Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 7

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh

    CHƯƠNG 7

    Quân Thư Ảnh bị chấn thương, chật vật quay về giáo nội, Cao Phóng mặt nhăn mày khẩn chữa thương cho y.

    May mà nội thương mặc dù nặng, nhưng không tổn thương đến kinh mạch. Quân Thư Ảnh nội công thâm hậu, Cao Phóng xử lý ngoại thương cho y, chỉ cần y điều tức khí lực thì cũng không nguy hiểm đến tính mệnh.

    Cao Phóng đem cao dược đến cho Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh tiếp nhận, một hơi uống xong, nắm chặt chén thuốc trong tay, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: “Sở Phi Dương!”

    Vì mất máu quá nhiều, Quân Thư Ảnh sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến y thở hổn hển. Cao Phóng sợ y làm tăng thêm nội thương, liền khẽ vuốt hai cái sau lưng Quân Thư Ảnh an ủi, nói: “Giáo chủ, ngươi có muốn hạ lệnh đuổi giết Sở Phi Dương? Dù võ công của hắn cao tới đâu, chỉ cần phần đông cao thủ giáo nội liên thủ sẽ giết được hắn.”

    Quân Thư Ảnh hất tay Cao Phóng, đầu ngón tay khẽ vuốt băng vải trước người: “Không cần, người này ta phải tự tay giết hắn! Ta muốn hắn trước khi chết nếm thử cảm giác sống không bằng chết!”

    Lúc này đột nhiên có đệ tử trong giáo ở ngoài cửa báo cáo, hơi thở có chút ngắt quãng, không biết là do mệt hay sợ. “Bẩm giáo chủ, có một quái vật… quái vật… xông đến giáo lý ta!”

    “Quái vật? Cái gì mà quái vật?” Cao Phóng ngạc nhiên nói.

    Quân Thư Ảnh liễm mi trầm tư một lát rồi khoác ngoại y lên vai, mở cửa đi ra ngoài. Cao Phóng cùng người đang quỳ trên mặt đất kia vội vàng đuổi theo.

    Ba người đi vào trước sơn môn, liền nhìn thấy một đám giáo chúng Thiên Nhất Giáo đang vây quanh khổ chiến với một thân hình cao lớn.

    Quân Thư Ảnh tập trung nhìn diện mạo người bị vây quanh, mới hiểu được tại sao vừa rồi thuộc hạ kinh hoàng báo lại là quái vật đến xâm phạm.

    Nam nhân kia cao chừng chín thước, phần lớn giáo chúng Thiên Nhất giáo xung quanh chỉ đứng tới ***g ngực của hắn. Hắn nửa người trên trần trụi, dáng người khôi tráng, cơ thể có chút dị dạng. Trên người có vằn đỏ, chạy dài từ lưng hướng về phía trước, từ thân đến mặt, khiến mặt hắn có vẻ đáng sợ dị thường. Ánh mắt chỉ thuần một màu đỏ. Hắn một bên cánh tay múa may gạt đám người xung quanh, một bên há miệng gào thét. Trên hàm răng hắn dính đầy máu tươi, hỗn hợp máu và nước dãi theo cằm chảy xuống.

    Một gã đệ tử Thiên Nhất giáo nơm nớp lo sợ giơ kiếm về phía quái vật, liền bị hắn một tay bắt lấy thân kiếm, một phen xả qua, há mồm cắn lấy vai phải, cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người nọ cư nhiên lỗ tai bị mất một mảng.

    Quái vật ném người nọ đang khóc thét xuống đất, trừng ánh mắt màu đỏ nhìn quét một vòng, giáo chúng Thiên Nhất giáo không dám tấn công nữa, do dự lui về phía sau.

    Ánh mắt quái vật Quân Thư Ảnh đang đứng trên bậc thang, đột nhiên rống to một tiếng, hướng Quân Thư Ảnh lao tới.

    Quân Thư Ảnh thối lui hai bước, đưa tay rút kiếm, một kiếm đâm vào bụng hắn rồi liền rút ra.

    Quái vật nhìn chằm chằm Quân Thư Ảnh, trong miệng phát ra quái thanh khanh khánh.

    Quân Thư Ảnh đôi mắt lạnh lùng nhìn ngón tay hắn che miệng vết thương đang tràn ra máu tươi, khơi mào khóe miệng cười lạnh nói: “Đồ không biết tự lượng sức mình.”

    Dưới bậc thang, giáo chúng nhìn thấy cảnh này, lá gan tăng lên lại bắt đầu tiến công. Ai ngờ quái vật kia bản thân bị trọng thương, nhưng hai tay khua một vòng lại đánh bay vài người. Hắn cũng không có giết những người đang cầm kiếm tiến lên mà lại thẳng hướng về phía Quân Thư Ảnh.

    Quân Thư Ảnh cả kinh, không nghĩ tới quái vật kia còn có khí lực công kích. Một chiêu vừa rồi đã muốn hao hết nội lực không có biện pháp ngăn cản quái vật mạnh như trâu này, đúng lúc bối rối chỉ có thể giơ kiếm lung tung đâm tới.

    Quái vật kia cư nhiên hoàn toàn không né, mặc kệ kiếm của Quân Thư Ảnh lại sáp nhập trong cơ thể, chỉ đưa hai tay nắm chặt cổ Quân Thư Ảnh, nhấc y lên, anh mắt đầy màu đỏ hưng phấn, miệng phát ra tiếng nói mơ hồ: “Quân… Thư… Ảnh… chết… giết… chết… ngươi…”

    Chân Quân Thư Ảnh dần dần cách mặt đất. Y dùng hai tay cố gỡ tay hắn nhưng không cách nào lay động. Hít thở không thông khiến trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Nhưng y vẫn nhìn thấy tất cả giáo chúng phía sau quái vật đều đứng tại chỗ, do dự nhìn lẫn nhau. Bọn họ mỗi người đều cầm kiếm trong tay, chỉ cần tất cả cùng nhau xông lên, quái vật kia nhất định sẽ chết, mà y cũng có thể được cứu. Nhưng không ai nhúc nhích, mọi người chỉ đứng tại chỗ, nhìn giáo chủ của mình đang giãy giụa trong tay quái vật.

    Quân Thư Ảnh lúc này cư nhiên còn có thể cong khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, chứa đầy sát khí

    Quái vật vẫn tiếp tục dùng sức, Quân Thư Ảnh đã không còn một tia khí lực, nhưng y biết mình sẽ không chết. Bên tai y là tiếng kêu hoảng loạn của Cao Phóng, tuy rằng Cao Phóng không biết võ công, nhưng nhất định sẽ không để y chết.

    Nhìn gương mặt xấu xí cùng đôi mắt màu đỏ đang dần mơ hồ trước, Quân Thư Ảnh đột nhiên nghĩ đến một người.

    Con của tiền giáo chủ, thiếu chủ một thời của họ.

    Nam nhân phong lưu tuấn tú kia cùng quái vật diện mạo xấu xí trước mặt hoàn toàn không giống nhau. Quân Thư Ảnh lại cảm thấy tinh tường, nhất định là hắn! Là nam nhân kia!

    Cao Phóng từng nói thiếu chủ của bọn họ cho dù từ đầu đến chân đều không ra dáng một kẻ ngu ngốc, nhưng dáng vẻ hời hợt thật ra lại có lợi cho hắn. Nam nhân nông cạn kia cũng ít khi nào ló mặt, hiện giờ vì báo thù, cư nhiên lại đem mình làm thành một bộ dáng như vậy, có thể thấy được hắn đối với y hận ý sâu đậm.

    Mọi người đều oán hận y, chán ghét y, y không cần. Hiện tại, y là giáo chủ, tương lai y còn muốn trở thành bá chủ võ lâm, y chỉ cần mọi người đều e ngại y, vậy là đủ rồi. Quân Thư Ảnh miệng cười chậm rãi mở rộng. Khí lực trên cổ đột nhiên biến mất, quái vật kia kêu thảm môt tiếng rồi té trên mặt đất.

    Quân Thư Ảnh ngã nhào trên đất, không ngừng ho khan. Cao Phóng bỏ thanh kiếm trong tay ra, nhanh chóng đi qua đỡ hắn: “Giáo chủ, người không sao chứ?”

    Nguyên lai là vừa rồi Cao Phóng đem thanh kiếm cắm trên bụng quái vật dạo qua một vòng, khiến bụng quái vật xuất hiện một cái lỗ đổ máu không ngừng.

    Quân Thư Ảnh dựa vào Cao Phóng đứng dậy, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, đi đến bên người quái vật đang gào thét lăn lộn trên mặt đất cười nói: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại xông vào. Bổn giáo chủ ta đang lo không biết tìm ngươi chỗ nào, ngươi lại tự mình dẫn xác đến, cũng đừng trách ta không khách khí.” Nói xong, liền giơ kiếm lên nhắm ngay tim quái vật đâm tới.

    Thuộc truyện: Dương Thư Mị Ảnh