Dược biệt đình – Chương 49

    Thuộc truyện: Dược biệt đình

    ☆, Bệnh thứ 49

    Nguyễn Văn Hách ngăn lại bạt tay Niếp Linh đánh xuống, Niếp Linh lập tức giương lên cánh tay còn lại. Triệu Hải Doanh ở một bên không ở yên mà kéo tóc Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Văn Hách sao lại để mụ ta đắc thủ, cũng đi nắm tóc của ả. Tiền Hàng nhìn bốn người này đánh thành một đoàn, biết là khuyên không được định tách bọn họ ra.

    “Ba đánh hai tụi tao cũng không sợ chúng mày, mày cái đồ không biết xấu hổ! Lại sáp tới thằng khác, đáng ra phải tống mày vô tù luôn!”

    “Đánh chết mày con hồ ly tinh này, đánh chết mày cái thằng nghiệt chủng!”

    “Dám đánh con trai tôi, tôi đánh với chị!”

    “Đàn bà thối, ai cho bà khi dễ mẹ tôi!”

    “Mấy người đừng đánh nữa, đờ phắt!”

    Lực chiến đấu của Triệu Hải Doanh dồi dào, trực tiếp ban cho Tiền Hàng đang khuyên giải một bạt tay. Tiền Hàng vẫn là lần đầu tiên được người ta thưởng tát, cơn tức cũng xông lên, dùng lực đẩy một cái khiến cho Triệu Hải Doanh lảo đảo. Niếp Linh sau khi phát hiện nhào qua bóp cổ Tiền Hàng, Nguyễn Văn Hách ghìm cổ cô ta kéo ra sau, Triệu Hải Doanh đứng vững lại, hung hăng một cước đạp lên mông Nguyễn Văn Hách.

    Mấy người bọn họ ở đây đánh nhau, người ra vào quán cơm dừng chân vây xem, nhân viên làm việc thì gọi bảo vệ tới tách bọn họ ra, cũng gọi 110 báo cảnh sát. Mấy phút sau cảnh sát chạy đến, sau khi tìm hiểu tình hình thì giải bọn họ đến đồn cảnh sát gần đó, kết quả bọn họ lại ở đồn quậy thêm một trận. Cảnh sát biết bọn họ là bởi vì chuyện trong nhà mới đánh nhau, đây chính là quan thanh liêm cũng khó quản việc nhà, cách ly ra giáo huấn rồi thả họ trở về.

    Ba người Tiền Hàng sau khi được thả ra trở về quán cơm lấy xe của Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn không có bị thương chỉ là tỏ ra có chút mệt mỏi, lái xe đưa bọn anh về nhà rồi rời đi. Nguyễn Văn Hách cả người uể oải, suốt đường đi không nói chuyện, Tiền Hàng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào.

    “Bọn họ chính là như vậy, mỗi lần đều đánh đều chửi.” Về đến nhà Nguyễn Văn Hách mới mở miệng.

    “Trong lòng bọn họ có oán khí.” Bị người khác cướp chồng và cha, hai mẹ con kia có thể nuốt xuống cục tức này mới có quỷ, nhưng hận thù không giải quyết được bất cứ chuyện gì cả, sẽ chỉ khiến đôi bên đều đau khổ.

    Nguyễn Văn Hách cúi đầu ngồi trên sô pha, cậu không hiểu lắm cảm nhận của hai mẹ con kia, cậu chỉ biết mẹ con cậu sống rất khổ cực, mỗi lần ra ngoài cùng cha mẹ đều làm như ăn trộm, không thể giống những gia đình bình thường vui vui vẻ vẻ mà ra ngoài chơi một lần.

    “Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi.” Giày vò một phát thế này đã sớm đến nửa đêm, ngày mai còn phải đi làm.

    Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu nhìn Tiền Hàng, sờ sờ cái mặt bị đánh trước đó của anh, “Xin lỗi, hại anh bị tát.”

    “Không sao, ngày mai em phải đi làm rồi, không có tinh thần sẽ rất mệt đấy.” Tiền Hàng xoa xoa mặt mình, đã hết đau cũng không sưng.

    Hai người tắm xong lên giường ngủ, sau khi nằm xuống Nguyễn Văn Hách vẫn không ngủ được cứ trở mình, mỗi khi Tiền Hàng muốn ngủ thiếp đi lại cảm thấy Nguyễn Văn Hách bên người động đậy.

    “Còn chưa ngủ?” Tiền Hàng nhắm mắt xoay người, vòng Nguyễn Văn Hách vào trong ngực mình.

    “Không ngủ được, không biết sau này thế nào nữa.”

    “Không phải đã nói trước cứ đến bệnh viện làm nửa năm, chờ năm sau nhập học lại thi đại học sao.” Tiền Hàng mừng thầm, Nguyễn Văn Hách đã có thể lo lắng chuyện tương lai rồi.

    “Nhưng còn sau đó thì sao?”

    Em lo đủ xa, Tiền Hàng câm nín, xem ra bình thường Nguyễn Văn Hách suy nghĩ này nọ rất là nhiều, đại não gánh không nổi không điên cũng khó.

    Nguyễn Văn Hách ngồi dậy nói: “Sau khi đi học rồi thi đại học, tốt nghiệp đại học rồi làm gì?”

    “Còn phải xem em muốn làm gì nữa.”

    “Em muốn làm bác sĩ.” Nguyễn Văn Hách cũng kéo Tiền Hàng dậy, “Làm một bác sĩ giống anh vậy, có thể cứu rất nhiều bệnh nhân.”

    Tiền Hàng vỗ vỗ đầu Nguyễn Văn Hách rất là vui mừng, cậu không đi làm sát thủ giết sạch mẹ con Niếp gia chính là ngây ngô chân chất, “Làm bác sĩ rất tốt, nhưng cần trình độ học vấn cao, bằng không sẽ không làm nên trò trống gì.”

    “Giống anh vậy?”

    Tiền Hàng một chưởng đánh lên đầu Nguyễn Văn Hách, tiểu tử này còn chưa trở thành bác sĩ đã dám cười nhạo anh chức vị thấp, tương lai thật sự làm chủ nhiệm gì đó thì không phải là muốn lên trời sao.

    Nguyễn Văn Hách nói xong mấy lời này trong lòng tựa hồ cũng thấy thoải mái hơn nhiều, lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiền Hàng thở phào, Nguyễn Văn Hách quả nhiên lớn rồi, không còn như trước đây tùy tiện càn quấy, đã có thể độc lập suy xét sự việc cũng biết làm nên quyết định, thật sự là giống như sống lại vậy.

    Bởi vì ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, Nguyễn Văn Hách hưng phấn nửa đêm, sau khi thức dậy theo Tiền Hàng đến bệnh viện báo danh. Bệnh viện làm huấn luyện đơn giản cho Nguyễn Văn Hách, kỳ thực chính là nói với cậu một số hạng mục cần chú ý, còn có những sự tình thường xuyên phát sinh thì xử lý như thế nào. Nguyễn Văn Hách cũng rất nghiêm túc, ghi nhớ các điểm quan trọng rồi đi làm việc.

    Tiền Hàng trông chừng mấy người trong sân thể dục, thấy Nguyễn Văn Hách qua tới thì cùng cậu đứng nhìn mấy bệnh nhân này. Nguyễn Văn Hách mặc áo blouse trắng, có thể bởi vì còn trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng giống như nít ranh lén mặc đồ người lớn.

    “Tiền Hàng, thấy em đẹp trai hơm.” Nguyễn Văn Hách chỉ chỉ mình, cậu cũng không ngờ sau khi mình xuất viện lại có thể trở lại, còn mặc lên áo blouse giống Tiền Hàng.

    Tiền Hàng không muốn đả kích tính tích cực trong ngày đầu tiên đi làm của Nguyễn Văn Hách, ừm một tiếng xem như trả lời.

    Nguyễn Văn Hách rất là vui vẻ, nắm áo blouse của mình nhìn tới nhìn lui, “Đường lang bị em mê hoặc tới thần hồn điên đảo không nói nên lời luôn.”

    Tiền Hàng ho mạnh, tuyệt đối là bị lời của Nguyễn Văn Hách dọa sợ, tiểu tử này có hơi quá tự luyến rồi, mặc dù bộ dáng của cậu xác thực không tồi.

    Nguyễn Văn Hách đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt nhánh cây nhỏ trên đất vẽ gì đó. Tiền Hàng quét nhìn bệnh nhân đang hoạt động trong sân, phát hiện Nguyễn Văn Hách đang làm gì thì cúi đầu nhìn, là một đầu người đơn giản to cỡ cái mâm, mang một đôi mắt kính, mái tóc ngắn cũn kia có hơi giống anh.

    “Em còn biết vẽ à?” Hóa ra đây còn là một đứa đa tài đa nghệ.

    Nguyễn Văn Hách chỉ xem đây là khích lệ cậu, xích qua bên cạnh lại vẽ thêm một gương mặt đơn giản. Trong mái tóc hỗn loạn là một gương mặt trẻ con, căn bản chính là chính Nguyễn Văn Hách cậu.

    “Đây là anh, đó là em, này là yêu.”

    Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa vẽ một trái tim giữa hai cái đầu, vẽ xong ngẩng đầu cười ngốc với Tiền Hàng. Mặt Tiền Hàng có chút nóng, Nguyễn Văn Hách tâm tình thật đúng là rất tốt, có lời muốn nói với Nguyễn Văn Hách thì bây giờ là thích hợp nhất, nhưng lại bị tình yêu làm cho hôn mê rồi.

    Nguyễn Văn Hách hăng hái vẽ, ở bên cạnh lại vẽ thêm một cái đầu lớn chừng miệng chén, bên tai vẽ một đóa hoa trắng, không cần hỏi cũng biết đây là ai. Tiếp đó cậu lại vẽ một con thỏ bên cạnh Phương Chưng, còn vẽ thêm một nắm cỏ.

    “Xem ra tôi thật sự xem thường em rồi.” Anh vẫn một mực cho rằng Nguyễn Văn Hách chỉ biết nói lời điên khùng chơi gấp giấy, không ngờ cậu còn biết vẽ vời.

    “Em còn biết vẽ Ôn ca.” Nguyễn Văn Hách quẹt quẹt vài nét ra một cái đầu mới, hai cái vòng tròn đại biểu cho mắt Ôn Thủy, nhìn vào rất là dịu dàng cũng rất ngốc.

    Hai người tán gẫu ở đây, bên ngoài sân thể dục đi ngang qua một người, từ xa đã gọi Tiền Hàng. Tiền Hàng nghe ra tiếng Phương Chưng quay đầu nhìn, Phương Chưng chạy qua.

    “Anh còn tưởng hôm nay chú nghỉ chứ, Tiểu Văn Văn đâu, anh không thấy em ấy.”

    Phương Chưng bắt đầu tìm thân ảnh Nguyễn Văn Hách trong sân thể dục, Tiền Hàng chỉ chỉ Nguyễn Văn Hách còn ngồi dưới đất, Nguyễn Văn Hách vẽ quá chăm chú, căn bản không chú ý đến Phương Chưng. Phương Chưng khom lưng nhìn người dưới đất, nhìn ra là Nguyễn Văn Hách thì giật cả mình.

    “Hai người đang chơi cosplay?” Phương Chưng cũng ngồi xổm xuống, xem Nguyễn Văn Hách vẽ gì đó dưới đất.

    “Em ấy đã xuất viện rồi, giờ đang làm công cho bệnh viện.”

    Phương Chưng ngây ra luôn, trợn mắt hốc mồm hoàn toàn có thể dùng hình dung biểu tình của hắn, hắn nhìn nhìn Nguyễn Văn Hách lại nhìn nhìn Tiền Hàng, dù cho Nguyễn Văn Hách đã hết bệnh xuất viện, nhưng cái thái độ chuyên chú không để ý người khác này của cậu thật sự không khác gì lúc là bệnh nhân cả.

    Nguyễn Văn Hách bây giờ mới hồi thần lại, trông thấy Phương Chưng thì cười ha ha, “Anh lại về nằm viện nữa?”

    Phương Chưng giả vờ tức giận, Nguyễn Văn Hách vỗ vai hắn nói là chỉ đùa thôi, cũng cho hắn xem thành quả của mình, hai người ngồi dưới đất xì xà xì xầm nghiên cứu.

    “Tôi nói, hai người ngồi xổm nửa ngày không mệt?” Tiền Hàng có chút nhìn không vừa mắt, Phương Chưng vẫn còn thích sáp qua bên người Nguyễn Văn Hách.

    Nguyễn Văn Hách chìa tay với Tiền Hàng, Tiền Hàng kéo cậu lên, cậu xoa xoa chân, thật sự đã tê rần rồi.

    Phương Chưng cũng ngồi tê chân, loạng choạng đứng dậy nhưng không vững, “Hai người xấu quá rồi, Tiểu Văn Văn xuất viện cũng không nói với anh.”

    “Anh gần đây còn bận chuyện kiện tụng?” Tiền Hàng đứng mệt rồi, cùng bọn họ đi đến ghế ngồi cách đó không xa nghỉ ngơi, các bệnh nhân xem như ngoan ngoãn tiết kiệm không ít chuyện cho bọn anh.

    “Đúng a, còn có một tuần.” Nhắc tới kiện tụng, khuôn mặt Phương Chưng không tự giác hiện lên nụ cười, có tự tin cùng thoải mái.

    “Nắm chắc phần thắng?” Mặc dù Tiền Hàng cảm thấy mình hỏi nhiều, nhưng cũng vì bọn họ lau một phen mồ hôi, bởi vì Lý Cường không giống kẻ dễ đối phó.

    Phương Chưng gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn nhắc nhở, “Hai người gần đây cũng cẩn thận chút, anh sợ ông ta gấp quá sẽ gây bất lợi cho các cậu.”

    “Việc này anh yên tâm, chúng tôi sẽ đề phòng bọn chúng.” Suy cho cùng trận trước bọn họ mới vừa quậy một trận với tay chân của Lý Cường, dựa vào bản lĩnh của Lý Cường nhất định đã sớm biết bọn anh là ai, hơn nữa còn có Vương Minh đã trải qua một đoạn thời gian trong bệnh viện.

    “Anh còn phải đi ôn chuyện với bác sĩ Hướng, không trò chuyện với hai người nữa, lần sau gặp ~” Phương Chưng đứng dậy đi về phía ngoài sân thể dục, đi được mấy bước lại vẫy tay với Nguyễn Văn Hách, “Tiểu Văn Văn lần sau lại chơi với nhau.”

    “Không chơi với anh, nhân phẩm quá tệ, dám bỏ em chạy mất.”

    “Quá tổn thương người rồi đó Tiểu Văn Văn ~”

    Thuộc truyện: Dược biệt đình