Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 67

    Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 67

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn nam nhân nằm trên mặt đất thống khổ giãy dụa, không có ý tứ dừng tay.

    Nam nhân thật sự chống đỡ không nổi nữa, vô lực cầu xin:“Mau dừng tay.”

    Lãnh Dạ nói:“Nói cho tôi biết tôi sẽ dừng lại.”

    Nam nhân lại không lên tiếng.

    Kiên nhẫn của Lãnh Dạ bị gã đập tan, vì thế lười ép buộc gã, từ phía sau xuất ra một khẩu súng, đỉnh đến miệng hắn.

    Nam nhân mồ hôi trên trán theo hai má chậm rãi chảy xuống.

    Lãnh Dạ nói:“Đây là một kiểu súng cũ, chỉ có một viên đạn duy nhất, để tôi xem anh có may mắn không”

    Câu nói kế tiếp hắn liền không nói thêm gì nữa, đây là một trò chơi từ xưa xem độ may rủi.

    Nam nhân bị nòng súng cho vào hàm, biểu tình đều sắp khóc đến nơi rồi.

    Lãnh Dạ hạ chốt, thanh âm răng rắc khiến nam nhân run lên.

    “Cơ hội của anh không nhiều lắm, bởi vì tôi cũng không biết vị trí viên đạn, làm không tốt có khi là băng đầu tiên có đạn đấy.” Nói xong, Lãnh Dạ hạ cò súng.

    Súng thứ nhất không có đạn.

    Nam nhân chấn động mạnh, sau đó phát hiện chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

    “Xem ra vận khí của anh không tồi.” Lãnh Dạ câu thần, lại khấu hạ cò súng……

    “Đừng đừng!” Nam nhân rốt cục mở miệng.

    Lãnh Dạ buông tay ra, tay bóp đến một nửa cò súng buông ra.

    Nam nhân đầy người đều là mồ hôi, Lãnh Dạ khiến tâm lý của gã đã muốn phá vỡ.

    Lãnh Dạ đem họng súng từ miệng hắn ra, sau đó chờ hắn mở miệng.

    “Mướn tôi làm hại cậu là người trong công ty cậu, nhưng tôi không chưa từng gặp mặt hắn, cũng không biết tên của hắn, hết thảy là thông qua điện thoại, hắn giúp tôi trà trộn vào công ty, Full nhiệm vụ tôi sẽ từ chức, sau đó hắn đem tiền thù lao gửi tới tài khoản của tôi, hắn còn uy hiếp tôi không thể nói ra chuyện này, nếu không sẽ mướn người khác giết chết tôi.”

    “Cho nên anh mới có thể mạnh miệng như vậy.” Lãnh Dạ sáng tỏ nói.

    Nam nhân không có lên tiếng.

    “Nói cho tôi biết số điện thoại người nọ.”

    “Trong điện thoại tôi còn, nhưng chắc hắn đã đổi số rồi, cậu có lấy cũng vô dụng.”

    Lãnh Dạ chỉ là giơ giơ lên khóe môi.

    Nam nhân vì thế từ túi tiền lấy ra điện thoại, lật ra dãy số kia, sau đó cầm điện thoại đưa tới trước mặt Lãnh Dạ:“Cậu muốn biết đều đã biết, hiện tại có thể buông tha cho tôi chứ?”

    “Đương nhiên.” Lãnh Dạ nhìn chằm chằm màn hình, ghi nhớ dãy số.

    Nam nhân thở dài một hơi, chính thời điểm hắn nghĩ mình đã an toàn, Lãnh Dạ lại một lần nữa bắn súng hướng ngay gã.

    Nam nhân nghĩ đến hắn muốn giết người diệt khẩu, lúc này bị dọa đến hồn phi phách tán:“Cậu, cậu rõ ràng nói sẽ thả……”

    Nói còn chưa xong, Lãnh Dạ cũng đã khấu hạ cò súng. Tiếng súng vang lên, theo nòng súng bắn ra nhưng không phải viên đạn, mà là một lá cờ nhỏ.

    Nam nhân lại kêu sợ hãi, thiếu chút nữa liền tiểu ra quần.

    Lãnh Dạ mỉm cười ném khẩu súng tới bên chân hắn, vỗ nhẹ nhẹ hai má hắn hai:“Tôi chỉ giết người cần giết, này xem như đưa cho anh lễ cáo biệt, sau này còn gặp lại.”

    Nam nhân dồn dập thở phì phò, kinh hồn chưa định trừng mắt súng giả như thật kia, lại liếc mắt nhìn Lãnh Dạ, sau đó cả người thả lỏng xuống……

    Vừa đi ra khỏi nhà nam nhân, Lãnh Dạ liền gọi điện cho Bùi Hướng Hoa:“A Hoa, giúp tôi điều tra dãy số điện thoại này.”

    Bùi Hướng Hoa nói:“Được, cho tôi biết dãy số.”

    Lãnh Dạ nói lại dãy số kia.

    Mười phút sau, Bùi Hướng Hoa gọi trở về, nói cho Lãnh Dạ hắn tra được gì đó:“Dãy số này chỉ dùng qua hai lần, một lần tại công ty, một lần tại địa phương khác, tôi tra xét ra chủ nhân hiện tại của địa phương kia, chủ hộ tên gọi Lôi Tử Hàm.”

    Lôi Tử Hàm……

    Vừa nghe đến ba chữ này, Lãnh Dạ liền cười lạnh, gặp chuyện không may hắn trước đó đã hoài nghi Lôi Tử Hàm, bất quá Lôi Tử Hàm trong khoảng thời gian này biểu hiện thực hữu hảo, cho nên Lãnh Dạ liền đánh mất nghi ngờ, không nghĩ tới ép buộc lâu như vậy, sau lưng hung thủ chính là người hắn sớm nhất bài trừ, thật đúng là châm chọc.

    ……

    Buổi tối.

    Tan tầm về nhà, Lôi Tử Hàm tắm rửa một cái, sau đó từ trong tủ lạnh cầm bia đi ra, ngồi ở trên sô pha xem TV.

    Hắn cả người đều thực thả lỏng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối diện, Lãnh Dạ chính là ghé vào rào chắn bên cạnh, bưng súng ngắm đối với hắn.

    Lãnh Dạ nhắm vào bia trong tay Lôi Tử Hàm, khấu hạ cò súng, viên đạn không hề lệch lạc bắn trúng mục tiêu, cốc bia vỡ ra.

    Việc nhỏ phát sinh khiến Lôi Tử Hàm bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là bia bạo tạc, sau đó hắn phát hiện bia có hơn hai lỗ hổng, hắn theo lỗ hổng nhìn về vách tường đối diện, mặt trên được khảm một viên đạn.

    Lôi Tử Hàm sắc mặt lập tức thay đổi, đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xung quanh.

    Lãnh Dạ từ kính ngắm quan sát đến hắn nhất cử nhất động, trào phúng nở nụ cười: Thật sự là ngu ngốc, không biết bị tay súng bắn tỉa bắn trúng thời điểm kiêng kị nhất là đứng trước cửa sổ sao.

    Lôi Tử Hàm ngoài cửa sổ nhìn nửa ngày, lại không tìm được bất cứ người nào khả nghi, sau đó đi đến điện thoại bên cạnh tính toán báo nguy.

    Vừa định đi lấy ống nghe, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

    Lôi Tử Hàm bị dọa nhảy ra sau một bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm điện thoại, điện thoại vang không ngừng, hắn do dự một chút, cuối cùng cầm lấy microphone, để tới bên tai.

    “Uy?”

    “Chào buổi tối.”

    Thanh âm quen thuộc khiến Lôi Tử Hàm ngẩn người, sau đó nghi hoặc mở miệng:“Cậu là…… Lãnh Dạ?”

    “Ân.”

    “Cậu như thế nào biết số của tôi?”

    “Tôi đương nhiên biết.” Điện thoại bên kia Lãnh Dạ thanh âm biếng nhác mà tùy ý, còn mang theo vài phần tiếu ý, rõ ràng tâm tình không tồi. Lôi Tử Hàm càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, liên hệ đến việc vừa phát sinh, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, phẫn nộ chất vấn nói:“Vừa rồi là cậu làm, đúng hay không?”

    “Bằng không cậu cảm thấy như thế nào?” Lãnh Dạ hỏi lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm.

    “Khốn kiếp! có chuyện gì cậu giáp mặt tới tìm tôi nói, mướn người khác ở bên ngoài loạn nổ súng là có ý tứ gì?” Lôi Tử Hàm thanh âm nháy mắt đề cao.

    “Tìm người khác?” Lãnh Dạ nở nụ cười.

    “Có cái gì buồn cười, mẹ kiếp! có gan thì tự tới tìm tôi!” Thái độ Lãnh Dạ càng chọc giận Lôi Tử Hàm, thanh âm tức giận đều phát run.

    “Cậu sai rồi.” Lãnh Dạ ngữ khí như trước thoải mái, cùng Lôi Tử Hàm hình thành hai thế đối lập:“Tôi tìm cậu tính sổ cũng không để cho người khác nhúng tay, đều là tự thân vận động.”

    Lôi Tử Hàm cân nhắc lời nói của Lãnh Dạ “Tự thân vận động” Bốn chữ hàm nghĩa, sau lưng bỗng dưng nảy lên rùng mình.

    Thuộc truyện: Dụ Dạ