Đơn phương thầm lặng – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng

    Chương 4

    Nhan Vũ vào toilet hai mươi phút, trong đó có một người đánh bảng nhiều lần đi toilet bị cậu kéo lại, nhiều lần hỏi thăm, xác nhận Bách An và Lisa đã quay xong mới dám từ toilet quay lại phòng hóa trang. Cậu không còn tâm tư chơi game nữa, cũng không ngủ được, ở phòng hóa trang đọc kịch bản thì gặp phó đạo diễn thông báo cậu chuẩn bị lên sân khấu. Cho đến khi thợ đến trang điểm cho thì cậu vẫn đang lẩm bẩm mấy câu thoại.

    Sau khi trang điểm xong, người đại diện đến tìm Nhan Vũ, Nhan Vũ bình tĩnh thả kịch bản trong tay xuống, theo người đại diện dọc theo hàng lang đến trường quay.

    “Đừng khẩn trương, thật ra ba người quay không khác gì hai người.” Người đại diện an ủi.

    Nhan Vũ mạnh miệng: “Ai khẩn trương?”

    Loading...

    Người đại diện đỡ trán: “Vậy em đừng run tay run chân!”

    Nhan Vũ hoảng hốt, quả nhiên mình bị gì rồi, quá mất mặt. Cậu luống cuống điều chỉnh tâm tình, nghiêm nghiêm nghị nghị, là một hảo hán đỉnh thiên lập địa. Người đại diện cũng không vạch trần cậu, dẫn cậu vào trường quay chính.

    Đạo diễn hỏi: “Nhớ thoại hết chưa?”

    Nhan Vũ căng cứng: “Một câu không thiếu.”

    Đạo diễn gật đầu: “Đi, lên đi.”

    Người đánh bảng giơ bảng lên cao: “Cảnh thứ X lần đầu tiên ——” Một tiếng cạch vang lên, bảng phim khép lại..

    Không biết cọng dây thần kinh nào trong đầu Nhan Vũ lại trở nên căng thẳng, cậu dùng sự chuyên nghiệp của diễn viên nam được rèn luyện hằng ngày, mau chóng dựa theo kịch bản nhập diễn, nhận bánh kem do đội hậu cầu đưa tới, mỉm cười ngọt ngào đi vào khu vực ống kính ——

    Hôm nay là sinh nhật nữ chính, cậu không nói cho nữ chính, đến nhà nữ chính lúc không có ai, muốn cho nữ chính một sự bất ngờ.

    Nhan Vũ đứng ngoài cửa gõ hai ba cái, không ai đáp lại. Cậu gọi tên nữ chính theo như trong kịch bản, sau đó nghiêng tai lắng nghe, lại gõ thêm vài lần, vẫn không ai đáp lại. Cậu lầm bầm: “Đang ngủ sao?” Sau đó lộ ra nụ cười xấu xa: “Để dọa em ấy xem sao!” Cậu lấy ra chìa khóa nữ chính cho từ trước, mở cửa vào nhà.

    Camera theo ở phía sau Nhan Vũ chuyển ra phía trước rồi quay ngang, camera đã sớm lắp trong phòng lập tức đặc tả mặt cậu. Cậu đi tới bên cạnh bàn, phát hiện trên đó đặt một cái bánh kem, bánh bị cắt hai miếng, nến đốt hơn phân nửa để ở một bên, hai cái đĩa dính đầy kem.

    Rất rõ ràng, đã có người sớm tổ chức sinh nhật cho nữ chính.

    Nhan Vũ cau mày đặt bánh kem và chìa khóa lên bàn, lúc này cậu thấy trên mặt đất dính chút kem, đi thêm vài bước thì thấy cứ cách một đoạn sẽ có mảnh vụn bánh và kem, kéo dài về phía phòng ngủ. Cậu men theo dấu vết đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng rên rỉ!

    Nhan Vũ lặng đi vài giây, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, trên mặt lộ vẻ khó thể tin nổi, bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng cậu đứng trước cửa phòng nữ chính, qua khe cửa phòng không đóng chặt thấy hai người đang làm tình.

    Không, nói chính xác thì chỉ thấy Bách An, nói đúng hơn là chỉ thấy thân thể cao to của Bách An.

    Trái tim Nhan Vũ nhất thời nhảy dựng, nổi trống ầm vang đùng đùng, đôi chân vốn nên đạp cửa lại như bị đóng đinh trên đất. Đạo diễn cho rằng Nhan Vũ đang nổi giận, vung tay lên cho camera đi tới đặc tả mặt cậu, sau đó chiếu vào khe cửa.

    Không ai biết trong ba bốn giây đó, Nhan Vũ đang kiến thiết tâm lý đến mấy trăm lần: Đừng hoảng, không có gì để lo lắng, cái gì anh ta có mình cũng có, có gì phải sợ?

    Chính là như vậy, không có gì phải sợ, chỉ là vọt vào đánh anh ta một trận, dù sao mình đã nhìn anh ta không vừa mắt, không phải sao?

    Trong nháy mắt, Nhan Vũ nhớ lại thái độ lãnh đạm của Bách An ở cửa phòng hóa trang và toilet, một lửa giận vô hình bùng phát, cuối cùng cũng dựa theo kịch bản đá văng cửa bắt gian tại trận, sau đó sẽ cùng Bách An đánh thành một đoàn.

    Nhìn trong video và tận mắt nhìn thấy Bách An lõa thể, lực đánh vào thị giác không giống nhau. Nhìn qua khe cửa từ xa và nhìn gần, thậm chí là tự tay chạm vào, lực đánh thị giác càng không giống nhau, Nhan Vũ phá cửa vào đối diện với Bách An, một câu rống giận kẹt trong ánh mắt.

    May mà nữ chính biểu hiện hoảng hốt đúng lúc, Bách An thừa dịp lúc này mặc quần vào, camera lựa chọn đặc tả nơi riêng tư của nữ chính trước, cho Nhan Vũ thời gian phản ứng. Cậu thở hổn hển hai cái rồi gào lên: “Các người đang làm cái gì!” Sau đó đánh về phía Bách An, đè vai anh xuống.

    Không ngờ Nhan Vũ xông đến quá mạnh, vừa chạm vào vai Bách An đã biết dùng lực quá lớn, vốn theo kế hoạch là hai người đánh ngã xuống giường, nhưng bây giờ theo tình hình này e rằng sẽ phải nhào xuống đất!

    Mắt thấy dự đoán sẽ trở thành hiện thực, Bách An bỗng nhiên lui một chút, một đôi tay vững vàng vòng quanh eo Nhan Vũ ôm cậu vào lòng, chỉ bị cậu va vào người lui về sau một chút, triệt tiêu tất cả năng lượng, anh còn nhanh trí quặt hai tay cậu ra sau lưng. Trong nháy mắt Bách An đã xoay mặt Nhan Vũ hướng xuống dưới, đè lên giường.

    Kịch bản nói đánh nhau nhưng không nói đánh nhau như thế nào, lúc Nhan Vũ xem kịch bản hiểu thành cậu đánh Bách An, không ngờ mình lại bị chế trụ trong chớp mắt.

    Các fan và người trong ngành luôn thích so sánh cậu và Bách An, mỗi lần so sánh xong luôn nói: Nhìn mình Nhan Vũ thì còn thấy tạm được, nhưng so sánh với Bách An thì đúng là chỗ nào cũng không được.

    Những câu nói kiểu này chỉ là tin đồn ngoài phố, nếu như đoạn phim này được phát hành toàn là cậu bị đè xuống đánh thì há phải là một búa nện thẳng xuống luôn sao?

    Chuyện này còn phát triển đến đâu nữa đây?

    Nhan Vũ thề sống thề chết phản kháng, cậu muốn giãy giụa nhưng sức Bách An quá mạnh, cậu làm thế nào cũng không tránh thoát. Ở bên ngoài ống kính giơ bảng trắng rất lớn, bên trên ghi lời kịch của Nhan Vũ. Cậu tức đến run lên: Đọc kịch cái con khỉ, danh dự của ông đây bị hủy hết rồi!

    Tức thì tức nhưng Nhan Vũ cũng chỉ có thể đọc lời thoại trong kịch bản: “Mẹ kiếp, anh làm anh em như thế này à? Thừa dịp vắng mặt tôi, ngủ với người đàn bà của tôi!”

    Chung quy là lòng mang tức giận, âm điệu Nhan Vũ hơi run rẩy. Cậu cho rằng vô cùng khí phách, nhưng lọt vào tai người khác thì lại giống ấm ức hơn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy sức lực đè chặt mình đang buông lỏng, lập tức đảo khách thành chủ, xoay người đè Bách An, thần thái mừng thầm cùng đắc ý không thể kiềm chế lộ ra, may là camera quay ở xa, bằng không dáng vẻ bị cắm sừng sẽ bị thái độ vui mừng của cậu làm hỏng hết.

    Bách An ở phía dưới nên đương nhiên nhìn rõ thái độ của Nhan Vũ không sót chút gì, thoáng nhìn camera không ngừng tới gần, anh giơ tay lên giả vờ tấn công nhưng thực chất là che mặt Nhan Vũ, giọng điệu lạnh lùng: “Ai nói cô ấy là đàn bà của cậu?”

    Trong giọng Bách An đủ khiêu khích, kết hợp với gương mặt vô cùng xuất sắc kia, tuy bị đè phía dưới nhưng lại làm người khác cảm thấy cao cao tại thượng. Trong khoảnh khắc đó, Nhan Vũ nhập diễn vào kịch bản, nhất thời tức điên, một quyền đập xuống!

    Đánh nhau đương nhiên là giả, thế nhưng âm thầm đấu sức là thật. Hai người bổ nhào trên giường, lăn lộn phân cao thấp, nữ chính ở cạnh nhiều lần kêu đừng đánh nhưng bị bỏ quên, rốt cuộc nổi cáu, khóc rống ——

    “Tôi bảo hai người đừng đánh nữa! Dừng tay hết đi! Đây là nhà tôi, mấy người… Mấy người cút hết cho tôi!!!”

    Hai người đang đánh nhau đồng thời dừng lại, hốt hoảng đứng dậy muốn đi dỗ nữ chính.

    Nữ chính càng không ngừng hất tay hai người, như người điên gào lên: “Đi! Ra ngoài hết cho tôi! Ra ngoài!”

    Đầu tiên là Nhan Vũ bị đẩy ra ngoài, sau đó là Bách An nhặt quần áo lên mặc vào. Cửa đóng sầm, chỉ còn Nhan Vũ và Bách An ở ngoài nhìn nhau.

    “Là em quá tham lam, muốn cả hai người các anh…” Nữ chính khóc lóc, tỏ vẻ tại bản thân cô tham lam khiến hai anh em trở mặt, đều là lỗi của cô. Vì hai người họ, cô quyết định bỏ đi, từ nay về sau không gặp lại họ nữa.

    Bách An và Nhan Vũ bị nhốt ngoài cửa, cố gắng khuyên nữ chính chuyện không phải lỗi tại cô, là do bọn họ không kiềm chế được, vân vân… Hai người ai cũng không chịu thua, đứng ngoài cửa chờ đợi. Nữ chính lại nói bọn họ không đi, cô sẽ không ra khỏi cửa, cuối cùng Bách An và Nhan Vũ không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nhà nữ chính.

    Đến cảnh này, phần diễn trong ngày thứ hai đã xem như quay xong.

    Đạo diễn vừa hô ‘cắt’ vừa nói ‘vất vả’, tiếng ‘vất vả’ vừa kết thúc, người đại diện ba vai chính lần lượt tiến lên. Người đại diện của Lisa trùm khăn tắm cho cô, hộ tống cô đến phòng tắm, lúc đi ngang qua Bách An thì ngại ngùng mỉm cười, mà một giây sau khi đạo diễn hô ‘cắt’, Bách An đau khổ vì tình đã biến thành mặt không cảm xúc, gật đầu với Lisa, nhận nước của trợ lý rồi xoay người đi về phía toilet mà không ngoảnh lại.

    Phần diễn của Lisa đến đây kết thúc, sau khi tắm xong, cô ra ngoài chào hỏi với tổ kịch rồi rời đi, mà Bách An và Nhan Vũ còn phải hóa trang rồi chạy tới bờ sông diễn một phân đoạn hòa giải.

    Chương 5

    Nhân viên thu dọn phim trường, dời dụng cụ lên xe đi đến bờ sông, trong thời gian này Nhan Vũ và Bách An cùng ngồi trong phòng hóa trang.

    Từ sau khi quay xong cảnh giường chiếu, Bách An lập tức ngồi lỳ trên ghế, cúi thấp đầu, cầm một chai nước không nói một lời, không biết đang nghĩ gì.

    Nhan Vũ vốn nghĩ ít nhất bọn họ cũng đã diễn chung một cảnh, tốt xấu gì cũng tính là đồng nghiệp, nói với nhau đôi lời cũng không phải chuyện quá đáng. Nhưng Bách An cứ trưng ra cái vẻ ngăn cách, cậu cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh nên quyết định im lặng, ngồi trên ghế chơi trò chơi.

    Bỗng nhiên điện thoại vang lên ba tiếng ting tang, Nhan Vũ bị âm thanh bất thình lình phát ra làm cho hoảng sợ, nhìn sang bên phải thì pin xuống vạch đỏ, biểu hiện pin yếu 10%.

    Lát nữa bọn họ còn phải lên xe đến bờ sông, hành trình gần một giờ, 10% này sao có thể cầm cự nổi? Cậu thò tay vào túi áo khoác lần mò, lòng lạnh phân nửa —— cậu không mang theo sạc điện thoại!

    Mấy ngày nay Nhan Vũ không ít lần vì bộ phim này mà quên trước quên sau, buồn bực một trận, chỉ đành sập nguồn giữ pin, ngả đầu ra sau nghỉ ngơi.

    Lúc nhắm mắt lại, các giác quan khác sẽ rất nhạy bén, không bao lâu Nhan Vũ nghe thấy một trận xoẹt xoẹt từ chỗ ngồi của Bách An. Cậu vô thức muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt mới hé ra một chút đã cảm thấy phiền muộn khép lại. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, muốn chặt đứt tất cả vẩn vơ trong mấy ngày nay.

    Âm thanh huyên náo ngừng lại, hàng mi Nhan Vũ khẽ run lên, cậu vừa định nghiêng đầu thì một mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông mang theo hơi nóng khiến con tim run lên bao quanh cậu.

    Nhan Vũ mẫn cảm cảm giác được có người đến gần, còn chưa nghĩ ra nguyên do thì một âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên trong phòng hóa trang: “Dùng không?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Nhan Vũ giật mình, mở mắt ra thì phát hiện một cục sạc màu trắng đang lơ lửng trước mắt, phía sau cục sạc chính là gương mặt đẹp trai của Bách An.

    Đầu tiên là cậu sửng sốt, sau đó thụ sủng nhược kinh ‘a’ một tiếng, lập tức ngồi ngay ngắn, liên tục nói ‘dùng’, vươn tay nhận sạc điện thoại.

    Chẳng qua chỉ là một đoạn đối thoại đơn giản lại khiến tâm tình mới bình ổn của Nhan Vũ giật thót. Hành động phá vỡ băng tan của Bách An lại khiến cậu sinh lòng chờ mong, chậm rãi cắm sạc, cảm thấy có phải nên bắt chuyện với Bách An hay không. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại thì cậu phát hiện Bách An đã khôi phục tư thế ban đầu, căn bản không có ý định tiếp tục nói chuyện.

    Nhan Vũ mất tự nhiên bùng phát cáu giận, không biết là đang phân cao thấp với Bách An hay phân cao thấp với chính cậu. Nhan Vũ cố gắng kiềm nén suy nghĩ bắt chuyện với anh, giả vờ cao lãnh kiêu ngạo, tựa lưng vào ghế ngồi, tìm kiếm trò cậu từng chơi trong toilet, ngón tay chọc mạnh màn hình như xả giận, điều khiển nhân vật cầm súng đánh BOSS ải, đánh đến nát bấy.

    Phàm là diễn viên nữ từng hợp tác với Bách An, lúc đánh giá anh đều nói anh là một người ít nói, tuy rằng lễ nghi luôn đầy đủ khiến người khác không thể chê trách, nhưng quay xong muốn nói chuyện với anh thì phải chuẩn bị tâm lý, hoặc là nói cho có lệ, hoặc là không thèm quan tâm.

    Lúc Nhan Vũ thấy đánh giá như vậy thì cười nhạt, lòng thầm nói giả vờ ngầu cái gì, nói ít hơn nữa thì có thể ít đến mức nào, có giỏi thì một câu cũng đừng nói đi! Không ngờ tới một lời thành sấm, đến phiên cậu hợp tác với Bách An, cậu mới biết Bách An thật sự ít nói, hơn nữa rất có bản lĩnh, ngay cả một câu cũng không nói.

    Ví dụ như trên đường đến bờ sông, Nhan Vũ và Bách An ngồi ở hàng ghế sau xe bảo mẫu, cậu không yên lòng cầm điện thoại chờ nửa ngày nhưng lại không đợi được người kia mở miệng, cuối cùng cậu không nhịn được, giả vờ điều chỉnh tư thế, lợi dụng cơ hội xoay người nhìn một cái, phát hiện Bách An đang nhắm mắt ngủ!

    Trong khoảnh khắc đó, không cần nói cũng biết Nhan Vũ có bao nhiêu tức giận, trong tức giận xen lẫn tiếc nuối và mất mát vô hình, không cam lòng nghiêng đầu quan sát tần suất hít thở của Bách An, cố gắng xác nhận Bách An có ngủ thật hay không.

    Bách An vẫn mặc cái áo sơ mi trắng đó, vai anh rất rộng, vai áo sơ mi hoàn toàn phồng lên, áo chỉ cài từ cúc thứ hai, cổ áo ngay ngắn lộ ra một đoạn xương quai xanh rõ ràng. Từ cổ đi lên là gò má xinh đẹp, viền mặt rõ ràng, màu da khá trắng, tóc mái đen nhánh và bờ môi càng thêm xinh đẹp, tăng thêm vài phần lãnh cảm như có như không.

    Ánh mắt Nhan Vũ không tự chủ rơi vào đôi môi hơi mỏng kia, tâm tư biến chuyển. Bách An dùng… Dùng bờ môi như vậy hôn Lisa sao?

    Cậu bỗng nhiên trở nên phiền muộn, dứt khoát thu mắt, đeo tai nghe tìm trò chơi bắn súng, anh dũng giết địch trong game. Thỉnh thoảng trước mắt cậu lóe lên một hình bóng, trong lúc hoảng hốt đó, nhân vật trong game đã chết trận không biết bao nhiêu lần.

    Xe chạy êm qua một đoạn đường, hai hàng cây bên vệ đường rút lui, Nhan Vũ mất hứng thú chơi game, quyết định tắt game, tìm một bài hát êm dịu hỗ trợ giấc ngủ trong mục phát nhạc, tựa lưng vào ghế, nhìn thoáng qua gương mặt say ngủ của Bách An rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Không biết qua bao lâu, Nhan Vũ nghe có người gọi tên mình, âm thanh kia vừa tinh khiết vừa trầm ấm, như là một dòng suối xua tan băng giá, rót vào tai cậu, cậu mông lung mở mắt, phía trước một mảnh mây mù.

    Cậu ngủ đến mức không phân biệt được ngày đêm, cho rằng mình đang ở nhà, thấy đối diện là lưng ghế dựa thì mới mờ mịt tỉnh táo. Bờ vai đột nhiên căng chặt, cậu xoay vai ngửa người ra, nghe thấy tiếng người phía trước đang thảo luận thì mới nhớ ra: À, hôm nay mình đang làm việc.

    “Tỉnh?” Trong lúc đang mơ ngủ, âm thanh phía trên truyền xuống.

    Thân thể Nhan Vũ cứng đờ, cần cổ chuyển động cót két như máy móc lâu năm không tu sửa, thấy mình đang gối lên cặp chân dài, nghĩ đến chủ nhân của cặp chân dài thì đầu nổ ‘bùm bùm’, lập tức chống tay tính ngồi dậy thì ai ngờ lại dùng cánh tay tê rần bị cậu gối cả tiếng, máu không lưu thông để chống, ngồi dậy chưa được 10cm đã hụt tay sắp ngã xuống, may là có một đôi tay hữu lực đúng lúc ôm vai đỡ cậu ngồi lên.

    Hương nước hoa nhàn nhạt của đàn ông nhân cơ hội xộc vào xoang mũi Nhan Vũ, cậu vô cùng ảo não thoát khỏi tay Bách An, duy trì thiết lập cao lãnh, lúng túng trả lời: “Cảm ơn.”

    Đợi một hồi, Bách An mới khẽ ‘ừ’.

    Nhan Vũ bị tiếng ‘ừ’ này làm cho không dễ chịu lắm, lòng thóa mạ bản thân: Lúc nên ngủ thì không ngủ, lúc không nên ngủ thì lại ngủ.

    Lúc cúi đầu, nương theo ánh đèn cậu thấy di động nằm giữa cậu và Bách An, lúc này nhìn thấy nó như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm lấy. Sau đó cậu dịch sang bên cạnh tìm tai nghe thì thấy một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cậu, dây nhỏ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay người kia.

    Là tai nghe của cậu.

    Nhan Vũ vội vàng nhận lấy, lại nói cảm ơn thêm một lần. Bách An chỉ gật đầu, ngay cả chữ ‘ừ’ cũng bị lược mất.

    Xe ngừng, người đại diện ngồi ở phía trước xuống xe, mở cửa gọi: “Đến rồi, xuống xe đi.”

    Bách An chân dài bước xuống, sơ mi trắng thoảng qua trước mắt Nhan Vũ, người đã đứng ngoài xe. Nhan Vũ vốn tính chờ anh đi xa mới xuống xe, nhưng người đại diện lại ló đầu vào: “Thiếu gia, ngủ cả đoạn đường rồi mà vẫn chưa tỉnh sao?”

    Nghe thấy thế, Bách An nghiêng người nhìn vào trong xe: “Cậu tên là Thiếu Gia?” Nhan Vũ lầu bầu, không thể làm gì khác hơn là cong người bước xuống xe. Người đại diện đặt tay lên trên che mui xe, trêu chọc càng hăng say: “Thiếu gia, đừng để đụng đầu.”

    “Đậu má anh ——” Cậu cao giọng muốn phân trần hai câu với người đại diện, mắt thoáng nhìn bóng hình cách đó không xa, trong nháy mắt toàn bộ lời nói nghẹn trong cuống họng, khụ khụ vài tiếng, cố ngắt vai người đại diện, ngắt đến khi người đại diện nhe răng trợn mắt mới buông tay. Sau đó Nhan Vũ luôn chậm vài bước chân, theo Bách An đến phim trường đã được dọn ra xong xuôi.

    Chương 6

    Bách An và Nhan Vũ ngồi xe bảo mẫu quay lại phim trường chính, sau đó tự lái xe về nhà.

    Bách An ngồi trên ghế phụ, khuỷu tay đặt lên cửa sổ xe, tay đặt dưới cằm, nghiêng đầu nhìn bóng cây xẹt qua ngoài cửa sổ xe. Người đại diện đang lái xe liên tục quay đầu nhìn sườn mặt anh, ánh đèn xuyên qua cửa sổ xe hắt lên mặt anh. Anh như một pho tượng vô cùng hoàn mỹ, tùy ý khó nắm bắt như ánh sáng, mưa, gió, tuyết bỗng nhiên thổi qua.

    Người đại diện càng nhìn càng cảm thấy khá thú vị, nhướng mày hỏi: “Tâm trạng cậu không tệ?”

    Hắn dẫn dắt Bách An bốn năm rưỡi, thêm nửa năm nữa là tròn năm năm đưa Bách An vào nghề. Nhiều năm như vậy, có rất nhiều tối do hắn đưa Bách An về nhà. Lần nào Bách An từ phim trường về cũng vô cùng im lặng, bốn phía tản ra khí thế nặng nề âm u, đối với chuyện gì cũng không hứng thú. Nguyên nhân là gì thì Bách An chưa từng kể, nhưng có nhiều lần, anh lờ mờ đoán được là do quay cảnh giường chiếu.

    Hợp tác nhiều lần, người đại diện đã sớm thích ứng Bách An im lặng như vậy, nhưng trong sự im lặng hôm nay hắn cảm nhận được hương vị không bình thường —— không còn cảm giác nặng nề nữa, mắt khép hờ chán chường hiếm khi mở to, có lẽ vì đèn đường ngoài cửa sổ, đôi ngươi đen nhánh lấp lánh ánh sáng.

    Bách An im lặng.

    Gặp phải đèn đỏ, người đại diện chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại cách chiếc xe phía trước vài mét, tay khoát lên tay lái, hứng thú nghiêng đầu nhìn Bách An: “Vì Lisa?” Hắn nhớ lại dáng dấp phong tình vạn chủng của Lisa, đánh giá từ góc độ chuyên nghiệp: “Lisa thật sự không tệ, người từng hợp tác với Lisa đều nói cô ấy làm việc tốt, hay là lát nữa…”

    Bách An bỗng nhiên cắt ngang hắn: “Đèn xanh rồi.”

    Phía sau truyền đến tiếng còi xe, người đại diện không kịp nói thêm gì nữa, luống cuống khởi động xe. Đợi đến khi chạy được một đoạn thì đề tài này đã sớm bị vứt tới nơi nào rồi.

    Ngày hôm sau còn phải làm việc, người đại diện mặt dày mày dạn nương nhờ ở nhà Bách An, thừa dịp Bách An đi tắm, hắn cuộn tròn trên sô pha dạo V Quyển. Hắn đến khu chính thức nhìn từ trên xuống dưới, nam diễn viên XX đóng phim ra mắt, nữ diễn viên YY có bước phát triển mới, CP ZZ lần thứ hai hợp tác quay phim mới, sáng tạo giai thoại… Tới tới lui lui mấy khuôn mặt quen thuộc. Hắn lui khỏi khu chính thức, vào khu fan, ngay lập tức bị cái tên Bách An Nhan Vũ do fan đẩy lên trang đầu thu hút chú ý.

    Bách An quấn khăn tắm đi ra, dùng khăn mặt lau tóc đang nhỏ nước. Người đại diện bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu và Nhan Vũ xảy ra mâu thuẫn?” Hắn đưa điện thoại về phía trước: “Xem đi, Nhan Vũ xóa tất cả video đã mua của cậu.”

    Bách An vốn định đi rót một ly nước, nghe vậy chợt dừng bước, đổi hướng đi về phía sô pha, nhìn topic do fan lập —— (CP Bách An Nhan Vũ xảy ra vấn đề? Liên tục xóa video là vì sao?)

    Chủ topic: Chủ nhân bế quan đóng phim, vốn định đi kiếm chút đường ăn, ai ngờ bị đút cả đống bột thủy tinh. Nhan Vũ xóa toàn bộ video đã mua!!! Có nhân sĩ nào biết chuyện của bọn họ không?

    Lầu 1: Sao không nghĩ đến mặt tích cực, có lẽ là xem xong rồi nên xóa thì sao?
    Lầu 2: Cho dù xem xong cũng không cần xóa chứ, tốt xấu gì cũng bỏ tiền ra mua, sao không lưu lại…

    Lầu 3: Cho dù? Lầu trên có ý gì, nói nhiều như vậy là đang tính nói bọn họ đã tách riêng rồi à?

    Lầu 4: Cái tiêu đề điên khùng gì vậy? Khảo Thí đã lâu không lên V Quyển, bọn họ ở chung với nhau từ khi nào?

    Lầu 5: Có thể là anh ấy đã phát hiện tài khoản VIP sẽ hiện tất cả hoạt động?

    Lầu 6: Tui lạy thím, xóa video cũng có ghi chép lại, nếu anh ấy biết acc VIP công khai hoạt động thì cũng sẽ không xóa đâu, hiểu không?

    Lầu 7: Đậu mòe, CP tui chèo BE rồi sao?

    Lầu 8: Không thấy họ quay chung một bộ, chết không nhắm mắt /khóc/

    Lầu 9: Chết không nhắm mắt +1

    Lầu 88: Tui nghĩ mọi người đừng nghĩ nhiều, có lẽ là tiện tay xóa thôi, không cần phải mổ xẻ quá lố đâu.

    Bách An nhìn thoáng qua, không nói gì. Anh đứng dậy vào nhà bếp rót nước, người đại diện lại quay về làm ổ trên sô pha, suy nghĩ: Đừng nói là Nhan Vũ thật sự không biết tài khoản VIP công khai đấy chứ?

    Sự thật chứng minh, Nhan Vũ thật sự không biết.

    Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên cậu làm chính là lên V Quyển, vào thẳng trang mình mua video của Bách An, xóa hết toàn bộ video. Xóa rồi sẽ mắt không thấy tâm không phiền, sau đó ném di động sang một bên, ngồi thừ một lúc trên sô pha rồi đứng dậy lên lầu hai tập thể hình, căn bản không biết mình lại nhấc lên phong ba trên V Quyển.

    Sau khi tập thể hình một giờ, xuống lầu thì đã hơn 11 giờ, tắm xong rồi lên giường nằm. Trong đầu Nhan Vũ chợt lóe lên ánh mắt mập mờ của Bách An vào mấy tiếng trước, cậu lập tức trở mình, cào cào tóc, khuấy hình ảnh trong đầu thành đống nhão nhoẹt rồi dùng chăn che đầu lại.

    Ngày hôm sau, dưới sự thúc giục nài nỉ của người đại diện, Nhan Vũ mới chậm chạp ra khỏi nhà, ngồi trên xe người đại diện chạy đến phim trường. Sau đó như một đứa nhỏ lần đầu bị ba mẹ đưa đi nhà trẻ, một hai muốn dắt người đại diện vào phòng hóa trang với mình, ngay cả lúc trên đường, người đại diện muốn đi toilet mà cậu cũng muốn theo, cho đến khi khiến người đại diện bộc phát khả nghi, đi tiểu ngay cả cái mông cũng không dám lộ, không ngừng cảnh giác quay đầu lại.

    Nhan Vũ vừa giải thích không hứng thú với mông người đại diện vừa đẩy cửa ra, lúc quay đầu lại thì đột nhiên thấy Bách An đang đưa lưng về phía cậu.

    Từ trong gương có thể thấy rõ hôm nay Bách An mặc áo sơ mi đen rất vừa vặn, vải vóc thẳng thớm ôm bờ vai rộng tạo thành đường cong, cổ tay áo vén lên, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trang sức thừa thãi nào, cảm giác lành lạnh mà sắc bén, khiến khí tràng cao lãnh cấm dục quanh anh càng thêm nồng đậm.

    Sao người này mặc gì cũng đẹp hết vậy? Trong lòng Nhan Vũ xẹt qua nghi vấn.

    Nghe tiếng nói chuyện, Bách An ngẩng đầu nhìn gương, đối diện với tầm mắt Nhan Vũ. Nhan Vũ giật mình, trong lòng có cảm giác như bị bắt tại trận. Cậu luống cuống nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nghe tiếng từ tốn của Bách An: “Chào cậu.”

    Tay nắm chốt cửa còn chưa mở mà lòng bàn tay đã đau nhức, Nhan Vũ cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ. Đêm trước còn quyết tâm phải cách xa Bách An một chút, hôm nay chỉ vì một kiện áo sơ mi đen, một câu chào đơn giản đã lập tức lay động quyết tâm của cậu, trái tim nhảy nhót tưng bừng, cậu luyến tiếc bỏ qua cơ hội này nhưng lại cảm thấy xấu hổ, lắp bắp: “A… Chào… Chào anh.” Tay nhanh chóng buông ra, chốt cửa bật lại vang lên cái cách.

    Người đại diện của Nhan Vũ ngồi ở ghế trên sau lưng Nhan Vũ, dần dần cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút cổ quái, hình như có vô số sợi tơ vô hình lặng lẽ vươn về phía hai người đang ngồi nghịch di động, trong không khí vừa lén vừa lộ, thong thả di chuyển. Sau khi dính lấy hai người, sợi tơ nhanh chóng quấn chặt, tác động tới hô hấp và nhịp tim của hai người, không khí mập mờ len lỏi vào xung quanh, tính chất đối lập mãnh liệt làm hắn như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than.

    Cũng may lúc này thợ trang điểm đi vào đúng lúc, sợi tơ quấn rối hai người bị chặt đứt, cứu người đại diện một mạng gâu gâu.

    Nhan sắc và làn da hai người không tệ, thợ trang điểm vừa khen vừa che một chút vành đen trên mắt, kẻ mắt vài nét là dễ dàng kết thúc công việc. Hai người đồng thời đứng dậy, cùng đi ra ngoài, vai cách vai không quá 5cm, gần đến mức có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể trên người đối phương.

    Bách An rất tự nhiên lui về sau một bước, để Nhan Vũ ra trước. Hai người Nhan Vũ Bách An, một trước một sau vào phim trường.

    Cảnh này là tình ái chân chính của ba người, nữ chính Lisa đã mặc váy lụa trắng ngồi trên sô pha, không chút áp lực nói chuyện phiếm với người đại diện, thỉnh thoảng nhìn sang Bách An và Nhan Vũ đang nghe đạo diễn giảng kịch bản, cùng người đại diện nói mấy câu, sau đó cùng bật cười thành tiếng.

    “Trên kịch bản cũng đã viết là Nhan Vũ ra trước, sau đó là Bách An…”

    Thật sự thì kịch bản AV không có gì để nói, chẳng qua chỉ là nhấn mạnh vài chuyện cần chú ý. Nói không tới mấy phút nhưng cả quá trình Nhan Vũ không nghe lọt một chữ, cứ một mực gật đầu. Giọng đạo diễn không sánh bằng tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, cho đến khi đạo diễn hỏi: “Còn có vấn đề gì khác không?” thì Nhan Vũ mới giật mình hoàn hồn, chột dạ lắc đầu: “Không có.” Đạo diễn hài lòng ‘ừ’ một tiếng, cuốn lại kịch bản không có bao nhiêu trang, gõ gõ trên tay: “Các bộ phận chuẩn bị quay phim!”

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng