Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 54

    Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 54

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Không gian khói thuốc rất nhanh liền tán đi.

    Viêm Phi phun ra hơi khói cuối cùng, đưa tay vứt đầu thuốc vào thùng rác.

    Viêm Phi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Lãnh Dạ biếng nhác, Lãnh Dạ môi có điểm hơi hơi ướt át, hơi hơi mở ra bộ dáng thực mê người, khiến Viêm Phi có loại xúc động cắn một ngụm.

    Sau đó hắn thật sự cắn, nhẹ nhàng hấp trụ môi dưới Lãnh Dạ, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát..

    Tư vị thật tốt, Viêm Phi say mê nghĩ..

    Tuy rằng hoan ái lúc trước đã hút cạn thể lực của hai người, nhưng Viêm Phi lại bị khơi mào t**h d*c.

    Viêm Phi hàm trụ môi Lãnh Dạ, nguyên bản khẽ cắn dần dần biến thành hôn môi.

    Lãnh Dạ mặc cho hắn hôn, thẳng đến Viêm Phi tay không an phận xoa eo hắn, sau đó chậm rãi đi đến phía sau vừa bị khai phá nghiêm trọng của hắn.

    “Đủ rồi” Lãnh Dạ một phen chụp lấy tay Viêm Phi.

    “Còn không có đủ.” Viêm Phi cười xấu xa.

    Lãnh Dạ đẩy hắn ra, từ trên người hắn đứng lên, khinh thường nhìn hắn một cái:”Anh là ngựa đực sao.”

    Viêm Phi sờ sờ cằm:“Trước mặt em vĩnh viễn là vậy.”

    “Miệt mài quá độ cẩn thận già sớm.” Lãnh Dạ xoay người xuống giường, hướng phòng tắm đi.

    “Em suy nghĩ nhiều quá, tôi thân thể rất tốt.” Viêm Phi cười xấu xa, cũng xuống giường, đi theo Lãnh Dạ.

    Hai người đều là trần như nhộng, Lãnh Dạ trên người phủ đầy hôn ngân của Viêm Phi, khêu gợi phải chết, nhất là từ phía sau xem qua.

    Lãnh Dạ đi vào phòng tắm, sau đó trước mặt Viêm Phi “Oành” một tiếng đóng lại cửa phòng tắm, Viêm Phi thiếu chút nữa bị ván cửa đụng vào mũi, vội vàng lui về phía sau một bước.

    “Cho tôi vào đi, chúng ta cùng nhau tắm.” Viêm Phi phi thường bình tĩnh gõ cửa.

    “Cút.” Lãnh Dạ ưu nhã phun ra từ này..

    Viêm Phi cũng không sinh khí, tựa vào ván cửa nói:“Chính em tẩy không sạch sẽ, em vừa rồi bị tôi làm còn khí lực nữa sao.”

    Trong phòng tắm thực im lặng, chỉ còn lại tiếng nước, Lãnh Dạ không có trả lời, phỏng chừng là lười để ý đến y.

    Viêm Phi nghĩ tới bộ dáng Lãnh Dạ ngâm mình ở bồn tắm lớn, sau đó cưỡng chế d*c v*ng mãnh liệt, trở lại trên giường, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí.

    Đó là một quyển thời thượng tạp chí, Lãnh Dạ gần đây đang bồi bổ kiến thức,điểm ấy theo phong cách phối hợp quần áo của hắn dạo này tăng lên.

    Lãnh Dạ tắm rửa xong- theo trong phòng tắm đi ra, sau đó nhặt lên áo tắm vừa bị hắn ném đi, mặc vào.

    Viêm Phi ngẩng đầu, mỉm cười thưởng thức một màn mỹ nam mặc quần áo.

    Lãnh Dạ buộc dây lưng áo tắm, tùy tay nhu nhu một chút tóc, ra khỏi phòng.

    Bạch lang đang ghé vào góc phòng khách ngủ, Lãnh Dạ đi ra lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, ánh mắt lam sắc từ một nơi bí mật gần đó phiếm u u quang.

    Lãnh Dạ rót một chén nước, nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó đi đến tủ lạnh, lấy ra một khối thịt bò ném tới trước mặt nó.

    Bạch lang ngửa đầu nhìn khối thịt bò kia một cái, do dự một chút, cúi đầu bắt đầu ăn.

    Đây là lần đầu tiên trước mặt Lãnh Dạ nó ăn cái gì, trải qua mấy ngày tu dưỡng, vết thương của bạch lang đã cơ bản khỏi hẳn, hơn nữa đối Lãnh Dạ địch ý cũng càng ngày càng thấp, tuy rằng như trước không thế nào hữu hảo, nhưng lang là loài vật lãnh đạm, có thể làm đến loại trình độ này đã thực không tồi.

    Lãnh Dạ khóe môi hơi hơi câu lên, sau đó nhìn bộ dáng bạch lang ăn.

    Cùng với các đồng loại khác không giống nhau, dáng ăn của bạch lang thập phần ưu nhã, hay nói đúng hơn là thân sĩ.

    Thân Sĩ…… Hai chữ trong đầu chợt lóe mà qua, Lãnh Dạ lúc này quyết định cho bạch lang cái tên này.

    Lãnh Dạ đối bạch lang nói:“Mày về sau kêu là Thân Sĩ đi.”

    Đang chuyên tâm ăn bạch lang ngẩng đầu, lãnh đạm phiêu hắn liếc mắt một cái, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn, rõ ràng đối tên mới không có hứng thú.

    Lãnh Dạ sờ sờ đầu của nó.

    Hắn đây là thử tính, vốn tưởng rằng nó sẽ tức giận, nhưng không có.

    Lãnh Dạ thực vui vẻ, vì thế sờ soạng vài cái.

    Thân Sĩ bộ lông không tồi, trơn bóng hơn nữa không có bất cứ tạp sắc, xúc cảm rất tốt.

    Lãnh Dạ sờ có điểm nghiện, Thân Sĩ rốt cục không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, đối Lãnh Dạ cảnh cáo thử nhe răng.

    Lãnh Dạ cười tủm tỉm thu hồi tay.

    “Xem ra hai người ở chung không tồi nha, tôi còn lo lắng nó ở trong này ngốc không ngừng đâu.” Viêm Phi thanh âm theo phía sau truyền đến.

    “Đó là đương nhiên.” Lãnh Dạ đứng lên, xoay người, Viêm Phi dựa vào cửa phòng, toàn thân chỉ khoác một chiếc khăn tắm, không chút nào keo kiệt triển lộ dáng người chính mình.

    Hắn vừa tắm rửa xong, toàn thân vẫn còn nước.

    Lãnh Dạ bỏ qua Viêm Phi, trở lại phòng.

    Viêm Phi nhìn Thân Sĩ liếc mắt một cái, sau đó cũng trở về phòng.

    Viêm Phi đóng cửa lại, đi đến phía sau Lãnh Dạ, đem hắn ôm vào trong lòng, sau đó đem mặt chôn ở cần cổ hắn.

    Vừa tắm rửa xong, Lãnh Dạ trên người còn có mùi hương thản nhiên của sữa tắm, mùi vị bạc hà mà Viêm Phi cực thích.

    Lúc này Viêm Phi giống như một con cún dán trên người Lãnh Dạ không chịu xuống dưới, mái tóc mềm mại làm cần cổ Lãnh Dạ có điểm ngứa.

    Lãnh Dạ nói:“Đi ngủ thôi.”

    Viêm Phi cười nói:“Tôi hiện tại không buồn ngủ”

    “Đã khuya rồi.”

    “hay chúng ta chơi thêm chốc lát.” Viêm Phi thủy chung không buông tay ra, bắt đầu xấu lắm.

    Lãnh Dạ không nói gì nhìn trời, bất quá cũng không đẩy ra Viêm Phi, trên thực tế hắn cảm thấy Viêm Phi như vậy còn rất khả ái, cho tới nay Lãnh Dạ cũng không thích cùng người khác có quá nhiều tứ chi tiếp xúc, Viêm Phi là người đầu tiên không khiến hắn cảm thấy bài xích, ngược lại còn có điểm trầm mê, thói quen thật sự là đáng sợ.

    Viêm Phi nói:“Tôi rất thích em.”

    Lời nói thổ lộ khiến Lãnh Dạ nhăn lại lông mi:“Buồn nôn chết.”

    Viêm Phi gợi lên khóe môi:“Em không thích?”

    “Rất rất thích.”

    Viêm Phi trên mặt tiếu ý gia tăng, ôm eo Lãnh Dạ:“Vậy em cũng chỉ có thể từ từ quen đi, em hiện tại là người của tôi, tình nhân nói loại này không phải thực bình thường sao.”

    “Tình nhân anh cái mặt.” Lãnh Dạ cố giữ lại móng vuốt Viêm Phi, ước hẹn kia từ một tháng trước hắn gần như đã quên.

    Lãnh Dạ nói:“Lời anh nói trước kia coi như bỏ đi.”

    “Tôi nói chuyện luôn luôn giữ lời.”

    “Vậy là tốt rồi.” Lãnh Dạ hồi đầu nhìn hắn một cái:“Một tháng kỳ hạn đã đến, anh thua.”

    Viêm Phi sửng sốt, sau đó cười khổ:“Tôi nghĩ em đã quên.”

    “Anh đương nhiên ước gì tôi quên, anh cũng đừng quên, người thua phải làm nô lệ một tháng.”

    Viêm Phi buông Lãnh Dạ ra, sau đó nhìn trời:“Một ngày.”

    Lãnh Dạ hỏi:“Cái gì một ngày?”

    Viêm Phi đáp:“Tôi sẽ làm nô lệ mổ ngày.”

    Lãnh Dạ tựa tiếu phi tiếu:“Chúng ta lúc ấy cũng không phải là nói như vậy.”

    Viêm Phi nói:“Một tháng đã qua vài ngày, này đánh cuộc đã sớm quá thời hạn, cho nên một ngày là kết quả tốt nhất.”

    Lãnh Dạ khinh bỉ hắn:“Nói như vậy, tôi còn phải khen anh?”

    “Đương nhiên.” Viêm Phi cười đáng giận.

    Đường đường một hắc bang lão đại cư nhiên xấu lắm, Lãnh Dạ cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá hắn cũng không trông cậy vào Viêm Phi sẽ thành thành thật thật nghe lời, liền tính chỉ có một ngày kia cũng coi như không tồi.

    Lãnh Dạ nói:“Một ngày liền một ngày.”

    Viêm Phi quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn, tay phải nắm tay, đặt ở ngực trái, dùng lễ nghi kỵ sĩ:“Vậy thì hãy hưởng thụ đi, chủ nhân của ta.”

    Lãnh Dạ trên cao nhìn xuống Viêm Phi, người này làm còn làm cái dạng này.

    Lãnh Dạ nâng lên chân, đạp trên vai Viêm Phi, thoáng dùng sức, Viêm Phi theo ý tứ của hắn chậm rãi nằm xuống.

    Viêm Phi mỉm cười nhìn Lãnh Dạ.

    Lãnh Dạ đan chân đạp trên l*ng ngực Viêm Phi, sau đó chậm rãi đi xuống, đến khăn tắm bên cạnh khi dừng lại.

    Lúc này Lãnh Dạ tựa như một đế vương cao cao tại thượng, khiêu khích nô lệ, tư thái như vậy khiến Viêm Phi lại thú huyết sôi trào lên.

    Hai người tầm mắt tại không trung vô hình giao quấn quít lấy.

    Viêm Phi nghĩ đến Lãnh Dạ muốn đi bước tiếp theo, Lãnh Dạ thu hồi chân, trở lại trên giường:“Eo tôi có chút đau, giúp tôi mát xoa đi.”

    Viêm Phi nhất thời đầy mặt hắc tuyến, người này thật đúng là đem chính mình thành nô lệ mà sai sử a.

    Bất quá bất mãn vẫn bất mãn, Viêm Phi cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, y theo ngăn kéo lấy ra thuốc xoa bóp, sau đó ngồi ở trên người Lãnh Dạ, bắt đầu giúp hắn bôi thuốc.

    Viêm Phi kỹ thuật ngoài dự đoán mọi người rất tốt, Lãnh Dạ rất nhanh toàn thân đều thả lỏng.

    Viêm Phi bàn tay tấm lưng của Lãnh Dạ chuyển động, lực đạo cùng tốc độ nắm giữ vừa đúng, Lãnh Dạ phía sau lưng da thịt bởi vì thuốc bôi mà trở nên sáng bóng, thoạt nhìn càng thêm trắng nõn, nhất là áo tắm nửa che nửa đậy bên dưới, quả thực mê người khiến người ta phạm tội.

    Viêm Phi vì thế động thủ nhéo nhéo, ân, xúc cảm không tồi có co dãn, vì thế y lại niết nhiều vài cái.

    Lãnh Dạ không có phản ứng, hẳn đã ngủ.

    Xem ra thật là mệt rồi.

    Viêm Phi trong lòng nơi nào đó bỗng dưng mềm mại xuống, dừng lại động tác, cẩn thận giúp Lãnh Dạ xoay người, sau đó đưa hắn ôm vào trong lòng, tắt đèn đi..

    Toàn bộ phòng nhất thời tối, Lãnh Dạ tại Viêm Phi trong lòng mơ mơ màng màng từ chối sau đó xoay người đặt ở trên người Viêm Phi i, đầu gối lên trước ngực y, Viêm Phi trên người thực ấm áp, dùng để làm đệm người cũng không tồi.

    Viêm Phi cười khổ, hai người trên người cũng chưa mặc quần áo, tư thế như vậy đối với hắn chính là dày vò.

    Bất quá, nếu Lãnh Dạ thích như vậy, vậy đành phải nhịn một chút, Viêm Phi cắn chặt răng, cố gắng khiến hạ phúc cực nóng hạ nhiệt độ, sau đó ôm Lãnh Dạ cũng nặng nề ngủ.

    ……

    Thuộc truyện: Dụ Dạ