Đơn phương thầm lặng – Chương 16-19

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng

    Chương 16

    Cuối cùng vẫn phải ăn cơm, Nhan Vũ kiên trì muốn dùng bữa trên bàn, Bách An lót đệm dựa sô pha xuống ghế, cậu đỏ mặt nhìn đệm dựa nửa ngày mới ngồi xuống, căng thẳng như chiến sĩ ra chiến trường.

    Nhan Vũ dùng muỗng múc cháo rau củ do Bách An nấu, cứ cách mỗi giây sẽ ngẩng đầu liếc nhìn người ngồi cạnh —— đến bây giờ cậu vẫn chưa tin rằng mình thật sự ở cùng Bách An, cậu lo bản thân chỉ đang nằm mơ, tỉnh mộng cháo không còn, người cũng mất.

    Sao lại trùng hợp như vậy? Người cậu thích cũng thích cậu?

    Người này không phải ai khác, chính là Bách An.

    Loading...

    Nhan Vũ nghĩ mãi không ra, cậu là đàn ông, tại sao Bách An lại thích cậu?

    —— tôi muốn làm bạn trai em.

    … … …

    Một tiếng ‘cạch’ vang lên, Nhan Vũ buông muỗng xuống, lấy tay ôm kín gương mặt đang đỏ bừng —— để Bách An ở cạnh cậu, cậu đậu má ăn kiểu gì!?

    Bách An vẫn ngồi nghiêng, chống cằm nhìn Nhan Vũ ăn cháo. Anh thấy cậu buông muỗng nên hỏi: “Không ăn?”

    Trong lòng Nhan Vũ gào thét nửa ngày mới xấu hổ đẩy chén: “Không ăn!”

    “Ừ.” Bách An đứng dậy bưng chén xuống nhà bếp, sau đó đến phòng khách lấy túi thuốc trên bàn trà rồi quay lại nhà bếp. Tay anh khoát lên cổ cậu: “Phòng ngủ ở đâu?”

    Nhan Vũ bị va chạm của anh làm cho giật mình, cậu vội vàng che kín cổ, nghi ngờ nhìn anh: “Làm gì?”

    Bách An nửa cười nửa không, ngón tay cong lại búng lên trán Nhan Vũ, chỉ cái túi trong tay: “Bôi thuốc.”

    “Bôi thuốc?” Nhan Vũ dùng một tay che trán: “Em không sao ——”

    Bách An lấy ra một tuýp thuốc mỡ trong túi, Nhan Vũ nhìn kỹ, nửa câu sau nghẹn trong cuống họng —— đó không phải là thuốc mỡ Hứa Thường Ninh vừa gửi qua sao?

    Bôi thuốc? Bôi ở đâu? Đừng nói là…

    “Em không bôi!” Sắc mặt Nhan Vũ đại biến.

    Bách An rất kiên trì, giọng nói cũng rất ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên lơn: “Mấy ngày sau phải quay bổ sung ngoại cảnh, bôi thuốc sẽ mau lành.”

    “Không… Bôi thuốc gì? Không bôi!” Nhan Vũ vẫn không chịu.

    “Không đau sao?”

    “…..” Đổi thành anh bị làm lâu như vậy thử xem có đau không.
    “Nghe lời.”

    “Anh dùng giọng điệu này làm gì? Cho rằng em sẽ nghe theo anh?”

    Bách An im lặng nhìn Nhan Vũ, mấy giây sau cậu đã bại trận dưới ánh mắt chuyên chú kia. Cậu dời mắt đi, đỏ mặt nghẹn nửa ngày, dùng sự tức giận che giấu thất bại của bản thân: “Vậy tự em làm.”

    Bách An nói: “Tôi là bạn trai em.”

    —— tôi muốn làm bạn trai em.

    Âm thanh này như một lời ma quỷ nguyền rủa luôn quanh quẩn bên tai Nhan Vũ, trêu chọc tình cảm của cậu.

    Mẹ kiếp!

    Đủ rồi! Tôi đã rất nhân nhượng anh rồi! Anh ỷ anh làm bạn trai tôi là ngon à? Tôi cũng là bạn trai của anh đó!

    Mẹ nó, bạn trai thật sự rất ngon.

    Nhan Vũ thầm mắng bản thân không kiên định, chỉ cần một câu nói của Bách An là cậu trở nên dễ bảo, vừa nhụt chí nhưng lại không còn cách nào khác. Cậu ngồi thẫn thờ nửa ngày mới ngoan ngoãn đứng lên dẫn Bách An về phòng ngủ.

    Thời tiết âm u, ánh đèn vàng mập mờ bao phủ hai người trên giường.

    Nhan Vũ nửa nằm nửa quỳ trên giường, quần lót bị kéo xuống đầu gối, mặt vùi vào chăm, ngón tay nắm chặt drap giường đến trắng bệch. Cậu bị xoa nắn không nặng không nhẹ ở phía sau khiến cả người như sắp bị nướng chín.

    Bách An vẫn là sắc mặt bình tĩnh như ban đầu, quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, ngón tay dính đầy thuốc mỡ chậm rãi ấn ấn, vuốt ve xung quanh cái miệng huyệt sưng đỏ.

    Nhan Vũ cố gắng nhắm mắt, lông mày nhíu chặt chịu đựng sự động chạm của Bách An. Cả người cậu căng cứng, cơ thịt ở vùng bụng – thắt lưng đang co giật liên hồi.

    Chỉ có cậu và Bách An.

    Riêng tư như vậy càng khiến cậu thêm khẩn trương.

    Khẩn trương đến mức… Tính khí trước mặt dường như có xu thế ngẩng đầu.

    Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, cố đập mạnh tay xuống giường, nghiến răng nghiến lợi: “Đủ chưa?”

    Vừa dứt lời, ngón tay đang xoa nắn ở mép miệng huyệt với vào trong tìm tòi, nơi bị ma sát đến sung huyết lập tức truyền đến một trận đau nhức. Nhan Vũ co rúm người, ngón tay Bách An trượt ra một chút rồi lại nhanh chóng tiến đến, thoa thuốc mỡ bên trong thành vách.

    Nhan Vũ càng đau càng cảm thấy xấu hổ, nỗi xấu hổ kích thích dục vọng, cậu cắn môi cố kiềm chế dục vọng đang sôi trào, hai tay càng túm chặt drap giường hơn.

    Có lẽ là Nhan Vũ quá căng thẳng nên Bách An tạm thời dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xuống thì phát hiện Nhan Vũ đã cương. Qua một tích tắc sửng sốt, anh lại bôi thêm chút thuốc mỡ lên tay rồi dò vào trong vẽ loạn, lúc rút ra không trực tiếp thu tay mà là trượt ra xoa nhẹ lên đáy chậu. Trong lúc đó, khuỷu tay Nhan Vũ không thể chống đỡ được nữa, thắt lưng ngã xuống, cậu thẹn thùng gắt lên: “Anh làm cái gì đó!”

    Bách An không nói gì, chen vào giữa hai chân Nhan Vũ, sau đó cầm lấy tính khí của cậu.

    “Hừ…” Cho dù Nhan Vũ luôn kiềm chế nhưng vẫn không thể bật ra tiếng kêu đau.

    Trong những lần làm tình, chỉ có hai lần Nhan Vũ dè dặt. Lần thứ nhất là khi cùng Bách An quay cảnh giường chiếu, lần thứ hai chính là hiện tại. Chỉ trải qua hai lần, quan hệ của cậu và Bách An đã biến đổi rất nhiều nhưng cậu vẫn không muốn lộ ra bất kỳ cảm xúc si mê nào.

    Trên tay Bách An còn vương thuốc mỡ, cảm giác vừa nóng vừa trướng ở phía sau còn chưa tan, phía trước đã bị sung sướng kích thích. Nhan Vũ đành phải vùi mặt vào chăn để đỡ phải phát ra âm thanh kỳ quái nào đó.

    Tiếng hừ hừ đầy nhẫn nhịn truyền vào tai Bách An, anh nhìn thân thể đỏ au của Nhan Vũ, ánh mắt tối xuống. Cánh tay đang vòng quanh eo Nhan Vũ khẽ cử động, lật người dưới thân từ úp sấp thành ngửa mặt lên đối diện với anh.

    Bách An một tay đè vai Nhan Vũ, tay kia hoạt động trên tính khí của cậu. Anh cúi người hạ một nụ hôn lên môi Nhan Vũ, sau đó là gò má, cổ cùng ngực…

    Hô hấp của anh dần nóng rực theo Nhan Vũ đang động tình, không tiếp tục đi xuống mà là kiềm nén nhiều lần hôn lên cổ cậu, bàn tay nhanh chóng tuốt lộng. Nhan Vũ cảm nhận được cao trào tràn tới, cậu quay đầu đẩy Bách An, thân thể run lên, tính khí phát tiết trong tay Bách An.

    “Được rồi.” Bách An khẽ thầm thì bên tai Nhan Vũ.

    Nhan Vũ im lặng, cáu giận túm cổ áo Bách An kéo qua, môi dán môi, cắn xé như đang trút giận. Bách An mặc cho Nhan Vũ muốn làm gì thì làm, mơn trớn mặt cậu, đáp lại nụ hôn.

    Bàn tay túm cổ áo đầu tiên là nắm thật chặt, sau đó buông ra. Hai tay Nhan Vũ ôm cổ Bách An, cánh môi khẽ tách ra, khoảng cách rất gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhan Vũ ngượng ngùng nhìn Bách An, lại một lần nữa cảnh cáo: “Anh không được gạt em.”

    Bách An thân mật dùng ánh mắt miêu tả đường cong của Nhan Vũ, nhìn đôi mắt đen nhánh đầy nghiêm túc kia. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đang khép: “Ừ.”

    Ánh đèn vẫn mờ ảo, rèm cửa phấp phới lộ ra xuân sắc. Hai người trên giường quấn chặt lấy nhau, hôn môi triền miên.

    Nhan Vũ nằm trong chăn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ —— Bách An đang tắm.

    Chẳng ai ngờ bọn họ sẽ bôi thuốc gần một giờ, lúc nãy Bách An mới giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, đổi drap giường. Cậu nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài rèm cửa, không biết đang nghĩ gì mà buột miệng giữ Bách An ở lại, mà anh cũng không từ chối lời mời của cậu.

    Tiếng nước chảy ào ào như đánh vào lòng Nhan Vũ, tiếng lòng loạn tùng phèo, tuôn trào vô số suy nghĩ, mà cậu thì mặc cho suy nghĩ lan tràn không bờ bến.

    Ví dụ như lúc nãy Bách An cũng cương đúng không? Anh ở trong phòng tắm lâu như vậy là đang tự an ủi sao? Lúc Bách An tự an ủi sẽ như thế nào nhỉ? Là cau mày ẩn nhẫn hay là…

    Giấc ngủ ba tiếng lúc chiều cũng chỉ bù lại một phần nhỏ trong quãng thời gian cậu mất ngủ, tiếng nước đều đều trong phòng tắm càng khiến Nhan Vũ buồn ngủ. Động tác chớp mắt càng lúc càng chậm, tầm nhìn càng lúc càng hẹp, cuối cùng ngay cả một khe hở cũng không có, hoàn toàn lâm vào bóng tối.

    Trong cơn mông lung ấy, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi tới bên giường xốc chăn lên, vị trí bên cạnh lõm xuống. Một cánh tay đặt lên eo cậu, kéo cậu vào lòng. Dường như có người gạt gạt tóc cậu, nhưng cậu thật sự quá mệt không còn sức lực bảo người kia dừng tay, mơ màng ngủ mất.

    Bách An nghiêng người, ngón tay vuốt ve miêu tả gương mặt Nhan Vũ hồi lâu, cho đến khi nghe được hơi thở đều đều thì anh mới cúi người hôn lên trán cậu, sau đó đứng dậy tắt đèn, trong bóng đêm yên tĩnh kéo người vào lòng.

    Chương 17

    Mười giờ sáng ngày hôm sau, người đại diện mang theo bữa sáng đứng ngoài cửa ấn chuông vài lần mà mãi không thấy ai ra mở cửa, hắn trực tiếp dùng khóa vân tay vào nhà.

    Trong nhà rất yên tĩnh, người đại diện bèn đặt bữa sáng lên tủ ở huyền quan*. Lúc đi ngang sô pha thì một cái áo khoác đen xa lạ thu hút ánh mắt người đại diện, bất luận là màu sắc hay kích cỡ đều nói rõ cái áo này không phải của Nhan Vũ.

    (Huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính đến phòng khách)

    Hắn cầm áo khoác lên nhìn vài lần, sau đó bỏ lại chỗ cũ rồi chạy lên lầu.

    Người đại diện đứng trước cửa phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hiển nhiên là Nhan Vũ vẫn còn đang ngủ.

    Nếu là bình thường, Nhan Vũ thích ngủ bao lâu thì ngủ, nhưng hiện tại người đại diện không thể mặc kệ cậu. Một giờ trước người đại diện mới biết lần đầu tiên đàn ông nằm dưới rất dễ bị thương, không xử lý kịp thời sẽ phát sốt, hắn quá lo lắng nên mới mang bữa sáng chạy đến nhà Nhan Vũ.

    Thói quen sinh hoạt của Nhan Vũ rất tốt, ít khi nào ngủ nướng. Người đại diện liên hệ với lời khuyên của bạn hắn, nghĩ một hồi mới cảm thấy hỏng bét rồi, có thể là cậu nhóc sốt cao không dậy nổi, hắn cuống quýt không thèm để ý phép lịch sự mà mở cửa phòng, sau đó lại hoảng hoảng hốt hốt lui ba bước ra cửa —— hắn thấy Bách An đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu vuốt tóc Nhan Vũ.

    Bách An nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của người đại diện. Anh đưa một ngón tay lên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

    Người đại diện nhìn Nhan Vũ đang gối đầu ngủ say trên đùi Bách An, buộc lòng phải nuốt vào tiếng kinh hãi đang nghẹn ở cuống họng, suýt chút nữa làm bản thân nghẹn chết. Hắn đứng ở cửa, vào không được mà lui cũng không xong, một lát sau mới thầm thì hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

    Bách An nhẹ nhàng nâng đầu Nhan Vũ đặt xuống dưới gối, sau đó vén chăn xuống giường rồi đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt người đại diện.

    “Xuống lầu rồi nói.” Bách An cất tiếng.

    Người đại diện có một bụng vấn đề muốn hỏi, bị một câu của Bách An chặn lại. Hắn vừa xuống lầu vừa nghĩ: Là hôm nay Bách An tới sớm hay là hôm qua căn bản không về Sao lại… Sao lại chạy lên cùng một cái giường?

    Lúc xuống lầu, Bách An chú ý tới một cái túi tỏa mùi thơm ở huyền quan, xoay người hỏi người đại diện: “Anh Lâm mang gì tới?”

    Người đại diện trả lời theo bản năng: “Bữa sáng, cháo thịt nạc trứng muối, ừm… Gần đây em ấy rất thích đồ ăn lỏng.”

    Bách An nghe đến hai chữ thịt nạc thì bỗng dưng nhíu mày: “Phải ăn thức ăn thanh đạm một chút, hay là để em nấu đi.”

    “Cậu biết nấu ăn?” Người đại diện kinh ngạc.
    Bách An gật đầu, sau đó rảo bước về phía nhà bếp.

    Người đại diện bối rối: Loại khí tràng thản nhiên này Bách An lấy ở đâu ra? Sao lại không có chút chột dạ? Hắn nhớ hắn đến để hỏi tội, Bách An có nấu ăn được hay không thì liên quan gì tới hắn? Sau đó người đại diện vênh mặt như phụ huynh, nhắc lại đề tài vừa rồi, âm điệu mang theo chất vấn: “Sao cậu lại ở đây?”

    Bách An xắn tay áo, bình thản nói: “Em và Nhan Vũ ở chung.”

    Người đại diện sửng sốt, giọng điệu Bách An đều đều như đang nói ‘Hôm nay ăn gì’. Hắn tiêu hóa một hồi mới hiểu Bách An có ý gì, hắn quay đầu nhìn lên lầu rồi lại nhìn sang Bách An đang thản nhiên: “Ở, chung? Là, là cái loại ở chung đó đó sao?”

    Bách An giải thích thêm một câu: “Em và Nhan Vũ yêu nhau.”

    “Vậy hôm qua cậu…”

    “Ở đây.”

    Người đại diện há hốc mồm, cảm giác như không thở nổi: “Vậy hai người, hôm qua hai người…”

    Tuy hắn không hỏi hết câu nhưng Bách An vẫn hiểu: “Không làm gì cả, em bôi thuốc giúp em ấy.”

    “À.” Người đại diện vỗ ngực thở phào.

    May là không xảy ra chuyện lắm, bạn hắn nói lần đầu tiên không thể làm quá nhiều… Khoan đã! Vì sao hắn lại nhanh chóng tiếp nhận Bách An và Nhan Vũ sẽ phát sinh chuyện này? Bách An không phải thẳng nam sao?

    Người đại diện đứng cách bàn bếp quan sát Bách An, phát hiện hắn xử lý nguyên liệu rất thành thạo, trình tự chặt chẽ đâu vào đấy. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn Bách An làm chứ không xen vào được.

    Nhận thấy ánh mắt của người đại diện, Bách An tạm thời dừng lại, hỏi: “Anh Lâm, anh ăn sáng chưa?”

    Thái độ đảo khách thành chủ vô cùng tự nhiên của Bách An khiến người đại diện rất kinh ngạc, tâm trạng cũng rất phức tạp. Hắn im lặng, không cam lòng để tiểu thiếu gia bị kẻ khác cắp đi, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đành phải làm vẻ nghiêm trọng gật đầu, xoắn xuýt một lát mới nói: “Hai người… Cậu nghiêm túc sao?”

    Âm thanh xắt thức ăn dừng lại, Bách An nhìn sang người đại diện. Khí thế của Bách An rất mạnh, nhất là lúc không nói chuyện càng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

    Bị ánh mắt như thế nhìn săm soi, người đại diện xìu xuống, kiên trì nói: “Vì chuyện gia đình nên thiếu gia của chúng tôi rất ít khi biểu lộ thích ai, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy thích một người. Nếu cậu không tính đến chuyện lâu dài thì đừng trêu chọc em ấy nữa.”

    “Chuyện gia đình?” Bách An nhanh chóng nắm được trọng điểm, bàn tay siết chặt cán dao, ngẩng đầu hỏi.

    Người đại diện: “……” Là tôi hỏi cậu, không phải cậu hỏi tôi!

    Bách An đặt dao lên thớt, biểu lộ rất rõ ràng là anh muốn nghe chuyện này.

    Người đại diện đâm lao phải theo lao, chỉ tự trách mình lắm chuyện. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nếu hắn mặc kệ thì sẽ không còn ai quản Nhan Vũ. Người đại diện nói thầm ‘Tình cha như núi Thái Sơn, tình mẹ như nước trong nguồn chảy ra’, tiện tay cầm một quả cam trên mâm trái cây, vừa lột vừa cẩn thận nói: “Cậu chưa từng nghe thiếu gia chúng tôi đề cập đến ba mẹ em ấy đúng không?”

    “Ừ.”

    Người đại diện nói: “Ba mẹ em ấy… Đã đoạt tuyệt quan hệ với em ấy rồi.”

    Bách An ngẩn ra.

    Người đại diện cũng không muốn nói nhiều, đại khái chuyện này: “Ba ngoại tình, vì trả thù mà mẹ thiếu gia cũng ngoại tình. Sau khi ly hôn, bà ấy ăn năn muốn níu kéo, tự sát mấy lần khiến ông ta trốn ra nước ngoài, cuối cùng hai người không ai muốn nuôi con. Thiếu gia đã thôi học từ sớm, ăn nhờ ở đậu vài lần, cuộc sống cũng chẳng thoải mái gì. Cuối cùng để trả thù ba mẹ nên thiếu gia mới đi đến bước đường này, bị hai người đó biết được… Thành ra xích mích.”

    Quả cam được ném lên cao rồi quay trở lại bàn tay người đại diện, hắn nói thêm: “Có lẽ là vì sự bảo vệ của tôi, em ấy rất ít khi chủ động, luôn từng bước kiểm chứng tình cảm của bản thân đối với người khác, một khi nhận thấy mình sắp động lòng sẽ lập tức dứt ra.”

    Lúc này người đại diện hận ngôn ngữ quá thiếu thốn, sợ rằng trong nhất thời không thể nói rõ ràng. Hắn thấy Nhan Vũ là người cực kỳ cố chấp với tính tự chủ của bản thân, cậu thiếu cảm giác an toàn, sợ thích người khác, sợ bị phản bội, cũng sợ trở nên điên cuồng. Nhưng Bách An lại là một biến số của Nhan Vũ, không biết từ lúc nào đã thích anh, đến khi nhận ra thì bản thân đã lún quá sâu.

    “Thiếu gia vì cậu mà thay đổi bước tiến, nhận quay GV mà trước giờ thiếu gia không có hứng thú. Điều này nói rõ cậu rất có sức nặng trong lòng thiếu gia.”

    Nhưng như vậy mới càng đáng sợ hơn.

    “Cho nên cậu hiểu chưa? Nếu cậu chỉ định vui đùa thì đừng chọn Nhan Vũ.” Người đại diện đặt cam lên bàn, lo lắng siết chặt nắm tay.

    Sau cuộc đối thoại, nhà bếp yên tĩnh hồi lâu.

    Bách An im lặng đứng đó, khoảng hai ba phút sau anh mới tiếp tục cầm dao xắt thức ăn, âm thanh lưỡi dao va chạm mặt thớt cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

    Người đại diện cho rằng đã nói tất cả những gì cần nói, Bách An lại chậm chạp không mở miệng khiến hắn rất nôn nóng. Hắn đang định hỏi ý Bách An là như thế nào thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh bình tĩnh của anh: “Em thích Nhan Vũ, rất nghiêm túc.”

    Chương 18

    Đây là giấc ngủ thoải mái nhất trong mấy tháng qua của Nhan Vũ, cảm thấy mệt mỏi đều tan biến hết. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sưởi ấm chăn, ấm ấm áp áp rất thoải mái nên cậu ngồi dậy một lúc lâu mới chú ý bên cạnh đã trống không.

    “Bách An?”

    Nhan Vũ gọi một tiếng, vén chăn xuống giường, lúc bước đi mới cảm thấy sau lưng không ổn. Bước chân khẽ khựng lại, cậu nén đau chậm rãi xuống dưới lầu.

    Nhan Vũ bước được nửa cầu thang thì chợt nghe âm thanh truyền tới từ nhà bếp, cảm thấy có chút xa lạ. Dù sao trong nhà bếp chỉ có lò vi sóng là bạn thân của cậu, người đại diện không cải thiện bữa ăn cho cậu, những đồ dùng nhà bếp khác toàn bị xếp xó không dùng.

    Cậu lơ đãng nhìn qua huyền quan mấy lần, thấy một túi bữa sáng của cửa hàng quen thuộc là biết anh Lâm đã đến đây.

    “Anh Lâm?”

    Cậu vịn cầu thang xuống dưới lầu, người ở trong nhà bếp ngẩng đầu hé ra khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, cũng chính là Bách An.

    Có lẽ là vì quan hệ thay đổi quá đột ngột, hai người đều chưa hoàn toàn thích ứng. Ánh mắt chạm nhau, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Nhan Vũ luôn cảm thấy ánh mắt Bách An rất khác xưa, sâu sắc, chuyên chú, ngoài ra còn có thứ gì đó không thể nói rõ. Cậu càng nhìn anh càng cảm thấy mất tự nhiên, tay quẹt quẹt mũi tránh né ánh mắt Bách An, sau đó đi tới vờ bình tĩnh hỏi: “Có phải anh Lâm tới không?”

    “Ừ.”

    “Anh ấy đâu?”

    “Đi rồi.”

    “Đi như thế nào?”

    Bách An suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy giao em cho tôi.”

    Nhan Vũ cảm thấy thật bất lực: “‘Giao’ cái gì?” Cậu rất phiền phức sao?

    Bách An thản nhiên: “Tôi nói cho anh ấy biết chúng ta đang yêu nhau.”

    “A?!”

    Lúc này Nhan Vũ đang đứng ở cửa nhà bếp, ngơ ngơ ngác ngác bị Bách An ném ra ngoài, lại vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không chịu đi.

    Cậu còn chưa kịp nói cho Hứa Thường Ninh mà Bách An lại… Trực tiếp nói thẳng như vậy??

    Bách An nhanh chóng lột màng thực phẩm bên ngoài rồi bỏ bánh vào lồng hấp, thừa dịp đi tắm trong lúc Nhan Vũ đang đờ ra, đi tới ôm Nhan Vũ.

    Quả nhiên là tình yêu mờ mắt, đột nhiên tiếp xúc thân mật tạm thời cắt ngang suy nghĩ của Nhan Vũ, mùi sữa tắm đồng dạng trên người Bách An truyền đến, cảm xúc kiều diễm mơ hồ khiến cậu cảm thấy thật thỏa mãn.

    Nhan Vũ mò mẫm tới eo Bách An, vô cùng tò mò cách một lớp quần áo rà tới rà lui.

    Trong giới, Bách An nổi tiếng là móc áo, vai rộng eo nhỏ chân dài, vóc người đẹp đến không thể đẹp hơn. Nhan Vũ được vài lần tận mắt chứng kiến thân thể lõa lồ của anh, không thể không bị thắt lưng của anh hấp dẫn, cậu rất muốn biết sờ cái eo vừa săn chắc vừa tràn ngập sức mạnh sẽ có xúc cảm gì.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    “Muốn sờ không?”

    Lời có thể tùy tiện nói ra sao?

    “Không quá muốn.”

    Bách An cúi đầu mặc cho cậu sờ tới sờ lui, sau đó anh bỗng nhiên chộp tay cậu, vén áo mình lên, dán bàn tay hư hỏng kia lên ngang eo.

    Nhan Vũ hơi đỏ mặt, trong lòng tự nói là do Bách An dâng tới cửa, không sờ chính là thằng ngu. Vì vậy cậu vui vẻ trượt tới trượt lui trên eo Bách An.

    Bách An tiến một bước, Nhan Vũ lui một bước, lặp đi lặp lại vài lần thì Nhan Vũ đã lùi tới tường đá cẩm thạch đen. Lúc này cậu mới ý thức có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì Bách An nghiêng người về phía trước, chuẩn xác hôn lên môi cậu. Cậu ngẩn người, khuôn mặt vốn hơi hồng hồng đã hoàn toàn đỏ ửng.

    Cằm bị nâng lên, một tay mò đến sau lưng, sau đó với vào trong áo tùy ý xoa nắn. Tay Nhan Vũ đang ôm eo Bách An vô thức siết chặt, lông mi run run vài cái rồi nhắm mắt lại.

    Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, Bách An không biến mất.

    Bọn họ thật sự ở bên nhau.

    Bách An hôn rất dịu dàng, Nhan Vũ cũng càng ngày càng kích động, đột nhiên xoay người đổi bị động thành chủ động. Cậu đặt Bách An lên tường, hai tay ôm mặt anh vội vàng hôn lên. Bách An hơi cúi đầu, rất dung túng mặc cậu làm gì thì làm, anh còn vòng tay dùng sức khảm cậu vào lòng.

    Kích động qua đi, Nhan Vũ như mới nhớ ra mình làm cái gì, cậu lui hẳn ra sau, ánh mắt lấp lánh và nụ cười của Bách An đều được thu vào mắt. Cậu thu tay đang ôm mặt Bách An, sau đó nhào vào lòng anh, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát ôm cổ anh, vùi mặt vào đó, vừa ảo não vừa oán giận: “Sáng sớm làm cái gì đó.” Không biết là cậu đang nói cho bản thân hay là Bách An nghe.

    Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi, Bách An khẽ đẩy Nhan Vũ, hôn một cái lên trán cậu, sau đó là chóp mũi, cuối cùng lại rơi xuống cánh môi kia.

    “Nhan Vũ.”

    “Có việc thì nói mau.” Nhan Vũ không chịu nổi Bách An dùng giọng điệu đầy mê hoặc kia để gọi tên cậu, cậu quay đầu đi chỗ khác, cố gắng để âm điệu lạnh lùng một chút.

    Ánh mắt Bách An tối xuống, lời hứa hẹn nghẹn lại không thể nói ra. So với một câu nói suông, để bé mèo đen này cảm thấy an toàn thì chỉ nên ôm chặt cậu tới khi hơi thở rối loạn, không còn sức lực nhe nanh múa vuốt thì hơn.

    Bách An ở nhà Nhan Vũ thêm hai ba ngày, đến sáng sớm ngày thứ tư, anh lái xe cùng Nhan Vũ đến phim trường bổ sung ngoại cảnh.

    Hai người thay trang phục, trang điểm xong được tổ kịch đưa tới nơi lấy cảnh —— con đường đầy bóng râm bên ngoài trường đại học.

    Nhân viên vội vàng sắp xếp máy móc ở ngoài trường học, Bách An và Nhan Vũ ngồi trong xe vừa xem kịch bản vừa thử chiêm nghiệm cảm giác mà đạo diễn miêu tả.

    “Hai người bọn họ… Sao em cảm thấy có gì đó bất thường nhỉ?” Cậu trợ lý gay nhỏ giọng với anh bạn bên cạnh.

    “Bất thường gì?”

    “Anh không cảm thấy ánh mắt Bách An nhìn Nhan Vũ vô cùng có tình sao?”

    Trợ lý thẳng nam nghe vậy nhìn vào trong xe, chỉ thấy Nhan Vũ mặc đồng phục học sinh tùy tiện lật kịch bản, Bách An thỉnh thoảng nhìn cậu một cái, ánh mắt kia… Hắn thật sự không nhìn ra có cái gì bất thường.

    “Không cảm thấy.”

    Cậu trợ lý gay càng nhìn càng cảm thấy mờ ám, càng cảm thấy mờ ám càng ghét bỏ trợ lý thẳng nam, lặng lẽ cách xa một chút, nhỡ đâu bị ngu y như hắn thì toi.

    Máy móc vào chỗ, Bách An và Nhan Vũ đều xuống xe đi đến vị trí được chỉ định —— Bách An ở trong xe đỗ tại trước cửa trường học, Nhan Vũ ở bên trong trường.

    Trong sân trường không cho phép quay phim, đạo diễn đành phải thay đổi địa điểm, điều phối các bộ phận vào vị trí, thư ký trường quay đánh bảng, chính thức mở máy.

    Dựa theo nội dung trong kịch bản, đây là buổi sáng ngày nghỉ lễ, đa số học sinh đã về nhà. Do ba mẹ đang công tác nước ngoài nên Nhan Vũ trọ ở trường, sau đó nhận được điện thoại của anh họ nên vội vàng chạy ra ngoài.

    Cảnh thứ nhất chính là sau khi thông báo cho Nhan Vũ, Bách An gọi điện thoại cho mẹ cậu, anh vừa chú ý học sinh ra ra vào vào trường học vừa lễ phép nói chuyện: “Cô yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy… Vâng…”

    Lúc này Nhan Vũ nhận được nhắc nhở, nghiêng người khoác túi sách chạy vào ống kính. Cậu ngừng ở cửa trường học, nhìn xung quanh lối đi bộ, Bách An lập tức nói với đầu dây bên kia: “Cô, con thấy người rồi, con đi đón em… Vâng, không phiền đâu, vâng, vâng, tạm biệt cô.” Anh cúp máy, mở cửa xe vẫy tay với Nhan Vũ. Hai mắt Nhan Vũ sáng ngời, gọi to: “Anh!” Sau đó cậu nhìn xung quanh, tranh thủ vắng xe mà băng qua đường, nhào vào lòng Bách An.

    Bách An bị cậu nhào vào lòng phải lui hai bước, ôm eo cậu mỉm cười, cánh môi khẽ lướt qua tóc cậu.

    Nhan Vũ mừng rỡ, ngẩng đầu hỏi: “Anh, sao anh có thời gian rảnh đến đón em?”

    Bách An mỉm cười: “Đón em thì lúc nào cũng rảnh.”

    Nhan Vũ nghe vậy cười càng rực rỡ, ôm chặt anh.

    “Được rồi, lên xe rồi nói.” Bách An vỗ hông Nhan Vũ.

    Nhan Vũ ngoan ngoãn buông ra, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong xe.

    “Tốt lắm! Cắt!” Cảnh đầu đến đây là hết, đạo diễn hô một tiếng, nhân viên lập tức đi dọn dẹp máy móc chuẩn bị chiến đấu ở chiến trường thứ hai —— con đường đầy bóng râm, vắng vẻ không một bóng người ở ngoài trường học.

    Cảnh thứ hai chính là đôi tình nhân chia xa đã lâu, không kịp đợi đến lúc về nhà, Bách An dừng xe bên vệ đường, kéo Nhan Vũ qua hôn môi.

    Cảnh giường chiếu cũng đã quay rồi nên đương nhiên mấy cảnh kiểu này không làm khó được bọn họ. Dưới ống kính, hai người hôn đến mức khó có thể kiềm chế, toàn bộ khoang xe tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, bất luận là môi lưỡi quấn quýt hay vuốt ve vô thức đều bị thu vào khung hình, những người đứng quan sát đều bị bầu không khí tự nhiên và nụ hôn như chốn không người khiến cho miệng đắng lưỡi khô.

    Trợ lý thẳng nam liếc sang khung hình, lúc Bách An hôn Nhan Vũ, bàn tay không ngừng xoa nắn eo Nhan Vũ, vạt áo bị kéo lên, va chạm xác thịt đến đỏ hồng… Hắn thấy cổ họng khát khô, ho khan vài tiếng, thúc thúc cậu trợ lý gay: “Hình như cũng có chút bất thường.”

    Bé gay nghe thế vô cùng hưng phấn: “Chút bất thường cái gì? Chỉ có người yêu mới làm như thế! Ông trời ơi, Bách An lợi hại kinh khủng!”

    Đạo diễn thì khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng, đến khi hắn cảm thấy đủ rồi mới hô ‘cắt’, Bách An và Nhan Vũ đã nhịn đến toát mồ hôi, nghe đạo diễn hô cắt như tiếng trời cao giải thoát, hai người nhanh chóng tách ra, bình ổn hơi thở rồi mới bước xuống xe.

    Tiếp theo lại đổi địa diểm, rạp chiếu phim và trong nhà Bách An, những cảnh này thường được chen vào giữa những phân đoạn giường chiếu, đa số là những lần hẹn hò âu yếm của đôi tình nhân dưới danh nghĩa anh em họ, ví dụ như khi họp mặt gia đình thì hai người trốn trong phòng làm chút chuyện không phù hợp với trẻ em, công khai nắm tay ôm eo, vụng trộm hôn môi, vân vân…

    Tám giờ sáng xuất phát từ nhà Nhan Vũ, đến khi quay xong toàn bộ ngoại cảnh thì đã hơn bốn giờ chiều.

    Trong ánh chiều tà phía tây, đạo diễn hô một tiếng kết thúc, xem như đã hoàn thành toàn bộ phân cảnh của bộ phim này.

    Sau khi xong việc, hai người ngồi xe của tổ kịch về công ty tẩy trang thay quần áo, sau đó cùng sóng vai xuống lầu đến bãi đậu xe dưới hầm ngầm, để lại hai người đại diện ngơ ngác nhìn nhau.

    Chương 19

    Trời gần vào đông, mới gần sáu giờ mà thời tiết đã tối đen, tòa nhà công ty cao chọc trời bị bỏ lại phía sau, Nhan Vũ ngồi ở ghế phụ cúi đầu tìm kiếm đồ ăn ngon gần đây. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì mới phát hiện đường đi càng ngày càng lạ.

    Trong thành phố này có rất nhiều nơi cậu chưa từng đi qua, mà hướng đi của Bách An không phải về nhà cậu.

    “Anh muốn đi đâu?” Nhan Vũ ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ.

    “Trang viên Cẩm Ngọc.”

    Khu dân cư hạng sang ở ngoại ô thành phố? Đến đó làm gì?

    Bách An bồi thêm một câu: “Nhà của tôi.”

    “Nhà anh?”

    Nhan Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bách An: “Anh nói thật hả?”

    “Em không muốn đi?”

    “Không phải…” Chỉ là có hơi bất ngờ.

    Không biết Bách An nghĩ thế nào, nhưng với cậu mà nói thì nhà là nơi rất riêng tư, đưa một người về nhà chẳng khác nào tình nguyện để người ấy bước chân vào cuộc sống của mình.

    Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý Bách An sẽ rời khỏi cậu bất kỳ lúc nào, cho nên chưa từng chủ động đề cập đến nhà Bách An.

    Bách An rất nhạy cảm phát hiện bất thường: “Vậy thì là gì?”

    Nhan Vũ che giấu rung động trong lòng, cậu lắc đầu, nhìn ra bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, nửa đùa nửa thật: “Nếu anh cứ như vậy, em sẽ rất ỷ lại anh.”

    Nghe nói thế giới của người lớn hơn một tuổi sẽ rất khác biệt. Bách An lớn hơn cậu năm tuổi, mấy ngày nay ở chung với Bách An, cậu luôn cố gắng không biểu hiện quá trẻ con quá phiền phức, tránh cho Bách An ghét cậu.

    Xe đi về phía ngoại ô, Bách An quay đầu nhìn cậu: “Ỷ lại như thế nào?”

    “Hmm…” Nhan Vũ không biết lúc mình bám lấy người khác sẽ như thế nào, suy đoán sơ lược: “Có lẽ là quấn lấy anh?”

    “Vậy rất tốt.”

    Tốt?

    Nhan Vũ hoài nghi cậu nghe lầm, lúc quay đầu lại trùng hợp đối diện với ánh mắt Bách An, thái độ của anh không giống giả vờ. Cho nên đây là… Anh muốn cậu bám chặt lấy anh sao? Ngẫm lại những lời vừa nói, cậu không khỏi xấu hổ thẹn thùng, ánh mắt lơ đãng như trôi đi xa.

    Nửa đoạn đường sau, Nhan Vũ cứ chăm chăm chơi game bắn súng trong di động, trăm trận trăm bại — từ sau khi cậu và Bách An quen nhau, cậu không còn tạo được kỷ lục mới nữa, trái lại là liên tục phá vỡ giới hạn bản thân, số lần chết ở cửa đầu tiên càng ngày càng nhiều.

    Nhạc nền GAME OVER đầy bi thương vang lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xe cũng lái vào bãi đậu xe ngầm của trang viên Cẩm Ngọc.

    Nhan Vũ cất di động, tính tháo dây an toàn nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó, do dự hỏi: “Nhà anh…”
    “Chỉ có tôi.” Bách An xoa đầu Nhan Vũ: “Xuống xe đi.”

    “A… À.” Nhan Vũ thở dài, tháo dây an toàn rồi xuống xe, theo Bách An lên nhà.

    Nhà Bách An rất giống anh, mười phần lãnh cảm, màu sắc chủ đạo là đen trắng xám, một hạt bụi cũng không có, quạnh quẽ như phòng thí nghiệm, không có tí sức sống nào. Nhan Vũ vẫn cho rằng nhà cậu xem như ngăn nắp, nhưng so sánh với nhà Bách An thì nhà cậu thật sự lộn xộn như ổ chó. Cậu đứng ở cửa một hồi lâu không dám vào, vẫn là nhờ Bách An kéo một cái, cậu mới thay dép vào nhà.

    Thừa dịp Bách An xuống nhà bếp rót nước, Nhan Vũ dạo một vòng quanh nhà. Cậu đi tới cửa sổ phòng khách nhìn xuống phía dưới, cảnh sắc rất đẹp, liếc một cái là có thể nhìn thấy một mảnh xanh biếc mênh mông và yên tĩnh, ngoài một màu xanh xinh đẹp còn có hồ nước lấp lánh dưới ánh đèn neon.

    Bên cạnh bàn có một bộ bàn ghế, Nhan Vũ tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, xem được trang đầu tiên thì lập tức đặt xuống — cậu ghét nhất là đọc sách. So với truy tìm chân lý nhân gian đầy khô khan, cậu thích vui vẻ hơn.

    “Muốn xem sách sao?” Âm thanh của Bách An vang lên sau lưng.

    Nhan Vũ giật mình, cậu vừa quay đầu lại thì một ly sữa bò nóng xuất hiện trước mặt.

    “Trong phòng còn có sách khác, em muốn xem thì có thể tự đi chọn.”

    Nhan Vũ thầm nghĩ rốt cuộc trong mắt Bách An, cậu có bao nhiêu ấu trĩ. Cậu có thể ở quán bar uống ngàn chén không say, đến nơi này lại như đứa trẻ đi uống sữa tươi.

    Nhưng sữa là Bách An đưa, cậu cũng chỉ có thể tiếp nhận: “Xem phòng thì được nhưng đọc sách thì không.”

    Bách An khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường bên cạnh nhà bếp: “Sáu giờ rưỡi sẽ có người đưa thức ăn đến, bây giờ mới sáu giờ hai mươi, hay là qua phòng sách xem một chút đi.”

    Nhan Vũ nghe vậy liền hỏi: “Anh đặt cơm từ khi nào?” Lúc quay xong cậu không thấy Bách An dùng di động mà.

    “Lúc em tắm.”

    “…..”

    Ở với Bách An càng lâu, Nhan Vũ càng cảm thấy cuộc sống trước kia của cậu chẳng có quy tắc gì, lúc nào đói thì gọi thức ăn ngoài. Chờ đến khi thức ăn được đưa đến, bụng Nhan Vũ đã biểu tình ầm ầm.

    Một tay vắt sau lưng, Nhan Vũ uống một ngụm sữa tươi, đi vào phòng sách dưới sự hướng dẫn của Bách An.

    Trên hai mặt tường trong phòng đóng bốn cái giá sách lớn, màu sắc trên gáy sách như tô điểm thêm cho căn phòng. Nhan Vũ nhìn một nửa số sách này ở đây, ngoại trừ hơn mười quyển nổi tiếng ra thì tất cả đều là sách mà cậu chưa từng nghe tên, thậm chí có sách nước ngoài cậu còn không hiểu được tên bìa.

    Đây quả thật là chênh lệch giữa trí thức và mù chữ.

    Nhan Vũ ủ rũ ngồi xuống bàn, đặt ly sữa xuống. Cậu lơ đãng nhìn xung quanh, phát hiện phía ngoài rèm cửa có đặt một màn chiếu được cuốn lại. Cậu xoay người nhìn lại, trên một tầng giá sách gần cửa phòng có đặt một máy chiếu, nhìn xuống chút nữa, có một tầng chất đầy đĩa CD.

    Cậu đứng dậy, đi qua nhìn đống đĩa CD này, có một vài đĩa là phim cũ sản xuất trong nước, có một vài đĩa nhạc. Khi tiếp tục nhìn đến hàng đĩa phía sau, bảy đĩa CD sặc sỡ hợp thành hàng thu hút sự chú ý của cậu, nhất là cái ở cuối cùng, vỏ ngoài đã bị mòn, chắc hẳn đã bị mở tới mở lui rất nhiều lần, giống y như đúc đĩa phim《 Hành trình ba người 》ở nhà cậu.

    Nhan Vũ vừa định vươn tay ra lấy thì bị Bách An nắm lấy cổ tay.

    “Làm gì đó? Không được xem?” Nhan Vũ nói xong cũng cảm thấy khá kinh ngạc: “Sáu đĩa phía trước là gì, đừng nói là phim của em nha?”

    Bách An im lặng, từ nắm cổ tay biến thành nắm tay.

    Sự im lặng của anh như thầm chấp nhận suy đoán của Nhan Vũ, cậu kinh ngạc: “Anh xem hết rồi?”

    Nhan Vũ chưa bao giờ sợ bị người khác xem phim của cậu, nhưng nghĩ đến người xem là Bách An, cậu đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng sau buổi chiều hoặc là buổi tối, rèm cửa khép chặt, Bách An ngồi ở đây, nhìn cậu trên màn ảnh… Nhan Vũ giống như một cậu bé làm chuyện ngu xuẩn bị người cậu thích nhìn thấy, vô cùng xấu hổ, muốn tìm một cái khe chui xuống.

    “…..” Bách An im lặng một lúc lâu, giống như không ngờ Nhan Vũ sẽ phát hiện chuyện này, anh dời mắt nhìn sang nơi khác: “Chưa xem xong.”

    Mặt Nhan Vũ hồng hồng: “Dáng em không đẹp sao?” Cậu nói xong mới phát hiện đầu bị cháy hư luôn rồi, bây giờ là lúc cần quan tâm dáng cậu đẹp hay không sao!

    Khi Nhan Vũ định nói gì đó lấp liếm cho qua chuyện này, Bách An bỗng nhiên đến gần, áp sát cậu đến cạnh bàn: “Không phải là vấn đề của em.”

    Nhan Vũ theo bản năng nghĩ, không phải vấn đề của cậu thì là vấn đề của ai, cả bộ phim trừ cậu ra thì chỉ còn lại nữ chính.

    Trong ánh điện chớp tắt ấy, cậu hiểu ý Bách An, hàng loạt cảm xúc rối loạn cùng dâng lên não bộ.

    Bách An giật giật môi, Nhan Vũ không muốn nghe Bách An nói mấy lời nóng bỏng kia nữa, quyết định nhoài người ra phía trước, hơi ngẩng đầu hôn Bách An.

    Sau lưng bị người ôm chặt, một tay Bách An nâng gáy Nhan Vũ, hôn càng lúc càng sâu.

    Khi hai người vẫn đang tình nồng ý mật, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bách Nhan ôm chặt Nhan Vũ, hôn mạnh một cái lên môi cậu rồi mới lui ra: “Tôi đi nhận cơm đã.” Nhưng thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu, anh lại không kiềm được hôn thêm một cái, đợi đến khi chuông cửa vang lên lần hai, anh mới buông cậu ra, đi ra ngoài mở cửa.

    Nhiệt độ điều hòa trong phòng không thấp nhưng trải qua nụ hôn nóng bỏng này, trên người Nhan Vũ nóng bừng, dường như ý thức cũng bị hơi nóng trong phòng làm bốc hơi, suy nghĩ hỗn loạn không mục đích, các hình ảnh diễm lệ mấy ngày trước đồng loạt chiếm cứ cả não bộ.

    Ba ngày trước, vì giữ sức khỏe để quay ngoại cảnh nên ngoại trừ âu yếm thì họ không có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào. Hôm nay lúc quay phim, họ đã có mấy lần động tình, lại bị cắt ngang nhiều lần, rốt cuộc bây giờ không cần chịu đựng thêm nữa. Trong không gian đầy riêng tư này, nổi lên phản ứng là chuyện đương nhiên.

    Bách An đặt thức ăn lên bàn rồi quay lại phòng sách, đập vào mắt anh chính là Nhan Vũ tựa người vào bàn, mu bàn tay áp lên má muốn hạ nhiệt nhưng càng hạ lại càng nóng.

    Phát hiện Bách An quay lại, Nhan Vũ nhanh chóng đứng thẳng người, ý đồ che lấp phản ứng cơ thể. Bách An vẫn bình tĩnh như trước, đi tới trước mặt cậu, vuốt ve lỗ tai đang đỏ bừng, cúi người hôn một cái rồi thầm thì: “Ăn cơm trước hay làm trước?”

    Nhan Vũ vẫn rất thích nhìn dáng vẻ đạo mạo của Bách An, bây giờ lại đột nhiên oán giận. Anh nhìn còn không hiểu sao? Hỏi cái gì mà hỏi, vì sao nhất định phải để cậu nói ra?

    Nhan Vũ rất buồn bực, nhịn một hồi rồi dứt khoát vịn tay lên vai Bách An, hôn lên khóe miêng anh, dùng hành động thay thế câu trả lời.

    Nụ hôn này như công tắc giải phóng dục vọng mà Bách An đã áp chế. Bách An áp sát kịch liệt hôn Nhan Vũ, ngón tay cởi khóa kéo, cởi quần của cậu, ôm người đặt lên bàn.

    Một đôi tay mò vào từ vạt áo, lần lên phía trên. Lúc này Nhan Vũ mới hiểu ‘làm’ của Bách An không giống ‘làm’ của cậu. Cậu cho rằng ‘làm’ chỉ là khẩu giao mà thôi, nhưng hiển nhiên ý của Bách An là làm tình.

    Chần chừ một lúc, Nhan Vũ giơ tay lên để Bách An cởi áo cậu, sau đó một lần nữa quấn lấy nhau.

    Hiểu rõ phải làm gì, Nhan Vũ không khỏi khẩn trương, tính khí trong quần lót hoàn toàn cương lên, cùng lúc đó nụ hôn của Bách An dần dịch xuống dưới, thứ gì đó trên bàn bị hất đổ, lưng Nhan Vũ dán hẳn lên mặt bàn lành lạnh.

    Nửa ly sữa tươi rớt xuống đất, dĩ nhiên không bị vỡ mà chỉ lăn sang một bên, sữa đổ ra ngoài tạo thành một vệt trắng thật dài tựa như nụ hôn Bách An trải dài từ bên cổ xuống bụng nhỏ, nối liền thành một vết tích mập mờ.

    Quần lót bị cởi ra, nhận thấy Bách An định làm gì, Nhan Vũ vội vã nhỏm dậy ngăn cản: “Bách An, đừng ——”

    Lời còn chưa dứt, hạ thể đã bị Bách An ngậm vào.

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng