Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 58

    Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 58

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Hai ngày sau, Lãnh Dạ nhận được điện thoại của Đỗ Trình.

    Đỗ Trình mấy ngày này luôn luôn vội vàng chuẩn bị cho buổi diễn của mình vẫn không cùng Lãnh Dạ liên hệ, Lãnh Dạ cũng không đi quấy rầy hắn, hai người có một đoạn thời gian không liên hệ qua, trước hai ngày buổi diễn của Đỗ Trình cử hành, Lãnh Dạ lúc ấy đang tiến hành một nhiệm vụ ám sát, cho nên không đi tham gia được nhưng hắn nhìn tin tức giải trí đưa tin nói buổi diễn thực thành công, trong giới khen ngợi không ngừng.

    Điện thoại qua, Đỗ Trình nói:“Tôi hai ngày nữa phải về Anh quốc, cậu hai ngày có việc không? Chúng ta đi chơi.”

    “Được.” Lãnh Dạ không chút nghĩ ngợi đáp ứng:” Anh định thời gian đi.”

    “Vậy buổi tối ngày maiđi,xx quán bar.”

    “Được.”

    “Đến lúc đó gặp.”

    Vào ban đêm, Lãnh Dạ đúng giờ đến quán bar Đỗ Trình nói.

    Quán bar vị trí có điểm hoang vu, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua biển của quán bar, sau đó đi đi vào.

    Bên cạnh có hai yêu dã nam nhân ăn mặc theo dõi hắn, ánh mắt thực rõ ràng, Lãnh Dạ nhíu nhíu mày, làm bộ không có nhìn đến.

    Quán bar không khí rất tốt, tuy rằng ngọn đèn ảm đạm, nhưng sẽ không để người ta cảm thấy tàn, nhac jazz vang lên, Norah Jones trầm thấp biếng nhác tràn khắp quán bar, tràn ngập tiểu tư hương vị.

    Lãnh Dạ tầm mắt tại quán bar tuần tra, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa đang chính mình phất tay Đỗ Trình.

    Lãnh Dạ trên mặt phiếm ra tiếu ý, hướng hắn đi qua.

    “Anh đã tới bao lâu rồi?” Lãnh Dạ ngồi xuống đối diện Đỗ Trình đối diện.

    “Vừa tới.”

    “Tôi còn nghĩ anh đến lâu rồi.”

    “Như thế nào? Tôi vẫn thích muộn.” Đỗ Trình cười nói.

    “Nhưng anh hôm nay đến sớm.” Lãnh Dạ cười nói:”Xem ra mặt mũi tôi rất lớn”

    “Kỳ thật là vì cậu.”

    Đỗ Trình nói lời này tuy rằng mặt mang tươi cười, nhưng ánh mắt lại trở nên thực chân thành, Lãnh Dạ sửng sốt sau đó làm bộ không có nghe ra ý tứ của hắn, bất động thanh sắc chuyển hướng đề tài:“Như thế nào như vội vã trở về Anh quốc?”

    Đỗ Trình nói:“Tôi ở trong này ngốc lâu lắm, công ty bắt đàu hối tôi về, sắp tới kỳ hạn kết thúc rồi”

    “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

    “Cậu lúc ấy có thể tới tiễn tôi sao?” Đỗ Trình đầy mặt chờ mong nhìn hắn.

    “Chỉ sợ không được, tôi sắp có buổi diễn, không thể phân thân được.”

    Đỗ Trình có điểm thất vọng:“Như vậy a.”

    “Xin lỗi.”

    “Kỳ thật cũng không có gì, hiện tại internet phát triển,chúng ta có thể thường liên hệ.” Đỗ Trình cười nói:“Hơn nữa tôi về sau công tác chuyển hướng Á châu, cho nên khả năng sẽ thường xuyên trở về.”

    “Thực không tồi.” Lãnh Dạ nói:“Á châu hiện tại đang nhanh chóng quật khởi, về sau thị trường srx càng lúc càng lớn.”

    Đỗ Trình gật đầu:“Đúng vậy.”

    Đỗ Trình gọi phục vụ sinh, gọi hai ly rượu Cocktail.

    Đang chờ đợi mang rượu lên, Lãnh Dạ quan sát chung quanh.

    Quán bar trên cơ bản đều là nam nhân, hơn nữa đại bộ phận đều là một chọi một, còn có ăn mặc đặc biệt trung tính hóa, phi thường quỷ dị.

    Tầm mắt vừa chuyển, hắn phát hiện cách vách có hai nam nhân đang hôn môi, như keo như sơn, mà người chung quanh lại phảng phất như thói quen, xem cũng chưa xem.

    Lãnh Dạ thế này mới ý thức được đây là gay bar.

    Đỗ Trình gọi mình đến gay bar làm gì? Lãnh Dạ nhíu nhíu mày.

    Lại nhìn Đỗ Trình, biểu tình thập phần tự nhiên, không có chút khác thường, Lãnh Dạ nhớ tới tin đưa về hắn, xem ra Đỗ Trình là đồng tính luyến là sự thật.

    Lãnh Dạ hồi tưởng ánh mắt trước kia của Đỗ Trình, càng nghĩ càng không thích hợp, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài.

    “Anh thường xuyên tới nơi này?” Lãnh Dạ thử thăm dò hỏi Đỗ Trình.

    “Đúng vậy, tôi thích không khí nơi này.”

    “Tôi rất ít đến quán bar.”

    “Đã nhìn ra, cậu tuy rằng thực trẻ tuổi, nhưng sinh hoạt thói quen tựa như người trung niên vậy.” Đỗ Trình trêu chọc nói.

    “Tôi chính là người trung niên, chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ thôi” Lãnh Dạ nói đùa nói.

    Đỗ Trình nở nụ cười:“Có người trung niên nào xinh đẹp như vậy sao? Tôi không biết đó”

    Lãnh Dạ cũng cười:“Thiên hạ không gì không thể.”

    Nói chuyện một lúc, rượu của hai người được mang lên, hai người một bên uống một bên nói chuyện với nhau, Đỗ Trình là một người rất có mị lực, cùng hắn một chỗ cũng rất dễ dàng bị cảm xúc lây nhiễm, hơn nữa hắn cũng không có làm ra cái gì vượt quá hành động, Lãnh Dạ trước đó còn có sở băn khoăn, nhưng rất nhanh liền để qua sau đầu.

    Trong lúc này có mấy người lại đây cùng bọn họ đến gần, bất quá đều bị Đỗ Trình lễ phép đuổi đi, sau có người nhận ra Đỗ Trình, tìm hắn kí tên, đều bị hắn nhất nhất từ chối, sau đó thỉnh bọn họ không cần quấy rầy chính mình cùng Lãnh Dạ, Đỗ Trình cá tính rất tốt, nhưng không phải lạm người tốt, Lãnh Dạ thực thích điểm này của hắn.

    Rượu quá ba tuần, hai người đều có điểm say, nhất là Đỗ Trình, một ly tiếp một ly rượu, khiến Lãnh Dạ cảm thấy hắn là đang nghiện.

    Lãnh Dạ nhìn thoáng qua đồng hồ:“Đã khuya rồi, nên trở về nhà.”

    Đỗ Trình buông chén rượu, gật gật đầu:“Ân.”

    Lãnh Dạ đứng dậy, Đỗ Trình lại đột nhiên bắt được tay hắn.

    Này hành động có điểm đột ngột, Lãnh Dạ kỳ quái hỏi:“Làm sao vậy?”

    Đỗ Trình lại chỉ là nhìn hắn, không nói lời nào.

    Ánh măt hắn thật chân thành, nhưng biểu tình có điểm mê mang, Lãnh Dạ cảm thấy hắn say, nhưng lại cảm thấy hắn tựa hồ không có say, Lãnh Dạ giật giật tay, muốn rút tay Đỗ Trình ra, Đỗ Trình lại nắm quá chặt, thủy chung không chịu buông ra.

    Không khí trở nên có chút kỳ quái.

    “Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Lãnh Dạ nhíu mày nói.

    “Tôi thích cậu”

    Lãnh Dạ:“……”

    “Lần đầu tiên thấy cậu tôi đã thích cậu, trước đây tôi đã ám chỉ vài lần, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng gì. Trước kia tôi vẫn không liên hệ với cậu, nghĩ rằng không nghĩ một đoạn thời gian có thể khiến loại cảm giác này làm nhạt, nhưng kết quả lại tương phản, tôi ngược lại càng ngày càng thích ngươi.”

    “Anh suy nghĩ nhiều.”

    Đỗ Trình thổ lộ khiến Lãnh Dạ có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn có thể thản nhiên ứng phó Viêm Phi, nhưng Đỗ Trình như vậy chân thành tha thiết thổ lộ hắn ngược lại có điểm thừa nhận không được.

    Đỗ Trình lắc đầu:“Không, tôi nghĩ rất rõ ràng, tôi thích cậu, tôi hy vọng cậu có thể chấp nhận tôi”

    “Này, chỉ sợ không thể……”

    “Vì cái gì?” Say rượu xong Đỗ Trình như thay đổi thành người khác, đã không như trước kia thâm trầm, trở nên mẫn cảm mà yếu ớt:“Tôi biết cậu đối tôi cũng có cảm giác.”

    “Kia chỉ là cảm giác bằng hữu.”

    Lãnh Dạ có chút bất đắc dĩ, hắn sớm nên nhận thấy được Đỗ Trình chọn nơi này là có dự mưu.

    Đỗ Trình cũng đứng lên, tính cách ôn hòa lúc này cư nhiên khiến Lãnh Dạ cảm thấy có điểm áp bách, hắn nhìn Lãnh Dạ:“Cậu thật sự đối tôi không có một chút cảm giác thích sao?”

    “Xin lỗi.”

    Đỗ Trình sắc mặt tại ngọn đèn quán bar chiếu rọi có điểm tái nhợt, Lãnh Dạ cũng không nhẫn tâm nhìn mặt hắn.

    Người chung quanh đều chú ý tới bên này, vì thế phân phân nhìn về phía bên này.

    Lãnh Dạ chán ghét bị người vây xem, nhất là dưới tình huống như vậy, hắn lấy sức rút tay mình từ tay Đỗ Trình, sau đó tính toán rời đi.

    Đúng lúc này, Đỗ Trình đột nhiên ôm lấy mặt hắn, trực tiếp hôn hắn.

    Đột nhiên cường hôn khiến Lãnh Dạ có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đã quên phản kháng, Đỗ Trình chế trụ cánh tay hắn, cường ngạnh giam hắn lại, Lãnh Dạ ngửi được mùi rượu nồng đặc trên người Đỗ Trình.

    Nguyên bản quán bar vốn im lặng lúc này trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong quán nhìn về phía bên này.

    Đỗ Trình hôn lấy môi Lãnh Dạ, ý đồ dùng đầu lưỡi phá tan khớp hàm, phục hồi tinh thần lại Lãnh Dạ ánh mắt trở nên lạnh lùng, dùng sức đẩy hắn ra, bị cường hôn nhục nhã làm hắn cực kỳ phẫn nộ, hung hăng trên mặt hắn đấm một quyền.

    Đỗ Trình bị đánh đầu nghiêng qua một bên, mặt giấu ở trong bóng đêm, Lãnh Dạ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra cỗ khí tức ưu thương, nhưng không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của hắn.

    Lãnh Dạ lấy tay dùng sức xoa xoa môi, ngữ khí băng lãnh nói:“Về sau cách tôi xa một chút.”

    Dứt lời, xoay người rời đi.

    Đỗ Trình u u nhìn Lãnh Dạ rời đi, người chung quanh đồng tình nhìn hắn, còn có người cổ vũ hắn đuổi theo đi, nhưng Đỗ Trình lại chỉ đứng ở tại chỗ, một lát sau cuối cùng trở lại chỗ ngồi.

    Phục vụ sinh bưng tới cho hắn bưng một chén rượu:“Chủ của chúng tôi miễn phí mời anh.”

    Đỗ Trình đầu cũng không nâng lên chỉ là thấp giọng nói:“Cám ơn.”

    Ngữ khí thực bình thản, nghe không ra bất cứ cảm xúc, nhưng phục vụ sinh lại thấy đượcthê lương, để người tâm sinh thương hại.

    Đó là một cố sự, hắn nghĩ.

    Thuộc truyện: Dụ Dạ