Duy quân – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Duy quân

    Chương 4

    Khang Viễn thật sự là mạc danh kỳ diệu (không thể giải thích, không thể hiểu nổi), trừng mắt nhìn, nhíu mày nói:“Vị công tử này, ngươi…… Ngươi là ai a? Phong tiểu Hầu gia? Xin thứ cho Khang Viễn cô lậu quả văn ( học thức thiển bạc), chúng ta…… Tựa hồ chưa từng gặp nhau bao giờ đi? Nga, này Phong Tú lâu ta cũng đã tới vài lần, bất quá là cùng bạn bè gặp nhau, thỉnh các cô nương đánh đàn trợ hứng mà thôi, tiểu Hầu gia ngươi đừng nói khó nghe như vậy.”

    Lời giải thích của hắn một phen dập tắt lửa giận trong lòng Hạ Hầu Triển, đôi mắt trong phút chốc tỏa ra hào quang vạn trượng(con đã thành phật…congratulation): Thật tốt quá, y không có phiêu kĩ, y đến, chính là bởi vì tài tử phong lưu, cùng bạn bè gặp nhau .

    Trong lòng đang muốn nhảy múa, mắt thấy vị Phong tiểu Hầu gia kia đã muốn hậm hực bước lên, xem ra thật muốn động thủ đánh Khang Viễn. Mà này một đám mọt sách đầu gỗ chỉ biết đứng yên đó không biết phản ứng như thế nào.

    Hạ Hầu Triển sao có thể buông tha cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân như thế này, uy phong lẫm liệt, tiến lên trước một bước, dùng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Phong tiểu Hầu gia, lạnh lùng nói:“Làm càn, Khang đại ca thân mình, cỡ như ngươi cũng muốn động vào sao?” (đúng ùi, chỉ có ẻm mới đk động thui…yo, fighting)

    Loading...

    Hạ Hầu Triển tâm tư âm ngoan, vị Phong tiểu Hầu gia này dám động đến người trong lòng hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, vừa dứt lời, chợt nghe “Lộng sát” một tiếng, tiếp theo lại nghe tiểu Hầu gia phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, Khang Viễn vừa thấy, trời ạ , vị tiểu Hầu gia kia cổ tay bị bẻ gãy*.

    Khang Viễn nóng lòng, vội vàng đối Hạ Hầu Triển nói nói:“Ngươi đứa nhỏ này, xuống tay có thể nào lỗ mãng như thế? Còn không mau theo tiểu Hầu gia giải thích.” Vừa nói, vừa tiến lên xem xét thương thế của tiểu Hầu gia, mặc kệ nói thế nào, đây là Tiểu Hầu gia a, nếu thật sự muốn truy cứu, hài tử này trốn không thoát đâu.

    “Ngươi…… Ta thay ngươi dạy hắn, ngươi…… Ngươi thế nhưng mắng ta?” Hạ Hầu Triển không dám tin nhìn Khang Viễn, đôi mắt mở to (như cá thác lác…) tràn đầy lửa giận cùng ủy khuất:“Hảo…… Ngươi…… Ngươi không biết tốt xấu, ta…… Ta coi như uổng phí tâm tư. Sơ Tứ, chúng ta đi.”

    Quay người lại, mắt thấy Phong tử Hầu gia kia đứng một chỗ ngơ ngác nhìn chính mình, không khỏi lại tức giận trong lòng, một cước đã đem gia khỏa chướng mắt kia cấp đá xuống lầu, rồi mới hậm hực bước xuống.

    Lâu Danh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu nói:“Dọa…… Làm ta sợ muốn chết, tiểu hài tử kia rất dọa người , ta…… Ta còn nghĩ đến hắn sẽ đối Khang huynh động thủ a.”

    Vừa dứt lời, Khang Viễn vội la lên:“Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mau nhìn xem Phong tiểu Hầu gia.” Hắn đang nghĩ biện pháp làm sao dàn xếp ổn thỏa với tiểu Hầu gia này đây, ai ngờ đuổi tới dưới lầu, đã thấy tiểu Hầu gia kia tay bị bẻ gãy đang ngồi phịch ở trên mặt đất, cả người run rẩy đến lợi hại.

    Khang Viễn trong lòng thầm nói hài tử kia xuống tay quá nặng , lại nghe bọn gia đinh bắt đầu loạn mắng, đều kêu la không thể bỏ qua cho hung thủ, hắn chính là lo lắng, chợt nghe tiểu Hầu gia kia mắng:“Bọn nô tài tụi bây mắt bị mù hết rồi à, kêu la cái gì? Còn không mang ta ra khỏi nơi này, các ngươi biết người nọ là ai không? Hắn…… Hắn là……”

    Nói tới đây, rốt cuộc cũng không dám đem thân phận hạ Hầu Triển nói ra, lại oán hận trừng mắt nhìn Khang Viễn liếc một cái, tâm tình xám xịt đi ra ngoài.

    (* ầy…. ta không biết là bị bẻ tay hay bị chặt tay, trong bản của ta ghi là chặt đứt cổ tay, nhưng mà có thằng nào bị chặt mà còn liếc như thằng Hầu gia này đâu, thấy mâu thuẫn quá….)

    KhangViễn không thể hiểu nổi, ngây người trong chốc lát lại quay đầu đối đám người Lâu Danh thở dài:“Ta từng nói qua, gặp gỡ ở bờ sông, hoặc ở sơn đình ( đình viện trên núi…), hay thư quán cũng được, các ngươi lại nói cái gì không phong lưu thật uổng phí tuổi trẻ, muốn tới nơi này, hiện giờ xem ra, chúng ta tuy rằng trung quy trung củ (làm theo theo quy củ), nhưng mà những chỗ như thế này, sau này không nên đến thì hơn.”

    Đám người Lâu Danh đám người đêm nay trải qua những việc này, cũng thấy không thú vị, đều cúi đầu đáp ứng. Mấy người liền ở Phong Tú lâu chia tay, Khang Viễn ngồi kiệu quay về phủ.

    Đang đi trên đường, liền cảm thấy được có chút không thích hợp, sao đi lâu rồi mà vẫn chưa về tơi nhà? Vén rèm lên vừa thấy, bên ngoài không phải là đường về nhà, làm y cả kinh không nhỏ, vội vàng kêu đình kiệu.

    Quả nhiên, cỗ kiệu lập tức dừng, lại nghe bên ngoài một âm thanh trầm thấp mang theo ý cười nói:“Này là do ngươi không có kinh nghiệm , lần sau nhớ kỹ, gặp loại chuyện này, không cần lập tức vạch trần, ở bên trong kiệu trước hảo hảo suy nghĩ một cái kế thoát thân, ngươi là đại tài tử, này hẳn là không làm khó được ngươi đi.”

    Khang Viễn nghe âm thanh này có chút quen tai, nhưng bởi vì giọng nói rất trầm , cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ được là ai, đang muốn nói chuyện, chợt thấy kiệu liêm ( màn che) vén lên, một thân ảnh xông tới cửa kiệu, trước lấy tay che khuất tầm mắt hắn, rồi mới ở bên tai phả khí, cười nói:“Khang công tử, đoán xem ta là ai?”

    Khang xa lắc đầu, nháy mắt cảm thấy thật căng thẳng, y trong lòng rùng mình, nhớ tới đã từng được biểu đệ giáo thụ biện pháp chạy trốn, mặc dù có chút xấu hổ phải mở miệng, nhưng sinh tử trước mắt, đành phải nhột nhột nói:“Vị này…… Anh hùng, khụ khụ…… Ta không có ngân lượng, cũng không có quan hàm, ngươi…… Ngươi bắt ta làm gì?”

    Kỳ thật Khang Kiện dạy hắn biện pháp chạy trốn cũng không phải là nói như vậy, mà là như thế này “Hảo hán, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, các ngươi muốn gì, thỉnh cứ việc mở miệng, phàm là chuyện ta có thể làm được, nhất định không từ chối.” Nhưng mà những lời như vậy, y thật sự không thể nói ra. Tuy rằng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, nhưng ít nhất y cũng có khí phách của thư sinh.

    “Ngươi là tướng phủ công tử (công tử phủ tể tướng), chính là cái này, ta muốn bắt , chính là tướng phủ công tử.” Người nọ vẫn đang cúi đầu cười, không biết có phải cảm giác của Khang Viễn có vấn đề hay không, sao lại cảm thấy được bờ môi của hắn tựa hồ dán sát tại lỗ tai của mình. Y không khỏi nghiêng nghiêng đầu, lách mình tránh ra.

    Ai, đầu năm nay a, nghĩ đến chỉ có con của thương nhân giàu có hoặc là vương tôn quý tộc mới có thể gặp lại chuyện này, ai biết liền ngay cả con của Tể tướng cũng bị? ( chứ a ko phải vương tôn quý tộc à…tể tướng chứ có phải chiện đùa đâu)

    Khang Viễn trong lòng thầm kêu khổ, lắc đầu nói:“Cha ta tuy rằng là Tướng quốc, nhưng hắn ngay thẳng thanh liêm, nhà của chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền , nhưng thật ra ta có một biểu đệ cũng coi như giàu có, chính là hắn cách kinh thành hơi xa, người cả đi lẫn về một chuyến cũng mất hai tháng, ngươi…… Ngươi để ta đi đi.”

    “Ha ha ha, Khang đại ca, ngươi…… Ngươi thật sự làm ta chết cười .” Đối phương cuối cùng buông lỏng tay ra, Khang Viễn dùng sức trừng mắt nhìn, dần dần thích với ánh sáng, một khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, chính là người ở kỹ viện tức giận bỏ đi Hạ Hầu Triển.

    “Ngươi thật sự là đọc sách đọc đến đờ người (…nu đấy), bọn cướp chưa hỏi, ngươi đã đem biểu đệ giàu có của ngươi khai ra. Hôm nay là gặp ta , nếu là thật sự bọn cướp, ngươi……”

    Hạ Hầu Triển ngừng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia, bộ dáng người kia sau khi tỉnh ngộ ra thật sự là có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, làm cho người ta…… Làm cho người ta hảo nghĩ muốn đem y đặt ở dưới thân hung hăng khi dễ. (ặc…sắc lang )

    Khang Viễn ảo não trừng mắt liếc Hạ Hầu Triển một cái, cả giận nói:“Ngươi đứa nhỏ này, sao lại…… Sao lại thích đùa dai như vậy? Đây là nơi nào? Ngươi mau đem ta trở về.” Thật là, đường đường kinh thành tài tử, thế nhưng lại ở trước mặt một tiểu hài nhi như thế mất mặt, còn bị người ta chê cười, tin này truyền ra, y làm sao dám ra ngoài gặp người.

    Này bộ dáng thẹn quá hóa giận của y càng nhìn cáng thấy mê người a. Hạ Hầu Triển liếm liếm môi: Hảo…… Hảo muốn a, ngay tại nơi này, chính là…… Chính là không được, bọn họ đây mới là lần thứ ba gặp mặt, không, không đúng, ở trong lòng Khang Viễn, hẳn là lần thứ hai gặp mặt, hắn sớm đem lần đầu mới gặp quăng lên chín tầng mây rồi.

    Hạ Hầu Triển trong lòng dâng lên một tia phiền muộn, vẻ hoạt bát vừa rồi lập tức biến mất. Hắn lẳng lặng không nói lời nào, tự nhiên hô hấp của Khanng Viễn cũng dần trở nên dồn dập hơn, sợ này tiểu hài nhi này đối mình nổi lên sát tâm, chính hắn đã vặn gãy cổ tay của Phong tiểu Hầu gia, cũng không phải là tà nhẫn bình thường, huống chi hắn tâm tình bất định , vừa mới còn cười thoải mái, chỉ chớp mắt, này sắc mặt liền trầm xuống. ( dạ… bị down ạ J)

    “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm gì hết, bất quá ta thấy ngươi không nhìn ra được ý tốt của người khác, cho nên mới cho người một chút trừng phạt nho nhỏ. Ân, đương nhiên , ta cuối cũng nghĩ tới ngươi ở trên tửu lâu đối với ta như vậy, hẳn là lo lắng cho ta, bằng không ngươi sẽ không mắng ta lỗ mãng, mà mắng ta tàn nhẫn độc ác, có phải hay không? Ngươi chính là sợ ta sinh khí xúc động, sợ ta đắc tội Tiểu Hầu gia kia, tự mình rước lấy tai họa, có phải hay không?”

    Hạ Hầu Triển nói tới đây, đôi mắt thâm sâu nhìn Khang Viễn, làm cho y không khỏi cả kinh, đứa nhỏ này thật sự là hảo thông minh, bất quá là một câu nói mà thôi, hắn có thể hiểu rõ tâm tư chân chính của mình.

    Nhìn biểu tình kinh ngạc của y, Hạ Hầu Triển biết chính mình đã đoán đúng. Trong mắt hắn hiện ra vẻ cao hứng, sau đó lại tiếc nuối, cao hứng chính là Khang Viễn vì chính mình suy nghĩ; tiếc nuối chính là, cứ như vậy, sẽ không có thể lợi dụng sự trừng phạt đó củng cố tình cảm của mình.

    “Tốt lắm, Khang đại ca, chúng ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về.” Hạ Hầu Triển dứt ra cỗ kiệu, hắn cả người khô nóng, sợ nếu không ra, liền khống chế không được chính mình, hội hóa thân thành cầm thú đem Khang Viễn “ăn” luôn ở trong kiệu, như vậy cho dù nhất thời thống khoái, nhưng với lâu dài là cực kỳ bất lợi. Tiểu bất nhẫn,tắc loạn đại mưu (việc nhỏ không nhịn, đại mưu không thành) mà hắn luôn luôn kiên nhẫn.

    Từ nay về sau, Khang Viễn sẽ không còn tiêu diêu tự tại như trước đây nữa. Hài tử kêu Hạ Hầu Triển này càng ngày càng … quấn lấy y lợi hại hơn, nếu không phải hai người đều có thân phận cao quý, chỉ sợ đối phương sẽ tiến dần từng bước, công khai chiếm cứ chính mình không tha.

    Khang Viễn với chuyện này thập phần bất đắc dĩ, y đã biết Hạ Hầu Triển là đệ đệ thánh thượng tối sủng ái, gần đây được phong Nhuệ thân vương cao quý, có thể nói, trong kinh thành trừ bỏ hoàng thượng, hiện tại vị này tiểu Vương gia quyền lực là lớn nhất .

    Y không rõ chính là: Đối đứa nhỏ vừa mới ra cung này mà nói, hồng trần phồn hoa có bao nhiêu hấp dẫn gì đó cũng được, hay là ngợp trong vàng son cũng tốt, hàng đêm sênh ca (ca hát) cũng tốt, sao còn không thay phiên đến thử một lần, sao vậy…… Sao tiểu Vương gia cứ đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người mình vậy.

    Khang Viễn không dám đắc tội tiểu Vương gia, thật cẩn thận ứng phó. Đồng thời cũng chậm rãi tìm hiểu tính tình của Hạ Hầu Triển. Dần dần y nghĩ hắn cũng hiểu rõ tại sao hài tử này quấn lấy mình.

    Khang Viễn là người tài hoa, thái độ làm người cũng thân thiết hiền hoà, lại là công tử có khí chất đặc biệt tao nhã, rất nhiều người đều nguyện ý cùng y thân cận, liền ngay cả những người không để ai vào mắt, ngông cuồng tự tại, cũng nhìn y bằng cặp mắt khác.

    Y không phải đặc biệt thông minh, nhưng tài năng ở toàn bộ kinh thành lại đứng thứ nhất. Bởi vậy được vinh danh là kinh thành đệ nhất tài tử. Tuy nhiên , thời điểm đó đánh giá một người thông minh hay không đều so sánh dựa vào tài năng của hắn, cho nên đại đa số trong mắt mọi người, Khang Viễn là tuyệt đỉnh thông minh .

    Chỉ có Hạ Hầu Triển là biết rõ chân tướng. Người tài tình như Khang Viễn, kỳ thật thái độ làm người có chút mơ hồ , cũng thường thường làm ra một ít chuyện ngu ngốc làm cho hắn nghẹn họng trân trối nhìn, bất quá cứ như vậy, hắn lại càng yêu mến y.

    Có đôi khi Khang Viễn đang cầm bút lông trong tay, lại loay hoay xung quanh tìm kiếm bút lông, đều có thể làm cho Hạ Hầu Triển trong lòng mĩ mãn cao hứng hồi tưởng một tháng.

    Chương 5

    Cùng Khang Viễn tiếp xúc nhiều, không muốn bị phát hiện mong ước muốn được người mình yêu chung sống cả đời, Hạ Hầu Triển không dám đối với Khang Viễn nói rõ ra tâm ý của mình nên đành đối với y áp dụng chính sách quấn chặt lấy người.

    Chỉ có điều muốn đeo bám người ta, phải trả một cái giá rất lớn . Tỷ như Khang Viễn muốn đi gặp bạn bè đối đáp thơ văn, ngươi không thể ngăn cản y, còn phải theo y, chính là khi tới nơi, ngươi không thể ở đó trơ mắt nhìn những người đó rung đùi đắc ý làm thơ? Một tài tử như Khang Viễn chẳng lẽ lại không thích làm thơ? Mỹ danh Vương gia này cũng không có khả năng làm y có tâm tư thưởng thức.

    Thế là Nhuệ thân vương từ tiểu bá Vương khét tiếng trong hoàng cung biến thành một hài tử chăm lo học tập, làm một đứa nhỏ tốt. Chẳng qua vị tiểu bá vương này bản tính không thay đổi, tiên sinh không có quyền tự mình sắp xếp thời gian dạy hắn, mà chính là hắn đối tiên sinh sắp xếp thời gian.

    Kể từ ngày đó, thi từ làm văn của Hạ Hầu Triển càng ngày càng tốt , tài năng thi phú bắt đầu chậm rãi bộc lộ, càng bởi vì thân phận hắn là Vương gia, số người đi theo nịnh hót cũng không tính là ít. Những người chân chính liêm khiết không màng danh lợi thì càng ngày càng ít.

    Nhuệ tiểu vương gia làm chuyện này hoàn toàn là vì muốn lấy lòng Khang Viễn, hy vọng sẽ được y thừa nhận. Nhưng làm thế nào cũng không thể dự đoán được, hành động này lại làm cho Khang Viễn sinh hiểu lầm, y còn tưởng rằng Hạ Hầu Triển là muốn tranh danh hiệu kinh thành đệ nhất tài tử, cho nên mới mỗi lần đều phải đi theo mình, nhất là có khi gian xảo quấn chặt lấy mình, mục đích chính là muốn trộm học hỏi.

    Khang Viễn chỉ cười, trong lòng nói ngươi muốn học thì cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ là không muốn học hỏi kẻ dưới quyền địa vị thấp hơn mình , sao trong phương diện nghiên cứu học vấn hắn cũng kiêu ngạo vậy. Bất quá y tính tình hảo, cũng không đem cái danh hiệu đệ nhất tài tử kia để ở trong mắt. Còn thật sự giáo thụ một ít thi văn học vấn cho Hạ Hầu Triển, nhưng vẫn có tình không thể hiện ra trước mặt hắn.

    Khang Viễn hữu ý vô tình dạy Hạ Hầu Triển làm thơ, đem tâm tình Hạ Hầu Triển một phát lên mây. Nghĩ đến chỉ cần chân thành cùng kiên trì, lão thiên gia cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy, ngày Khang Viễn tiếp nhận hắn đã đến.

    Ai ngờ nửa năm mộng đẹp, ngay tại lúc hắn nghĩ muốn lấy hết dũng khí mở miệng cầu hôn, tại thời điểm đem mộng đẹp biến thành sự thật, Khang Viễn dội cho hắn một chậu nước lạnh, y không chịu gặp hắn .

    Đầu tiên là Khang Viễn đến thăm biểu đệ của mình nửa năm, nửa năm này hạ Hầu Triển đã sớm tương tư thành bệnh. Thật vất vả mới đợi được người trở về, tâm tình kích động muốn được nhìn thấy người yêu, đến nơi Tể tướng phu nhân ôn nhu nói một câu “Viễn nhi thân thể nhiễm phong hàn, không thể gặp khách.” Liền cho người tiễn khách.

    Lúc đầu Hạ Hầu Triển thực cho rằng Khang Viễn nhiễm phong hàn, mỗi ngày đều phái người đưa thuốc bổ tới. Mỗi ngày đều ngồi tại trà lâu đối diện Khang phủ nhìn vào hậu viện, tưởng tượng một ngày nào đó Khang Viễn hết bệnh, thời điểm mở khai cửa sổ sẽ thấy được chính mình, hai người bốn mắt nhìn nhau tuy rằng cách xa, nhưng là tâm ý tương thông, thật là lãng mạn a.

    Nhưng ngày ngày trôi qua, tiểu Vương gia thấy có gì đó không thích hợp.

    Khang Viễn nhiễm phong hàn, khách nhân trong phủ đến gặp không ít? Hơn nữa người đến đều là văn nhân thi sĩ, gia phụ y tuổi cũng lớn mỗi ngày đều ở trong nha môn, những người này đương nhiên không có khả năng tới gặp hắn , càng không thể đến gặp lệnh phu nhân. Kia khẳng định chính là gặp Khang Viễn a, sao hắn đến Khang phủ đều bị người mời về.

    Nhưng là những người này đi vào, không phải hai canh giờ sẽ không đi ra, có hôm còn ở tới ba bốn năm canh giờ liền. Thậm chí là ở lại ăn cơm qua đêm cũng không phải không có, chính mình lại cô đơn, chỉ cần vừa đến cửa, tới cửa đón đãi tất nhiên là Tể tướng phu nhân, tiếp đãi trà nước tất nhiên là một câu “Thật ngại quá tiểu Vương gia, Viễn nhi thân thể không được tốt, không thể tiếp khách.” Không thì chính là “Viễn nhi tối hôm qua ăn đồ hư bị đau bụng, lúc này còn nằm ở trên giường, vô lực gặp khách”.

    Thường xuyên như thế, Nhuệ tiểu thân Vương nổi giận, nghĩ thầm Khang Viễn a Khang Viễn, ta đem lòng ta minh nguyệt rõ ràng với ngươi, ngươi lại xem như không có gì, ngươi…… Ngươi đùa giỡn ta cũng quá lợi hại đi. Không nhìn lại nhan sắc của ngươi thử xem, ngươi thực cho ta là ngu ngốc, có thể dễ dàng đùa giỡn như thế?

    Nhuệ tiểu thân Vương mang trong đầu ý niệm cá chết lưới rách (giống lưỡng bại câu thương à??…), hầm hừ âm trầm đi vào tướng phủ. Quả nhiên, lệnh phu nhân lập tức từ hậu đường đi ra tiếp đón, tiếp theo chính là liên miên bất tận tam khúc điệu bộ:“Tham kiến vương gia “,“Vương gia mời ngồi.”,“Tiểu Phượng dâng trà.”

    Tam khúc xong rồi, chính mình cũng nên phối hợp , Hạ Hầu Triển tằng hắng cổ họng, trong ánh mắt ẩn dấu một chút tàn khốc, tựa hồ là có chút tản mạn hỏi:“Khang công tử đâu?”

    Thế là thứ tứ khúc bắt đầu rồi. Khang phu nhân khom người, mỉm cười mở miệng nói:“Vương gia, thật sự là không khéo , Viễn nhi……”

    Lúc này Hạ Hầu Triển không đợi nàng nói xong, liền cười lạnh một tiếng nói:“Phu nhân không cần phải nói , bổn Vương biết, Khang công tử lại bị bệnh đi? Lúc này là đau đầu a? Vẫn là nhiễm phong hàn? Hay là là giấc ngủ không tốt đang ngủ bù đi? Nga, còn có tiêu chảy, đau chân, khó thở… A, nhiêu đó lý do đều dùng qua, hôm nay phu nhân sẽ không nói cho bổn Vương, Khang công tử bị bệnh đậu mùa đi?”

    Khang phu nhân lập tức hồng từ mặt đến cổ. Kỳ thật hắn cũng biết Khang Viễn mẫu thân thoái thác tiểu Vương gia như thế là không đúng, nguyên tưởng rằng tiểu Vương gia là người thông minh, từ chối hai lần, nên biết duyên cớ . Chỉ cần không tới cửa, cũng sẽ không ứng phó hắn vất vả như thế.

    Chương 6

    Ai ngờ này tiểu Vương gia thật đúng là bám riết không tha, cứ ba ngày đến một lần, hắn là Vương gia, làm sao dám không tiếp. Khang phu nhân phải nói dối sẽ không an tâm, như thế nào có thể chịu được Hạ Hầu Triển suốt ngày chất vấn như vậy, nhất thời ấp úng không biết nói gì.

    Hạ Hầu Triển trong lòng thầm kêu khổ, vốn là hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải gặp được Khang Viễn, cùng lắm vạch mặt người nói dối rồi nháo một hồi, hắn là Nhuệ thân Vương, cho tới bây giờ vẫn chưa có làm gì xằng bậy quá mức, hôm nay bị như vậy, ngay cả hoàng huynh chắc cũng không thể nghĩ ra được bộ dạng của hắn lúc này.

    Khang phu nhân khuôn mặt động lòng người tuy có hơi đỏ lên, nhưng cũng chỉ ngồi yên một chỗ, vô thanh vô tức, một bộ dáng “Ta cũng không thừa nhận, ta cũng không phủ nhận, ngươi muốn ngồi cứ ngồi, muốn đi cứ đi, nhưng muốn gặp Khang Viễn thì không được”, thái độ cường ngạnh, mặc kệ bộ dạng hắn như thế nào.

    Cuối cùng Hạ Hầu Triển hừ mạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trong phủ đem tất cả đồ đạc trong thư phòng đập nát, tức giận ở bên ngoài ngây người một đêm, lại thêm thương tâm quá độ, thế là bị nhiễm phong hàn, làm hắn chỉ có thể nằm ở trong phủ.

    Nhuệ thân vương bị bệnh, chính là không phải chuyện nhỏ. Trong kinh thành bọn quan viên đều mang lễ vật tới cửa thăm bệnh.

    Làm mọi người cảm thấy kì quái chính là, vị tiểu Vương gia tính tình có chút cổ quái lúc này đây thái độ lại khác thường, vô luận ai tới tham bệnh đều gặp một lần, nghe vài câu ân cần thăm hỏi, phải biết rằng, ngày thường hắn là không cùng bọn quan viên giao tiếp, trên đường gặp mặt, bọn quan viên cấp hắn thỉnh an, trên mặt hắn đều lộ ra thần sắc không kiên nhẫn.

    Như thế qua ba ngày, bọn quan viên ấn cấp độ từ lớn đến nhỏ thay phiên nhau đến. Cuối cùng, Khang lão gia mắt thấy tiểu vương gia đến ngày thứ ba bệnh còn chưa hết, thế là chính mình dự tính đến thăm bệnh , thế là kêu người nhà chuẩn bị quà tặng, tự mình lại thăm bệnh.

    Bị thỉnh đến chính sảnh ngồi xuống, một cô nương xinh đẹp như thiên tiên đi đến, khẽ mở miệng nói :“ Thừa tướng đại nhân, tiểu vương gia nhà ta nhiễm phong hàm đau ốm nằm ở trên giường, không thể gặp khách, thỉnh đại nhân thứ lỗi.”

    Khang lão gia vừa nghe liền thấy kỳ quái, nghĩ rằng – Hắc, cả triều văn võ đến đều gặp, tai sao lại không thể gặp ta? Này…… Đây là sao? Ta nếu là một tiểu quan viên thì có thể nói nhưng ta lại là thừa tướng a, này…… tiểu Vương gia này, coi lão già như ta đây là hài tử mấy tuổi……

    Khang lão gia một bụng không thoải mái, lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy lại bị tiểu Vương gia làm cho không còn mặt mũi (húp cháo..). Mang theo tâm tình buồn bực về nhà, Khang phu nhân vừa hỏi, Khang lão gia liền đem chuyện này nói ra, Khang phu nhân liền hiểu được . Tiểu vương gia đây là đang tức giận Khang Viễn tức giận, xem ra bệnh này do ai gây nên phải để người đó chữa, này bệnh, phải làm cho đứa con đi thay cha nó thăm bệnh a.

    Khang Viễn thập phần bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn gặp Nhuệ tiểu vương gia, hắn không rõ chính mình vì sao tránh hắn sao, hắn còn tìm đến chính mình làm gì? Chẳng lẽ phải đợi chính mình đến trước mặt hắn nói một câu:“Tiểu Vương gia, ngươi chính là kinh thành thứ nhất tài tử, ta cam bái hạ phong sao*?” Thật làm hắn nói không nên lời, bình tĩnh xem xét, tiểu vương gia thông minh chính là thông minh, đừng nói đệ nhất tài tử , có đệ thập tài tử đều không thể hơn hắn.

    (cái này là 10 e đệ nhất chứ hok phải là 1 e đệ thập đâu)

    Nhưng đắc tội tiểu Vương gia, không phải chuyện đùa. Khang Viễn thở dài, nhưng vẫn cầm lễ vật đến thăm bệnh. Hạ Hầu Triển ở trong phòng nghe được tin tức, cao hứng như một tiểu hài nhi nhảy dựng lên. Nhưng mà nghĩ lại thấy như vậy không đúng, không thể tỏ vẻ hào hứng như vậy, mặt mũi của ta còn đâu, ai, sao muốn gặp mà cũng phải suy nghĩ đắn đo a.

    Thế là tứ bình bát ổn** nằm lại trên giường, nói cho thị nữ tâm phúc Uyên Ương đến tiền thính trước, dựa theo lời nói lúc trước đã từng nói cho Khang thừa tướng mà nói.

    Uyên Ương đáp ứng một tiếng, mới vừa đi đi ra ngoài, chợt nghe Hạ Hầu Triển ở phía sau kêu lại.

    Lúc quay lại, chợt nghe chủ tử ở nơi nào lẩm bẩm:“Không đúng, nói không chừng y ước gì ta không muốn thấy y, vạn nhất là như thế, y xoay người bỏ về, ta chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Ta…… Ta thật vất vả mới chờ được y đến đây.” Nói đến cuối cùng, đôi mắt tựa hồ đều đỏ.

    Uyên Ương hầu hạ bên người Hạ Hầu Triển cũng đã nhiều năm , tiểu Vương gia tuy rằng không nói, thế nhưng tâm tư nàng nhưng cũng đoán được bảy tám phần , thế là hé miệng cười, cũng không hỏi nhiều, liền từ từ đi ra, chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Triển chợt nghe ngoài phòng một tiếng ho nhẹ, là Khang Viễn tới .

    Bất quá chỉ là một tiếng ho khan mà thôi, như ở lỗ tai Hạ Hầu Triển, liền nghe giống như tiếng trời, thân mình khẽ run lên, hắn ở trên giường hai mắt hồng hồng, nghĩ thầm mình thật sự là hết thuốc chữa rồi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, chỉ có mình thế nhưng vẫn khăng khăng một mực chờ đợi, kiên trì. (hix..(ó.ò))

    “Tiểu Vương gia, nhiều ngày không gặp, sao vậy liền tựu bị nhiễm phong hàn?” Khang Viễn cung kính hành lễ thỉnh an, lúc này mới ngồi ở bên giường bày ra tư thế ân cần hỏi han, chỉ tiếc hắn với việc này nói thật sự là không am hiểu, chỉ mới nói một câu, trên chóp mũi đã thấm mồ hôi.

    Hạ hầu Triển vừa nghe thấy những lời này, tuy rằng bất quá chỉ là bộ dáng ân cần thăm hỏi, nhưng trong lòng cũng là trăm tư vị lẫn lộn, ngọt ngào, chua xót, ủy khuất đồng loạt dâng lên, quay đầu nói:“Còn không phải cái giá để gặp Khang công tử thật quá lớn, bổn vương chạy hơn mười lần đến vương phủ, rốt cuộc cảm phong hàn, hiện giờ xem ra, như thế này lại là trong cái rủi có cái may, bằng không sao có thể thấy mặt công tử?”

    Hắn lời này rõ ràng là mang ý tứ giận dỗi , nhưng Khang Viễn nghe ra, cũng là bị châm chọc . Mặt đỏ đỏ lên, ngẫm lại chính mình liên tiếp cự tuyệt cùng Hạ Hầu Triển gặp mặt, cũng thật sự không đúng, bởi vậy nhẹ nhàng cười trừ, lại hỏi thăm vài câu, liền ngồi lại tại đó, cũng không có ý tứ lập tức rời đi.

    Thuộc truyện: Duy quân