Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 42

    Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 42

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Viêm Phi hôn đến có chút thô bạo,chỉ có một chút ôn nhu, hắn đầu lưỡi đỉnh mở khớp hàm Lãnh Dạ, sau đó vọt vào miệng Lãnh Dạ công thành đoạt đất.

    Viêm Phi đột nhiên cường thế khiến Lãnh Dạ có chút phản cảm, nhưng hắn cũng không có đẩy ra Viêm Phi, mà là không cam lòng yếu thế hôn trở về, vì thế hôn biến thành hai người miệng lưỡi đánh giá.

    Trong bóng đêm, hai người miệng lưỡi kịch liệt dây dưa, cùng với sốt ruột làm tiếng hít thở cùng âm thanh tiếng nước ái muội tràn ngập toàn bộ phòng.

    Vừa mới bắt đầu chỉ là một nụ hôn mang tính chất trừng phạt, nhưng dần dần còn có chút thay đổi vị.

    Không khí tăng lên

    Viêm Phi đặt ở trên người Lãnh Dạ, động thủ xé rách quần áo.

    Lãnh Dạ còn lại là chế trụ cánh tay Viêm Phi, xoay người, phản đặt trên người y.

    Hai người nhất thời trao đổi vị trí, nhưng môi vẫn chưa tách ra, vẫn giằng co cùng một chỗ.

    Vừa rồi động tác rất kịch liệt, Lãnh Dạ lơ đãng đụng phải bả vai bị thương của Viêm Phi, Viêm Phi kêu rên, nhưng là chỉ là như thế mà thôi, đau đớn kịch liệt cùng d*c v*ng mãnh liệt cùng nhau tăng lên, tăng thêm cảm quan kích thích, thương trên vai lúc này với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

    Hôn giằng co thật lâu, đến lúc tách ra hai người miệng đã muốn phiếm ra mùi máu tươi.

    Môi có chút chết lặng, hai người dồn dập thở hổn hển.

    Lãnh Dạ khóa ngồi ở trên người Viêm Phi trên, hai tay chống trên l*ng ngực y, tư thế thực ái muội, Lãnh Dạ cảm giác được d*c v*ng của Viêm Phi dần dần ngẩng đầu, sau đó đỉnh ở phía sau hắn, đầy đủ thuyết minh hắn lúc này có bao nhiêu hưng phấn……

    “Đừng nói cho tôi anh lại phát tình.” Lãnh Dạ chọn mi.

    Viêm Phi một tay chế trụ eo Lãnh Dạ, lại đem hắn áp trở về dưới thân, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói:“Còn chưa đủ rõ ràng sao?”

    Viêm Phi nói chuyện trong miệng thở ra nhiệt khí từng đợt phun tại tai Lãnh Dạ, sau khi nói xong còn đùa dai li*m vành tai.

    Lãnh Dạ trêu tức nói:“Anh bây giờ còn có thể lực?”

    Viêm Phi dùng nửa người tại đùi Lãnh Dạ đỉnh vài cái, dùng thanh âm tràn ngập d*c v*ng nói:“Em quá coi thường tôi, tôi hiện tại nhưng là hỏa lực mười phần, làm bao lâu đều được……”

    “Quả nhiên là dã thú.” Lãnh Dạ chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi.

    Viêm Phi cởi bỏ dây lưng Lãnh Dạ cầm trụ một chân, nâng đến trên vai mình:“Em hiện tại mới biết sao.”

    Lãnh Dạ miễn cưỡng nói:“Trước đó chỉ cảm thấy anh là ngựa đực.”

    Viêm Phi hung hăng hôn trụ cổ hắn:“Vậy cho em biết một mặt thú tính của tôi đi”

    Sau thời gian, Viêm Phi đầy đủ khiến Lãnh Dạ kiến thức đến cái gì tên là dã thú thức l*m t*̀nh, tuy rằng trên người còn có thương, nhưng Viêm Phi đêm nay lại đặc biệt hung mãnh, hơn nữa dĩ vãng ôn nhu + kiên nhẫn lộ tuyến, toàn bộ quá trình hoàn toàn là mưa rền gió dữ xâm nhập.

    Giường lớn thừa nhận động tác kịch liệt, phát ra âm thanh chi nha.

    Lãnh Dạ cảm giác chính mình đều nhanh bị Viêm Phi lộng tán ……

    ……

    Giường lớn đình chỉ lay động, Viêm Phi ghé vào trên người Lãnh Dạ.

    Hai người đều hơi hơi thở phì phò, trên người đều là mồ hôi nhỏ giọt.

    Lãnh Dạ đem Viêm Phi từ trên người đẩy ra, Viêm Phi tuy rằng không mập, nhưng dù sao cũng là nam nhân một mét tám mấy khôi ngô, thể trọng tự nhiên cũng không nhẹ, đặt ở trên người khiến hắn có chút thở không nổi.

    Viêm Phi nằm ở bên người Lãnh Dạ tùy tay đem hắn nhập vào trong lòng.

    Lãnh Dạ tựa vào trên vai Viêm Phi, Viêm Phi đem cằm để tại đỉnh đầu Lãnh Dạ, nhẹ nhàng cọ xát.

    Trầm mặc một lát sau, Viêm Phi mở miệng nói:“Về vấn đề trước đó của em……”

    “Ân?”

    “Đáp án của tôi là, nếu em chết, tôi đại khái cũng không có biện pháp sống thêm, tôi đã một lần mất đi người tôi yêu, không thể thừa nhận lần thứ hai.”

    Lời này rất phiến tình, Lãnh Dạ nghe có chút cảm động:“Ý của anh là sẽ vì tôi tự tử?”

    “Em muốn nghe tôi chân chính trả lời?”

    “Kia đương nhiên.”

    “Đúng.” Viêm Phi không chút do dự hồi đáp.

    Lãnh Dạ trầm mặc.

    Một lát sau, hắn cười khẽ nói một câu:“Phong Tử.”

    “Tôi đã sớm điên rồi.” Viêm Phi nói, dừng lại bổ sung một câu:“Từ khi yêu em.”

    Lãnh Dạ vì thế hướng Viêm Phi bên kia kéo gần lại một chút khoảng cách, sau đó lọt vào trong lòng hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể.

    Hai người cũng chưa nói nữa, đối bọn họ mà nói, giờ phút này bất cứ ngôn ngữ nào đều là dư thừa.

    Bên ngoài mưa rơi, tích tí tách, cũng không phải rất lớn.

    Nghe tiếng mưa rơi, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ rất nhanh liền ngủ, ép buộc một đêm, bọn họ sớm mỏi mệt không chịu nổi, vì thế ngủ thật sự trầm.

    Mưa đến buổi sáng mới ngừng.

    Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nhánh cây bị giẫm lên.

    Thanh âm không lớn, nhưng Viêm Phi cungg Lãnh Dạ cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, bọn họ hiện tại thực cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho bọn họ thần kinh buộc chặt đứng lên.

    Bên ngoài truyền đến thanh âm, hỗn loạn cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân.

    Có người đến, hơn nữa tựa hồ còn không chỉ một……

    Viêm Phi cungg Lãnh Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, Viêm Phi đứng dậy từ trên tường lấy hai khâut súng săn, một khẩu cấp cho Lãnh Dạ, chính mình cầm một khẩu.

    Hai người ghìm súng khinh thủ khinh cước đi tới cửa.

    Cửa phòng bị một cước đá văng, lập tức có người cầm súng xông vào.

    Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đồng thời giơ súng lên, nhắm ngay đầu người xông tới kia.

    Người xông tới là một nam nhân ngoại quốc tóc vàng, thân hình cao lớn, trên người mặc tây trang, hung thần ác sát bộ dáng vừa thấy đã biết là người bên Gabriel, nam nhân vốn đang là hùng hổ, nhưng vừa thấy đến hai cái họng tối om lập tức yên, chậm rãi giơ lên hai tay.

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ thăm dò quan sát ngoài cửa liếc mắt một cái.

    Bên ngoài không chỉ một người, hơn nữa đều trang bị vũ khí, vừa thấy bọn họ hai người liền mở súng.

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhanh nhẹn trốn được mặt sau vách tường, đưa tên nam nhân kia ra làm lá chắn, trúng vài súng xong cả người là máu ngã xuống.

    Này hết thảy phát sinh thực đột nhiên, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt, những người này căn bản chính là động vật máu lạnh, hoàn toàn không để ý đội hữu chết sống.

    Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó giơ súngvđồng thời xoay người đứng ở cửa, nhắm ngay bên ngoài nổ súng.

    Đi tuốt đàng trước mặt hai người bị bắn bay, mặt sau nguoiwg thấy thế lập tức lấy súng phản kích, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đúng lúc trốn về sau vách tường.

    Súng săn cường đại sức giật chấn Viêm Phi bả vai ẩn ẩn đau, miệng vết thương cũng nứt ra rồi, băng vải phiếm vết máu, sau đó dần dần mở rộng.

    Những người đó nổ súng tần suất thực dày đặc, tiếng súng không dứt bên tai, viên đạn bá bá bá phi vào nhà, đánh nát cửa sổ đối diện cửa sổ, may mắn là phòng ở có vách tường đủ hậu, viên đạn xuyên không qua.

    Lúc tiếng súng dừng lại Viêm Phi cùng Lãnh Dạ thừa dịp lại đối với ngoài cửa nổ súng.

    Đối phương nhân số hơn bọn họ vài lần, xem ra hỏa lực cũng so với bọn hắn tốt hơn, bọn họ hiện tại chỉ có súng săn cùng một chút đạn, hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu.

    Đối phương tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng không dám vào phòng, chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa, có ngốc x lặng lẽ đến cửa sổ bên kia đánh lén bọn họ, bị Lãnh Dạ phát hiện, sau đó không chút khách khí tặng hắn một viên đạn súng săn.

    Song phương lâm vào cục diện bế tắc.

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tính toán, nhưng vào lúc này, bên ngoài có người mở miệng:“Viêm Phi, Tiểu Dạ, hai người không cần kiên trì, hai người hiện tại là chắp cánh khó thoát khỏi, còn không bằng trực tiếp đầu hàng.”

    Đây là…… thanh âm Gabriel?

    Hắn cư nhiên tự mình đến đây, điều này làm cho Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

    Viêm Phi nói:“Mày cư nhiên còn dám tại Italia.”

    Lấy tình huống hiện tại, Gabriel còn đợi ở chỗ này người Viêm Phi sẽ nhanh chóng tiêu diệt hắn.

    “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Gabriel ngữ khí có chút cuồng vọng:“Huống chi, tao là vì Tiểu Dạ mà đến, như vậy để mày kích động, tao như thế nào có thể bỏ qua?”

    Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói đã muốn mang theo vài phần tiếu ý, mang theo hưng phấn.

    Lãnh Dạ huyệt thái dương một trận run rẩy, hắn hiện tại đối Gabriel đã muốn không chỉ là chán ghét, hoàn toàn là sinh lý tính chán ghét, hắn thậm chí tên này cũng không muốn nghe.

    “Nhưng tôi tuyệt không hoan nghênh anh đến đâu.” Lãnh Dạ lạnh lùng nói.

    Gabriel lại nói:“Này chỉ là tạm thời, em sớm hay muộn sẽ thay đổi thái độ với tôi, thân ái.”

    “Đây lời tối ghê tởm nhất tôi nghe đời này”

    “Em vẫn là như vậy độc miệng.” Gabriel tuyệt không sinh khí, ngữ khí ngược lại còn thực sung sướng:“Bất quá tôi thích.”

    “Mày sẽ càng thích tao tặng cho mày viên đạn.” Nói lời này là Viêm Phi, trên mặt mang theo băng lãnh tiếu ý:“Còn có Tiểu Dạ là của tao, mày vĩnh viễn đều đừng nghĩ động tới hắn.” Cuối cùng một câu hắn ngữ khí phóng thật sự chậm, giữa những hàng chữ tràn ngập chiếm hữu dục đối Gabriel khinh thường.

    “Thật không?” Gabriel nở nụ cười, sau đó nói:“Nhưng tao không chỉ thích động, hơn nữa muốn triệt triệt để để động, không, phải nói là hưởng dụng……”

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ánh mắt đồng thời lạnh lùng.

    ……

    Thuộc truyện: Dụ Dạ