Home Đam Mỹ Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 1 – Chương 2: Trò chơi bắt đầu

    Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 1 – Chương 2: Trò chơi bắt đầu

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ

    Anubis sờ sờ cái mũi, thay vẻ mặt thành kiểu cười hấp dẫn: “Nếu như ta nói ngươi là một trong số những người đó, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ai?”

    Thư Địch lộ ra một nụ cười rất hèn mọn: “Nga? Hừm, ta nhất định là thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ xuyên thấu có dáng người 36D khiến người ta phun máu vì yêu mà điên cuồng kia nha!”

    Thư Địch dĩ nhiên biết hắn là ai.

    Hắn chính là cái tên vô cùng bi kịch mắc chứng luyến đồng kia…

    “…” Anubis.

    “Vốn tưởng rằng ngươi thông minh, ta cũng đã ám hiệu đến mức này rồi, ngươi lại, hừ, không đoán ra được?

    Thư Địch bốn mươi lăm độ nhìn trời, không nói lời nào.

    “Ngươi chính là Seti Đệ nhất.” Anubis thở dài.

    “Ta là Thư Địch, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vật lý đại học Connecticut.” Thư Địch nói.

    “Ngươi tiến vào trò chơi của ta, ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi là ai!” Anubis không nản chí.

    “Nga, ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi cố tình gây sự!” Thư Địch nói.

    “A, từ từ, trò chơi gì? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?” Thư Địch cau mày.

    “Ha hả, ngươi quên rồi sao, ba ngàn năm trước, khi ngươi xuống đất, ta vơi ngươi làm một thỏa thuận, đó là một trò chơi.” Anubis cười nói.

    “Bộ ta bị teo não chắc, chơi trò chơi với ngươi? Chắc là ngươi tự thêu dệt rồi.” Thư Địch liếc mắt.

    “Thỏa thuận rất đơn giản, nói ngắn gọn, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngươi tham dự trò chơi của ta, để ta khỏi phải nhàm chán thế này! Ân, đúng rồi, trò chơi trên Nhân giới các ngươi không phải là có thêm mấy thứ trang bị thần khí gì đó sao? Ha hả, đừng lo lắng, mặc dù ngươi rất phế sài, nhưng một khi ngươi đồng ý, ta sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi nga!” Anubis nở nụ cười y hệt như các nhân viên chào hàng thường dùng, “Nga, đúng rồi, ba yêu cầu này cần phải thông qua xét duyệt của nhân viên quản lý, ân, cũng chính là xét duyệt của ta! Không hài hòa là không được cho phép nha!”

    Thư Địch trầm mặc một hồi nói: “Ta không có quyền cự tuyệt đúng không?”

    “Ta đáp ứng tham gia trò chơi của ngươi!” Thư Địch nói. Có chút tương tự với tráng sĩ nha, cái gì nhỉ, thiên cổ tuyệt xướng: Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hồi! (Dịch nghĩa: “Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở lại!” Đây là câu thơ nói về tráng sĩ Kinh Kha được nhận nhiệm vụ nguy hiểm một đi không trở lại là ám sát Tần Thủy Hoàng)

    “Nhưng ta có một vấn đề!” Thư Địch nói.

    “Mời nói!” Anubis tâm tình vô cùng tốt!

    “Cái trò chơi này làm thế nào mới có thể kết thúc? Quy tắc của trò chơi là gì?” Thư Địch hỏi.

    “Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói! Mỗi khi đến lúc ta sẽ cung cấp nhiệm vụ cho ngươi, còn về thời hạn, nếu như không Full, như vậy trò chơi bắt đầu lại từ đầu, không có lưu trữ nha! Ngươi thắng, trò chơi sẽ kết thúc.” Anubis nói.

    “Nga? Ta thắng? Cái gì gọi là ta thắng.” Thư Địch hỏi.

    “Đó là một vấn đề rất sâu sắc, ngươi bây giờ mà hỏi cái này, hơi bị quá sớm! Ha hả! Đến lúc thích hợp ta sẽ tự nói cho ngươi biết! Đúng rồi, không nên nghĩ rằng có thể bắt đầu lại từ đầu là không chăm chú chơi! Phải biết rằng nếu như ngươi ở trong trò chơi này bị thương, bỏ mạng ngoài ý muốn đưa đến nhiệm vụ thất bại, hoặc là vượt quá thời hạn, vết thương ngươi nhận lấy sẽ lưu lại 50% khi trò chơi bắt đầu lại nha! Ha hả, cho nên tốt hơn là chơi thật tốt vào nha!” Anubis hé miệng cười nói, “Đúng rồi, ngươi chỉ có ba lần được phép treo máy thôi nga! Ha hả… Cố mà sử dụng thật tốt!”

    “Ta sau này còn gặp được Imhotep đúng không?” Thư Địch hỏi.

    “Sao vậy, không đợi được nữa à?” Anubis cười nói.

    “Ta bây giờ có thể đề xuất yêu cầu với nhân viên quản lý sao?” Thư Địch tiếp tục hỏi.

    “Ân, đúng vậy, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng phải thông qua xét duyệt mới được…” Anubis nói.

    “Được, vậy yêu cầu thứ nhất của ta, ta muốn xem lại đoạn kịch ngược tâm Seti Đệ nhất bị giết kia.” Thư Địch nói.

    Anubis hắc tuyến, “Chỉ vì cái này mà lãng phĩ một lần trang bị à?”

    Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vung tay lên, cảnh tượng bị thọc xuất hiện thêm lần nữa.

    Sau khi xem xong, Anubis hỏi: “Sao vậy, ngươi là muốn nhớ lại cảm giác bi thống kia, phòng khi bản thân mềm lòng sao?”

    Thư Địch khinh bỉ liếc y một cái: “Ta đang đếm, y đâm ta bốn nhát! Sau này gặp phải, ta muốn đâm lại!”

    Anubis nếu như không phải đang ngồi trên sa lon, y có thể đã ngã xuống rồi. Được rồi, may là còn duy trì được hình tượng hoàn mỹ của mình.

    “Được rồi, không nói nữa ~ ngươi bắt đầu trò chơi thôi!” Anubis vung tay lên.

    Thư Địch lại một trận mê muội.

    ***

    Thư Địch lần thứ hai mở mắt ra, hắn đang ngồi trên một vùng hoàng thổ, lưng dựa vào tường, trên con đường phía trước lưa thưa vài người đang đi bộ, còn có mấy người đang nhìn hắn vô cùng quỷ dị.

    Trên đầu những người đó bọc một tầng vải bố, da ngăm đen. Ân, đây là đâu?

    Lúc này, bên tai Thư Địch xuất hiện giọng nói của Anubis: “Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, hệ thống khảo nghiệm bắt đầu! Người chơi có nghe thấy không?”

    Thư Địch nếu như có thể, lúc này trên gáy nhất định sẽ hiện lên mấy vệt hắc tuyến.

    “Người chơi không cần lên tiếng, chỉ cần mặc niệm trong lòng là đủ!”

    “Có thể nghe được.” Thư Địch yên lặng nói.

    “Ngươi là đang triển lãm lượng từ ngữ của ngươi sao? Ngươi trước kia nhất định là bởi vì lượng từ ngữ ít ỏi tỏ tình thì bị từ chối, để lại vết thương nghiêm trọng trong lòng!” Thư Địch liếc mắt, nội tâm thổ tào nói.

    “Chao ôi, làm sao ngươi biết?”

    Thư Địch nghiêm túc nói: “Ở chỗ chúng ta có một tổ chức tên là Tân Đông Phương! Thành viên nơi đó có truyền lại hai câu nói vô cùng triết lý: Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là sinh ly tử biệt, mà là lượng từ ngữ của bạn không đủ để bạn nghe hiểu được lời nói của người bạn yêu! Một câu nữa, Thời gian thay đổi bạn và hết thảy mọi thứ thuộc về bạn, riêng chỉ không bao giờ thay đổi chính là ánh sáng tinh thần lóe lên rực rỡ của ngôn ngữ.”

    “… … … Hệ thống chỉ vì giúp người chơi hiểu rõ hơn về tính cách của người chơi lúc này. Đây là một hệ liệt đặc thù đi kèm với nhiệm vụ tương quan. Bắt đầu nhiệm vụ, nhiệm vụ: Đi vào nhà ngục Cairo trộm lấy chiếc hộp tám cạnh từ Rick O’Connell.”

    “Làm sao ta biết được ai là Rick O’Connell?” Thư Địch sụp đổ.

    “Thời hạn là mười phút. Bắt đầu tính giờ.”

    “Tích” một tiếng, hệ thống bắt đầu đếm ngược.

    “Ngươi nhất định là cố ý! Đóng cửa hệ thống giọng nói nhắc nhở.” Thư Địch yên lặng nghĩ.

    Giọng nói biến mất.

    Johnathan Carnahan đứng lên, ngẩng đầu, đối diện chính là cai ngục Cairo.

    Trải qua vài chục lần thất bại, bị đánh, bị giẫm, bị đạp, Johnathan cuối cùng đã trộm được chiếc hộp tám cạnh.

    Mặt mũi bầm dập, đau đớn trong nội tâm còn đau hơn đau đớn trên cơ thể! Lúc này bên tai lại truyền đến giọng nói nhắc nhở của hệ thống: “Nhiệm vụ Full. Nhận được kỹ năng, ăn cắp.”

    “…” Johnathan.

    “Một nhiệm vụ kế tiếp, đem chiếc hộp tám cạnh về cho Evelyn Carnahan. Cô ấy đang ở thư viện, thời gian 30 phút. Nhiệm vụ chi nhánh, xuất hiện phải thật đủ kinh hãi!”

    Johnathan bắt đầu hành động, vấn đề là, thư viện, thư viện, rốt cuộc là cái thư viện nào đây?

    Cuối cùng, chạy hết mười cái thư viện, một lần rồi một lần bắt đầu lại, sau đó rốt cuộc cũng tìm được đúng chỗ.

    Johnathan rất muốn giơ ngón giữa lên trời, lừa bố mày chắc, Anubis, ngươi đúng là cố ý để ta bị đánh và vận động a!

    Nhiệm vụ chi nhánh, xuất hiện kinh hãi.

    Trộm quan sát thấy em gái của mình ở trong thư viện chơi trò “đổ bài Domino” với mấy cái giá sách, Johnathan âm u vì lực phá hoại cấp độ S của em gái mình!

    Sau khi ở phòng kho bên cạnh thư viện tạo ra một vài tiếng vang, Johnathan nhảy vào ẩn núp trong địa điểm ẩn núp đã nhắm từ trước, quan tài xác ướp, cùng ngủ với xác ướp!

    Johnathan [Thư Địch] thầm mắng bản thân thật biến thái!

    Khi hắn nghe thấy tiếng cô em gái của mình từng bước cẩn thận nhích đến gần, tốt, thời cơ đã đến, cô em gái Evelyn của hắn đi đến bên cạnh quan tài, Johnathan giơ chiếc thây khô bật lên. “A…”

    Thành công làm Evelyn kinh hãi, bởi vì giọng nói hệ thông đã nhắc nhở, “Nhiệm vụ chi nhánh Full, người chơi gia tăng kỹ năng, đùa dai.”

    Thật im lặng…

    Johnathan sau khi an ủi em gái của mình một phen nói: “Em gái, anh vừa mới tìm được một thứ, em biết mà, cả đời này anh chưa bao giờ tìm được vật gì! Em xem một chút…”

    “Nga, được rồi, John [cách gọi thân mật của Johnathan], anh đừng có đem mấy cái thứ nữ trang của anh…” Evelyn nhận lấy cái hộp có thể biến hình, lục lọi qua lại mấy lần.

    “Ờ, Evelyn, này, cái này… Đừng nói với anh là anh thật sự tìm được cái gì rồi nhé!” Johnathan cũng không biết cái hộp tám cạnh này có gì đặc biệt, hắn cho rằng đây chỉ là một đạo cụ của trò chơi thôi!

    “John, hình như anh thật sự đã tìm được cái gì rồi đó!” Evelyn nói, hai ngón tay dùng sức, cái hộp “Tách” một tiếng mở ra! Từ tám cái cạnh mở ra tám cái cánh!

    Bên trong cái hộp trống không, chỉ có một tấm bản đồ!

    Evelyn lôi kéo Johnathan đến phòng làm việc của quản lý thư viện.

    Trải tấm bản đồ ra trước mặt quản lý, vừa chỉ vừa nói: “Tôi có thể xác định, tấm bản đồ này được chế tạo vào vương triều thứ mười chín của Ai Cập cổ đại, thời đại của Seti Đệ nhất, ông nhìn mẫu tự chỗ này đi.”

    Johnathan ngồi một bên xen mồm vào: “Nga? Seti Đệ nhất? Đó là người như thế nào? Có giàu không?”

    Evelyn đáp lại: “Vô cùng giàu! Đó là vị Pharaoh giàu nhất.”

    Johnathan cười: “Anh thích gã này!”

    Evelyn nói với quản lý: “Đây là một tấm bản đồ, hơn nữa tôi xác định rằng, tấm bản đồ này, hình như chỉ dẫn đường đến Hamunaptra!”

    “Hamunaptra? Đó là chỗ nào?” Johnathan nghi ngờ nói.

    “Thành phố của Người Chết trong truyền thuyết, nơi các thế hệ Pharaoh ngủ say, cùng với số kho báu lúc sinh tồn. Hamunaptra, đó chỉ là truyền thuyết thôi!” Quản lý nói.

    “Ồ? Tôi không cho là như vậy, căn cứ theo sách lưu trữ ghi lại, Hamunaptra thật sự tồn tại, ngay cả Quyển sách Vàng và Quyển sách Chết trong truyền thuyết cũng tồn tại!” Evelyn nói.

    “Nga? Quyển sách Vàng? Có liên quan gì đến vàng không?” Johnathan hỏi.

    “Đó là một quyển sách hoàn toàn làm từ vàng, chế tạo từ vàng thật! Nhưng em lại thấy hứng thú với Quyển sách Chết hơn! Nó có đủ loại phù chú thần bí thú vị.” Evelyn say mê nói.

    Hai người không hề chú ý đến, quản lý đang lén lút đưa tấm bản đồ đến bên cạnh cây nến, châm lửa, sau đó: “A, có chuyện gì xảy ra vậy?”

    Mặc dù lửa đã được dập tắt, nhưng tấm bản đồ đã không còn hoàn toàn trọn vẹn nữa!

    “Hamunaptra, từ trước đến nay vẫn có không ít người đi tìm nó, đáng tiếc là một nửa trong số họ thất vọng trở về.” Quản lý âm u nói!

    “Vậy một nửa còn lại thì sao?” Johnathan hỏi.

    “Một nửa còn lại, táng thân trong sa mạc. Bỏ cuộc đi, người trẻ tuổi, không nên ảo tưởng đến những chuyện xưa xa xăm mờ ảo đó!” Quản lý nói.

    “Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhiệm vụ mới, đi tìm Hamunaptra, thời gian không hạn chế!”

    Khóe miệng Johnathan co giật, ta đi, cái nơi chôn người chết này, ngươi còn muốn ta đi à?

    Có âm mưu gì đây?

    “Nhân viên quản lý, ta muốn dùng quyền yêu cầu!”

    “Mời nói!”

    “Đưa chúng ta đến Hamunaptra!”

    “Yêu cầu bị bác bỏ!”

    Johnathan bất đắc dĩ rồi.

    “John, cái hộp tám cạnh này anh tìm thấy ở đâu? Có thể sẽ có manh mối đấy!” Evelyn và Johnathan sau khi ra ngoài trao đổi.

    “Cái này, cái này ~ ừm, Evelyn, em hỏi cái này làm gì?”

    “John, em muốn đến Hamunaptra, em không thèm tin mấy lời của quản lý! Đó chính là một nơi thần bí tuyệt vời, Quyển sách Chết. Giấc mơ của ta!” Evelyn say mê chìm trong ảo tưởng của mình.

    ” Evelyn, em là thục nữ, thục nữ vốn không nên nằm mơ không thực tế vậy chứ?”

    “John, trong người chúng ta đang chảy dòng máu dũng khí của ba và dũng cảm của mẹ, chúng ta đều là con cái của các nhà thám hiểm, tại sao lại có thể không có một chút tinh thần thám hiểm nào chứ? Anh nói cho em biết, cái này rốt cuộc là từ đâu có được?”

    Johnathan đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là mang theo Evelyn đi đến chỗ ngục Cairo.

    Hắn thật sự rất không muốn đi đến cái nơi làm hắn chảy máu, chảy mồ hôi, bi thương giục giã đủ loại kia!

    —oOo—

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

    Lạp lạp lạp ~ hy vọng đại gia thích ~ ha hả ~ đọc truyện vui vẻ nha ~ mần mò ~ cầu bao dưỡng ~ cầu thu cất!

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ