Home Đam Mỹ Đông Phương Bất Bại – Chi Tái Thế Tình Nhân – Chương 44

    Đông Phương Bất Bại – Chi Tái Thế Tình Nhân – Chương 44

    Thuộc truyện: Đông Phương Bất Bại – Chi Tái Thế Tình Nhân

    Cơm nước xong Dương Liên liền mang theo túi đồ tốt mình mò được quay về tiểu viện.

    Đợi lúc đẩy cửa ra nhìn thấy căn phòng không một bóng người thì hắn không khỏi sửng sốt một chút, trước đây mỗi lần hắn quay về đều thấy Đông Phương Bất Bại, nếu không phải là đang thêu hoa thì cũng là đang làm cơm đợi hắn, chưa bao giờ cảm thấy cả căn phòng đều trống rỗng như vậy.

    Dương Liên đóng cửa phòng, cất kỹ túi châu báu xong thì ngồi xuống bên cạnh bàn ngơ ngác, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, giống như thiếu đi Đông Phương Bất Bại cuộc sống của y liền trở nên trống trải vậy. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại cũng không phải rất hay nói chuyện, cũng chưa từng cố tình đi qua đi lại trước mặt hắn, lúc nào cũng là an tĩnh ngồi ở chỗ đó làm việc của mình, thế nhưng hôm nay chỉ thiếu một bóng dáng như thế lại khiến hắn cảm thấy căn phòng hoàn toàn mất đi sức sống.

    Dương Liên lắc lắc đầu đuổi đi tất cả phiền muộn trong lòng, quyết định đi tắm một cái cho thoải mái rồi lên giường ngủ. Vì vậy hắn liền đứng dậy mở tủ quần áo, xiêm y bên trong đều là do Đông Phương Bất Bại tự tay làm cho hắn, ngay cả áo lót bên trong cũng là do một mình y đảm nhiêm, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề thẳng thớm.

    Lựa chọn quần áo xong, Dương Liên liền đi về phía ôn tuyền tắm rửa, lúc về đến phòng lại vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, vì vậy liền lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nội công tâm pháp, đây là công pháp Đông Phương Bất Bại cố tình tìm, thích hợp cho hắn tu tập sau khi luyện xong Dịch Cân kinh.

    Dương Liên lật một trang, đang chuẩn bị luyện tập thì thấy được những chú giải được ghi bên cạnh trang giấy. Nhìn kỹ hơn một chút, hóa ra những chú giải này đều là lưu ý khi tu tập, lại lật thêm vài trang, chỗ nào cũng có chú giải tỉ mỉ như vậy, những thứ này đều là Đông Phương viết cho hắn. Trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, khóe miệng Dương Liên không khỏi nhếch lên, bắt đầu vui vẻ luyện công.

    Sáng ngày thứ hai, lúc Dương Liên tỉnh lại vươn tay qua phát hiện bên cạnh trống rỗng thì không khỏi thở dài, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt thay xiêm y. Đông Phương Bất Bại không ở đây, hắn còn phải ra ngoài dùng điểm tâm.

    Ăn xong điểm tâm, Dương Liên lại dạo qua một vòng thư phòng. Hôm nay cũng không có sổ sách gì để xem, vì vậy liền gọi Lục tử lần trước đi mua nhà giùm hắn ở Thanh Hà trấn đến.

    “Hôm nay chúng ta đi Thanh Hà trấn.”

    “Tổng quản muốn đi xem trạch viện đó?” Lục tử đi theo phía sau Dương Liên cẩn thận hỏi.

    “Ừ, nếu như chỗ đó tốt thì sẽ thưởng cho ngươi.”

    Lục tử nghe nói như vậy thì trên mặt liền lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “Tạ ơn tổng quản, bảo đảm ngài sẽ tuyệt đối thỏa mãn với nơi ta đã chọn.” Nói xong còn vội vàng đánh xe ngựa đưa Dương Liên đi Thanh Hà trấn.

    Đồng Bách Hùng đang ngồi trong phòng xem thư tín, một gã thuộc hạ vội vàng chạy đến nói nhỏ bên tai lão vài câu.

    Đồng Bách Hùng để lá thư xuống, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Các ngươi đi theo phía sau, đừng cho hắn phát hiện. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn.”

    “Dạ, thuộc hạ đã biết.”

    Đến khi tên thuộc hạ kia đã rời đi, Đồng Bách Hùng liền dùng tay gõ gõ bàn, trong lòng âm thầm tự hỏi. Tên Dương Liên Đình này đến Thanh Hà trấn làm gì? Vì sao Đông Phương Bất Bại lại đồng ý để Dương Liên Đình đi Thanh Hà trấn chứ……

    Xe ngựa chạy suốt một ngày, rốt cuộc đến đêm cũng tới Thanh Hà trấn. Dương Liên ngồi xe suốt một ngày cũng không kịp nhìn trạch viện đã trực tiếp cùng Lục tử đi tìm khách *** bình dân để trọ lại, chuẩn bị sáng hôm sau đi xem nhà.

    Dương Liên dùng cơm tối xong liền mướn hai gian phòng loại tốt nghỉ lại, đến sáng hôm sau ăn điểm tâm xong mới để Lục tử dẫn mình đi xem trạch viện.

    Căn nhà Lục tử mua cách trung tâm thôn trấn một đoạn đường, cửa lớn ở trong một con hẻm nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào cũng rất phổ thông, thế nhưng vừa đẩy cửa bước vào ánh mắt của Dương Liên liền không khỏi sáng lên. Cái trạch viện này từ ngoài nhìn vào thì rất bình thường, không nghĩ đến bên trong còn có càn khôn. Đầu tiên nhìn thấy là hai mảnh hoa viên xinh đẹp bao quanh một con đường đá, cuối đường là một gian nhà, nơi này có thể làm phòng khách. Đi xuyên qua phòng khách là một đại viện, trung gian trồng hai gốc lê, hai bên trái phải có mấy gian phòng ở, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm giác được sự tươi mát.

    “Tổng quản, gian trạch viện này cũng là nơi đắt nhất khu vực phụ cận, ngài có biết vì sao không? Là vì phía sau trạch viện này có thông với một dòng ôn tuyền, chỉ cần làm một đường dẫn liền có thể đưa nước đến đây, ở góc phía tây còn có một giếng nước, chất lượng nước của cái giếng này cũng là tốt nhất cả trấn, cực kỳ trong mát.” Lục tử thấy Dương Liên lộ ra nét hài lòng thì vội vàng bổ sung tranh công.

    Dương Liên gật đầu cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn dám cam đoan chỉ cần Đông Phương Bất Bại nhìn thấy nơi này nhất định sẽ rất hào hứng. Hắn lấy từ tên người ra một thỏi vàng ném cho Lục tử. “Đây là thưởng cho ngươi, ta rất hài lòng với nơi này.”

    “Tạ ơn Dương tổng quản.” Lục tử ôm chặt thỏi vàng, vẻ mặt cực kỳ vui mừng.

    Suốt nửa tháng này Dương Liên đều ở lại Thanh Hà trấn, vội vàng trang trí trạch viện mới mua. Hắn chọn một gian phòng ở phía tây làm phòng ngủ, rồi đả thông với phòng tắm, ở giữa dùng một cái cửa để ngăn cách, lại treo thêm một bức rèm mỏng. Giữa phòng tắm là một cái hồ lớn dùng bạch ngọc xây thành, nước đương nhiên là được dẫn từ ôn tuyền phía ngoài vào, Dương Liên còn cố ý làm thêm một đường dẫn nước ra để bảo trì độ sạch sẽ của hồ.

    Về phần phòng ngủ, hắn chọn màu chủ đạo là đỏ, bởi vì Đông Phương Bất Bại thích màu này, vì thế từ bàn đến giường đều dùng màu đỏ sơn lên, còn những món khác như tủ và cửa lại dùng màu nâu đen, như vậy cả gian phòng sẽ mang theo một cảm giác ấm áp.

    Nhà bếp được đặt ở hướng đông, Dương Liên cũng không ngai vung tiền phí công tu sửa nơi này một phen, bởi vì hắn hy vọng lúc Đông Phương Bất Bại làm cơm ở đây sẽ có tâm tình thật tốt. Còn về hai hoa viên nhỏ ở phía trước, Dương Liên lại không động vào. Tuy rằng hoa cỏ ở đó cũng không phải loại quý báu gì, thế nhưng mỗi đóa hoa nho nhỏ đó đều có màu sắc rất rực rỡ, nhìn qua sẽ cảm thấy thật xinh đẹp. Bởi vì trong viện có không gian khá lớn nên Dương Liên còn chừa lại một mảnh đất trống ở trước nhà bếp, hắn dự tính sẽ trồng một ít rau dưa thường ăn ở đây, đợi đến khi bọn họ dọn vào còn có thể nuôi vài con gà vịt. Dù sao đất trống còn nhiều, sau này muốn ăn cũng tiện hơn.

    Rốt cục cũng an bài mọi việc thỏa đáng, Dương Liên không khỏi cực kỳ tự hào trong lòng, hận không thể lập tức đưa Đông Phương Bất Bại đến đây nhìn ngắm. Hắn cứ ở rịt nơi này suốt ba bốn ngày rồi mới có chút không nỡ mà rời đi.

    Lúc Dương Liên trở lại Hắc Mộc Nhai, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười. Sau khi giải quyết xong đống sổ sách chất trong thư phòng liền quay về tiểu viện bắt đầu sửa soạn, đóng gói mọi thứ. Hắn đã không thể đợi nữa, thật muốn chỉ cần Đông Phương Bất Bại vừa xuất quan hai người bọn họ liền dọn tới nơi đó, vậy nên hiện tại hắn đã đưa tất cả những gì có thể thu dọn trong tiểu viện này sang, miễn cho đến lúc đó lại thêm nhiều phiền phức.

    Cứ như vậy, suốt cả tháng sau, Dương Liên cứ không ngừng chạy quanh giữa hai đầu Thanh Hà trấn và Hắc Mộc Nhai. Thỉnh thoảng, người trong giáo đều có thể thấy Dương Liên kéo theo một xe đồ vật rời đi, giống như chỉ hận không thể đào sạch mọi thứ trong giáo vậy. Mà sau khi Đồng Bách Hùng nghe thủ hạ của mình hồi báo thì vẫn cứ nhíu mày, lão nghĩ nếu Dương Liên Đình thật sự có thể đưa Đông Phương Bất Bại về Thanh Hà trấn, như vậy có phải khúc mắc nhiều năm trong lòng y cũng sẽ được buông xuống không. Vì vậy Đồng Bách Hùng cũng mắt nhắm mắt mở với hành động lần này của Dương Liên, hoàn toàn không nói thêm gì.

    Dương Liên ngồi ở trong sân nhìn đám cải dầu vừa mới nảy mầm, hắn đã ở tại Thanh Hà trấn nhiều ngày, dù sao trở về Hắc Mộc Nhai cũng không nhìn thấy Đông Phương Bất Bại nên cũng chẳng muốn ở lâu. Mấy ngày trước, hắn bắt đầu trồng thử hạt giống cải dầu, thứ cây này có sức sống mạnh mẽ, cũng dễ chăm nom, chỉ mới mấy ngày đã nảy mầm xanh mơn mởn, Dương Liên nhìn mà cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, trong lòng cũng không ngừng ngứa ngáy. Vì sao Đông Phương còn chưa xuất quan vậy, thời gian ba tháng cũng sắp qua phân nửa rồi.

    “Dương tổng quản, đây là những thứ ngài muốn.” Lục tử từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm rất nhiều thứ, đa số đều là dụng cụ cần đến lúc thêu thùa.

    Suốt mấy ngày qua Lục tử vẫn luôn đi theo Dương Liên, hắn phát hiện người này rất có khiếu tính toán, hơn nữa còn có mắt nhìn hàng, giỏi mua bán, rất biết tìm được thứ tốt, vì vậy có rất nhiều thứ trong phòng Dương Liên đều giao cho Lục tử đi tìm loại thượng đẳng mua về.

    “Tổng quản, mấy thứ này cũng đều là hàng thượng đẳng, bộ dụng cụ này là xuất phát từ Phương gia nổi danh ở Giang Nam.”

    Dương Liên cũng không biết Phương gia nổi danh bao nhiêu, thế nhưng suốt mấy ngày nay hắn đã vô cùng tin tưởng ánh mắt nhìn hàng của Lục tử, vì vậy liền vui vẻ đặt mấy thứ kim chỉ kia vào phòng thêu, lại cất các loại mẫu hoa, khung thêu vào ngăn kéo, các loại vải vóc khác nhau cũng được sắp xếp cẩn thận trong một cái tủ nhỏ.

    “Tổng quản, mấy thứ này thế nào?” Lục tử thấy Dương Liên cất xong những vật kia liền nịnh nọt hỏi.

    Dương Liên vui vẻ vỗ vỗ vai Lục tử. “Ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng.”

    “Tạ ơn tổng quản.” Lục tử nghe được lời khen của Dương Liên thì liền vui vẻ nở nụ cười.

    “Có tiền đồ, đợi tương lai ta không làm tổng quản trong giáo nữa, vị trí này liền giao cho ngươi.”

    “Cái này, Dương tổng quản, có phải thuộc hạ đã làm sai cái gì hay không? Tổng quản, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân! Lần sau tiểu nhân không dám nữa.” Vừa nghe Dương Liên nói xong, gương mặt của Lục tử liền hiện ra vẻ kinh hoảng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ mọp trước mặt Dương Liên.

    “Ngươi làm gì đó, ta có nói ngươi làm sao lúc nào đâu.” Dương Liên co rút khóe miệng, vẻ mặt không còn gì để nói.

    “Thế, thế nhưng tổng quản vừa nói…”

    “Ta cũng không phải đang thử ngươi, ta là nói thật. Ta cảm thấy bản lĩnh nhìn hàng của ngươi rất tốt, tính toán cũng không tệ.” Dương Liên gọi Lục tử đang quỳ trên mặt đất đứng lên, vừa xem xét gian phòng vừa nói.

    Lục tử thở phào một tiếng, lau mồ hôi trên trán. “Thuộc hạ còn tưởng mình làm sai ở đâu khiến tổng quản nổi giận.”

    “Ta dễ giận như vậy sao?” Dương Liên mỉm cười lắc đầu đi đến bên cạnh giường sờ sờ trụ gỗ, lại nhìn đệm chăn màu đỏ, nhất thời nhớ đến một thân hồng y của Đông Phương Bất Bại, ánh mắt không khỏi trầm đi vài phần.

    “Tổng quản, thứ lỗi cho thuộc hạ lắm miệng, tổng quản lặng lẽ mua trạch viện này như vậy. Nếu như… nếu như để giáo chủ phát hiện…” Lục tử do dự một hồi, len lén nhìn biểu tình của Dương Liên rồi nói. Gã thấy Dương tổng quản lao tâm khổ tứ đặt mua trạch viện này như vậy, ban đầu còn tưởng là Dương tổng quản muốn tự mình ở, thế nhưng bây giờ lại thấy hắn phân phó mình mua nhiều kim thêu chỉ màu như vậy rõ ràng là muốn chuẩn bị cho nữ nhân. Mọi người trong giáo đều biết Dương tổng quản là nam sủng của giáo chủ, hiện tại giáo chủ vừa mới bế quan Dương tổng quản đã muốn kim ốc tàng kiều1. Tuy rằng cái nơi như Thanh Hà trấn này cũng rất an toàn, thế nhưng cũng khó giấu giếm được giáo chủ.

    Dương Liên thấy đồng tử của Lục tử không ngừng xoay chuyển liền biết gã đang nghĩ gì, chỉ cười cười nói: “Giáo chủ biết thì càng tốt, đây là ta tự mình đặt mua cho phu nhân. Nếu như giáo chủ biết không chừng còn cao hứng cười to.”

    ————————————–

    1/ Kim ốc tàng kiều: Đây là điển tích thê mỹ kể về Hán Vũ Đế và Trần hoàng hậu

    Trần hoàng hậu Trần A Kiều là người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Hán Vũ đế, bà vốn là con gái của trưởng công chúa Quán Đào, sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức trưởng công chúa Quán Đào, ôm vào lòng rồi hỏi:

    “Con có muốn lấy vợ không?”.

    “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.

    Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”

    Vũ đế lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không ưng.

    Công chúa Quán Đào vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”

    Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”.

    Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu và thật sự xây nhà vàng cho nàng trong cung, gọi là Trường Mông cung

    Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, thuở ban đầu mặn nồng không được bao lâu thì Hán Vũ đế đã sớm bị những mỹ nhân khác kéo mất sự chú ý. Thêm nữa vị Trần hoàng hậu vì biết mẹ mình đã có công nâng đỡ Hán Vũ đế lên ngôi nên trong mắt nàng vị đế vương này mãi mãi là một ‘phu quân’ chịu ơn mình, chỉ là nàng kiêu ngạo thì Hán Vũ đế cũng kiêu ngạo, ông làm sao chấp nhận một người phụ nữ không xem mình là chúa tể mà xem mình như một đấng ‘phu quân’ tầm thường. Vì vậy tình cảm hai người dần xa, rồi Vệ Tử Phu hiền lành ôn nhuận xuất hiện, Hán Vũ đế liền dùng tội danh ghen tỵ, yểm bùa để nhốt nàng vào Trường Môn cung. Trần A Kiều phải nhờ nhà thơ nổi tiếng thời bấy giờ là Tư Mã Tương Như viết bài thơ ‘Trường Môn phú’ nhắc lại tình vợ chồng khi xưa mới lần nữa khiến đế vương quay đầu lại.

    Năm 116 TCN, Quán Đào công chúa mất, Trần A Kiều triệt để thất sủng, lần nữa phạm tội vu yểm Vệ Tử Phu rồi bị nhốt lại cả đời trong Trường Môn cung, chẳng bao lâu sau thì mất. Cả gia tộc ngoại thích họ Trần cũng theo ra đi của hai người phụ nữ này mà triệt để tan rã.

    Có thể nói cuộc đời của vị Trần hoàng hậu là một bi kịch, nàng đã xem đế vương kiêu ngạo là phu quân, cư xử với ông như những đôi phu thê bình thường, thêm nữa gia tộc của bà đã có công nâng đỡ Hán Vũ đế, nên trong mắt ông, nàng chính là bằng chứng cho một thời yếu đuối của mình, là vết nhơ cần phải xóa đi.

    Tự cổ quân vương đa bạc tình, ngay cả Vệ Tử Phu, người phụ nữ giành được sủng ái của đế vương từ chỗ của Trần A Kiều, đến lúc tuổi già sắc suy cũng bị một Lý phu nhân ‘nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc’ đoạt lấy sủng ái. Rồi sự xuất hiện lần lượt của Triệu phu nhân, Câu Dực phu nhân đã đẩy bà vào đường cùng, nhận lấy kết cuộc tự sát đầy bi thảm.

    Cuối cùng chỉ có Hán Vũ đế là lưu danh sử sách, dù là Trần hoàng hậu, Vệ hoàng hậu, Lý phu nhân, Triệu phu nhân, ai cũng từng là chân tình của ông, rồi ai cũng bị chính tay ông đưa vào đường cùng. Tình yêu của đế vương thật quý hóa lắm thay.

    Thuộc truyện: Đông Phương Bất Bại – Chi Tái Thế Tình Nhân