Độc nhất mỹ nam tâm – Chương 4

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm

    Ngọc lão gia thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, đó là bởi vì đứa con bỗng nhiên từ Cảnh gia chạy về, liền kích động đến bái kiến bọn họ, sau đó lập tức đưa ra thỉnh cầu của hắn.

    “Cha, ta muốn thành thân.”

    “Ngươi muốn thành thân?”

    Ngọc Đằng Long cá tính ngay thẳng, trong đầu nghĩ cái gì liền mở miệng nói ngay cái ấy. Nhưng đây lại là một chuyện vô cùng lớn cho nên làm cho Ngọc lão gia một phen chấn động.

    “Này…… Ngươi đã có người trong mộng rồi sao?”

    Loading...

    Ngọc Đằng Long lắc đầu, “Không có, nhưng mà cha à, chúng ta có thể mời một bà mối giúp ta tìm một cô nương nhu thuận đáng yêu, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng.”

    Ngọc lão gia lập tức nhíu mày lại, Ngọc Đằng Long không có gì không tốt, cá tính ngay thẳng, chân chất trung thực lại có điểm anh khí, chỉ khổ một nỗi khuôn mặt cùng bộ dạng hung ác, nói chuyện cũng hung hăng, mỗi lần đi ra bên ngoài luôn làm người khác hiểu lầm, cứ nghĩ hắn là bọn lưu manh du côn linh tinh nào đó.

    “Kỳ thật ngươi tuổi cũng lớn, đích xác cũng nên bàn đến việc hôn nhân, nhưng mà…… Sao ngươi không tìm cho mình một cô nương hợp ý trước?”

    Ngọc lão gia không giống những người khác có thành kiến hay phân biệt giai cấp, không trọng câu “môn đăng hộ đối” lắm, chỉ vì hắn cùng với phu nhân mình lúc trước cũng là thân phận cách xa, nhưng hai người lại một mực yêu nhau. Cho nên cả đời hắn cũng không còn mong ước nào hơn là cũng hy vọng đứa con chính mình có thể tìm được người mình thích.

    Ngọc Đằng Long nản lòng thở dài, lời này của cha thật đúng là đâm trúng tâm hắn rồi.

    Hắn bộ dạng không đẹp như Cảnh Băng Tuyền, lại thường đi cùng với Cảnh Băng Tuyền, cho nên cô nương nào khi nhìn thấy hai người bọn họ, làm gì có ai mà thèm để mắt tới hắn đâu chứ.

    “Cha, diện mạo của ta, ngươi không phải là không biết, cho dù ta thích người ta, người ta cũng nhất định không thích ta a.”

    Ngọc lão gia gật gật gù nói: “Đằng Long, không phải ta chê ngươi cái gì, ngươi cá tính, tâm địa cái gì cũng tốt, chỉ có diện mạo không dễ nhìn, nếu chỉ vì muốn kết hôn với cô nương nào đó mà xông vào nhà người ta, nàng sợ ngươi thì phải làm sao bây giờ? Hôn nhân là đại sự cả đời, đến lúc đó ngươi không phải càng thêm phiền lòng? Cha vẫn là khuyên ngươi trước hết tìm một cô nương tâm đầu ý hợp, sau đó mới tính đến chuyện đàm việc hôn nhân!”

    Lời nói của cha đúng là rất có đạo lý, Ngọc Đằng Long thất vọng gật đầu, xem ra chuyện này đành phải tạm thời thư thả một thời gian rồi.

    Không thể tưởng được qua ngày hôm sau, Cảnh Băng Tuyền đi vào Ngọc gia, đại khái nói với Ngọc lão gia nghe được ai đó đồn đãi chuyện Ngọc Đằng Long muốn cưới vợ. Sau đó hắn đi đến phòng Ngọc Đằng Long, không thèm gõ cửa liền trực tiếp tiến vào.

    “Đằng Long……”

    “Ngươi tới làm gì?”
    Ngọc Đằng Long cả ngày tâm tình không tốt lắm. Ngày hôm qua cùng phụ thân đàm chuyện cưới vợ, nhưng lời nói của phụ thân làm cho tâm tình của hắn có điểm muộn phiền.

    Hắn biết nếu cứ tiếp tục dây dưa với Cảnh Băng Tuyền, cả đời cũng đừng mong có nữ nhân nào coi trọng hắn, vậy là hắn cả đời cũng không thể thành thân được.

    “Kỳ thật ngươi đâu cần thiết phải kết hôn lấy vợ mới có thể hôn nhẹ chứ?”

    Lời nói của Cảnh Băng Tuyền làm cho Ngọc Đằng Long không khỏi tức giận, trừng hắn liếc mắt một cái.”Ta phải cùng người mà ta thích hôn môi, chứ không muốn cùng bất cứ người nào khác làm cái loại sự tình này. Ta hy vọng ta có thể tìm được một người vợ tốt, cùng thương yêu nhau cả đời giống như cha mẹ của ta vậy.”

    “Nhưng mà ngươi lại không thích một cô nương nào cả.”

    Ngọc Đằng Long đuối lý, không một lời chống đỡ. Hắn đích xác là không có thích cô nương nào. Không phải hắn đặt tiêu chuẩn quá cao, mà là bởi vì mỗi ngày nhìn thấy Cảnh Băng Tuyền xinh đẹp như hoa như ngọc bậc nhất thiên hạ đã quen mắt, cho nên những nhan sắc phấn son phàm tục căn bản không hợp với mắt hắn nữa. Nhưng có người nào đó so với Cảnh Băng Tuyền đẹp hơn hắn đều chưa gặp qua, xem ra kiếp này hắn độc thân chắc chắn đã được định rồi.

    Cứ nghĩ đến hết thảy mọi nguyên nhân đều là do “tội ác” của Cảnh Băng Tuyền gây ra, Ngọc Đằng Long liền tức giận ném cái gối đầu về phía hắn, mắng.”Đều là lỗi của ngươi, hỗn đản, tại ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, làm ta nhìn ngươi thành thói quen, cô nương khác ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, ta cũng chẳng thể nào động tâm được, đều tại bộ dạng rất đẹp của ngươi.”

    Cảnh Băng Tuyền tiếp nhận cái gối đầu của hắn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.”Ta vốn nghĩ muốn giới thiệu cho ngươi một vị mỹ nữ, ngươi lại đối ta vô tình như thế…ai… quên đi.”

    “Ngươi giới thiệu cho ta chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, ta mới không tin.”

    Ngọc Đằng Long tự nhủ sẽ không ngốc nghếch mà tin lời hắn nữa, bằng không lại mắc mưu của hắn thôi

    Không thể tưởng được Cảnh Băng Tuyền lại gật đầu đồng tình với hắn.

    “Cô nương này đích xác là hoàn cảnh không tốt đẹp lắm, nàng bị người ta bán vào thanh lâu, mặc dù đến nay vẫn còn thanh bạch, nhưng tú bà đang muốn ngã giá bán nàng đêm đầu tiên tiếp khách. Cô nương này thân thế đáng thương, nàng nguyên bản là thư hương thế gia, cha mẹ chết sớm, thúc phụ muốn nhúng chàm nàng, thím hận nàng, bởi vậy đem nàng bán vào thanh lâu, nàng vô lực kháng cự vận mệnh. Ngày ấy nàng ở trên lầu đánh đàn, ta nghe tiếng đàn rất đỗi ai oán, vừa nhìn thấy mặt nàng, đã ngỡ như tiên nữ giáng trần. Đáng tiếc là hồng nhan bạc phận, không có nam nhân nào yêu thương nàng thật lòng.”

    Cảnh Băng Tuyền còn chưa nói xong, Ngọc Đằng Long nước mắt đã lưng tròng.

    Hắn từ trước đến nay mềm lòng, giờ lại nghe một câu chuyện bi thương đến như vậy, hơn nữa ngữ điệu của Cảnh Băng Tuyền khi kể lại thập phần tiếc hận xót xa, hắn nhịn không được lau lệ.

    “Cô nương ấy thật sự quá đáng thương.” Ngọc Đằng Long đồng tình than thở cho vị cô nương chưa gặp mặt kia. Nói xong, hắn nhịn không được lại quăng tiếp cái chăn bông về hướng Cảnh Băng Tuyền, “Cô nương kia đáng thương đến như vậy, tên nam nhân phong lưu, ngày thương luôn “thương hương tiếc ngọc” như ngươi vì sao không giúp nàng chuộc thân?”

    Cảnh Băng Tuyền liên tục lắc đầu, “Kia tú bà rất xấu, căn bản sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu ngươi gặp qua vị cô nương kia, sẽ biết được vì sao tú bà sống chết cũng không cho nam nhân tùy tiện chuộc thân cho nàng. Tú bà là muốn lợi dụng nàng để mà phát tài trước đã.”

    “Hừ, tóm lại chắc chắn là do ngươi chưa tận tâm hết sức, ta sẽ đi giúp nàng chuộc thân.”

    Ngọc Đằng Long thấy việc nghĩa hăng hái làm, lập tức đứng dậy, muốn Cảnh Băng Tuyền nhanh chóng dẫn hắn đi gặp vị cô nương kia. Đây vốn là hợp ý Cảnh Băng Tuyền, cho nên Cảnh Băng Tuyền lập tức đồng ý, dẫn hắn đi ngay.

    Bọn họ hướng phố kỹ viện trong kinh thành đi đến, nơi này Ngọc Đằng Long chưa từng đặt chân tới, nên bị trêu chọc, bỡn cợt cảm thấy cực kỳ phiền phức, chẳng biết vất vả né tránh bao lâu, mới đi đến một chỗ kỹ viện.

    Hiện tại là ban ngày, kỹ viện chưa mở cửa, bọn họ theo cửa chính tiến vào, một vị tú bà khá mập mạp nhưng rất đỗi nhanh nhẹn vừa thấy Cảnh Băng Tuyền, tựa như thấy thần tài, vội vàng mặt mày hớn hở chạy ra tiếp đón.

    “Cảnh thiếu gia, ngài đã tới, lần này lại đến gặp Thủy Trừng cô nương có phải hay không?”

    “Dẫn theo vị bằng hữu đến xem nàng, trước hết chiêu đãi vị Ngọc thiếu gia này đi.”

    “Vâng, vâng, Ngọc thiếu gia xin mời đi bên này.”

    Tú bà quả nhiên là kiến thức rộng rãi, cho dù gặp Ngọc Đằng Long sắc mặt hung ác lưu manh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc tươi cười tiếp đón rất mực ân cần, đưa bọn họ vào bên trong một tiểu phòng phía sau hậu viện, lập tức dâng trà.

    “Một lát nữa Thủy Trừng cô nương sẽ tới, hai vị thiếu gia xin đợi.”

    Ngọc Đằng Long thần tình không kiên nhẫn, nơi này mùi phấn hoa thập phần khó ngửi cứ xông vào mũi, huống hồ hắn lại không gần nữ sắc, không giống Cảnh Băng Tuyền đã đối với những nơi như thế này quen thuộc, cho nên hắn một chút tự nhiên cũng không có.

    May mà nơi này bàn ghế tương đối sạch sẽ, làm cho hắn không chê bẩn mà miễn cưỡng ngồi chờ, bằng không hắn đã sớm đi ra ngoài rồi.

    Đợi nửa ngày, cũng không thấy cô nương Thủy Trừng nào đó tiến vào, Ngọc Đằng Long sắp sửa phát tác sự sốt ruột trong lòng.

    Cảnh Băng Tuyền thấy vậy thấp giọng nói: “Ta đi xem thử, nói không chừng là do Thủy Trừng cô nương nghĩ tú bà muốn ép nàng tiếp khách cho nên nàng mới không muốn đi ra.”

    Hắn nói như vậy, mới làm cho Ngọc Đằng Long bình tĩnh lại tiếp tục ngồi chờ.

    Cảnh Băng Tuyền đi ra ngoài một hồi lâu, đại sảnh một mảng im lặng, cũng không ai tiến vào. Đến khi Ngọc Đằng Long uống gần hết cả bình trà vẫn không thấy người nào, hắn mất kiên nhẫn đứng lên, trong đầu thầm nghĩ đến lần này lại là do Cảnh Băng Tuyền bày trò lừa hắn.

    Mới vừa định đi ra ngoài tìm Cảnh Băng Tuyền tính sổ, bức rèm bên trong bỗng vang lên thanh âm nhẹ nhàng giòn giòn, kia đại châu tiểu châu lạc ngọc xao động, làm cho Ngọc Đằng Long ngoái đầu nhìn lại… vừa nhìn thấy, hắn cả người đều ngây dại.

    Trước mắt hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ chưa bao giờ được gặp qua, đôi mắt man mác sầu, trong tay ôm tỳ bà, thướt tha tiêu sái đến, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, quả thực là tiên nữ hạ phàm.

    Ngọc Đằng Long từng nghĩ tới, nếu Cảnh Băng Tuyền là một nữ tử thì hẳn đã là thê tử của hắn từ lâu rồi. Nhưng bộ dạng Cảnh Băng Tuyền khi biến thành nữ tử ra sao, kỳ thật từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ ra.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Nhưng hiện tại hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Cảnh Băng Tuyền là nữ tử, chắc chắn cũng sẽ có bộ dáng như thế này, tuyệt mỹ đến độ làm cho tất cả nam nhân si mê, sẵn sàng quỳ dưới chân mà dâng hiến mọi thứ.

    “Tiểu nữ là Thủy Trừng, bái kiến Ngọc thiếu gia.”

    Thấy nàng yểu điệu nghiêng người bái chào, Ngọc Đằng Long vội vàng nhảy dựng lên, lúng túng lên tiếng.

    “Không cần, mời an vị…ngồi đi……”

    Tim hắn đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy vọt ra ngoài.

    Tuyệt thế mỹ nữ người gặp người say mê này, mặc dù thấy hắn diện mạo hung ác chẳng những không có xoay người bỏ chạy, lại càng không thét chói tai liên tục, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho hắn cảm kích thiếu chút nữa chảy nước mắt luôn rồi.

    “Ngọc thiếu gia, Thủy Trừng lần đầu gặp khách, nếu có chỗ nào thất lễ, mong thiếu gia thứ lỗi cho.”

    “Ngươi khách khí……”

    Ngọc Đằng Long đã muốn hoàn toàn choáng váng.

    Thủy Trừng nhẹ nhàng nâng tỳ bà, ngón tay lả lướt trên phím đàn, tấu lên một khúc nhạc.

    Ngọc Đằng Long đối âm nhạc từ trước đến nay không có chút am hiểu cho nên cũng chẳng biết đường mà thưởng thức, nhưng chỉ cần có một tuyệt sắc mỹ nữ ngồi ở bên người, đàn cho hắn nghe, hắn cũng đã si ngốc mờ mịt.

    “Ngọc thiếu gia, ta kính ngài chén rượu……”

    Ngọc Đằng Long không thường uống rượu lắm, chỉ mới uống có vài chén, hắn đã mơ mơ màng màng như người trong mộng, trên đời này vẫn còn một cô nương xinh đẹp như vậy chịu kề cận hắn, hơn nữa cũng không sợ diện mạo hung ác của hắn.

    Mới uống vài chén rượu, Thủy Trừng cô nương đã quỳ gối trước mặt hắn khóc lóc kể lể thân thế chính mình, hy vọng hắn có thể giải cứu nàng, làm cho nàng miễn trừ đại họa.

    “Ngọc thiếu gia, ta đã nghe Cảnh thiếu gia nói qua, hắn nói ngài từ trước đến nay thích làm vui lòng người khác, là người tốt nhất trên đời này, ta vận mệnh cơ khổ, thật sự không muốn ở kỹ viện thất thân, làm nhục thanh danh cha mẹ, thỉnh Ngọc thiếu gia cứu ta, Thủy Trừng nguyện ý cả đời làm thiếp, hầu hạ Ngọc thiếu gia.”

    “Làm thiếp?”

    Ngọc Đằng Long chấn động toàn thân, tình cảnh cùng Cảnh Băng Tuyền hôn môi lập tức nổi lên trong óc. Nếu có thể cùng cô nương xinh đẹp lại tâm đầu ý hợp như thế này hôn môi, đúng là một việc tuyệt vời nhất trong cõi nhân sinh.

    “Ngọc thiếu gia, có phải ngài ghét bỏ ta vì xuất thân kỹ viện không?”

    “Không, không, ta như thế nào có thể ghét bỏ ngươi, ngược lại, ta nhất định sẽ chuộc thân cho ngươi ra khỏi đây, ta thề.”

    “Nhưng mà ma ma lại rất kiên quyết, nàng muốn đem thân thể của ta bán đi, ta sợ cả đời này không thể hầu hạ Ngọc thiếu gia, chỉ có thể trầm luân ở chốn phong trần.”

    Lời nói của nàng thật quá đỗi bi thương, làm cho tâm can Ngọc Đằng Long một trận đau lòng. Hắn rốt cuộc tin tưởng cái gọi là “nhất kiến chung tình”, vừa gặp đã yêu, giống như cha hắn chỉ một lần nhìn thấy nương đã gắn bó với nhau trọn đời.

    “Ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài, ta cam đoan, ngươi không cần thương tâm, mau đứng lên đi.”

    Ngọc Đằng Long đem nàng nâng dậy, Thủy Trừng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, gương mặt mỹ miều xinh đẹp làm cho Ngọc Đằng Long tim đập dồn dập. Đầu nàng lại đang chôn ở trong lòng ngực hắn, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn, làm cho hắn một trận thương tiếc.
    “Đừng khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng khóc……”

    Hắn ngây ngốc an ủi, vươn tay vỗ vỗ đầu vai nàng, rồi lại không dám quá mức thất lễ. Nhưng cuộc gặp gỡ này thật giống như một giấc mộng đẹp, làm cho Ngọc Đằng Long đem hết cả tâm tư tình cảm giao ra, hận không thể lập tức đem nàng cưới về làm vợ.

    Qua một lúc lâu, một bóng người tiêu sái bước vào, thấy hắn đang ngây ngốc ngồi ngẩn ra. Cảnh Băng Tuyền thay hắn đóng cửa lại, Ngọc Đằng Long vẻ mặt vẫn đang dại ra.

    Ngọc Đằng Long vẫn còn nhớ rõ bóng người mảnh mai kia rúc vào trong lòng ngực mình, nàng lưu nước mắt vào y nội của hắn. Nếu có thể lấy một người hoa mĩ như vậy làm thê tử, đúng là kiếp này có chết cũng không hề tiếc nuối.

    Chỉ tiếc tú bà quả nhiên giống như Cảnh Băng Tuyền cùng Thủy Trừng cô nương đã nói, đối với việc chuộc thân của Thủy Trừng cô nương thập phần cường ngạnh, vừa nghe nói đến việc này đã lập tức thay đổi sắc mặt, thu hồi ngay khuôn mặt tươi cười tủm tỉm, liền đem bọn họ đuổi ra ngoài, còn nói với bọn họ nếu muốn gặp Thủy Trừng cô nương, chờ mua được đêm đầu tiên của nàng rồi mới nói sau.

    “Đáng giận, Thủy Trừng cô nương nếu cứ tiếp tục ở dưới tay của tú bà này, chẳng phải là sẽ nhận hết thống khổ sao?”

    “Chúng ta ngày mai lại đến xem nàng.” Cảnh Băng Tuyền trấn an nói.

    Ngày thứ hai, Ngọc Đằng Long lại khẩn cấp chạy tới kỹ viện, Thủy Trừng cô nương vẫn như cũ ở tại phòng nhỏ chờ hắn, chỉ có hai người ở cùng với nhau. Thủy Trừng cô nương vừa tốt vừa xinh đẹp, làm cho hắn không dám có một chút thái độ khinh nhờn.

    Những ngày kế tiếp, Ngọc Đằng Long đều chạy đến đây vài lần, đối Thủy Trừng cô nương cũng càng ngày càng nặng tình. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Thủy Trừng cô nương, ngoại trừ nàng ra, rốt cuộc không dung nạp được thêm người nào nữa.

    “Ngọc thiếu gia, nếu muốn ta thất thân với những người đó, ta đây tình nguyện…… Tình nguyện……”

    Nói chưa tròn câu, nước mắt nàng lại tuôn ra đầm đìa.”Ta tình nguyện thất thân cho ngươi trước.”

    Gần đây không biết tú bà đang chuẩn bị làm gì mà Thủy Trừng cô nương mỗi lần thấy hắn đều rưng rưng khóc lóc kể lể, làm cho hắn đau lòng đến cháy cả ruột gan.

    Giờ lại nghe nàng nói như vậy, Ngọc Đằng Long trong đầu “oanh” một tiếng nổ. Chưa từng có nữ nhân nào nói với hắn những lời như thế. Thủy Trừng cô nương không biết có phải do quá tuyệt vọng hay không lại trở nên vô cùng can đảm, ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, chẳng phải là muốn hắn hôn nàng sao?

    Ngọc Đằng Long nhất thời chân tay luống cuống. Hắn đúng là đã từng hôn qua rồi, nhưng mà người đó lại là Cảnh Băng Tuyền, hơn nữa kinh nghiệm mới chỉ có một lần, vạn nhất…… Vạn nhất hắn biểu hiện kém cỏi thì phải làm sao bây giờ?

    Đầu óc hắn hỗn loạn, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy đầm đìa. Hắn đứng lên, rút lui vài bước, nói nói mấy câu, nhưng ngay cả hắn cũng không biết chính mình nói cái gì, đại để là hắn có chuyện quan trọng, phải chạy về nhà trước đã.

    Kỳ thật là bởi vì hắn không có kinh nghiệm gì trong chuyện nam nữ, hắn sợ chính mình nếu thất bại, Thủy Trừng cô nương nhất định sẽ có ấn tượng xấu về hắn, nói không chừng sẽ không muốn cho hắn chuộc thân cho nàng nữa.

    Hắn ra khỏi phòng nhỏ, một mạch chạy thẳng về nhà. Tưởng tượng cái cảnh chính mình chạy trối chết, hắn muốn đánh mình một trận nên thân, nhưng nghĩ lại vạn nhất lúc ấy mình thật sự đồng ý thân với nàng, lại biểu hiện kém cỏi, chẳng phải là càng không xong.

    Nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không ra biện pháp, nhưng loại sự tình này có thể hỏi người nào chứ?

    Hỏi cha mẹ? Giống như quá mức lớn mật.

    Hỏi nô bộc? Cảm giác rất kỳ quái.

    Vậy là chỉ còn một người duy nhất có thể hỏi, đó chính là “địch nhân” từ nhỏ mà hắn ghét nhất: Cảnh Băng Tuyền.

    Hắn phóng đến Cảnh gia, Cảnh Băng Tuyền đang ngồi ở hoa viên ngắm hoa, vừa thấy hắn, còn trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.”Sao lại thế này? Ngươi không phải luôn luôn bảo ta không được làm phiền ngươi, như thế nào hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi này tìm ta vậy?”

    Bởi vì có chuyện muốn nhờ vả Cảnh Băng Tuyền, cho nên Ngọc Đằng Long có chút ngượng ngùng, hắn trước kia đối Cảnh Băng Tuyền thái độ đích xác cũng không tốt lắm. Hắn ngồi ở bên cạnh Cảnh Băng Tuyền, yên lặng một lúc lâu cũng chưa nói chuyện.

    “Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại không nói lời nào?” Cảnh Băng Tuyền cố ý hỏi hắn, rõ ràng biết được vì sao hắn lại đến đây, nhưng vẫn giả ngu làm ra vẻ bực bội.

    Ngọc Đằng Long ngẩng mặt với hai gò má đã phiếm hồng, có điểm thẹn thùng, có điểm nhăn nhó.”Băng Tuyền, ta có việc quan trọng muốn thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi có thời gian không?”

    “Không có rảnh.”

    Trước kia Cảnh Băng Tuyền nói chuyện không có tuyệt tình như vậy, ngược lại người hay làm điều đó chính là hắn, động một chút sẽ đùng đùng nổi giận đòi tuyệt giao, nhưng hiện nay đúng là Cảnh Băng Tuyền đối hắn lạnh lùng quá. Hắn ngây người trong chốc lát, có điểm tổn thương, nói thật ra trong lòng đúng là cảm thấy có chút khó chịu.

    “Ngươi không rảnh thì thôi vậy……”

    Hắn xoay người muốn đi, Cảnh Băng Tuyền ngược lại đứng lên gọi hắn.

    “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

    “Ta muốn nhờ ngươi…… Nhờ ngươi dạy ta một chuyện.” Ngọc Đằng Long mặt lại đỏ lên.

    Cảnh Băng Tuyền nói: “Có nữ nhân, liền quên ngay bằng hữu, ngươi chẳng biết đã bao lâu rồi không có tới tìm ta, hiện tại chạy tới tìm ta, nhất định là vì chuyện của nữ nhân kia.”

    Ngọc Đằng Long cố lấy dũng khí nói: “Ngươi có thể lại dạy ta hôn môi không?”

    Cảnh Băng Tuyền khóe miệng run lên, nhưng nhẫn nhịn không cười, còn giả vờ làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói.”Không cần, ta mới không cần hôn nam nhân, ghê tởm lắm.”

    Câu Cảnh Băng Tuyền vừa nói cũng chính là câu mà lúc trước Ngọc Đằng Long đã nói, hại Ngọc Đằng Long xấu hổ muốn kiếm chỗ mà độn thổ, hắn nhịn không được lại muốn bộc phát cơn tức trong lòng.

    “Ngươi nếu còn xem ta là bằng hữu thì dạy cho ta đi, ta thật sự không muốn mất mặt với Thủy Trừng cô nương.”

    “Chỉ dạy hôn môi, không cần dạy những việc khác sao?”

    “Dạy….. Dạy việc khác?”

    Ngọc Đằng Long thật sự không hiểu ý tứ của Cảnh Băng Tuyền, lại thấy Cảnh Băng Tuyền đang ngắm toàn thân hắn từ thấp đến cao, hắn thật muốn chửi ầm lên, nhưng hiện tại hắn căn bản là không dám sinh khí.

    “Ngu ngốc, ngươi cho là nam nữ trong lúc đó chỉ có hôn môi thôi sao? Còn những chuyện “kia” nữa thì sao? Ngươi không muốn học luôn à?”

    “Ngươi nguyện ý dạy hết cho ta sao?”

    Ngọc Đằng Long vui mừng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cảnh Băng Tuyền bình thường cũng không nói chuyện tốt như vậy, hiện tại lại nguyện ý dạy hết thảy những kinh nghiệm về chuyện nam nữ cho hắn. Lần đầu tiên hắn biết Cảnh Băng Tuyền nguyên lai cũng là một bằng hữu nghĩa khí đến vậy, quả thực là huynh đệ tốt mà.

    “Vừa thấy tên ngu ngốc ngươi đến tìm là biết ngươi cái gì cũng không hiểu, ra ngoài thế nào cũng bị nữ nhân cười nhạo, chẳng phải là đã làm mất mặt Cảnh Băng Tuyền ta rồi sao, nói Cảnh Băng Tuyền ta có một bằng hữu ngay cả cái nữ nhân muốn cũng không biết đường mà làm.”

    “Băng Tuyền, ta biết là ngươi đối ta tốt nhất mà.” Ngọc Đằng Long nhịn không được tiến lên ôm lấy Cảnh Băng Tuyền, trong lòng tràn đầy cảm kích.

    Cảnh Băng Tuyền thiếu chút nữa đã bật cười ha hả, tên ngu ngốc này đúng là không có phát hiện ra quỷ kế của hắn, bất quá trên cơ bản hắn thấy Ngọc Đằng Long cứ mãi là một ngốc tử như vậy cũng tốt.

    “Chúng ta vào trong phòng thôi, như vậy không ai làm phiền, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi một cách thành thục.”

    Ngọc Đằng Long nghe hắn nói như vậy, cảm động đến nước mắt sắp rơi ra. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Cảnh Băng Tuyền rất xấu, thì ra đều là do mình thành kiến, nguyên lai Cảnh Băng Tuyền là một người tốt như thế.

    Hắn chẳng những nguyện ý bỏ ra thời gian để mà dạy hắn loại chuyện ấy, lại còn muốn dạy hắn làm thành thục, không ngại mệt nhọc, Ngọc Đằng Long cảm động không thôi.

    “Ân, cám ơn Băng Tuyền.”

    Cảnh Băng Tuyền lộ ra một nụ cười âm hiểm, nhưng trong đó còn bao hàm một tia yêu thương không nói thành lời, nghĩ đến chuyện sắp diễn ra với một nam nhân tinh khiết, chưa từng trải đời như Ngọc Đằng Long mà trong lòng rộn ràng hưng phấn

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm