Đoạn tương tư – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 21-24

    chương 21

    Thiên địa dị biến ba ngàn năm tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến Thiên giới nhưng lại mở ra thông đạo của Ma giới, hàng loạt yêu ma mượn cơ hội này trốn vào Nhân giới, làm đảo loạn trật tự thiên địa nhân gian cả ba giới.

    Lãnh Vô Tuyệt chính vì xử lý việc này nên mới phải vội vã đi đến Nhân gian.

    Ở một góc ngã tư trong chốn kinh thành phồn hoa, dòng người nối liền không dứt.

    “Oa! Thật là náo nhiệt quá!” Ta một tay nhanh chóng nắm chặt ống tay áo của Lãnh Vô Tuyệt, vừa kinh ngạc tán thán khung cảnh trên đường.

    Nếu biết ở Nhân giới chơi vui như vậy, ta đã sớm lén chạy xuống rồi, cả ngày ở trong Thiên giới lãnh đạm lạnh nhạt kia, thật là buồn muốn chết mà.

    “Chúng ta là xuống để làm việc, đừng mãi chỉ lo chơi như vậy.” Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh như băng giống hệt như chủ nhân của nó, không mang theo chút cảm tình nào.

    “Biết rồi biết rồi! Ngươi đã nói tới hơn mười lần rồi, đừng có giống một lão nhân suốt ngày càm ràm dài dòng được không?” Ta gật đầu cho có lệ, một bên lại la toáng lên. “Cái kia nhìn vui quá! Chúng ta qua xem đi.”

    Dứt lợi, nắm lấy tay áo hắn chạy tới phía mọi người đang chen chúc nhau.

    “Thu Tư Cùng.”

    Ta vẫy tay, lơ đãng hỏi: “Cái gì?”

    Lãnh Vô Tuyệt trừng mắt liếc nhìn ta một cái, ánh mắt bắn ra hàn băng lạnh cóng. “Đừng chạy nhanh như vậy, lỡ bị tách ra xa thì phải làm sao? Ngươi hiện tại mất trí nhớ, không thể sử dụng linh lực, rất dễ gặp nguy hiểm.”

    Thật ồn! Người này tuy rằng khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc nhưng lại cứ hay giảng đạo mãi không ngừng, suốt ngày tra tấn cái lỗ tai ta.

    Ta bĩu môi, không kiên nhẫn nói: “Có gì mà lo lắng chứ, cho dù quả thật có xảy ra chuyện gì, cũng còn có ngươi ở đây a!”

    “Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể cứu được ngươi.” Hắn hai mắt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói.

    Hả? Lời này … là có ý gì?

    Ta nhíu mày, tò mò hỏi: “Trên đời này còn có yêu ma nào mà ngươi không thể đối phó được sao?”

    Hắn thân là Thiên đế, hẳn phải rất lợi hại chứ a.

    “Đương nhiên là có, giống như … ” Lãnh Vô Tuyệt dừng một chút, trong mắt hiện lên thần thái có chút khác thường, không nói thêm gì nữa. Sau đó chỉ nhàn nhạt thở dài, nói : “Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút cho ta.”

    “Đã biết! Ta tuyệt đối một bước cũng không rời khỏi ngươi.”

    Lời nói còn văng vẳng bên tai, thế nhưng chỉ một canh giờ sau, ta đã không thấy bóng dáng Lãnh Vô Tuyệt đâu.

    Không còn cách nào, trên đường quả thật có rất nhiều người, mọi tâm tư của ta đều đặt trên mấy thứ kỳ dị hiếm thấy, căn bản không rảnh để bận tâm các khác.

    Ta ai oán hít hít cái mũi, đi dạo một hồi, lúc sau tìm một góc nào đó ngồi xuống, chờ Lãnh Vô Tuyệt đến tìm ta.

    Trên đường người đến kẻ đi vẫn như trước.

    Sau đó, có một thiếu niên đi qua mặt ta.

    Người nọ một thân nho phục màu than, cách ăn mặc giống như một thư sinh, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong trẻo như nước.

    Không biết tại sao, lòng ta lại bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất quái dị, nhưng lại không tự chủ được mà đứng dậy, đi theo sau hắn.

    Ta cứ như vậy đi phía sau thiếu niên tiêu sái kia, giữ khoảng cách không gần cũng không xa, liên tiếp qua ba bốn con phố, hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của ta.

    “Ngươi suốt một đường đã theo ta, có chuyện gì không?” Hắn quay người lại, nhìn ta cười nhạt, thanh âm thanh thúy động lòng người.

    Ta có chút sửng sốt, lắc đầu.

    “Không … Chỉ là cảm thấy hương thơm trên người ngươi rất dễ chịu.”

    “Sao?” Hắn chợt hô một tiếng, trong ánh mắt trong suốt dường như có chút gợn sóng. “Thì ra ngươi là yêu quái a! Ta đã nói, nhân loại bình thường sao có thể nhận ra vẻ đẹp này.”

    Yêu? Ta phải gọi là tiên nhân mới đúng chứ?

    Đang tính phản bác, lại nghe thiếu niên kia giành nói trước: “Sao, ngươi đã tới tìm ta, chẳng lẽ gặp phải phiền phức nào sao? Cứ việc nói ra, không sao, ta sẽ giúp ngươi.”

    “Ta và bằng hữu bị lạc nhau.” Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của hắn, lời liền nhịn không được mà thốt ra.

    Người này tựa hồ rất kỳ quái, không chỉ có hương thơm ngọt ngào trên người, mà ngay cả nụ cười kia cũng giống như dẫn theo cỗ ma lực nào đó.

    “Thì ra là thế.” Hắn trừng lớn hai mắt, hỏi: “Ngươi có muốn đến nhà ta nghỉ một lát trước không? Ta tuy không có pháp thuật tìm người, nhưng mà Tiểu Hoặc nhà ta rất lợi hại, nhất định có thể giúp ngươi.”

    “… Được.”

    Hắn thoạt nhìn không giống người xấu, cho nên … hẳn là có thể tin tưởng được nhỉ?

    “Đúng rồi!” Thiếu niên dẫn ta đi phía trước, quay sang hỏi: “Ngươi có tên hay không? Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?”

    Ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nói ra tên của mình.

    Hắn khẽ cười, chỉ về phía hắn nói: “Ta gọi là Tô Minh, từ nhỏ đã thấy được yêu ma quỷ quái, bình thường cũng hay giúp người phục yêu, hàng ma, đại loại có thể xem như …. trừ yêu sư.”

    “Trừ yêu?” Khó trách hắn nhìn ra được ta không phải nhân loại, bất quá, lại đem thần tiên mà nghĩ thành yêu quái, tu vi của hắn hẳn là còn kém lắm!

    Tô Minh thấy biểu tình trên mặt ta, trên mặt lộ ra tính khí trẻ con, cười vô cùng đáng yêu. “Kỳ thật, nếu có thể, ta rất muốn cùng nhóm yêu quái này trở thành bằng hữu. Bởi vì bất luận là yêu hay người, hẳn là đều có thể … cảm thấy tịch mịch.”

    Ta nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng cười.

    Đâu chỉ có các ngươi, mà ngay cả tiên nhân vĩnh viễn cao cao tại thượng kia, cũng có thể mang theo cảm giác này.

    Chính là vì một người quá mức cô đơn, nên mới có thể liều lĩnh thích một người khác sao? Cho dù biết rõ … chỉ là tình yêu trong vô vọng.

    Rõ ràng đã quên đi toàn bộ, thời khắc này, đáy lòng lại gợn lên một nỗi đau đớn như cũ.

    Dương quang phía Tây dần buông xuống, Tô Minh dẫn ta ra khỏi Kinh thành đến vùng ngoại thành. Sau khi băng qua một khu rừng trúc, liền nhìn thấy phía xa là mấy gian trúc ốc nối liền nhau, trước cửa có rất nhiều những loại hoa cỏ quái dị không rõ tên.

    Cách bài trí trong phòng cực kỳ đơn giản, vì vậy, sau khi Tô Minh mở cửa đẩy vào, ta liếc mắt một cái liền thấy nam nhân kia đang ngồi đọc sách trên bàn.

    Một thân y là y bào tơ tằm Tử sắc, mái tóc dài đen láy buông thả nơi thắt lưng, khi ngước lên liền hiện ra gương mặt xinh đẹp quỷ dị. Bên tay trái hắn mang một đôi hoa tai hồ điệp, trên cổ tay phải có cột một cái chuông đồng Tử Sắc, một đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu, giống như phản chiếu một bóng hình hư vô.

    Hắn toát lên vẻ yêu mị mê người, quả nhiên giống như đã từng quen biết.

    Ta cắn môi, theo bản năng gọi ra một tiếng: “Hoặc …”

    Hắn ngẩng đầu nhìn ta trong chốc lát, khóe mắt và đuôi mày tất cả đều là vẻ phong tình mị nhân, nhất là những gợn sóng khó cưỡng trong ánh mắt.

    Dung mạo thần thái này, thật sự là quá đỗi quen thuộc, ta trước kia có quen biết người nam nhân này sao?

    Tô Minh một bên nhìn không ra vẻ khác thường của ta, chỉ vỗ vỗ bả vai ta, nói: “Thế nào? Tô Hoặc nhà ta nhìn rất đẹp phải không? Những người gặp qua y, tất cả đều mang dáng vẻ si mê như vậy!”

    Nam nhân được gọi là Tô Hoặc kia bỗng nhiên cầm quyển sách trong tay ném qua, cười mắng: “Người sinh ra xinh đẹp không phải ngươi sao, đắc ý như vậy làm gì?”

    Tô Minh le lưỡi, cười vô cùng đáng yêu. “Quá khen quá khen a!”

    “Có rảnh rỗi tìm người khoe khoang, còn không bằng dành ra thêm thời gian để ôn bài. Năm nay nếu lại thi không đỗ, không lấy được công danh, chúng ta thật sự chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống.”

    Khi y nói chuyện, yêu khí quỷ dị nơi đáy mắt bỗng biến mất, toàn bộ đổi thành ngữ khí cưng chiều tràn đầy sủng nịnh.

    “Khụ khụ.” Tô Minh ho nhẹ một chút, vội vàng chuyển đề tài. “Tư Cùng, người bằng hữu của ngươi bộ dáng thế nào? Hình dung rõ một chút. Tô Hoặc nhà ta có thể giúp ngươi tìm người.”

    “Không cần.” Tô Hoặc nhìn ta cười tựa như không, nhẹ nhàng nói: “Ta biết … người kia là ai.”

    chương 22

    Bóng đêm dần buông, ta ngồi trong rừng trúc buồn chán lấy tay chọt tới chọt lui đống cỏ khô ven đường.

    Tô Hoặc nói ta chỉ cần đợi ở đây, thì sẽ đợi được người ta muốn tìm.

    Nhưng mà, đã nhiều canh giờ trôi qua vậy rồi, vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Vô Tuyệt đâu. Hắn … thật sự sẽ đến tìm ta sao?

    Ta nhăn mặt nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ cần nghĩ tới nam nhân kia, trong tim bỗng hiện lên nổi chua xót khó tả.

    Thật là kỳ quái! Mới vừa rời xa hắn chưa quá nửa ngày, tại sao ta lại … bắt đầu nhớ hắn như vậy?

    Không khỏi nhớ lại bức họa ngày ấy bắt gặp trong phòng của Lãnh Vô Tuyệt, hắn tựa hồ thật sự thích Thu Tư Cùng, ta thì sao? Có thể nào có một chút thích ta của hiện tại hay không?

    Hắn ở trước mặt người mình yêu sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Vẫn lạnh lùng trước sao như một, hay sẽ … có chút tươi cười? Hắn nếu như cười lên, nhất định sẽ rất đẹp.

    Trong đầu còn đang say sưa suy nghĩ, chợt nghe thấy trong rừng trúc vang lên tiếng bước chân.

    Quay đầu, quả nhiên trông thấy Lãnh Vô Tuyệt đang đi tiến đến.

    Ta nhìn hắn vẫy vẫy tay áo, cười nhẹ nhàng. “Ta đã chờ ngươi rất lâu đó.”

    Hắn kéo ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt ta một hồi rồi mới nói: “Trước khi rời khỏi Thiên giới, ngươi đồng ý với ta những gì?”

    “A …” Ta cắn môi, chột dạ nhắm mắt lại. “Thật xin lỗi! Ta thề tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi nữa, xin ngươi ngàn vạn lần đừng đuổi ta trở về Thiên giới.”

    Lãnh Vô Tuyệt đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta, khẽ nói: “… Không cần…Cứ tùy tiện rời khỏi ta thử xem.”

    “Được!” Ta sảng khoái mà gật đầu, dẫu môi, cười tươi như hoa.

    Đôi ngươi đen láy gắt gao trừng mắt nhìn ta, đáy mắt hiện lên chút tức giận. Hắn khẽ mở miệng, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Ngu ngốc.”

    Hả? Vừa rồi là mắng ta sao? Hơn nữa, ta chỉ là không cẩn thận lạc đường mà thôi, tại sao lại bảo ta ngốc chứ?

    Còn đang nghi hoặc, Lãnh Vô Tuyệt đã nắm lấy tay phải của ta, kéo ta đi ra khỏi rừng trúc, một bên không chú ý hỏi: “Ngươi làm sao có thể đi đến chỗ như thế này?”

    “Ta vừa mới gặp một người ở trong phòng kia, y nói chỉ cần đợi ở đây, có thể gặp được ngươi. Không ngờ rằng đúng nha, Tiểu Minh nói thật không sai, tên kia quả nhiên rất lợi hại.”

    “Người kia là ai?” Mặt hắn biến sắc, đột nhiên dừng cước bộ.

    Ta bị vẻ quái dị trên mặt hắn dọa hoảng sợ, thành thật đáp: “Tên kia tên Tô Hoặc, là một …”

    Ta đang mở miệng nói, lời lại bị sự kinh ngạc chặn ngay họng.

    Một tử y nam tử tướng mạo xinh đẹp đang đứng cách chúng ta chỉ vài bước.

    Nam nhân này rốt cuộc là xuất hiện lúc nào? Tại sao ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có? Hay là … hắn căn bản không phải con người?

    “Hóa ra … là y.” Lãnh Vô Tuyệt khẽ nói, sắc mặt trông thập phần khó coi.

    “Thế nào? Ngươi biết y sao?”

    “Lui ra phía sau.” Hắn nói rất nhỏ, tiến lên từng bước, bảo vệ ta đang núp phía sau.

    Sau đó ngẩng đầu lên, trực diện nhìn thẳng người kia, thanh âm lạnh như băng hàn: “Xin hỏi các hạ là …?”

    “Ha!” Tô Hoặc nhíu mày, vẻ mặt tựa cười như không, tay áo không gió vẫn phiêu động. “Tên của ta, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn.”

    “Lấy thân phận địa vị như các hạ, tại sao lại phải ở Nhân giới? Chuyện của Ma giới lẽ nào cũng là kiệt tác của các hạ sao?”

    “Ai, thật là biết nói giỡn đi.” Hắn khẽ dời tầm mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn ta, nói: “Thiên đế bệ hạ nói vậy, chắc cũng đã nghe nói đến, ta … xưa nay chỉ có hứng thú với những thứ xinh đẹp thuần khiết.”

    Lãnh Vô Tuyệt cả người chấn động, không nói gì nắm chặt lấy tay của ta, trên mặt vẫn như trước không hiện ra chút biểu tình gì.

    “Đối tượng của các hạ lần này, là người phía sau của ta sao?”

    Kỳ quái, tay của Lãnh Vô Tuyệt làm sao có thể run rẩy đến như vậy? Hắn đây là đang … sợ hãi sao? Cái tên nam nhân tên Tô Hoặc kia thật sự đáng sợ vậy sao?

    “Nếu ta nói là phải.” Tô Hoặc tiến lên hai bước, cười vô cùng càn rỡ. Từng cái nhíu mày đến nụ cười của y, đều là phong tình vạn chủng, vẻ lẳng lơ ma mị động lòng người.

    Lãnh Vô Tuyệt nhắm chặt mắt lại, đáp: “Nếu thật vậy, ta đây cũng chỉ có thể cùng các hạ giao chiến một phen.”

    Lời vừa dứt, nhẹ nhàng phất tay áo, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm.

    “Cho dù dùng tánh mạng bồi thường cũng không tiếc sao? Ngươi thật sự so với ta tưởng tượng có phần thú vị hơn.” Tô Hoặc lấy tay che miệng, cười đến run người. “Yên tâm, gần đây ta tìm được một món đồ chơi mới, tạm thời sẽ không nảy sinh bất kỳ chuyện gì với người bên cạnh ngươi. Nhưng về sau thế nào thì không nói chính xác được, nếu ngươi hy vọng không xảy ra chuyện gì, thì tốt nhất là nắm chặt tay hắn, tuyệt đối không được … dễ dàng buông tay. Ngươi cũng hiểu rằng ta đây thích nhất là giậu đổ bìm leo.”

    “Đa tạ lời khuyên của các hạ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Lãnh Vô Tuyệt giống như thở phào nhẹ nhõm, tay kiếm trong tay cũng thu về, chỉ là cánh tay so với khi bắt đầu giao đấu với ác ma kia càng siết chặt hơn.

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời hai người này nói, ta một chút cũng nghe không hiểu, khó trách bị ai đó mắng là ngu ngốc. Nghĩ lại, Thu Tư Cùng thật sự sẽ không ngốc đến như vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

    Tô Hoặc xoay người đi về phía trúc ốc, lại nói: “Sắc trời đã tối, hai vị nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể ở tạm nơi hàn xá một đêm.”

    Y đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nở ra nụ cười nhạt đẹp đến điên đảo đất trời.

    “Đương nhiên, vẫn sẽ thu tiền nhà.”

    Lúc trở về trúc ốc, Tô Minh đã sớm chuẩn bị cơm tối. Thì ra nam nhân kia ngay đến chuyện chúng ta sẽ lưu lại đêm nay cũng đã đoán được.

    Trong khi dùng bữa, trên mặt Tô Hoặc vẫn khẽ hiện ra nụ cười nhạt. Hắn tuy rằng bình thường xinh đẹp, lúc này lại phản phất vài phần yêu mị hoặc nhân, từng cái cử động nhẹ, cũng gây ra cảm giác mê hoặc động lòng người.

    Trái ngược hẳn với y, Lãnh Vô Tuyệt thần sắc nghiêm túc cả buổi tối khuôn mặt băng lãnh có một, thậm chí ngay cả hàn ý trong đáy mắt so với ngày trước còn lạnh hơn vài phần. Hắn hôm nay không biết bị ma nào nhập, mà ngay cả ăn cơm cũng nắm chặt lấy ta tay không buông.

    Hắn thường ngày lại không có thói quen dùng tay trái, tư thế cầm đũa do vậy mà càng cứng ngắc quái dị, một bữa cơm đơn giản nhưng không hiểu sao rốt cuộc lại chẳng ăn được gì.

    Mãi đến lúc sắp đi ngủ, hắn rốt cuộc mới lên tiếng.

    Chẳng qua vừa mở miệng, lại là một thanh âm mang theo sự tức giận: “Tại sao ta lại phải ngủ chung với hắn?”

    Tô Hoặc mở to hai mắt, không để ý đáp: “Ngươi xem, trong trúc ốc này tổng cộng chỉ có hai gian phòng, chúng ta bốn người đương nhiên chỉ có thể chia như vậy. Hay là …” Y dừng một chút, hơi thở tựa lan hoa, mị nhãn như tơ. “ngươi muốn ngủ với ta?”

    “Ngươi đi chết đi!”

    “A? Như vầy cũng không được, thế kia cũng không được, thôi dứt khoát ngươi cứ ngủ trên cây một đêm đi.”

    Thừa dịp hai người kia đang cãi nhau ầm ĩ, Tô minh kéo kéo ống tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Tư Cùng, không bằng ngươi qua phòng ta ngủ đi? Thời tiết đẹp có thể từ cửa sổ ngắm sao nữa đó!”

    Ta vừa định gật đồng đồng ý, hai nam nhân vừa rồi còn đang bận cãi vả nhau dường như đồng thời xoay người lại, rống to: “Không được!”

    Tô Hoặc đầu tiên là trừng mắt hung dữ nhìn ta một cái, sau đó không để ý người nào đó đang giãy dụa, trực tiếp kéo hắn ném vào trong phòng, sau đó nghe “Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm, tốc độ nhanh đến kinh người.

    chương 23

    Ta theo Lãnh Vô Tuyệt vào phòng, dưới ánh nến nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn nghiêng được một phần gương mặt hắn, thế nhưng sắc mặt của hắn lúc này rõ ràng là cực kỳ khó coi.

    Ta kéo nhẹ ống tay áo hắn, có chút lo lắng hỏi: “Thân thể của ngươi không sao chứ?”

    “… Không có gì.”

    “Nhưng mà … tay của ngươi lạnh quá, hơn nữa lại run rẩy không ngừng.” Ta vừa nói vừa nắm lấy tay hắn áp lên hai má mình. Từ lúc gặp gỡ Tô Hoặc trong rừng trúc, tay hắn vẫn như vậy, thật sự là rất kỳ quái, chẳng lẽ … tiên nhân cũng bị nhiễm phong hàn sao?

    Lãnh Vô Tuyệt quay đầu nhìn ta, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp hoang mang. Một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Ta đây đúng là … đang sợ hãi.”

    “Sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ gã nam nhân ở cách vách kia ư?” Hắn chính là Thiên Đế đó a, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình đang sợ hãi chứ, quả thật có gì đó quái dị mà.

    Lãnh Vô Tuyệt gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt ta. “Nếu thật sự phải giao chiến cùng hắn, ta tuyệt đối không có phần thắng.”

    Ta kinh ngạc nhíu mày, hỏi: “Một khi đã như vậy, người vừa rồi tại sao còn khiêu khích hắn chứ?”

    Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng tránh khỏi tay ta, bước ra xa hai bước rồi ngồi xuống cạnh mép giường.

    “Sao!” Ta lập tức đuổi theo, “Tại sao không trả lời ta a?”

    “Biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn quyết liều chết mà chiến đấu, ngươi nói là vì cái gì?” Hắn xoay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ta, giọng nói âm trầm, “Đương nhiên là vì … bảo vệ vật quan trọng nhất của mình.”

    Vật quan trọng gì đó … là ám chỉ ta sao?

    Ta cảm giác hơi thở đông cứng lại, trong nhất thời, hoàn toàn không thể nói nên lời.

    Lãnh Vô Tuyệt vươn tay, nhẹ nhàng choàng lên bả vai ta, rồi nói tiếp: “Ta không sợ mình bại trận trước kẻ kia, nhưng ta chỉ sợ … không bảo hộ được ngươi.”

    Tay hắn, cho đến thời khắc này vẫn còn hơi run nhẹ.

    Giống như lúc này, hoàn toàn không che giấu vẻ yếu đuối của bản thân, tất cả là vì ta sao?

    Chẳng biết tại sao, trái tim ta đập ngày càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng dần rối loạn.

    Thật sự là kỳ quái, tại sao ta lại cho rằng đôi mắt của hắn vô tình lạnh lẽo chứ? Lúc này đây, rõ ràng chứa đựng bao nhiêu thâm tình ấm áp. Chỉ là tình cảm này, ta từ trước đến nay vẫn chưa phát giác ra thôi.

    Khắc sâu trong đầu ta, từ sau biết được ta mất trí nhớ, là đau xót chợt lóe trong ánh mắt ai đó, vẫn là một giọng nói ấm áp dịu dàng ngày ngày áp vào tai ta, hay là bộ dáng quyết tâm của hắn đem ta bảo hộ phía sau trong rừng trúc kia.

    Ngực đau đớn co rút từng cơn, cơ hồ hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt ôn như như nước kia.

    Đối diện nhau một hồi lâu, sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

    Khiêu khích trong trái tim đang điên cuồng loạn nhịp. Làm sao bây giờ? Phải ở chung phòng với nam nhân này, thật sự quá mức nguy hiểm.

    “Ai! Sớm biết vậy đêm nay đáng lẽ nên đến phòng Tiểu Minh ngủ rồi.” Hai má hơi hơi nóng, ta làm bộ lơ đãng chuyển chủ đề.

    “Tại sao?” Hắn nắm chặt tay ta, hung hắn trừng mắt nhìn. “Ngươi thích nhân loại kia sao?”

    Ai da! Bộ dạng này, thực sự rất giống đang ghen nha!

    Ta nở nụ cười nhạt, đáp: “Đương nhiên, hắn chính là bằng hữu mới của ta hôm nay. Hơn nữa, trong phòng Tiểu Minh có thể ngắm sao đó.”

    “Ngươi ở Thiên giới cũng có thể ngắm vậy.” Lãnh Vô Tuyệt cúi thấp đầu, rầu rĩ nói.

    “Cái này không giống nha! Ta rất muốn … nhìn xem nếu ngắm sao ở Nhân gian thì sẽ thế nào.”

    Hắn đột nhiên lấy tay xoa mặt ta, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngày mai … ta ngắm cùng ngươi.”

    “Thật sao?” Ta vỗ mạnh tay một cái, cười tươi như hoa. “Thật tốt quá! Thực ra mà nói, cho dù ta muốn đến phòng của Tiểu Minh, cái tên Tô Hoặc kia nhất định sẽ ngăn cản.”

    Lãnh Vô Tuyệt liếc mắt nhìn ta, trên mặt tỏ vẻ quái dị vô cùng. “Ngươi đang nói Tô Hoặc là … ?”

    “Chính là nam nhân trong rừng trúc kia đó! Ngươi không nhận ra hắn sao?” Ngay cả tên của người ta là gì mà hắn cũng không biết sao?

    “…” Hắn ngốc lăng nhìn ta, biểu cảm trên gương mặt biến chuyển không ngừng, qua một hồi lâu sau mới bình tâm trở lại, thì thào nói nhỏ: “Tô Hoặc? Tên kia thế mà lại để bản thân theo họ này, trò chơi này thật trở nên quá đáng lắm rồi.”

    “Trò chơi gì a?” Nói một hồi, đến lượt ta cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

    Hắn lạnh lùng hừ một cái, đáp: “Kẻ kia thích nhất là xem nhân loại như một món đồ chơi, tùy ý thay đổi vận mệnh của người khác, thậm chí là khiến cho người chết đi sống lại. Người khác càng thống khổ, hắn lại càng vui vẻ. Người bằng hữu kia của ngươi chính là món đồ chơi mới của hắn.”

    Tiểu Minh?

    Cả người ta chấn động, lập tức đứng dậy, lao nhanh ra cửa.

    “Thu Tư Cùng! Ngươi muốn làm gì?”

    “Đi nói cho Tiểu Minh, hắn đang bị lừa a!” Ta la lớn, nhưng không cách nào tiến lên phía trước, bởi vì cả người đang bị Lãnh Vô Tuyệt ôm chầm lấy.

    “Ngu ngốc! Ngươi có biết rằng … bản thân ngươi đã bị tên kia ngắm trúng.” Đôi môi mắt kề sát tai ta, thanh âm đứt quãng, hơi thở dồn dập. “Bây giờ qua đó, chẳng khác nào chui đầu vào lưới.”

    “Thế nhưng, Tiểu Minh … bằng hữu ….” Hắn thích Tô Hoặc như vậy, nếu biết mình bị lừa, nhất định sẽ rất đau lòng. “Không được đi! Không được nói chuyện với tên kia, nhất là … tuyệt đối không được nhìn vào ánh mắt hắn!” Tay hắn đặt bên hông ngày càng siết chặt hơn, trong tai chỉ nghe thấy thanh âm âm trầm. “Người khác thế nào cũng không quan trọng! Chỉ cần … chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi!”

    Tiểu Minh rất đáng yêu, ta không muốn nhìn thấy hắn thống khổ.

    Nhưng giờ khắc này, ta ngay cả chân cũng bước không được.

    Bị những lời nói như ma chướng kia vây lấy, không thể động đậy ….

    .

    .

    .

    Lãnh Vô Tuyệt kẻ này, tuy rằng lãnh huyết ích kỷ, tuyệt đối không hề giống như Thiên Đế, nhưng chuyện hắn đồng ý với ta sẽ cùng ngắm sao, quả nhiên là thật sự làm được.

    “Đẹp không?” Hắn ngã lưng trên thân cây, không yên lòng hỏi ta, trên mặt vẫn lạnh như băng, không chút biểu cảm.

    Ta gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. “So với lúc trên Thiên giới thì đẹp hơn.”

    “Ta tại sao … nhìn không ra có gì khác?”

    Ta vẫn cười không ngừng, gối đầu dựa lên vai hắn. “Đó là vì, có ngươi ở bên cạnh ta a.”

    Ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên mềm mại, nhẹ nhàng nói: “Về sau, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh ngươi giống như lúc này.”

    Trái tim đột nhiên nhảy nhót dồn dập.

    Cảm giác đau xót lan khắp cơ thể, ta ngơ ngác nhìn chăm chú hắn một hồi, đáy lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm.

    “…Ngươi có thể cười với ta một cái, được không?” Giọng nói khàn khàn trầm thấp, tưởng chừng như không phải phát ra từ miệng ta.

    Khát vọng có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn, tựa hồ đã rất lâu rất lâu rồi. Đến tột cùng là mấy trăm năm? Hay là mấy ngàn năm?

    Hơn nữa … tại sao lại là “lại” ?

    Lãnh Vô Tuyệt lạnh lùng lắc đầu, trả lời không chút do dự. “Ta sẽ không!”

    “A? Làm sao mà lại có người không cười chứ!” Ta dùng sức đong đưa cánh tay hắn. “Cười với ta một lần thôi mà! Ta rất muốn xem a!”

    Bí quyết làm nũng này, ta cơ bản đã nắm vững.

    Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay, ôm đầu ta áp lên ngực hắn.

    “Oa! Ngươi muốn làm gì? Đau quá a!”

    Một hồi lâu sau, Lãnh Vô Tuyệt mới buông tay ra, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn ta, nói : “Ta đã cười rồi.”

    Hả?

    Ta ngây người một chút, lập tức kêu to: “Ta vừa rồi cái gì cũng có thấy đâu! Đáng ghét! Ta từ nay về sau không thèm để ý ngươi nữa!”

    Nói xong, hung hăng đẩy hắn ra một bên.

    “Thu Tư Cùng.”

    Ta nhắm chặt mắt, không thèm nói chuyện. Bây giờ mới định giải thích sao, chậm rồi.

    “… Ta thích ngươi.”

    Thân mình chợt đông cứng, ta lập tức mở to mắt, kinh ngạc một câu cũng không nói nên lời.

    Vừa rồi, cái kia … là ta nghe lầm sao?

    Lãnh Vô Tuyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, rồi nói tiếp: “Lúc này mới nói, có thể hơi chậm một chút. Nhưng cuối cùng cũng có thể nói ra khỏi miệng.”

    Ngón tay chậm rãi xoa lên hai má.

    “Ta lúc nào cũng muốn, nếu như bản thân có thể kiên cường như lời nói của mình, ngươi với ta sẽ không bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy. Hại cả hai đều thống khổ như thế, thật sự xin lỗi.”

    Ta chỉ liều mạng lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời.

    Đau đớn trong ngực … đã biến mất.

    Muốn cười nhưng nước mắt lại không cầm được mà chảy xuống.

    Một câu nói kia, ta đã đợi rất rất rất lâu rồi.

    Giờ khắc này, ta chỉ muốn ôm chặt lấy nam nhân trước mắt, mãi không chia lìa.

    Nếu đây chỉ là lời nói trong mộng, chỉ nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nếu ta có thể nắm trong tay thời khắc này, ta nguyện đánh đổi tất cả, cũng muốn giữ lấy nó mãi.

    chương 24

    “Thu Tư Cùng.”

    Ta ôm chặt Lãnh Vô Tuyệt không buông, lơ ngơ hỏi: “Cái gì?”

    Hắn vỗ nhẹ lên bả vai ta, hạ giọng đáp: “Bên này … có yêu quái.”

    “Hả? Ở đâu?” Đột nhiên kinh ngạc, cả người nhanh chóng tỉnh táo một chút.

    Ánh mắt lạnh như băng quét một lượt bốn phía, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như trước.

    “Ta đã xác định được vị trí của đối phương. Là một yêu vật hạ đẳng, sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngươi …” Hắn nhìn quanh bốn phía một lần nữa, cuối cùng đỡ ta ngồi dựa vào thân cây. “Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta, biết không?”

    “Ta không thể đi theo sao?” Vừa nói cái gì lúc nào cũng sẽ ở cạnh ta, nhanh như vậy liền nuốt lời a?

    “Không được.” Lãnh Vô Tuyệt liếc nhìn ta một cái, lời nói đanh thép như đinh đóng cột : “Ngươi đi theo chỉ càng cản trở ta thêm.”

    Thật phũ phàng!

    “Biết rồi, ta sẽ ở đây đợi ngươi quay về.” Nói xong, bất mãn bĩu môi.

    Hắn phất nhẹ tay, ở trước mặt ta hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt, dặn dò : “Nhớ kỹ, không được rời khỏi kết giới này nửa bước.”

    Gật đầu, ấy nhưng tay vẫn nhanh chóng ôm lấy ống tay áo hắn không rời.

    Thật kỳ quái! Rõ ràng trong đầu ta không hề nghĩ như vậy, tại sao thân thể lại chủ động làm trước?

    “Yên tâm. Ta sẽ trở về nhanh thôi.” Hơi thở của hắn mang theo vẻ cưng chìu sủng nịnh, tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má ta. Sau đó xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

    Ta nằm ngửa lưng trên thân cây, nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Vô Tuyệt dần rời xa khỏi tầm mắt. Trong đầu xuất hiện một cảm giác trống rỗng.

    Có phải đối với người mình thích ai cũng sẽ thấy như vậy, cho dù chỉ tách nhau ra một chút thôi, cũng cảm thấy mất mác trong lòng? Chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt lấy nhau.

    Hay là … chỉ có ta là đặc biệt quái gở như vậy?

    Lãnh Vô Tuyệt tuy rằng đã biểu lọ cõi lòng với ta, nhưng ta cái gì cũng chưa kịp đáp lại hắn, chỉ biết ôm chặt lấy người hắn vừa khóc vừa cười.

    Ai! Không ngờ rằng ta lại là một kẻ ngớ ngẩn đến vậy.

    Ta nhắm chặt hai mắt lại, vừa nhớ đến hắn, vừa ngượng ngùng cười nhẹ.

    Người kia … hắn nói thích ta a! Tuy rằng thoạt nhìn lạnh như tảng băng vậy, nhưng khi tỏ tình cũng không khó nghe chút nào!

    Tại sao? Chỉ cần nghe được chữ “thích” này thôi, ta sẽ cảm giác hạnh phúc lâng lâng như đang đi trên mây vậy? Thậm chí ta còn cảm thấy được, cho dù hiện tại có chết đi, cũng không còn gì hối tiếc.

    Đang nghĩ ngợi, bên trong rừng cây bỗng truyền đến tiếng động khác lạ, ta còn chưa kịp quay người lại, một sợi tơ lạnh lẽo đã quấn lên cổ.

    Lòng ta cả kinh, tự trấn an mình phải mạnh mẽ cất lời: “Ai?”

    “Sàn sạt!” Một hồi sau âm thanh khác lạ chấm dứt, một bóng hình màu đen xuất hiện trước mặt ta.

    Đối phương mặc dù thân hình giống như nhân loại, nhưng gương mặt lại vặn vẹo quái dị.

    Đó … chẳng phải yêu quái sao?

    Ta nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện hóa ra mình đã bước ra khỏi kết giới của Lãnh Vô Tuyệt.

    Thôi xong! Ta thật sự đã quá đắc ý đến mất cảnh giác rồi.

    Quơ tay muốn xé bỏ những sợi tơ quấn trên người, song ngược lại ngay cả tay cũng bị chúng chế trụ.

    Yêu quái kia cất tiếng cười to một hồi: “Thật không ngờ, ở cái nơi hẻo lánh này lại bắt gặp được một đại mỹ nhân. Ta vừa lúc đang đói bụng, đành phải mượn ngươi để bồi bổ nguyên khí vậy.”

    Vừa nói xong, bóng người màu đen đã lập tức đánh về phía ta.

    Ta dùng hết sức để di chuyển thân mình, nhưng có thế nào cũng không thoát khỏi đám tơ kia.

    Ta sẽ không … thật sự chết ở nơi này chứ?

    Không, ít nhất vẫn phải gặp lại Lãnh Vô Tuyệt, nói cho hắn biết … ta cũng thích hắn a!

    Ta nhắm chặt hai mắt, tận sâu trong đáy lòng thầm kêu to cái tên kia: Lãnh Vô Tuyệt!

    Ngay sau đó là … một tiếng nổ lớn.

    .

    .

    .

    Ta khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn tên yêu vật đang quỳ rạp dưới đất.

    Lúc này đây toàn thân nó đều bị trọng thương, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng: “Ngươi, ngươi … không phải con người.”

    “Ta có khi nào nói qua sao?” Ta che miệng cười khẽ, nói: “Tâm tình ta hôm nay đang rất tốt, không muốn vấy máu, ngươi cút nhanh cho ta.”

    “Vâng, vâng.”

    “Chờ một chút!” Ta bật gọi, cúi đầu nở nụ cười: “Ta nói, là lăn đi!”

    “Ba ba!” Phía sau truyền đến âm thanh vỗ tay tán thưởng, đi kèm với chúng là một giọng nói trầm mị câu nhân, “Đã lâu không gặp, tính cách của ngươi thật là ngày càng quỷ quái.”

    Quay đầu lại, trực tiếp đối diện với tử y nam tử lẳng lơ diêm dúa kia.

    “Hoặc, yêu quái kia là ngươi tìm tới sao?”

    Tô Hoặc vô tội mở mắt to nhìn ta, nở nụ cười ngọt đến chết người. “A … Ta vốn chỉ định làm cho ai đó có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thôi, ai ngờ lại chậm một bước, các ngươi sớm đã lưỡng tình tương duyệt.”

    “Rãnh rỗi xen vào việc của người khác!” Ta cúi đầu quăng một câu, phủi đi lớp bụi đất trên người, sau đó lại leo lên ngồi dưới tàng cây.

    Nam nhân này rõ ràng đã sớm nhận ra chuyện ta giả bộ mất trí nhớ, mới cố tình tìm yêu quái đến thử ta.

    “Đúng rồi, chúng ta lúc trước lấy hai người kia ra đánh cuộc, hiện tại thế nào rồi?” Ta đã sửa lại sợi nhân duyên của bọn họ, cho nên … chắc là đã không còn trở ngại gì.

    “A!” Tô Hoặc khẽ hô một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng quái dị, nói: “Ta hoàn toàn quên mất chuyện của hai người kia.”

    Ta nhìu mày, trêu chọc nói: “Thế nào? Món đồ chơi lần này quá thú vị khiến ngươi ngay cả ước định với ta cũng quên sạch luôn sao?”

    Hắn cũng không phản bác, chỉ nói: “Có lẽ vậy. Dù sao hai người kia nếu thật sự có duyên, tự nhiên sẽ có cách gặp lại. Nếu đã là vô duyên, đương nhiên đành phải bỏ qua cả đời.”

    “Thật là tính nết xấu xa!” Ta cười nhạo một tiếng.

    “Vậy sao. Nhìn lại ngươi xem … đã tuổi này rồi còn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, lừa tên kia xoay như chong chóng.”

    “Không còn cách nào, nếu hắn bị thù hận trói buộc, không thể yêu ta, ta đây cũng chí có thể tự tay tạo ra điều kiện cho hắn.” Ta cúi đầu nhìn hai tay mình, sau đó nắm chặt. “Vì hắn, cho dù muốn ta gạt hết toàn bộ người trong thiên hạ cũng không sao cả.”

    Cho dù cả đời phải giả bộ mất trí nhớ, đối với ta cũng không có gì khó.

    “Ngươi bất luận thế nào cũng vẫn muốn người kia, hắn sắp quay trở lại, ta cũng nên đi đây. Ngày khác tìm ngươi nói tiếp.” Dứt lời, gió nhẹ lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất vô hình.

    Ta lẳng lặng ngồi trên cây chờ đợi, chờ Lãnh Vô Tuyệt đến tìm ta. Lệ khí trong ánh mắt sớm đã biến mất, gương mặt cũng khôi phục thành một Thu Tư Cùng đang mất trí nhớ kia.

    Nhắm mắt lại, dưới đáy lòng hiện lên chân thực bộ dáng cười nhạt của người kia. Tuy rằng hắn cái gì cũng không nhớ ra, đối với ta mà nói vẫn quan trọng hơn việc hắn có thể nhớ lại.

    Lần thứ hai mở mắt ra, Lãnh Vô Tuyệt đã đứng trước mặt ta.

    Nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau, sau đó nở nụ cười. “Đã giải quyết xong?”

    Gật đầu. “Trở về đi.”

    Ta đi theo hắn tiến về phía trước, nhẹ nhàng cất lời: “Ta cũng … rất thích ngươi.”

    “…” Cho dù là thời khắc này, gương mặt kẻ nào đó vẫn y hệt như cũ, không chút thay đổi.

    “Này! Ngươi cười với ta một chút, có được không? Thật sự chỉ một lần thôi được rồi!”

    Một mảnh tối đen.

    “Oa oa! Sao lại che mắt ta lại?”

    “Ta đã cười xong.”

    “Như vậy là chơi xấu! Không được! Làm lại lần nữa a.”

    Ai nhớ ai, ai quên ai, cũng không có gì khác biệt.

    Chỉ cần hai người có thể ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ có thể … bắt lấy hạnh phúc sao?

    – HOÀN –

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 21-24