Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 74

    Dụ Dạ – Quyển 1 – Chương 74

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Nhập động phòng……

    Lê Hân cố ý đem ba chữ này nói rất dài, thanh âm không lớn, nhưng đem Lăng Quang Thần im lặng xuống dưới, Lê Hân sau khi nói xong liền cúi đầu, hôn ở cổ Lăng Quang Thần, Lăng Quang Thần sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lấy toàn lực đẩy ra hắn.

    Lê Hân chọn mi.

    “Cút ngay.” Lăng Quang Thần đầy mặt hắc tuyến nói.

    “Muốn đổi ý? Đừng quên em vừa rồi chính mồm đáp ứng rồi.” Lê Hân cười đến tà mị.

    “Tôi mặc kệ anh.” Lăng Quang Thần xoay người xuống giường.

    Lê Hân lại một phen đem hắn kéo lại, Lăng Quang Thần giơ lên quyền hướng trên mặt Lê Hân đánh qua, Lê Hân nghiêng đầu né tránh, sau đó đem hắn áp trở về dưới thân.

    Lăng Quang Thần không ngừng giãy dụa, trừng mắt nhìn Lê Hân.

    Lê Hân lại chỉ mỉm cười nhìn hắn.

    Hai người lại lâm vào giằng co.

    Lăng Quang Thần tức giận đến một câu đều nói không được, hận không thể dùng ánh mắt đem Lê Hân thiên đao vạn quả, đối với Lăng Quang Thần như vậy, Lê Hân chỉ dùng một câu liền khiến hắn im lặng.

    Lê Hân nói:“Tôi yêu em”

    Không phải đơn giản tôi thích em, cũng không phải lời nói gì bá đạo, ngắn ngủn ba chữ đơn giản nhất trực tiếp thổ lộ.

    Lăng Quang Thần sửng sốt, sau đó kinh nghi bất định trừng mắt Lê Hân, Lê Hân trên mặt tuy rằng mang theo xấu xa tiếu ý, nhưng ánh mắt thực chân thành, không có một tia ngụy trang, Lăng Quang Thần trong lúc nhất thời thiếu chút nữa tin là thật, sau đó đột nhiên nhớ tới hành động trước đó của Lê Hân lập tức thanh tỉnh lại.

    “Lại muốn gạt tôi?” Lăng Quang Thần cả giận nói.

    “Tôi nói là sự thật”

    “Tôi như thế nào biết?” Lăng Quang Thần đương nhiên không tin.

    “Em không biết, bất quá em có thời gian cả đời để khảo sát.” Lê Hân ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu.

    Lăng Quang Thần vốn tưởng rằng chính mình sẽ phản cảm, nhưng không có, Lê Hân khiến tim hắn đập liên hồi, sau đó vội vàng tránh đi tầm mắt hắn.

    “Ai muốn cùng anh cả đời? Tôi về sau còn muốn kết hôn sinh con” Lăng Quang Thần nhỏ giọng lẩm bẩm.

    “Kết hôn có thể, chúng ta đến nước ngoài đăng kí, sinh con cũng tốt, chúng ta có thể tìm người đẻ thay hoặc là trực tiếp nhận nuôi, dù sao em muốn thế nào đều được.”

    Lăng Quang Thần trong là một người truyền thống, không tiếp thụ được như vậy, tại giới giải trí hỗn loạn, đồng tính luyến ái hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ bị nam nhân yêu thương, hắn vẫn nghĩ Lê Hân chỉ là mới mẻ cho nên quấn quít lấy hắn nhưng không nghĩ tới Lê Hân cũng có ý nghĩ như vậy, điều này làm cho hắn thực rối rắm.

    “Đừng ép ta.” Đối mặt cường thế Lê Hân, Lăng Quang Thần kháng nghị có vẻ thực vô lực.

    “Là em đang ép tôi.” Lê Hân lúc này ánh mắt sâu không thấy đáy:“Từ đại học tôi cũng đã thích em, khi đó en luôn là quấn quít lấy tôi, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của tôi, sau đó em đạt được mục tiêu, tôi thích em, em lại chạy mất”

    “Tôi khi đó đối với anh chỉ là đơn thuần sùng bái mà thôi……”

    “Sùng bái đến bạn gái cũng không kết, liền vì đứng ở bên người sao?” Lê Hân hỏi lại.

    Lăng Quang Thần trầm mặc.

    Lê Hân khẽ vuốt hai má hắn:“Tôi biết em cũng có cảm giác với tôi, bằng không trong khoảng thời gian này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tôi đối với em làm xằng làm bậy.”

    Lăng Quang Thần nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói.

    Lê Hân cúi đầu, nhẹ nhàng tại môi hắn hôn xuống:“Không cần cự tuyệt tôi, tôi đã thầm mến em nhiều năm như vậy.”

    Hai người môi cùng một chỗ, Lê Hân lần đầu tiên hôn không hề cường thế, chỉ là ôn nhu nhẹ nhãng, Lăng Quang Thần cảm thụ được độ ấm cánh hoa truyền tới môi hắn, lông mi nhẹ nhàng rung rung, sau đó mở to mắt.

    Lăng Quang Thần nhìn Lê Hân:“Thề đi”

    “Ân?”

    “Thề rằng lời anh nói trăm phần trăm là lời nói thật, nếu không chết không có chỗ chôn.” Lăng Quang Thần tốn hơi thừa lời nói.

    Lê Hân dở khóc dở cười, Lăng Quang Thần nhue vậy thật sự là ngây thơ vừa đáng yêu, bất quá Lê Hân vẫn là làm theo, hắn nhìn chằm chằm Lăng Quang Thần phát thề độc, từng chữ đều nói thật sự rõ ràng.

    “Hiện tại vừa lòng chưa?” Lê Hân nói.

    Lăng Quang Thần gật gật đầu, sau đó hướng Lê Hân vươn hai tay.

    Hành động mày rất đột nhiên, Lê Hân còn tưởng hắn muốn động thủ, chỉ là hành động tiếp theo của Lăng Quang Thần khiến hắn thực ngoài ý muốn.

    Lăng Quang Thần cầm trụ áo Lê Hân, sau đó đem áo Lê Hân xé mở, trình độ bưu hãn so với Lê Hân vừa rồi chỉ hơn chớ không kém, Lăng Quang Thần cũng không thèm nhìn tới đem xé thành hai nửa ném tới một bên, sau đó đem Lê Hân phản áp dưới thân mình trực tiếp ngồi ở trên người y.

    Hiện tại hai người đều là trần trụi nửa người trên ……

    “Chúng ta bắt đầu làm đi.” Lăng Quang Thần cầm caravat cho đến sau lưng, sau đó khí phách mười phần đối Lê Hân nói.

    Hắn biết chính mình đêm nay đại khái là trốn không thoát, cho nên rõ ràng thông suốt, cùng với nữ nhân giống nhau bị Lê Hân cường bạo còn không bằng trước chiếm cứ quyền chủ động, dù sao đều là nam nhân, ai sợ ai a.

    Lăng Quang Thần thái độ đột nhiên quay một trăm tám mươi độ, điều này làm cho Lê Hân có điểm sững sờ, Lăng Quang Thần cởi bỏ dây lưng, cởi quần dài, sau đó chỉ mặc một cái quần lót ngồi trên người Lê Hân, lại động thủ cởi dây lưng của y, động tác vô cùng nhanh nhẹn, không chút ướt át bẩn thỉu.

    Thẳng đến Lăng Quang Thần xả hạ quần lót Lê Hân, cũng nâng chân y lên Lê Hân mới lấy lại tinh thần, nheo lại ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Quang Thần:“Em đây là muốn làm gì?”

    “Làm anh a.” Lăng Quang Thần đầy mặt biểu tình đương nhiên.

    “Làm tôi?” Lê Hân có chút buồn cười nhíu mày:“Chẳng lẽ em muốn làm top?”

    “Kia đương nhiên.” Lăng Quang Thần gật đầu như giã tỏi.

    Lê Hân âm sâm cười cười, đem chân mình từ tay Lăng Quang Thần ra sau đó ngồi dậy:“Tôi có thể cho em ở mặt trên.”

    “Thật sự?” Lăng Quang Thần biểu tình thực ngốc thực ngây thơ.

    “Đương nhiên là thật, bất quá…… là ngồi ở trên người tôi làm.” Lê Hân ôm eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, cuối cùng hai chữ còn cố ý tăng thêm ngữ khí.

    Chống lại tươi cười như vậy, Lăng Quang Thần da đầu nháy mắt đã tê rần, theo bản năng muốn đào tẩu.

    Lê Hân bắt lấy caravat của hắn, không chút cố sức đem hắn kéo lại, cười tủm tỉm hỏi:“Em muốn đi đâu?”

    Lăng Quang Thần căm giận nói:“Này rất không công bằng! Tôi mới không làm ở dưới tôi không làm!”

    Lê Hân cười đến khiến Lăng Quang Thần phía sau lưng phát lạnh:“Này không phải do anh”

    Quần lót bị xé thành hai nửa, vật thể cực nóng vật đỉnh lên, Lăng Quang Thần rốt cục khắc sâu lý giải cái gì là tự làm bậy không thể sống, Lê Hân thực tuân thủ lời hứa, vẫn đều khiến hắn ở mặt trên, hơn nữa không hổ là học qua bơi lội, lực eo rất dọa người, Lăng Quang Thần ngồi ở trong lòng Lê Hân, đang không ngừng cao thấp xóc nảy khóc không ra nước mắt……

    Một đoạn thời gian sau.

    “Tôi không được, mau dừng lại!” Lăng Quang Thần một bên rên rỉ một bên kháng nghị.

    “Còn sớm.”

    Lại qua một đoạn thời gian.

    “Có thể dừng được không? Anh là muốn lộng chết tôi a.” Lăng Quang Thần trợn mắt.

    “Kiên trì trong chốc lát, cũng sắp rồi.” Lê Hân rất có kiên nhẫn trấn an nói.

    Một lúc sau.

    “Cứu mạng……” Hữu khí vô lực kêu rên.

    “Này nọ này nọ!”

    Lại qua thật lâu.

    Lăng Quang Thần đã khí lực nói chuyện cũng không có, Lê Hân đổi tư thế, đặt Lăng Quang Thần trên người tiếp tục không biết mệt mỏi cày cấy.

    Cho nên nói người không thể áp lực chính mình, Lê Hân đối Lăng Quang Thần d*c v*ng vẫn áp lực ở trong lòng, bộc phát ra kết quả chính là Lăng Quang Thần bị làm đến chết đi sống lại.

    ……

    ps: Muộn tao không được tự nhiên tiểu thụ bùng nổ. Đổi mới, cầu cành oliu,╭[╯3╰]╮

    Thuộc truyện: Dụ Dạ