao có thể quên ta, làm sao có thể hận ta như vậy. Hừ! Ta nghĩ suốt một ngàn năm qua, rốt cuộc mới hiểu ra, nguyên lai là có người sửa lại trí nhớ của hắn, mà trong Thiên giới này, kẻ có thể làm được điều này chỉ có một người.”

    Hắn có chút sững sốt, thế nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười. “Đúng vậy. Ngoại trừ ta ra, quả thật không còn kẻ nào có thể làm được việc này. Thuận tiện nói luôn cho ngươi biết, ta chẳng những sửa lại trí nhớ của hắn, mà còn thêm vào đó một ám kỳ, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến thời điểm yêu thương ngươi đều nhớ lại những sự việc đã qua. Cho nên hắn yêu ngươi nhiều thế nào, cũng sẽ hận ngươi nhiều như vậy. Muốn yêu nhưng không thể nào yêu được, hắn không chừng so với ngươi lại càng thống khổ hơn!”

    Ngươi!

    Trái tim lại đau đớn mãnh liệt, tay ta nhẹ nhàng chạm vào nếp nhăn trên trán của Lãnh Vô Tuyệt.

    Ta đoán quả thực không sai. Từ trước đến nay, rốt cuộc là ngươi đau nhiều hơn ta hay vẫn là ta đau hơn đây?

    Ta nâng mắt nhìn lại hắn, trong mắt hiện lên một tia sát khí, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại làm chuyện này?”

    “Đại khái là vì hận đi. Nếu các ngươi lúc trước không gặp nhau, Lạc Diệp … làm sao có thể chết?” Vừa nhắc đến cái tên kia, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng.

    Loại sự tình này hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo sao? Lại có thể vì một lý do buồn cười như thế, ta phải thống khổ đến cả ngàn năm sao?

    “Bất luận thế nào, ta và hắn cũng là cốt nhục của ngươi mà?” Làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, ta so với hắn quả thật vẫn còn kém xa.

    Hắn khẽ cười một chút, tay chỉ vào lồng ngực của mình, nói: “Đáng tiếc, tâm ta rất nhỏ, từ trước đến giờ chỉ có thể chứa đựng một người.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn tại đam mỹ dammydmh.com

    “Nếu ta đoán không sai, ngươi ban đầu cũng muốn khống chế trí nhớ của ta có phải không?”

    “Đúng. Chẳng qua ngươi lúc ấy quả thật quá mức đơn thuần, trong lòng không tìm ra được kẻ hở, hại ta căn bản không thể nào xuống tay. Ta vốn chuẩn bị cho hai huynh đệ các ngươi tự tay giết chết lẫn nhau, thuận tiện phá hủy toàn bộ Thiên giới, làm cho tất cả bọn chúng phải chôn cùng Lạc Diệp.” Hắn dẫu môi, cười đến thập phần yêu mị, trong mắt chỉ còn lại hận ý.

    Bởi vì thế, nên ngay cả đứa con thân sinh của mình cũng phải thống nhận giống ngươi sao? Làm ra chuyện này, quả thật đã hại người khác vô cùng đau đớn.

    “Vậy sao? Ngươi đã tuyệt tình như thế, vậy cũng đừng trách ta.” Vừa nói, linh lực trong tay đã ngưng tụ thành băng kiếm, hướng đến phía hắn mà chém tới.

    Hắn hoàn toàn không ngờ ta sẽ xuất một chiêu này, tuy rằng vội vàng tránh được, nhưng vẫn bị chém thương hai má.

    “Đã đến lúc này, ngươi thế nhưng vẫn còn lại linh lực sao?”

    Ta liếc hắn một cái, cúi đầu nở nụ cười: “Chuyện ngươi không ngờ được vẫn chưa hết đâu!”

    Ta nhẹ nhàng lau đi vết máu trên thân kiếm, sau đó nhỏ từng giọt lên Tru Tiên Đài, chậm rãi niệm chú ngữ.

    Sau một hồi, trên Tru Tiên Đài bỗng nổi lên lam quang, chứng tỏ khế ước đã được thành lập.

    Nụ cười trên mặt kẻ nào đó rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rách. “Ngươi … căn bản chưa từng ký khế ước với Tru Tiên Đài.”

    Ta tựa như khẽ thở dài vô định, bao mệt mỏi trên mặt bỗng trở thành hư không, cười nhạt đứng dậy.

    “Ngươi có thể diễn trò, tại sao ta không thể? Để lừa được ngươi mắc mưu, ta phải ói ra không ít máu đâu!”

    “Ngươi làm nhiều việc như vậy, toàn bộ là để khiến ta hiện thân?”

    “Để khắc chế Thiên giới dị biến ba ngàn năm, nhất định phải có một mạng người phải trả giá. Ta còn không muốn chết, Lãnh Vô Tuyệt đương nhiên càng không được, cho nên, cũng chỉ lại mỗi mình ngươi. Mẫu thân ta không cần cả Thiên giới phải chôn cùng, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi.”

    Ta không muốn chết, bởi vì … không muốn cùng Lãnh Vô Tuyệt sinh tử xa cách. Ngay cả khi hắn vĩnh viễn cũng không yêu ta, ta cũng nguyện ý dùng thời gian vĩnh hằng cùng hắn dây dưa không dứt.

    Sống để gặp nhau nhưng không nhận ra, hay chết để mãi gắn bó gần nhau. Đến tột cùng ai đúng ai sai, người nào hạnh phúc hơn, ta đã không thể phân biệt nữa rồi. Chỉ biết … phần tình cảm này thật sự không bỏ xuống được, đành phải vĩnh viễn cùng hắn dây dưa cả đời thôi.

    “… Thì ra là thế, bản lĩnh của ngươi không ngờ lại càng thâm sâu hơn ta.” Hắn lảo đảo vài bước, lưng dựa vào Tru Tiên Đài ngã xuống, cơ thể … dần trở nên trong suốt.

    “Như vậy, ván cờ này cuối cùng ai thắng ai thua đây?” Ta lẳng lặng nhìn nam nhân mà ta vốn dĩ nên gọi là cha, cười yếu ớt.

    “Là ngươi thắng.” Hắn cũng vậy mà cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm thờ ơ, “Trước khi biến mất, ta sẽ một lần nữa tặng ngươi một phần đại lễ thật tốt.”

    Ngay sau đó, Tru Tiên Đài bỗng trở nên mãnh liệt lóe sáng, đâm thẳng vào ta khiến ta không thể nào mở mắt ra.

    Sau khi phục hồi lại tinh thần, người nọ sớm đã biến mất không thấy.

    Chấn động trên mặt đất rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại, trên bầu trời những hạt mưa lần lượt sa xuống.

    Trên Thiên giới làm sao có thể có mưa? Cái này hẳn là nước mắt của người kia đi.

    Hắn tưởng niệm mẫu thân ta đã nhiều ngàn năm như vậy, đến bây giờ, rốt cuộc cũng có thể cùng người ở gần nhau.

    Chỉ là … ngàn năm thời gian của ta đã uổng phí như vậy, ai có thể đền bù đây?

    “Ngươi sao?” Ta nghiêng người, tay khẽ vuốt lấy dung nhan trầm tĩnh của Lãnh Vô Tuyệt lúc ngủ. “Ta có thể nắm được hạnh phúc hay không, chỉ cần một câu nói của ngươi mà thôi. Có thể cứ vậy mà đồng ý với ta được không?”

    Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống ướt đẫm người ta, sau đó cảm giác thân thể đột nhiên có biến hóa.

    Đầu óc trở nên choáng váng, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn ngủ, rồi lại có chút khác biệt, quả thật tựa như …

    Trong đầu hiện lên lời nói cuối cùng của người kia: cho ngươi một phần đại lễ nữa.

    Chẳng lẽ … ta thế nhưng theo lời hắn nói?

    Không! Không được! Như thế, chẳng phải là quá mức tàn nhẫn!

    Không, ta không cần!

    Ta lập tắc điều động mọi linh lực ta có, song lại hoàn toàn không thể ngăn cản được dị biến trong cơ thể. Tâm, trước kia chưa từng có kẽ hở, nhưng hiện tại đã có …

    .

    .

    .

    “Thu Tư Cùng, ngươi thế nào rồi? Tỉnh dậy đi!”

    Ai … thật ồn a! Câm miệng đi a!

    “Thu Tư Cùng!” Thanh âm của nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ vây lấy bên tai.

    Rốt cuộc là người nào cứ lải nhải không ngớt vậy a! Ta nhíu mày, tâm tình khó chịu mà mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy rõ bộ dáng người trước mặt, đã bị người đó ôm chặt vào lòng.

    “Thật tốt quá, ngươi quả nhiên không chết!” Thanh âm khẽ run nhẹ.

    Cái gì mà chết hay không chết đây? Ngươi này rốt cuộc nói năng bậy bạ gì vậy a?

    Ta dùng sức đẩy nam tử đang đè lên người, có chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi nhanh buông cho ta, nóng muốn chết!”

    Nam tử có diện mạo tuấn mỹ vội buông lỏng tay ra, nhìn ta từ trên xuống dưới quan sát một hồi, hỏi: “Ngươi … có cảm thấy không thoải mái hay sao không?”

    “Ta tốt lắm. Nhưng mà …” Ta trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai a?”

    “Hả?” Biểu tình trên mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng quái dị, thần sắc cứng ngắc hỏi: “Ngươi không nhớ ta là ai sao?”

    Lắc lắc đầu, “Không ấn tượng.”

    “Vậy còn ngươi? Có nhớ mình là ai không?”

    “Ta?” Trong đầu vẫn trống rỗng như vậy, “Ta … là ai a?”

    chương 19

    Thu Tư Cùng là ai?

    Hỏi khắp Thiên giới, ai cũng nói y là người trẻ tuổi nhất trong Thất đại trưởng lão, từ trước đến nay đều chấp pháp nghiêm minh, chưa từng mắc bất kỳ sơ suất nào.

    Còn nói y mỹ mạo hơn người, cả Thiên giới to lớn nhưng không ai có thể địch lại nổi vẻ đẹp của y.

    Ngoài ra, còn có nhiều đồn đãi về vị trưởng lão Thu Tư Cùng này, ví dụ như y ôn hòa nho nhã, bất kỳ lúc nào trên mặt cũng phảng phất nụ cười ôn nhu mềm mại, lại có người nói y đến giờ vẫn thanh tâm quả dục, tâm hồn thanh tịnh trong sáng, không màng thiệt hơn …

    Nghe xong tất cả những lời đồn đãi này, ta đối với người tên Thu Tư Cùng này vẫn hoàn toàn xa lạ, mặc dù … tất cả mọi người đều nói ta chính là y.

    “Theo ta thấy, y chẳng qua cũng chỉ là một tên đại ngốc mà thôi!” Ta nằm nghiêng ngã trên thân cây, lấy tay che miệng, dùng tư thế nho nhã mà ngáp một cái.

    Không an phận tận hưởng những ngày nhàn hạ, lại muốn đi làm cái gì mà Chấp Pháp trưởng lão của Thiên giới, lại vì tranh đấu của Thiên Ma hai giới mà hao tâm khổ lực, cuối cùng bản thân còn vì thế mà bị trọng thương, hơn nữa … lại còn mất trí nhớ.

    Nếu bản thân đã là thần tiên thì nên thong thả tận hưởng một chút, như ta bây giờ là tốt rồi.

    “Thu trưởng lão, Thu trưởng lão!” Bên dưới tàng cây truyền đến thanh âm dịu dàng của nữ nhân.

    Phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh nhỏ nhắn dưới tàng cây.

    “Tam công chúa, ta ở trên này!” Vừa nói chuyện, thân thể liền di chuyển, theo thân cây trượt xuống.

    Nữ tử quay đầu lại, đôi môi căng mọng nét ngài liễu thẹn, dung nhan vô cùng tuyệt mỹ. “Thu trưởng lão, sao người lại chạy loạn tới nơi này. Trí nhớ của người vẫn chưa khôi phục, vạn nhất lạc đường thì phải làm sao?”

    “Ta chẳng qua là nằm ngủ trên cây một lúc, không sao đâu.” Ta nghỏe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hơn nữa, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Thu trưởng lão nữa, gọi ta là Thu Tư Cùng được rồi.”

    Ta chỉ biết mình là Thu Tư Cùng, cái gì mà Thu trưởng lão, ta một chút cũng không biết.

    “A, Thu … đại ca,” Long Úc cúi thấp đầu, gương mặt có chút ửng hồng.

    Nữ nhân này … không phải thích ta đó chứ? Đích xác mà nói, là thích cái tên Thu trưởng lão kia mới đúng.

    Ta buồn cười nhíu mày, đảo một vòng quanh nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Tam công chúa tìm ta, có chuyện gì không?”

    “Người không nhắc đến, ta xém chút quên mất.” Nàng đột nhiên đề cao thanh âm, toàn bộ vẻ ngượng ngùng động lòng người ban nãy bỗng không thấy đâu, “Tên khốn kia bảo người đến Lãnh Tâm Điện diện kiến.”

    Ta sửng sốt, lập tức đoán ra tên hỗn đản mà nàng nói tới là ai. Kỳ thật tên kia ngoài trừ bản mặt không hề lộ ra vẻ yêu thích nào, lại thêm cái vẻ ngoài lạnh như băng hàn ngàn năm, cũng không có điểm gì đặc biệt khiến người khác phải chán ghét.

    Nhịn không được khẽ nở nụ cười, “Bây giờ? Tam công chúa cũng đi cùng sao?”

    “Ta không đi được! Bị tên hỗn đản kia cấm túc.” Long Úc liếc nhìn ta một cái, muốn nói nhưng lại thôi. “Thu … đại ca, lúc người ở cùng với tên kia, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút.”

    Cẩn thận? Gặp mặt Lãnh Vô Tuyệt, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng sao?

    Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, ta vẫn đi về phía trước, cười đến sáng lạn vô cùng. “Đa tạ Tam công chúa đã chỉ bảo, ta đây cáo từ trước.”

    Dừng một chút, ta hạ giọng nói tiếp : “Đợi ta có thời gian rãnh, sẽ đến tìm người.”

    Sau đó không quay đầu mà đi thẳng về phía trước, thẳng bước đến Lãnh Tâm Điện.

    Lãnh Vô Tuyệt tuy rằng bảo ta đến gặp hắn, nhưng bản thân hắn lại còn đang phải ở tiền điện xử lý công vụ, cho nên ta đành dứt khoát đi vào phòng ngủ hắn, tùy ý tìm chỗ nào đó ngồi xuống.

    Nghe nói trước kia ta cực kỳ thích đọc sách, lúc rãnh rỗi liền ôm ngay cuốn sách mà tu luyện tiên pháp, hiện tại chỉ muốn nhàn nhã cả ngày. Không ngờ rằng sau khi mất trí nhớ, ngay cả tính tình cũng thay đổi chóng mặt.

    Ta ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ một lát là đã chịu không nổi. Vì thế đứng dậy đi dạo vào vòng trong phòng, vô ý nhìn qua phía bên tủ âm tường, không biết tại sao trong lòng lại hiện lên một cảm giác khác thường.

    Ta tiến lên vài bước, hơi ngồi xổm xuống một chút, sau một hồi lục lọi thì tìm thấy một quyển tranh cuộn bên trong.

    Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn đến ngây người, nhìn đến si ngốc, hoàn toàn không thể dời mắt khỏi bức họa.

    Bên trên vẽ một người, người đó … đích thị là một mỹ nhân không hơn khôn kém.

    Đôi môi tựa cánh anh đào, làn mi tựa bức mặc hoa, đôi ngươi đen láy khiến người khác phải đắm chìm, khóe miệng hơi hướng lên trên, vẻ mặt hiện lên nụ cười tựa như không.

    Trong Thiên giới còn nhiều tiên nhân diện mạo tuấn mỹ, thế nhưng không ai có thể sánh với người trong bức họa, đạm nhiên thoát tục, thanh trần xuất thế.

    Chỉ là càng ngắm lâu, tâm càng loạn, hô hấp cũng không ổn, mặt không khỏi ửng đỏ, tâm muốn nhảy dựng lên.

    Vội khép lại bức tranh cuộn kia không nhìn nữa, không dám nhìn nữa.

    Người trong tranh, hẳn là Thu Tư Cùng chưa từng mất trí nhớ? Rõ ràng diện mạo giống ta y như đúc, nhìn thoáng qua cũng khiến cảnh vật thêm sinh khí, xinh đẹp không thể nào diễn tả được.

    Muốn dùng một từ để hình dung ra người đó, thì khẳng định là … hồng nhan họa thủy.

    Thế nhưng Lãnh Vô Tuyệt tại sao lại giấu bức tranh của mình trong phòng.

    Ta trừng mắt nhìn bức tranh cuộn trong chốc lát, lập tức hiểu ra mà mỉm cười.

    Khó trách Long Úc cứ một mực không muốn ta ở cùng một chỗ với hắn, hóa ra … hắn cũng thích ta a.

    Tên kia ngày thường thoạt nhìn băng lãnh như thế, kỳ thật lại yêu vô cùng sâu đậm sao? Nếu không phải, làm sao có thể vẻ được một cách chính xác thần thái của đối phương như vậy, bức tranh đẹp như thế … câu hồn đoạt phách.

    Ha ha ~ lớn lên với diện mạo xinh đẹp tuấn mỹ như ta quả thật vô cùng có lợi nha, đúng là người gặp người thích.

    Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta vội đem bức tranh cuộn nhét ra phía sau, cười cười rồi trở lại ngồi bên bàn, trên mặt không lộ chút vẻ bối rối nào.

    “Tới rồi?” Ta nhìn Lãnh Vô Tuyệt vung tay áo, mỉm cười lên tiếng chào.

    Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lãnh đạm liếc nhìn ta một cái, sau đó … nhíu mày.

    “Y phục của ngươi … sao lại thế này?”

    Hả? Ta cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên vai của mình bám không ít cỏ dại, ống tay áo cùng vạt áo lại dính thêm một chút bùn đất.

    Bất đắc dĩ thở dài, “Ta chỉ là vừa mới ngủ trên cây một chút thôi, không ngờ lại dễ dơ như vậy. Sớm biết đã không mặc đồ trắng.”

    “Vừa ngủ quên trên cây sao?” Lãnh Vô Tuyệt chớp mắt, thanh âm lạnh hơn vài phần. “Ta nghe nói, ngươi hôm nay đến chỗ Nguyệt lão một chuyến, làm sợi chỉ hồng rối tung cả lên, hơn nữa … ”

    Ta nháy mắt vô tội, đáp: “Ai nha! Ta là thấy lão bận bịu quá nên có lòng tốt đến giúp thôi.”

    Khi sắp xếp sợi chỉ hồng, không phải là tình cảm hời hợt thì là hữu duyên vô phận, Nguyệt Lão cũng quá vô trách nhiệm đi, cho nên ta có lòng tốt giúp một chút, đem toàn bộ những chỗ sai sửa lại cho đúng. Làm cho người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đây mới là điều thần tiên nên làm.

    Lãnh Vô Tuyệt trừng mắt nhìn ta một hồi, lâu sau mới nói: “Về sau … không được tùy tiện làm loạn.”

    “Được!” Ta gật đầu, vô cùng thoải mái đáp lại. Ta đến bây giờ đều rất là có trật tự, không có tùy tiện chạy khắp nơi.

    “Có thể làm vậy thì hẳn nói.” Hắn nói xong ngồi xuống bên cạnh ta, một mặt hỏi: “Ngươi hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào … không thoải mái không?”

    Vòng vo chốc lát, cười đáp: “Trừ bỏ việc vẫn không nhớ nổi những chuyện xảy ra trước đây thì hết thảy đều bình thường!”

    “Thật vậy sao?” Hắn nhìn ta thật lâu rồi liếc mắt, bên trong ánh mắt có chút tâm tình phức tạp.

    “Thế nào? Ta không nhớ được chuyện cũ, làm ngươi cảm thấy thất vọng sao?”

    Hắn biến sắc, lạnh lùng nói: “Không có!”

    Rõ ràng vẻ mặt lộ rõ vẻ mất mác, còn ngụy biện!

    “Khẩu thị tâm phi!” Ta khẽ hừ nhẹ, vẫn cười như cũ.

    Không còn cách nào, ai bảo ta hiện tại quên hết toàn bộ. Hơn nữa, luận thần thái hay khí chất, nhìn thế nào cũng kém hơn so với người kia trong lòng hắn.

    chương 20

    Ta nằm trên cỏ, ngửa đầu nhìn mây trôi trên bầu trời.

    Thật nhàm chán! Khắp nơi trên Thiên giới chỗ nào ta cũng đã dạo qua, các tiên nhân nhìn thấy ta đều chỉ có một vẻ mặt, đầu tiên là vô cùng sùng bái, tiếp theo là kinh ngạc đến mức xém chút nữa là trật khớp hàm, thực sự là một chút thú vị cũng không có.

    Lãnh Vô Tuyệt mỗi ngày đều bận rộn xử lý công vụ, căn bản không có thời gian ở với ta.

    Hơn nữa, mỗi lần nhìn cái bộ dáng băng lãnh của hắn, đáy lòng lại tự nhiên dâng lên một cảm xúc rung động khác thường, một nửa là đau đớn còn lại là chua xót.

    Từng vô số lần nhìn chăm chú gương mặt kia, nhưng miệng lại không thể nào phát ra âm thanh, thân không thể động, một lần nữa lại bị vận mệnh trêu đùa. Tình dày duyên cạn, gần nhau trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt. Chỉ có những khi quay trở về cảnh mộng giữa đêm khuya, cảm giác trống rỗng không tránh khỏi tương tư thương nhớ …

    Ta sửng sốt, nhịn không được mà cười ra tiếng. Tại sao lại xuất hiện quá nhiều vọng tưởng không rõ nguyên nhân như vậy? Hơn nữa, đến cả ngực cũng nhói đau theo.

    Hay là, Thu Tư Cùng kỳ thật chính là một người đa sầu đa cảm?

    Tiếng bước chân từ phương xa truyền tới, ta ngẩng đầu dậy nửa người, phóng mắt nhìn, chỉ thấy Tam công chúa đang đi từ xa lại đây.

    Nàng toàn thân là một bộ y phục hoa tử sắc, trong tay còn bế một con … hồ ly đỏ rực.

    “Tam công chúa.” Ta phủi nhanh tro bụi vướn trên ống tay áo, bước nhanh ra nghênh đón.

    “Thu đại ca, huynh hôm nay không có việc gì làm sao?” Nàng nở nụ cười trong veo, tay khẽ vuốt linh hồ đang lạnh run trong lồng ngực.

    Ta gật đầu, mọi sự chú ý đều tập trung tại túm lông tựa đốm lửa màu đỏ kia, màu sắc này trên Thiên giới quả thật hiếm thấy.

    “Tam công chúa, linh hồ này … là ở đâu ra vậy?”

    Long Úc cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Lúc ta đi ngang qua Tinh Lam sơn, thì trùng hợp nhìn thấy vật nhỏ này đang bị thương ngã ở ven đường, cho nên liền cứu nó về. Ta muốn nuôi nó một thời gian, Thu đại ca, huynh nói xem … đặt tên gì thì được?”

    “Hỏa Lăng Vân …” Vừa nói ra, lập tức lấy tay che miệng, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên kinh hãi.

    Nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, lại thốt ra tên này … ?

    “Thu đại ca, huynh thế nào rồi?”

    “Không …” Ta ho nhẹ một chút, cười nhạt nói: “Ta thấy linh hồ này thật là xinh đẹp đáng yêu, có thể cho ta mượn ôm một chút không?”

    “Được!”

    Tam công chúa liền đưa tay qua, ta cẩn thận ôm lấy vật nhỏ kia cho vào trong ngực. Sau đó lại thấy nó nhìn ta kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý ác độc.

    Kỳ quái? Ta tại sao lại cảm thấy ánh mắt này hình như đã từng gặp qua ở đâu?

    Ta từ trên cao nhìn xuống liếc mắt với nó, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ trên lớp lông đỏ, cho đến khi đến phía đuôi, bỗng nhiên tăng thêm chút lực, bất chợt nhéo mạnh một cái.

    “!” Linh hồ kia kêu thảm một tiếng, ngay tức khắc nhảy ra khỏi vòng ngực ta, chỉ nháy mắt một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.

    Ta ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình, một lúc lâu sau không nói gì. Mới vừa rồi … tay của ta tại sao lại tự giác cử động?

    Long Úc vươn tay ra, quơ quơ trước mặt ta, nghi hoặc hỏi : “Thu đại ca, tại sao linh hồ kia lại đột nhiên bỏ chạy?”

    “Hả …” Ta ngẩng đầu lên, cười bâng quơ : “Không sao, ta đây sẽ thay Tam công chúa tìm nó trở về.”

    Dứt lời, liền theo hướng tiểu hồ kia chạy mất mà đi tới, vừa đi vừa tìm quanh.

    Lúc đuổi theo tới cạnh Thiên Hà, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng. “Thu Tư Cùng!”

    “Ở đây!” Ta nhanh chóng quay người lại, vẫy vẫy Lãnh Vô Tuyệt, trong mắt dào dạt ý cười.

    Chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy hắn thì tâm tình sẽ trở nên tốt đẹp.

    “Ngươi đang làm gì?” Hắn mang theo một gương mặt không chút biểu tình mà đi tới, đôi mày có chút nhăn nhó.

    “Ta đang giúp Tam công chúa tìm một tiểu linh hồ.” Ta nói xong thì vén vạt áo lên, chuẩn bị bước vào trong Thiên Hà.

    Chân phải vừa mới rơi xuống, liền cảm giác mình bị người nào đó ôm ngang lấy, mạnh mẽ mà tha về phía sau.

    Lãnh Vô Tuyệt tựa đầu vào bên tai ta, thanh âm lạnh như băng nói: “Nơi này là Thiên Hà!”

    “Ta biết.”

    “Không có ai … có thể bơi lội ở trong Thiên hà.” Hắn cắn chặt răng, nói từng chữ một.

    Quay đầu, vô tội mở lớn hai mắt. “Không được sao?”

    Lãnh Vô Tuyệt tha người ta quay về phía bờ, gắt gao nhìn chằm chằm ta một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài.

    “Ngươi không hiểu quy củ của Thiên giới, thì đừng có chạy loạn khắp nơi, miễn cho gặp thêm tai họa.”

    “Ờ.” Ta thuận miệng đáp, hỏi thêm: “Ngươi gần đây trong lòng có phiền não nào sao?”

    “… Không có.” Khẩu khí vẫn lãnh đạm như trước.

    “Gạt người! Nếp nhăn trên mắt của ngươi so với ngày thường thì nhiều hơn vài cái lận.” Ta vừa nói tay chậm rãi vươn tới, xoa lên những nếp gấp hằn trên mi của hắn.

    Nhưng mà đầu ngón tay còn chưa chạm được tới mặt hắn, cổ tay đã bị hắn bắt lấy.

    Ta thấp hơn Lãnh Vô Tuyệt một chút, cho nên chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

    Hai người lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, tầm mắt giao triền, thật lâu, không nói lời nào.

    Giờ khắc này, toàn bộ suy nghĩ và cảm giác dường như đều tan chảy trong ánh mắt của hắn, lại không thể tự hỏi. Từng khẩn cầu vô số lần, hy vọng thời gian cứ thế mà dừng lại, đến tận khi … có thể vĩnh viễn sánh bước cùng thiên địa.

    Nhịp tim dần dần trở nên hỗn loạn, hô hấp bắt đầu dồn dập. Nỗi tương tư ngàn năm, toàn bộ đều ngưng đọng tại đây trong đáy mắt của hắn.

    Một cái chớp mắt tựa như thiên trường địa cửu.

    Ngay sau đó, Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên trở nên bối rối, dừng một chút rồi nói: “Gần đây, phía bên Nhân giới xảy ra chút việc, ta mấy ngày nữa phải đi xuống đó một chuyến. Lúc ta không có ở đây, ngươi nhớ rõ không được chạy loạn, phải nghe lời các vị Trưởng lão khác … Thu Tư Cùng, ngươi có đang nghe không?”

    “Hả?” Ta bỗng nhiên hoàn hồn, đánh mất cảm giác mất mác trong lòng, cười nói: “Nhân giới sao? Có thể mang ta đi cùng không?”

    “Ngươi?” Hắn liếc nhìn ta một cái, quả quyết nói: “Không được.”

    Ta ôm lấy ống tay áo hắn, thở phì phì nói: “Tại sao không cho ta đi? Thiên giới đã chơi hết rồi, ta cũng muốn tới Nhân giới nhìn một chút.”

    Lãnh Vô Tuyệt có chút giật mình, cũng không bỏ tay của ta ra, chỉ nói: “Ta là đi đến Nhân giới để lo liệu chính sự, không phải đi chơi.”

    “Được rồi, được rồi, vậy … theo chơi với ta, vừa thuận tiện lo liệu một chút chuyện chính sự gì đó của ngươi nha!” Dùng sức lắc lắc cánh tay hắn, cố ý biểu lộ vẻ ai oán vô cùng đáng thương. “Mang ta đi đi. Được không?”

    Lãnh Vô Tuyệt cúi đầu nhìn ta, dở khóc dở cười một hồi, cuối cùng chỉ đành thở dài: “… Tùy ngươi vậy.”

    Ta dẫu môi dương dương tự đắc, lập tức nở ra nụ cười vô cùng sáng lạng, hơn nữa lại nhào tới sát bên người hắn. “Cám ơn a.”

    Lãnh Vô Tuyệt không đáp lời nào, chỉ yên lặng vươn tay ra, khẽ vuốt mái tóc đen của ta, một bên hỏi: “Tóc của ngươi là thế nào? Tại sao không buộc lại?”

    Ta lắc lắc đầu, không để ý đáp: “Thực phiền toái a! Nó muốn thế nào thì mặc nó đi.”

    Hắn kéo ta ngồi xuống một bên, có chút bất đắc dĩ nói : “Ta giúp ngươi buộc gọn một chút.”

    Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lãnh Vô Tuyệt, ngón tay đùa nghịch đám cỏ dại dưới đất, một khắc cũng cảm thấy vô cùng nhàn nhã.

    Sau đó, chợt nghe Lãnh Vô Tuyệt dùng ngữ điệu có chút cưng chiều sủng nịnh mà nói: “Thu Tư Cùng, ngươi có thể biến thành bộ dáng bây giờ, tất cả đều do ta hại sao?”

    “Không chỉ mất trí nhớ, mà ngay cả tâm trí cũng biến đổi theo sao?” Một lát sau, hắn lại tự nói một mình, trong thanh âm tràn ngập uẩn khuất lẫn mất mác: “Thu Tư Cùng, ngươi lúc nhỏ cũng là tính tình thế này sao? Tại sao ta … một chút cũng không thể nhớ ra?”

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 16-20