Home Đam Mỹ Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 2 – Chương 15: Chiến dịch cuối cùng (2)

    Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 2 – Chương 15: Chiến dịch cuối cùng (2)

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ

    Imhotep đẩy Anck Su Namun ra, không hề để ý đến việc cô đang điên cuồng giữ y lại, kiên quyết không chút do dự bước vào nơi ngủ say sáng rực ngọn đuốc của Vua Bọ Cạp trong truyền thuyết.

    Rick lúc này đã không còn gì luyến tiếc nữa, anh thật cẩn thận quan sát đường đi bên trong Kim Tự Tháp. Theo âm thanh tiếng chuông thần bí mà có tiết tấu không biết từ đâu truyền đến, ánh sáng ngọn lửa bên trong thông đạo của Kim Tự Tháp dường như đang khiêu vũ cùng tiếng chuông, sáng sáng tối tối, vì toàn bộ Kim Tự Tháp mà chụp lên một lớp áo khoác thần bí.

    Trấn an xuống trái tim bị kích động, Rick cảnh giác trong lúc vô tình nhìn thấy bức bích họa ngàn năm bên trong Kim Tự Tháp.

    Hoàn toàn khác với những bức hình bị ôxy hóa bong ra trong trí nhớ, tấm bích họa vẽ bằng thuốc màu màu vàng bên trong Kim Tự Tháp vẫn thật sinh động giống như ngàn năm trước, Rick nhìn thấy người thị vệ anh dũng của Pharaoh, để bảo vệ vị Pharaoh mà anh ta nguyện trung thành, vì quốc gia mà anh ta quý trọng, đi đến Ahm Shere, quét thằng boss, giải cứu thế giới!

    Đồng tử đang chăm chú nhìn bức bích họa của Rick chợt co lại, đó là…. Trên tay của người mệnh định kia rõ ràng có một hình xăm thánh ấn giống anh như đúc, Rick mượn ánh lực sáng sáng tối tối, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hình xăm trên cánh tay, chậm rãi nhưng kiên định mở miệng: “Giờ thì, tôi tin rồi.”

    Rick nghiên cứu bức bích họa tiếp theo, anh dũng sĩ mệnh định kia từ trong tay Pharaoh nhận lấy một cây quyền trượng màu vàng có hoa văn kỳ dị, anh ta cầm theo quyền trượng đi đến cung điện của Vua Bọ Cạp ngủ say, con động vật chân đốt khổng lồ xấu xí kia tỉnh lại, hai tay dũng sĩ nắm chặt lấy quyền trượng, uốn động, khụ, chuyển động, hoặc là vặn vẹo, tóm lại là cái quyền trượng kia như bị kích thích, biến dài ra.

    Trải qua các thể loại hình ảnh tàn khốc vô tình và động tác kịch liệt, loại tư thế gì cũng có, thê thảm không nỡ nhìn, cuối cùng, mũi nhọn của chiếc quyền trượng vô tình đâm vào bên trong cơ thể của Vua Bọ Cạp, được rồi, thật ra là trái tim, vị trí lồng ngực, dũng sĩ chiến thắng được Vua Bọ Cạp, câu chuyện kết thúc.

    Rick cúi đầu, anh có cảm giác cây quyền trượng màu vàng kia hình như rất quen, nhưng lại không nhớ ra. Thôi kệ, tìm Vua Bọ Cạp trước rồi nói sau, nhất định không thể để Imhotep giành trước được.

    Đáng tiếc, cô đoán trúng được phần đầu, nhưng lại không đoán trúng được kết cục.

    “Chậc chậc chậc, Anck Su Namun, sủng cơ của Pharaoh, ả dâm phụ chưa thỏa mãn được dục vọng, để ta đoán coi, là Pharaoh khiến ngươi thỏa mãn hơn, hay là sự ôn nhu của Imhotep khiến ngươi dễ chịu?” Giọng nói giễu cợt lạnh như băng truyền ra từ phía sau một pho tượng, khóe môi của Jonathan nhếch lên một nụ cười lạnh, trong miệng phun ra lời nói cay nghiệt.

    Khuôn mặt xinh đẹp của Anck Su Namun sau khi nghe thấy câu nói này trong nháy mắt trở nên nhăn nhó, cô đặt «Quyển sách của Anubis» xuống đi về phía Jonathan.

    Nhiệm vụ của Alex vốn là thần không biết quỷ không hay thừa dịp Anck Su Namun bị cậu mình hấp dẫn lực chú ý, lấy trộm «Quyển sách của Anubis» hồi sinh lại mẹ. Kết quả khi nghe thấy lời nói cay nghiệt tục tĩu hạn chế độ tuổi của Jonathan, không khỏi sững sờ đứng đực ra, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã gầm thét chạy qua. Chú John, chú tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy, cao quý như vậy, uyên bác như vậy, tại sao có thể vô tình như thế, lãnh khốc như thế, cố tình gây sự như thế… nói ra những lời hùng hồn như vậy, chính xác như vậy, sảng khoái như vậy. Ôi, đậu xanh rau má, cháu lại tin tưởng vào tình yêu rồi… Cơ mà, khụ khụ, xin chú ý dùm, cháu mới có sáu tuổi, là một đứa bé còn chưa thành niên, khụ, được rồi, cháu đây thuần khiết mà trong sạch, bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, chỉ yêu hoa cúc nhỏ, hổng có nghe hiểu chú đang nói cái gì hết à…

    Phục hồi lại tinh thần, Alex cẩn thận tóm lấy «Quyển sách của Anubis», trở lại bên cạnh thân thể của Evelyn.

    “Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi được sinh ra. Hừ, đồ đàn ông vô dụng, sau khi ngươi chết, ta sẽ móc con mắt của ngươi ra, cắt lưỡi của ngươi…” Khuôn mặt xinh đẹp của Anck Su Namun toát ra một biểu hiện tàn nhẫn khát máu, cô cầm lấy thanh kiếm dẹt trong tay bức điêu khắc bên cạnh, chậm rãi đi về phía Jonathan.

    “Chỉ bằng ngươi sao, đàn bà, dùng bộ ngực sữa 36D của ngươi đè chết ta sao? Ngại quá đi, Las Vegas 36E ta đây cũng đùa giỡn qua rồi, ngươi, chậc chậc, cũng xệ xuống rồi, đi làm vú em cũng không ai muốn đâu.” Jonathan nhanh chóng lẩn trốn cơn tập kích của Anck Su Namun, vẫn không quên tiếp tục chê bai cô.

    “Câm miệng.” Anck Su Namun một kích không được, tăng tốc đá về phía Jonathan.

    Jonathan dù sao cũng là phế sài, kể cả khi hắn có chút tiến bộ hơn so với trước kia, cho nên không thể tránh thoát được một cước thật nhanh mà tinh diệu kia, bụng trúng cước, hung hăng đập vào vách tường, “Chậc chậc, nhìn háng rộng thế này, có phải ngươi thích tư thế đứng yên giạng chân ra mà giao phối không? Để □ đó mà luyện yoga đi, tiện nhân, đúng là dâm đãng.”

    “Alex, nhanh lên! Cháu đang làm gì đó? Không phải để cháu tham gia hội đọc sách đâu, cậu cháu sắp nhịn không được rồi!” Jonathan dùng quyền trượng đỡ lấy ba kích liên tiếp của đối phương, chỉ cảm thấy hai tay tê dại.

    “A ôi! Cậu à, thần chú thì tìm được rồi, nhưng mà, nhưng mà chữ cuối cùng cháu không biết đọc!” Alex buồn bực nói.

    Jonathan vừa ngăn cản Anck Su Namun đã nhận ra được kế hoạch của mình, vừa nói: “Có hình gì? Đàn bà, vẫn còn chưa trả lời vấn đề thứ nhất của ta đâu đó, là Pharaoh mạnh hơn, hay là Imhotep càng đen càng thô càng cứng hơn? Ôi…”

    Jonathan tuy nhiên vẫn nhanh miệng, khiến cho Anck Su Namun càng thêm tức giận, nhưng cánh tay lại bị đối phương cắt qua.

    “Ừm, có hình một con chim, ôi, không đúng, ờ ờ, giống như một con hạc, một con hạc!” Alex hưng phấn nói.

    “Này, ngươi đánh thì cứ đánh, dán gần thế làm gì, ta biết ngực ngươi là 36D thật rồi, đừng có chủ động đưa cho ta kiểm tra nữa, ta không có tí hứng thú nào đâu, coi chừng cố gắng quá sức, làm ngực bị văng ra! Éc…” Jonathan tiếp tục khiêu khích Anck Su Namun, rồi lại bị đối phương vung quyền đánh lên tường.

    “Chú John!!” Alex vội vàng cuống cuồng hô.

    “Cậu biết, cậu biết, cái từ kia, là 【yêu nghiệt】.” Trong mắt Jonathan bỗng chốc hiện lên một mũi nhọn hữu ích, hình dạng biến hóa so với trước còn nhanh chóng hơn rất nhiều, sau ba cước đá liên tiếp thuận lợi, đỉnh nhọn của quyền trượng xẹt qua khuôn mặt của Anck Su Namun.

    Cô sờ lên khuôn mặt có chút nhói đau của mình, trên tay bị dính một chút chất lỏng màu đỏ, vẻ mặt của Anck Su Namun càng thêm nhăn nhó, “Ngươi hủy hoại dung nhan của ta! Ta giết ngươi!” Lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng đâm về phía Jonathan còn chưa kịp bò dậy.

    Ngay lúc thiên quân nhất phát, tay của Anck Su Namun nhưng bị một người đột nhiên xuất hiện dùng sức bắt được.

    Lưỡi kiếm sắc bén khó khăn dừng lại ngay trước mặt Jonathan.

    Vẻ mặt giễu cợt của Jonathan cuối cùng cũng thay đổi, “Evelyn!”

    Alex ôm «Quyển sách của Anubis» nện bước chân ngắn ngủn đi tới bên cạnh Jonathan, “Chú John, mau đứng dậy đi!”

    Jonathan nhanh chóng bò dậy, “Nơi này giao cho em đấy.”

    Anck Su Namun vẫn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ khi Evelyn sống lại, không đợi cô ả ngăn cản, Jonathan và Alex đã nhanh chóng rời đi.

    “Bắt nạt đàn ông thì là bãn lĩnh gì, để ta tới!” Evelyn rút ra hai thanh kiếm sắc bén, tay năm tay mười công kích Anck Su Namun.

    “【Anck Su Namun.】” Evelyn như cười như không nhìn Anck Su Namun.

    “【Nefertiri.】 Ánh mắt của Anck Su Namun híp lại, đề phòng nhìn đối phương.

    Hai người cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu chiến đấu.

    Evelyn tựa hồ không có thân thủ linh hoạt như Anck Su Namun, cơ hồ bị vây trong trạng thái áp chế. Anck Su Namun dùng lưỡi kiếm sắc bén chém về phía Evelyn, thanh kiếm trên tay trái của Evelyn bị hất bay, tay phải cầm vũ khí khó khăn phòng ngực, bị bức lui đến tượng, mắt thấy lưỡi kiếm sắc nhọn sắp khắc lên một đường lên chiếc cổ trắng nõn của mình.

    Anck Su Namun đắc ý cười lạnh: “Ngươi vẫn giống như trước đây, không có chút tiến bộ nào. Vẫn là kẻ thua cuộc.”

    “Đây là chiêu mới đây!” Evelyn ra sức dùng trán đạp vào đầu của Anck Su Namun không chút chuẩn bị nào, sau đó chân phải nhanh chóng đá lên vùng phía dưới của đối phương, đánh thẳng đến âm huyệt.

    “Shhh.” Anck Su Namun không thể tin được ôm mặt, vết thương mới vừa bị phế sài quẹt cho bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, giờ lại bị Evelyn dùng sức phá ra. Anck Su Namun ngạc nhiên không ngờ nhìn Evelyn, sau đó đột nhiên xoay người chạy về phía cung điện của Vua Bọ Cạp.

    Evelyn ở phía sau theo sát không nghỉ.

    Trong khoảng thời gian phế sài PK với Anck Su Namun, Rick từ một cửa khác tiến vào cung điện. Từ xa xa anh thấy được Imhotep hình như đang vô cùng có tiết tấu đánh lên một chiếc chiêng cao lớn vô cùng thần bí ở trước cửa, thì ra âm thanh tiếng chuông nghe thấy lúc nãy phát ra từ tay của Imhotep. Rick từ trong tay của pho tượng bên cạnh cẩn thận cầm lấy một ngọn giáo màu vàng, lặng lẽ đi về phía Imhotep, y đang quay lưng lại phía mình, Rick quyết định từ phía sau cho y một đòn nghiêm trọng. Đánh lén gì gì đó, đối với Rick một người chồng phải chịu nỗi đau mất vợ mà nói, không còn quan trọng nữa.

    Mà viện trưởng viện bảo tàng vẫn bị mọi người quên lãng đang đắc ý nhặt lên Vòng tay của Tử Thần bị Alex vứt bỏ, thỏa mãn đeo lên cánh tay mình, nếu như có thể, ông ta nhất định sẽ lôi ra con Iphone chụp mọi kiểu tự sướng, đăng lên weibo, facebook, twitter, hoặc là người người, hoặc là mạng nước rửa mặt (?)

    Sau khi kết thúc các loại ý dâm, viện trưởng viện bảo tàng căn cứ vào kiến thức mình đọc được trong sách cổ, lặng lẽ đi vào một gian phòng bí mật. Cuối gian phòng này, có một cái đầu to lớn xấu xí, cái miệng trên khuôn mặt mở to, dữ tợn như muốn cắn nuốt mọi thứ vào, nơi đó chính là cơ quan cuối cùng đánh thức Vua Bọ Cạp.

    Bọ cạp cảm thấy được sự xâm phạm, từng bầy hướng về phía viện trưởng viện bảo tàng trèo lên.

    Viện trưởng viện bảo tàng tuy sợ hãi, nhưng tỉnh táo vươn cánh tay đang đeo Vòng tay của Tử Thần ra, đàn bọ cạp dường như sợ hãi uy lực của chiếc vòng tay này, giống như thủy triều thối lui.

    Lòng tin của viện trưởng viện bảo tàng trong nháy mắt bùng lên, nghênh ngang đi về phía cái đầu xấu xí, miệng lẩm bẩm: “Chủ nhân à, dù là ta vì ngài đánh thức Vua Bọ Cạp, tiêu diệt nó, đoạt lấy đội quân của Anubis. Ngài nhất định sẽ trở thành người đàn ông của Vua!” [không phải là xác định, nhất định, sẽ trở thành người đàn ông của Vua?] (?)

    Nói xong liền đưa cánh tay đang đeo Vòng tay của Tử Thần vào trong miệng của cái đầu dữ tợn.

    “Đinh” cơ quan được khởi động, viện trưởng viện bảo tàng hài lòng chuẩn bị rút tay ra, nào biết dường như có một cái miệng vô hình đang cắn lấy cánh tay của ông thật chặt, mặc ông có cố gắng như thế nào đều không thể trốn được. Cuối cùng, một tiếng cắn hút truyền đến, viện trưởng viện bảo tàng cảm thấy cơn đau tê tâm liệt phế: “A a a.” Sụp đổ kêu rên ra tiếng.

    Rốt cuộc tay của ông ta có thể lấy ra ngoài, nhưng Vòng tay của Tử Thần đã biến mất, tay phải của ông, đã không thể xưng là tay được nữa rồi, nó giống như bị héo rút biến thành khúc xương tay nhăn nhó vô cùng không tương xứng với bộ xương của ông ta.

    Đè nén cơn đau nhức khó chịu nổi, mang theo cái chi khô quắt, viện trưởng viện bảo tàng đi về phía cung điện của Vua Bọ Cạp.

    Mà Rick đang chuẩn bị đánh lén và Imhotep vẫn đang tập trung đánh chiêng đều bị một cơn chấn động thình lình xuất hiện khiến cho té ngã trên đất. Imhotep phát hiện ra Rick chuẩn bị đánh lén mình phía sau, mà Rick thiếu chút nữa thì rơi xuống dưới cái rãnh giữa những mảnh đất vỡ như trong trò chơi ghép hình của cung điện.

    Ổn định cơ thể lại, trong lòng Rick không khỏi căng thẳng, dưới đất của cung điện này lại giống hệt như núi lửa vậy, nham thạch nóng rực cuồn cuộn.

    Đây chẳng lẽ là Địa Ngục?

    Rick dằn lòng lại, tức giận nhìn Imhotep.

    Kẻ địch cũ. [có lẽ, Rick đã sớm có ý định tranh giành giữa chị em dâu, khụ khụ]

    Rick và Imhotep đang chuẩn bị đánh nhau, thế nhưng phía sau lưng họ một cánh cửa lớn trang nghiêm mà thần bí đột ngột kịch liệt chấn động.

    Một luồng sức mạnh thần bí, dường như đang kéo cánh cửa từ từ mở ra.

    Thật là xứng chức boss cuối cỡ nào nha!

    Trên thực tế.

    Cái bóng dáng cao lớn kia, đang lầm bầm lầu bầu thấp giọng lẩm bẩm: “【Con người ngu xuẩn. Tấn công lẹ đi cho rồi, đánh cho xong sớm rồi còn về sớm một chút mà ngủ. Ta còn phải về tìm boss quỳ xin đổi lại một bộ trang phục công tác nữa đó. Cuộc sống cấm dục suốt năm ngàn năm, cho dù có làm mộng xuân, không có dưa chuột, cái thân này cũng chả được tích sự qué gì! Lần trước boss báo mộng, đậu má, nói cái gì mà hình tượng của ta mọi lúc mọi nơi làm hạ cấp mỹ hình của thần thời đại mới, đủ loại làm hình tượng thần linh Ai Cập bị hủy hoại, bẽ mặt người, không đúng, bẽ mặt thần… Cho nên phải đi làm boss cuối bị người càn quét. Xức, đây chẳng phải là thẩm mỹ của ngươi sao? Đầu gối trúng tên, cũng phải cho quỳ xuống chớ! Ta muốn hai tay thon dài hữu lực, ta muốn hai chân to lớn hữu lực, ta muốn cái eo hoàn mỹ sánh ngang với động cơ vĩnh cửu, ta muốn đen thô to cứng đêm đêm cùng vài cô nàng XX!!! Xức, đánh xong rồi hãy nói!】” Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ quơ quơ hai tay giống như vượn người Thái Sơn buồn bực gầm thét đấm ngực. Đáng tiếc là với hai cái càng bự chảng kia, vẫn không nên hủy diệt cơ ngực – nơi duy nhất còn có thể xem được thì hơn! Hơn nữa nếu không cẩn thận, tự mình KO chính mình, vậy boss cũng bẽ mặt thần luôn lắm… (KO: knock out)

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ