Độc nhất mỹ nam tâm – Chương 8

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm

    “Cảnh thiếu gia……”

    Một thân thể mỹ nữ kiều diễm khoát lên trên cánh tay Cảnh Băng Tuyền.

    Cảnh Băng Tuyền bề ngoài văn nhược, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú phi phàm làm cho người ta có cái nhìn sai lệch, chứ thân thể hắn bởi vì tập võ nhiều năm, sau khi cởi quần áo ra, so với thanh niên nam tử bình thường còn muốn cường tráng rắn chắc hơn gấp nhiều lần.

    Y phục hắn bán khai ở trên người, lộ ra da thịt loả lồ.

    Nửa tháng nay, hắn ở kỹ viện bao hạ nữ tử xinh đẹp nhất nơi đây, đêm cũng không về nhà.

    Loading...

    Hắn thật sự bị chuyện nhị vị Ngọc lão gia đến khẩn cầu đi thăm Ngọc Đằng Long mà khiến cho phiền lòng không thôi, chịu không nổi liền chạy tới kỹ viện ở, chuyện gì cũng không quản.

    Ta cùng với Ngọc Đằng Long đồng thời lớn lên, Ngọc Đằng Long quanh năm suốt tháng một lần nhiễm phong hàn còn không có, thân thể thật sự rất cường tráng, nói cái gì hắn bệnh sắp chết, mới nghe qua ta đã biết là nói dối rồi.

    Ta muốn Ngọc Đằng Long phải đến nhà ta, hướng ta bồi tội, hắn không đến, ta cũng sẽ không lui tới thưòng xuyên nữa, xem thử ai mới là người giỏi chịu đựng hơn.

    Tóm lại, Ngọc Đằng Long không đến tìm ta, thì cứ như thế mà tuyệt tình vậy.

    Không chỉ là nhị vị Ngọc lão gia mà thôi, ngay cả song thân của ta cũng bắt đầu nhắc đi nhắc lại bên tai ta, nói ta không nên bạc tình bạc nghĩa, đối Ngọc Đằng Long chẳng quan tâm như thế.

    Làm cho ta tức giận càng không muốn về nhà.

    Lần này là do Ngọc Đằng Long đắc tội ta trước, bằng không từ nhỏ ta chẳng phải luôn trăm phương nghìn kế làm cho Ngọc Đằng Long vui vẻ đấy sao.

    Hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm ý tốt của ta, đem ta trở thành thứ không đáng một đồng, động một chút là lại trở tính trở nết, tuyệt giao, những lời này cứ ba ngày là có tới hai ngày liền đưa ra một lần.

    Cho dù ta có bồi cẩn thận như thế nào, nhưng cũng phải có một giới hạn nào đó, Cảnh Băng Tuyền ta đâu phải là một người không có giá trị như vậy. Ta chỉ hận một nỗi là vì sao lại có thể coi trọng một nam nhân giống như Ngọc Đằng Long đến dường ấy.

    Nói dung mạo, Ngọc Đằng Long bộ dạng không tính là đẹp, nói tính tình, hắn đúng là cũng có điểm anh khí, nhưng cũng không giống nữ nhân bình thường có thể mang lại cho ta niềm vui sướng đích thực.

    Tóm lại, Cảnh Băng Tuyền ta nếu muốn một nữ nhân, thì mọi thứ đều so với Ngọc Đằng Long tốt hơn gấp trăm lần, ta không hiểu chính mình vì sao đối Ngọc Đằng Long luôn khăng khăng một mực như vậy, thậm chí còn dùng mọi cách lấy lòng, kia căn bản không phải là cá tính của ta.

    Ta đến ở kỹ viện, còn tung ra một số tiền lớn bao hạ một kỹ nữ, chính là hy vọng việc này lan truyền càng xa càng tốt, tốt nhất làm cho Ngọc Đằng Long biết được, để xem hắn còn dám làm bộ làm tịch nữa hay không!

    Nhưng mà, mấy ngày này, ta hàng đêm vui ca hưởng lạc, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên nỗi phiền muộn, vì cái gì Ngọc Đằng Long còn chưa tới tìm ta? Là chuyện ta bao hạ kỹ nữ truyền đi còn chưa đủ rầm rộ sao?

    “Cảnh thiếu gia, uống trà……”

    Hắn tiếp nhận nước trà, nữ tử kia nét mặt tươi cười như hoa, ngón tay nhẹ nhàng ở trên vai hắn khẽ vuốt ve, hiểu được biểu hiện của nàng là muốn kích thích tình dục trong hắn.

    Cảnh Băng Tuyền lắc lắc bả vai, không lưu tình chút nào hất tay của nàng ra khỏi người hắn.

    Có lẽ loại ôn nhu dịu ngọt thế này đối với nam tử bình thường mà nói là thiên đường hạnh phúc, nhưng mà đối với hắn mà nói, hắn ở lại càng lâu càng thấy phiền chán, nếu không phải vì giận Ngọc Đằng Long, hắn đã sớm về nhà.

    “Ta phải đi ra ngoài.”
    Không nói muốn đi đâu, cũng không nói vì cái gì mà đi, Cảnh Băng Tuyền chính là một đại thiếu gia cá tính như vậy, ngay cả cha mẹ hắn cũng không có cách đối với hắn, nếu không phải thích Ngọc Đằng Long, hắn như thế nào có thể để mình bị ủy khuất đến như vậy.

    Đi vào trong kinh thành, tửu lâu chính là nơi mà mọi tin tức đều được cập nhật hàng ngày hàng giờ, hắn chọn một điểm tốt nhất để ngồi, hắn biết những người bên cạnh sẽ có lời ra tiếng vào, rất nhanh sẽ cho hắn biết hiện tại ở kinh thành chuyện đang được chú ý nhất là gì.

    Hắn lẳng lặng ngồi, rất nhanh đã đến giữa trưa, xung quanh đều ngồi đầy người, khi hắn nghe người thứ nhất nói đến tin tức, đã muốn làm cho hai tay hắn nắm chặt.

    “Ngọc thiếu gia còn ở tại chùa, nghe nói trụ trì đã muốn đồng ý cho hắn quy y, còn nói tương lai muốn đem chức vị trụ trì truyền lại cho hắn!”

    Nghe xong tin tức của người này, lập tức không khí sôi động hẳn lên, “Ngươi đó là tin tức cũ rồi, Ngọc thiếu gia đã xuất gia rồi, ngay cả cao tăng đắc đạo đều hướng hắn thỉnh giáo.”

    “Như thế nào có thể, hắn cho dù muốn xuất gia, bệnh còn không có hảo, làm sao quy y a?”

    Cảnh Băng Tuyền chuyển hướng về phía cái bàn đang nói chuyện, trên mặt làm như chẳng biết gì.”Các ngươi nói ai muốn xuất gia?”

    “Chính là Ngọc thiếu gia, ở tại kinh thành phía đông, Ngọc Đằng Long thiếu gia, nghe nói hắn là kim cương la hán hạ phàm, muốn độ nhân cứu thế, càng muốn trọng chấn phật uy.”

    Cảnh Băng Tuyền rốt cuộc nghe không lọt tai nữa, như thế nào mới một tháng mà thôi, bên ngoài lại truyền thổi lời đồn đãi cổ quái như vậy. Ngọc Đằng Long muốn xuất gia ư? Hắn lập tức chụp bàn đứng lên.

    “Tiểu nhị, tính tiền.”

    Hắn ở trên đường hỏi rõ ngôi chùa mà Ngọc Đằng Long đang ở nhờ, đi một mạch đến nơi ấy. Hắn thật không ngờ Ngọc Đằng Long lại vì giận hắn mà chạy tới chùa miểu trụ, còn nói muốn xuất gia, rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt mà.

    Hắn đi dọc theo triền núi, vào chùa, khi muốn vào sau sương phòng, còn phải hỏi qua vài người mới biết được đi như thế nào.

    Cửa hậu viện lụi bại, vài cái bệ thờ hư hỏng quăng ở một góc, tuy rằng nơi này có thể nhìn thấy phong hồng ở phía xa xa, nhưng mà đơn sơ vô cùng, muốn hắn đến trụ, hắn còn ngại bẩn nữa là!

    Hắn không tin Ngọc Đằng Long sẽ tới loại địa phương này trụ, lại càng không tin tưởng Ngọc Đằng Long sẽ xuất hiện ở trong này, nhất định lời đồn lúc nãy chỉ là chuyện phiếm phố phường, Ngọc Đằng Long không có khả năng tới trụ nơi này, trong nhà Ngọc Đằng Long có lắm tiền nhiều của như vậy, nơi mà bọn tôi tớ ở, đều so với nơi này tốt hơn thập bội.

    Tuy rằng Ngọc Đằng Long cá tính hiền hoà, nhưng mà không có khả năng hiền hoà đến nỗi phải chấp nhận loại tình trạng này.

    Khi hắn xoay người định rời đi, xa xa có người được một người khác bộ dáng như kẻ hầu ôm đi ra, đặt ngồi vào trên ghế, đối diện cảnh đẹp phong hồng, sơn thuỷ. Cho dù nhìn thấy từ xa, Cảnh Băng Tuyền chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người ngồi ở ghế kia thân hình gầy ốm, căn bản là một tên bệnh sắp chết.

    Hắn vừa mới cất bước, bỗng nhiên nghe được thanh âm của người hầu kia truyền đến —

    “Long thiếu gia, ngồi nơi này được không?”

    “Hảo.”

    Người trả lời hơi thở, giọng điệu cứ như tơ nhện, nhưng lại làm cho Cảnh Băng Tuyền không tự chủ được quay đầu lại. Rõ ràng biết được Ngọc Đằng Long sẽ không hấp hối như vậy, từ trước đến nay thanh âm của Ngọc Đằng Long lớn đến nỗi có thể làm điếc cả tai hắn, nhưng bất giác hắn vẫn dời ánh mắt nhìn về phía người kia.

    Thanh âm ấy thật sự rất giống Ngọc Đằng Long, mà người hầu còn xưng hô với người ấy là Long thiếu gia, càng làm cho Cảnh Băng Tuyền cảm thấy được quái dị, hắn đi về phía trước vài bước.

    Người hầu bên cạnh ly khai khỏi Ngọc Đằng Long, đi lo chút chuyện riêng của bản thân, buổi chiều tuy rằng khí hậu hợp lòng người, nhưng gió thổi hiu hiu làm cho Ngọc Đằng Long liền phi thường muốn ngủ, vì thế hắn khép mắt lại.

    Cảnh Băng Tuyền đi đến trước mặt hắn, khiếp sợ nhìn Ngọc Đằng Long gầy ốm trơ xương, tựa như đã bệnh nặng hồi lâu, thân mình dưỡng không tốt, khuôn mặt một thời trợn mắt hung mi giờ trở nên hốc hác cực điểm.

    “Đằng…… Đằng Long……” Cảnh Băng Tuyền chấn kinh đến nỗi thanh âm thiếu chút nữa nghẹn nơi cổ họng.

    Ngọc Đằng Long nhẹ nhàng mở ra hai mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Cảnh Băng Tuyền.

    Hắn không nói thêm gì, dù sao hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.

    “Ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng gầy yếu thế này?” Cảnh Băng Tuyền thường ngày giỏi về hoa ngôn xảo ngữ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể ngạc nhiên nói ra những lời này.

    Ngọc Đằng Long thản nhiên nói: “Ngươi về nhà rồi à? Nghe nói ngươi ra ngoài lo công việc gì đó phải không?”

    Cảnh Băng Tuyền nói không ra lời, hắn đi lo công việc đương nhiên là không có, còn ở tại kỹ viện phong hoa tuyết nguyệt, có thể là cha mẹ Ngọc Đằng Long muốn giấu diếm nên mới nói như vậy.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Ngọc Đằng Long cũng ngồi yên tại chỗ, gió bắt đầu nổi lên, người hầu vừa nãy đã trở lại.

    “Long thiếu gia, gió lớn, chúng ta vào phòng đi!”

    “Ân.”

    Ngọc Đằng Long tựa như không có khí lực, giống trẻ mới sinh được người hầu ôm lấy, đưa hắn vào phòng.

    Cảnh Băng Tuyền chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, hắn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc gia nói Ngọc Đằng Long bệnh nặng là chuyện có thật.

    Ta sớm nên nghĩ đến, Ngọc Đằng Long từ trước đến nay luôn chân thật, ngay thẳng, sẽ không giống như ta giả bệnh, giả trúng tà, mà hắn bị bệnh cả tháng trời, ta lại vô tâm, cự tuyệt đến thăm hắn.

    Ngọc Đằng Long trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn ta thân thiết như hình với bóng, thế mà ta cứ một mực tránh không gặp mặt, ngay cả người bình thường cũng sẽ mắng ta là một tên máu lạnh vô tình vô nghĩa, không muốn nhìn thấy ta nữa.

    Gió lạnh thổi tới, Cảnh Băng Tuyền mới biết được chính mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời. Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, bình thường quỷ kế đa đoan, nhưng giờ phút này, hắn ngay cả một tiểu kế cũng nghĩ không ra.

    Cảnh Băng Tuyền lập tức rời khỏi kỹ viện, mỗi ngày lên núi làm bạn với Ngọc Đằng Long. Ngọc Đằng Long chỉ lặng lẽ, không nói thêm gì, hiển nhiên so với trước kia yên lặng, cũng so với trước kia đối hắn khách khí, khách khí đến nỗi Cảnh Băng Tuyền muốn nổi điên lên.

    “Đằng Long, ta hôm nay học được một trò mới mẻ biễu diễn cho ngươi xem.”

    Nói rồi hắn bắt đầu diễn trò, vì sợ Ngọc Đằng Long buồn, hắn hiện tại cực lực lấy lòng Ngọc Đằng Long.

    Ngọc Đằng Long giống như đang nhìn, lại giống như không nhìn gật đầu.”Cám ơn Băng Tuyền.”

    Mặc kệ hắn làm cái gì, Ngọc Đằng Long đều đáp lại hắn chỉ có một câu khách khí “Cám ơn Băng Tuyền”.

    Ngọc Đằng Long ra vào đều phải có người ôm, Cảnh Băng Tuyền xung phong nhận việc ôm hắn đi mỗi ngày.

    Ngọc Đằng Long liền thản nhiên nói: “Ngươi là thân phận thiếu gia, không thích hợp làm việc này.”

    Càng tiếp cận, càng là mỗi ngày đến, Cảnh Băng Tuyền lại càng tuyệt vọng, bởi vì Ngọc Đằng Long đối hắn thập phần lãnh đạm khách khí, không bao giờ giận hắn, lải nhải bên tai hắn, hét thật to mắng hắn giống như trước đây nữa.

    Càng tiếp cận, càng là mỗi ngày đến, Cảnh Băng Tuyền lại càng tuyệt vọng, bởi vì Ngọc Đằng Long đối hắn thập phần lãnh đạm khách khí, không bao giờ giận hắn, lải nhải bên tai hắn, hét thật to mắng hắn giống như trước đây nữa.

    Vài lần hắn muốn bộc phát bực tức trong lòng, nhưng khi thấy Ngọc Đằng Long trợn tròn mắt nhìn hắn, Cảnh Băng Tuyền thấy Ngọc Đằng Long bệnh nặng, đầy ngập khí giận đành phải nén hết vào trong người.

    “Thật xin lỗi, Đằng Long, ta thật sự không biết ngươi bị bệnh, ta thật sự không biết……”

    Cảnh Băng Tuyền giải thích lý do vì sao cả tháng trời không đến thăm hắn, Ngọc Đằng Long mặt không chút thay đổi gật đầu.

    “Không quan hệ, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc.”

    “Đằng Long……”

    “Đã khuya rồi, ngươi xuống núi đi.”

    Hắn còn muốn giải thích, Ngọc Đằng Long không muốn nghe nữa.

    Cảnh Băng Tuyền thừa dịp bốn bề vắng lặng, ôm chặt lấy Ngọc Đằng Long. “Đằng Long, thật xin lỗi, ta không phải cố ý không đến thăm ngươi, ngươi tha thứ ta đi.”

    Ngọc Đằng Long tựa đầu chuyển hướng khác, cũng không nói là có tha thứ hay không, nhưng mà Cảnh Băng Tuyền còn lạ gì tính của hắn, nếu hắn chưa nói, vậy là căn bản trong đầu Ngọc Đằng Long vẫn chưa tha thứ.

    “Đằng Long……”

    “Ngươi đừng tới phiền ta nữa.”

    Cảnh Băng Tuyền mở to hai mắt nhìn, nghe Ngọc Đằng Long những lời này mà cả kinh.

    Ngọc Đằng Long trên mặt tái nhợt bởi vì phẫn nộ mà có huyết sắc, “Ngươi vẫn luôn gạt ta, xem thường ta, chúng ta như vậy mà có thể được coi là bằng hữu sao?”

    Cảnh Băng Tuyền lại cật lực giải thích: “Ta chưa từng xem thường ngươi, Đằng Long. Ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Ta cũng không có lừa gạt ngươi a!”

    Ngọc Đằng Long nói ra câu tiếp theo, làm cho Cảnh Băng Tuyền không lời nào để nói.

    “Chuyện của Thủy Trừng cô nương không phải ngươi gạt ta sao?”

    “…..Đúng là… chuyện ấy là do ta đã lừa ngươi, nhưng ta không cố tình gạt ngươi, đó là bởi vì lúc ấy ngươi nói muốn cưới vợ, ta nghe mà thập phần tức giận, cho nên mới dựng lên một Thủy Trừng cô nương……”

    Ngọc Đằng Long che lại đôi tai, “Ta không muốn nghe, ngươi tránh ra……”

    Cảnh Băng Tuyền kéo hai tay đang che tai của hắn, “Ta yêu ngươi, Đằng Long, ta thừa nhận là ta lừa ngươi, nhưng nếu ta không làm như thế, ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn để cho ta hôn ngươi, thân ngươi, yêu ngươi.”

    Ngọc Đằng Long trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, “Ta sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói nữa, sẽ không bao giờ tin nữa.”

    Cảnh Băng Tuyền bắt lấy hai vai hắn ôm vào trong vòm ngực mình, cao giọng đầy bá đạo nói: “Ngươi không được nói như vậy, Đằng Long, ta thích ngươi, cho nên ngươi nhất định cũng phải thích ta mới được.”

    “Không cần, ta không cần thích ngươi.”

    Ngọc Đằng Long bắt đầu giãy giụa ở trong lòng ngực hắn một cách dữ dội, tựa như dùng hết toàn thân khí lực, cuối cùng còn hung hăng cắn một ngụm vào cơ ngực hắn.
    Cảnh Băng Tuyền chết cũng không buông tay, cho dù bị Ngọc Đằng Long cắn đến chảy máu, vẫn gắt gao ôm chặt hắn vào trong ngực.

    “A…… Đổ máu, ngươi đổ máu?”

    Ngọc Đằng Long kinh hoảng khi phát giác trong miệng mình đều là huyết vị, hơi nhích người ra nhìn xem, mới biết được hắn suýt chút nữa là cắn đứt luôn một miếng thịt của Cảnh Băng Tuyền rồi.

    Cảnh Băng Tuyền vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, “Ta yêu ngươi, ngươi không được nói chán ghét ta, không tin ta……”

    “Ngươi đổ máu, nhất định là rất đau?”

    Ngọc Đằng Long lại một trận giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Cảnh Băng Tuyền, “Ta đi lấy thuốc trị thương.”

    Cảnh Băng Tuyền không buông tay, “Không đau, so với việc ngươi không để ý tới ta cái đau còn kém hơn rất nhiều……”

    Ngọc Đằng Long giật mình, bởi vì trong đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Băng Tuyền đang hàm chứa nước mắt.

    “Nếu ngươi tiếp tục không để ý tới ta, trái tim ta có thể càng đau hơn.”

    Ngọc Đằng Long chưa bao giờ gặp qua Cảnh Băng Tuyền rơi lệ. Hắn mọi sự tài trí hơn người, lại thập phần thông minh, nhân sinh hài lòng như ý, chính mình là thanh mai trúc mã của hắn, biết hắn dáng vẻ bệ vệ cao bao nhiêu, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng rơi lệ trước mặt người khác.

    “Ta yêu ngươi, Đằng Long, ta thật sự không biết ngươi bị bệnh, ta vẫn nghĩ ngươi là vì giận ta nên mới giả bệnh, nếu biết ngươi thật sự bị bệnh, ngươi nghĩ rằng bằng quan hệ giữa ta và ngươi, ta có thể nào không để ý tới ngươi, tự ép bản thân ăn chơi đàng điếm sao?”

    Lời nói của Cảnh Băng Tuyền thập phần chân thật, Ngọc Đằng Long nhớ tới chính mình vì ủy khuất mà sinh bệnh, cũng bất giác khóc oà lên. Hắn oán hận nên ở trên cánh tay Cảnh Băng Tuyền vỗ mấy chưởng, bao nhiêu thống khổ đã tồn trữ nhiều ngày được dịp phát tiết đi ra.

    “Ngươi đều gạt ta, gạt ta đem thể xác và tinh thần giao ra, lúc sau lại không để ý tới ta, ta cái gì đều không xứng với ngươi, ngoại trừ tuyệt vọng ra, còn có thể làm gì?”

    Cảnh Băng Tuyền trong lòng mừng rỡ, toàn thân phát run, không thể tưởng tượng có thể từ trong miệng Ngọc Đằng Long nghe được những lời có ý nghĩa tương tự như ba chữ “Ta yêu ngươi”.

    “Ta yêu ngươi, Đằng Long, lòng của ngươi là của ta, thân thể của ngươi đương nhiên cũng là của ta, ta luôn nhớ đến chuyện ngày hôm đó giữa hai chúng ta, ngươi ngày đó đáng yêu như vậy, đa tình……”

    Vừa nghe đến hai chữ “đáng yêu”, Ngọc Đằng Long lần thứ hai ủy khuất khóc lớn hơn.

    “Ngươi đều là gạt ta, ta là một đại nam nhân, bộ dạng hùng tráng uy vũ, nào có cái gì đáng yêu, ngươi đều lấy mấy lời ngon ngọt lừa nữ nhân khác để gạt ta, đối ta đều chỉ là thuận miệng nói nói, ta không bao giờ tin tưởng ngươi nữa.”

    Cảnh Băng Tuyền tới bây giờ mới biết vì sao lúc trước khi khen Ngọc Đằng Long đáng yêu, Ngọc Đằng Long lập tức liền trở mặt, còn bảo hắn mau cút đi, hắn không khỏi bật cười.

    “Ngươi còn cười, ngươi là đang cười ta sao?”

    Thấy Cảnh Băng Tuyền nhìn mình nở nụ cười, Ngọc Đằng Long lại muốn khóc lớn. Cảnh Băng Tuyền đưa hắn ôm chặt vào trong ngực, đối với ủy khuất của hắn quả thật phải lắc đầu. Tại sao Ngọc Đằng Long không nhận ra mị lực của chính mình?

    “Ngu ngốc, ta chưa bao giờ đối nữ nhân khác nói nàng đáng yêu, các nàng nào có cái gì đáng yêu. Ở trong mắt ta, người đáng yêu nhất trên đời này chính là ngươi. Đằng Long, hành động của ngươi đáng yêu đến nỗi làm cho ta cứ muốn ôm lấy ngươi hôn mãi không thôi.”

    “Ngươi nói bậy, đừng gạt ta nữa, ta căn bản là không đáng yêu……”

    “Nào có, ngươi đáng yêu muốn chết luôn, bằng không vì cái gì Cảnh Băng Tuyền ta lại yêu ngươi, không thương những người khác? Ngươi là đang nói ánh mắt ta quá kém, hay là đang mắng ta rất ngốc?”

    “Mắt của ngươi có tật xấu sao? Ta…… Ta nào có đáng yêu?”

    Ngọc Đằng Long nhìn chính mình toàn thân cao thấp, không có một chỗ nào có thể được xưng là đáng yêu. Cảnh Băng Tuyền thấy tâm Ngọc Đằng Long đã có chút dao động, không giống mấy ngày trước đây đối hắn lãnh đạm, hắn trộm ghé vào lỗ tai Ngọc Đằng Long nói nói mấy câu làm cho Ngọc Đằng Long đỏ mặt tía tai.

    “Ngươi toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đáng yêu, không tin ngươi hiện tại cởi quần áo, ta sẽ chỉ cho ngươi xem!”

    Ngọc Đằng Long xấu hổ đến cùng cực.

    Sau phút ngượng ngùng, lúc này Ngọc Đằng Long mới phát giác cả thân thể mình đang nằm gọn trong vòng tay Cảnh Băng Tuyền, cho dù rất muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng hiện tại cơ thể rất đỗi yếu ớt vì bệnh, căn bản là không có khí lực. Cảnh Băng Tuyền bế Ngọc Đằng Long đứng lên, gắt gao ôm lấy hắn.

    “Không cần ngươi ôm……” Ngọc Đằng Long lại muốn giãy giụa.

    Cảnh Băng Tuyền uy hiếp hắn: “Còn lộn xộn nữa là ngã chết ngươi đó.”

    Ngọc Đằng Long lập tức không dám động, tuỳ ý Cảnh Băng Tuyền ẵm hắn về giường, thay hắn sửa sang lại tóc, lau mặt, làm hết thảy những việc mà bình thường người hầu vẫn hay làm. Sau đó Cảnh Băng Tuyền còn nhìn hắn hấp háy mắt đầy gian tà.

    “Hiện tại ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ nào trên cơ thể ngươi là đáng yêu nhất.”

    Ngọc Đằng Long lo lắng muốn kêu to.

    Cảnh Băng Tuyền lại uy hiếp hắn: “Ngươi kêu a, ngươi mà kêu, chờ một chút người hầu mà tiến vào nhìn thấy, ngươi sẽ không tất làm người.”

    “Ngươi……”

    Ngọc Đằng Long giận đến thở vù vù, mà Cảnh Băng Tuyền còn mừng rỡ động thủ cởi quần áo hắn.

    Ngọc Đằng Long gầy đến nỗi cơ hồ chỉ còn da bọc xương, làm cho Cảnh Băng Tuyền đau lòng đến cực điểm.

    “Ta phải đem ngươi dưỡng béo, mập mạp lại mới được, ngươi rất gầy.”

    “Này không phải đều là…… Đều là ngươi làm hại.”

    Ngọc Đằng Long tùy tay cầm lấy cái gối đầu hướng trên mặt Cảnh Băng Tuyền mà đánh.

    Cảnh Băng Tuyền thấy thế càng vui, Ngọc Đằng Long sức lực yếu ớt đánh như vậy giống như đang làm nũng. Hơn nữa bị Ngọc Đằng Long đánh, với hắn, lại là một chuyện tốt, ít nhất Ngọc Đằng Long không đối với hắn lạnh lùng, khách khí nữa.

    “Thật xin lỗi, Đằng Long, tha thứ ta, đừng giận….đừng giận a……”

    Cảnh Băng Tuyền giống như đang trấn an tiểu bảo bảo, làm cho Ngọc Đằng Long mặc dù rất muốn sinh khí, nhưng thấy vẻ mặt hối hận của Cảnh Băng Tuyền, rốt cuộc cái gì cũng không nói ra được.

    “Ngươi này ngu ngốc, sắc quỷ, bại hoại……”

    Ngọc Đằng Long mắng hắn vài câu, Cảnh Băng Tuyền tựa như đang thưởng thức một khúc nhạc hay, càng nghe mắng, hắn lại càng vui vẻ.

    Ngọc Đằng Long mắng đến cuối cùng, nhịn không được nói: “Ngươi bị điên rồi sao? Ta mắng ngươi như thế, vậy mà ngươi còn ngoác miệng ra cười?”

    Cảnh Băng Tuyền ngọt ngào hôn lên má hắn, “Ngươi mắng ta, ta mới biết được trong lòng ngươi có ta a.”

    Ngọc Đằng Long trên mặt đỏ bừng, cầm lấy cái gì bên cạnh có thể bắt được, hướng Cảnh Băng Tuyền mà ném, tất cả những gì không thoải mái lúc trước, tựa hồ đã tan thành mây khói.

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm