Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi – Chương 7

    Thuộc truyện: Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi

    “Dịch Dịch đừng nghịch, tôi đang lái xe, ưm, chúng ta về nhà rồi tiếp tục.” Xe còn cách chung cư không xa, Ngụy tiên sinh bây giờ chỉ muốn dỗ Tạ Dịch ngoan ngoãn, đợi đến khi về nhà anh muốn làm gì hắn cũng được.

    “Im miệng.” Giọng nói Tạ Dịch trầm thấp lạnh nhạt, Ngụy tiên sinh nghe vào tai vạn phần không muốn, nếu không phải trong đó mang theo giọng mũi vì say rượu, Ngụy tiên sinh còn nghĩ rằng anh không hề say.

    Tạ Dịch vuốt ve vài cái liền sờ xuống bên dưới, nhưng Ngụy Tần bây giờ đang ngồi lái xe, anh làm sao có thể lần mò xuống chỗ ấm áp chặt khít phía dưới kia được. Ngụy tiên sinh toàn thân tê dại trầm bổng, không còn cách nào khác đành phải cho xe dừng lại bên đường, vươn tay kéo bàn tay đang lần mò của Tạ Dịch lại.

    “Dịch Dịch, đừng nghịch nữa.”

    “Bốp!” Tạ Dịch dương tay liền cho Ngụy Tần một bạt tai, cái tát này một chút cũng không lưu tình, bên má Ngụy tiên sinh lập tức đỏ bừng đau rát.

    Loading...

    So với nỗi đau trên mặt thì chính là nỗi đau trong lòng, hắn không ngờ tới Tạ Dịch sẽ đánh hắn, Ngụy tiên sinh ngẩn người nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Dịch. Khi hắn bị Tạ Dịch đẩy xuống, ghế trước liền hạ về sau, Ngụy tiên sinh bị Tạ Dịch đè lên người, mới phát hiện ánh mắt Tạ Dịch lúc này hoàn toàn xa lạ, cứ như đây không phải là người đàn ông bốc đồng, thích làm nũng Tạ Dịch mà Ngụy Tần hắn yêu.

    Lúc quần dài bị kéo xuống Ngụy Tần bắt đầu giãy dụa phản kháng, nhưng hắn lại sợ làm cho Tạ Dịch bị thương, vậy là không dám cử động quá mạnh.

    Một người có nỗi lo lắng còn một người thì không, thêm đang say rượu nên sức lực Tạ Dịch khỏe hơn bình thường rất nhiều, Ngụy tiên sinh một chút biện pháp để thoát ra cũng không có.

    Tạ Dịch lúc này cứ như bị tách ra khỏi thân xác, lơ lửng ở một bên nhìn chính mình cường bạo người yêu của mình, đúng vậy, đó là cường bạo.

    Khi Ngụy tiên sinh nói không muốn làm Tạ Dịch còn không ép buộc hắn, tuy rằng anh biết Ngụy tiên sinh sẽ không bao giờ từ chối hay phản kháng đề nghị của anh…… Giống như bây giờ, Ngụy tiên sinh dù kháng cự, nhưng hắn lại vẫn nằm im ở dưới thân anh, để anh tùy ý bạo ngược đâm vào bên trong hắn.

    Đến khi Ngụy Tần vất vả bình tĩnh trở lại, mới phát hiện Tạ Dịch vậy mà cứ thế nằm trên người hắn ngủ say, khóe miệng còn hơi mỉm cười, giống như thiên sứ trong sáng. Ánh mắt Ngụy tiên sinh phức tạp nhìn anh, cuối cùng chỉ nỡ thở dài.

    “A Dịch, tôi bị cậu tóm chặt rồi.”

    Qua vài phút, xe mới lại khởi động, trên đường chạy về nhà.

    Ngày hôm sau tỉnh lại Tạ Dịch chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nổ tung, làm cho anh cả người không vực dậy nổi, cứ thế cuộn người trên giường. Ngụy tiên sinh ngồi ở đầu giường, ôm đầu Tạ Dịch đặt lên trên đùi mình, giúp anh xoa ấn huyệt thái dương.

    Tạ Dịch rầm rì thật lâu mới cảm thấy tốt hơn một chút, anh mở mắt, nhất thời tức giận đến thở gấp.

    “Ai đánh?” Anh bật dậy ngồi xổm trên giường, trong mắt đều là lửa giận, hai tay cẩn thận ôm lấy mặt Ngụy Tần.

    Cũng không thể trách anh có phản ứng lớn như vậy, mặc dù vết thương đã qua xử lý nhưng vết thương trên mặt Ngụy tiên sinh vẫn khiến người ta phải sợ hãi, nếu không phải Tạ Dịch say rượu cần được chăm sóc, Ngụy tiên sinh thực sự rất muốn đi ra ngoài trốn vài ngày, có điều vẫn không thể nào không lo lắng cho Tạ Dịch, càng luyến tiếc phải rời xa anh, cho dù là vài ngày hắn cũng cảm thấy nghĩ thôi đã vô cùng khó chịu.

    Hai tay Tạ Dịch run lên, chỉ thấy trên môi Ngụy tiên sinh có thật nhiều vết cắn, má phải sưng lên cả một mảng lớn, giống như bị người ta cho một bạt tai, các vết cắn xanh tím trên cổ áo không thể che lấp, Tạ Dịch vươn tay kéo vạt áo của Ngụy Tần, lại bị hắn túm lấy.

    “Anh…… ai khiến anh bị thương thế này?” Ngụy Tần từ nhỏ đã giỏi thể thao, nghe nói trong thời gian học đại học còn học thêm vài năm Tán Đả, ai có thể khiến hắn ra nông nỗi này? Còn bị thương như vậy….

    Tạ Dịch không thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình bây giờ, như nhớ lại cái gì đó, kí ức dâm mỹ của tối ngày hôm qua chạy loạn trong đầu anh, Tạ Dịch cảm thấy hô hấp như ngừng lại, nâng tay liền hướng trên mặt chính mình hạ một cái tát.

    Ánh mắt Ngụy Tần vốn còn đang ôn hòa lập tức thay đổi, Tạ Dịch căn bản còn chưa thấy rõ động tác của hắn thì hai tay đã bị nắm chặt, cả người bị hắn áp chế trên giường, giương mắt nhìn lại. Ngụy Tần cả mặt âm trầm, Tạ Dịch chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, nhất thời bị dọa sợ, không dám động đậy.

    Qua thật lâu Tạ Dịch mới quay mặt đi, nước mắt nóng bỏng cứ thế trượt dài bên má.

    “A Dịch!” Ngụy Tần cảm thấy cả trái tim nát vụn, muốn nói vài lời lại bị tiếng khóc nức nở của Tạ Dịch chặn lại.

    “……Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi.” Tạ Dịch nâng cánh tay che mắt, cái gì anh cũng nhớ, nhớ tới chính mình cưỡng bức Ngụy tiên sinh trên đường cái, nhớ tới chính mình đâm vào hắn, làm hắn chảy máu, nhớ tới chính mình nói những lời thô tục, nhớ tới khuôn mặt trắng bệch của Ngụy Tần……..

    Tạ Dịch lúc này chỉ biết mình chính là một thằng khốn nạn!

    Ngụy tiên sinh nhìn anh khóc đến thương tâm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ có thế ôm Tạ Dịch trong ngực, không ngừng vuốt ve lưng anh an ủi.

    Tạ Dịch ôm chặt eo Ngụy tiên sinh, hung hăng lau khô khóe mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, kiên định nói: “Sau này tôi sẽ không uống rượu, lần này….. tôi để anh “thượng” lại tôi!”

    “Cậu không cần…….” Ngụy tiên sinh kinh sợ, hắn so với ai cũng đều hiểu hơn rằng Tạ Dịch không thể nằm dưới, anh hình như cực kì sợ hãi khi người khác chủ động với mình, có một lần Ngụy tiên sinh chủ động giúp anh cao hứng, nhưng Tạ Dịch sau lần đó đều tỏ rõ mình không hy vọng hắn lại làm lại hành động như thế.

    “Đây là tôi phải chịu.” Sắc mặt Tạ Dịch không có một tia miễn cưỡng, đây cũng không phải bồi thường, như anh nghĩ, lần này anh sai thì anh phải chịu trách nhiệm. Giống như mày đấm tao một đấm, tao phải đấm trả mày một đấm, đây là lẽ thường tình.

    Tạ Dịch nhắm mắt liền nằm thẳng cẳng trên giường, hai tay đặt sát bên thân, cố gắng tỏ vẻ mình hoàn toàn không lo lắng chút nào.

    Anh biết chỉ cần anh biểu hiện ra một điểm nhỏ rằng mình không muốn, Ngụy tiên sinh nhất định sẽ không động vào anh. Tạ Dịch nhắm chặt mắt không nhìn Ngụy Tần, chỉ cảm thấy bên giường trùng xuống một mảng.

    Ngụy Tần nằm sấp trên người anh, hô hấp mềm mại chạm vào hai má Tạ Dịch, Ngụy tiên sinh hôn lên môi anh, cực kì dịu dàng liếm mút, một động tác dư thừa khác cũng không có.

    Tạ Dịch mở to mắt, nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, từ trong ánh mắt đối phương, anh liền biết đáp án. Tạ Dịch vươn tay ôm cổ hắn, tiếp tục nụ hôn quá mức dịu dàng này.

    Cho đến khi hai người tách ra, hô hấp đều có chút không ổn, thình lình Ngụy Tần nghe được Tạ Dịch nói: “Mấy ngày nữa tôi mang anh về nhà gặp bố tôi.”

    Ngụy tiên sinh nở nụ cười, tình ý trong mắt tràn đầy, hắn đáp, “Được.”

    Không cần biết quyết định này có phải là quá vội vàng hay không, Tạ Dịch đều thực hiện lời hứa của mình, cuối tuần một tuần sau đó, anh liền mang Ngụy Tần về nhà.

    Bố Tạ năm nay đã hơn sáu mươi, trước kia là thanh niên trí thức ở nông thôn, tôn trọng yêu đương tự do, gần ba mươi tuổi mới cưới mẹ anh. Bố Tạ hay nói Tạ Dịch, muốn kết hôn thì phải tìm người mình yêu mới được.

    Tạ Dịch năm nay còn chưa đến hai tư, công tác hơn một năm, bố Tạ đối với việc hôn nhân đại sự của con trai một chút cũng không sốt ruột, luôn cảm thấy con trai mình còn chưa lớn, cứ đợi đến hai tám hai chín tuổi rồi tính.

    Không ngờ đến thằng ranh con này không chỉ mang đối tượng yêu đương về gặp ông sớm, mà đối tượng còn là đàn ông, lại còn là thằng con tài giỏi nhà hàng xóm năm xưa. Thằng nhóc lễ phép chào hỏi ông một tiếng bác Tạ, thế mà mặt mày còn ngượng ngùng.

    “Bố, bố, bố thấy sao, Tần Tần đối xử với con rất tốt, mấy ngày hôm trước nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, phía Nam bọn con tuyết rơi lạnh như vậy, Tần Tần từ sáng sớm đã dậy làm bữa sáng cho con, còn giúp con ủ ấm quần áo, thiếu điều giúp con mặc luôn thôi, bố xem anh ấy đối xử với con thế có tốt hay không, bố, so với bố cũng rất hoàn hảo đó…..” Tạ Dịch còn chưa balabala xong, bố Tạ tự nhận năng lực thừa nhận của quả tim mình chưa đủ cao thâm, ba người ăn một bữa cơm, không chon ngủ lại mà bị đuổi về.

    Lúc gần đi bố Tạ còn nhéo lỗ tai Tạ Dịch dặn dò, “Cu cậu đừng có nghĩ tôi đã đồng ý cho hai cu cậu, ông đây chỉ là không thèm quản hai tên các cậu mà thôi, chờ xem! Bố chờ xem cái thằng xấu tính xấu nết như mày, nếu nó có thể nhẫn nhịn mày bảy năm….mà không, năm năm là cùng, năm năm sau nếu hai đứa chúng mày còn bên nhau, ông đây liền đồng ý cho chúng mày, mày mang thằng nhóc kia về dập đầu với ông, mà….tóm lại phải dẫn nó về đây, nghe chưa hả?!”

    “Aiz aiz aiz đừng kéo mà bố, đau,” Tạ Dịch đứng trước mặt bố mình quả thực vô cùng nghịch ngợm, nháo nháo, “Tuân lệnh sếp!”

    Nhắc đến người lạc hậu như bố Tạ, có thể khoan dung được đến như vậy, Tạ Dịch quả thực không ngờ tới. Tuy rằng bố Tạ nói còn phải khảo nghiệm năm năm, nhưng thái độ này rõ ràng là không cản trở hai người, chỉ nhìn một cách đơn giản duyện phận của hai người họ. Còn Tạ Dịch, anh có thể chắc chắn không cần đến năm năm, bố anh sẽ nhận ra Ngụy Tần đối xử với anh như thế nào, anh không hề nghi ngờ tình cảm Ngụy Tần dành cho mình.

    Nhìn Ngụy tiên sinh cố gắng bình ổn nội tâm mừng như điên của mình, Tạ Dịch nghĩ nghĩ, cầm tay hắn nói: “Nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta đến nhà anh luôn đi.”

    Tay đỡ vô-lăng của Ngụy Tần khẽ run lên, nét vui sướng trong mắt như ngọn nến bị gió thổi tắt, chỉ còn dư lại làn khói xanh nhàn nhạt.

    “Sao vậy?”

    “……………” Ngụy tiên sinh mím chặt môi không nói lời nào, Tạ Dịch kiên nhẫn đợi, ở chung mấy tháng qua, Ngụy tiên sinh chưa một lần nhắc tới người trong nhà, cũng chưa từng thấy hắn gọi về nhà lần nào, Tạ Dịch vẫn không hỏi, anh đang đợi Ngụy tiên sinh chủ động nói với mình.

    “Anh…..khi còn học trung học anh liền nói với bọn họ…..anh thích đàn ông……”

    “Sớm vậy?!” Tạ Dịch đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, anh ngẩn người mở miệng hỏi, “Không phải là….sau khi tôi dọn đi?”

    Ngụy tiên sinh gật gật đầu, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Hắn không nhắc đến việc khi ấy Tạ Dịch rời đi khiến hắn đau đớn như thế nào, cả thế giới nhưu sụp đổ trước mắt Ngụy Tần. Năm đó hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc không có tài cán gì, Tạ gia bán nhà chuyển đi, Ngụy Tần một chút biện pháp tìm kiếm cũng không có, hắn chỉ có thể tìm kiếm ở khu vực xung quanh, mà sau khi tìm kiếm không có kết quả hắn liền đến cầu xin cha mẹ mình đi hỏi thăm giúp đỡ, cũng vì thế mà bị cha mẹ phát hiện ra manh mối. Cha hắn hung hăng đánh hắn một roi, nói hắn nếu không vứt bỏ thứ tình cảm đáng ghê tởm này thì sẽ ném hắn ra khỏi nhà, cút ra ngoài mà xin ăn.

    Ngụy tiên sinh trong mắt cha mẹ người thân vốn luôn là một đứa trẻ ngoan, hôm đó, cha Ngụy đánh hắn gẫy một cây gậy, cũng không ngăn hắn mở cửa lớn, mang theo một thân đầy vết thương run rẩy rời đi.

    Người trong công ty cho rằng Ngụy tiên sinh là phú nhị đại thừa kế sản nghiệp gia đình, nhưng lại không biết, từ hôm đó về sau, Ngụy tiên sinh chưa một lần quay về Ngụy gia, mà cha hắn cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, ôm con trai của người đàn bà bên ngoài về làm người thừa kế, mà mẹ hắn, vì giữ được vị trí Ngụy phu nhân trong cái gia đình ấy mà tự tay nuôi dưỡng con người đàn bà của chồng như con đẻ mình, thậm chí công khao tuyên bố con trai ruột mình đã chết……

    Công ty kia là Ngụy Tần mượn vốn từ cha Lý Bồi gây dựng bằng hai bàn tay trắng, hắn mới là tổng giám đốc chân chính của công ty kia, còn chuyện về Ngụy gia hắn hoàn toàn không muốn nhắc lại.

    Ngụy Tần chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói cho Tạ Dịch rằng mình đã cùng người trong gia đình đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại hắn chỉ còn một mình, chỉ có Tạ Dịch, nếu Tạ Dịch không cần hắn, hắn đành phải tìm một ngôi chùa xuất gia làm hòa thượng.

    Tạ Dịch nghiêng đầu, cười nói: “Anh cạo trọc đầu nhất định xấu hơn tôi.”

    Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu lên người Ngụy Tần, giống như phủ cho hắn thêm một tầng ánh sáng, hắn nhìn người đàn ông đang cười giống như thiên sứ kia, nhẹ giọng nói: “Ừm, cậu đẹp nhất, dù sao cũng là……. người duy nhất tôi yêu trên đời này.”

    Tạ Dịch nói: “Vậy tôi cho phép anh yêu tôi cả đời.”

    Hoàn.

    Thuộc truyện: Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi