Home Đam Mỹ Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 2 – Chương 16: Chiến dịch cuối cùng (3)

    Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ – Quyển 2 – Chương 16: Chiến dịch cuối cùng (3)

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ

    Cùng thời điểm đó, bên trong đại mạc cát vàng đầy trời ngoài Ahm Shere…

    Adalbert mặc một bộ đồ đen cưỡi trên con tuấn mã màu trắng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Không biết bọn họ thế nào rồi? Không biết tiếp theo, mình và các tộc nhân sẽ gặp phải trận chiến thế nào? Trận đánh này, mình có thể sống sót không?

    Đội quân Anubis say giấc lâu nay đã quay trở lại nhân gian.

    Đội quân bán thú nhân đầu sói thân người phát ra tiếng gầm thét khiến trời đất kinh sợ, quỷ thần khiếp đảm. Trong tròng mắt của bọn chúng hiện lên hung quang, răng nanh của chúng cần có máu tươi tẩy rửa, vũ khí của bọn chúng đã đói bụng quá lâu, mà món ăn ngon lành nhất, chính là tính mạng của đối thủ.

    Bọn chúng khao khát máu tươi, bọn chúng khao khát giết chóc, bọn chúng khao khát hủy diệt…

    Bọn chúng nhất định sẽ hủy diệt tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Số mệnh của chúng chính là giết chóc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đến khi hủy diệt…

    Khi Adalbert nhìn thấy bọn quái thú dữ tợn này, thế nhưng bình tĩnh trở lại, tất cả băn khoăn cùng tiếc nuối trong nội tâm lúc nãy vào thời khắc này đã hoàn toàn biến mất.

    Adalbert giơ thanh đao cong đại diện cho thủ lĩnh lên, lớn tiếng nói: “Các chiến binh, vì Ai Cập, vì ngôi nhà của chúng ta, vì mọi thứ chúng ta quý trọng, hãy đánh cho bọn chúng quay lại Địa Ngục! Giết!”

    “Giết!” Tất cả các medjai cùng nhau giương cao thanh khảm đao, kịch liệt đáp lại.

    Đội quân Anubis cùng với đoàn kỵ binh lao nhanh đến bắt đầu một cuộc chém giết kịch liệt.

    Tại một phút khi cánh cửa lớn thần bí trang nghiêm hoàn toàn mở ra, Imhotep và Rick đề phòng nhìn về phía trước, chỉ chốc lát sau, hai người trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa trống không.

    Hử, Vua Bọ Cạp trong truyền thuyết đâu?

    “【Hừ, con người ngu xuẩn, các ngươi muốn đi tự sát đó sao?】” Giọng nói giễu cợt nhưng khí phách từ trên trần nhà của cung điện truyền đến.

    Imhotep và Rick ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói, quả nhiên là một tên bán thú nhân, mà có lẽ gọi là nửa người nửa côn trùng thì chính xác hơn, tự như quân lâm thiên hạ dừng bước trên trần nhà, chổng ngược tức cười nhưng bề nghễ nhìn hai người.

    Thật là một động tác độ khó thật cao, không hổ là boss cuối… Rick và Imhotep nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ này.

    Mà tình huống thực tế thì lại là…

    Rick hơi lui lại về phía sau mấy bước, cầm lấy vũ khí bày ra tư thế phòng ngự, mà Imhotep thì đang đoán chừng sức mạnh công kích của Vua Bọ Cạp.

    Chỉ chốc lát sau, Vua Bọ Cạp lấy một tốc độ mà loài người không thể đạt được, từ trên trần nhà nhanh chóng bò về mặt đất, nụ cười của hắn dữ tợn mà tàn nhẫn, hai cái càng lớn điên cuồng khép mở, dường như muốn xé nát tất cả mọi thách thức, cái đuôi độc của hắn quay cuồng thật nhanh.

    Imhotep nhanh chóng quỳ gối xuống trước mặt Vua Bọ Cạp: “【Thưa Vương, ta là bề tôi đến đây nghênh đón ngài, vị vua vĩ đại của ta, ngài cuối cùng đã thức tỉnh. Vì thời khắc này, ta đã ở trước mặt Tử Thần khẩn cầu suốt ba ngàn năm. Ta đến Ahm Shere, là chờ đợi dung nhan trong quý tiết(1), như chờ hoa cúc nở rộ.】”

    (1) quý tiết = theo mùa (Vua Bọ Cạp ngủ 5 ngàn năm dậy được 1 lần, đúng là theo mùa thật)

    Vua Bọ Cạp hồ nghi nhìn tên đầu trọc đang quỳ trước mặt mình. Chậc chậc, diện mạo nha, khó coi hơn mình một chút, vóc người nha, kém hơn mình một chút, giọng nhói nha, khó nghe hơn mình một chút, cho dù có hai tay khỏe mạnh với nửa người dưới thì sao nào…

    “【Vương, hắn đến để ám sát ngài, để đoạt lấy đội quân của ngài, không chừa thủ đoạn nào, tội đáng muôn chết!】” Imhotep chỉ vào Rick, tức giận nói.

    “【Hừ, tạm thời tin tưởng ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta, kết quả của ngươi tuyệt sẽ không tốt hơn hắn!】” Vua Bọ Cạp tự cho mình là khí phách trắc lậu, uy hiếp hung ác nói, sau đó chống hai cái càng lớn bò về phía Rick.

    Imhotep sau khi Vua Bọ Cạp rời đi, chậm rãi đứng lên, khóe miệng hiện ra nụ cười âm hiểm.

    Mà Rick khó hiểu nhìn một hai tên phi nhân loại nói một tràng chít chít chát chát, sau đó, cái con sâu lớn liền bò về phía mình. Rick vừa né tránh, vừa cẩn thận đánh trả, thế nhưng sức chiến đấu của anh trước mặt Vua Bọ Cạp hoàn toàn có thể xem là vứt đi.

    Một hồi quay cuồng, tránh thoát được cái đuôi độc của Vua Bọ Cạp.

    “【Chủ nhân, chủ nhân…】” Một giọng nói suy yếu từ nơi không xa truyền đến. Viện trưởng viện bảo tàng kéo theo tấm thân tàn tạ của ông chậm chạp lết vào trong cung điện, ông nhìn thấy Imhotep, mừng rỡ bước nhanh hơn.

    “【Diện mạo tên này thật phá hoại thẩm mỹ. Vì boss, mau mau giải quyết hắn thôi!】” Vua Bọ Cạp xem xét ngoại hình của viện trưởng viện bảo tàng một chút, liền ra quyết định.

    “【Chủ nhân, chủ nhân cứu ta…】” Viện trưởng viện bảo tàng dùng cả tay chân giãy dụa, thảm thiết gào lên.

    Imhotep hờ hững nhìn mọi chuyện, không liên quan gì đến y.

    Mà phế sài và Alex chạy vào cung điện thì vừa hay nhìn thấy một màn Vua Bọ Cạp càm ông viện trưởng lên. “Aish, đó chính là Vua Bọ Cạp sao? Thật là một con thật bự!” Jonathan cầm lấy Ngọn giáo của Osiris bắt đầu thổ tào.

    “Thật đáng thương, không có hoa cúc nhỏ, cũng không có dưa chuột nhỏ, lại thô bạo như vậy, hẳn là chưa được thỏa mãn dục vọng khiến cho mất cân bằng nội tiết đây mà!” Alex ôm «Quyển sách của Anubis» chuyên nghiệp phân tích.

    “【Chủ nhân, cứu ta… A…】” Trong cung điện vẫn vang dội tiếng gào thét thê lương của viện trưởng viện bảo tàng, cho đến khi ông bị Vua Bọ Cạp xé thành từng mảnh thịt người nhỏ.

    “Chậc chậc, một khi bị nó xé nát rồi, cứu một người bị xé nát kiểu gì… Mau núp đi! Tìm cơ hội giúp bố cháu!” Jonathan xuất chúng nói.

    “Bố, con với cậu tìm cách tớn giúp bố!” Alex nghe thấy lời của Jonathan hưng phấn la lớn về phía Rick.

    Một tiếng này, hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ sinh vật bên trong cung điện.

    ” → _ →” Jonathan im lặng nghẹn họng, “Hay cho câu nói kia, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo! Còn không chạy mau!” Jonathan kéo Alex trước khi bị Vua Bọ Cạp xem là mục tiêu núp đi.

    “Chú John, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Alex hỏi.

    “Để cậu xem «Quyển sách của Anubis» coi, chắc là có câu thần chú gì đó hữu dụng, ít nhất lời nguyền hồi sinh rất hữu dụng với bố cháu, nếu như cậu ta may mắn thi thể còn đầy đủ!” Jonathan cầm lấy «Quyển sách của Anubis» nhìn lại, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên.

    Mà Rick thì vội vã lôi kéo kẻ thù, hung hăng cắm ngọn giáo trong tay anh vào trong eo của Vua Bọ Cạp, không để cho hắn công kích người nhà của mình. “Hai người sao lại tới đây, Evelyn đâu?” Rick tức giận, nhưng vẫn cẩn thận né tránh công kích của Vua Bọ Cạp.

    “Rick, cẩn thận phía sau! Trốn sang bên kia!” Jonathan vẫy vẫy Ngọn giáo của Osiris la lớn.

    Rick vừa thấy được chiếc quyền trượng trong tay Jonathan, “Đinh” một tiếng, bóng đèn chợt lóe, cái loại cảm giac này, so với khi thấy Evelyn một lần nữa sống lại đứng sờ sờ trước mặt mình còn hạnh phúc hơn, “Jonathan, trong tay anh là Ngọn giáo phán xét, vũ khí duy nhất có thể giết được Vua Bọ Cạp! Làm nó biến dài ra, cho tôi!” Vừa dứt lời, đã bị Vua Bọ Cạp một cái đuôi quét đến khe rãnh bên cạnh, dưới khe nứt là dung nham đang quay cuồng hưng phấn nghênh đón vật tế sắp rơi xuống, không khí nóng rực đập vào mặt, Rick chỉ cách một bước ngắn biến thành Rick – nước.

    Rick vội vàng bò dậy, chạy về một hướng khác.

    “Hở, đồ gậy của Anubis cho còn có địa vị cao như vậy á? Ta biết mà, y một lần không đào hố ta là hoa cúc bị ngứa mà! Rick, tiếp này!” Jonathan chuyển động Ngọn giáo phán xét, sau khi biến nó trở thành một ngọn giáo dài, liền dốc ra sức mạnh toàn thân ném về phía Rick.

    Rick vừa né tránh, sau khi né được Vua Bọ Cạp, liền lao thẳng về phía Ngọn giáo của Osiris mà hắn ném tới.

    “【Hừ.】” Imhotep ngay trước khi Rick chạm được vào Ngọn giáo phán xét, thân thủ linh hoạt đoạt nó đi.

    Imhotep nhìn Jonathan, không nói lời nào.

    “John! Em nghi ngờ anh phản đội!” Evelyn núp ở bên kia tức giận nói.

    Adalbert dẫn đầu bộ tộc anh dũng chiến thắng đội quân Anubis. Trong lúc mọi người đang giương cao loan đao hoan hô, hắn nhưng lại trầm mặt xuống. Dường như, có cái gì đó không đúng. Giác quan thứ bảy của đàn ông!

    Adalbert xông về phía đỉnh đồi sa mạc hoang vu cách đó không xa, quả nhiên, lại một đội quân Anubis khác đông nghịt xuất hiện trong tầm mắt.

    Các chiến binh đang hò reo, yên lặng trở lại, trên khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi cùng sợ hãi.

    Mọi người sửa sang lại phục sức của mình, nâng lên vũ khí trong tay, lẳng lặng chờ đợi đội quân thoạt nhìn sức chiến đấu càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Cái chết cũng không đáng sợ, vì đức tin mà chết, hộ vệ của Pharaoh, truyền thừa suốt ngàn năm, không có hèn nhát, chỉ có tôn nghiêm anh hùng và dũng sĩ khi được chết trận sa trường!

    Imhotep giễu cợt nhìn Rick vẫn dây dưa với Vua Bọ Cạp, “【Đội quân Anubis nhất định là của ta.】”

    Lời nói vừa dứt, Ngọn giáo phán xét tựa như mũi tên rời khỏi chiếc cung với tốc độ nhanh nhất lao về phía ngực của Vua Bọ Cạp.

    “Rick!” Evelyn không thể tin hét to!

    Jonathan cũng sắp sửa tự sát, chuẩn bị lặp lại trò chơi.

    Vào lúc này, Rick như từ bên trong tiếng hét của Evelyn có được sức mạnh tình yêu, ngay khắc đó, thân thể anh như dâng trào sức mạnh, lấy tốc độ và thân thủ không thể tin nổi, đoạt Ngọn giáo của Osiris vốn không gì cản nổi, mà tiếp ngay sau đó, anh ở trên không trung linh hoạt 180° xoay người, trước khi Vua Bọ Cạp dùng cái càng sắc bén chặt đứt đầu mình, không chút do dự đâm ngọn giáo của Osiris vào trong lồng ngực của Vua Bọ Cạp, “Mang theo đội quân chết tiệt của ngươi, quay về Địa Ngục! Trái Đất, không hoan nghênh ngươi!”

    “【Không!】” Imhotep tức giận mà tuyệt vọng chạy đến bên cạnh Vua Bọ Cạp. Đội quân của y, vương quốc của y, y, đã mất đi cơ hội thống trị thế giới…

    Vua Bọ Cạp khó tin nhìn Ngọn giáo của Osiris đâm thật sâu vào cơ thể mình. Ta chết ư? Nhiệm vụ Full rồi sao? Nhưng mà thốn thật đó, nhất định phải đổi lại một bộ đồ công tác khác! Sau đó bung lụa lớn rồi bung lụa thật lớn…

    Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Vua Bọ Cạp trước khi biến mất.

    Mà ngay lúc này, đám người Adalbert đang thản nhiên nghênh đón cái chết từ đội quân Anubis tính công kích cấp độ hủy diệt, chiến thắng cuộc chiến, đội quân Anubis biến mất…

    Bọn họ làm được rồi! Bọn họ đã làm được! Adalbert kích động cùng các chiến sĩ bên cạnh ôm nhau reo hò, các medjai sống sót sau cuộc chiến cùng nhau bốn mươi lăm độ mỉm cười nhìn hoàng hôn phía chân trời.

    Ngay tại lúc Vua Bọ Cạp chết đi, Ahm Shere xảy ra biến hoa kinh thiên động địa. Ốc đảo bên ngoài Kim Tự Tháp nhanh chóng biến mất, dường như có một dòng nước xoáy vô hình, cắn nuốt mọi thứ ở nơi này.

    Kim Tự Tháp lung lay kịch liệt, chấn động.

    Vốn Rick và Imhotep đứng bên cạnh khe nứt cùng nhau bị cuốn vào bên trong cái khe, nghênh đón bọn họ chính là ngọn lửa của Địa Ngục, dung nham nóng rực…

    “Rick!”

    “【Imhotep!】”

    Evelyn và Anck Su Namun không thể tin được nhìn hai người biến mất.

    Thuộc truyện: Đoạt Ái – Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ