Đơn phương thầm lặng – Chương 20-22

    1245

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng

    Chương 20

    “Ưm…”

    Cậu chống tay ngả người về phía sau, nửa người trên tạo thành đường cong mềm mại đầy yếu đuối. Hai chân rung động không có điểm tựa, rất nhanh quần dài và quần lót trên mắt cá chân bị ném xuống đất, hai chân thon dài bị Bách An ép về phía trước ngực.

    Nhan Vũ cắn môi, trên mặt nhuốm đầy tình dục, ngón tay nắm chặt mép bàn, khi thì mất khống chế nâng cao eo, khi thì lại muốn lui về phía sau, chỉ có hơi thở ồ ồ của Bách An phun ra nuốt vào bên dưới đầy điêu luyện.

    “Bách An…” Nhan Vũ cảm nhận tính khí được ấm áp bao trùm, còn có thứ gì đó mềm mềm nóng nóng an ủi, sảng khoái khiến cậu rũ rượi, kiềm lòng không đặng gọi tên Bách An. Nhan Vũ vươn tay, bàn tay đang ép chân Nhan Vũ nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen, Bách An ngậm tiểu Nhan Vũ cũng càng thêm sâu.

    Khoái cảm trùng kích, chỉ hơn mười phút sau Nhan Vũ đã cảm thấy một luồng hơi nóng sôi trào trong thân thể. Cả cơ thể cậu căng cứng, Bách An thối lui nhưng vẫn bị tinh dịch bắn lên cổ áo.

    Vừa phát tiết xong, ánh mắt Nhan Vũ vẫn còn tan rã, bàn tay nắm chặt tay Bách An cảm nhận được sức kéo, sau đó cậu bị ôm ngang lưng. Cậu ngồi trên bàn, mê man tiếp nhận nụ hôn của Bách An, cho đến khi cậu cảm thấy có một ngón tay dò vào trong cơ thể thì mới hoảng sợ lui về phía sau, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

    “Ở đây hay là lên giường?” Âm thanh Bách An như chìm trong lửa, trầm thấp mà ẩn đầy dục vọng.

    Nhan Vũ nhớ lại sung sướng lần trước, cái loại cảm giác giả tưởng này lập tức lan khắp cơ thể từ nơi bị Bách An đụng chạm, tiếng thở dài đầy mập mờ, thân thể lõa lồ cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

    Hàng đĩa ở tầng cuối cùng nhập nhèm trong mắt Nhan Vũ, cậu mím môi ôm Bách An: “Lên giường.”

    “Ừ.” Bách An cúi người ôm Nhan Vũ đi vào phòng ngủ, đặt người lên giường, ghé vào tai cậu nói một tiếng ‘chờ một chút’ rồi đứng dậy ra ngoài.

    Trên chăn là mùi hương của Bách An, Nhan Vũ cả người trần trụi nằm bên trên, thân thể vì vừa đạt cao trào và nghĩ đến sự tình tiếp theo mà ửng đỏ.

    Sau một lúc, Bách An quay lại, cởi quần áo rồi lên giường, đầu gối chen vào giữa tách hai chân Nhan Vũ. Anh vừa nghiêng người Nhan Vũ, nhấc cao một chân của cậu vừa vuốt ve vòng quanh bắp đùi. Sau đó, Nhan Vũ cảm thấy một trận mát lạnh, không khỏi run lên, một ngón tay dính dầy chất lỏng đã với vào trong thân thể cậu.

    Thì ra… Lúc này Bách An đi lấy dịch bôi trơn?

    Lúc Nhan Vũ đang run rẩy thì Bách An đang cúi người hôn từ bụng nhỏ lên cánh môi mềm mại kia. Anh ngậm lấy điểm đỏ đáng yêu trên ngực Nhan Vũ, đầu lưỡi liếm mút yêu thương. Nhan Vũ không cảm thấy quá thoải mái, dù sao ngón tay bên dưới vẫn không ngừng mở rộng, mò sâu vào thành ruột tỉ mỉ nghiên cứu bên trong. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngứa, cả thân thể đều bị Bách An làm cho nhũn ra, không biết từ lúc nào tiếng thở dốc đã biến thành rên rỉ, như tiếng nỉ non nũng nịu đầy đáng yêu.

    Nhan Vũ bị âm thanh dâm đãng kia làm cho hoảng sợ, đỏ mặt đẩy Bách An, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng thở hổn hển: “Được… Được rồi… Anh.. Vào đi…”

    Hơi thở Bách An nóng rẫy, buông tha đầu ti để liếm lên xương quai xanh cùng cần cổ Nhan Vũ. Lúc hầu kết bị hôn hết lần này đến lần khác, vành tai bị ngậm lấy thì phía dưới được dịch bôi trơn làm ướt mà phát ra âm thanh dính nhớp.

    Nhan Vũ khiếp sợ nghe âm thanh phát ra ở cửa sau, trên người như bốc lên một ngọn đuốc thiêu rụi da tóc trên đầu cậu, cảm giác khó chịu vì dị vật xâm lấn lan tỏa khắp người trong nhạc nền đầy tình sắc.

    Ngón tay rút ra, nụ hôn Bách An từ tai dời sang môi Nhan Vũ, bắp đùi bị đẩy cao, tính khí hừng hực tiến vào vách thịt mềm mại, kéo căng miệng động xinh xắn.

    “A…” Nhan Vũ túm lấy cánh tay Bách An, theo Bách An tiến vào mà lúc thì siết chặt tay Bách An, lúc thì buông lỏng hòng giảm bớt cơn đau đớn khó có thể giải quyết.
    Cùng lúc đó, Bách An bóp nhẹ cằm dưới Nhan Vũ, đầu lưỡi chen vào cuốn lấy lưỡi Nhan Vũ. Đợi đến khi đã vào toàn bộ, anh cố kiềm chế xao động muốn tiến công, lặng lẽ chờ Nhan Vũ thích ứng.

    “Đau.” Tóc mái Nhan Vũ ướt đẫm mồ hôi, màu đen của tóc như điểm xuyết cho đôi ngươi ướt át, càng lộ rõ dung nhan tuấn tú. Cậu tự dưng cảm thấy rất uất ức, trong hốc mắt đong đầy hơi nước.

    Bách An chấn động, trong nháy mắt hơi thở trở nên nặng nề nhìn Nhan Vũ đăm đăm. Sau đó anh hôn mạnh xuống môi cậu, hạ thân cũng bắt đầu tiến công thần tốc, mang theo nụ hôn đầy dục vọng bắt đầu công kích.

    “A…” Thành vách mẫn cảm mà yếu ớt bị ma sát, tiếng kêu tràn ra khỏi miệng Nhan Vũ không biết là đau đớn hay là rên rỉ.

    Va chạm dần nhanh hơn, phá vỡ thân thể đang căng cứng của cậu, khiến dịch bôi trơn càng vào sâu hơn nơi đầy ấm áp.

    Nóng, nóng từ trong ra ngoài, lửa nóng ma sát trong thân thể cậu dấy lên ngọn lửa dục vọng sôi trào. Hai loại lửa quấn lấy nhau, cuối cùng bùng cháy ở một điểm nào đó, thiêu đốt toàn thân.

    Sau khi đợi Nhan Vũ thích ứng xong, tấn công dịu dàng biến thành hung mãnh, đánh vào điểm G như trong trí nhớ, quả nhiên thấy Nhan Vũ run rẩy kịch liệt. Anh liên lục va đập về nơi ấy, chỉ mới mười mấy cái mà Nhan Vũ đã bị cảm giác tê dại ào ạt xâm lấn khiến cậu mất khống chế, tiếng rên rỉ bật ra rất tự nhiên.

    “A… A… Bách An…”

    Tiếng rên rỉ từ trong tâm lan tràn ra khóe môi, chưa kịp phát ra đã bị sức va đập mạnh bạo tiếp theo đánh gãy, sau đó tiếng kêu vô thức tràn ra nhuốm đầy dâm dục trong cơn tàn sát mệt mỏi của tính khí tấn công cơ thể.

    Thắt lưng Nhan Vũ bị giữ chặt, hai chân vòng quanh eo Bách An, mắt cá chân giao nhau sau lưng anh, mu bàn chân cong lên, ngay cả ngón chân cũng phiếm hồng trong căn phòng phủ đầy tình dục.

    Bỗng nhiên hai chân bị Bách An kéo ra thật xa, chân bị ép đẩy cao đến mức thắt lưng rời khỏi mặt giường. Bách An nhìn nơi giao hợp của hai người, phát mạnh lên cái mông căng đầy thịt bị va đập đến đỏ ửng của cậu.

    “Nhan Vũ…” Âm cuối mang theo dục vọng sâu sắc, nhìn mắt Nhan Vũ đong đầy hơi nước, anh không chút lưu tình tiếp tục trừng phạt đến khi Nhan Vũ bật khóc mới cúi người thì thào bên tai cậu: “Sau này phải dính lấy tôi nhiều hơn nữa.”

    Tinh thần Nhan Vũ sắp bị chạm vỡ, trong cơ thể không ngừng ngứa ngáy, rất nhanh bị tính khí cứng rắn ma sát mà thoải mái, nhưng theo tính khí rút ra rồi lại mau chóng vọt vào chỗ sâu trong cơ thể, từng đợt trống rỗng khó nhịn nhen nhóm, cảm giác vừa sung sướng vừa tê dại cứ theo đó lan tràn toàn thân.

    “Ưm… A…” Cậu chưa bao giờ trải nghiệm lần làm tình nào thoải mái như thế, cố gắng lắm mới nghe rõ lời Bách An trong cơn kích thích không ngừng, đáy lòng đầy chua xót, ghen tuông truyền đến chóp mũi, nước mắt rơi tí tách.

    “Tôi sẽ không đi.” Bách An nhìn Nhan Vũ, bóp chặt eo cậu, va chạm càng thêm kịch liệt. Sung sướng về tâm lý và sinh lý khiến Nhan Vũ bật khóc nức nở, cậu vẫn rất xấu hổ khi phải ở trên giường nói mấy lời âu yếm, đặc biệt khi bây giờ còn bị vây trong thế yếu, lúc này trong lòng cậu đột nhiên sinh ra cảm xúc ỷ lại Bách An mà trước đây chưa từng có, mất khống chế bật ra từng chữ: “Anh hai… Mạnh… Mạnh nữa lên…”

    Cách nhau năm tuổi cùng với các loại chăm sóc đầy kiên nhẫn của Bách An khiến Nhan Vũ gọi một tiếng anh cũng không quá đáng. Bách An chợt dừng lại, bỗng nhiên ôm chặt Nhan Vũ vào lòng, hung bạo đỉnh thẳng vào trong. Cậu không kiểm soát được bản thân, há miệng hét lớn: “Anh… Anh ơi… A… Bách An… A a a a ——”

    Nhan Vũ bị chìm trong thế tiến công đầy kịch liệt cùng thô bạo, lỗ sau co rút không có quy luật, tiểu Nhan Vũ co giật bắn ra.

    Bách An vẫn không ngừng lại nhưng giảm bớt tốc độ kịch liệt. Sau một lúc, anh hạ Nhan Vũ xuống giường, lót gối dưới eo, dạng rộng hai chân cậu rồi một lần nữa chen vào hang động mềm mại nóng bỏng, đột phá giới hạn của đối phương.

    Nhan Vũ bị làm đến hết hơi, chỉ có thể mặc cho tiếng rên rỉ tự động lan tỏa khắp phòng.

    Càng về sau, cậu càng bị sung sướng như thủy triều va đập đến chết lặng, hai tay chống xuống giường, có đôi khi vì quá mệt mỏi mà khuỷu tay chùng xuống, hai chân dang rộng, cậu dùng nơi yếu ớt nhất tiếp nhận đâm chọc dũng mãnh của Bách An.

    Thân thể rất thành thật, tính khí mềm nhũn chậm rãi vùng lên, Bách An giữ chặt hai chân vô lực của cậu, ép lên trước ngực, từ bên trên cố gắng đập mạnh xuống thân thể Nhan Vũ.

    “Hư hư… A… Anh ơi… Nhẹ, nhẹ một chút… A…”

    Bách An tăng nhanh tốc độ đâm rút, thấp giọng gọi cậu: “Nhan Vũ.”

    Nhan Vũ bị động tác chợt tăng tốc của anh khiến cho tính khí cương lên, cố gắng túm chặt drap giường dưới thân, âm thanh rên rỉ vừa hổn hển vừa phập phồng đầy yêu kiều.

    Tất cả âm thanh ấy lọt vào tai Bách An khiến gân xanh nổi đầy mu bàn tay, thân thể trầm xuống, vội vàng cắm vào không biết bao nhiêu lần, đĩnh mạnh một cái, một luồng nhiệt nóng bỏng bắn sâu vào bên trong.

    Trong cơ thể Nhan Vũ đã bị ma sát đến mềm nhũn, bị chất lỏng phun chảy tung tóe. Trong tiếng kêu la mềm mại đầy dâm đãng, cơ thể cong lên một đường vòng cung xinh đẹp, cả người căng lên, lần thứ hai bắn ra.

    Trải qua cơn tình ái mãnh liệt, Bách An thở hổn hển, ôm Nhan Vũ hôn môi.

    Nhan Vũ đuối sức, yếu ớt vịn vai Bách An, cùng anh nhấm nháp an ủi.

    Cậu đã sớm phát hiện Bách An rất thích hôn cậu, cũng rất thích ôm cậu… Những hành động này tuy lặng lẽ nhưng từ môi lưỡi và các ngón tay đều không thể che giấu tình yêu cùng sự cưng chiều khiến cậu mụ mị.

    Tính khí được rút ra, tinh dịch cũng từ miệng lỗ sau chảy ra một chút. Nhan Vũ ngừng lại, mở mắt ra nhìn, sau đó mới phát giác: “Anh không… Không mang bao?”

    Bách An dây dưa môi cậu một lúc mới buông ra: “Trong nhà không có.”

    “…..” Khó trách cậu lại cảm thấy nóng như vậy, mệt mỏi như vậy!

    Bách An giải thích thêm: “Tôi chưa từng dẫn ai về nhà.”

    Không dẫn ai về nhà, cũng không có ý định dẫn ai về nhà, cho nên trong nhà hoàn toàn không có thứ như bao cao su, mà cậu là người đầu tiên.

    Nhan Vũ bị những lời kia lấy lòng, mặt đỏ tía tai ôm chặt Bách An, chứng nào tật nấy, hung dữ nói: “Là anh bảo em dính lấy anh, anh đừng hối hận!”

    “Không hối hận.”

    Nhan Vũ: “…..” Cậu nhìn Bách An đăm đăm, thẹn thùng ưm ưm vài tiếng, bỗng nhiên đè gáy Bách An, ngửa đầu hôn môi anh.

    Dục vọng bùng phát, Bách An tách chân Nhan Vũ sang hai bên, một lần nữa tiến vào thân thể cậu, dịu dàng chuyển động, ái tình như lũ mùa xuân lan tràn trong phòng ngủ, cả căn phòng chìm đắm trong xuân sắc.

    Chương 21

    Một tuần sau Hứa Thường Ninh mới biết Nhan Vũ và Bách An quen nhau, hắn gào khóc om sòm chừng mấy ngày, cuối cùng bị lão Trương xách về cho một trận nhớ đời. Hắn ăn một trận phạt, cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn, nhưng lại bắt đầu lảm nhảm ‘Nếu muốn trói chặt một người đàn ông, đầu tiên phải trói chặt nửa người dưới của hắn’, ngầm lôi kéo truyền thụ ‘Thụ thuật’ cho Nhan Vũ. Nhan Vũ không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời qua nhà Bách An tị nạn.

    Từ lúc còn nhỏ Nhan Vũ đã bắt đầu ở riêng, thói quen được duy trì nhiều năm, xa nhau thì anh làm chuyện của anh, em làm chuyện của em, nhưng một khi ở bên nhau, các loại xung đột bất đồng bắt đầu nhen nhóm —

    Ví dụ như Nhan Vũ rất thích dùng di động trước khi ngủ, nhưng Bách An lại quy định 11 giờ phải ngủ. Mỗi ngày đến thời gian này, cậu và Bách An đều trình diễn một hồi giằng co, kỹ năng làm nũng dốt đặc cán mai lại phát huy mãnh liệt vào thời điểm này, kết cục là Bách An thường xuống nước, cho phép cậu kéo dài thời gian tối đa là nửa giờ. Nếu không chịu ngủ, Bách An sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế khiến cậu mệt mỏi thiếp đi.

    Lại như trước đây Nhan Vũ thường đến quán bar uống rượu, không khiến người khác say sẽ không về. Nhưng kể từ khi ở chung với Bách An, số lần uống rượu bị hạn chế đến mức một tuần chỉ được uống một lần, cho dù đi uống rượu cũng phải là hai người đi chung. Mỗi lần hai người cùng đến quán bar, Bách An sẽ ngồi bên cạnh cậu, các bạn của Nhan Vũ uống được vài ly là bắt đầu giả vờ say, giả vờ y như thật, không một sơ hở. Nếu Nhan Vũ không biết rõ tửu lượng của họ thì sẽ thật sự bị bọn họ gạt.

    Vì chuyện này mà Nhan Vũ và Bách An từng tranh luận vài lần, chờ đến khi cậu nói rách cả họng, Bách An sẽ nhẹ nhàng nói một câu ‘không thể’. Nếu cậu còn muốn phản biện, Bách An sẽ đặt sách xuống bàn, đi về phía cậu, đặt cậu ở một nơi nào đó hung hăng làm một hai đợt, chờ đến khi cậu mệt mỏi nằm trong lòng Bách An thì mới phát hiện bản thân bị ép phải đồng ý sẽ gặp bạn bè ở quán trà mà không phải là quán bar.

    Quán trà có gì vui!!! Mọi người trổ tài thi từ ca phú, bàn luận lý tưởng đời người sao!!!

    Nhan Vũ không quen bị quản thúc, bị Bách An quản lý như thế sao mà chịu được? Cậu từng nghĩ tới vùng lên phản kháng, chỉ tiếc là không kiên trì tranh đấu, Bách An chưa mở miệng mà cậu đã thất bại phân nửa, nhiều lần kháng nghị không có kết quả, không thể làm gì hơn là tự bắc thang leo xuống, tự an ủi bản thân: Bách An cũng vì tốt cho cậu mà, nếu như trước đây một tuần có ba bốn ngày đắm chìm trong quán bar sẽ mau già.

    Vì vậy không nhịn được cũng chỉ có thể nhịn.

    Ngoại trừ hai chuyện này, ở những mặt khác bọn họ vô cùng hòa hợp, nhất là về mặt sinh hoạt tình dục, hòa hợp đến mức không thể hòa hợp hơn. Trong nhà, chỗ nào cũng đều có vết tích làm tình của bọn họ, số lần vô cùng nhiều, Nhan Vũ không còn rụt rè như ban đầu, lúc sướng đến mê muội thì gì cũng dám kêu, có một lần cậu tò mò gọi một tiếng ‘ông xã’ để xem phản ứng của Bách An, tối hôm ấy cậu chìm nổi trong bể dục vọng đến ba bốn giờ sáng, bị ôm đi tắm rửa lúc nào cũng không biết. Cậu ngủ thẳng giấc đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, từ đó về sau, cậu thu liễm đi nhiều, không còn tò mò như trước nữa.

    Bách An rất dễ nói chuyện, dường như Nhan Vũ muốn gì anh cũng cho, đồ của Nhan Vũ trải dài từ phòng tắm, phòng khách đến phòng ngủ, khiến ‘phòng thí nghiệm’ không nhiễm một hạt bụi có thêm chút sức sống, trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

    Nhan Vũ không thích bị người khác chăm sóc tỉ mẩn như thế, cậu học nấu ăn nhưng thiên phú có hạn, với tài nghệ của cậu mà nói thì làm bữa sáng đã là cực hạn, đa phần đều là Bách An xuống bếp.

    Một tháng trời ngủ sớm, dậy sớm, ít uống rượu, rời xa thức ăn bên ngoài, kết quả chính là mập hai ký rưỡi.

    Lúc tuyết đầu mùa rơi, Bách An và Nhan Vũ cùng ra ngoài giẫm tuyết. Một tháng nay Nhan Vũ chịu đựng các loại ‘ngược đãi’, vo một nắm tuyết trên đất, hất mày nhìn Bách An. Cậu hỏi: “Nếu em nện nắm tuyết này lên người anh thì sao?”

    Bách An nhìn gương mặt Nhan Vũ sáng rực dưới trời tuyết: “Em thử xem.”

    Nhan Vũ cầm nắm tuyết đầy suy tư, ánh mắt nhìn Bách An từ trên xuống dưới.

    Trước đây Nhan Vũ quen không ít bạn gái, cũng từng có vài bạn giường, 80% đều là quen được hai ba tuần thì chia tay, ít ai kéo dài hơn một tháng, cuối cùng cũng sẽ vì cậu cảm thấy khủng hoảng mà đường ai nấy đi.

    Nhưng cậu và Bách An đã sống chung một tháng, còn bị quản chặt như vậy nhưng cậu không những không muốn chia tay mà còn càng ngày càng thích.

    Lúc im lặng thì lạnh như hồ băng, lúc dịu dàng lại ấm áp như gió xuân, ở mặt nào Bách An cũng đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

    “Bỏ đi, em không nỡ.” Quả cầu tuyết bị ném vỡ tan trên đất, Nhan Vũ vẩy nước trên tay, sau đó để lên môi hà hơi mấy cái.

    Bách An mỉm cười, nắm bàn tay ướt nhẹp kia rồi nhét vào túi áo, mặc cho bàn tay lạnh lẽo của Nhan Vũ hấp thụ ấm áp trên tay anh.

    Hai người đứng đối nhau, đôi môi cuốn lấy vô cùng tự nhiên. Nụ hôn qua đi, hai người dọc theo lề đường lát đá, để lại phía sau một chuỗi dấu chân quấn quýt, bị tuyết tùy ý rơi xuống che lấp.

    Trung tuần tháng mười hai, Nhan Vũ và Bách An bắt đầu bàn bạc đi du lịch mừng năm mới, trong đó Nhan Vũ phụ trách mơ mộng lung tung, Bách An phụ trách lựa chọn phần thực tế nhất trong đống suy nghĩ hão huyền của Nhan Vũ để lên kế hoạch. Đúng lúc này, đạo diễn gọi điện thoại tới, thông báo về bộ 《 Tình yêu thầm lặng 》được viết riêng cho hai người sẽ được phát hành vào lễ Giáng Sinh.

    Theo giới thiệu của V Quyển về《 Tình yêu thầm lặng 》 trong trailer ngắn ngủn chỉ mười giây, cảnh tượng Bách An và Nhan Vũ ôm nhau ở cổng trường, hôn môi trên xe và trong phòng ngủ chợt lóe lên, còn sáu bảy giây sau đều là hình ảnh Bách An cởi quần áo. Từng cúc áo được mở, ống kính xoay tròn, sau một câu ‘Anh ơi’ đầy kiềm nén của Nhan Vũ, hình ảnh rơi vào bóng đêm, hai hàng chữ nổi lên, hàng trên là tên phim, hàng dưới là ‘Ngày 25 tháng 12 công bố, xin chờ đợi ra mắt’.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Có lẽ là ở V Quyển chưa từng xuất hiện loại thông báo này, có lẽ là giá trị nhan sắc của Bách An và Nhan Vũ chính là bản hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của mọi người, hoặc là bọn họ rất được mọi người ở V Quyển quan tâm, sau hai mươi bốn giờ trailer không lộ chút da thịt đạt lượt chia sẻ vượt quá tám mươi vạn. Sau ba mươi tám giờ, đột phá trăm vạn. Bốn trạm ở V Quyển đều bị《 Tình yêu thầm lặng 》chiếm cứ.

    Nhiều năm sau đó, cho dù V Quyển càng ngày càng lớn mạnh nhưng không bao giờ xuất hiện một bộ phim hiện tượng như thế nữa.

    Nhan Vũ tua đi tua lại cảnh Bách An cởi quần áo hơn mười lần, quay đầu hỏi anh: “Lúc đó anh đang nghĩ gì?”

    Bách An đang lật trang xem sách du lịch, nghe vậy bèn nói: “Nhớ em.”

    Nói đến đây, Nhan Vũ tâm huyết dâng trào, ném máy tính sang một bên. Cậu đi vòng qua ghế ôm cổ Bách An, cắn tai anh, bức cung: “Nói, người anh nhắc đến trong phỏng vấn có phải em không?”

    “Ừ.”

    “Anh cố ý đúng không?”

    “Ừ.”

    Nhan Vũ đắc ý: “Em biết mà.”

    Đang dương dương tự đắc, cậu lại nhớ đến lời Bách An từng nói trong phỏng vấn: “Vậy anh nói muốn nuôi mèo là có ý gì?”

    “Đi Ý không?” Bách An bỗng nhiên hỏi.

    “Đi!” Cậu hỏi tiếp: “Anh thích mèo sao? Có muốn nuôi một con không?”

    “Đã có rồi.”

    “Hả? Ở đâu?”

    “Iceland thì sao?”

    Nhan Vũ lập tức bị thu hút: “Iceland có gì vui?”

    “Có cực quang*.”

    (Cực quang: Hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng)

    “Đi đi đi!”

    Cậu bám lên lưng Bách An tích cực đề nghị, về chuyện Bách An nuôi mèo ở đâu thì đã sớm bị cậu vứt đến chín tầng mây rồi.

    Chương 22

    Vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 12,《 Tình yêu thầm lặng 》được phát hành, chỉ trong một năm đã trèo lên bảng thường niên.

    Từ sáng đến tối, Nhan Vũ gần như liên tục được bạn bè trong giới gọi điện hỏi thăm, nhất là Lisa, sau khi được khu fan hâm mộ phong là bà mai cho Bách An Nhan Vũ thì hay gọi điện thoại trêu chọc hai người bọn họ.

    Dù sao bọn họ cũng chỉ thảo luận chuyện cậu bị đè, cậu không muốn bị Bách An nghe mấy lời trêu chọc này, trốn trong toilet nghe điện thoại. Nhan Vũ lúng túng ứng phó vài câu rồi cúp máy, sau đó lại nhận được điện thoại của Hứa Thường Ninh. Hứa Thường Ninh phát rồ gào lên: “A a a a a a a đậu phộng, đừng nói là Bách An, tui mẹ kiếp cũng muốn làm ông!!!”

    “Làm cái con khỉ! Cút đi!” Nhan Vũ thẹn quá hóa giận tắt máy. Cậu mới cúp điện thoại không bao lâu đã bị weixin oanh tạc liên tục, hầu như cứ một giây là nhảy thông báo. Nhan Vũ mở weixin kéo tất cả vào sổ đen rồi để di động xuống đầu gối.

    Thật sự… Khoa trương như vậy sao? Nhan Vũ đỏ mặt suy nghĩ.

    Nhan Vũ ngồi nửa ngày, tính cầm điện thoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Cậu suy tư một lúc, không xem phim thì xem reaction cũng được nhỉ. Cậu khẽ cắn môi, đăng nhập vào khu fan GV trong V Quyển, tiện tay nhấp vào một bài đăng liên quan đến《 Tình yêu thầm lặng 》:

    [《 Tình yêu thầm lặng 》thật sự tuyệt vời! A Vĩ chết cũng đáng! ]

    Chủ topic: Chắc hẳn tất cả mọi người đã xem phim, chúng ta cùng nhau làm một thí nghiệm hóa học trước ống kính nha:

    Đầu tiên, chúng ta cần một cái khóa.

    Thứ hai, khóa Nhan Vũ và Bách An chung một chỗ.

    Sau đó pha hỗn hợp HCl đậm đặc và HNO3 đậm đặc theo tỷ lệ 3:1, tạo thành cường toan*.

    (Cường toan: hỗn hợp một phần HCl và ba phần HNO3 đặc, có thể hòa tan vàng và bạch kim)

    Cuối cùng bỏ chìa khóa vào cường toan, tận mắt nhìn cái chìa khóa bị hòa tan hoàn toàn, một chút cặn cũng không còn.

    Nếu vứt chìa khóa xuống biển thì sẽ bị cá tha về, chôn chìa khóa xuống đất sẽ bị chó đào lên, ăn chìa khóa vào bụng thì sớm muộn gì cũng phải thải ra. Tự tay hòa tan chìa khóa, tránh cho đêm dài lắm mộng, đây mới là cách thức chèo thuyền khoa học.

    Lầu 1: Đậu má cường toan.

    Lầu 2: Chủ thớt cao minh! Tui chính là HCl đậm đặc!

    Lầu 3: Lúc xem phim tui có thể hóa thành con gà gào thét rung trời, nửa đêm đánh thức ba mẹ tui, mẹ tui lay vai tui hỏi tui bị gì, tui nói cho mẹ biết: CP con chèo là thật!!! Là thật!!!!!

    Lầu 4: Hãy để tui làm HNO3!

    Lầu 5: Là thật! Tui làm chứng, tui đã tận mắt chứng kiến đó! Tui chính là cái khóa khóa chặt bọn họ!!!

    Lầu 6: Tui không hiểu vì sao chủ thớt với mấy người bình luận bên trên còn có thể bình tĩnh phân tích nên hủy diệt cái chìa khóa như thế nào, tui không làm được, tui cũng không thể theo trình tự, tui a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!

    Lầu 7: Sững sờ làm gì, mau a a, a a a a a a a a a a a a a a

    Lầu 8: A a a a a a a, chờ khóa hỏng, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!

    Nhan Vũ lướt qua một vòng, toàn bộ trang bình luận đều bị hàng loạt ‘A a a a’ chiếm lĩnh, cậu thoát ra nhấp vào một bài đăng khác [ Xem xong Tình yêu thầm lặng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. ]

    Sô pha: Con mẹ nó, tui chảy máu mũi! Xem phim đến độ tay chân cứng ngắc! Nhan Vũ rên quá tuyệt! Bách An làm cũng quá toẹt vời! Tui mặc kệ! Bách An Nhan Vũ is real!!!!!

    Lầu 1: Là thật, không chấp nhận phản bác!!!

    Lầu 2: Chắc bọn họ đang quen nhau. Tui đi hỏi gay mật của tui rồi, gay mật nói nếu không thích nhau thì sẽ không thể tình tứ như thế.

    Lầu 3: Thật đó! Gay mật của tui cũng nói thế!!! Nó nói bọn họ ăn ý như thế nhất định không phải là lần đầu tiên! Ít nhất cũng ba lần!

    Lầu 4: Bây giờ thành viên V Quyển đều có gay mật? Móe, phân phát gay mật theo gói à?

    Lầu 5: Theo kinh nghiệm của tui, mấy lần trước tui và bạn trai XXOO đều rất ngượng ngùng… Tuyệt đối không tình nồng ý mật như bọn họ.

    Lầu 6: Cho nên sự thật là bọn họ đã làm qua rồi?

    Lầu 7: Rất rõ ràng mà, tui hoài nghi từ bộ phim《 Hành trình ba người 》thì bọn họ đã sống chung với nhau. Khi đó Bách An nhìn Nhan Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lần này thật sự làm người ta tới ngắc ngư, dục vọng chiếm hữu thật sự khiến người khác kinh ngạc!

    Lầu 8: Hả? Từ lúc đó đã ở bên nhau? Nhan Vũ và người khác… Không sợ về nhà bị Bách An làm chết sao?

    Lầu 9: Đựu, vậy bọn họ thực sự ở chung? CP của tui là thật???

    Lầu 10: Trên thế giới này có người không biết bọn họ yêu nhau sao?

    Lầu 11: Hu hu hu hu hu hu hu hu, tình yêu hoàn mỹ, Bách An Nhan Vũ is real!!!!

    Lầu 12: Bách An Nhan Vũ is da bezt!!!!!!

    Lầu 13: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

    Lầu 14: Lúc này thật hận bản thân ít đọc sách, chỉ biết nói hai câu: Tui đây cũng muốn nói Bách An Nhan Vũ là thật! A a a a a a a a a a a a a!!!

    Một hàng ‘A a a’ dài đằng đẵng kết thúc bài đăng, Nhan Vũ bị mấy suy đoán trắng trợn kia làm xấu hổ đỏ mặt, thầm mắng mấy người kia thật biết cách tự biên tự diễn. Cậu quay lại trang chủ nhìn một hồi, nhấn chọn vào một bài đăng tương đối chững chạc: [ Cảm nhận về《 Tình yêu thầm lặng 》]

    Chủ topic: Ai đã xem phim thì hẳn cũng có thể cảm nhận được bộ phim này được chế tác vô cùng hoàn hảo, bất luận là ánh sáng, phục trang hay là bối cảnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không thể soi mói. Thậm chí có một vài phim điện ảnh còn không bằng《 Tình yêu thầm lặng 》. Tui cả gan đảm bảo bộ phim này có thể lưu vào sử sách V Quyển.

    Tui xem từ hừng đông đến bây giờ, tua lại năm lần, soi được rất nhiều chi tiết. Tui cảm thấy bản thân sắp tèo, nhưng dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tui cũng muốn la lên: Bách An Nhan Vũ is real!!!

    Tui không muốn nói nhiều, chỉ có vài điều sau:

    1) 3p5s: Nhan Vũ từ trong trường bước ra, lúc thấy Bách An thì hai mắt phát sáng!

    Không biết mọi người có nhớ trong một lần phỏng vấn, MC hỏi Nhan Vũ biết Bách An không, Nhan Vũ nói không biết. Chuyện này không phải kỳ quái lắm sao? Trong giới có ai không biết Bách An? Sau này ngẫu nhiên tìm được phỏng vấn mấy tháng trước của Bách An, tui đã hiểu mọi chuyện. Bách An nói không biết Nhan Vũ nên Nhan Vũ cũng muốn nói không biết Bách An, lúc đó tui đã cảm thấy Nhan nam thần thật sự rất ngạo kiều!!! Cực kỳ giống chú mèo đen nhỏ xinh xa cách chủ nhân, cần được hầu hạ thoải mái mới khò khè hai tiếng làm nũng! Chúng ta tiếp tục quay về phỏng vấn lần trước Bách An nói muốn nuôi mèo, Bách An không muốn nuôi mèo, anh ấy chỉ muốn nuôi Nhan Vũ!!! A, tui điên thật rồi!!!

    Quay lại vấn đề cũ, Nhan Vũ là một người rất biệt nữu. Trước đây Nhan Vũ đóng phim rất thành thạo, có loại cảm giác bất cần đời, nhưng ‘Hành trình ba người’ là bộ phim đầu tiên tui thấy cậu ấy e thẹn như vậy! Đương nhiên có thể nói là Nhan Vũ có tài, nhưng tui không nghĩ Nhan Vũ giỏi đến cỡ đó, ánh mắt sáng ngời, niềm vui tận đáy lòng, nếu cậu ấy không thích thì sẽ không diễn được.

    A a a a tui cũng muốn nuôi mèo!!!!

    2) Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Cảnh tiếp theo là Nhan Vũ nhào vào lòng Bách An, chú ý tay Bách An, tui cố ý cap màn hình cho mọi người xem, Bách An vừa ôm eo Nhan Vũ vừa sờ soạng hai cái, trước đây anh ấy hợp tác với người khác có khi nào làm mấy động tác thừa thãi này không? Không cần tui nói thì chắc mọi người cũng biết phải thân thiết đến cỡ nào mới có thể làm ra những hành động thân mật này đúng không? Nhìn Bách An điêu luyện như vậy, có lẽ bình thường hay làm mấy chuyện này, nói cách khác thì bọn họ thường hay ôm nhau.

    3) 4p20s: Bách An nói mấy lời thoại khiến tai tui mang thai luôn đây nè! “Đón em thì lúc nào cũng rảnh”, đậu móa đáp án này quá hoàn hảo không phải sao? (Thẳng nam trong tổ mau học hỏi đi… Là tui tào lao, sao có thể có thẳng nam xem bài đăng này). Mọi người nhìn vẻ mặt Bách An đi, cưng chiều kinh khủng, ông trời ơi, tui nghĩ Nhan Vũ cũng bị anh ấy cưng chết luôn! Nếu có người dùng vẻ mặt như Bách An để nhìn tui, tui sẽ gả cho người ấy ngay lập tức! Còn có biểu cảm của Nhan Vũ, trước đây tui luôn cho rằng niên hạ không được, xem ra chủ yếu là vì không đẹp trai, bây giờ tui chỉ muốn gào lên: Niên hạ lên đê!!! (con mẹ nó nhất thời không biết phải ghen tỵ ai nữa, đậu mè)

    4) 5p3s: Tui xem nụ hôn này hơn hai mươi lần, tui muốn lưu nụ hôn này vào máy như bài giảng hôn môi! Mọi người có khi nào thấy Bách An hôn lưỡi với người khác không? Chưa từng đúng không? Thế nhưng đối mặt với bé mèo đen Nhan Nhan thì hôn lưỡi luôn rồi! Nụ hôn của Bách An quá khao khát, nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng! Phân cảnh 7p15s lóe lên, bọn họ cứng rồi!! Cứng luôn đó!!! Mới hôn một cái đã cứng!!! Nếu bọn họ chỉ là anh em thuần khiết, tui sẽ nhảy sông Hoàng Phổ chết mẹ luôn cho rồi!

    Xem đến đây, Nhan Vũ khá kinh ngạc. Cậu cảm thấy người này rất lợi hại, chỉ có mấy phút ngoại cảnh mà đã có thể phân tích được nhiều như vậy. Ngoại trừ nói cậu giống mèo thì 8/10 điểm phân tích đều đúng.

    Cậu định tiếp tục xem thì cửa toilet vang lên tiếng gõ.

    “Nhan Vũ, em có ở bên trong không?” Giọng nói Bách An truyền đến.

    Nhan Vũ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tay cậu run lên, luống cuống thoát V Quyển, nói to lên: “Chờ một chút!” Cậu chạy đến trước gương nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ, mở vòi nước rửa mặt, lấy khăn cố lau sạch nước trên mặt. Cậu nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, làm xong xuôi mới đi tới mở cửa, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Sao vậy anh?”

    Bách An nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu, sau đó liếc mắt nhìn sang di động trong tay cậu. Anh hiểu ra nãy giờ cậu làm gì, vươn tay lau mặt cho cậu: “Nhận được đĩa phim.”

    Đĩa phim? Nhan Vũ đã quên rằng mỗi khi quay xong một bộ, bên chế tác sẽ gửi đĩa làm kỷ niệm. Cậu vất vả giả vờ chưa có gì xảy ra, ý định làm Bách An quên hôm nay người ta gửi đĩa phim tới.

    “À.”

    “Muốn xem không?” Bách An tiện tay giúp cậu lau khô nước trên trán.

    “Hả? Xem xem xem…. Xem cái gì?”

    Bách An rũ mắt, tuy rằng không nói gì nhưng như muốn bảo ‘Em không dám?’

    Buồn cười, có gì mà không dám xem? Không phải chỉ là xem phim thôi sao? Trước đây cũng không phải chưa từng xem qua!

    Nhan Vũ kiên quyết bảo vệ phẩm giá bản thân, giả vờ bình tĩnh: “Khụ, vậy thì xem.”

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng