Độc nhất mỹ nam tâm – Chương 3

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm

    “Phạt ngươi một chút nữa không được ăn.”

    Cảnh Băng Tuyền ngẩn ra, lập tức nhăn mặt khổ sở. Ngọc Đằng Long cũng biết điều kiện này khắc nghiệt, hắn đã bị đói mấy ngày, có thể nào cấm hắn không được ăn.

    “Ít nhất phải để ta nếm qua trước, ngươi mới có thể ăn.”

    Cảnh Băng Tuyền nở nụ cười, lôi kéo bàn tay to của Ngọc Đằng Long, thoả mãn thở phào nhẹ nhõm.

    “Đằng Long, ngươi đối ta thật tốt.”

    Loading...

    “Ta lại không nghĩ đối với ngươi hảo, đều là ngươi bắt buộc ta cả thôi.”

    Ngọc Đằng Long oán hận nói ra những lời này, ai bảo Cảnh Băng Tuyền luôn tra tấn hắn.

    Cảnh Băng Tuyền đôi mắt sáng lên, hai tay chặt chẽ ôm cánh tay hắn.”Ta còn muốn ngươi đối tốt với ta cả đời kia!”

    Cảnh Băng Tuyền ôm quá nhanh làm hai người như dính sát vào nhau, hai đại nam nhân như vậy sờ tới sờ lui, không hiểu được đang làm cái gì. Nhất là gần đây Cảnh Băng Tuyền càng ngày càng dính lấy hắn, hở một chút là lại nắm lấy tay hắn mà siết chặt, nóng muốn chết, hắn cũng không phải nữ nhân, có cái gì đáng để mà sờ đâu.

    “Đừng sờ soạng nữa, nóng nực quá.”

    Ngọc Đằng Long phủi phủi tay, đôi tay Cảnh Băng Tuyền lại càng lấn tới, lần này là sờ tiếp lên bắp tay, giống như đang cảm thụ cơ thể tráng kiện của hắn.

    “Ngươi thần kinh a, nữ nhân sờ không đủ hay sao mà còn đụng đến trên người ta?!”

    Hắn hung hăng trừng mắt. Từ trước đến nay, chỉ cần hắn trợn mắt hầm hè mặt là có thể đối bất luận kẻ nào tạo thành ảnh hưởng, ngay cả cha mẹ hắn còn bị hắn doạ sợ. Duy chỉ có đối với Cảnh Băng Tuyền thế nào cũng không có tác dụng, sờ vẫn cứ sờ thôi.

    “Ngươi so với nữ nhân hảo sờ hơn a.”

    “Ngươi…… Ngươi đang khoe khoang cái gì a?”

    Ngọc Đằng Long cảm thấy tức anh ách trong lòng, nghiến răng nghiến lợi.

    Cảnh Băng Tuyền rất có duyên với người khác phái, quá đỗi đào hoa, làm cho hắn có đôi khi cảm thấy thật ganh tị. Nữ nhân ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, còn sợ tới mức bỏ chạy thụt mạng.

    Tóm lại, hắn cùng Cảnh Băng Tuyền chính là một trời một vực, một người là tuyệt thế mỹ nam tử, một người là quỷ vương Chung Quỳ tái thế, không làm hắn bực mình sao được.

    “Đằng Long, ngươi chưa từng chạm qua nữ nhân sao?”

    Ngọc Đằng Long mặt đỏ lên, hắn tức giận nhất chính là người khác ở trước mặt hắn nói tới việc hắn không được bất cứ một nữ nhân nào để ý. Hơn nữa nữ nhân nhìn đến hắn thường thường đều là thét chói tai rồi xách dép mà chạy cho thật mau, không dám chần chừ một giây một khắc nào, giống như là sợ bị hắn ăn tươi nuốt sống vậy. Cho nên, hắn không muốn cùng Cảnh Băng Tuyền đàm luận loại đề tài này.

    “Không liên quan chuyện của ngươi.”

    “Không chạm qua đúng hay không?”

    Cảnh Băng Tuyền loé ra ánh mắt mang theo tinh quang, chỉ tiếc Ngọc Đằng Long căn bản là không chú ý đến điểm ấy, hắn đang bận tức giận mà mạnh miệng nói dối.

    “Ai nói ta không có, tốt xấu gì ta cũng mười tám tuổi, nhà của ta, nô tỳ như mây, ta đã sớm hưởng qua…… Hưởng qua thân mình nữ nhân rồi.”

    Hắn vừa nói vừa nghênh mặt, muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, làm cho lời nói càng thêm có sức thuyết phục, không thể tưởng được lại nhìn thấy hai mắt Cảnh Băng Tuyền tối sầm, càng siết chặt lấy tay hắn, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

    “Là nô tỳ trong nhà ngươi sao? Tỳ nữ ở nhà ngươi không phải đều đã được cho phép lấy người khác cả rồi sao, ngươi sẽ không đi bính những người đã có chồng đấy chứ?”

    Cảnh Băng Tuyền bộ dáng có vẻ khinh khỉnh nhưng một tay đã nắm lại thành quyền, như muốn đánh vỡ cả bức tường dày, gằn từng tiếng hỏi.

    Ngọc Đằng Long chỉ là tùy tiện nói thế thôi, nhưng hắn lại không nghĩ bị Cảnh Băng Tuyền cười nhạo, truy hỏi đến cùng như vậy.
    “Ngươi không cần biết chuyện đó, ta có biện pháp của ta a.”

    Hiện tại nói cái gì cũng không thể thừa nhận chính mình vừa rồi nói dối, để tránh càng ê mặt hơn.

    Cảnh Băng Tuyền hừ lạnh một tiếng, “Ta không tin, ta cả ngày ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có tình nhân, ta lý nào lại không biết.”

    Vì giận hắn, Ngọc Đằng Long nói được càng hăng say, ai bảo Cảnh Băng Tuyền cứ cho là hắn vô dụng, tốt xấu gì người bên ngoài cũng gọi hắn một tiếng Ngọc thiếu gia, như thế nào lại không có nữ nhân yêu thương nhung nhớ?

    Tuy rằng trên thực tế là không có.

    “Lúc ngươi đi luyện võ, ta lại không cùng ngươi luyện, ngươi buổi tối ngủ, ta lại không cùng ngươi ngủ, ngươi như thế nào biết ta không có?”

    Cảnh Băng Tuyền sắc mặt càng xám xịt, trông rất đỗi hung tợn.

    Ngọc Đằng Long từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua sắc mặt hắn hung bạo đến như vậy. Nhưng mà nói dối thì cũng lỡ nói rồi, lại không thể không nói tiếp, hắn đành phải tiếp tục, nhưng có vẻ “nhẹ nhàng” một chút để xoa dịu Cảnh Băng Tuyền.

    “Ngươi cho là ngươi có thể cùng nữ nhân một chỗ, ta lại không được sao?”

    “Ta cùng nữ nhân một chỗ, là vì để chuẩn bị về sau cùng với ngươi – làm…!” Cảnh Băng Tuyền đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

    “Sao?”

    Câu này Ngọc Đằng Long hoàn toàn nghe không hiểu.

    Cảnh Băng Tuyền vẫn là không tin, nhíu mày nói: “Ngươi cùng nữ nhân một chỗ làm cái gì? Ngươi nói cho rõ ra xem?”

    Cảnh Băng Tuyền đúng là quá xem thường hắn mà, làm cho Ngọc Đằng Long lại bắt đầu nổi cơn tự ái. Đúng là hắn không có nữ nhân yêu thôi, nhưng đâu phải là không biết khi cùng với nữ nhân thì sẽ làm những gì chứ. Không thể mất mặt như vậy được, hắn liều mạng.

    “Chúng ta có hôn môi, sau đó liền…… Chính là làm cái việc kia thôi!”

    “Hôn môi?”

    Cảnh Băng Tuyền sắc mặt nghiêm khắc nhìn chăm chú vào môi hắn, giống như đang tìm kiếm cái gì đó làm bẩn bờ môi của hắn vậy.

    Ngọc Đằng Long thiếu chút nữa liền lấy tay che đi miệng mình, may mắn hắn nhịn xuống được. Không thể bị sắc mặt khủng bố của Cảnh Băng Tuyền làm cho yếu thế.

    “Thân nhau như thế nào?” Cảnh Băng Tuyền càng hỏi một cách cặn kẽ.

    Ngọc Đằng Long đáy lòng âm thầm kêu khổ, hắn nào biết thân nhau ra làm sao, chỉ biết là có một lần đọc được trong sách giải trí có nói qua về hai người hôn môi nhau mà thôi, nhưng lại không thể thành thật thừa nhận chính mình không biết phải hôn như thế nào.

    “Thì miệng hai người kề sát với nhau cùng một chỗ, sau đó sẽ có cảm giác hạnh phúc.”

    Kỳ thật hắn cảm thấy trong sách viết hai cái miệng dính với nhau cùng một chỗ sẽ có cảm giác giống như bị thiên lôi đánh trúng, tê rần rần khắp người là có điểm quái. Cái miệng của hắn từ nhỏ cùng đồ ăn “hôn” vô số lần, cũng chưa từng có lần nào giống như bị xẹt điện. Hắn đoán nhất định là trong sách viết quá mức khoa trương thôi, làm gì có cái cảm giác lạ lùng đến vậy.

    “Ta không tin, ngươi thân cho ta xem……”

    “Ta làm gì phải thân cho ngươi xem? Hơn nữa hiện tại ta lại không có ai để thân.”

    Ngọc Đằng Long đứng lên, yêu cầu của Cảnh Băng Tuyền quả thực là vô cùng kỳ quái, huống chi nơi này lại không có nữ nhân, hắn tìm ai thân cho Cảnh Băng Tuyền xem bây giờ.

    “Ngươi hôn ta a.”

    “Mới không cần, thân với nam nhân, ghê tởm lắm.”

    Cho dù Cảnh Băng Tuyền bộ dạng rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng hắn cũng không muốn hôn một người nam nhân, tưởng tượng thôi cũng thấy rợn cả tóc gáy rồi.

    “Hừ, vậy thì những gì vừa rồi ngươi nói đều là gạt ta. Ngươi căn bản không có nữ nhân, ngươi cũng không thân qua người khác.”

    Ngọc Đằng Long cực kỳ tức giận, hắn hét lớn một tiếng —

    “Thân thì thân, ngươi không được cười nhạo ta nữa.”

    Hắn bắt lấy bả vai Cảnh Băng Tuyền, dùng sức kéo Cảnh Băng Tuyền về phía hắn để mà thân. Thế nhưng còn không có chính thức chạm đến môi Cảnh Băng Tuyền, trán hai người đã đánh vào nhau nghe « bốp » một cái, tiếng va chạm phát ra rõ to, hắn ôm lấy cái trán, nước mắt đều chảy dài ra.

    “Oa, đau quá, trong sách nói đều là giả cả, như thế nào có thể áp miệng mình vào miệng của đối phương được chứ, nhất định sẽ bị sứt đầu mẻ trán chứ chẳng chơi a.”

    Cảnh Băng Tuyền cũng xoa lấy cái trán, nghe được Ngọc Đằng Long liên tục oán giận, cái đau trên trán trong phút chốc đều tiêu tán. Hắn cười đến chảy ra nước mắt.”Ngu ngốc, có sách nào lại dạy ngươi phương pháp thân nhau như thế này chứ?”

    Ngọc Đằng Long lập tức biết mình lúc nãy lỡ lời đã bị Cảnh Băng Tuyền lật tẩy. Hắn không cam lòng, cắn môi nói.”Hảo, ta thừa nhận, ai bảo ta không có duyên với nữ nhân, ta xác thực là chưa từng thân qua người khác, như vậy ngươi hài lòng chưa?”

    Cảnh Băng Tuyền lại lộ nụ cười tươi như hoa.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Ngọc Đằng Long đầy mình cơn tức động thủ đánh nhẹ vào bụng hắn một quyền, “Ngươi đang cười ta đúng hay không?”

    “Có muốn thân thử một lần không?”

    Cảnh Băng Tuyền có tập võ mà, cho nên thật dễ dàng đỡ lấy một quyền ấy của Ngọc Đằng Long, còn mở miệng chuyện trò vui vẻ.

    “Vô nghĩa!”

    “Ta dạy cho ngươi.”

    “Ta không cần ngươi dạy……”

    Ai đều có thể dạy hắn, nhưng Cảnh Băng Tuyền thì không được.

    Cảnh Băng Tuyền buông lỏng hai tay, “Không cần thì thôi, ta cũng không ép buộc ngươi, mắc công lại thêm phiền toái!”

    Hắn nói như vậy, làm cho đôi tai Ngọc Đằng Long lập tức vểnh lên, tò mò vô cùng.

    Cảnh Băng Tuyền rất có duyên với nữ nhân, nhất định đã sớm có kinh nghiệm. Hắn nhịn không được muốn biết chi tiết, cũng muốn biết những gì trong sách nói rốt cuộc đúng hay không.

    “Thân nhau cảm giác thật sự tốt lắm sao?”

    “Còn phải xem là thân với ai a. Bất quá ta còn chưa thân qua với người trong lòng ta thích, cho nên cũng không biết cảm giác đó thật sự là như thế nào.”

    Ngọc Đằng Long chưa bao giờ nghe Cảnh Băng Tuyền nhắc đến người yêu trong lòng hắn. Nhưng người có thể làm cho Cảnh Băng Tuyền cao ngạo, tự phụ này thích, xác định vững chắc là một tuyệt sắc đại mỹ nữ.

    “Ngươi có muốn hôn thử một lần xem sao không?”

    “Với ngươi ác?” Ngọc Đằng Long không cam lòng cũng như không muốn hỏi.

    Cảnh Băng Tuyền sắc mặt xìu xuống, nhún nhún vai, nói: “Không muốn thì thôi vậy.”

    Ngọc Đằng Long có chút động tâm. Nhưng mà có lẽ vì lần đầu tiên phải cùng nam nhân hôn môi, hay là do hắn từ trước đến nay chán ghét Cảnh Băng Tuyền, cho nên mới không khỏi làm hắn do dự đến như vậy.

    Sau một lúc lâu —

    Sau một lúc lâu —

    “Ngươi không được nói ra nga.”

    Ngọc Đằng Long từ chối nửa ngày, đến tột cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Hắn cũng chỉ là một nam tử bình thường, nhưng điều không bình thường là đến tuổi này còn chưa từng một lần được đụng tới ngón tay của nữ nhân. Thông thường, các nam tử trong nhà giàu có, mười bốn, mười lăm tuổi đã có thị thiếp, hắn thân hình cao lớn, thành thục cũng sớm, nếu không phải diện mạo thật sự quá mức uy vũ dọa người, cũng sẽ không như bây giờ, chưa từng có nữ nhân nào yêu hắn.

    “Ngươi cứ ngại đông ngại tây, rốt cuộc là có muốn hay không?”

    Cảnh Băng Tuyền trong giọng nói giống như không kiên nhẫn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tinh quang cộng thêm sự hưng phấn đang cố kìm nén, tựa như đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi.

    Ngọc Đằng Long một chút cũng không phát hiện ra, rốt cuộc giống như quyết tâm nhận lấy lời cầu hôn, gật đầu cái rụp.

    Hai người lại ngồi trở lại trên giường.

    Cảnh Băng Tuyền nói: “Nhắm mắt lại.”

    “Nhất định phải nhắm lại sao?”

    “Tuỳ ngươi vậy.”

    Cảnh Băng Tuyền bỗng nhiên mạnh mẽ ôm lấy hai vai Ngọc Đằng Long, làm cho hắn một trận không được tự nhiên. Nhưng Ngọc Đằng Long sao chịu được khuôn mặt tuấn mỹ đang nhích lại gần, da thịt trên mặt trong sáng, mịn màng. Nếu không phải hắn và Cảnh Băng Tuyền cùng nhau lớn lên, biết cá tính Cảnh Băng Tuyền rất đỗi nham hiểm, hắn chỉ sợ đã cho rằng Cảnh Băng Tuyền là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống.

    Không thể phủ nhận, sắc đẹp của Cảnh Băng Tuyền đối hắn tạo thành ảnh hưởng, làm cho hắn một trận hô hấp dồn dập. Môi Cảnh Băng Tuyền đã chạm vào môi hắn, rất nhẹ nhàng, cảm giác cũng có, nhưng không mãnh liệt như trong sách viết. Đúng là khoa trương mà…

    “Hé miệng……”

    “A? Ngươi nói……”

    Cảnh Băng Tuyền không để cho hắn hỏi xong, đầu lưỡi linh hoạt lập tức tham nhập vào trong miệng hắn, làm cho hắn chấn động, hôn môi có cần như vậy không?

    Ngọc Đằng Long đang muốn rút lui, nhưng đôi tay Cảnh Băng Tuyền đã mạnh mẽ giữ chặt lấy hắn, liếm qua đôi hàm răng rồi nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi hắn.

    Ngọc Đằng Long quả thật sắp té xỉu. Đôi môi hai người cứ miết lấy nhau, hơn nữa đầu lưỡi mềm nhẵn của Cảnh Băng Tuyền không ngừng quấn lấy lưỡi của hắn, giống như phải nhất nhất liếm lộng qua mới cam tâm.

    Thân thể Ngọc Đằng Long bắt đầu run lên, một luồn nhiệt khí từ đan điền dâng lên, một phần nhỏ lan dần đến trước ngực, còn toàn bộ phần lớn còn lại bắt đầu tập trung xuống bộ vị, làm cho hạ thân hắn tê dại một cách kỳ quái.

    Cái loại thoải mái này rất khó mô tả bằng lời, làm cho Ngọc Đằng Long nhịn không được rên rỉ. Sau khi Cảnh Băng Tuyền nghe được hắn rên rỉ, thế là hôn càng thêm dùng sức, cơ hồ muốn ép chặt lấy hắn, làm hắn gần như thở không nổi. Cảnh Băng Tuyền vẫn còn liếm mãi bờ môi của hắn, tựa như môi hắn là một món ngon trân quý làm Cảnh Băng Tuyền luyến tiếc rời ra.
    Trong sách đúng là chỉ nói căn bản, quá mức giản lược a, loại cảm giác thư sướng tuyệt đỉnh này, dùng viết, dùng lời, nói như thế nào cũng không sao làm sáng tỏ, rõ ràng được.

    Hắn toàn thân mềm nhũn, lờ mờ mở hai mắt, chỉ thấy Cảnh Băng Tuyền đang rất bình tĩnh xem xét hắn, nhưng cái ánh mắt kia lại giống như của người đã bị bỏ đói lâu ngày, như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

    “Loại cảm giác này đúng là rất tuyệt……” Ngọc Đằng Long toàn thân vô lực thì thào nói, hiện tại hắn nhìn Cảnh Băng Tuyền còn có cảm giác chán ghét chăng? Hiển nhiên cũng không chán ghét lắm.

    Có thể do hắn nói như vậy nghe thực buồn cười, cũng có thể là bởi vì hắn quá đỗi thành thực mà làm cho Cảnh Băng Tuyền nở nụ cười, sờ sờ vào hai má hắn, thanh âm bỗng nhiên trở nên thập phần ôn nhu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Cảnh Băng Tuyền dùng thanh âm ôn nhu đến như vậy nói chuyện với hắn.

    “Đằng Long, ta cũng hiểu được rất tuyệt, tiếp theo……”

    “Tiếp theo ta nhất định phải tìm một nữ nhân chân chính đến thử xem.”

    Lời nói của Ngọc Đằng Long làm cho sắc mặt Cảnh Băng Tuyền đại biến, mà hắn còn hồn nhiên không biết, cầm lấy tay Cảnh Băng Tuyền, xúc động nói lời cảm tạ.

    “Băng Tuyền, trước kia ta đều nghĩ ngươi rất xấu, nhưng hiện tại ta không nghĩ như vậy nữa. Nếu lúc nãy ngươi không dạy ta, ta còn cứ nghĩ môi cùng môi một chỗ có cái gì tốt đâu chứ, nhưng hoá ra hai môi giao nhau lại sinh ra cảm giác tuyệt đến như vậy. Ta quyết định phải nhanh chóng cưới một người vợ, mỗi ngày sẽ cùng nàng hôn nhẹ.”

    Sắc mặt Cảnh Băng Tuyền đã muốn trở nên khó coi đến cực độ.

    Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, thì ra là Cảnh tổng quản đưa cơm cùng đồ ăn đến.”Thiếu gia, thức ăn cho ngài đã mang đến đây rồi.”

    Đồ ăn đã được đưa đến, Cảnh Băng Tuyền cũng không phải trúng tà thật, tất cả đều giải quyết một cách viên mãn, càng vui mừng hơn chính là, hôm nay hắn còn biết hôn môi thật sự là quá tuyệt.

    Ngọc Đằng Long đứng lên, “Ta về nhà trước đây, ta sẽ nói với cha là ta muốn thành thân. Dù sao người mà ngươi thích nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ, mà cái loại tuyệt sắc mỹ nữ ấy sẽ không nhận lời cầu thân của ta, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh đoạt mỹ nữ với ngươi đâu. Ta đi trước đây, ngươi ăn cơm một mình đi!”

    Tự mình nói một thôi một hồi xong, Ngọc Đằng Long liền quay đầu bước đi.

    Cảnh tổng quản đem đồ ăn tiến vào, cùng Ngọc Đằng Long chào hỏi: “Ngọc thiếu gia, ngươi chưa gì đã muốn đi rồi sao?”

    “Ân, dù sao thiếu gia nhà ngươi cũng không có việc gì.”

    “Vâng, ta tiễn ngươi.”

    Cảnh tổng quản xem hắn như là thần phật cứu thế tiễn hắn ra tận cửa, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt hắc sát của Cảnh Băng Tuyền, tức giận đến độ một cước đá ngã lăn cái ghế.

    “Này ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc……”

    Cảnh Băng Tuyền vỗ rầm rầm xuống cái bàn, nếu không phải cái bàn chất liệu gỗ là loại tốt, đã sớm nứt ra, nhưng tất cả đồ ăn thức uống trên bàn đều văng xuống đất.

    Hắn tức giận đến căng cả bụng, còn lòng dạ nào mà ăn nữa chứ.

    Ta đối Ngọc Đằng Long dụng tâm đến như vậy, chỉ có Ngọc Đằng Long ngu ngốc mới có thể không hiểu tâm tư của ta.

    Ta có đồ tốt, liền vội vội vàng vàng sai người đem đến tặng cho hắn một phần, Ngọc Đằng Long chẳng những không cảm kích, mà còn nói là ta khoe khoang; ta muốn bảo hộ Ngọc Đằng Long, mới chịu cực chịu khổ học tập võ nghệ, hắn lại cho rằng ta học võ là để bắt nạt hắn.

    Liền ngay cả khi ta muốn mỗi ngày được ở cùng một chỗ với Ngọc Đằng Long, hắn cũng cho rằng là do ta cố ý ép buộc hắn, muốn hắn trở thành nô lệ, có đôi khi ta cảm thấy Ngọc Đằng Long quá mức ngây ngốc, làm cho ta rất muốn đem hắn đánh tỉnh.

    Vì cái gì hắn không nhận ra là ta cực kỳ yêu thích hắn?

    Xem ra ta chỉ phải xuất thêm quỷ kế, bắt buộc Ngọc Đằng Long phải ở bên cạnh ta suốt đời. Rõ ràng ta cũng biết dùng mưu ma chước quỷ không phải là cách tối ưu, Ngọc Đằng Long lại đối với ta đầy bụng bực tức, nhưng biết làm sao hơn, bởi vì ta……ta thật sự quá thương hắn, quá thích hắn.

    Cho dù Ngọc Đằng Long luôn miệng nói chán ghét ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Có đôi khi nghĩ lại, đáng lý ra ta mới là người phải chịu thiệt thòi. Cảnh Băng Tuyền ta bộ dạng phong lưu tuấn mỹ, muốn nữ nhân như thế nào mà không có, vậy mà lại bị Ngọc Đằng Long làm cho mê thần loạn trí, yêu thương hắn đến không thể tự kềm chế. Còn tên ngu ngốc ấy lại đem tất cả tâm ý của ta tự biên tự diễn thành trăm ngàn chuyện xấu, hiểu lầm ngày một thêm chồng chất, cho tới bây giờ thì đưa quan hệ hai người đi đến chỗ quá đỗi nửa vời.

    “Ngươi muốn cưới vợ, ta có thể nào để cho ngươi toại nguyện chứ……”

    Cảnh Băng Tuyền lần này vỗ cái bàn, cái bàn rung lên một cái rồi ngã gục. Nhớ tới cảnh hắn cùng Ngọc Đằng Long ngu ngốc kia vừa mới hôn môi xong, thế mà tên ngốc tử đó đã nghĩ chạy đi tìm nữ nhân khác thành thân, hắn như thế nào có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này.

    Huống chi Ngọc Đằng Long đang rất quyết tâm và hưng phấn, nếu như thật sự thành thân, cưới một nữ tử mà hắn cho rằng không tồi làm vợ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ cả đời đối nữ nhân kia hết lòng săn sóc.

    Ngọc Đằng Long là một người tốt, hắn trong lòng hiểu rất rõ điều ấy. Nếu không phải Ngọc Đằng Long có khuôn mặt cùng bộ dạng quá mức dọa người, làm cho nữ tử không dám tiếp cận, thì bằng tính cách ấy của hắn, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu hắn.

    “Đáng giận, ta tuyệt sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý, chẳng những vậy còn muốn cho ngươi trở về cầu ta dạy cho ngươi việc nam nữ.”

    Trong lòng Cảnh Băng Tuyền đã nảy ra ác kế.

    Ta nguyên bản cũng đâu phải là hạng người lương thiện gì, hơn nữa từ trước đến nay luôn quỷ kế đa đoan. Lúc còn rất nhỏ đã gặp gỡ với Ngọc Đằng Long, cho nên nếu muốn đem Ngọc Đằng Long đơn thuần ngay thẳng nắm trong lòng bàn tay cũng không phải việc khó.

    Nếu không phải rõ ràng thương hắn, tưởng nhớ hắn, làm gì phải ủy khuất chính mình như vậy. Ta nếu như chỉ là muốn thân thể Ngọc Đằng Long, thì có thiếu gì cơ hội cũng như thủ pháp để ra tay chứ, nhưng mà ta khinh thường cách làm như vậy.

    Ta muốn Ngọc Đằng Long cũng phải thương ta, sâu đậm giống như ta thương hắn bấy lâu nay. Ta muốn hắn phải cam tâm tình nguyện giao thân hiến xác cho ta. Tóm lại ta chính là muốn hai người tương thân tương ái, cho dù hiện tại thoạt nhìn là tuyệt đối không có khả năng, nhưng ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn.

    “Đáng giận……”

    Tình yêu như thế phiền lòng, Ngọc Đằng Long lại cực kỳ ngu ngốc, làm cho Cảnh Băng Tuyền vừa tức vừa giận, nhưng ai bảo hắn yêu thương tên ngốc nghếch nhất trên đời ấy đến như vậy làm chi…

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm