Đoạn tương tư – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 6-10

    Chương 6

    “… Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính là trong lòng vô ngã. Cùng vạn vật thế gian dung hòa thành một thể, rồi lại cách biệt thế gian, sắc tương lưỡng không. Ngươi lý giải thế nào về chuyện này?”

    Phàn Y mở to đôi mắt, vô cùng hoang mang nhìn ta: “Sặc … Ta nghe đại khái cái gì cũng không hiểu, Tiểu Cùng à, ngươi có thể lặp lại một lần nữa không?”

    “… Đây đã là lần thứ ba.” Ta vô lực đóng sách lại, hiện tại chỉ thấy miệng lưỡi khô cả lên.

    “Phương pháp dạy học này của ngươi, dù cho có một trăm năm nữa, hắn cũng học không được.” Lãnh Vô Tuyệt đang ngồi im bên cạnh đọc sách bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu.

    Loading...

    “Tiểu Tuyệt, ta không có ngốc như vậy đâu nha!” Phàn Y đang muốn mở miệng phản bác, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, la to về phía sau ta: “Tiểu Dạ, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc khảo thí của Đại trưởng lão, ngươi có muốn tham gia chung không?”

    Ta theo tầm mắt của hắn nhìn lại phía sau, chỉ thấy một Hắc y nam tử chậm rãi đi về phía chúng ta. Người nọ khuôn mặt tuấn tú, vẻ trầm tĩnh, chững chạc so với Phàn Y đúng là hoàn toàn khác biệt.

    Tinh Dạ không để ý đến Phàn Y đang la to, chỉ ngay lập tức đi tới trước mặt ta, nói nhỏ: “Tư cùng, Thiên Đế muốn ngươi đến Vô Trần điện một chút.”

    Y … muốn gặp ta?

    Tim ta nhảy dựng lên, theo phản xạ nhìn lại Lãnh Vô Tuyệt, cũng phát hiện hắn đang nhìn ta, trong mắt là một tia lạnh giá. Tầm mắt vừa vặn chạm nhau, ta vội vã xấu hổ cúi đầu, thở dài yếu ớt.

    “Thiên Đế, ngài ấy … muốn ta qua đó bây giờ luôn sao?”

    “Phải.”

    Ta cất bước về phía trước, ngay cả câu chào cũng không kịp nói một tiếng, liền vội vã đi tới Vô Trần điện, quả thực giống như là … chạy trối sống trối chết.

    Bất luận đã trải qua bao lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh đến tận xương tủy của hắn, cảm giác áy náy của ta chỉ có tăng chứ không có giảm, vĩnh viễn không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

    Nhịn không được nở một nụ cười trào phúng nơi khóe môi, ta quả nhiên là một kẻ nhát gan không hơn không kém.

    Cứ mãi nghĩ ngợi, nháy mắt đã đến Vô Trần điện.

    Nơi đây là chính điện của Thiên giới, cho nên bố trí vô cùng tráng lệ, mặt mũi của Thiên giới được thể hiện toàn bộ vẻ uy nghiêm lộng lẫy qua ba chữ “Vô Trần điện” này.

    Lúc này, bên trong Thiên điện chỉ có một người, người nọ ngồi giữa ngai vàng của Thiên Đế, mái tóc bạc buông dài che đi nửa gương mặt.

    Ta đã từng tận mắt nhìn thấy mái đầu đen kia từng chút từng chút một biến thành bạc phơ, nhìn dáng vẻ bất lực của y ôm lấy người mình yêu nhất chết đi trong vòng tay mình.

    “Tư Cùng, con đã tới rồi à.” Y ngẩng đầu, lộ ra gương mặt có bảy tám phần tương tự Lãnh Vô Tuyệt. Chỉ không giống như Lãnh Vô Tuyệt băng phong vô tình, bất luận là khí chất hay lời nói, y đều thanh tao nhã nhặn, điểm này có chút giống với ta hơn.

    Ta đứng một bên, không trả lời. Đứng trước mặt người này, ta thậm chí ngay cả nở ra nụ cười giả tạo cũng không thể làm được.

    “Tư Cùng.” Y nâng mắt lên nhìn ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu dịu dàng, “Con với nương con thật sự là càng ngày càng giống.”

    “Thật vậy sao?” Chẳng qua, người là đệ nhất mỹ nhân trên Thiên giới, còn ta chỉ là tên dã chủng nhất trên Thiên giới.

    Tư Cùng, Tư Cùng, đó hàm chứa ý nghĩa vô cùng tương tư. Đáng thương cho người mẹ của ta tương tư đến chết, toàn bộ lại chỉ vì nam nhân trước mặt này, một tên ngụy quân tử cao cao tự đại!

    “Con không thích ta nhắc tới mẹ con sao?”

    “Người cũng đã chết, nhắc tới làm gì.” Ta cười lạnh.

    “Cũng phải.” Hắn cười khổ một chút, nói: “Mấy ngày sau chính là cuộc khảo thí Đại trưởng lão, con đã chuẩn bị tốt chưa?”

    Ta không để ý lắm cứ vậy gật đầu, nói: “Coi như tạm được.”

    “Tư Cùng, tha thứ cho ta không thể an bài tốt cho con. Ta tự biết con thua thiệt rất nhiều, nhưng mà Vô Tuyệt … Ta cũng nợ nó quá nhiều, cho nên … ”

    “Không sao cả, dù sao ta cũng không cần làm Thiên Đế.” Ta dừng lại một chút, lại đặc biệt cường điệu một câu: “Hơn nữa ta họ Thu, không phải họ Lãnh.”

    Nói xong, cũng không đợi y phản ứng, lập tức xoay người rời khỏi Vô Trần điện.

    Đi qua một hành lang gấp khúc thật dài, ta dừng bước lại, tựa vào tường thở không ngừng.

    Chỉ thiếu chút nữa, đã không khống chế được nỗi hận trong lòng, một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt nam nhân này, tự tay giết chết hắn!

    “Hô ~ đã nhịn lâu như vậy, cũng không thể thất bại trong gang tấc a!” Ta đem mọi chuyện ném ra sau đầu, nói nhỏ với bản thân: “Thứ của lão bất tử ngươi! Ta không thèm của bố thí của ngươi! Muốn thứ gì, ta sẽ dựa vào năng lực của chính mình mà đoạt lấy!”

    Chỉ là, cho dù có đạt được hết thảy, điều quan trọng nhất … sớm đã biến mất không còn nữa, hạnh phúc đã qua, vĩnh viễn không lấy lại được.

    Ta đi vào một mảng sương mù, trước mắt là sương mù trắng xóa, mỗi bước đi, đều giống như đạp giữa không trung, bất định vô thực.

    Ta khó hiểu nhìn bốn phía xung quanh, đây là nơi nào?

    Đúng rồi! Đây là cửa ải cuối cùng của khảo thí Đại trưởng lão. Người tham gia khảo thí sẽ ở trong sương mù nhìn thấy điều mình sợ hãi nhất, chỉ kẻ nào chiến thắng được tâm ma của bản thân mới có thể thông qua khảo nghiệm.

    Ta tiếp tục đi về phía trước, cảnh vật trước mắt dần rõ ràng lên. Đập vào mắt chính là một gian mật thất nhỏ, một tiểu nam hài tám tuổi đang ngồi dưới đất, ngốc nghếch nhìn vào tòa nhà sáng rực bên trong. Đứa bé kia có một gương mặt xinh đẹp tinh tế, đó là … giống ta y như đúc.

    Đứa bé này … không phải là chính mình sao? Ta lấy tay chạm vào hai thái dương, cảm giác đầu có chút đau đớn.

    Đột nhiên cảnh tượng lại thay đổi, trước mắt xuất hiện một thiếu niên khác, cẩm y ngọc quan, mặt mày thanh tú.

    Ta hít vào một hơi lớn, nhất thời cảm thấy vết thương trong lòng lại nứt ra. Quả nhiên, tâm ma của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn. Gặp nhau như vậy, đến cuối cùng là duyên hay nghiệt?

    Người nọ đứng nơi cửa sổ nhìn ta mỉm cười, cứu ta từ trong bóng tối ra ngoài, sau đó lại đẩy ta đến vực sâu đáng sợ. Nếu sớm biết kết cục như thế, ta thà rằng chưa bao giờ gặp qua hắn.

    Sau đó? Sau đó thế nào? Trí nhớ lại bị ngắt quãng như trước kia, chỉ mơ hồ nhớ rõ một ngày nào đó thật lâu về sau, một nữ nhân xinh đẹp nổi điên xông vào Trục Nguyệt cung, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, thấy ta liền chém xuống.

    Thế nhưng nương lại thay ta cản một kiếm, sau đó liền ngã xuống, rơi vào trong lòng của nam nhân nghe nói chính là cha ta.

    Ta tận mắt nhìn thấy mái tóc đen của người đó dần chuyển sang bạc, mắt thấy nương thống khổ mà đoạn khí, hương tiêu ngọc vận, hồn phi phách tán.

    Ta lúc ấy không biết hồn phi phách tán là gì, sau mới hiểu được chính là dù lên trời xuống đất, lục đạo luân hồi, cũng không thể tìm thấy người.

    “Nương, nương! Đều tại con không tốt, con không nên chạy đến chỗ khác vui đùa! Tư Cùng cam đoan, về sau không bao giờ bước ra phòng nửa bước, cho nên … người mau tỉnh lại đi a!”

    “Ngươi tên gì?” Thiếu niên rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng hỏi.

    “Thu Tư Cùng, tên này nghe không êm tai đâu!”

    “Tiểu Cùng, ta thực thích ngươi nha!” Dịu dàng nói nhỏ vào bên tai, cuối cùng phảng phất biến mất.

    “Sau này cũng … mãi ở cùng nhau ha!” Móc nghéo hai tay vào nhau, chỉ không thể tưởng tượng được giờ khắc chia lìa lại tới nhanh như vậy.

    Lời nói còn văng vẳng bên tai, chỉ là người đã từng nói phải vĩnh viễn ở cùng nhau hiện ở nơi nào?

    Nói cái gì thề non hẹn biển, toàn bộ chỉ là gạt người!

    Trước một khắc còn ôn nhu mỉm cười, tại sao chỉ trong chốc lát đã trở nên lạnh lùng tuyệt tình tựa băng nhân, lại không nhận ra ta?

    Tại sao phải quay lưng về phía ta mà rời đi?

    Tại sao không thể nhìn ta mà mỉm cười?

    Vô cùng quyến luyến dáng vẻ tươi cười kia, từ nay về sau … liệu có gặp lại không?

    Ta, một kẻ ở lại trong bóng tối vô tận, mặc cho cừu hận chiếm lấy, lại không còn sức lực mà giãy dụa ….

    Chương 7

    “Chờ một chút! Đừng đi … ” Mắt thấy người nọ quay lưng về phía ta, càng ngày càng xa, ta giãy giụa muốn đuổi theo, lại phát hiện mình hiện hoàn toàn không thể nào động đậy.

    Sương mù dần biến mất, thiếu niên dáng vẻ tươi cười rực rỡ bỗng biến thành gương mặt của nam nhân trước mặt, trong mắt là một cõi băng giá sâu không đáy.

    “Lãnh Vô Tuyệt …” Ta cố hết sức nhớ ra cái tên kia, trong phút chốc không thể phân biệt được đâu là ảo ảnh, đâu là hiện thực.

    “Tỉnh rồi? Ngươi vừa rồi liên tục la hét, gặp phải ác mộng gì sao?” Hắn vừa nói tay lại cầm mảnh khăn ướt thay ta lau mồ hôi.

    “Ừ” Ta suy yếu gật đầu, trong lòng gợn sóng, dường như chỉ cảm nhận được một chữ đau. Dù có tỉnh lại thì sao chứ, hiện thực đã thấy rõ hắn ngày càng lãnh khốc vô tình.

    “Ngươi lần trước bị thương còn chưa bình phục, lần này thương thế lại nặng thêm, mấy ngày tới tốt nhất cứ ngoan ngoãn nằm trên giường, không cần chạy lung tung khắp nơi.”

    “Vậy … việc trông coi Thiên giới phải làm sao đây?” Đây là trách nhiệm của một thân đại trưởng lão như ta a.

    Lãnh Vô Tuyệt hung hăng liếc ta một cái, nói: “Ngươi đây là muốn ta một lần nữa phế bỏ chức vụ của ngươi sao? Yên tâm, Thiên giới cho dù có thiếu đi một người như ngươi, cũng không đến nổi đảo ngược cả lên.”

    Nhưng nếu có thêm ta, tình hình có thể sẽ khác đi.

    “Cũng được.” Ta yếu ớt cười một chút, nhìn ra xa sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này đã đêm khuya. “Ta lần này lại ngủ trong bao lâu?”

    “Ba ngày ba đêm.”

    Có lâu hơn so với ta dự đoán, thảo nào cảm thấy cả người không còn chút sức lực.

    “Ngươi chắc không phải cũng trông ta suốt ba ngày chứ hả?” Mắt thấy không khí có phần cứng ngắt, ta nhịn không được trêu ghẹo hắn một chút.

    Lãnh Vô Tuyệt nâng mắt nhìn ta, vẻ mặt vô cùng hung ác, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao có thể!”

    Ta bị khí thế của hắn làm hoảng sợ, thân mình không tự chủ được mà lui về sau, không phải vậy chứ, hắn dùng cái vẻ mặt như muốn giết người như vậy làm gì?

    Lãnh Vô Tuyệt dùng ánh mắt dị thường đáng sợ này nhìn ta một hồi lâu, đến khi toàn thân ta phát lãnh, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, từ trong ngực lấy ra một cái lọ màu ngọc bích, nhét vào trong tay ta.

    Lọ dược màu xanh biếc óng ánh trong suốt ở trong bóng đêm lại lóe lên tia sáng, hình dáng mặc dù cực kỳ bình thường nhưng sờ vào thì lạnh lẽo tựa như băng, cảm giác rất thoải mái.

    Trong phòng luyện đan có hàng ngàn hàng vạn chiếc lọ khác nhau, nhưng vật trong tay ta thì chỉ có duy nhất một cái, đặc biệt khác thường.

    “Cực Dạ Băng Hàn?” Ta kinh ngạc hỏi, thanh âm có chút run run.

    Thiên giới chí bảo “Cực Dạ Băng Hàn”, bất luận là người, tiên, quỷ, yêu, chỉ cần vẫn chưa hồn phi phách tán, đều có thể dựa vào loại dược này mà cải tử hoàn sinh, nhưng mà … chỉ có Thiên Đế mới có thể sử dụng loại tiên dược này.

    Hắn khẽ gật đầu, băng lãnh trong ánh mắt vẫn không có chút suy suyển. “Lần sau bị thương, nhớ đem dược này uống hết. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi thổ huyết.”

    Ta cắn cắn môi, vô cùng kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tuyệt. “Ngươi hôm nay thấy là lạ chỗ nào không? Bị thương ở đâu sao?” Làm sao lại đột nhiên tâm tình lại tốt như vậy chứ?

    “Thu Tư Cùng!” Mặt hắn đột nhiên tiến lại gần ta, trong chớp mắt lại phẫn nộ điên cuồng. “Ngươi chỉ biết ta hận ngươi thấu xương, nhưng ngươi không hiểu được … ” Thanh âm trầm thấp khàn khàn, câu nói kế tiếp cơ hồ không thể nghe thấy.

    “Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ.”

    “Ta …” Hắn muốn nói rồi lại thôi, hai tròng mắt lại nhìn ta chằm chằm.

    Tầm mắt lần thứ hai giao nhau, trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác thấy thời gian như dừng lại.

    “Hừ!” Lãnh Vô Tuyệt bỗng nhiên căm giận cúi đầu, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta muốn ngủ.”

    “Hả?” Ta nhất thời phản ứng không kịp, một hồi lâu mới ngây ra đáp: “Trời cũng tối rồi, ngươi thật sự nên quay về.”

    Hắn không chút nào giống như tính rời đi, chỉ nói một câu: “Đêm nay ngủ ở đây.”

    Sau đó liền lập tức ngã xuống, hoàn toàn không có tiếng động nào.

    “Lãnh Vô Tuyệt.”

    Ta khẽ gọi một tiếng, lay lay vai hắn, tuyệt nhiên không chút phản ứng. Hắn lúc này hơi thở vững vàng, chắc đã ngủ say.

    Hắn trước mặt ta ngủ không hề phòng bị như vậy, hẳn là đã mệt chết rồi, không lẽ thật sự là suốt ba ngày qua không hề ngủ sao?

    “Ngủ say như vậy, cũng không sợ sáng sớm thức dậy, trên người bị thủng vài lỗ à.” Ta vén mái tóc đen trên trán hắn, cười khẽ.

    Lời hắn nói chưa xong vừa nãy, rốt cuộc là chuyện gì?

    Ai! Loại chuyện không có kết quả, vẫn là không nên nghĩ nhiều về nó.

    Ta lắc đầu cười khổ, cố hết sức kéo Lãnh Vô Tuyệt vào bên trong giường, đắp cho hắn tấm chăn mỏng. Hắn ngủ thật rất say, ta thì lại hoàn toàn không buồn ngủ.

    Ta cẩn thận cầm lấy mái tóc dài của hắn, để ở trong tay ngắm nghía, khẽ thở dài: “Tình cảnh này, ngươi rốt cuộc vì bảo vệ bản thân mà lựa chọn quên ta, trở nên hung ác, hay là … ngươi quyết tâm phải trả thù bằng mọi giá nên quyết định quên ta?”

    Chuyện cho tới giờ, ai đúng ai sai, người nào có thể nói rõ ràng? Chỉ hận ta đây quá đỗi cảm tính, không biết phải làm thế nào mới tốt.

    Ta đem lọ dược đang cầm trong tay bỏ vào trong tay áo, sau đó xoay người xuống giường, lẵng lặng đi ra khỏi tẩm điện không chút tiếng động.

    Phía cuối Trục Nguyệt cung, nơi tối tăm nhất không hề nhìn thấy gì, có một mật thất nhỏ bí mật. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có ngay giữa là một tấm thủy kính.

    Ta đến trước thủy kính thì dừng bước, mặt nước xanh âm u phản chiếu gương mặt ta. Không giống như nụ cười yếu ớt hững hờ thường ngày, lúc này đây, trên gương mặt đẹp đẽ của ta chỉ có tia tàn độc hung ác.

    Ta nhẹ nhàng vẫy tay trái, mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng, nhưng lại chợt khôi phục như trước, ở trong mặt kính hiện ra một ánh mắt hắc ám.

    “Chủ nhân.” Thanh âm không rõ nam hay nữ từ trong thủy kính truyền tới.

    Ta nhắm mắt lại, nhẹ hỏi: “Tình hình của Ma giới, hiện tại thế nào?”

    “Bẩm chủ nhân, Hỏa Lăng Vân đã nắm trong tay gần một nửa thế lực của Ma giới, cũng không hề có ý định ngừng bành trướng.”

    “Hắn đã khiêu khích ngươi rồi sao?” Tên kia cũng không phải nhân vật đơn giản, không thể kinh thường được!

    “Từng có vài lần, chúng ta cần đánh trả không?”

    “Hừm … ” Ta lấy tay xoa đầu, suy xét một chút, nói: “Tạm thời trước hết theo hắn đi. Nếu hắn nói muốn cùng ngươi hợp tác, trước tiên không nên đáp ứng quá nhanh, tránh chọc hắn nghi ngờ.”

    “Vâng.” Thanh âm kia sau khi chần chờ, lại nói: “Thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo với chủ nhân.”

    Ta phất tay áo. “Nói đi.”

    “Thiên giới có một kẻ phản bội, đầu quân vào Ma giới.”

    “Ai?”

    “Vô Thượng Tinh Quân.”

    “Hắn sao? Có chuyện gì?” Chuyện này quả thật ngoài dự liệu của ta, người kia lòng dạ không lí nào vô tình như vậy, làm sao có thể phản bội Thiên giới không lý do chứ?

    “… Dường như là do khốn khổ vì tình.”

    “Ra là thế.” Ta cười lạnh một chút, “Đã nói hắn làm sao lại truy đuổi hồ yêu suốt mấy trăm năm, thì ra là đã biến thành như vậy. Bất quá cũng tốt, lực lượng của Thiên giới càng yếu kém, đối với ta lại càng có lợi!”

    Rất nhanh, tất cả rồi sẽ kết thúc. Yêu cũng tốt, hận cũng được, không muốn lại dây dưa không rõ.

    “Lãnh Vô Tuyệt, là ngươi trước đây quên ta, cho nên ta trả thù ngươi như vậy, cũng đừng trách ta quá đáng !”

    Nắm chặt tay, chung quy chỉ bắt được một làn gió mát, tâm của người kia, vĩnh viễn đều ở nơi rất xa ta không thể nào với tới.

    Chương 8

    Ta đang ngồi yên tĩnh tựa vào bàn, trên tay cầm một quyển sách, nhưng hai mắt lại mong ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngây ra.

    Bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó là tiếng gọi to của người nào đó: “Tư Cùng!”

    Ta cười khổ lắc đầu, đứng dậy ra mở cửa. Toàn bộ Thiên giới, người có thể la to la nhỏ như vậy, người mà có thể tạo ra một loạt tiếng ồn hỗn độn như thế, cũng chỉ có Phàn Y.

    Đẩy cửa ra ngoài, nhưng ta lại thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt. Phàn Y trên người toàn bộ một thân bạch y đều nhuộm đầy máu, trên gương mặt đều là nước mắt, hai mắt lại hơi hơi sưng đỏ, ắt hẳn là đã vừa khóc vừa chạy tới đây.

    “Phàn Y ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Ta chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nhất thời trong đầu không nghĩ được gì, tay chân lại cuống cả lên.

    Phàn Y vừa thấy ta liền nhào tới, nhanh tay nắm lấy y phục ta, nức nở nói: “Phải cứu hắn … Tư Cùng, ngươi nhất định phải cứu hắn …”

    Y nói chữ được chữ mất, lời nói không rõ ràng, ta hoàn toàn không hiểu ý của y là gì, chỉ mơ hồ đoán được có lẽ là có người bị thương, nhưng thương thế chắc là không nhẹ.

    Người bị thương là ai? Theo trực giác liền nghĩ ngay tới Lãnh Vô Tuyệt, bỗng chốc cảm thấy tâm tư như bóp nghẹn, giọng nói cũng trở nên cấp bách: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn Y ngươi nói rõ ràng cho ta?”

    Y vẫn lại vừa khóc vừa nói, lời nói lại vẫn mơ mơ hồ hồ: “Tinh Dạ hắn … đuổi bắt yêu hồ ngàn năm, kết quả … Khụ, trở về khắp người đều có thương tích!”

    Không phải Lãnh Vô Tuyệt! Ta biết làm vậy là không đúng nhưng vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ trước đến nay, ta cho tới giờ chỉ quan tâm đến sinh tử của một người.

    “Tiểu Cùng! Ngươi mau cứu hắn, cứu hắn đi!”

    “Được, chúng ta nhanh tới đó!” Dứt lời, liền lấy tay kéo Phàn Y ra ngoài.

    Nhưng rốt cuộc lại là Phàn Y nắm ta kéo tới phòng của Tinh Dạ, y lao đi quá nhanh, hại ta thiếu chút nữa là thở không ra hơi.

    Lúc ta đến, trong phòng sớm đã có rất nhiều người. Tinh Dạ cả người đều là máu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lại trắng bệch dọa người.

    Ta đẩy đám người ra, cố hết sức chen vào, nắm lấy tay phải của hắn mà bắt mạch. Sau đó, trong lòng liền không ngừng lo lắng.

    Thương thế trên người hắn thật ra không có gì trở ngại, điều đáng nói là, loại độc hắn trúng lại là Mê Diễm! Đó là loại kỳ độc ngay cả “Cực Dạ Băng Hàn” cũng không trị được.

    “Tình huống của hắn thế nào?” Thanh lâm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào cất lên.

    Ngẩng đầu, đối diện là gương mặt lạnh như băng của Lãnh Vô Tuyệt.

    Ta thở dài, đau lòng nói: “Hắn đã trúng phải Mê Diễm.”

    “Mê Diễm! Không lẽ chính là …” Trong mắt một kẻ xưa nay băng lãnh vô tình như hắn rốt cuộc cũng hiện lên một chút kinh ngạc.

    “Phải.” Ta gật đầu, đáp: “Giải dược chỉ có thể đến Tĩnh U Cốc mới có thể tìm được.”

    Tĩnh U Cốc, là một nơi tồn tại thoát li khỏi tam giới. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, bất luận là tiên, người, yêu, hay quỷ đều không thể sinh sống ở nơi đó.

    Lãnh Vô Tuyệt suy nghĩ sâu xa rồi nhíu mày: “Vậy nên làm sao mới được đây?”

    “Ta đi! Ta đi tìm thuốc giải! Bất luận là núi đao hay biển lửa, ta nhất định phải cứu hắn trở về!” Phàn Y đột nhiên lên tiếng, gương mặt luôn hoạt bát đáng yêu thường ngày, giờ đây ngập tràn vẻ kiên quyết.

    “Phàn Y … ” Ta thật sự không ngờ được y có thể nói những lời như thế, tiên pháp của y cũng không phải xuất sắc, đi đến chỗ đó đồng nghĩa với việc đi tìm đường chết.

    Y lại chỉ nhìn chằm chằm vào Tinh Dạ đang hôn mê bất tỉnh, từng chữ từng chữ nói: “Làm ơn, cho, ta, đi!”

    Ta cả người kinh hãi, loại khí thế kiên quyết kia thật sự là làm người khác quá đỗi kinh ngạc! Trong đầu chợt lóe lên, ta đương nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao y lại kiên quyết như vậy. Cũng không muốn tiếp tục khuyên y, bởi vì trên đời này sẽ không có ai có thể khuyên được, chỉ khi lâm vào tình cảnh của người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Loại người này chính xác là một kẻ điên, bản thân ta chính là một minh chứng tốt nhất.

    Lãnh Vô Tuyệt hiển nhiên cũng nhận thấy được điều này, chỉ nghe hắn thản nhiên nói một câu: “Ta đi cùng ngươi.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn tại đam mỹ dammydmh.com

    Ta lại một phen kinh hãi, đả kích ngày hôm nay nhận lấy cũng thật quá nhiều.

    Tình cảnh như thế mà hắn dễ dàng nói sẽ theo y cùng đi, quả nhiên hắn đối với Phàn Y …

    Cơn ghen tị cất giữ sâu kín trong lòng lại một lần nữa nhen nhóm, hoàn toàn không để ý đến không gian và thời gian, đó là loại tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian. Đủ để đốt cháy hết mọi mối tình cuồng si, yêu càng sâu đậm, lửa hận lại càng thêm điên cuồng.

    Dù trong lòng đang dậy sóng không yên, trên mặt ta vẫn là một biểu tình bình tĩnh như trước. Nụ cười vĩnh viễn tươi tắn như hoa, dịu dàng như nước. “Có lời hứa của Thiên Đế cùng đi với y, mọi việc hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu.”

    Cho dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an, loại cảm giác này dần lan rộng, theo máu chảy tới mọi ngóc ngách trong cơ thể.

    Điều ta lo lắng hiển nhiên không phải là không có lý. Bọn họ tuy rằng tìm được giải dược, nhưng Phàn Y lại trúng độc, hơn nữa lại là độc của cỏ Vong Ưu, y cứ như vậy mà quên đi hết mọi chuyện trước đây.

    Nếu có như vậy thì cũng không sao, nhưng … Lãnh Vô Tuyệt lại đúng lúc này mà tuyên bố muốn kết hôn cùng Phàn Y vào ngày mai, hơn nữa hắn lại bịa đặt ra một đoạn trí nhớ giả tạo cho y!

    “Ngươi biết rõ người trong lòng của Phàn Y là Tinh Dạ, tại sao còn muốn làm việc này?” Ta lấy tay chống lên bàn, vô cùng gian nan hỏi.

    “Bởi vì ta muốn y!” Đáp lại vô cùng đơn giản, lại đủ khiến ta tan nát cả cõi lòng.

    Ta hết sức khôi phục hơi thở của mình, hỏi: “Lừa gạt một người mất đi trí nhớ như vậy, ngươi không biết cái gì gọi là vô sỉ sao?”

    Hắn nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng liếc ta một cái: “Ta đã muốn thứ gì đó, không có chuyện không thể nào chiếm được.”

    “Đê tiện!” Trong giây lát, ta cơ hồ hoài nghi có phải là hắn cố ý hại Phàn Y mất đi trí nhớ hay không. Đáng hận! Sớm biết như vậy, lúc đó ta đã đi theo cùng.

    “Có lẽ vậy. Ta chỉ biết thích một người, sẽ nghĩ ra được biện pháp có được y, bất luận là dùng thủ đoạn gì.” Lãnh Vô Tuyệt nói xong liền đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

    Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, nói: “Loại tình yêu này thật sự quá mức ích kỷ, ta hoàn toàn không thể nào hiểu được ngươi. Ngươi làm như thế chỉ khiến Phàn Y thêm thống khổ mà thôi!”

    Không phải! Ta nói những lời này, tất cả bất quả chỉ là để lấy một cái cớ đường hoàng mà thôi. Điều ta thật sự muốn nói rõ, tại sao người hắn yêu lại là Phàn Y, mà không phải ta! Tại sao … ta lại không thể?

    Kỳ thật lý do ta sớm đã biết được. Bởi vì đối với Lãnh Vô Tuyệt mà nói, Phàn Y tựa như ánh dương rực rỡ, một người có thể cứu hắn khỏi hắc ám bao trùm, kéo hắn về phía ánh sáng, còn ta nếu cùng với hắn, chỉ có thể khiến cả hai cùng rơi vào trong bóng tối. Điều quan trọng hơn là, hắn hận ta! Bởi vì ta đã hại chết mẫu thân hắn, là ta cướp đi hạnh phúc của hắn, ta là đệ đệ mà hắn khinh thường nhất, một tên … dã chủng! Cho dù ta có xuất hiện hay thu hút ánh mắt của hắn như thế nào, hắn vẫn luôn rất hận ta, vĩnh viễn không thể nào yêu ta.

    “Ích kỷ sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Tình yêu vốn là thứ ích kỷ, đây là điều duy nhất mà phụ hoàng đã dạy cho ta, hơn nữa trong từng ‘lời nói và việc làm’ đều lấy để làm gương.”

    “Nhưng mà …” Ta còn muốn phản bác, lời nói đến miệng, lại không thể nào cất nên lời. Chuyện tới nước này, ta còn có thể nói gì nữa, khóc lóc van xin hắn đừng yêu người khác sao? Cho dù ta thật chẳng để ý đến tôn nghiêm mà làm thế, chỉ e hắn cũng chỉ thêm khinh thường mà ngoảnh mặt đi.

    “Thư Tư Cùng.” Hắn chợt liếc mắt ta một cái, thần sắc cực kỳ quái dị. “Ngươi đối với chuyện của người khác trước giờ đều rất thờ ơ, hiện giờ lại vì Phàn Y cùng với ta mà đối nghịch, chẳng lẽ ngươi …” Ánh mắt hắn từng chút từng chút trở nên phẫn nộ.

    Hắn phát hiện rồi?

    Ta cả kinh, vội vàng bắt lấy khoảng không phía sau, liền bất chấp tất cả mà đẩy cửa xông ra, chạy vội về phòng mình.

    Ta nhắm mắt dựa lưng vào cửa, không ngừng thở dốc, nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần bất định. Trong đầu đều hiện lên hình ảnh hắn cùng Phàn Y sắp sửa kết hôn, ý niệm đáng ghét này cứ như thủy triều không ngừng dâng lên. Lời ước định này chứng tỏ rõ ràng chuyện hắn đã quên ta là sự thật, trong tim tựa như bị chém từng đao, thân thể giống như bị xé rách đau đớn, đau xót đến không thể thở được.

    “Tại sao? Tại sao ở cùng với y? Tại sao lại phải cố tình thích y?” Ta vung tay, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. “Lãnh Vô Tuyệt! Tại sao phải làm chuyện này? Rõ ràng người mà ánh mắt ngươi vẫn luôn dõi theo là ta, tại sao lại quyết định làm việc này? Ngươi là đang sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ yêu ta đúng không? Có phải không?”

    Ta ngã ngồi dưới đất, nhất thời cảm thấy tức giận hoàn toàn không thể nào phát tiết. Khắp người dâng lên xúc cảm muốn hủy diệt tất cả!

    “Ha ha …” Ta bỗng nhiên lấy tay che mặt, nở nụ cười điên cuồng. “Lãnh Vô Tuyệt, ngươi nhớ kĩ đã đối xử với ta như vậy, đừng trách ta nhẫn tâm! Ta muốn khiến ngươi phải hối hận! Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận không kịp, sống không bằng chết!”

    Đúng, ta muốn lấy tính mạng của chính ta, tất cả của ta mà cược một ván, cược xem hắn có phải thật sự không nhớ ra ta, đến tột cùng trong lòng hắn có ta hay không!

    Lãnh Vô Tuyệt, là ngươi đã bức điên ta! Nếu ta thật sự biến thành yêu ma, toàn bộ cũng đều lỗi của ngươi!

    Chương 9

    Trên bãi cỏ ngoài hậu viện Trục Nguyệt cung, hai thiếu niên đang sóng vai ngồi cùng nhau.

    “Tiểu Cùng, tại sao ngươi tới giờ vẫn không cười vậy?” Ngón tay hắn gõ tới gõ lui, gom mấy nhanh cây, cỏ khô lại một chỗ, tạo thành một vật có hình dáng kỳ kỳ quái quái mà thưởng thức.

    “Cười? Đó là đồ vật gì vậy?” Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi.

    Hắn trừng to mắt nhìn ta. “Tiểu Cùng … Ngươi ngay cả cười là cái gì cũng không biết sao?”

    “Đúng vậy.” Ta gật gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại ngạc nhiên như vậy. Kể từ lúc tên quái lạ này xuất hiện ta liền nghe được không ít những từ ngữ không rõ ý nghĩa là gì.

    “Cái gì gọi là cười sao … Chính là giống thế này này!” Hắn nói xong cong khóe môi lên, hàm răng trắng sáng nở ra nụ cười xinh đẹp. (Cảm giác đang quảng cáo P/S :v )

    Ta cứ thế học tập bộ dáng của hắn, lấy tay kéo lấy hai bên miệng, nhưng mà … cảm giác này thật quái dị.

    “Không phải làm như vậy! Phải giống ta như vầy mới được!” Hắn vẫn không chịu bỏ đám cỏ trong tay xuống, lại gắng sức kéo mạnh hai bên khóe miệng để cười thật to.

    Sắc mặt có chút cứng ngắc, thật là rất kỳ quái, hơn nữa, ta thực hoài nghi cằm của hắn có thể bị trật khớp hay không.

    Nghĩ như thế, không tự chủ ta lại đột nhiên “cười” lên.

    Ta có chút giật mình che lấy môi, lại phát hiện hắn đang đơ người đứng một bên, miệng mở còn lớn hơn hồi nãy nữa.

    Ta lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Tiểu … Tuyệt.”

    “Tiểu Tuyệt” là tên hắn, bất quá, ta cảm giác mình không nên gọi ra ngoài miệng, khả năng trò chuyện cùng người khác của ta quả thật là con số không. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ nương ra, ta chỉ gặp qua duy nhất một người.

    “Ta không sao.” Hắn lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy ta. “Tiểu Cùng, ngươi cười rộ lên thật rất xinh đẹp đó!”

    “Thật sao?” Mặc dù là lời khen nhưng ta lại đáp lại bâng quơ. Điều ta muốn nói, nụ cười tươi rói của Tiểu Tuyệt ngươi càng đẹp hơn.

    “Đó đương nhiên rồi!” Hắn cực kỳ nghiêm túc lập lại một lần nữa, nói: “Ngươi sau này thường như vậy thì tốt rồi! A, không đúng! Tốt nhất vĩnh viễn cho một mình ta xem thôi!”

    “Được.” Ta thuận miệng đáp. Dù sao ta cũng không thể nào bước chân ra khỏi nơi này, tuyệt đối không có khả năng gặp được người thứ hai.

    Hắn cười thoải mái, đem hàng mây tre vừa đan ban nãy, bên trên là vài con sâu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt ta. “Tiểu Cùng, tặng cho ngươi này.”

    Ta ngây người một chút, cứ nhìn chằm chằm vào vật trong tay hắn, không hề nhúc nhích.

    “Sao vậy? Ngươi không thích sao?”

    “Không … Chỉ là, ta không có cái gì tặng ngươi hết.” Cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa bao giờ gặp qua tình huống này, nhất thời có chút luống cuống.

    Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ cười nói: “Như vậy đi …, ngươi cứ hôn ta một cái, xem như là đáp lễ rồi a.” Hắn nói xong lấy tay chỉ chỉ lên mặt mình.

    Ta nhìn hắn một hồi, sau đó đưa đầu tới gần, gương mặt băng thanh ngọc khiết của hắn có chút khiến ta rung động. Ta không hề có kinh nghiệm thân thiết với ai, lo sợ lực đạo không đúng, có thể làm đau hắn.

    Kết quả, Tiểu Tuyệt lần thứ hai hóa đá mà ngã ngửa. Hơn này lúc này còn lộn ngược thẳng vào trong bụi cỏ.

    “Ngươi không sao chứ?” Ta vội vàng lấy tay kéo hắn.

    “Không. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ hôn ta, có chút hoảng sợ thôi!” Hắn gãi gãi đầu, trên mặt vẫn rộ lên nét tươi cười tựa ánh ban mai rạng rỡ như trước.

    Ta thống khổ tỉnh giấc, nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

    Lại nằm mơ! Hơn nữa còn là những việc vụn vặt rất lâu trước kia nữa, thực mẹ nó đủ rồi! Tại sao ngay cả trong giấc ngủ cũng bắt ta phải nhớ lấy? Hại ta phải ôn lại chuyện đã qua, phải đối mặt với gương mặt lạnh như băng chốn hiện thực.

    Bất quá tỉ mỉ nhớ lại chuyện xưa, Lãnh Vô Tuyệt tên đó, từ nhỏ chính đã là một công tử phong thanh bạch ngọc, nếu như cứ lớn lên tốt đẹp như vậy, có phải chuyện sẽ rất khác rồi không?

    Nếu chưa từng xảy ra chuyện kia, nếu ta thật sự chỉ là Thu Tứ Cùng, không phải đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn, hết thảy mọi việc nhất định đều không giống như bây giờ.

    Ạch! Ta gõ đầu, cảnh cáo bản thân không được nghĩ nữa, tiếp tục suy nghĩ, tâm lại chỉ thêm đau, càng không thể nào thở nổi mà thôi.

    Cái này gọi là duyên phận gì đó, có muốn trốn cũng trốn không thoát.

    Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta thật sự tình nguyện vĩnh viễn lưu lại bên trong mật thất kia. Vĩnh viễn không biết cười là gì, không hiểu tình là gì, cả đời cứ như vậy trôi qua, ít ra cũng sẽ không đau lòng như vậy.

    Ai! Ta khẽ thở dài một chút, tay cảm thấy có gì đó ướt, cầm lấy chiếc bình màu xanh bích đang chảy ra cổ tay áo.

    “Là Cực Dạ Băng Hàn a.”

    Ta cẩn thận cầm lấy chiếc bình kia, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, trong người vẫn lạnh lẽo như trước. Ta đã thấy đan dược bên trong, cũng lành lạnh như vậy, lúc nào cũng toát lên hàn khí. Ăn vào ngược lại cảm thấy rất ngọt, hơn nữa vừa vào miệng liền tan ngay.

    Chậm rãi vuốt ve dược bình màu xanh bích kia, ta chợt nhớ tới, người nào đó từng trộm lấy kẹo ở Thiên giới đem đến cho ta, chỉ để ta vui vẻ, đổi lại một nụ cười của ta.

    Nghĩ đến đây, không tự chủ được, liền thầm mỉm cười.

    Tên kia, tuy rằng hiện giờ bộ dạng như thế này, thế nhưng trước kia quả thật là rất đáng yêu!

    Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy Lãnh Vô Tuyệt đang đứng ngay cửa, đôi mắt chằm chằm nhìn ta.

    Ta giật mình, vội vàng thu lại nụ cười.

    Đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh liên hồi. Người này như thế nào luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, quay đi liền không thấy hình đáng dâu?

    “Ngươi, ngươi …” Miệng mở to cả nửa ngày, thật vất vả mới thốt ra được một câu, “Ngươi lại đến nữa à?”

    Từ sau khi ta bị thương, Lãnh Vô Tuyệt thường hay chạy đến Trục Nguyệt cung của ta, làm cho toàn bộ người trong Thiên giới còn nghĩ hắn đang chuẩn bị mưu sát ta.

    Hắn đi về phía trước vài bước, ngồi xuống bên cạnh giường, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi vừa rồi … giống như đang cười.”

    “Hả? Phải … Đúng vậy.” Chuyện này có gì đó thật kỳ quái, ta cơ hồ mỗi ngày đều cười mà.

    “Không giống.”

    “Hả?”

    Lãnh Vô Tuyệt nhắm mắt lại, ta nhìn về phía hắn trong mắt chỉ cảm thấy hàn ý khắp nơi. “Bộ dạng cười rộ vừa rồi của ngươi, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tươi cười hằng ngày.”

    Bởi vì loại tươi cười hằng ngày, chẳng qua chỉ là ta giả vờ mà thôi. Ta cười khổ một chút, toàn thân dâng lên cảm giác vô lực, ngay cả cười giả tạo cũng đã thành quen, ta thật đúng là đáng bi ai a.

    Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên giơ tay phải, nhẹ nhàng xoa mặt ta. “Thu Tư Cùng, người của ngươi ở nơi này, nhưng tâm của ngươi lại ở nơi nào? Tại sao bất luận ta làm thế nào, cũng không thể nào hiểu được ngươi?”

    Ta ngốc lăng nhìn hắn, nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào. Tâm ta sao, từ ngàn năm trước, đã đánh rơi ở buổi chiều nắng rực đó rồi.

    Lãnh Vô Tuyệt oán hận trừng mắt liếc ta một cái, chợt lấy đoạt lấy bình sứ ta đang cầm trong tay.

    “Này!” Ta khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại không dám đoạt lại.

    Hắn đem chiếc bình cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một hồi, đôi mày thanh tú cau lại. “Đây không phải là dược lần trước ta đưa ngươi sao? Ngươi tại sao cầm nó không bỏ xuống?”

    “Không .. Không có gì.” Ta có chút chột dạ, không dám nhìn vào hắn.

    “Chẳng lẽ ngươi …” Hắn vẫn nắm chặt chiếc bình không buông, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn. “Có tình cảm đặc biệt với chiếc bình này sao?”

    “Khụ khụ!” Ta thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

    Hắn … rốt cuộc làm thế quái nào mà cho ra cái kết luận lạ đời như vậy a?

    Chương 10

    Toàn bộ người trên Thiên giới đều cho rằng ta bị trọng thương, mỗi ngày đều ở trong Trục Nguyệt Cung mà dưỡng thương. Lãnh Vô Tuyệt lại hạ lệnh cấm, không cho ta bước khỏi cửa nửa bước.

    Cho nên ta chỉ có thể thừa dịp hắn bận rộn xử lý chính vụ của Thiên giới mà lén rời khỏi Trục Nguyệt Cung, lại đi một chuyến tới Tinh Lam Sơn.

    Ta đi lần này, hoàn toàn vì để đối phó với Hỏa Lăng Vân, dã tâm của hắn ta quá lớn, ngày sau có khả năng sẽ là chướng ngại cho ta, vì thế vẫn nên sớm diệt trừ hắn thì tốt hơn.

    Thân phận của ta lúc này không tiện tiến vào Ma giới nên đành phải đến Tinh lam Sơn thử vận may một phen. Không ngờ răng, lại thật sự gặp được Hỏa Lăng Văn ở thác nước lần trước.

    Hắn cũng nhìn thấy ta, nhưng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ nở nụ cười hời hợt, biểu cảm dường như rất đỗi quen thuộc với ta. “Thu trưởng lão, lại gặp mặt. Chúng ta quả thật rất có duyên!”

    Vương bát đản! Ta tại sao tới nơi này, hắn căn bản đã rõ trong đầu, thế mà lại còn giả bộ như không, hắn đây là muốn cùng ta thử xem kỹ năng diễn xuất của ai cao hơn sao? Nếu đã vậy, ta sẽ cùng hắn chơi đùa một chút.

    Ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhíu mày, nói: “Phòng thủ ở Tinh Lam Sơn rõ ràng đã tăng cường lên rất nhiều, Ma quân sao còn có thể xuất hiện ở đây?”

    “Bất quá chỉ là vài đạo phù chú, lại thêm vài tên tiểu tiên hạ đẳng thôi, làm sao ngăn được ta?” Hắn không thèm để ý nhún vai đáp.

    “Phòng giữ của Thiên giới xưa nay là do ta phụ trách, ngươi nói như thế hóa ra là đang trách Tư Cùng ta làm việc thất trách sao?” Ta vừa nói vừa chuyển tay giấu ra phía sau, âm thầm ngưng tụ linh lực.

    Hỏa Lăng Vân trừng lớn hai mắt, cười mờ ám. “Nói vậy thật không phải, bản lĩnh của Thu trưởng lão ta sớm đã được lĩnh giáo, nhất là chiêu trở mặt kia, quả thật bội phục tốc độ của ngươi, ngay cả Thiên đế cũng bị ngươi xoay như chong chóng!”

    Ta lừa gạt Lãnh Vô Tuyệt là một chuyện, hiện bị kẻ khác nói lại là một chuyện khác, thật sự không thích nghe từ trong miệng kẻ khác nhắc tới chuyện này, vì thế ta cũng không tranh luận với hắn, chỉ dứt khoát thay đổi đề tài.

    “Kỳ thật Tư Cùng vẫn luôn không rõ một việc. Ma quân cam chịu mạo hiểm đến Tinh Lam Sơn này, lại không tiếc dùng phương pháp cấm kỵ để tăng cường linh lực của mình, cuối cùng là vì cái gì?”

    “Đương nhiên là vì để tập hơn tất cả năng lực chống lại Thiên giới rồi! Qua vài tháng nữa chính là thiên địa dị biến ba ngàn năm xảy ra một lần, đó là thời khắc Thiên giới phòng thủ yếu kém nhất, ta phải nắm chắc được thời gian này mới được!”

    Ta cả kinh, vô thức tiến lên từng bước, hỏi: “Thiên địa dị biến ba ngàn năm một lần này, ngươi làm sao biết được?” Đây chính là chuyện cơ mật nhất của Thiên giới, từ trước đến nay chỉ có các thượng tiên ở Thiên giới mới biết được.

    Hỏa Lăng Vân liếc ta một cái, ánh mắt đảo một vòng. “Thu trưởng lão thử nói xem?”

    “Chẳng lẽ là Vô Thượng Tinh Quân?” Ta sau này mới biết được, hồ yêu ngàn năm kia chính là muội muội của Hoa Lăng Vân, nghĩ tới ả ta cũng giống như tên nam nhân đang đứng trước mặt này, yêu thuật dụ dỗ quả thật hơn người.

    “Trừ hắn ra cũng không còn ai khác.” Hắn giống như đang buồn rầu thở dài, nói: “Không còn cách nào khác, ai bảo mị lực của ta thật khôn cùng. Kỳ thật ta cũng phiền não về chuyện này lắm.”

    “Hỏa Lăng Vân, ngươi đã quyết muốn đối địch cùng Thiên giới?” Hắn ngay cả sự việc kia cũng đã biết, vậy tuyệt đối không thể không trừ bỏ.

    Mặt hắn giãn ra cười khẽ, nói: “Đám người Thiên giới các ngươi một lũ tự cho mình thanh cao, nhưng thật chất, chính là một dạng che đậy lau chùi những việc làm dơ bẩn! Dựa vào cái gì mà muốn thống trị Tam giới? Ta nhất định phải làm điên đảo thiên địa luân thường thì sao nào?”

    “Hừ!” Ta lạnh lùng cười, nói: “Không việc gì. Chẳng qua cho dù ngôi vị của Thiên đế có đổi chủ, cũng tuyệt không tới phiên ngươi!”

    Vừa dứt lời, ta lập tức dùng linh lực biến ra một thanh trường kiếm bạc bay thẳng tới phía hắn.

    Hỏa Lăng Vân liền biến ra một đạo hỏa kiếm ngăn cản.

    Nhất thời, phong vân biến sắc. Hai người tiếp tục đấu mấy chiêu, thân hình lại giống như chưa hề di chuyển một chút nào.

    “Thì ra, Thu trưởng lão cùng ta lại có chủ ý giống nhau. Như vậy, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình rồi.”

    Song nhãn trầm đi, trên môi lại không tự chủ nở ra nụ cười yết ớt. Trong nháy mắt, ta dựa vào huyễn hình thuật để tránh khỏi công kích của hắn, trực tiếp tiếp cận bên cạnh Hỏa Lăng Vân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ma quân nói những lời này, là xem thường ta sao?”

    Con ngươi của hắn bỗng chốc mở lớn, lảo đảo lui về phía sau vài bước, thanh âm vặn vẹo thống khổ: “Quả thật trước đây đã quá xem thường Thu trưởng lão, hiện giờ cũng không dám nữa rồi.”

    Sắc mặt của Hỏa Lăng Vân lúc này tái nhợt như quỷ, tay phải bị chém thành nhiều vết thương, sâu đến mức có thể thấy cả xương.

    Ta liếc mắt nhìn vết máu trên thanh trường kiếm, than nhẹ. Hừ! Thế mà lại cho hắn thoát được chỗ hiểm.

    “Kiếm của ta có luyện thêm Thực Cốt thuật, Ma quân quả thật không cần phải vận chân khí đâu.” Ta tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.

    “Theo như vầy, Thu trưởng lão thật một lòng muốn giết ta.” Sắc mặt Hỏa Lăng Vân lại tái nhợt lần nữa, cuối cùng cũng khôi phục như bình thường. “Bất quá, Thu trưởng lão đi lâu như vậy, Lãnh Vô Tuyệt nếu tìm không thấy ngươi, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ thế nào? Thương thế của ngươi khỏi nhanh như vậy, thật sự là khiến người khác không khỏi nghi ngờ!”

    “Ngươi …!” Hắn ta ở Thiên giới có an bài mật thám sao? Nếu thật như thế, Lãnh Vô Tuyệt ắt là đã biết ta rời khỏi Trục Nguyệt Cung, nói không chừng, lúc này đang tìm tới nơi đây.

    “Thì ra, Ma quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.”

    “Điều đó là đương nhiên!” Hắn nhìn qua vết thương trên tay phải, cười rộ lên lúm đồng tiền động lòng người. “Ta thật sự rất quý trọng tánh mạng của mình.”

    “Xem như ngươi lợi hại!” Ta thấp giọng nguyền rủa một tiếng, trường kiếm trong tay suýt đánh rơi.

    “Vậy … sau này còn gặp lại!” Nói xong, người đã biến mất vào màn đen phía trong.

    Đồ cáo già, so với tưởng tượng của ta còn khó chơi hơn!

    Ta nắm chặt hai tay, trong mắt đều là một vẻ tàn nhẫn. “Đấu với ta! Để xem ta làm thế nào đùa chết ngươi!”

    Nhưng nghĩ tới mấy tháng sau là thiên địa dị biến, tâm tình của ta liền nặng nề vô cùng. Làm sao phòng thủ ở Thiên giới có thể trở nên yếu như vậy, nếu không tìm được cách, chỉ sợ ngay cả toàn bộ Thiên giới cũng sẽ bị hủy.

    Thời gian chỉ còn mấy tháng, nếu ta không thể trước lúc đó làm cho Lãnh Vô Tuyệt nói lời yêu ta … Ha ha! Chuyện đã đến nước này, lại nghĩ đến những chuyện đó, từ thời khắc ta quyết định làm ra chuyện đó, cũng đã không còn đường lui.

    Hắn nếu đã đối với ta vô tình như vậy, ta đây sẽ cứ như thế mà hủy diệt, cũng không thể oán hận gì.

    Cứ nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc, ta đã trở về Trục Nguyệt Cung.

    Ta vừa đẩy cửa phòng ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.

    Trong phòng ngập đầy bình dược, đủ loại đủ kiểu, lại đủ màu, chất đống khắp phòng không có chỗ để đi. Trong một khắc đó, ta hoài nghi mình có phải đã đi nhầm vào phòng luyện đan rồi không.

    “Ngươi có thương tích trong người, tại sao còn chạy loạn khắp nơi?” Phía sau chợt vang lên một thanh âm lạnh như băng.

    Ta ghê sợ quay người lại, chỉ vào cảnh tượng khủng bố trong phòng, hỏi: “Cái, cái, cái này … là ngươi … làm?” Ta run đến nỗi đầu lưỡi cũng di chuyển loạn cả lên.

    “Đúng vậy.” Lãnh Vô Tuyệt sắc mặt không chút thay đổi gật đầu, nói: “Chính ngươi nói thích mấy cái bình. Thế nào? Ngươi bây giờ kích động đến mồm cũng mở ra không nổi nữa sao?”

    Giờ khắc này, ta hoàn toàn không còn lời nào để chống đỡ, đành phải cố hết sức mà lắc đầu. Ta rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Làm sao có thể suy nghĩ rồi làm được việc này, nam nhân trước mắt quả nhiên so với tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn.

    “Không thích sao?” Sắc mặt của hắn không đổi, thanh âm cũng lãnh đạm như trước, chỉ là hai đôi mắt dường như có chút ảm đạm.

    “Ta … rất thích.” Lúc vừa nói, ta chỉ cảm thấy một lực đạo vô hình đập vào người.

    Chỉ cần là vật hắn đưa, ta làm sao có thể nói hai chữ “không thích” này. Cũng vì vậy, ta lúc nào cũng sợ bị hắn quên đi? Bất luận hắn có đối xử thế nào với ta, cùng đều không quên được, vứt không được, hận cũng không xong.

    Cứ như vậy không dứt, thật đáng đời ta phải chịu nỗi khổ tương tư này.

    “Vậy thì tốt.” Lãnh Vô Tuyệt giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    “Đúng vậy a.” Ta dở khóc dở cười gật đầu. Vì không thể để hắn thất vọng, ta chỉ có thể vạn phần đau khổ thừa nhận sở thích quái quỷ đối với chiếc bình.

    Hắn nhìn ta một hồi, đột nhiên hỏi: “Vậy … ngươi không cười sao?”

    “Hả?” Ta tuy rằng không hiểu ý hắn, nhưng vẫn phối hợp nghỏe miệng … cười một cái, nụ cười thực có chút cứng ngắt.

    “Không phải kiểu cười ngu xuẩn này! Phải … giống như lần trước!” Hắn nhíu nhíu mày, dường như đang tức giận.

    Hả? Thì ra, căn phòng đầy ắp các loại bình, toàn bộ chỉ vì cái kia sao! Thật là, đã qua hơn ngàn … năm, hành động của hắn thế nào vẫn không có chút tiến bộ nào a?

    Hơn nữa, nói thế nào cũng không cần phải đưa cho ta nhiều bình như vậy chứ? Người này … đến tột cùng là suy nghĩ thế nào a?

    “A .. Ha ha!” Ta che miệng cười khẽ một chút, sau đó nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Như vậy, có được không?”

    Lãnh Vô Tuyệt cũng không đáp lời, bỗng ghé mặt lại sát ta. Tới gần, gần chút nữa, cuối cùng … lại tựa vào bức tường bên cạnh ta.

    Haiz! Thật là đáng tiếc a!

    “Ngươi vẫn là … cười rộ lên như vậy đẹp hơn.” Thanh âm của hắn thật thấp, nghe không rõ.

    Ta nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng.

    Lãnh Vô Tuyệt nói những lời như thế, có phải chứng minh ta vẫn còn hi vọng không? Chuyện đến lúc này, ta rốt cuộc …. còn có thể tới gần trái tim của hắn không?

    Thuộc truyện: Đoạn tương tư – Chương 6-10