Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 121 PN6

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh

    CHƯƠNG 121 PN6

    Dương thư mị ảnh – 100 câu phỏng vấn Sở Thanh

    Edit: Phúc Vũ

    Vui lòng không mang đi nơi khác

    Người chủ trì Nam Tiểu Ca lên đài: Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh mời các vai chính trong Dương Thư mị ảnh tới tham gia tiết mục Phỏng vấn một trăm câu này. Đầu tiên xin nhiệt liệt vỗ tay chào mừng các vị ấy.

    (bốp bốp bốp bốp~~)

    Nam Tiểu Ca: Đầu tiên phải giới thiệu người có tiền đồ nhất võ lâm hiện nay, nhân khí tối cao, được giới cô nương si tình nhiều nhất, được các tiểu thụ tơ tưởng nhiều nhất, người gặp người thích hoa gặp hoa nở quỷ gặp quỷ mơ màng, trong binh khí phổ vạn năm đều giữ vị trí đệ nhất, binh sĩ nghe đến đều mừng rỡ tay bắt mặt mừng, đạo tặc nghe đến đều kinh hồn táng đảm, tiểu thụ nghe đến đều động lòng xuân, được người tôn xưng phong lưu phóng khoáng, là chân quân tử ngọc thụ lâm phong tiểu ~~ phi hiệp, người cản giết người phật cản giết luôn phật không gì không làm được tổng công thiên hạ —— Sở đại hiệp Sở Phi Dương!!! Hoan hô!!!

    (Tiếng vỗ tay như sấm, vang tận mây xanh!!!)

    Sở Phi Dương: (mỉm cười, khẽ gật đầu)

    Nam Tiểu Ca: Sở đại hiệp, xin hãy nói vài lời với khán giả của chúng ta.

    Sở Phi Dương: (thoáng nhíu mày)

    (Oa oa, nhìn kìa! Sở đại hiệp của chúng ta đúng là anh tuấn đến kinh động trung ương đảng!)

    Sở Phi Dương: (lại mỉm cười) Danh hiệu quá dài lúc đi chém giết trốn ở sau gốc cây sẽ dễ bị người phát hiện.

    Quần chúng: Hả?… (toàn bộ hóa đá, sau đó là tiếng đá vỡ vụn)

    Sở Phi Dương: (tự động tua lại đoạn băng, khẽ nhíu mày mỉm cười) Tại hạ trước giờ đều là bố y vô danh, được các vị đề cao, thật không dám nhận.

    Nam Tiểu Ca: (= =|||) Sở đại hiệp, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, lời giới thiệu khiến người ta 囧 vừa rồi không phải giống y như những gì ngươi thường tự nói về mình sao…

    Nam Tiểu Ca: (thay đổi bộ mặt) (^o^) Sau đây xin long trọng giới thiệu một vị vai chính khác tham gia tiết mục Phỏng vấn một trăm câu lần này (ten ten ten tèn ~) Thanh Lang Thanh giáo chủ!!! Thanh giáo chủ được tôn xưng là…

    Thanh Lang: (^o^#) Bớt nói nhảm đi.

    Nam Tiểu Ca: (âm thầm nói với khán giả) Hắc hắc, cười đến có hơi nhăn nhó nga…

    Quần chúng: (liên tục gật đầu)

    Nam Tiểu Ca: Khụ, vậy xin mời Thanh giáo chủ nói vài lời với bằng hữu và khán giả của chúng ta.

    Thanh Lang: (*÷*<– cái này gọi là mắt đào hoa cười tà mị) Hỡi các tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nam ngồi xếp lớp bên dưới, mau mau gia nhập hậu cung Thiên Nhất giáo nào! Ca ca mỗi ngày đều phát kẹo cho ăn nga ~ (Cắt! Cắt! Dẫn truyện đi ra: Không hổ là đại BOSS cấp cao ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phóng khoáng phong lưu chuyên trêu chọc tất cả mỹ nhân trong thiên hạ, dưới vỏ bọc chưởng môn nhân của Trêu chọc cung! Nghề nghiệp chính: trêu hoa ghẹo nguyệt!) Nam Tiểu Ca: (nhẹ giọng) Sau đây, chúng ta sẽ mời ra cho mọi người thấy, một trong những người góp mặt trong tiết mục hôm nay, vị công tử mỹ miều nhất, xinh đẹp nhất, khả ái nhất, được khán giả yêu thích nhất, cũng… khó hầu hạ nhất. Hoan nghênh Quân công tử Quân Thư Ảnh của chúng ta! (Khán đài trầm mặc. Màn sân khấu được kéo xuống, Quân công tử vẻ mặt lãnh đạm chậm rãi bước lên. Một thân y sam tím nhạt phiêu phiêu trong gió, bên ngoài còn khoác một lớp lụa mỏng manh gợi cảm trong suốt cũng màu tím nhạt, phấp phới tung bay theo từng bước chân, trên cổ áo ẩn hiện tầng nội y thuần trắng còn điểm xuyết vài…) Nam Tiểu Ca: (nhỏ giọng nói với mọi người) Biết tại sao mặc bộ này không, mỗi ngày một bộ y phục mới không hề trùng lắp, xa xỉ nga ~ Quần chúng: Ân ân, gợi cảm nga ~ Nam Tiểu Ca: (gật đầu lia lịa) Quân Thư Ảnh: Ta ngồi ở đâu? Nam Tiểu Ca: (tinh thần phơi phới) Nga! Ngươi ngồi ở… Ngươi đương nhiên là ngồi bên cạnh Sở đại hiệp rồi, mời ngồi mời ngồi! Quân Thư Ảnh: Ân. (Pause! Nhạc nền vang lên, người dẫn truyện lại có đất diễn: Quân Thư Ảnh, từng một dạo si mê quyền thế sa vào tà đạo, nhưng hiện giờ trời đất bao la Phi Dương là lớn nhất! Bao nhiêu ngọt bùi cay đắng trong đó, là cả một truyền thuyết bi hùng, mà chỉ có Sở đại hiệp mới có thể trải nghiệm.) Nam Tiểu Ca: Vậy… có thể mời Quân công tử nói vài lời với khán giả được không? Quân Thư Ảnh: Chào mọi người. Nam Tiểu Ca: (quay đầu lặng lẽ rơi lệ, hảo ngắn nga, bất quá, hảo ngoan nha T_T) Nam Tiểu Ca: Khụ, các vai chính đã đủ mặt, nhiệm vụ chủ trì này của ta cũng coi như công thành mà rút lui. Sau đây, nhiệm vụ chủ trì tiết mục Sở Thanh nhất bách vấn, sẽ giao cho Quân công tử của chúng ta! Thanh Lang: (hừ lạnh một tiếng) Nam Tiểu Ca: (len lén nói nhỏ với mọi người) Thanh giáo chủ hình như rất mất hứng, sao thế nhỉ? Sở Phi Dương: ( một bên dâng trà cho Quân Thư Ảnh ngồi bên cạnh, một bên mỉm cười ) Bởi vì là Sở Thanh chứ không phải Thanh Sở. Quần chúng: (bừng tỉnh đại ngộ) Đại hiệp, ngươi đúng là tinh tế! Thanh Lang: Hừ ~ 1. Danh tính? Quân Thư Ảnh: (Cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Danh tính. Nam Tiểu Ca vốn đã rời sân khấu tức tốc phi thân trở lên: Hãn~ Quân công tử, ngươi có thể nói nhiều hơn chút được không. Chúng ta phải làm tiết mục cho hiệu quả. Làm ơn làm ơn đi mà! Quân Thư Ảnh: (nhíu mày, một lần nữa cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Sở Phi Dương? Sở Phi Dương: (mỉm cười) Có. Quân Thư Ảnh: (tiếp tục nhíu mày) Thanh Lang? Thanh Lang: Hừ ~ Quân Thư Ảnh: Hai người các ngươi, khai danh tính. Nam Tiểu Ca: (lệ rơi đầy mặt chạy xuống khán đài) Quân công tử, ngươi đúng là vua tẻ nhạt siêu cấp tẻ nhạt T_T Sở Phi Dương: … Thanh Lang: Hừ ~ 2. Tuổi tác? Quân Thư Ảnh: Tuổi. Sở Phi Dương: Hai mươi lăm. Thanh Lang: Hai mươi lăm. Quân Thư Ảnh: (ngẩng đầu, tỏ vẻ khó hiểu liếc nhìn hai người kia) Quần chúng: (cảm động rơi lệ, hai người kia cũng khá là phối hợp nga. Lần lượt nhỏ giọng xì xầm) Có điều chúng ta càng muốn biết niên kỷ của Quân công tử a~ Quân Thư Ảnh: (lạnh lùng liếc mắt, cúi đầu nhìn bản câu hỏi) Câu tiếp theo. 3. Giới tính? Quân Thư Ảnh: Giới tính. Sở Phi Dương: … Thanh Lang: (cười hắc hắc) Người khác không nói, nhưng hắn thuộc giới tính gì không phải ngươi rõ hơn ai hết sao? Sở Phi Dương: (cười nhạt) Thanh huynh, huynh đại khái đã quên tại sao hôm nay huynh lại ngoan ngoãn tham dự tiết mục vấn đáp vô vị này. Xin nhắc một câu, không nên ham cái lợi miệng lưỡi trước mắt mà sau này thất bại trong gang tấc. Đến chừng đó, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Yến Kỳ của huynh cũng chạy theo Tình ca ca của hắn, thì… Thanh Lang: … Hừ ~ Quân Thư Ảnh: (nhíu mày lắc đầu) Câu tiếp theo. Vào giờ nghỉ giữa hiệp (hãn~ mới hỏi ba câu đã nghỉ giải lao! Bó tay, khách mời đã lớn lối, người chủ trì còn lớn lối hơn, ta nhịn!), nên uống trà thì uống trà, nên lau mồ hôi thì lau mồ hồi. Sao cơ? Ngươi nói máy lạnh đã mở hết công suất như thế cớ gì phải lau mồ hôi? Hỏi Sở đại hiệp kìa… Móng vuốt của hắn vẫn còn đặt trên tay trên trán người chủ trì của chúng ta, không chịu bỏ ra a. Nam Tiểu Ca: (lén lút nói với khán giả) Há lại như thế! Khách mời của tiết mục công khai trêu chọc người chủ trì tiết mục của chúng ta, đúng là gan to bằng trời, còn ra thể thống gì nữa! Quần chúng: (điên cuồng gật đầu) Quả thực quá khó coi!!! Nam Tiểu Ca: (hắc tuyến) Các ngươi làm gì kích động dữ vậy? Quần chúng: (chỉ trỏ) Ngươi còn kích động hơn cả bọn ta! Nam Tiểu Ca: … Được rồi được rồi, giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, mời mọi người vào chỗ ngồi. Người chủ trì nghiêm túc đầy trách nhiệm của chúng ta là Quân Thư Ảnh công tử đã cầm sẵn bản câu hỏi trong tay, đang cúi đầu nhìn lại những đề mục trên đó. Quần chúng: Nga nga ~ hai hàng mày thanh tú nhíu lại trông thật đẹp nha~ 4. Tính cách của ngươi thế nào? Quân Thư Ảnh: Tính cách thế nào? Sở Phi Dương: (lộ ra nụ cười chiêu bài họ Sở) Ôn nhu, cẩn thận, có trách nhiệm. (đặt tay lên tay người chủ trì) Ngươi thấy sao? Quần chúng: A!!! Tên này quá kiêu ngạo! Lại trêu chọc người chủ trì của chúng ta!!! Nam: (hỗn loạn) Cái gì mà có trách nhiệm? Chịu trách nhiệm chuyện gì?! Ngươi không hỏi đối tượng cùng phỏng vấn, hỏi người chủ trì của chúng ta làm gì a! Quân: (gật gật đầu) Ân. Quần chúng: (trầm mặc…) Ân… Thanh: … Nam: (?) Thanh giáo chủ, sao ngươi không nói gì hết vậy? Thanh: (= =) Thì ra bổn giáo chủ cũng không phải tàng hình, thì ra các ngươi vẫn còn nhìn thấy ta. Hừ! Quần chúng: Hãn~ Thanh giáo chủ muốn dùng hành động để nói cho chúng ta biết tính cách của ngươi là ngạo kiều sao? (rợn tóc gáy) 5. Cảm thấy tính cách đối phương thế nào? Quân: Cảm thấy tính cách đối phương thế nào? Sở: (thâm tình chân thành nhìn người chủ trì) Vẻ ngoài lãnh đạm, thật ra bên dưới nội tâm băng giá kia, lại rất khả ái rất ôn nhu. Sở Phi Dương ta sao mà diễm phúc… Quân: (ngắt lời, nắm cằm đại hiệp quay về phía Thanh Lang) Nói với hắn. Quần chúng: Oa, người chủ trì thật chuyên nghiệp! Thanh: (trừng mắt nhìn Sở đại hiệp)… Sở: (trợn mắt cá trừng lại Thanh giáo chủ)… Thanh, Sở: (lặng lẽ xoay người khom lưng, điên cuồng ói mửa) Quân: (lật lại bản câu hỏi trong tay) Câu kế tiếp. 6. Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu, lúc nào? Quân: Hai người gặp nhau ở đâu, lúc nào? Thanh: (thả hồn vào cõi thần tiên) Lúc đó hắn vẫn còn là một tiểu hài tử trắng trẻo khả ái, một mình chạy lên xe ngựa chơi với ta, ta dạy hắn đủ trò… Rõ ràng ta đã từng thích hắn như vậy, tại sao sau đó lại quên đi, làm tổn thương hắn đến nông nỗi này… (Nam: (hắc tuyến) Ngươi đang nói về tiểu mỹ nhân Yến Kỳ của chúng ta sao? Nhắc mới nhớ, tên cầm thú đội lốt người nhà ngươi rốt cuộc đã ở trên xe ngựa làm gì một đứa bé tám tuổi của người ta?) Sở: (mỉm cười) Lúc ta dẫn Quân Nhi về Thiên Nhất giáo đòi thuốc giải. Nam: Hãn~ đại hiệp ngươi đột nhiên trả lời sát đề như thế quả thực khiến người ta không quen. Quần chúng: (sục sôi) Oa ô!!! Đó không phải là trọng điểm! Đại hiệp ngươi vừa gọi Quân công tử người ta là gì?!! Gọi là gì a gọi là gì a?! Sở: (vẻ mặt vô tội) Quân Thư Ảnh a, còn có thể gọi sao nữa? Quần chúng: Đại hiệp ngươi xấu lắm! Ngươi rõ ràng gọi người ta là thế kia thế kia! Gọi lại một tiếng cho nghe đi mà ~ Quân: Khụ, câu tiếp theo. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương? Quân: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Thanh: (quay đầu) Rất có khí khái anh hùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở: (mỉm cười) Khí vũ bất phàm, không phải hạng đầu đường xó chợ. Quần chúng: (ôm ngực)… Hai người… các ngươi… Quân: (gật đầu) Câu kế tiếp. Quần chúng: Hãn~ Quân công tử thật bình tĩnh! 8. Thích đối phương ở điểm nào? Quân: Thích đối phương ở điểm nào? Sở: (liếc nhìn Thanh giáo chủ) Thanh: (liếc nhìn Sở đại hiệp) Sở, Thanh: Ân… Quân: (gật đầu) Câu tiếp theo. Quần chúng: (hắc tuyến) Ngươi có hiểu gì không mà gật đầu?! 9. Không thích ở điểm nào? Quân: Không thích đối phương ở điểm nào? Sở, Thanh: (đạm mạc) Toàn bộ. Quân: … Quần chúng: … Hai ngươi cũng ăn ý lắm chứ. Không được dan díu nhau trước mặt công chúng, đại thần CP sẽ trừng phạt các ngươi! 10. Có cảm thấy mình hợp với đối phương không? Quân: … Câu kế tiếp! Sở, Thanh: (không hiểu gì hết) Quần chúng: (xì xầm bàn tán) Uy uy? Người chủ trì tại sao lại lướt qua vấn đề này? Xấu hổ ? Hay ghen tuông?… Quân: Câu tiếp theo! Quần chúng: (giả bộ ngoan ngoãn) Nga.

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh