Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 4

    Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 4

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Viêm Phi đánh càng ngày càng cố hết sức, tuy rằng một chút cũng chưa khiến hai đối thủ có thể thừa cơ, nhưng nếu chỉ cần lờ đi thì không biết kết quả sẽ thế nào, hai cái đối thủ tựa hồ cũng hiểu được điểm này, luôn luôn đánh du kích, sử dụng các loại động tác vô sỉ nhỏ để quấy nhiễu Viêm Phi không chú ý.

    Trận đấu như vậy thoạt nhìn không công bằng, không ít người xem đối hai tuyển thủ sử dụng thủ đoạn phát ra hư thanh, nhưng cũng vì bọn họ trầm trồ khen ngợi, bất quá nhiều người đặt số tiền lớn rằng Viêm Phi là người thua.

    Viêm Phi đã bị công kích số lần càng ngày càng nhiều, Lãnh Dạ có chút nhìn không được, chính lúc hắn do dự mà có nên hay không lên đài giúp Viêm Phi, luôn luôn phòng thủ Viêm Phi đột nhiên đại phản công.

    Viêm Phi tốc độ đột nhiên chậm lại, một trong hai đối thủ còn tưởng rằng hắn không được, vì thế quấy rầy cùng đồng bạn phối hợp tiết tấu, dùng sức toàn lực hướng mặt Viêm Phi đấm ra một quyền, cũng nghĩ đến một kích KO, hơn nữa bởi vì cầu thắng sốt ruột nên không cho chính mình lưu một chút đường lui.

    Hí kịch xoay ngược tại giờ khắc này phát sinh.

    Ngay lúc đối thủ A quyền đầu sắp đánh tới trên mặt Viêm Phi, Viêm Phi đột nhiên nghiêng đi né tránh công kích, vọt đến phía sau gã, đối thủ A kinh hãi, thế này mới ý thức được chính mình bị lừa, nhưng hắn sử xuất lực đạo rất mạnh, sinh ra cứng rắn cũng rất lớn, muốn xoay người đã không còn kịp rồi, Viêm Phi một quyền sắc bén đánh vào sau đầu gã.

    Đối thủ A thân thể cao lớn ngã xuống đất.

    Thính phòng nhất thời bộc phát ra một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ.

    Gặp đồng bạn bị đả đảo, đối thủ B có chút hoảng thần, Viêm Phi lạnh lùng theo dõi hắn, khí thế cường đại khiến hắn theo bản năng lui về phía sau một bước.

    Viêm Phi một bên nắm chặt quyền, một bên chậm rãi hướng hắn tới gần.

    Thắng bại đã quyết.

    Thân thể cao lớn bay ra khỏi lôi đài, âm thanh ủng hộ cơ hồ ném đi toàn bộ lên sân đấu, thậm chí còn có người thổi bay kèn, hỗn loạn còn có một ít âm thanh nguyền rủa cùng chửi rủa, huyên tạp đến đinh tai nhức óc.

    Nhìn kết quả như vậy, lão bản cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong miệng xì gà cũng rơi đến trên người, sau đó bị nóng nhảy dựng lên, hắn tuyển kỳ thủ phần lớn đều là tinh anh, lại bị người này không biết từ nơi nào nhảy ra đột nhiên đánh cho hoa rơi nước chảy, điều này làm cho hắn thật mất mặt.

    Một phen nhéo áo tiểu lâu la bên cạnh, thẹn quá thành giận lão bản đối hắn nói:“Đi gọi Ảnh Lang một lần nữa lên sân khấu.”

    “Nhưng là……” Tiểu lâu la trên trán toát ra mồ hôi lạnh:“Ngài cũng không phải không biết tính cách hắn”

    “Tao quản sao!” Lão bản tát một cái trên mặt hắn:“Mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì, tất yếu đem hắn lộng lên sân khấu, nếu không mày liền đi ăn x cho tao.”

    Tiểu lâu la bị đánh đơ, ngơ ngác gật gật đầu, lắc lắc lắc lắc đi.

    Trên lôi đài.

    Viêm Phi xoa xoa máu trên khóe miệng rồi lại nhìn về phía Lãnh Dạ, khóe môi hắn bị rách nhưng cũng không có ảnh hưởng hình tượng của y, ngược lại có loại cuồng dã gợi cảm, Lãnh Dạ theo dõi hắn, khóe miệng chậm rãi giơ lên, độ cong càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành sáng lạn tươi cười.

    Viêm Phi có điểm thất thần, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Dạ lộ ra tươi cười như vậy, hoàn toàn là một loại cảm giác khác.

    Chính lúc Viêm Phi tính toán xuống lôi đài trong sân đèn đột nhiên tập trung đến bên kia.

    Ảnh Lang xuất trướng.

    Không biết tiểu lâu la kia dùng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể khiến Ảnh Lang một lần nữa lên sân khấu, Ảnh Lang xuất trướng khiến khán giả cảm xúc tăng vọt đến đỉnh núi, tất cả mọi người nhìn hắn cùng Viêm Phi, chờ mong hai cái nam nhân quyết đấu.

    Viêm Phi dừng cước bộ, cũng nhìn về phía Ảnh Lang.

    Mọi người tầm mắt đuổi theo Ảnh Lang, mãi cho đến lúc hắn cũng đi lên lôi đài.

    Lão bản ngồi ở trên đài cao, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, sau đó một lần nữa đốt xì gà.

    Ảnh Lang lên đài xong đánh giá liếc mắt một cái nhìn Viêm Phi, Viêm Phi cũng nhìn hắn, hai người tầm mắt va chạm cùng một chỗ, đều suy tính đối phương.

    Trọng tài đi đến giữa hai người, khán giả nín thở cùng đợi trận đấu bắt đầu.

    Ảnh Lang lại xoay người ly khai lôi đài.

    Khán giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, này lại là diễn ra cái gì?

    Tiểu lâu la thật vất vả mới đem hắn lộng lên sân khấu, Ảnh Lang lại còn không có đánh đã đi xuống, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu, cầm trụ cánh tay Ảnh Lang:“Anh không đánh?”

    “Tôi không đánh trong trận đấu không công bằng.” Ảnh Lang bỏ hắn ra:“Các người muốn đùa thì bảo lão bản tìm người khác đi.”

    “Anh tốt cái gì a! Anh muốn công bình làm sao còn ở nơi này đánh hắc quyền?” Tiểu lâu la nổi giận.

    Ảnh Lang cái gì cũng không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiểu lâu la co quắp lại, kiêu ngạo lập tức bị đè ép xuống.

    Ảnh Lang không hề bị ngăn trở rời sân đấu.

    Nhìn bóng dáng hắn, Viêm Phi đột nhiên thực thưởng thức tính cách hắn, lão bản lại tức giận đến giơ chân, hắn vốn định thừa dịp Viêm Phi còn không hoàn toàn khôi phục nguyên khí để Ảnh Lang đả đảo hắn, lại không nghĩ rằng Ảnh Lang cư nhiên như vậy ngạo, bất quá sinh khí vẫn sinh khí, hắn cũng có cách gì với Ảnh Lang.

    Ở dưới vây xem các tuyển thủ gặp Ảnh Lang không chịu đánh, vì thế phân phân đều lên lôi đài, hơn nữa vừa lên đài chính là năm người. Bọn họ vừa rồi đều là thủ hạ bại tướng dưới táy Viêm Phi, đều nuốt không trôi cục tức này.

    Vài tuyển thủ đem Viêm Phi vây quanh ở trung gian, Viêm Phi nheo lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm.

    Thính phòng trung vang lên một trận hư thanh, tuy rằng một đôi nhiều rất kích thích, nhưng như vậy rõ ràng cũng quá đáng, ngay cả khán giả đều nhìn không được.

    Lãnh Dạ kiềm chế không được đứng lên, hướng lôi đài đi.

    Viêm Phi liên tục đánh nhiều trận đấu như vậy, liền tính là người sắt cũng chống đỡ không được, Lãnh Dạ cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị vài cái đầu heo vây công.

    Lãnh Dạ hành động khiến Gabriel có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng muốn lên lôi đài? Nhưng là vô luận theo phương diện nào, nam nhân xinh đẹp này đều không giống như là có thể đánh nhau, tuy rằng rất có khí tràng……

    Đúng lúc này, trọng tài đột nhiên ý bảo trận đấu chấm dứt, sau đó bảo Viêm Phi cùng các tuyển thủ khác kết thúc, các tuyển thủ không phục, như thế nào cũng không chịu nghe theo mệnh lệnh, trọng tại liền hướng bọn họ chỉ chỉ vị trí laxo bản, nói cho bọn họ đây là mệnh lệnh lão bản, lúc này các tuyển thủ tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xuống lôi đài.

    Lão bản hạ mệnh lệnh này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, vốn vừa rồi Viêm Phi đấu một đôi khi có chút người xem cũng đã thực bất mãn, nếu lại khiến vài tuyển thủ vây công Viêm Phi, liền tính đánh thắng cũng không có gì sáng rọi, hắn đêm nay đã đủ mất mặt, không thể đem uy tín cũng ném.

    ……

    Viêm Phi kết thúc xong liền cùng Lãnh Dạ trực tiếp rời đi, lão bản nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh.

    Đồng dạng nhìn theo bọn họ rời đi còn có Gabriel, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, trên mặt là tiếu ý khó có thể nắm lấy:“Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, băng sơn mỹ nhân.” Hắn nhẹ giọng nói.

    Cửa quán bar.

    Hô hấp một ngụm bên ngoài không khí mới mẻ, Lãnh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua bên người Viêm Phi:“Đêm nay thật đúng là kích thích.”

    Viêm Phi nhu nhu bả vai có chút đau nhức, thở dài một hơi:“ Xác thực.”

    “Thương nghiêm trọng sao?” Lãnh Dạ hỏi.

    “Không chết được, trở về sát chút rượu thuốc là được.” Viêm Phi đối nvết thương không chút nào để ý.

    Hai người đi đến gara.

    Hai người mở cửa xe, Viêm Phi lại chậm chạp không có lên xe, Lãnh Dạ kỳ quái hỏi:“Làm sao vậy?”

    Viêm Phi nhìn hắn:“Tôi nghĩ hỏi một chút em mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra.”

    “Chuyện gì là sao?”

    “Còn không đúng sao? Em mấy ngày nay đối tôi lãnh đạm như thế.” Viêm Phi chọn mi nói.

    Lãnh Dạ không có lập tức trả lời, đóng cửa xe hướng đến Viêm Phi bên này, kỳ thật việc này hắn cũng không tính toán nói, nhưng Viêm Phi nếu chủ động hỏi, hắn liền rõ ràng nói ra.

    “Anh không phải đem tôi trở thành thế thân chứ?” Lãnh Dạ hỏi.

    “Cái gì thế thân?” Viêm Phi sửng sốt, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của hắn:“Em là chỉ Ngân Hồ?”

    Lãnh Dạ gật gật đầu.

    Phảng phất như là nghe được cái gì buồn cười giống nhau, Viêm Phi đột nhiên cười ha ha lên.

    Lãnh Dạ nhíu mày:”Anh cười cái gì?”

    Viêm Phi cười xấu xa hỏi lại:“Em đang ghen?”

    Lãnh Dạ không trả lời.

    Viêm Phi tựa vào cửa xe, bộ dáng kia Lãnh Dạ xem ra thập phần khiếm biển, Viêm Phi cười thẳng không dậy nổi eo, nhưng nở nụ cười một lát sau thu hồi tiếu ý, đầy mặt nghiêm túc nói:“Tôi thực sự biến em trở thành thế thân, xin lỗi.”

    Lãnh Dạ mí mắt nhảy lên, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới.

    Viêm Phi đầy mặt “Ưu thương” nhìn hắn:“Ai bảo em là em hắn, trừ em ra tôi cũng tìm không thấy người nào thích hợp hơn”

    Lãnh Dạ thùy hạ đôi mắt.

    Viêm Phi ngầm cười đến nội thương, còn muốn tiếp tục nói tiếp, Lãnh Dạ lại đi đến trước mặt hắn, hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn.

    Viêm Phi lúc này kêu rên ra tiếng, lui về phía sau vài bước, lấy tay ôm bụng đầy mặt thống khổ mở miệng:“Ngô…… Loại đấu pháp này sẽ xảy ra án mạng đó”

    Lãnh Dạ mặt không chút thay đổi, dùng âm thanh bình tĩnh lại lãnh tới cực điểm đối hắn nói:“Đi tìm chết đi.”

    Viêm Phi sửng sốt, sau đó đầy mặt hắc tuyến, hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy Lãnh Dạ ghen bộ dáng thực khả ái, cho nên muốn trêu hắn, lại không nghĩ rằng Lãnh Dạ lại trực tiếp hắc hóa.

    Lãnh Dạ hướng Viêm Phi đi qua, cả người sát khí mãnh liệt, trên mặt tràn ngập ba chữ: Giết chết anh.

    Nhìn Lãnh Dạ như vậy Viêm Phi trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

    Giống như nghĩ ra điều gì đó……

    ……

    Thuộc truyện: Dụ Dạ