Đơn phương thầm lặng – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng

    Chương 7

    Phim trường dần yên tĩnh lại, mỗi người đều có cương vị và vị trí riêng, camera được bật lên, thay đổi góc độ thu hình ba người ngồi trên sô pha.

    Nữ chính Tiểu Ưu – tên trong kịch bản – ngồi giữa sô pha, Bách An bên trái, Nhan Vũ bên phải, rèm cửa khép kín, ánh sáng lờ mờ, trên tivi đối diện sô pha đang chiếu một bộ phim s*x nổi tiếng.

    Lúc nhìn nam nữ hoàn toàn trần trụi dây dưa với nhau trong tivi, thần thái ba người thay đổi. Nhan Vũ lặng lẽ nắm tay Tiểu Ưu đang đặt trên sô pha, năm ngón tay chậm rãi lồng vào kẽ tay đối phương, siết chặt rồi lại chậm rãi rút ra, ma sát mập mờ.

    Lúc này Bách An đi rót cafe, chờ bóng dáng anh biến mất ở phòng khách, hai người ngồi trên sô pha lập tức hôn nhau. Tiểu Ưu khước từ, nói Bách An vẫn còn ở đây, Nhan Vũ thì vừa cởi quần áo Tiểu Ưu vừa cười hư hỏng: “Sợ cái gì?”

    Loading...

    Dục hỏa đốt người, Tiểu Ưu cắn môi dưới như hạ quyết tâm nào đó, buông lỏng bàn tay ngăn cản Nhan Vũ. Cậu vui vẻ, nhanh chóng cởi quần áo của mình và Tiểu Ưu, hai cổ thân thể trần truồng quấn lấy nhau.

    Nhan Vũ chỉ cảm thấy quá trình quay này vô cùng gian khổ, tay và mắt cậu đều đóng đinh lên người nữ chính, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bếp, sau đó Bách An sẽ từ đó đi ra, xem trận ái tình này của cậu.

    Nhan Vũ vào nghề đã gần hai năm, kinh nghiệm đóng phim không ít. Cậu đã quen bị camera và ánh mắt nhiều người soi mói thân thể một cách trắng trợn, cậu rất tự tin dáng vóc và đường cong của bản thân, cũng không ngại biểu diễn sức mạnh cùng mị lực của mình trước mặt người khác. Nhưng nghĩ đến phải bại lộ thân thể trước mặt Bách An, tự tin cùng ưu việt tan sạch sành sanh, thay vào đó là bất an và lo sợ, cảm giác thẹn thùng khó diễn tả bao phủ lấy cậu.

    Chuyện này rất kỳ quái, bởi vì Nhan Vũ luôn ghét Bách An, bất luận là ánh mắt hờ hững không để ai vào mắt hay là nụ cười lạnh nhạt khi anh nhìn thấu lòng người cũng khiến người ta nổi giận.

    Giờ khắc này, Nhan Vũ phát hiện cậu không thể không quan tâm mọi chuyện của Bách An. Bởi vì trước giờ, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện bản thân luôn chú ý nhất cử nhất động của Bách An, cho nên sau khi cậu thấy trong bài phỏng vấn ở V Quyển, Bách An nói không biết cậu, cậu bắt đầu âm thầm phân cao thấp với Bách An.

    Cho dù khi đó cậu mới vào giới, chỉ đóng được một bộ, thêm nữa trong một cuộc gặp gỡ nào đó, ánh mắt lơ đãng kia đã khiến cậu không thể không chú ý.

    Cậu không chấp nhận sự phủ định của Bách An, dù cho chỉ là một ánh mắt thoáng qua cũng đủ làm cậu hoảng loạn.
    Nhỡ đâu… Bách An không thích vóc dáng cậu thì phải làm sao?

    Nhưng cái gì nên tới cũng phải tới, Bách An thấy bất thường nên ấn tắt máy đang nghiền cafe, từ phòng bếp đi ra thấy được một màn hoan ái trên sô pha. Anh chỉ có hơi kinh ngạc, đi tới sô pha đối diện với Tiểu Ưu, nói một câu đại ý là muốn gia nhập, cùng cô hôn môi.

    Từ giây phút Bách An xuất hiện, Nhan Vũ như mọc gai trên người, dưới da như nổi lên một mảnh lửa, bập bùng cháy lên mặt cậu, âm thanh lửa cháy lan tràn rưới vào tai, thiêu cháy đến mức trên người cậu đau rát như bị kim đâm, ngay cả tiếng nức nở của nữ chính bị nụ hôn ngăn chặn cũng bị âm thanh lửa đốt tí tách lấn át. Cậu thấy bàn tay khoát lên tai nữ chính, trong lòng không ngừng tự nhủ: Dừng lại, đừng nhìn nữa. Thế nhưng ánh mắt lại không thể khống chế, di động về phía trước, cúc áo sơ mi đập vào mí mắt, sau đó là cần cổ duỗi về trước, đường viền mặt rõ ràng cùng với… Đôi mắt đen kịt như mạch nước ngầm.

    Ai cũng không ngờ lúc này đây lại đối mặt nhau, nhưng một khi đối mặt lại lập tức bị chế trụ, không thể tách ra. Có lẽ là vì bầu không khí mập mờ, có lẽ là vì nhiệt độ dần dâng cao, ánh mắt Bách An rất nóng bỏng, từ cặp mắt mông lung ngập nước của Nhan Vũ trượt xuống gò má bị dục vọng chưng đỏ, rồi đến ngực và bờ eo hữu lực, đột nhiên ánh mắt quay lại, rơi vào cánh môi bị cắn sưng đỏ. Anh nhìn chăm chú cánh môi ấy một lúc rồi rũ mắt, hôn nữ chính càng sâu.

    Nhan Vũ bị anh nhìn đến đốt cháy cả nội tạng, chỉ cảm thấy ánh mắt kia như hóa thành thực thể, sờ soạng một lần trên người cậu, ‘bàn tay’ nóng rẫy khiến cậu rùng mình. Lúc Bách An nhìn môi cậu, cậu dường như cho rằng… Bách An muốn hôn cậu.

    Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phim trường lại nóng như vậy, chưa bao giờ nghĩ làm tình sẽ khiến người mê ly như vậy. Lần đầu tiên cậu vứt bỏ kỹ xảo, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của camera, dung nhập chính mình vào bầu không khí nóng đến sắp bốc hơi. Dục vọng hưng phấn bừng bừng, tiến công đột nhiên hung hãn, Tiểu Ưu đột nhiên bật tiếng rên rỉ khó nhịn, có vài lần cô và Bách An quấn quyện cánh môi, cuối cùng chỉ có thể siết chặt sô pha, kêu lên đầy run rẩy.

    Nhan Vũ dựa theo nhắc nhở, xoay người Tiểu Ưu lại. Bách An đi vòng qua trước sô pha, quỳ một gối hôn lên ngực cô, đồng thời lần tay xuống dưới xoa xoa. Tay anh và tay Tiểu Vũ gặp nhau trên bụng Tiểu Ưu, Nhan Vũ như bị thứ gì đốt cháy, cuống quýt thu tay về, eo ngừng va chạm, chật vật ngừng lại.

    Bất ngờ không kịp đề phòng.

    Dựa theo bình quân của Nhan Vũ thì vẫn có thể kiên trì thêm một lúc nữa, cậu cũng cho rằng mình sẽ bị đạo diễn mắng một trận, thừa dịp camera đặc tả hạ thể hai người thì cậu bất an quay đầu lại, phát hiện đạo diễn không có bất kỳ tức giận nào, thậm chí bảo cậu lui ra.

    Nhan Vũ sắp bị nhiệt độ không biết ở đâu ra đốt cháy hỏng đầu cuối cùng cũng hoàn hồn —— bộ phim này không phải do một mình cậu chèo chống, sau cậu còn có Bách An.

    Nhan Vũ rút lui nhường chỗ, sau đó hôn môi Tiểu Ưu. Bách An chen đầu gối vào giữa hai chân Tiểu Ưu trên sô pha, cao cao tại thượng cởi cúc ống tay áo, sau đó cởi một cúc áo sơ mi. Nhan Vũ không dám nhìn dáng vẻ trần trụi của anh, cũng không dám đối diện với ánh mắt anh, chỉ đành hốt hoảng nhắm mắt trong không khí nhuốm mùi tình dục.

    Một tiếng kết thúc công việc như trời vang vọng lại, Nhan Vũ như vọt lên trước mặc quần áo, người đại diện chưa kịp đưa khăn mà cậu đã nhào vào phòng tắm. Cậu ở trong phòng tắm rửa rất lâu, tắm đến phân nửa đột nhiên nhớ lại lửa dục cuộn trào dưới lớp vỏ lạnh lùng cấm dục của Bách An. Cậu dựa trên tường, bàn tay tuốt lộng hạ thể đã cương lên.

    Nhan Vũ không dám phát ra tiếng động, tay nắm thành quyền. Cậu ngửa đầu, không ngừng phát ra từng tiếng rít sâu trong cuống họng, cuối cùng bắn ra. Cậu dùng tay che kín hai mắt, sợ hãi và xấu hổ khiến cậu không thể nén được ấm ức cùng không cam lòng khi bản thân không thể theo đuổi người mình thích, ghen tuông xông lên chóp mũi và vành mắt, nước mắt hòa lẫn nước máy chảy xuống, quyện lẫn khó phân.

    Nhan Vũ, mày xong đời rồi.

    Nhan Vũ ở trong phòng tắm hơn nửa giờ, đến khi người đại diện gõ cửa thì cậu mới lên tiếng trả lời, tắt vòi sen. Người đại diện đặt khăn tắm và quần áo sạch ở ngoài, ra bãi đậu xe ngầm lấy xe. Sau khi ra ngoài, Nhan Vũ nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện mình đã tắm lâu như vậy. Cậu vội vàng lau sạch người, sấy khô tóc rồi thay quần áo sạch sẽ, rời khỏi phòng tắm. Cậu xoay người nhìn vào gương thì thấy vành mắt ửng đỏ, ảo não thở dài, sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài.

    Nhan Vũ đứng ở cửa, im lặng một lúc lâu mới nghe được có tiếng bước chân tới gần. Cậu rất hoảng sợ, cho rằng là của người đại diện nên vội lên tiếng: “Anh Lâm, anh ——”. Đợi đến khi thấy rõ người trước mắt, giọng cậu hơi khựng lại, theo bản năng lui về sau nửa bước: “Bách An?”

    Trong phim trường không chỉ có một phòng tắm, cũng không thể nào chờ dùng phòng tắm nhỉ?

    Thoát khỏi bầu không khí nóng bỏng trên trường quay, Nhan Vũ lấy lại được quyền kiểm soát thân thể. Cậu che giấu tình cảm đơn phương vô vọng rất hoàn mỹ, không chút sơ hở nhìn về phía Bách An.

    Bách An đến gần Nhan Vũ, một tay nâng lên, Nhan Vũ bất an liếc cánh tay đang vươn về phía mình, đến khi cậu sắp không chịu nổi, chuẩn bị né tránh thì bàn tay Bách An xòe ra, một hộp thuốc bằng sắt dày chừng 3cm tiến vào tầm mắt. Hai ngày nay Nhan Vũ luôn mất ngủ, đây là thuốc ngậm đau họng mà cậu mang theo bên người.

    “Cậu làm rơi ở trường quay.” Giọng Bách An rất bình thường, không có chút phập phồng nào.

    “À, à, cám ơn, cám ơn.”

    Nhan Vũ ngây người ừ vài tiếng rồi đưa tay ra đón nhưng Bách An không buông tay, cậu không thể làm gì khác hơn là tự đi lấy, cẩn thận không chạm vào tay Bách An. Cậu cầm sát mép hộp, kéo hộp thuốc nhưng không lấy được. Cậu nghi ngờ nhìn sang Bách An.

    Bách An cao hơn Nhan Vũ 8cm, nhưng vì vai rộng chân dài, tỷ lệ cơ thể rất cân đối nên khi đứng chung với Nhan Vũ, anh có thể hoàn toàn chế trụ cậu. Nhan Vũ cảm thấy bị áp bách mãnh liệt nên bèn lui về sau hít sâu một hơi, đối với khí thế ỉu xìu của bản thân, cậu cảm thấy rất khuất nhục. Nhan Vũ cố gắng chống đỡ, không muốn lộ ra bất kỳ yêu thích và rụt rè nào, cùng anh giao chiến. Nhưng Bách An lại đột nhiên mở miệng: “Cố gắng nghỉ ngơi.” rồi buông lỏng lực tay, xoay người rời đi.

    Chương 8

    Hai tháng sau, bộ phim do Bách An, Nhan Vũ và Lisa thủ vai phát sóng, tên là《 Hành trình ba người 》.

    8.00 am, trên V Quyển phát hành phim. Đến 8.00 pm, lượng mua đã vượt qua 30 vạn, trong nháy mắt vượt qua mấy bộ phim trên bảng xếp hạng tuần. Phía khu chính thức liên tục phát ba tin thông báo, trong khu fan biến đổi chóng mặt chỉ trong một ngày một đêm, bị《 Hành trình ba người 》nhấn chìm.

    Lúc mọi chuyện đang phát sinh thì Nhan Vũ đang ở quán bar cùng đám bạn mơ mơ màng màng.

    Hai tháng qua, đám bạn của Nhan Vũ bị cậu hẹn đi uống rượu luân phiên, cuối cùng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bị tửu lượng của Nhan Vũ ngược đến mức uể oải. Người bạn này cũng không ngoại lệ, mặt mày ảm đạm lấy tay che miệng ly, ngăn cản tay muốn rót rượu của Nhan Vũ: “Anh! Tao gọi mày là anh được không, tao không uống nữa!”

    Nhan Vũ ghét bỏ: “Mày mới uống bao nhiêu ly?”

    “Mấy ly không thành vấn đề, vấn đề là ai chịu nổi hai ba ngày uống một bữa như thế? Anh, anh Nhan, hai tháng này mày làm sao vậy? Có phải thất tình không?”

    Nhan Vũ: “…..”

    Tâm sự bị người vô tình đoán trúng, tay cầm chai rượu của Nhan Vũ cứng đờ, rót rượu vào ly mình, căm giận thầm thì: “Không uống thì không uống, viện cớ nhiều như vậy làm gì.”

    Cậu bạn kia nghe thấy, cho rằng giọng điệu và phản ứng của cậu không được bình thường, thái độ phàn nàn bị kinh ngạc thay thế, tay chống lên quầy rượu, ngồi thẳng người: “Chẳng lẽ mày… Thật sự thất tình?”

    Nhan Vũ mặc kệ hắn, ậm ờ ‘ưm’ một tiếng, nốc rượu vào miệng. Di động đặt trên bàn bỗng nhiên sáng lên, cái tên Hứa Thường Ninh lọt vào tầm mắt người bạn kia. Cậu ta vội vàng kéo tay Nhan Vũ, hất cằm nhắc nhở: “Di động! Di động! Có người gọi kìa!”

    Nhan Vũ cúi đầu nhìn xuống, đặt ly lên bàn, ấn nút nghe rồi đi vào phòng vệ sinh.

    Bên kia Hứa Thường Ninh đang nói cái gì đó, Nhan Vũ luôn trả lời ba chữ ‘không nghe rõ’. Cho đến khi đến hành lang ngoài phòng vệ sinh, tiếng nhạc và tiếng người nhỏ một chút, cậu mới hỏi: “Có chuyện gì?”

    Giọng điệu của Hứa Thường Ninh vô cùng hưng phấn: “Phim của ông hot rồi biết không? Má ơi, quá kích thích! Ông mau lên V Quyển xem đi! Tàn sát khắp nơi luôn đó! Ai không biết còn tưởng chỉ có ông với Bách An quay bộ này!!!”

    Nhan Vũ chợt tỉnh, dựa trên vách tường hành lang, có hai cô gái từ trong toilet đi ra, thấy Nhan Vũ thì nhìn không chớp mắt. Một cô đi tới trực tiếp nâng cằm Nhan Vũ, tựa người sát vào cậu. Nhan Vũ chặn tay cô gái, đút điện thoại vào túi rồi rời khỏi toilet, đi thẳng ra ngoài cửa quán bar.

    Một lát sau, bạn Nhan Vũ gọi tới, hỏi cậu có phải đi toilet hay không. Sau khi biết được cậu đã đi, người kia mắng một tiếng rồi ngắt máy.

    Nhan Vũ một mình rảo bước trên phố, trên đường nhìn thấy một người đàn ông tựa vào ô tô khóc lóc ‘Vì sao cô ấy không thích tôi’. Cậu dừng lại nghe người kia lảm nhảm ít nhất chừng mười lần, cảm thấy bản thân và người đàn ông này là cùng cảnh ngộ. Cậu ngồi xổm trước mặt anh ta, vỗ vai: “Người anh em, cần tôi đỗ xe giúp anh không?”

    Anh ta lắc đầu: “Vì sao cô ấy không thích tôi?”

    Nhan Vũ trầm ngâm vài giây, sau đó dùng cảnh ngộ bản thân để giải thích: “Có thể là vì tính hướng của hai người không hợp nhau.”

    Anh ta tiếp tục lắc đầu: “Vì sao cô ấy không thích tôi?”

    “Con mẹ nó, anh là cái máy lặp thoại à?” Nhan Vũ không nén được tức giận, đứng lên đá chân anh ta: “Nhà anh ở đâu?”

    Người đàn ông kia trả lời lộn xộn, Nhan Vũ chặn một chiếc taxi ven đường, thô lỗ nhét người vào xe. Cậu nhìn chiếc xe chạy xa, xoa vuốt bàn tay như dính đầy mùi rượu, hừ một tiếng, không biết là đang nói bản thân hay nói người đàn ông kia: “Vì chút chuyện này mà chìm đắm trong rượu chè, không có tiền đồ.”

    Nhan Vũ tản bộ không có mục đích, lời của Hứa Thường Ninh luôn lẩn quẩn trong lòng cậu. Cuối cùng khi chiếc xe taxi thứ ba ấn còi, cậu mới hoàn hồn, ngồi vào trong xe.
    Đêm khuya mười một giờ rưỡi, Nhan Vũ về đến nhà, vào cửa đã vứt áo khoác, giầy lung tung, vừa đi vừa cởi quần áo. Đến khi đến cửa phòng tắm thì trên người Nhan Vũ chỉ còn một cái quần lót. Cởi ra chiếc quần lót cuối cùng, cậu đóng cửa phòng tắm, tắm rửa hơn mười phút, tẩy đi mùi rượu trên người. Sau đó cậu ra ngoài đến cạnh giường, cầm lấy máy tính bảng đặt ở đầu giường rồi nhanh chóng lên V Quyển đã bị cậu bỏ quên hai tháng.

    Quả nhiên như lời Hứa Thường Ninh, top 1 khu chính thức và khu fan đều là《 Hành trình ba người 》. Nhất là bên khu chính thức, có tổng cộng năm thông báo,《 Hành trình ba người 》chiếm bốn cái:

    —— Bách An Nhan Vũ – phản ứng hóa học thế kỷ siêu nhiệt liệt, hợp tác với nữ thần Lisa, bộ phim mới《 Hành trình ba người 》 8.00 am lên sàn.

    ——《 Hành trình ba người 》, lượng mua đột phá mười vạn!

    ——《 Hành trình ba người 》, lượng mua đột phá hai mươi vạn!

    ——《 Hành trình ba người 》, lượng mua đột phá ba mươi vạn!

    Nhan Vũ thấy lượng mua ba mươi vạn thì lại càng hoảng sợ, V Quyển không giống showbiz, không ngờ lượng mua bộ phim này đã phá kỷ lục lượng mua 24 giờ của Bách An!

    Kinh ngạc hơn nữa là khi lướt chuột xuống dưới,《 Hành trình ba người 》đã trở nên rất nổi tiếng, phía sau kèm một chữ ‘bạo’. Kéo xuống thêm chút nữa là khu chính thức đăng lại các video cắt nối biên tập của fan, trong đó có cắt Bách An và Lisa, Nhan Vũ và Lisa. Nhưng nóng bỏng nhất lại là một bản cắt của Bách An và Nhan Vũ mang tên ‘Vương gặp Vương’, bất luận là lượng share hay là lượng bình luận cũng gấp mấy chục lần hai video cắt trước.

    Nhan Vũ cố ép bản thân dùng chuột thoát ra nhưng con chuột như biến thành đinh sắt, video kia như nam châm từ siêu khủng, ép chuột quay trở lại vị trí cũ. Một tiếng tách thật nhỏ vang lên, khung phát video hiện ra, bắt đầu chạy video.

    Rút kinh nghiệm lần trước, Nhan Vũ định tắt mấy cái bình luận ‘Rảnh rỗi gào thét’ phóng ra như tên lửa nhưng tiếc là cậu chưa quen dùng V Quyển, tìm nửa ngày cũng không thấy nút tắt, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bỏ qua những bình luận thường chạy vèo qua để chuyên tâm xem video.

    Nhưng đáng tiếc, cho dù không nhìn thì bình luận vẫn ở đó.

    Mặc dù Nhan Vũ cố gắng bỏ qua nhưng vẫn có mấy con chữ màu sắc đặc biệt lọt vào tầm mắt.

    Cảnh mở màn là ba người gặp lại sau khi xa cách đã lâu, bình luận quét xoèn xoẹt ——

    “Nhan Vũ đứng bên cạnh Bách An thật e thẹn! Mau nói tui biết đó chỉ là ảo giác của tui đi!”

    “Gái ơi, không phải ảo giác, là thật ó!!!”

    Nhan Vũ phá cơn tình ái của Bách An và Tiểu Ưu, trở mặt với Bách An, bình luận quét xoèn xoẹt ——

    “Tôi yêu anh như thế, anh dám ngoại tình, nên đánh!”

    “Bách An! Tay anh đang đặt đâu đấy!!!”

    “Má ơi, Bách An quá cưng chiều Nhan Vũ, chịu đòn mà còn muốn ôm eo Nhan Vũ, quá tình cảm cha mẹ ơi!”

    Nhan Vũ lơ đãng nhìn qua, thấy được bình luận bay vèo vèo trên màn ảnh. Cậu mím môi, bấm lui video về đoạn cậu ngã, trong màn hình là chính cậu chạy ào vào phòng, đánh về phía Bách An. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Bách An quả thật đang đưa tay ôm eo cậu.

    “Từ lúc nào…” Nhan Vũ bỗng nhiên che mắt, bàn tay chậm rãi trượt xuống, ngón trỏ nằm ngang nhân trung nóng bừng như muốn bốc cháy.

    Video tiếp tục chạy, hình ảnh hai người đánh nhau xuất hiện, bình luận quét xoèn xoẹt ——

    “Bạo lực gia đình, bạo lực gia đình!”

    “Đánh vợ, Bách An anh sẽ hối hận!”

    “Mọi người nhìn kỹ đi, Bách An hoàn toàn không đánh trả!”

    “Cưng chiều dung túng công, bạn trai bạo lực, a a a a tui thài!!!!”

    Cuối cùng Nhan Vũ cưỡi lên người Bách An, một đống bình luận trực tiếp quét đầy màn ảnh, các loại màu sắc ‘A a a a a’, ‘Tui chớt’ lướt qua. Nhan Vũ ném chuột, rốt cuộc phát điên lên mà mắng: “Bị điên hết rồi à!”

    Cậu và Bách An đánh nhau, cậu dựa vào thực lực xoay người, sao đến mấy cái bình luận lại biến thành Bách An cố ý chiều chuộng bà xã?!

    Nhan Vũ tắt video rồi đến khu fan kiểm tra, quả nhiên cái video đã leo top. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào V Quyển, liếc mắt một cái sẽ thấy cái video này. Cậu thầm mắng một câu, trong lòng đầy hổ thẹn và bất an, nếu Bách An thấy mấy cái bình luận quá lố này sẽ không cảm thấy ghê tởm chứ?

    Vùa nghĩ tới khả năng Bách An đang xem video giống mình, Nhan Vũ lơ đãng nhìn lên màn hình máy tính bảng. Trong cảm giác bất an và xấu hổ lại nhen nhóm một loại cảm xúc xoắn xuýt cùng vui vẻ, giống như ánh mắt Bách An xuyên qua màn hình, du đãng trên người cậu.

    Vai, cổ và trên mặt truyền đến cơn nóng như kim đâm, cả người Nhan Vũ cứng đờ nhào vào chăn, cố gắng nhéo chăn, tự mắng bản thân: “Nhan Vũ, mày là biến thái sao?”

    Cậu vùi trong chăn năm phút đồng hồ, cuối cùng không chống cự nổi khát vọng mà đứng lên lục lại video kia. Cậu tiếp tục nhìn xuống, bởi vì bản quyền nên video biên tập không thể quá ba phút. Hình ảnh lóe lên, là cảnh tượng ở bờ sông.

    Bình luận vèo vèo không biết mỏi mệt ——

    “Cái đậu phộng, đây là GV phải không!!!”

    “Nhéo mũi cái gì, hôn thẳng đuê! Tui muốn chui vào màn hình ấn đầu hai người này ghê!”

    “Biên kịch thiên tài!”

    “Đều con mẹ nó đã như vậy mà không làm một phát sao?”

    Như đáp ứng bình luận của bà con, tình huống kế tiếp chính là cảnh lăn giường của ba người.

    Lisa kẹp ở giữa bị cắt bỏ, hai người được biên tập chung trên một màn ảnh. Ánh mắt Bách An và Nhan Vũ dây dưa, cách màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được thân thể dần phiếm hồng của Nhan Vũ trong phim trường không tính là quá nóng.

    Nhan Vũ nhìn chằm chằm video, đợi đến khi Bách An cởi sạch, không ngừng tấn công vào thân thể bên dưới thì dù là cậu cũng lại bị hồi ức hai tháng trước nhấn chìm. Vào buổi chiều ngày hôm đó —— thân thể Bách An không chút mỡ thừa lại trở về trước mắt, ánh mắt lãnh đạm, cường thế, nóng bỏng không ngừng rơi trên mặt cậu, trên người cậu… Nhan Vũ không thể nhịn được, thắt lưng mềm nhũn, một luồng lửa nóng chạy dọc xuống dưới.

    Máy tính bảng rơi vào chăn, loa phát bị vải vóc mềm mại ngăn trở, âm thanh thân thể va chạm và tiếng thở dốc trở nên mông lung. Nhan Vũ nằm dài ra giường, mặt chôn trong khuỷu tay, cắn răng với tay vào quần lót tuốt lộng.

    Càng sung sướng càng trống rỗng, Nhan Vũ sa vào bia rượu hai tháng, không hề liên lạc với Bách An đã đủ để cậu hiểu rõ —— cậu thích Bách An, nhưng tình yêu của cậu chỉ là một sự đơn phương vô vọng. Cho dù Bách An thấy video thì cũng sẽ không để ý vì trong mắt Bách An, cậu chỉ giống như những lần hợp tác trước kia, không có chút khác biệt nào.

    Nhan Vũ ghét bản thân như một tên trộm theo dõi người khác, cực kỳ giống người mẹ bệnh hoạn của cậu, hèn hạ theo đuổi một người không hề thích mình.

    Âm thầm để ý và căng thẳng đợi chờ đã là giới hạn tự tôn của cậu, tất cả đều sẽ kết thúc trong thời gian không được đáp lại. Thế nhưng… Vì sao lại không cam tâm như thế?

    Trong một gian phòng xa xa khác, Bách An cũng ngồi ở đầu giường, trên màn ảnh chính là ‘Vương gặp Vương’. Video bị ấn tạm dừng, không có bình luận, chỉ có đặc tả Nhan Vũ lõa thể. Ngón tay anh lướt trên màn ảnh, dọc theo eo Nhan Vũ hướng về phía trước, dừng lại trên ngực cậu, một lát sau dời lên cổ cậu, xẹt qua cằm cậu, rơi vào cặp môi đỏ tươi kia, nặng nề miết mạnh.

    Làn da Nhan Vũ bị hun nóng đến đỏ ửng, như có người xoa vuốt từ eo đến ngực, mang theo từng đợt rung động không thể kiềm chế… Vô số cảnh tượng ngắn ngửi lóe lên trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn sót lại nghi vấn cuối cùng: Khi đó anh ấy muốn hôn mình sao?

    Chương 9

    《 Hành trình ba người 》ra mắt một tháng, hậu sinh khả úy, trèo lên đầu bảng xếp hạng mua bán hàng năm, trở thành đề tài nóng bỏng nhất trong V Quyển. Khu fan GV cực kỳ sôi nổi, mấy video fanmade liên quan đến Bách An Nhan Vũ đều bị khu chính thức đăng lên, leo lên đầu đề.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Lúc ban đầu, Nhan Vũ sẽ mở từng video mà xem, nhưng việc này không khác gì uống rượu độc giải khát. Cậu liên tục tìm lý do vì đâu mà cậu đơn phương, có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt va phải ánh mắt lơ đãng kia, có lẽ là bắt đầu từ một lúc nào đó, đợi đến khi thưởng thức xong từng đoạn hồi ức thì chỉ còn lại trống rỗng và mất mát.

    Quay phim kết thúc hơn hai tháng, cậu và Bách An không còn liên lạc với nhau nữa, tựa như hai đường thẳng giao nhau, chạm nhau rồi xa mãi mãi. Nhan Vũ bám trụ ở V Quyển một tuần mới nhớ ra trong lần hợp tác này, ngay cả số di động của Bách An mà cậu cũng không có.

    Lúc này cậu mới ý thức được mình quá buồn cười, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không có ai chỉ trích cậu nhưng cậu không thể không phê phán bản thân, thông qua ái tình hư cấu của fan để thỏa mãn ảo tưởng của mình, đúng là quá xấu hổ.

    Nhan Vũ kịp thời ngừng lại, hủy bỏ đánh dấu V Quyển, thông báo bạn bè nếu không phải ngày tận thế thì đừng tìm cậu. Cậu không ru rú trong nhà nữa, mỗi sáng cầm vợt tennis tới sân thể dục gần đó đánh bóng, cuối cùng cũng thu hồi được tâm tình đang chìm xuống đáy cốc.

    Đến lúc này, Nhan Vũ mới chân chính có cơ hội cùng Bách An ai đi đường nấy, nếu như cậu không đi uống rượu với người đại diện.

    Người đại diện dùng lý do ăn mừng, túm Nhan Vũ đến quán bar thường tới, kết quả đến nơi lại ném cậu một mình để gia nhập đám nhảy điên cuồng. Nhan Vũ ngoan ngoãn tự tìm một góc nhấm nháp rượu, nhìn xung quanh không có mục đích.

    Khi cậu ngồi sắp hai mươi phút, ly rượu vơi một phần ba thì người đại diện và anh Đỗ rời khỏi sàn nhảy, ngồi vào bên cạnh cậu bắt đầu luyên thuyên.

    Có lẽ là có Nhan Vũ ở đây, có lẽ là ba người đều có quan hệ chặt chẽ với V Quyển, tám tới tám lui chỉ tám về nam diễn viên đang nổi. Bọn họ cũng không tiện bàn luận về Nhan Vũ, trái lại nói đến đại biểu lớn nhất – Bách An.

    Người đại diện nói lớn trong tiếng nhạc: “Bách An công lý khó dung! Tôi rất tò mò, đẹp trai như hắn vào showbiz cũng còn dư, vì sao lại đi làm nam diễn viên AV?”

    Nam nữ diễn viên phim cấp 3 kiếm tiền rất nhanh, nhưng trong mắt nhiều người ngoài thì đây không được coi là một nghề nghiệp. Đừng nhìn mọi người tung hô nam thần nữ thần, có mấy người thật sự tìm được bạn trai bạn gái? Giống như năm đó nam diễn viên GV tiếng tăm lừng lẫy Hứa Thường Ninh kết hôn với fan của mình, cuộc sống mỹ mãn, quả thực như lông phượng sừng lân.

    Anh Đỗ là nhân viên trong V Quyển, biết rất nhiều bối cảnh của nam nữ diễn viên. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không nhiều lời, huống chi còn có Nhan Vũ ở đây. Nhưng bản thân đã hơi ngà ngà say, hắn cũng không nghĩ được gì nhiều, bưng ly rượu ẩn ý sâu xa: “Cậu ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ.”

    Nhan Vũ nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên, vốn định lên sàn nhảy để tránh đề tài này. Cậu đặt ly rượu lên bàn, nhưng những lời của anh Đỗ khiến tay cậu như bị thoa nhựa cao su, làm kiểu gì cũng không tách ra nổi.

    “Bất đắc dĩ như thế nào?” Người đại diện hăng hái hỏi, không biết Nhan Vũ ngồi cách đó không xa cũng vểnh tai lắng nghe.

    “Tôi cũng chỉ nghe người khác nói, vào năm thứ hai đại học thì người nhà cậu ta bị bệnh, tài sản cũng hết sạch. Cậu ta bỏ học đi làm, ban ngày đẩy gạch ở công trường, buổi tối làm quán bar. Sau này ở quán bar gặp được người của Thanh Sắc Khuyển Mã, cho cậu ta danh thiếp…” Anh Đỗ ngừng lại, câu sau không cần nói cũng biết.

    “Người nhà cậu ta có khỏe lại không?”

    “Khỏe cái gì, mấy tháng sau là qua đời. Bách An ký hợp đồng quay 10 bộ, mới quay có một bộ, không còn cách nào khác nên đành phải tiếp tục thôi.”

    Nhan Vũ nắm ly rượu, ánh đèn nhấp nháy lọt vào mắt cậu. Cậu kinh ngạc ngồi ngay đơ, hồi tưởng lại dáng dấp lãnh đạm cấm dục của Bách An, cảm xúc ngổn ngang không thể thốt thành lời.

    Người đại diện thổn thức: “Aizz, quả thật…” Dường như nhớ ra cái gì đó, hắn nói thêm: “Bộ GV của Bách An là sao? Xác định là hợp tác với Liễu Thừa sao?”

    Nhan Vũ đang yên lặng tiêu hóa chuyện xưa của Bách An, nhấp một ngụm rượu, còn chưa nuốt xuống thì chợt nghe người đại diện nói. Cậu ho khan kịch liệt, đặt ly lên bàn, vừa ho vừa hỏi: “Khụ… Cái gì… Khụ khụ, GV cái gì? Anh ấy đóng GV? Không phải là anh ấy không quay GV sao?”

    Hai người nghe cậu nói lại càng hoảng sợ, anh Đỗ kinh ngạc nhìn người đại diện: “Cậu ấy không biết?”

    “À, tôi từ chối giúp cậu ấy.” Người đại diện thản nhiên đáp: “Thiếu gia của chúng tôi không quay cái loại này.”

    Nhan Vũ lau rượu dính trên cằm, không hiểu hỏi: “Anh từ chối cái gì?”

    Người đại diện liếc mắt nhìn cậu: “Đương nhiên là GV.” Hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm, bổ sung: “Gần đây Bách An nhận một bộ phim, đạo diễn tìm em, anh từ chối giúp em rồi.”

    Nhan Vũ ngây ngẩn: “Bách An không phải thẳng sao, thẳng thì sao có thể chấp nhận cùng đàn ông…”

    Anh Đỗ cười cười: “Chuyện này có là gì, không phải có không ít diễn viên AV chuyển sang GV sao?”

    Nhưng chuyện này không giống, đây không phải người khác, là Bách An đó.
    Lúc ra mắt, anh đã tuyên bố sẽ không quay GV. Tham gia bốn năm rưỡi, đến nay anh chưa từng phá vỡ tuyên ngôn của mình, Bách An là thẳng nam 100% thẳng.

    Bởi vì Bách An là thẳng, không chấp nhận đàn ông, bất luận là cậu hay là người con trai nào cũng không chiếm được trái tim Bách An. Cho nên Nhan Vũ biết khó mà lui, âm thầm nuốt cay quả đắng thất tình, còn có thể dùng tính hướng để làm tấm chắn, tạm thời an ủi bản thân.

    Nhưng nếu Bách An có thể chấp nhận làm với đàn ông, vậy cậu có thể…

    Ánh đèn trong quán bar lập lòe, phản chiếu sắc mặt đủ hình đủ loại của mọi người. Anh Đỗ không nhìn ra thái độ của Nhan Vũ, vui vẻ nói chuyện với người đại diện: “Đạo diễn vốn nhắm tới thiếu gia của cậu, bài phỏng vấn kia chỉ chưa huỵch toẹt ra tên họ thôi. Bên cậu thì từ chối nên chuyện này tạm thời dừng lại, nghe nói là tìm mấy người hợp tác nhưng Bách An đều không hài lòng, cuối cùng có quay hay không cũng chưa chắc nữa.”

    Nhan Vũ đột nhiên biết được Bách An không phải là không thể chấp nhận đàn ông, có thể chỉ là không thích cậu, tâm tình rơi vào khoảng không như cái sàng bị đấm thủng. Cảm giác chua xót theo lỗ hổng lan tràn ra ngực, cậu đập bàn một cái, bỗng nhiên nghe anh Đỗ nói đến bài phỏng vấn, rõ ràng có liên quan đến cậu. Nhan Vũ nhíu mày hỏi: “Phỏng vấn gì?”

    Tiếp nhận ánh mắt buồn bực của anh Đỗ, người đại diện giải thích: “Gần đây thiếu gia đang bế quan.”

    “À.” Anh Đỗ lấp lửng: “Cậu lên V Quyển là biết.”

    Nhan Vũ định lấy điện thoại ra thì người đại diện nói: “Ở đây quá ồn, về nhà hẵng xem.”

    “Vậy em về đây.” Nhan Vũ cảm thấy cũng đúng, vội vàng rời đi.

    Người đại diện sửng sốt, ý anh là bảo em chơi đã hẵng về xem, ai bảo em về bây giờ. Cậu vội vàng đi về, bỏ mặc hai người phía sau kêu khản cổ cũng không quay lại.

    Nhan Vũ rời khỏi quán bar đón xe về nhà, không mang theo tai nghe nên không thể nghe trên xe công cộng. Cậu nhịn nửa giờ đường xe, xe đến ngoài tiểu khu, cậu trả tiền xe rồi vội vàng về nhà như có việc gấp lắm. Cậu cởi giày và áo khoác, không kịp đổi thành máy vi tính, vừa đi về phía sô pha vừa dùng điện thoại đăng nhập V Quyển, ở khu chính thức tìm được video phỏng vấn nhân dịp sinh nhật 27 của Bách An.

    Hình ảnh Bách An mặc áo khoác đen ôm sát thân thể ngồi trên sô pha đính đầy logo V Quyển xuất hiện trên màn hình, sau khi nhân vật chính của buổi phỏng vấn thản nhiên chào hỏi, nhân viên V Quyển bắt đầu phun ra hàng tá câu hỏi, bắt đầu là về sinh nhật anh. Ví dụ như là làm sinh nhật với ai, tổ chức như thế nào, có hoạt động gì không. Video được lướt nhanh qua phút thứ bốn, cuối cùng cũng đến phần Nhan Vũ muốn xem ——

    “Nghe nói gần đây anh nhận một bộ GV, là thật sao?”

    “Thật.”

    “Nghe nói lúc anh ra nghề đã nói sẽ không nhận đóng GV, có chuyện gì khiến anh đổi ý sao?”

    Bách An rũ mắt vài giây, chậm rãi nói: “Có lẽ… Là gần đây muốn nuôi mèo.”

    “Nuôi mèo?” Nhân viên kinh ngạc lặp lại.

    Bách An hơi nhếch môi, sau đó nói: “Không có gì, chỉ là muốn thử sức ở lĩnh vực mới.”

    Nhân viên cho rằng lúc nãy Bách An chỉ nói đùa, phụ họa một câu rồi hỏi tiếp: “Anh muốn hợp tác với người như thế nào?”

    “Tùy đạo diễn.”

    “Anh thấy tin đồn trên mạng nói anh có thể sẽ hợp tác với Liễu Thừa, anh thấy thế nào?”

    Bách An hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Cũng không tệ lắm.”

    Nhan Vũ xem video, nghe Bách An xác định quay GV thì đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đến lúc này thì không nhịn nổi nữa, cũng không tệ lắm là có ý gì? Trong lòng cậu bốc mùi ghen tuông chua lòm, ấm ức và không cam lòng suốt ba tháng nay có xu thế vỡ đê, cậu định tắt video đi thì lại chợt nghe tên mình ——

    “Video CP của anh và Nhan Vũ trong V Quyển rất hot, anh cảm thấy chuyện này như thế nào?”

    Bách An mơ hồ mỉm cười: “Cắt ghép không tệ.”

    Trong giọng điệu nhân viên ẩn ẩn tò mò: “Sau khi hợp tác với cậu ấy, anh có nhận xét gì?”

    Lần này Bách An trầm tư một lúc như đang nhớ lại thứ gì đó, sau đó thản nhiên đáp: “Dáng người đẹp, rất đáng yêu.”

    Nhân viên cũng không ngờ Bách An sẽ trả lời như vậy, thừa cơ hỏi tới: “Vậy nếu phải lựa chọn giữa Liễu Thừa và Nhan Vũ, anh sẽ chọn ai?”

    “Phải xem đạo diễn chọn ai, với tôi mà nói không có gì khác nhau.” Bách An trả lời, sau đó dừng một chút rồi bổ sung: “Thế nhưng làm việc với người từng hợp tác sẽ ăn ý hơn.”

    “Vậy nếu nhất định phải nói, người hợp tác lý tưởng của anh là dạng gì?”

    “…..” Bách An im lặng thật lâu, đến khi nhân viên cho rằng anh không muốn trả lời, chuẩn bị đổi chủ đề thì anh bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu như có thể, tốt nhất là dáng người đẹp, vẻ ngoài nhìn phóng khoáng nhưng trên thực tế rất dễ thẹn thùng.”

    Video dài 12 phút, Nhan Vũ xem xong ngây người trên sô pha tận mấy phút, hôm nay tâm tình cậu quay như chong chóng. Đầu tiên là nghe nói Bách An muốn hợp tác với người khác quay GV, bây giờ lại cảm thấy người được nhắc đến giữa những con chữ của Bách An là cậu, sợ bản thân tự mình đa tình, theo phản xạ hình cung siêu dài mới nhớ tới bảng thảo luận. Cậu chọn một bài đứng đầu tên là [ Bách An, anh có cần nói rõ ràng thêm chút xíu nữa không? ] rồi nhấp vào ——

    Chủ topic: Cẩn thận xem bài phỏng vấn 20 lần, vạch trần rất nhiều chi tiết chia sẻ cho mọi người:

    1) 5p35: Lúc nhân viên nhắc tới Liễu Thừa, Bách An khá sửng sốt, hình như không biết Liễu Thừa là ai, cũng có thể là không ngờ nhân viên lại nhắc tới Liễu Thừa.

    2) 6p08: Lúc Bách An đang trả lời về video CP với Nhan Vũ thì khóe miệng cong lên một chút!

    3) 6p49: Lúc Bách An tự hỏi hình dung về Nhan Vũ như thế nào thì mặt mày giãn ra, có vẻ vô cùng dịu dàng!

    4) 7p16: Bách An trả lời rất mập mờ, tùy đạo diễn chọn, thế nhưng CÔNG KHAI rất ăn ý với Nhan Vũ.

    5) 8p03: Bách An nói MẪU LÝ TƯỞNG của ảnh (tui mặc kệ mẫu lý tưởng của ảnh!) phải có dáng người đẹp, xin chuyển tới 6p49, anh ấy mới nói qua Nhan Vũ dáng đẹp, mọi người xem《 Hành trình ba người 》do Nhan Vũ đóng, cả bộ phim đều e thẹn, sắp bị Bách An thả thính chết rồi! Dáng người đẹp lại dễ thẹn thùng không phải là Nhan Vũ sao! Hả?!!

    Nói tóm lại, Bách An à, anh có cần rõ ràng hơn nữa không hả???

    Vội vàng tổng kết, có thể sẽ bỏ qua một số chi tiết. Nếu ai có bổ sung thì xin nhắn tin cho tui.

    Lầu 1: Chủ thớt thật sự xem hơn 20 lần? Đúng là ngoan cường!

    Lầu 2: Bài của chủ thớt giống như tâm tình của tui khi xem phỏng vấn đó, Bách An chỉ còn thiếu đường nói thẳng ra là muốn hợp tác với Nhan Vũ.

    Lầu 3: Tui xem phân nửa đã cảm thấy có mùi gì đó sai sai, là gì nhỉ? Cái gì gọi là ‘Thế nhưng làm việc với người từng hợp tác rất ăn ý’?

    Lầu 4: Cp quốc dân của tui là thật??

    Lầu 5: Nếu thật sự có thể thấy hai người họ đóng chung, yêm chết cũng nhắm mắt!

    Lầu 6: Đẩy lên đi! Để nhà sản xuất và đạo diễn thấy! Bách An Nhan Vũ fighting!

    Lầu 7: Dựa theo công lược mà tui từng xem thì nụ cười ở 6p08 quá cưng chiều rồi!!!

    Lầu 8: Tui có thể là giả, nhưng CP của tui là thật!!

    Nhan Vũ như một chú cá bị phơi trên bờ đã lâu, được tưới nước làm ẩm, một lần nữa tỏa sức sống mãnh liệt. Cậu tắt topic, trong đầu vẫn vang lên tiếng anh Đỗ nói trong quán bar:

    —— đạo diễn vốn muốn tìm thiếu gia của cậu.

    —— cái phỏng vấn kia chỉ suýt chút nữa nói rõ họ tên, bên cậu từ chối nên chuyện này tạm thời bị hoãn.

    —— nghe nói là tìm mấy người hợp tác, Bách An đều không hài lòng, cuối cùng có quay hay không cũng chưa chắc nữa.

    Người Bách An nhắc tới trong video là cậu sao? Cho nên cậu có thể hiểu thành đến bây giờ Bách An chưa xác định người hợp tác là vì… Chờ cậu sao?

    Chương 10

    Dòng nước ào ào chảy xuống, rơi vào người Nhan Vũ, miêu tả đường cong thân thể đầy mê hoặc. Cậu vuốt ve thân thể được Bách An khen ngợi, trong hơi nước mông lung chậm rãi làm rõ tâm tư bản thân.

    Cái khác thì khó mà nói, nhưng có một việc rất rõ ràng —— cậu không chịu nổi nếu Bách An hợp tác với Liễu Thừa, càng thêm chắc chắn là cậu không chịu nổi nếu Bách An hợp tác với bất kỳ người nào. Nếu Bách An quyết định quay GV, cậu mong người hợp tác với Bách An là cậu.

    Trước kia khi quay AV với phụ nữ, cậu ít khi biết xấu hổ là cái gì, dù cho bây giờ có một người đàn ông khác cùng quay GV với cậu, cậu cũng sẽ không hưng phấn và lo lắng như vậy. Chỉ có Bách An, chỉ nghĩ tới sẽ bị Bách An động chạm là cậu lập tức động tình không thể khắc chế, càng miễn bàn làm tình trước mắt bao người.

    Làm sao bây giờ?

    Nếu như Nhan Vũ không nhận, bờ môi Bách An sẽ hạ xuống môi Liễu Thừa hoặc là những người khác, tay sẽ rơi vào người những người khác, cũng sẽ tiến vào thân thể của họ để đạt khoái cảm. Nhưng nếu như nhận, cậu sẽ không thể giấu được tâm tư của bản thân đối với Bách An, bất luận là si mê hay khát vọng đều sẽ bại lộ dưới camera.

    Tâm tư đối với Bách An ——

    “Bách An.” Âm thanh ngâm nga đè nén vang vọng trong phòng tắm ẩm ướt.

    Nhan Vũ đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nghĩ tới Bách An để tự an ủi. Mỗi lần nghĩ tới Bách An, khát vọng dưới đáy lòng lại càng thêm rõ ràng. Sau khi đạt cao trào, cậu mới ý thức đây là một cơ hội, cơ hội tới gần Bách An, cơ hội chiếm được Bách An. Cậu phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không còn nữa. Về phần những chuyện khác cũng phải chờ cậu thực hiện xong cơ hội lần này rồi hẵng tính.

    Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là… Trước đây cậu tuyên bố không quay GV, người đại diện đã từ chối giúp cậu, phải làm sao để người khác biết bây giờ cậu muốn nhận bộ phim này?

    Nói thẳng là chuyện không thể nào, nhỡ đâu người Bách An nói trong phỏng vấn không phải là cậu, cậu vội vàng ra mặt chẳng phải là…

    Nhan Vũ không phải rầu rĩ quá lâu, đêm trước cậu còn lo lắng đến các loại khả năng, ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy lập tức nhận được điện thoại của đạo diễn Thanh Sắc Khuyển Mã.

    Đạo diễn V Quyển không làm kiêu như ở showbiz, chào hỏi vài câu rồi vào ngay chủ đề chính. Đạo diễn nói muốn mời Nhan Vũ ăn cơm, chính thức làm quen một chút, sợ Nhan Vũ không đồng ý nên đặc biệt nhấn mạnh không nói việc công.

    Ở loại thời điểm này, Nhan Vũ hiểu rõ vì sao đạo diễn Thanh Sắc Khuyển Mã lại tìm cậu. V Quyển rất nhỏ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, hiện tại không hợp tác không có nghĩa là tương lai cũng không, dù cậu không định nhận quay bộ này nhưng người ta đã nói không bàn việc công, cậu cũng không tiện từ chối bữa ăn này. Huống chi cậu đang lo không ai đưa thang cho cậu trèo xuống, nghe đạo diễn nói thế, cậu lập tức đồng ý.

    Sau khi báo cho người đại diện, sáu giờ ba mươi phút xế chiều hôm đó, trời sẩm tối, Nhan Vũ đón xe đến địa điểm đã hẹn —— một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng.

    Lúc ở trên xe, cậu đã nghĩ ra lý do thoái thác, phải khôn khéo để người ngoài thấy cậu không quá ân cần cũng không quá lạnh nhạt, mọi việc phải chu toàn như cậu muốn nhưng lại không đến mức kéo đứt dây cung.

    Cậu ở trên xe suy nghĩ đến tất cả trường hợp có thể xảy ra, sau khi xuống xe, vào trong nhà hàng nói tên đạo diễn, nhân viên phục vụ mặc quần áo kiểu Nhật dẫn cậu lên lầu hai.

    Lúc đi trên hành lang, cậu còn thử tập dợt một lần. Nhưng khi cửa được kéo ra, Nhan Vũ không kịp có bất kỳ phản ứng nào, sững người tại chỗ.

    Trong phòng có hai người đang ngồi, một là đạo diễn Thanh Sắc Khuyển Mã, người còn lại là Bách An đã ba tháng không gặp.

    Đạo diễn thấy Nhan Vũ thì vội vàng đứng dậy, tươi cười ôm vai cậu: “Tới tới tới, ngồi xuống đi, chúng tôi đang chờ cậu.”

    Không thể nói rõ là khiếp sợ hay vui mừng, Nhan Vũ ngây người bị đạo diễn dẫn tới bàn trà thấp ngồi xuống, ngồi bên cạnh Bách An.

    “Đã lâu không gặp.” Bách An thản nhiên nói.

    Nhan Vũ liếc một cái thật nhanh rồi dời mắt đi, cúi đầu nhìn mặt bàn, căng thẳng đáp: “Ừ… Đã lâu không gặp.”

    “Từ sau lần hợp tác lần trước, các cậu đã lâu không gặp nhau đúng không, vậy hôm nay phải uống nhiều một chút…”

    Đạo diễn đi qua một bên, cầm bầu rượu xanh nhạt rót rượu cho hai người. Nhan Vũ cần thứ gì đó để thoát khỏi trạng thái cứng đờ, vì vậy nhận bầu rượu rót một ly cho Bách An rồi rót cho bản thân một ly, ánh mắt nhìn thoáng qua khớp tay rõ ràng đang cầm ly rượu, ngay lập tức một âm thanh trầm thấp mà tinh khiết vang lên bên tai cậu: “Cám ơn.”

    Mí mắt Nhan Vũ run lên, cố gắng giữ cổ tay ổn định mới không làm đổ rượu ra ngoài, cố gắng trấn tĩnh đáp: “Không có gì.”

    Đạo diễn thân thiện chạm cốc với bọn họ, mau chóng tìm được đề tài chung. Nội dung trò chuyện bắt đầu từ bộ phim Nhan Vũ và Bách An hợp tác cho tới phim trường, sau đó đề tài chuyển lên người bọn họ, có đôi khi vô tình bóng gió hỏi gần đây Nhan Vũ có nhận bộ phim nào không, khi biết được không có thì không đào sâu đề tài nữa, sau khi uống mấy chén với hai người thì đạo diễn đứng dậy muốn đi toilet.

    Còn gì nữa sao? Nhan Vũ căng thẳng, hoảng hốt đứng dậy đi theo nhưng đạo diễn cười ha hả đè người xuống: “Hai cậu cứ trò chuyện đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Đạo diễn mở cửa ra ngoài, để lại hai người không nói chuyện với nhau được mấy câu ở chung một phòng, xấu hổ lan tràn.
    Tửu lượng của Nhan Vũ rất tốt, ít khi uống say. Tuy rằng lúc này uống rượu có nồng độ cồn không tính là cao, nếu là ngày thường thì vẫn chưa bằng một nửa tửu lượng của cậu nhưng không biết hôm nay bị gì, mới uống không bao nhiêu mà trên người đã bắt đầu nóng bừng bừng, nhất là khi tới gần Bách An.

    Cậu cho rằng qua ba tháng gặp lại Bách An thì cậu sẽ bình tĩnh hơn một chút nhưng trên thực tế, cho dù qua bao lâu, một khi cậu gặp Bách An đều sẽ ỉu xìu trong nháy mắt.

    Trong bữa mời cơm hôm nay, cậu nghe đạo diễn nói không sót một câu, cho đạo diễn đầy đủ mặt mũi nhưng kỳ thực ánh mắt vẫn liếc sang Bách An đang ngồi bên cạnh.

    Bách An không nói nhiều, hỏi gì đáp đó, cho dù uống rượu cũng không thấy nhiệt độ cơ thể anh có thay đổi gì, luôn bình bình thường thường, lạnh lùng, không thấy chút dao động, giống như buổi gặp mặt này chỉ là một bữa cơm tại nhà đầy nhàm chán.

    Nhan Vũ tâm loạn cào cào, không khỏi bắt đầu hoài nghi có khi nào phỏng vấn kia là do đạo diễn gài cậu, hoặc chỉ là đạo diễn nhìn trúng cậu?

    Ngay khi cậu đang hối hận đã tới đây thì bỗng nhiên trước mắt lóe lên một bóng trắng, sau đó mũi bị một thứ ấn xuống. Cậu rất hoảng sợ, theo bản năng đưa tay chụp lấy, bắt trúng bàn tay Bách An. Cảm giác lành lạnh, trên mặt Nhan Vũ nóng ran. Cậu vội buông tay, Bách An lập tức túm lấy tay cậu, bỏ thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu, rồi bàn tay ấy lại lướt qua chóp mũi cậu lần hai.

    Nhan Vũ vốn chỉ nóng nửa người, bây giờ cả thân thể đều nóng.

    Cậu chợt nghe Bách An hỏi: “Cởi áo không?”

    Nhan Vũ hoảng lên: “Cái gì?”

    Ba tháng trôi qua, thời tiết đã qua cuối thu, nhiệt độ gần vào đông. Trong điện thoại, đạo diễn nói không bàn việc công, nơi hẹn lại khá riêng tư nên Nhan Vũ ăn mặc cũng không quá nghiêm túc, chỉ khoác áo tương đối hài hòa với nơi này. Áo khoác không tính là dày nhưng lúc này Nhan Vũ uống xong mấy ly rượu lại cảm thấy nóng không mặc nổi.

    Lúc này Nhan Vũ mới phát hiện thứ trên tay mình là khăn giấy, Bách An đang giúp cậu lau mồ hôi.

    “À, à, được.”

    Nhan Vũ thừa dịp cởi áo khoác kéo giãn cự ly với Bách An, áo mới rời khỏi người đã bị Bách An cầm lấy mắc lên giá áo ở cạnh cửa, khi trở về anh ngồi xuống sát bên Nhan Vũ, khiến cho chút tâm tư kéo giãn khoảng cách của cậu bị phá nát.

    Ngồi chung với người mình thích không phải là chuyện gì tốt đẹp, nhất là khi đối phương không biết tình cảm của mình. Hy vọng đối phương biết nhưng lại sợ bị từ chối, không thể kiềm chế để ý nhất cử nhất động của đối phương có ý gì với mình hay không, lại lo sợ mình ảo tưởng quá mức, sợ đối phương nhìn ra bất thường nên chỉ có thể lặng lẽ để con tim đập rộn, nóng rẫy, sôi trào, vui vẻ hoặc là mất mát.

    Cảm xúc của Nhan Vũ khi đối diện với hành động Bách An gắp thức ăn cho cậu chính là như vậy.

    Mắc xong áo khoác quay lại, Bách An liên tục gắp thức ăn cho cậu, gắp nhiều đến độ có món cách cậu khá xa, cậu nhìn mấy lần nhưng không động đũa đi gắp.

    Cậu rất cố gắng để không nghĩ viển vông, nhịn rồi lại nhịn, đến khi không nhịn được nữa mới uyển chuyển hỏi: “Sao anh không ăn?”

    “Nhìn em ăn.”

    Nhan Vũ cứng họng: “…..”

    Hiện tại Nhan Vũ rất muốn túm cổ áo Bách An hỏi rốt cuộc anh có ý gì, những lời trong phỏng vấn là ý của anh hay là ý của đạo diễn, rốt cuộc anh có muốn hợp tác với cậu hay không, rốt cuộc… Anh có ý với cậu không.

    Nhưng Nhan Vũ cũng chỉ có thể nghĩ như thế, cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám làm.

    Thôi cứ để tôi buồn bực chết luôn đi, Nhan Vũ cam chịu nghĩ.

    Cậu bất mãn lầm bầm một tiếng: “Tôi có gì hay để nhìn?”

    Hơn nữa đạo diễn đi quá lâu rồi, té vào bồn cầu rồi à?

    Cậu nói rất khẽ, không hy vọng Bách An sẽ đáp lại, không ngờ Bách An lại thản nhiên trả lời một câu: “Cũng không tệ lắm.”

    —— tin đồn trên mạng nói có thể là Liễu Thừa hợp tác với anh, anh thấy thế nào?

    —— cũng không tệ lắm.

    Hương vị phiền não đầy ngọt ngào vì một câu này mà thay đổi.

    Sắc mặt Nhan Vũ chợt biến, cánh tay cứng đờ, những ngón tay siết chặt thu đũa. Cậu giả vờ như không bị những lời này đả kích, mỉm cười như đang đùa giỡn nhưng ngữ điệu lại bại lộ cảm xúc không cam lòng: “Có phải trong mắt anh, ai cũng không tệ lắm không?”

    Thì ra cậu cũng chỉ đến mức không tệ lắm.

    Đơn phương khiến Nhan Vũ vừa mẫn cảm vừa đa nghi ——

    Nhan Vũ phát hiện bản thân chỉ đang ảo tưởng, trong bài phỏng vấn, Bách An cũng không nói rõ muốn hợp tác với cậu, anh chỉ lựa chọn theo câu hỏi của nhân viên mà thôi.

    Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều quá sao?

    Trong lòng Nhan Vũ không quá thoải mái, chua xót khi hy vọng vỡ nát và phát hiện bản thân tự mình đa tình khiến cậu vô cùng xấu hổ, hai loại tâm tình này khiến lòng tự tôn của cậu bị xé nát. Cậu không khỏi hối hận —— nếu lúc đạo diễn mời cơm, cậu mắng một câu ăn cơm cái con khỉ, sau đó cúp luôn điện thoại thì tốt biết bao.

    Sao đạo diễn vẫn chưa quay lại? Chết trong toilet rồi đúng không?!

    Không biết có phải cảm nhận được Nhan Vũ không vui hay không, Bách An hơi ngừng lại: “Em xem phỏng vấn?”

    Nhan Vũ mạnh miệng: “Có xem một chút.”

    Bách nhìn lướt qua đôi mắt sáng cùng gò má ửng đỏ của Nhan Vũ, hơi suy tư dời mắt đi: “Cũng không tệ lắm có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, không muốn trả lời người hỏi, không muốn trả lời vấn đề được hỏi…”

    “Vậy thì ngại quá, lãng phí thời gian của anh.” Nhan Vũ hơi khó chịu cắt lời Bách An.

    Cậu định đứng dậy thì cổ tay bị anh giữ chặt trên bàn, nghe Bách An tiếp tục nói: “Còn là vì không muốn nói thẳng là thích.” Anh chần chừ vài giây, càng thêm siết chặt cổ tay Nhan Vũ, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Nhan Vũ: “Em không chỉ là cũng không tệ lắm.”

    Không muốn… Nói thẳng… Thích?!

    Nhan Vũ bị mấy giây ngắn ngủi này chấn trụ tại chỗ, trong tầm mắt giao nhau như có thứ gì muốn phóng ra. Ngay tại lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân không quá đúng lúc, cửa phòng bị mở ra, đạo diễn cười cười đi vào: “Tôi mới nhận điện thoại, nói chuyện hơi nhiều. Hai cậu chờ lâu rồi phải không, tới tới tới, tiếp tục uống.”

    Sau khi từ toilet quay về phòng ăn, dường như đạo diễn muốn vào chủ đề chính, nội dung chủ yếu là bộ phim trong tay được chuẩn bị như thế nào, thiết lập nhân vật như thế nào, đáng tiếc cậu như đàn gảy tai trâu, không nghe lọt một câu nào.

    Trong khoảng khắc đạo diễn vào cửa, Bách An thu tay, dường như tất cả chưa từng phát sinh, vẫn im lặng rót rượu, gắp thức ăn cho Nhan Vũ.

    Sáu giờ rưỡi bắt đầu bữa hẹn, chín giờ tối mới tan tiệc, đến cuối cùng chỉ còn Bách An tỉnh táo, gọi điện thoại kêu người tới đón đạo diễn và Nhan Vũ.

    Đạo diễn được đón đi trước, sau đó là Nhan Vũ. Bách An mặc áo khoác cho cậu rồi dìu người đi về phía người đại diện ở xa xa. Lúc đi tới vỉa hè thì Nhan Vũ bỗng nhiên hụt chân, cũng may có Bách An ôm cậu kịp thời, đến khi cậu đứng vững mới thu tay, nhìn cậu ngồi vào xe.

    Người đại diện cảm thấy hai người kia cù cưa cù nhằng có chút kỳ quái, mỉm cười nói cảm ơn với Bách An. Bách An lạnh nhạt gật đầu, nhìn chiếc xe quay đầu hòa nhập vào giao thông hối hả.

    Lần này Nhan Vũ đã quá say, không biết là say rượu hay say tình, mơ mộng lung tung, mơ thấy Bách An nói thích cậu, sau đó bọn họ ôm nhau, hôn môi, còn có tình cảnh điên cuồng kỳ quái khác. Lúc Nhan Vũ tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.

    Cậu xoa thái dương ra ngoài phòng, thấy người đại diện đang ở trong phòng khách ăn cơm hộp. Cậu vào toilet rửa mặt một lúc mới ra sô pha cùng dùng cơm với người đại diện.

    Hai người im lặng một lúc, sắc mặt người đại diện đầy phức tạp hỏi cậu: “Nhớ hôm qua làm gì không?”

    Nhan Vũ lặng lẽ gật đầu. Cậu uống rất ít, đương nhiên cũng nhớ lúc say rượu nói xằng nói bậy bị người đại diện nhìn thấu, quyết định không giả ngu nữa.

    “…..” Người đại diện cũng gật đầu, sau đó nói: “Bên Thanh Sắc Khuyển Mã gọi điện thoại tới, anh nói có việc bận nên buổi tối bàn lại. Lát nữa anh gọi điện thoại cho bọn họ, nhận không?”

    Đương nhiên Nhan Vũ muốn nhận, nhưng lúc này cậu không thể đáp ứng. Nếu quá vội vàng sẽ khiến người khác phát hiện cậu quá nôn nóng, cậu đang chờ bên kia mở miệng.

    Nhưng… Cậu rất nôn nóng muốn biết ‘Không muốn nói thẳng là thích’ của Bách An là có ý gì, cũng không muốn phiêu lưu nữa. Cậu vùi đầu ăn hai miếng cơm, hắng giọng một cái, lúng túng nói dưới ánh mắt soi mói của người đại diện: “Ừ… Vậy… Nhận đi.”

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng