Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 123 PN8 NHẬT KÝ TRƯỞNG THÀNH CỦA TIỂU THẠCH ĐẦU

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh

    CHƯƠNG 123 PN8 NHẬT KÝ TRƯỞNG THÀNH CỦA TIỂU THẠCH ĐẦU

    Vào mùa đông giá lạnh, trên lãng Nguyệt Sơn tuyết phủ trắng ngần.

    Sáng sớm, gà gáy ba lần, bầu trời dần sáng tỏ.

    Ngoài cửa sổ trời đang sắp sáng, khi tia nắng mai đầu tiên chiếu vào, Tiểu Thạch Đầu dụi dụi ánh mắt, tỉnh lại.

    Chớp chớp con ngươi, nhìn thấy thân ảnh Tín Bạch bên cửa sổ, Tiểu Thạch Đầu mở miệng mơ màng kêu một tiếng: “Gia gia ——” ( tức là : ông nội- mình thích dùng từ cổ cho hợp ngữ cảnh cổ trang)

    Tín Bạch nghe tiếng vội vàng xoay người, bước nhanh đi tới, ngồi ở trước giườngTiểu Thạch Đầu, dùng một loại âm thanh hoà ái đến nỗi nếu các đệ tử trong phái nghe xong hẳn không khỏi nổi một tầng da gà, nói :”Tiểu Thạch Đầu tỉnh rồi. Gia gia mặc quần áo cho Tiểu Thạch Đầu, được không?”

    “Hảo ——” Tiểu Thạch Đầu giương cái miệng nhỏ nhắn đáp lại, sau đó đứng lên, mắt lim dim ngái ngủ mà đứng trên giường nhỏ của hắn.

    Tín Bạch lấy quần áo đã được sưởi ấm, nhanh tay nhanh chân mặc lên cho Tiểu Thạch Đầu, cuối cùng đem mũ quả dưa đội lên cho hắn, liền ômTiểu Thạch Đầu đặt xuống dưới: “Ai yêu(Hey yo- từ cảm thán) , Tiểu Thạch Đầu ngày càng lớn càng mập nha, gia gia sắp ôm không nổi.”

    “A cha nói, Tiểu Thạch Đầu mũm mĩm trắng trẻo là đáng yêu nhất.” Tiểu Thạch Đầu khẽ dụi mắt nói.

    “Cha ngươi? Người cha nào của ngươi?” Tín Bạch muốn hỏi cho rõ ràng, bản thân lại thấy cũng không được thoải mái. Tiểu Thạch Đầu lại thật thà đáp: “Sở Phi Dương.”

    “Như thế nào có thể tùy tiện xưng hô tục danh ( tên huý) của phụ thân đâu? Là ai dạy?” Tín Bạch lắc đầu giáo huấn nói.

    “Phụ thân lúc tức giận với cha sẽ kêu như vậy.” Tiểu Thạch Đầu hùng hồn nói.

    Tín Bạch càng thấy không được tự nhiên : ” Phụ thân ngươi lúc không tức giận cũng sẽ kêu như vậy. Cha ngươi có thể nhưng ngươi không thể.”

    “Vì cái gì?” Tiểu Thạch Đầu hai mắt mở to vô tội, nhìn Tín Bạch nói.

    Tín Bạch dừng một lát, giải thích nói: “Bọn họ là thân sinh ra ngươi, ngươi là con của họ. Cho nên cha ngươi có thể kêu, ngươi không thể kêu.”

    “Ai, vì cái gì đâu?” Tiểu Thạch Đầu tiếp tục nghi vấn, chính là không đợi Tín Bạch trả lời, chính hắn lại lẩm bẩm: “Nga, Tiểu Thạch Đầu biết rồi. Bởi vì phụ thân là thê tử của A cha, Tiểu Thạch Đầu là con của A cha, cho nên phụ thân có thể kêu A cha Sở Phi Dương, Tiểu Thạch Đầu không thể kêu.”

    Tín Bạch nghe xong gương mặt đều phải vặn vẹo. Đây chính là sự thật mà hắn không muốn đối mặt, cho dù Tiểu Thạch Đầu ngay tại trước mắt, hắn cũng có thể lừa gạt chính mình, nhưng lại bị những lời đồng ngôn( lời của trẻ con) không chút cố kỵ tàn khốc nhắc nhở hắn, hiện thực đáng sợ.

    Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy sắc mặt Tín Bạch không tốt lắm, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhăn lại lông mi, than thở một tiếng.

    Tín Bạch cố không lưu tâm đến chuyện của Sở Phi Dương nữa, vội vàng thân thiết hỏi: “Thạch Đầu làm sao? Có chuyện gì mà lo lắng như vậy, nói cho gia gia nghe, gia gia giúp con.”

    Tiểu Thạch Đầu nhìn Tín Bạch liếc mắt một cái, chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ngày hôm qua, Lợi sư thúc kể chuyện xưa của một người cho Tiểu Thạch Đầu nghe.”

    Chỉ là chuyện xưa, Tín Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hòa ái dễ gần mà hỏi han: “Làchuyện xưa gì a, nói cho gia gia nghe một chút.”

    “Sư thúc kể, ở thôn của bọn họ trước kia có cái ác bà bà ( ý chỉ mẹ chồng hung ác), đối với con dâu vô cùng không tốt, đánh nàng, mắng chửi nàng, còn không cho nàng cơm ăn. Lợi thúc thúc còn nói, bà bà trên đời này đều là ác bà bà.” Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt u sầu kể lể.

    “Vậy. . . . . . thì sao?” Tín Bạch nghe được cảm thấy không hiểu ra sao.

    “Gia gia, Tiểu Thạch Đầu biết, gia gia không thích phụ thân. Nhưng là, gia gia người không cần đối phụ thân không tốt. Người không cần đánh phụ thân mắng phụ thân, còn không cho phụ thân cơm ăn.” Tiểu Thạch Đầu vừa nói vừa lã chã khóc, “Phụ thân tốt lắm, gia gia không cần không thích phụ thân”

    Tín Bạch mở to hai mắt nhìn, râu giật giật: “Ta vì sao phải đánh hắn mắng hắn không cho hắn ăn cơm? ! Phi Dương hắn. . . . . .” Nói một nửa mới phản ứng được , Tiểu Thạch Đầu nói chính là cái gì mẹ chồng nàng dâu, phụ thân theo lời hắn thì, rõ ràng phải là . . . . . Người kia. . . . . .

    tobe continue…

    p/s: Trời ơi ta thấy bé Tiểu Thạch Đầu này ghê gớm ra phết đấy chứ, ngây thơ kiểu này để chít người à… …….. ( > _ ~ )

    Trong núi không phân biệt thời gian.

    Sở Lân ngày đó theo sư phụ tới nơi đây, mỗi ngày đều hướng phía sân sau tại hồ nước trong veo đặt vào một hòn đá. Hôm nay, bên cạnh bờ ao đã nổi lên một đống nho nhỏ thạch tử trơn bóng.

    Bên cạnh rừng cây dưới chân núi có một gian phòng lớn, chỉ có độc nhất một cánh cửa gỗ nhỏ hẹp, đang gắt gao đóng kín. Nó từ lúc sáng sớm tới lúc trời về chiều rồi đêm tối, vẫn lẳng lặng đứng sừng sững tại nơi này.

    Sắc trời đã muộn, cánh cửa rốt cục cũng nhẹ nhàng chuyển động, phát ra một tiếng động nhẹ đến mức không thể nghe nổi tiếng vọng lại. Một lát sau, theo một hồi thanh âm chuyển động của trục cửa rỉ sét, cánh cửa nho nhỏ rốt cục cũng mở ra.

    Một thân ảnh thấp bé tinh anh từ bên trong đi ra, một tay cầm đoản kiếm sắc bén, một tay cầm theo một cánh tay bị chặt đứt, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới vệt máu đen lại càng thêm trắng noãn mềm mại.

    Tiểu thiếu niên bước tiến vững vàng về phía bờ sông, nhìn đống đá xếp dưới đáy hồ, lằng lặng mà trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó ngồi xổm người xuống rửa đi sạch sẽ vệt máu trên mặt và tay. Hồng sắc tinh tế lan ra khắp mặt nước, rồi từ từ tan biến trong vô vàn gợn sóng.

    Sở Lân xách theo cánh tay hướng về phía gian nhà, vừa vào cửa thì liền thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi trong sảnh bình thản thưởng trà.

    Sở Lân cung kính quỳ xuống lạy, đem cánh tay bị chặt đặt trên mặt đất ngay trước mặt, nói ra đồng âm ( tiếng trẻ con, hài đồng) thanh thuý, nhưng cũng có phần ổn trọng không hợp tuổi: “Sư phụ, đồ nhi đã theo như yêu cầu của ngài, đem cánh tay của ác nhân mang tới, xin người xem qua.”

    Lão nhân thản nhiên uống xong trà, mới đi đến bên người thiếu niên, nhìn nhìn cánh tay trên mặt đất.

    “Không sai. Ngày đó Phi Dương lần đầu tiên thực luyện mất một canh giờ, bất quá hắn khi đó so với con lúc này lớn hơn hai tuổi, Lân nhi chỉ mất nửa ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, so với phụ thân người có thể nói ngang tài ngang sức.” Lão nhân thoả mãn nói.

    Sở Lân trên khuôn mặt nho nhỏ lộ ra nụ cười hân hoan.

    “Bất quá. . .. . .” Lão nhân lại trầm ngâm nói.

    “Bất quá cái gì?” Sở Lân ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nghiêm túc nhìn lão nhân.

    Ánh mắt này làm cho lão nhân không khỏi nhớ tới một ánh mắt khác nhưng lại rất giống nhau. Đồng dạng con ngươi xinh đẹp, lúc này lại hoàn toàn bất đồng về tâm nhãn. Đôi mắt kia, tràn ngập khờ dại, như tất cả mọi hài đồng giống nhau chưa biết sự đời, vô ưu vô lự, xinh đẹp tựa như trân châu đen sáng láng rực rỡ. Mà trước mắt ánh mắt đang chăm chú nhìn vào hắn, tuy vẫn đồng dạng xinh đẹp tuấn nhã, nhưng lại quá bình tĩnh là thần sắc không nên có ở tuổi này. Đó là nhan sắc đã từng gặp qua máu tươi.

    “Bất quá, ngươi cùng phụ thân của ngươi có chút bất đồng.” Lão nhân sờ râu mép, chậm rãi nói.

    “Cái gì bất đồng?” Sở Lân không cam lòng cắn cắn môi dưới.

    “Tên ác nhân kia sống hay chết?” Lão nhân đột nhiên hỏi.

    Sở Lân sửng sốt một chút, mới trả lời:” Hài nhi không có giết hắn.”

    Lão nhân khẽ cười nói:” Vi sư lúc đem người này mang tới, đã từng hướng con liệt kê mười tội trạng lớn nhất của hắn. Lân nhi cảm thấy, hắn nên chết hay không nên chết?”

    Sở Lân cúi đầu xuống suy nghĩ một lát, mới lại ngẩng đầu lên: “Hắn đáng chết.”

    “Vậy con vì sao không có giết hắn?”

    “Con. . .. . . Sư phụ chỉ bảo con lấy đi tay phải của hắn.” Sở Lân trả lời, rồi lại cúi đầu.

    “Phi Dương lần đầu tiên thực luyện, sở dĩ chỉ dùng một canh giờ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, giết chết con mồi.” Lão nhân ngồi trở lại ghế bành, nâng lên chung trà nói: “Giết chết con mồi, bất kể ngươi muốn tay của hắn, hay là hắn đầu, cũng không phải việc khó. Con so với cha con kém sự kiên quyết, cho nên con không có nhanh bằng hắn.”

    Sở Lân cắn cắn môi dưới, quỳ gối thẳng tắp.

    Lão nhân vung lên ống tay áo, một trận gió mang theo ám kình đem tiểu hài nhi nâng dậy.

    “Lân nhi tới đây.” Lão nhân vẫy tay, đợi Sở Lân đi đến trước mặt của hắn, lão nhân mới ôm hắn, dùng ngón tay xóa đi vết máu bên gò má hắn, thở dài một cái nói: “Vi sư không phải nói con không bằng phụ thân của con.Con chỉ là so với phụ thân con thiện lương.”

    “Cha con là người thiện lương là người tốt nhất.” Sở Lân ngẩng đầu nhìn lão nhân, nghiêm túc giải thích.

    Lão nhân cười nói:” Phải, hắn đương nhiên là người tốt. Hắn nếu như có một tia ý xấu, vi sư có chết muôn lần cũng không đủ chuộc tội.”

    “Nha, đây là có chuyện gì, Tiểu Lân như thế nào khiến cho toàn thân là máu?” Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên chen vào, sau đó đi vào cửa là một thanh niên tuấn tú, lưng mang trường cung, một thân trang y nổi bật, lộ rõ vẻ lão luyện, trong tay còn xách theo mấy con thỏ cùng chim trĩ.

    “Tiểu Tùng sư huynh.” Sở Lân ngoan ngoãn kêu một tiếng.

    “Tiểu Lân hôm nay lần đầu tiên thực luyện, ngươi lại chỉ biết đi chơi.” Lão nhân cười khiển trách quát.

    Tiểu Tùng thả ra con mồi trong tay, vội vàng tiến lên đem Sở Lân kéo đến trước mặt, cao thấp sờ sờ xoa bóp, quan tâm nói: “Thế nào, có hay không làm bị thương ở đâu?” Ngược lại hướng phía lão nhân bất mãn nói: “Đều do sư phụ không tốt, vô thanh vô tức lại đột nhiên bảo Tiểu Lân thực luyện, ta làm sao có thể có chuẩn bị a. Hơn nữa, hắn còn nhỏ tuổi, sao có thể đối phó mấy tên đại ác nhân nguy hại giang hồ bao năm kia, nếu bị thương ở đâu thì làm sao?”

    Lão nhân đứng dậy, bắt tay chuẩn bị làm việc cười nói:” Được rồi, được rồi, vi sư nói không lại ngươi. Ngươi mau dẫn sư đệ đi tắm rửa sạch sẽ, để cho hắn nghỉ ngơi sớm một chút.”

    Tiểu Tùng lên tiếng, ân cần mà dẫn dắt Sở Lân đi về hậu viện.

    Tắm hết ba thùng nước ấm, Sở Lân lại biến thành tiểu hài nhi non nớt mềm mại trong veo như nước, nửa điểm cũng nhìn không ra lúc ban ngày toàn thân đẫm máu xơ xác tiêu điều.

    Sở Lân nằm lỳ ở trên giường, Tiểu Tùng dùng tinh dầu trên tay tại vài huyệt vị trên khớp xương của hắn thành thạo xoa ấn.

    “Sư huynh giúp ngươi đả thông kinh mạch, làm cho Tiểu Lân từ nay về sau lớn lên cao lớn uy vũ!” Tiểu Tùng một mặt cẩn thận khống chế lực đạo, một mặt vui đùa cùng Sở Lân nói.

    “Tựa như cha ta giống nhau?” Sở Lân hiếu kỳ mà hỏi thăm.

    “Đúng, tựa như cha ngươi- đại sư huynh của ta giống nhau.” Tiểu Tùng nhéo cái mũi nhỏ của hắn, cười đáp, “Lúc trước chính là sư phụ tự tay giúp Đại sư huynh. Bằng không hắn sớm như vậy luyện võ, sao có thể trưởng thành như vậy vừa ngốc vừa cao to.”

    “Cha ta mới không ngốc. . .. . .” Sở Lân lẩm bẩm, mở ra cái miệng nhỏ hồng hồng ngáp một cái, bắt đầu có chút buồn ngủ.

    Tiểu Tùng đem Sở Lân toàn thân thư thái một lần, rồi thu dọn mọi thứ, mới thổi tắt ngọn đèn dầu, lén lút lui ra ngoài.

    Sở Lân trong bóng đêm mở ra hai mắt, bàn tay nhỏ bé tại dưới gối lục lọi, lấy ra ba khỏa hạch đào ( hột quả đào- đọc đoạn này thương bé Lân wá), hai khỏa hơi lớn một chút, một khỏa lại hơi nhỏ, đặt ở trước mặt lẳng lặng nhìn một lát, nhẹ nhàng mà nói: “Phụ thân, a cha, ca ca, ngủ ngon.”

    Cùng lúc đó, xa xa tại trên Lãng Nguyệt Sơn–

    Rõ ràng Tiểu Thạch Đầu sớm đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, lúc này đột nhiên tỉnh lại, khóc lớn đại náo lên, nước mắt trong veo tràn ra khỏi hốc mắt, chảy đầy gò má trắng mịn: “Ta muốn Lân nhi, ta muốn Lân nhi. . .. . .”

    Trong thư phòng Tín Vân Thâm nghe được tiếng kêu, vội vàng chạy tới, thắp lên ngọn nến, đemTiểu Thạch Đầu thương yêu ôm vào dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng không được.

    “Để cho ta.” Vài tiếng dễ nghe như tiếng chuông vang lên, một thanh âm thanh thuý ôn nhu xuất hiện phía sau lưng, Tín Vân Thâm vội vàng đem Tiểu Thạch Đầu chuyển qua.

    Tiểu Thạch Đầu ở trong ***g ngực toả ra mùi hương sâu kín kia chậm rãi an tịnh trở lại, hai tay nắm lấy mái tóc đen dài rủ xuống trước vai, dần dần lại rơi vào giấc ngủ say.

    “Lân nhi, Tiểu Thạch Đầu rất nhớ ngươi. . .. . .” Tiểu Thạch Đầu bên má vẫn còn vương nước mắt, được một ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi.

    Một đôi tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay kia nâng lên.

    “Cao Phóng, ngươi thực đẹp, thực thơm. . .. . .” Tín Vân Thâm si mê thì thào, đem bàn tay đặt lên môi hôn nhẹ.

    Cao Phóng đến bên giường, đem Tiểu Thạch Đầu đặt lên giường, đắp kín chăn, sau đó quay đầu cười.

    “Đêm nay trở về phòng sớm một chút.”

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh