Home Đam Mỹ Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi – Chương 92

    Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi – Chương 92

    Thuộc truyện: Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi

    Thời điểm tôi đang bận bịu tìm việc mới thì phòng nhân sự xuất hiện thay đổi. Đại khái là cảm thấy tôi quá nhàn rỗi, lại còn trẻ tuổi, nên tôi sẽ làm ở đầu ngành năm ngày, cuối tuần điều đến phòng thiết bị. Tiểu Chu nói cho tôi biết, nơi đó có thể bận rộn hơn học bổ túc ngành nhiều, hơn nữa thường hay tổ chức xã giao gì đó nữa.

    Tôi không biết dì Lạc có biết chuyện này không, nhưng dù sao tôi cũng không thể từ chức trong lúc này được. Bị người ta nói mình lâm trận bỏ chạy là nhỏ, liên quan đến thể diện của dì mới là chuyện lớn. Dù sao dì cũng ở thế phức tạp, tôi không thể không nghĩ cho dì được.

    Sáng chủ nhật, tôi lập tức đi gặp lãnh đạo mới. Người này họ Trần, tôi cũng chưa tiếp xúc qua, nhưng đã sớm nghe danh ông mưu mô thâm độc, giảo hoạt khó chơi. Tôi hơi lo lắng, chỉ biết lễ phép hỏi thăm chuyện công việc. Thái độ của ông khá ôn hoà, lời nói cũng không rõ ràng lắm, làm tôi nghĩ mãi không ra. Ông chỉ bảo tôi đi theo làm trợ lý trước vài hôm rồi hẵng nói. Trong cùng ngành này, còn có mấy người giỏi hơn tôi nhiều lắm.

    Những ngày kế tiếp, tôi tỉ mỉ quan sát, phát hiện ông Trần hói (tạm thời gọi ông ấy như vậy đi, thật ra thì cũng không già lắm, đầu chỉ hơi hói tí thôi) là một người quả quyết và khôn khéo. Ngày nào ông cũng điện thoại không ngừng, có vẻ rất bận rộn. Ông gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thái độ và giọng nói biến chuyển còn nhanh hơn Lăng Ba Vi Bộ. Nhưng ông lại có thể khiến cho đối phương không thể bắt bẻ được. Người ngoài nhìn vào tưởng ông là người thật thà chất phác, sẽ không ngờ ông đang tính toán chuyện gì trong đầu. Ông ấy luôn tỏ vẻ mình là người bề bộn nhiều việc, thật ra thì ném mớ việc đó cho đám nhân viên chúng tôi làm. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước, tôi là con tôm thước, đương nhiên trở thành người bận rộn nhất phòng. À không, người bận rộn nhất luôn ông Trần hói, ít ra thì người ta tin là vậy!

    Buổi tối đi ra ngoài xã giao quá mấy lần, ông Trần hói có tửu lượng rất cao, ngàn chén không say, sức ăn cư nhiên cũng lớn kinh người. Ông có thể ăn từ lúc mở màn cho đến khi tàn tiệc, hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ, dụ dỗ người khác say xỉn tới đầu óc choáng váng, công lực thật sự rất cao, hiếm có ai đỡ được thế công của ông. Tôi chỉ biết ngu ngơ đứng bên cạnh nhìn, đi được hai lần, tôi liền không muốn đi nữa. Tôi nói với ông, ông cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo tôi cố gắng làm hết việc, đừng gây cản trở gì cho ông là được.

    Vậy nên mỗi tối, khi ông ấy ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chỉ có mình tôi ở trong phòng làm việc, làm bảng biểu, làm tài liệu. Số liệu nhiều vô số, làm mãi không xong. Nhưng bận rộn cũng có cái hay, nó có thể làm tôi không có cơ hội nghĩ tới chuyện khác.

    Tuy nhiên, đêm khuya thanh vắng, một mình đi về ký túc xá trống rỗng, tôi sẽ không tự chủ nhìn về phía cửa sổ nhỏ phòng dì, xem đèn có còn sáng hay không. Nhưng nơi đó nào có ánh sáng gì đâu, cơ hồ đều tối đen như mực, yên tĩnh như không có bóng người.

    Trong bóng tối, chỉ có làn gió lạnh xuyên qua thân thể tôi, thẩm thấu vào huyết dịch, tựa như tri âm tri kỷ.

    Tôi nhắm mắt lại, một mình hoài tưởng. Lúc này dì đang làm gì? Có còn xã giao không? Có ở cạnh Tiểu Thái ngắm hoa dưới trăng không? Hay đã ngủ rồi?

    Tôi lúc nào cũng đứng thừ người dưới lầu hồi lâu mới đi về nghỉ. Đã lâu rồi tôi không trở về nhà, nhưng sống ở ký túc xá cũng tiện lắm.

    Mấy tháng trôi qua rất nhanh, ngày nào tôi cũng tăng ca. Công việc dần dần quen thuộc, nhưng công lao không có, khổ lao cũng không. Mỗi lần đi họp, ông Trần hói sẽ tự ca ngợi công đức của mình. Tài ăn nói của ông rất cao thâm, khiến cả tổng hội khen ngợi. Nghe nói ông ấy là một người rất thích khua môi múa mép với lãnh đạo, chẳng biết đã nói xấu sau lưng bao nhiêu người. Thật ra thì tôi thấy ông cũng thật đáng thương, có ai muốn chê bai ông ấy đâu chứ? Chẳng qua là ông không có tự tin với bản thân thôi! Ngoài tài ăn nói ra thì ông ấy không còn sở trường nào khác, đại khái nội tâm cũng rất sợ người khác vượt trội hơn mình. Cho nên nếu bạn làm việc dưới trướng ông Trần hói sẽ rất khó thăng chức, bởi vì ông ấy sẽ không bao giờ khẳng định thành tích của bạn trước mặt lãnh đạo.

    Thỉnh thoảng tôi cũng gặp dì ở căng tin, nhưng hình như dì không nhìn thấy tôi. Ngày nào cũng có nhiều người vây quanh cười nói với dì mà. Dì cũng chưa từng chủ động tìm tôi, tôi thậm chí còn hoài nghi có thật là dì không biết chuyện tôi bị điều chức không nữa. Có lẽ đó chỉ là chuyện nhỏ không cần nhắc tới, nên tôi cũng loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ rồi.

    Dường như dì càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra, không biết có phải do sức mạnh của tình yêu không nữa. Tôi cũng không có cơ hội hỏi thăm chuyện của dì với Tiểu Thái, bởi vì chúng tôi không có lý do gì ở riêng với nhau. Cho dù có nói chuyện cũng là tư cách đồng nghiệp, làm bộ ngó lơ, nói dăm ba chuyện vặt vãnh. Kỹ năng diễn xuất của tôi càng ngày càng cao, ngay cả bản thân cũng bị gạt, bởi vì tôi không thể tìm được chút bất an nào trên mặt mình. Có lúc tôi cũng hoài nghi chính mình có thật sự yêu dì hay không, hay chỉ là mơ mộng đã bị đánh thức.

    Chỉ khi sức cùng lực kiệt nằm bẹp trên chiếc giường cứng ở ký túc xá, mệt mỏi kích thích thần kinh nhạy cảm, rồi lại buồn ngủ rã rời, nhắm chặt tròng mắt, mặt dì lại sinh động hiện lên. Giọng nói của dì, ánh mắt của dì, tiếng cười của dì. Tất cả hình ảnh ấy như kính vạn hoa nhanh chóng thắp sáng bóng tối trong tôi. Lúc ấy tôi mới bắt đầu tin, đúng vậy, tôi còn yêu dì, chưa từng giảm theo thời gian nửa phần. Nói không thương dì, chẳng qua là mù quáng tự tìm cho mình một bậc thang leo xuống thôi.

    Thuộc truyện: Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi