Dung quân – Chương 8

    Thuộc truyện: Dung quân

    Tề Gia cứ chốc chốc lại chạy tới hỏi một câu: “Yết bảng chưa? Lục đại nhân, kết quả ra sao? Ai là trạng nguyên?”

    Cho dù Lục Hằng Tu tính tình tốt cũng bị cậu quấn lấy đến mất kiên nhẫn.

    Ninh Hi Diệp cười trêu chọc: “Sao rồi? Tiểu Tề cũng muốn gả cho trạng nguyên lang à? Ninh Dao cũng cuống quít như ngươi đó.”

    Tề Gia nuốt nước bọt nói: “Không phải.” Ngón tay xoắn ống tay áo, không hé môi nữa.

    Linh công công cầm một quyển văn thư vội vàng chạy vào, Tề Gia hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm cuộn giấy trong tay ông, hô hấp dồn dập hơn.

    “Đây là tấu sớ thái thú các phủ trình lên. Bài thi của các thí sinh Hàn lâm viện còn chưa chấm xong đâu.” – Lục Hằng Tu thấy cậu khẩn trương, tốt bụng giải thích cho cậu.

    “Vậy à.” – Giọng Tề gia lại nhỏ xuống, trên mặt một nửa là chờ mong một nửa là mất mát.

    Ngày yết bảng, đế tướng [1] hai người cũng chen chúc trong dòng người dưới thành.

    Ninh Hi Diệp nói: “Tiểu Tu, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết ai là trạng nguyên.”

    Lục Hằng Tu nhìn thành lâu, không thèm liếc y một cái: “Xem từ lâu rồi.”

    “Là ai? Là ai?” – Tề Gia cư nhiên cũng lèn lách trong biển người huyên náo ấy, thấy hai người bọn y liền chen tới, dọc đường không biết giẫm lên chân bao nhiêu người rồi, cậu vừa lách tới bên này, chung quanh không ngừng có người oán trách cậu không cẩn thận, “Lục đại nhân, ngài mau nói cho hạ quan biết được không? Là ai? Là ai? Có phải hay không là Thôi…”

    Trong đám người bất chợt bùng lên một trận ồn ào, lời còn lại đều bị nhấn chìm trong tiếng nháo nhào chộn rộn.

    Lục Hằng Tu cũng hòa vào dòng người tiến đến trước, ở tường thành dán hoàng bảng óng ánh, bút son hồng thư, trên tấm lụa vàng rực nổi bật lên tên một người, người đứng đầu trong khoa này – Từ Thừa Vọng.

    “Từ Thừa Vọng, Từ Thừa Vọng…”

    Từ lúc đó, khắp thiên hạ đều biết, trạng nguyên lang tên Từ Thừa Vọng. Một khi cá chép vượt long môn, tài danh sẽ vang vọng tứ hải.

    “Kia không phải là Thừa Vọng nhà quả phụ Tứ nương ư? Úi chà, khó tin thật, cuối cùng lại trở thành trạng nguyên!”

    “Quả phụ Tứ nương mà ngươi không biết? Cái người bán đậu hủ ở ngõ tây đó! Thật sự là kim phượng hoàng bay ra từ sơn dã! Đi thôi, còn không mau đi xem!”

    “Không thể ngờ được, không ngờ hắn cũng đi thi. Tứ nương cuối cùng cũng khổ tận cam lai …”

    “Nhanh đi xem trạng nguyên đi! Khi rời nhà ta còn thấy hắn và mẫu thân hắn cùng nhau xay đậu hủ mà. Đi nhanh một chút, mau đi xem… Khi đó ta nói cái gì nhỉ, hài tử kia thiên đình [2] sung túc, ấn đường [3] hồng nhuận, vừa nhìn đã biết là người có tướng đại phú đại quý, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ngươi đó! Khi dễ người ta là cô nhi quả phụ, mua đậu hủ cũng ương bướng đòi một ly sữa đậu nành, bây giờ thì tốt rồi, xem Từ trạng nguyên người ta sau này sẽ trừng trị ngươi thế nào!”

    Mọi người dưới tường thành đều tản ra, không khí vui vẻ lớn tiếng la hét muốn đi xem trạng nguyên lang. Lục Hằng Tu cùng Ninh Hi Diệp nhìn nhau cười.

    “Đi thôi, ta đến nơi khác chơi.” – Náo nhiệt xem xong, Ninh Hi Diệp kéo tay Lục Hằng Tu đi về phía trước.

    “Hiện tại đang ở bên ngoài, bị người khác nhìn thấy còn ra bộ dạng gì nữa?” – Lục Hằng Tu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, làm sao cũng không chịu.

    Ninh Hi Diệp không buông, ngược lại càng siết chặt hơn: “Sợ cái gì, tất cả đều vội tới ngắm trạng nguyên lang, ai chú ý tới ngươi chứ?”

    Dừng một chút, tựa hồ nhớ tới gì đó, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt Lục Hằng Tu, ánh mắt không tự nhiên nhìn lom lom phía trước: “Trừ bỏ lần còn nhỏ, tới bây giờ trẫm ở trước mặt người khác cũng chưa nắm tay ngươi mà.”

    Thanh âm y rầu rĩ, có chút ngượng ngùng, có chút buồn bã, có chút bất đắc dĩ, có chút mong đợi, tình cảm xen lẫn vào nhau. Lục Hằng Tu trong lòng nóng lên, tất cả tư vị tuôn ra, chua ngọt lần lượt thay đổi, xúc động đến muốn nói cũng không thể thốt nên lời, nhẹ nhăn mày, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, lẳng lặng theo sau y, tùy ý y dắt đi.

    Lòng bàn tay kề sát, là tay của ai? Dịu dàng mà kiên định.

    Khuê tú trên tú lâu xuyên qua song cửa nhìn xuống lầu, trong đám đông trên đường là công tử nhà ai mặc cẩm y vàng nhạt, khóe môi cong cong, cười đến mặt mày rạng rỡ?

    Sau đó, Lục Hằng Tu hỏi Tề Gia: “Bằng hữu của Tề đại nhân có đậu không?”

    Tề Gia ngẩng đầu cười gượng gạo: “Đậu, là tiến sĩ.”

    Lục Hằng Kiệm nói: “Chúc mừng, có thể đậu là tốt rồi.”

    Tề Gia nói: “Đúng vậy, có thể đậu là tốt rồi.” Khóe miệng dù cong lên nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang cười.

    Các tân khoa tiến sĩ xếp hàng ngay ngắn lần lượt tiến vào Thái Cực Điện, Lục Hằng Kiệm tò mò nói: “Rốt cuộc bằng hữu của ngươi là người nào, thần bí thế, sao không nhận ra người ta.”

    Tề Gia run lên, ánh mắt hướng về phía nhóm tiến sĩ cách đó không xa rồi cũng không thu lại: “Ta… ta nhìn không rõ, ha ha…”

    Lục Hằng Kiệm còn muốn hỏi tiếp, xa xa một cỗ long liễn chậm rãi đi đến, Linh công công cất giọng hô: “Thánh thượng giá lâm!”

    Tiếng thông báo sắc nhọn, bách quan quỳ xuống.

    Thần vương gia bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy bên ngoài điện không? Chờ đến lúc trạng nguyên ra cửa cung, Ninh Dao công chúa đã đứng ở hành lang ngoài điện… Hớ hớ, tiểu nữ nhân nhà nào cũng tò mò như vậy, không chịu nỗi đến liếc mắt một cái, không đợi được đến lúc động phòng, sẽ… Oái!”

    Thần vương gia khẽ la một tiếng, đưa tay sờ sau lưng. Lục Hằng Tu nghĩ, đứng ở sau Thần vương gia chắc là Đại lý tự Phương Tái Đạo đại nhân?

    Trong lúc nghĩ ngợi, trạng nguyên lang và bảng nhãn, thám hoa cùng các tiến sĩ khác đều đã lên điện.

    Ninh Hi Diệp ngồi trên long tọa nói: “Các khanh bình thân.”

    Chúng sĩ tử tạ ơn rồi đứng dậy. Lục Hằng Tu trầm ngâm nhìn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trạng nguyên lang Từ Thừa Vọng vận đồ đỏ đứng đầu trong chúng sĩ tử. Gương mặt, vóc người bình thường nhưng da ngăm đen, màu áo đỏ càng làm nó nổi bật, giống như bị cháy đen như than, sao có nửa phần bộ dạng trắng nõn nhã nhặn của người đọc sách? Càng tệ hơn chính là, trên mặt phải còn có một cái bớt đỏ to như bàn tay trẻ con, tựa như vết thẹo lưu lại sau khi bị phỏng, da mặt cũng lồi lõm, khiến người nhìn có vài phần kinh hãi.

    “Trời ơi, dung mạo này… Tiểu nha đầu Ninh Dao còn không khóc chết?” – Thần vương gia thấp giọng thở dài: “Ui…”

    Sau lưng lại có người nhéo ông một cái, Thần vương gia chép chép miệng, không dám nói nữa.

    Quần thần hơi có vẻ bất ngờ, mãi đến khi bãi triều vẫn còn nhỏ giọng đàm luận.

    Lục Hằng Tu cũng bị mấy người Thần vương gia kéo lại trò chuyện, vừa nghe bọn họ nghị luận vừa đánh giá nhóm tiến sĩ đang rời khỏi cửa cung. Theo lời các vị lão học sĩ Hàn lâm viện nói, tân khoa lần này tư chất cũng không tồi, nhất là trạng nguyên Từ Thừa Vọng, hành văn kiến giải thâm sâu, vả lại thái độ ngay thẳng, qua một thời gian, nhất định có thể trở thành người tài.

    Liếc mắt thấy Tề Gia một mình một góc nhìn thứ gì đó ở bên ngoài, Lục Hằng Tu không nén được nhìn theo tầm mắt của cậu, dường như đang nhìn vị tiến sĩ đầu đội lăng vân quan. Người nọ tuấn tú đoan chính, từ xa nhìn lại, trong chúng tân khoa tiến sĩ càng lộ vẻ lỗi lạc độc lập, phong thái xuất chúng.

    “Đó là tiểu công tử Thôi gia, Thôi Minh Húc. Thôi gia cũng là kinh thành vọng tộc đấy, mấy đời đều lấy thư lễ làm nghiệp bên cạnh đó cũng kinh doanh buôn bán, con cháu trong tộc vô luận làm quan hay kinh thương đều là nhân tài kiệt xuất. Thiên kim nhà Trương đại nhân gả cho đại công tử Thôi gia thì phải?” – Chu đại nhân thấy Lục Hằng Tu nhìn người kia, thuận miệng nói.

    “Vậy à.” – Lục Hằng Tu gật đầu.

    Người khác thấy Lục Hằng Tu có hứng thú, tiếp tục nói: “Nghe nói Thôi tiểu công tử thiên tư thông minh, thường được các vị học sĩ nhắc đến, nói là học vấn cũng không thua gì Cố thái phó thuở trước. Còn tưởng rằng lần này hắn sẽ chiếm một chỗ trong ba hạng đầu, cũng không biết làm sao lại… Bên kia là Bàng công tử ở Quỳnh Châu à? Chữ của hắn ta đã xem qua, a nha, quả nhiên là danh bất hư truyền, cứng cáp mạnh mẽ, hạ quan còn phải học theo chữ hắn đấy. Lần này thật sự nhiều nhân tài, hậu sinh khả uý…”

    Các tiến sĩ đã rời khỏi cửa cung, Tề Gia vẫn ngơ ngác đứng lặng tại chỗ nhìn về hướng đó. Khi mọi người tán gẫu, hai mắt Lục Hằng Tu chỉ nhìn cậu, nhớ đến đêm đó ở dưới Xuân Phong Đắc Ý lâu, cậu cũng bi thương lo lắng như vậy.

    Ninh Dao công chúa một lòng muốn gả cho trạng nguyên lang từ lúc gặp trạng nguyên xong, sau khi hồi phủ làm ầm không chịu xuất giá.

    Vĩnh An công chúa mấy đêm liền đều tiến cung gặp thái hậu, cầm khăn tay khóc sướt mướt nói muốn hủy hôn: “Tẩu tử ơi, Ninh Dao cũng là chất nữ của tỷ, sao tỷ có thể đang tâm gả nó vào một nhà như thế? Bán đậu hủ không tính đi, nhưng khuôn mặt kia… Nửa đêm tỉnh dậy mà thấy còn không dọa chết người! Việc hôn nhân này nếu thành, tỷ nói xem nhà muội sao dám nhìn mặt thiên hạ chứ? Ninh Dao còn có mặt mũi nào gặp người khác được nữa? Tiên đế đại ca của muội nếu còn sống, huynh ấy sao có thể nhẫn tâm để Ninh Dao chịu khổ?”

    Thái hậu lần trước nghẹn một bụng tức thần sắc bất động, nâng chén trà nóng thổi hơi chậm chạp nói: “Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đó là lẽ thường tình. Ai gia nói làm sao được? Trai tài gái sắc. Người ta nếu là trạng nguyên, tài học cũng không cần phải nói, ai gia thấy rất tốt. Bộ dạng xấu thì có sao đâu? Nhân phẩm tốt là được. Nếu hủy hôn, nhà muội làm sao ăn nói với người ta, muội nói mặt mũi hoàng thượng để ở chỗ nào? Không phải ngay cả áo cưới của Ninh Dao cũng chuẩn bị xong rồi ư? Chỉ cần chọn ngày tốt gả đi, năm sau sinh đứa tiểu ngoại tôn mập mập trắng trẻo, không chừng sẽ có học vấn như Từ trạng nguyên.”

    Vĩnh An công chúa do không cam lòng, khóc lóc chạy tới ngự thư phòng, vừa vặn thấy bài vị tiên đế bên trong, xoải bước tiến lên phía trước “Ca ơi ca.” hét lên một tiếng thương tâm.

    Ninh Hi Diệp thử khuyên bảo nàng: “Cô mẫu đừng thương tâm quá mức, giữ gìn thân thể quan trọng hơn.”

    Vĩnh An vung khăn tay, nói chắc như đinh đóng cột: “Nếu hoàng thượng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta hôm nay sẽ chết ở trước mặt hoàng huynh!”

    Ninh Hi Diệp đang lúc lúng túng, ngoài cửa lại có quần thần cầu kiến. Là Vĩnh An phò mã kêu gọi các vị thần tử đến cầu tình, quỳ trước cửa cung muốn y thay đổi ý chỉ, chỉ cần không phải là vị trạng nguyên lang kia, bảng nhãn, thám hoa thậm chí là tiến sĩ, đều nguyện ý gả Ninh Dao.

    Ninh Hi Diệp giận dữ, đập bàn quát: “Các ngươi xem ý chỉ của trẫm là trò đùa sao? Tùy vào các ngươi muốn ban là ban, muốn sửa là sửa! Đừng nói Ninh dao là công chúa có thể nói không xuất giá là không xuất giá, nếu ở dân gian, đừng nói là trạng nguyên, cho dù là kẻ vô lại chân què mắt chột cũng không phải chỉ có thể lấy chồng theo chồng sao? Lần này nếu Ninh Dao hủy hôn, sau này trẫm còn thể diện gì để đối mặt với hàng vạn lê dân! Việc hôn sự này trẫm đã ban, mười ngày sau gả Ninh Dao cho Từ trạng nguyên! Của hồi môn nên có trẫm cũng sẽ không để muội ấy thiệt thòi, bằng không… Hừ!”

    Mọi người im lặng, không dám nói gì nữa.

    Ninh Hi Diệp đang lúc hả dạ, Vĩnh An công chúa “Ô…” khóc một tràng dài, dựa vào linh vị tiên đế.

    ***

    Trong phòng ánh nến lay động, ngoài cửa sổ lá rụng lất phất, tiếng báo canh lanh lảnh, bất chợt cửa thư phòng nhẹ nhàng mở, lộ ra một căn phòng lung linh như tuyết. Lục Hằng Tu từ trước bàn ngẩng đầu, trên mặt sửng sốt lại rất nhanh nở nụ cười.

    Người cạnh cửa búi tóc tán loạn, châu quan xiêu lệch, vạt áo cẩm bào màu vàng nhạt bị xé rách nát, cái bát bưng trong tay vẫn tỏa hơi nóng.

    “Ta nhớ chó canh cửa bị buộc lại hết rồi mà.” – Lục Hằng Tu nghiêng đầu cười nói.

    “Chó trong cung không bị cột.” – Ninh Hi Diệp căm hận nghiến răng, động tác buông bát cũng rất nhẹ.

    Lục Hằng Tu nhìn bát mì hoành thánh trên bàn nói: “Bệ hạ đêm khuya ghé thăm, thần không khỏi sợ hãi. Ngài thế nào còn có thể mang theo thứ này đến được?”

    “Tiền thuê phòng như thế nào?” – Ninh Hi Diệp nhăn mày, thần tình bất đắc dĩ: “Cô mẫu ta vẫn còn ở trong cung khóc lóc.”

    “Nếu chỉ tính tiền thuê phòng, giá cả của Thừa tướng phủ cũng không rẻ đâu.”

    Trong cung nhiều chỗ như vậy, chỉ cần y muốn trốn là sẽ có thể trốn được, sao lại chỉ đặc biệt muốn đến phủ Thừa tướng trốn? Trong lòng biết y chỉ viện cớ đến quấy rầy hắn, Lục Hằng Tu tuy ngoài miệng giễu cợt y nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, đứng lên lấy lược chải đầu cho y.

    “Phải không?” – Răng lược chạm vào da đầu, lực chải vừa vặn, ngưa ngứa mà dễ chịu, Ninh Hi Diệp nhắm mắt lại hưởng thụ. Đợi Lục Hằng Tu chải tóc xong, khóe miệng y nhếch lên, xoay người đặt hắn ngồi xuống ghế, kéo cây trâm cài tóc của hắn ra, từng chút từng chút chải tóc hắn: “Vậy từ giờ về sau trẫm ngày ngày đều chải tóc cho ngươi, được không?”

    “Thế thì thật không cần. Có thể được bệ hạ quang lâm đã là vinh hạnh cho Thừa tướng phủ ta rồi.” – Lục Hằng Tu học theo bộ dáng y nhướn đuôi lông mày, khóe môi ngậm cười: “Hàn xá đơn sơ, chỉ sợ phải ủy khuất bệ hạ tạm cư ngụ trong thư phòng của thần.”

    Dứt lời, đứng dậy đẩy cửa bước đi.

    “Vậy ngươi ngủ ở đâu?” – Ninh Hi Diệp bỗng cảm thấy không ổn, vội hỏi.

    “Thần tất nhiên là ngủ trong phòng của mình.” – Người đã đứng ngoài thư phòng, Lục Hằng Tu tiếu dung khả cúc [4].

    “Tiểu Tu…” – Lúc này nếu không đuổi theo, mười ngày này chỉ sợ thật phải ở trong thư phòng đếm sao. Trong nháy mắt trước khi cửa đóng lại, Ninh Hi Diệp chạy nhanh tới giữ chặt hắn, “Trẫm và ngươi cùng nhau… Ôi! Ngươi đóng cửa chậm một chút, ngón tay trẫm…”

    Đêm khuya thanh tĩnh, tiếng canh lanh lảnh, còn có tiếng cầu xin của ai đó: “Tiểu Tu, ngủ cùng trẫm đi, trẫm cam đoan sẽ không ra tay…”

    Tên tiểu tư tuần tra ban đêm nghe thấy, run rẩy sởn gai ốc.

    ***

    Lão bá bán mì hoành thánh nói: “Hài tử Thừa Vọng kia, a không, hiện tại nên gọi là Từ trạng Nguyên, từ nhỏ tâm nhãn tốt. Cha cậu ấy mất sớm, Tứ nương một mình nuôi cậu khôn lớn thật không dễ dàng. Nhỏ như vậy mà đã giúp mẫu thân làm việc, vết sẹo trên mặt kia là do trước đây trong lúc làm việc bị phỏng mà lưu lại, nếu không dáng dấp cũng có thể đoan chính hơn một chút. Cậu ta cũng thường giúp đỡ quan tâm hàng xóm láng giềng, không có việc gì thì giúp viết thư, dạy mấy đứa con nít học bài, giống mẫu thân của mình đều là người nhiệt tình.”

    Lục Hằng Tu nhớ tới trạng nguyên lang ban ngày đến đăng môn bái phỏng, khiêm tốn mà thành thật, ngay cả chữ trên thiệp mời nhất bút nhất họa đều thấy rõ sự mạnh mẽ. Vừa ngồi xuống liền nghiêm trang nói: “Vãn bối ngu dốt, sau này nguyện cùng Lục đại nhân cống hiến chút tài hèn lực mọn giúp giang sơn chúng ta.” Một chút xu nịnh, khách sáo cũng không có.

    Các vị tiến sĩ đi cùng đổi đề tài: “Lục thừa tướng đức cao vọng trọng, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, xúc động khó có thể nói nên lời.”

    Còn nói: “Bức hoành này là do Thái Tổ hoàng đế ngự ban cho? Lục phủ hiền đức, thiên hạ khó có người có thể sánh kịp.”

    “Ối, đây chính là bút pháp của Lục thừa tướng ư? Thật là kim câu thiết hoa [5], muôn hình vạn trạng. Vãn bối cho rằng danh gia xưa nay, có mấy ai có thể sánh bằng một phần của Lục thừa tướng?”

    Giữa lúc chuyện trò, cậu ta một mình ngồi đó không nói, vẻ mặt nhẫn nại. Khó trách Thần vương gia cười nói cậu là Phương Tái Đạo thứ hai.

    Lão bá từ trong nồi vớt mấy miếng hoành thánh đã nổi lên, hỏi Lục Hằng Tu: “Đúng rồi, đại nhân, mẫu thân của trạng nguyên có thể phong mấy phẩm cáo mệnh? Hoàng thượng có ban thưởng mũ phượng hà bì* không?”

    Ninh Hi Diệp ngồi đối diện Lục Hằng Tu cười hỏi lại lão bá: “Lão nói nên phong mấy phẩm?”

    “Chuyện này ta cũng không hiểu nhiều? Ta lại chẳng biết chữ.” – Lão bá xua tay nói: “Nhưng ngài cân nhắc lại đi, dù sao cũng có thể không quá nhỏ được chứ? Công tử ngài nghĩ đi, nàng dâu là công chúa, tương lai nếu vào cửa, là mẹ chồng phải quỳ trước con dâu hay là nàng dâu hành lễ với mẹ chồng? Không phải sẽ làm loạn phép tắc sao? Vừa thấy đã biết ngài chưa lấy vợ, cưới vợ rồi ngài sẽ biết, dù cho đầu đầy học vấn tới đâu, tương lai nếu mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, lúc đó mới thấm thía được tư vị bị kẹp giữa hai bên. Lão nương không nhận ngài, nương tử không cho ngài vào phòng, ha ha.”

    “Không cho vào phòng? Còn chưa xuất giá đã đóng cửa nhốt người ta ngoài phòng rồi.” – Ninh Hi Diệp ai oán nhìn Lục Hằng Tu lầm bầm.

    Người phía sau sắc mặt khẽ biến, chiếc thìa đựng hoành thánh đưa ra một nửa lại quay về, đút vào miệng mình.

    “Miếng đó, Tiểu Tu, của ta…” – Kẻ chờ mong sẽ có người đút lập tức bất mãn đòi lại.

    “Cái gì?” – Cúi đầu nhàn nhã húp canh, Lục Hằng Tu ngạc nhiên nói: “Sao ta lại không biết?”

    “Tiểu Tu…”

    ***

    Tiểu công tử Thôi gia cũng từng tới thăm hỏi, tất cả mọi người đã tới đủ, chỉ có mình hắn thong dong đến trễ. Lục Hằng Tu để ý quan sát, hai chùm tua dài trên lăng vân quan màu bạc khảm ngọc rơi xuống hai bên, vạt áo xanh lục dùng sợi tơ sậm màu thêu lên hoa văn tường vân thúy trúc, người như cây tùng, tóc đen như mực, mày như viễn sơn, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng lơ đãng quét qua, khí thế bức người. Mới vừa đến trước cửa đã khiến các sĩ tử khác lép vế.

    Hắn chắp tay nói với Lục Hằng Tu: “Vãn bối bái kiến Lục thừa tướng.”

    Ngay cả tiếng nói cũng giống như suối lạnh rét mướt, khẩu khí xa cách.

    Lục Hằng Tu nói: “Chúc mừng Thôi tiểu công tử đã đỗ, tiền đồ ngày sau tất sẽ rộng mở.”

    Nhếch khóe môi cười xã giao, Thôi Minh Húc trả lời: “Không dám, bất quá so với người thi rớt thì tốt hơn.”

    Lời vừa nói ra, kiêu ngạo đến mức khiến những kẻ khác trong phòng nhìn y khó chịu, cong miệng thấp giọng nói: “Hừ, Từ trạng Nguyên cũng không kiêu ngạo như vậy, bất quá tiếng tăm nổi hơn ta một chút đã như thế…”

    Các tân khoa tiến sĩ đã rời đi, Tề Gia mới thập thà thập thò xuất hiện cạnh cửa.

    Lục Hằng Tu dắt cậu đến chỗ ngồi: “Tiểu Tề đại nhân đến rồi à, vừa mới nghe hạ nhân nói, sao mời ngài ngài cũng không vào?”

    “Hạ quan… hạ quan vừa rồi có chút chuyện.” – Tề Gia đáp, hạ mắt nhìn hoa văn trên tách trà trong tay, muốn nói lại thôi.

    “Tề đại nhân có việc đừng ngại nói thẳng.”

    Tề Gia là người thẳng tính, có chuyện gì cũng đều viết hết lên mặt, nhìn vẻ khó xử của cậu, Lục Hằng Tu đã biết cậu nhất định có vấn đề.

    Tề Gia ngẩng đầu nhìn Lục Hằng Tu hỏi: “Lục đại nhân, tân khoa tiến sĩ lần này ngài thấy thế nào?”

    “Tất thảy đều là lương tài.” – Lục Hằng Tu không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, trầm ngâm.

    “Kia, cái kia…” – Tề Gia truy hỏi, phát hiện ra gì đó, vội im lặng, thần sắc dè chừng nói: “Nghe nói Bàng công tử phủ Quỳnh Châu từ nhỏ là một thần đồng nổi danh…”

    “Bàng công tử gia học uyên thâm, từ nhỏ đã được hun đúc, chỗ này đọc, chỗ kia nghe, so với những người khác ít nhiều cũng hơn hẳn.”

    “Hôm trước trong lúc tình cờ nghe Chu đại nhân nói, văn chương người đậu bảng nhãn rất được các vị các lão yêu thích.” – Tề Gia nhìn chòng chọc vào tách trà, sắc mặt mất tự nhiên.

    Lục Hằng Tu nghe cậu vòng vòng quẩn quẩn nói về các tân khoa tiến sĩ thì đã biết ý đồ của cậu, cũng không vạch trần, thuận theo nói: “Các hoa nhập các nhãn [6], văn chương hay hay dở không ai nói chính xác được.”

    “Thế à. Còn có… còn Thẩm công tử chữ viết rất đẹp?” – Tề Gia tiếp tục hỏi, chung trà thanh hoa bị cậu nhìn đến mức đào ra hai lỗ thủng.

    “Kim câu thiết hoa, khí thế bất phàm.”

    “Như vậy…” – Tề Gia ủ rũ gục đầu xuống, hai tay nâng chén trà, hỏi hết mỗi người trong tân khoa tiến sĩ, duy chỉ có cái tên Thôi Minh Húc là không nói ra. Rồi tự mình mắng mình không nói được chuyện nào khác, chân muốn rời đi, vẻ mặt thì lại muốn nói tiếp, chớp đôi mắt đen nhánh nhìn Lục Hằng Tu: “Vậy… vậy không quấy rầy Lục đại nhân.”

    “Thôi tiểu công tử thiên tư thông minh, tài giỏi phi thường, Tề đại nhân chớ nên lo lắng.” – Lục Hằng Tu thấy cậu nhăn nhó, tới đây cả nửa ngày cũng không dám nói rõ mục đích đến, chỉ có thể nói thẳng ra.

    Tề Gia ngẩn ra, chung trà trong tay nảy lên, cuống quít giữ chặt lại, lắp bắp biện giải với Lục Hằng Tu: “Không… không phải… Hạ, hạ quan chỉ là… Hạ quan hỏi Từ trạng nguyên, Từ trạng nguyên, ha ha…”

    “Ồ, Từ Thừa Vọng, Từ trạng nguyên.” – Lục Hằng Tu thấy cậu không chịu thừa nhận, không muốn làm khó, tùy theo ý cậu nói: “Từ trạng nguyên là người chất phác ngay thẳng, có thể sẽ rất hợp với tính cách của Phương Tái Đạo đại nhân.”

    “Đúng, đúng vậy. Hạ quan cũng cảm thấy như thế.” – Tề Gia ngượng ngùng nói.

    Bị ánh mắt Lục Hằng Tu quan sát đến ngồi không yên, nóng rát như ngồi trên đống lửa, liền buông chén trà muốn cáo từ.

    Lục Hằng Tu cũng không giữ cậu lại, chỉ nhìn bóng lưng cô đơn của cậu cười khổ.

    ***

    Trên sân khấu khua chiêng gõ trống diễn một vở tài tử giai nhân, thư sinh phong lưu phóng khoáng, tiểu thư xinh đẹp động lòng người. Thái hậu vừa xem vừa nói: “Về sau kêu bọn họ ít diễn một chút, nhìn xem Ninh Dao đã xem thành cái dạng gì rồi? Chính là cả ngày xem diễn kịch, lúc trước là nó làm ầm ĩ muốn gả cho trạng nguyên, bây giờ có trạng nguyên lại không ưng thuận. Thật là, việc trong kịch nào có thật? Tìm đâu ra trạng nguyên tài hoa lại tuấn tú như thế? Nếu không như vậy sao ai cũng nói Cố thái phó lúc trước là nhân trung long phượng chứ? Không phải bởi vì có rất ít à. Dù có cố gắng nuôi thì đó chỉ cũng chỉ là vịt hoang thôi. Lúc này coi như còn tốt, khi còn tiên đế, ai gia đã từng gặp qua trạng nguyên hơn sáu mươi tuổi bị cụt một tay đấy! Chính là Phan đại nhân hai năm trước cáo lão hồi hương, tôn tử người ta khi đó đều lớn như thế. Ông ta mà đi dạo phố thì người ta đều nhốn nháo cả lên…”

    Thần vương gia nói tiếp: “Đúng vậy, lúc ấy đệ cũng đến khuyên nó như thế, tiểu nha đầu không chịu nghe. Con bé nằng nặc muốn đệ đến chỗ bệ hạ cầu xin cho bằng được, bây giờ thì sao, bổn vương không phải là người của bên nào hết.”

    “Lúc này còn nói chuyện đó làm gì?” – Vĩnh An công chúa ngồi ở ghế dưới đôi mắt đỏ hoe ai thán: “Thánh chỉ bệ hạ đã ban. Chỉ khổ cho Dao nhi của muội…”

    Thái hậu thấy nàng như thế, mềm giọng: “Được rồi được rồi, dung mạo tuy xấu, nhưng ai cũng nói nhân phẩm cậu ta không tồi. Ninh Dao sau khi được gả đến đó, nhất định sẽ không bị bạc đãi. Con cháu đều có phúc của con cháu, muội cưỡng cầu không được.”

    Vĩnh An chỉ đành gật đầu.

    Ngày Ninh Dao công chúa xuất giá náo động kinh thành.

    Thoạt tiên còn có người nói trạng nguyên lang lớn lên thành cái dạng này, công chúa nhất định sẽ không chịu gả đi. Ngay cả Từ Thừa Vọng cũng mấy lần tìm tới Lục Hằng Tu, nói công chúa là kim chi ngọc diệp, không dám trèo cao.

    Thần vương gia cùng cậu nói: “Hiện nay hoàng bảng trên tường thành đã đậm màu, ngươi nói còn có thể sửa lại sao? Chẳng lẽ ngươi có chỗ nào ghét bỏ công chúa?”

    Từ trạng nguyên vội nói không dám, khi dắt công chúa đến bái thiên địa vẫn lo sợ mà câu nệ tiểu tiết.

    Những lúc như vậy luôn không thể thiếu việc xã giao, Lục Hằng Tu không thích những thứ đó, đợi sau khi buổi lễ kết thúc liền lặng lẽ lánh đi. Lúc rời khỏi đám người đến dự lễ, nhìn thấy Thôi Minh Húc đứng trong đám đông cách đó không xa, cao quan cẩm y, nét mặt cao ngạo mà khinh thường. Tề Gia đi bên cạnh hắn, miệng mở ra lại khép vào, thao thao bất tuyệt nói gì đó. Thôi Minh Húc cũng không đáp lại cậu, lạnh mặt giống như không quen biết.

    Đi ngang qua Xuân Phong Đắc Ý lâu, mọi người đều đi coi trạng nguyên đón tân nương, lại là ban ngày, cửa dưới lầu đóng chặt, trên đường cũng vắng vẻ. Xuân Phong ma ma dựa vào cạnh lầu lách cách gảy bàn tính hạt châu, thấy Lục Hằng Tu thì reo lên: “Á, Lục tướng gia sao không tới xem trạng nguyên thành hôn? Chà chà, sao chỉ có mình ngài? Công tử mặc y sam hoàng sắc đâu? A ha ha, lần trước thật ngại quá, còn bắt ngài phải lấy quần áo làm tín vật, không phải ma ma ta keo kiệt, thật sự là người thiếu nợ ta nhiều lắm, ta chỉ phòng ngừa thôi. Không sao không sao, vị công tử kia sau đó đã chuộc y sam về rồi, ngài lấy lại chưa? Hì hì…”

    Nhớ tới chuyện đêm kia và sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hằng Tu mặt ửng hồng, cũng cố chào hỏi rồi thì buồn bực rời đi. Bộ quần áo kia bị ai đó giữ rồi. Mỗi lần đều cười hì hì nói mặc lại cho hắn, nhưng mỗi lần không phải đều mặc được một nửa lại cởi ra? Nhớ tới liền tức giận đến nghiến răng ken két.

    Xuân Phong ma ma phía sau còn hô: “Lục thừa tướng, tháng sau Phiêu Phiêu của chúng ta sẽ hứa hẹn với nhân gia, ngài nhớ đến nha…”

    Vừa đi tới giao lộ, bỗng dưng xuất hiện một gương mặt tươi cười, bị dọa đến lui nhanh về sau một bước lớn.

    “Trẫm chỉ biết trẫm vừa đi, Tiểu Tu chắc chắn cũng sẽ ngây ngốc rời khỏi.” – Hoàng y nhân đứng trước mặt tay đung đưa một cây quạt giấy cười đến dương quang sáng lạn.

    “Ngươi không phải hồi cung rồi sao?”

    Từ trạng nguyên phúc khí thật lớn, khi lấy vợ có thể được hoàng đế đến góp vui. Đương nhiên cũng chỉ lộ mặt, xem bái thiên địa xong liền bãi giá hồi cung. Làm cho tân lang quan mới từ trên mặt đất đứng lên lại phải nhanh nhanh quỳ xuống.

    “Trẫm cũng muốn cùng Tiểu Tu bái thiên địa.” – Ninh Hi Diệp nháy mắt nhìn Lục Hằng Tu.

    “…”

    Vẫn không biết tại sao da mặt y dày như vậy, trên đường lớn cũng có thể mặt không đỏ khí không suyễn mà đem lời ân ái nói thật dõng dạc, Lục Hằng Tu vừa thẹn vừa giận, xoay người vào một tửu lâu.

    Tửu lâu có thuyết thư tiên sinh [7] đang kể chuyện, trên bàn để một khối kinh đường mộc [8] hơi dài, lão giả tóc bạc áo dài trong tay cầm quạy giấy, đem chuyện xưa kia Thái Tổ hoàng đế khởi nghĩa xưng đế kể rất trầm bổng du dương lộ ra phấn khích.

    Bên cạnh còn có người nghị luận, Thái Tổ hoàng đế là anh hùng cái thế, văn thao vũ lược, trước trận bộ dáng oai phong như thế nào, dưới trướng lại bày mưu tính kế quyết thắng ngàn dặm như thế nào. Từng có một lần quan binh vây thành, mắt thấy sẽ không chống đỡ được, trong một đêm ngoài thành vốn trống không lại hiện ra ngàn binh vạn mã, người vốn bị nhốt ở trong thành bỗng chốc lại xuất hiện trước trận, uy phong lẫm liệt, giống như thần tướng dưới trướng Thiên đế. Nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp tây, ngồi trên lưng ngựa đoạt được một cõi non sông quý báu này.

    Lại có người nói Thái Tông hoàng đế cũng là thánh quân, trước lo trị quốc sau lo an dân. Sau khi qua loạn lạc thì trấn định nông nghiệp, hưng phát công thương, tuyển chọn lương sĩ, trọng dụng hiền tài, trong hai mươi năm quốc thái dân an, tứ hải thái bình.

    Văn Tông hoàng đế, Nhân Tông hoàng đế, Cảnh Tông hoàng đế vân vân, nhiều đời Đại Ninh triều đều xuất ra nhiều hiền chủ, hoặc giữ nước thành công, hoặc khai cương thác thổ, đều là nhất đại nhân quân lưu danh muôn thế.

    Cuối cùng nhắc tới tiên đế Đức Tông hoàng đế, lại là một minh chủ rất giỏi. Khi kế vị mới chỉ là thiếu niên nhỏ tuổi, lại thông minh tháo vát, vùng thoát khỏi sự khống chế của phụ chính đại thần lập ra một đại nghiệp của riêng mình. Trước Đức Tông đế đều là những vị vua ngu dốt, hoang phế triều cương, gây hại quốc gia, cũng có các hoàng thân khác mưu đồ soán vị. Đức Tông hoàng đế trong chăm lo triều chính, bình ổn phản nghịch; ngoài tiêu diệt Bắc Man giải trừ hiểm nguy biên cảnh, trọng dụng Lục Minh Trì, Phương Tái Đạo được xưng là danh thần chính trực, có thể coi là thời kì hưng thịnh nhất.

    Người trong tửu lâu bắt đầu ồn ào, đem lịch đại quân vương nhất nhất kể ra, Ninh Hi Diệp lom lom nhìn ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn loang lổ, tiếu dung cứng đờ.

    Chợt có người nói: “Vậy đương kim hoàng thượng được xem là quân vương gì?”

    “Không công lao không sai quấy, bất quá chỉ là dung quân.” – Có người thản nhiên nói: “Đây cũng là tổ tiên tích đức đấy.”

    Ninh Hi Diệp trong mắt lạnh băng, trên gương mặt cứng đờ lóe lên một tia xấu hổ.

    Lục Hằng Tu thấy sắc mặt y biến ảo, tay dưới bàn nắm lấy tay y.

    “Gia tổ chịu ân trọng của Thái Tổ hoàng đế, vào sinh ra tử đều hầu hạ hai bên, được Thái Tổ hoàng đế khen ngơi trung thuận hiền lương, càng ưng thuận cho Lục thị muôn đời làm thừa tướng. Công lao to lớn, một nhà Lục thị không ai có thể bì kịp. Linh Tông hoàng đế tàn bạo, quần thần ai cũng không dám can gián, duy chỉ Lục thừa tướng trượng nghĩa trực ngôn, chống gậy ngã xuống trước triều đình, thế nhân kính người cương trực. Ai Tông hoàng đế không màng chính sự, thường đùn đẩy cho hạ thần, lúc ấy Lục thừa tướng một ngày ngàn việc, lao lực quá sức, chết bệnh trên triều, chúng thần thương cảm. Gia phụ phò trợ tiên đế, cả đời gửi tình vào quốc sự, thiên hạ đều biết kì hiền này.”

    Ninh Hi Diệp nâng mắt nhìn hắn, mắt phượng tràn đầy nghi vấn.

    “So sánh với liệt tổ liệt tông, ta bất quá cũng chỉ có thể được hai chữ “tầm thường”, không có trí tuệ trời sinh, lại không thể giữ mình ngay thẳng. Nếu không có tổ tiên phù hộ, sợ là ngay cả khoa cử cũng không thể thi đậu, tài cán như vậy sao có thể làm thừa tướng một nước? Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể chăm chỉ cần kiệm, cố gắng hết sức, không mong thanh danh hiển hách, chỉ cầu không phạm sai lầm to lớn, nếu không, trên đường xuống hoàng tuyền sẽ không còn mặt mũi nhìn đến liệt tổ liệt tông.”

    Lục Hằng Tu nắm tay y chậm rãi nói.

    “Tiểu Tu…” – Ninh Hi Diệp sáng tỏ, tâm tư vừa rồi của y đều lọt vào mắt Lục Hằng Tu, cho nên hắn mới giải trừ nỗi lòng phiền muộn của mình như vậy, không khỏi cảm động, cầm tay hắn run giọng nói: “Trẫm… Trẫm…”

    “Ngươi hiện tại làm rất tốt.”

    Tuy có khi không ngoan, có khi tùy hứng, có khi không làm việc đàng hoàng, nhưng ít nhất, khi ngươi đốt đèn phê duyệt tấu chương, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Chúng thần cũng thường nói, bệ hạ cần cù.

    “Hằng Tu…”

    “Ừ?”

    “Trẫm bây giờ muốn hôn ngươi.”

    Rầm, cái bàn trở mình sao?

    Mọi người quay đầu lại nhìn, bộ đồ hoa lệ như vậy sao lại dính xì dầu nước canh thế?

    Chú thích:

    [1] Đế tướng: vua và thừa tướng. (↑)

    [2] Thiên đình: phần giữa trán. (↑)

    [3] Ấn đường: phần giữa mũi và miệng. (↑)

    [4] Tiếu dung khả cúc: dáng cười xinh xắn có thể lượm lấy được, cúc trong này không phải là hoa cúc, mà là lượm lấy. (↑)

    [5] Kim câu thiết hoa: kim là vàng, câu là nét móc – nét móc như vàng; thiết là sắc, hoa là nét ngang – nét ngang như sắt thép. Ý nói chữ đẹp, thể hiện sự mạnh mẽ. (↑)

    [6] Các hoa nhập các nhãn: hoa nào cũng nhìn vào mắt, ý nói dù văn vẻ thế nào thì cũng chấp nhận được. (↑)

    [7] Thuyết thư tiên sinh: người hành nghề kể chuyện. (↑)

    [8] Kinh đường mộc: khối gỗ dùng để đập bàn xử án trên công đường. (↑)

    Thuộc truyện: Dung quân