Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 23

    Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 23

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Rời khỏi thảm đỏ xong, Lãnh Dạ nói khẽ với Lê Hân:“Cám ơn.”

    Hắn vừa rồi cái khó ló cái khôn, lấy Lê Hân đi để dời đi tầm mắt, nếu Lê Hân không phối hợp lời nói hắn thì hắn thảm rồi, cũng may Lê Hân còn phúc hậu, không có cho hắn xấu mặt..

    Lê Hân cười cười:“Cũng không có gì, người mới vì cạnh tranh mà lục đục với nhau không ít, cậu vừa rồi cái gì cũng không nói, tôi cũng sẽ giúp cậu giải vây, nhưng không thể không nói, cậu vừa rồi ứng đối thật không tồi, rất nhiều người lăn lộn nhiều năm cũng không ứng phó được nhanh như vậy.”

    “Nhất thời nghĩ đến mà thôi.”

    “Đúng rồi, Tiểu Thần nhất định trước mặt cậu nói xấu tôi rất nhiều đi?” Lê Hân cười hỏi.

    “Ừm. Hai người từng có xích mích?” Lãnh Dạ có chút tò mò..

    “Chuyện này không thể nói rõ ràng, kỳ thật tại trường học trước kia phát sinh một chút việc, thay nhau mà thôi.”

    Lê Hân biểu tình có điểm khó có thể nắm lấy, Lãnh Dạ không có hỏi lại đi xuống, trong lòng âm thầm nghĩ, có thể khiến Lăng Quang Thần đối hắn hận đến cái loại tình trạng này, hẳn là xem như thâm cừu đại hận đi.

    Hai người nói không bao lâu, Lăng Quang Thần liền đi lại đây.

    Lê Hân cười đến đáng ăn đòn:“Tiểu Thần.”

    Lăng Quang Thần lãnh đạm đối hắn gật đầu một cái, lôi kéo Lãnh Dạ tránh ra, sau đó khẩn trương hỏi:“Thế nào? Hắn không đối với cậu như vậy đi?”

    Lãnh Dạ buồn cười:“Anh lo lắng quá rồi, hắn không đối tôi thế nào, còn giúp tôi một đại ân.”

    Lăng Quang Thần mày mặt nhăn gắt gao:“Không phải tôi lo lắng quá, hắn là người vốn có vấn đề, cậu đừng vì khuôn mặt hắn mà nghĩ vậy, ngày nào đó bị hắn đâm cũng không biết.”

    Lãnh Dạ chỉ là cười cười, cái gì cũng không nói..

    ……

    Thảm đỏ qua đi là một tiết mục biểu diễn, Lãnh Dạ là người mẫu đầu tiên biểu diễn, công ty rất coi trọng người mới để bồi dưỡng, mở đầu biểu diễn này không cho người mẫu nổi tiếng đi ra, mà là đem cơ hội nhường cho Lãnh Dạ là người mới

    Lăng Quang Thần mang Lãnh Dạ đến hậu trường làm tạo hình.

    Tạo hình gia của Lãnh Dạ là Amanda, tuy rằng công ty có tạo hình gia của mình, nhưng Amanda vì Lãnh Dạ mà bỏ công tác tới đây, khiến Lãnh Dạ rất là cảm động.

    Biểu diễn bắt đầu.

    Tham gia biểu diễn này chủ yếu là người của công ty, có mấy người đến từ nước ngoài, nhưng dùng chính vẫn là người mới.

    Cùng với nhạc điện tử thời thượng, Lãnh Dạ bắt đầu.

    Nửa người trên của hắn mặc một chiếc áo chữ V cùng một chiếc áo khoác da báo màu đen, nửa người dưới mặc một chiếc quần bò sát đen cùng một đôi giày cũng màu đen, cả người từ trên xuống dưới đều là màu đen, còn đưa hắn vẽ tương đương như yêu nghiệt hun khói trang, theo như lời Amanda nói, màu đen rất thích hợp nhan sắc hắn, tạo hình như vậy hiệu quả thực xuất sắc, đứng ở trên sàn catwalk biểu tình Lãnh Dạ lạnh lùng, cả người thoạt nhìn thần bí mà ưu nhã, có điểm khí chất quỷ hút máu, phi thường hấp dẫn ánh mắt người khác.

    Lãnh Dạ lần đầu tiên đi tú thực xuất sắc, tuy rằng vẫn là lược hiển ngây ngô, nhưng biểu tình động tác đều rất có khí tràng.

    Đi đến đoạn vòng trên sàn catwalk, Lãnh Dạ liếc mắt một về chỗ ngồi của Lăng Quang Thần, Amanda đan chéo hai tay thành hình chữ thập, Lăng Quang Thần hưng phấn nắm chặt hai đấm.

    Lãnh Dạ khóe môi hơi hơi dâng lên, chẳng qua tầm mắt đảo chỗ ngồi phía sau bọn họ.

    Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc phong cách ngồi phía sau bọn họ, bình tĩnh theo dõi hắn, cho hắn một nụ cười chết người không đền mạng, chính là người đã biến mất vài ngày nay – Viêm Phi.

    Lãnh Dạ bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ người này đến nơi đây làm gì? Viêm Phi cũng không phải người có hứng thú với việc này, hơn nữa Lãnh Dạ cũng không để lộ tin tức về tiệc tối bất này.

    Có điểm khả nghi.

    Biểu diễn sau khi kết thúc, Lãnh Dạ chân trước vừa trở lại hậu trường Viêm Phi sau lưng liền vào được.

    “Biểu diễn thực phấn khích.” Viêm Phi đi đến bên cạnh Lãnh Dạ.

    “Cám ơn.” Lãnh Dạ thản nhiên nói.

    “Không hiếu kì tôi như thế nào xuất hiện ở trong này?”

    Lãnh Dạ đương nhiên hiếu kì, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài:“Cũng sẽ không là vì tôi đi?”

    Viêm Phi câu thần:“Nếu tôi nói vậy, cậu sẽ bị cảm động sao?”

    “Sẽ không.” Lãnh Dạ không chút nghĩ ngợi đáp.

    Viêm Phi cũng không để ý:“Tôi biết cậu sẽ nói như vậy.”

    “Anh có ý kiến?”

    “Đương nhiên, cảm thấy cậu càng khả ái.”

    “……”

    Lãnh Dạ đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật bỉ ổi.

    Thuộc truyện: Dụ Dạ