Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi – Chương 2

    Thuộc truyện: Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi

    Kể từ ngày hôm đó, Tạ-cẩu độc thân-Dịch liền trở thành Tạ-có phiếu bạn trai-Dịch, mà phiếu bạn trai này còn giống như hồi nhỏ, vẫn luôn biết cách chăm sóc người khác. Mỗi sáng vừa mở mắt, khăn nóng liền dán trên mặt, Tạ Dịch chỉ việc cọ cọ liền có thể rửa sạch sẽ mặt mũi.

    Bữa sáng lại càng phong phú tinh xảo, so với cuộc sống trước kia của Tạ Dịch, bữa sáng chỉ có một chiếc bánh mì ăn xong liền đi làm thì quả thực cao cấp hơn rất nhiều, cái “ổ chó” của anh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ gì tìm không thấy Tạ Dịch chỉ cần kêu một tiếng, Ngụy tiên sinh ngay lập tức có thể mang đến trước mặt anh.

    Cũng không rõ Ngụy tiên sinh rốt cục làm nghề gì, từ sau lần gặp kia mỗi ngày hắn đều ở trong nhà trọ của Tạ Dịch, Tạ Dịch cũng từng hỏi qua hắn cả ngày đều ngồi ở nhà anh thì làm việc thế nào được? Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy cũng chưa về nhà lần nào, ở nhà bố mẹ không có ý kiến gì hay sao? Ngụy tiên sinh cũng không giải thích tình hình trong nhà, chỉ nói công việc liên lạc qua laptop xử lý là được. Công ty điều hắn đến nơi này quản lý công ty con, hôm đó vừa vặn thấy Tạ Dịch ở giao lộ, thế là ô cũng không buồn cầm liền chạy đến chỗ anh, đáng thương cho anh lái xe bị hắn vứt bỏ trong mưa gió.

    Ngụy tiên sinh nếu không muốn nói nhiều, Tạ Dịch cũng không ép hỏi, dù sao anh đối với chất lượng sinh hoạt hiện tại cũng rất hài lòng.

    Tạ Dịch làm ở công ty con của một tập đoàn lớn, mỗi ngày làm sớm về muộn không nói, còn thường thường phải ở lại họp, mà còn có lão thủ trưởng có sở thích giữ nhân viên ở lại tăng ca, thỉnh thoảng cuối tuần còn có thể tìm thêm việc cho nhân viên làm, nếu không vì công ty đãi ngộ cũng không tệ, Tạ Dịch thực sự muốn từ chức để kiếm công việc khác.

    Nhưng từ khi Ngụy tiên sinh đến đây, mọi việc liền thay đổi, có một lần Tạ Dịch gọi điện thoại cho hắn thông báo mình phải ở lại công ty tăng ca, sẽ về muộn nên bảo hắn ăn cơm trước đi không cần chờ anh, Ngụy tiên sinh nghe ra tâm trạng anh không thoải mái liền hỏi một câu. Tạ Dịch cả một ngày chịu tủi thân uất ức, giờ có cơ hội kể khổ lý nào anh chịu bỏ qua, thế là thêm mắm dặm muối nói vì công việc được gia mình làm chưa tốt nên bị thủ trưởng gây khó dễ, vốn anh không cần phải tăng ca nay liền cưỡng ép giao cho anh tăng ca.

    Tạ Dịch từ nhỏ đã là bảo bối trong nhà, bố mẹ nuông chiều trúc mã còn cưng nựng, chịu không nổi một chút ấm ức, nhưng mẹ qua đời, bố dần dần già nua, anh biết mình phải trưởng thành, trở thành một người đàn ông của gia đình.

    Từ lúc anh nhận chức tới nay đâu phải mới chỉ nhận qua nhiêu đó ấm ức, anh chưa bao giờ oán giận trước mặt bố mình, trước mặt đồng nghiệp anh chỉ có bộ dáng thành thục ổn trọng, nhưng Ngụy tiên sinh không giống với những người đó, từ sau khi Ngụy tiên sinh đến đây, Tạ Dịch cảm thấy ở trước mặt hắn giống như trở về khoảng thời gian trước kia vậy, đi trên đường vấp vào cục đá ngã cũng có thể gào khóc thật lâu trước mặt hắn, ỷ lại đòi hắn cõng mình về nhà.

    Có điều Tạ Dịch bây giờ với quãng thời gian trước kia đã không còn giống nhau nữa , Ngụy tiên sinh ở bên đầu bên kia điện thoại trầm mặc cũng làm cho tâm tình bực bội của anh hoàn toàn dịu xuống, hi hi ha ha tạm biệt Ngụy tiên sinh.

    “Ngoan, tối chờ tôi về, hắc hắc.”

    “Ừm…vậy bai bai, tôi tiếp tục công việc.”

    “Hắc, tạm…biệt! Tạm biệt tạm biệt tạm biệt! Oa anh khá lắm! Không chào tạm biệt tôi! Tôi không bao giờ thèm để ý tới anh nữa!!!!”

    Ngụy tiên sinh dường như đang suy nghĩ gì đó mà mãi mới đáp lại, bên kia liền tạc mao, khóe môi hắn mang theo ý cười, dỗ dành: “Tôi hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu, không cần nói tạm biệt.”

    Tạ Dịch che hai má đang đỏ bừng của mình, khóe miệng cười sắp đến mang tai tới nơi, “Được rồi, tính anh vốn thẳng thắn, moa moa moa moa moa.”

    “Nôn….” Đồng nghiệp cẩu độc thân đi ngang qua tỏ vẻ bản thân vô cùng ghê tởm khinh bỉ.

    Sau hôm đó không bao lâu, Tạ Dịch liền phát hiện thái độ thủ trưởng đối với anh tốt không kể xiết, nếu như ngày trước đối với anh giống như đại nội tổng quản đối với tiểu thái giám, thì hiện tại đổi thành lão thái giám với thiếu chủ hậu cung, gặp mặt không chỉ hỏi han ân cần, còn ôm vai anh cảm thán, “Gần đây tiểu Tạ thật gầy.”

    Nếu không phải vì thân phận không cho phép, Tạ Dịch cho rằng người này còn có thể bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh. Thỉnh thoảng bộ phận làm việc đột nhiên tăng ca, còn chưa làm được nửa giờ thủ trưởng đã đến phòng anh làm lượn một vòng, sau đó đứng trước mặt anh khen ngợi, “Tiểu Tạ làm rất tốt, hôm nay có thể về trước.”

    Sau đó còn liếc mắt nhìn quanh một vòng, vỗ vỗ vai anh làm gương, “Tiểu Tạ đồng chí làm việc rất chăm chỉ, mọi người phải học tập cậu ấy mới tốt.”

    Đồng chí Tiểu Tạ không hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế đi về nhà, rúc đầu vào cơ ngực săn chắc Ngụy tiên sinh cọ cọ, sau đó ngẩng đầu híp mắt hỏi, “Anh có phải đã làm gì đó đúng không?”

    Ngụy tiên sinh gật gật đầu: “Tôi có hầm gà cho cậu ăn.”

    “….Tôi không nói chuyện đó!” Đồng chí Tiểu Tạ dở khóc dở cười.

    “?” Ngụy tiên sinh mặt vẻ khó hiểu, chợt sáng tỏ gật gật đầu, “Tôi đã bôi trơn sẵn rồi, cậu muốn sao”

    “A…a?” Tạ Dịch đặt Ngụy tiên sinh lên bàn bếp, bắt hắn cúi xuống để cho cặp mông nhếch cao, sau đó làm hai hiệp, cuối cùng cắt nửa quả dưa chuột trộn lẫn dịch thể mà anh mới bắn vào, sau đó rất tư nhiên để Ngụy tiên sinh khỏa thân chỉ mặc nguyên chiếc tạp dề ôm mình ngồi trước bàn ăn dỗ mình ăn cơm.

    Tạ Dịch vùi đầu ở trên cổ Ngụy tiên sinh, cười đến mặt tràn đầy thỏa mãn.

    End chương 2.

    Thuộc truyện: Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi