Gả cho lão công nhà giàu – Chương 113-116

    Thuộc truyện: Gả cho lão công nhà giàu

    Chương 113

    Tiểu Béo theo tầm mắt An Vô Dạng, nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy.

    Người đàn ông mặc áo khoác từ trên nền tuyết đi tới, có chút quen mắt.

    Thân hình cao lớn, bị mũ che một phần mặt, càng đến gần càng giống vị, Hoắc tiên sinh ” nổi ” danh bên ngoài kia.

    Cậu không phải không có trêu chọc nhìn về phía bạn tốt, bỡn cợt mà cười nói: “Cậu chỉ thấy cây thôi sao?”

    “Ai?” Thiếu niên chuyên chú xem cây, đột nhiên thấy hình bóng quen thuộc, rất khó hiểu: “Hắn tại sao ở chỗ này?” Chẳng lẽ là tình cờ gặp nhau?

    Vậy thật sự là quá tốt.

    An Vô Dạng nói: “Cậu ở chỗ này chờ tớ, tớ đi ra ngoài tạo bất ngờ cho hắn.”

    Bạn tốt không lời gì để nói: “……”

    Người này tuyệt đối không phải bạn cậu!

    Bạn cậu mới không có ngu như vậy!

    An Vô Dạng mặc vào áo khoác lông, đẩy ra cửa tiệm, mang theo một tiếng chuông thanh thúy.

    Vì không cho Hoắc Vân Xuyên phát hiện mình, dĩ nhiên là không thể chính diện đi qua, vậy làm sao bây giờ? An Vô Dạng nghĩ, quay đầu nhìn thấy từng hàng xe ở cửa, chạy qua đó.

    Hoắc tổng sớm đã thấy mục tiêu lén lút di động: “……”

    Không phải không phải không phải.

    Hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ.

    Nhưng là mình tìm vợ, trừ phối hợp còn có thể thế nào.

    “Khụ……” Hắn chân dài bước ra, giày da đạp lên trên nền tuyết hơi mỏng, từng chút từng chút tới gần chỗ An Vô Dạng ẩn núp.

    Thiếu niên tim nhảy bang bang, kéo mũ xong, có vẻ đặc biệt hồi hộp.

    Hắn tới sao?

    Ngẩng đầu khẽ meo meo mà xem một chút.

    An Vô Dạng thấy Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía trước, căn bản không biết nơi này có người đang mai phục hắn.

    An Vô Dạng lén lút vui vẻ một chút, sau đó đứng lên đuổi kịp.

    Phát hiện đối phương một chút tinh thần cảnh giác cũng không có, cậu bĩu môi, lại cười tủm tỉm một phen nhào lên: “Ha –”

    Trên người treo An Vô Dạng Hoắc tổng nghĩ thầm, cuối cùng cũng kết thúc.

    “Ai nha, là em là em.” An Vô Dạng kêu lớn, để tránh đối phương nghĩ mình trở thành kẻ xấu đánh mình một trận.

    “Dạng Dạng?” Hoắc Vân Xuyên thấy là cậu, nắm tay giơ lên lúc này mới buông.

    “Ha ha, có phải dọa anh rồi hay không?” An Vô Dạng từ trên người hắn xuống dưới, vây quanh hắn nhảy hai vòng.

    “Ừm.” Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ở dưới ánh mắt khoe khoang của thiên sứ: “Như vậy rất nguy hiểm, lần sau không nên như vậy.” Edit: HuynhJJ

    Nếu hắn không có phát hiện An Vô Dạng trước, hành vi dọa người của cậu sẽ rất thảm.

    Nói chung, Hoắc tổng nghĩ thầm, lấy chỉ số thông minh của thiên sứ, có thể thần không biết quỷ không hay…… mới lạ: “Anh cao hứng không.”

    Nghe thấy An Vô Dạng nói: “Tôi dĩ nhiên cao hứng a, ở chỗ này lại có thể gặp được em.” Cậu hỏi: “Anh tới gặp ai sao?”

    Bên này chỗ có thể chơi thật sự rất nhiều.

    “Đúng vậy.” Hoắc Vân Xuyên thật sâu nhìn thoáng qua vợ ngốc xít, ý cười nơi đáy mắt dần dần dày thêm: “Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta tìm một chỗ ngồi chút đi.” Hắn nói, giơ tay lên phủi đi bông tuyết trên đầu An Vô Dạng.

    Thì ra đúng là tình cờ gặp được nha?

    An Vô Dạng nghĩ thầm, cũng đúng, Hoắc Vân Xuyên cũng không phải là cái loại nam nhân dính người, tra định vị gì đó cũng quá biến thái rồi.

    “Đi với em.” An Vô Dạng dẫn Hoắc Vân Xuyên đi vào cửa tiệm cậu và Tiểu Béo uống nước.

    Hoắc Vân Xuyên thực xin lỗi lấy lý do quấy rầy bọn họ tụ hội, mời bọn họ ăn một bữa cơm.

    Cùng phu phu Hoắc tiên sinh nổi tiếng ăn xong một bữa cơm, Tiểu Béo cảm thấy chính mình hình như đã hiểu ra điều gì.

    – Anh em tốt, tớ cuối cùng cũng biết Hoắc tiên sinh vì cái gì lại coi trọng cậu.

    -?? Cậu nói đi.

    – Bởi vì trên người cậu có tính chất đặc biệt hắn không có.

    An Vô Dạng một trận vui vẻ, lời này cậu thích nghe.

    – Cậu nói cậu nói.

    – Hoắc tiên sinh người này quá thông minh.

    -……

    Xác nhận câu trả lời xong mới biết, đây là một tên bạn thân xấu xa không thể tiếp tục làm bạn nữa.

    Buổi tiệc đầu năm, là do Tưởng Thiếu Phi khởi xướng, người đi không nhiều lắm.

    Hoắc Vân Xuyên dắt An Vô Dạng đi, vì thiên sứ nhà bọn họ rất ít ra cửa.

    Địa điểm là hoa viên trong một căn biệt thự, những người tham gia An Vô Dạng nhận ra có Quý Minh Giác, Trần đại luật sư, cũng có mấy người cậu không quen biết.

    Giống những bữa tiệc nhỏ thế này.

    An Vô Dạng rất thích thú tòa biệt thự nhỏ tinh xảo ở đây, đặc biệt là cái sân phơi nắng pha lê tròn tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài, lại không đến mức chịu đông lạnh.

    “Hi, em trai Vô Dạng.” Ông chủ công ty giải trí Quý tổng Quý Minh Giác vẻ mặt cười xấu xa đi tới, chống ở trên lan can bên cạnh An Vô Dạng: “Thế nào, qua tết nhận đươc bao nhiêu bao lì xì a?”

    An Vô Dạng: “???”

    An Vô Dạng nghiêm túc suy nghĩ một chút, báo ra một chữ số: “Khoảng…”

    “Chậc chậc, tiền không ít.” Quý Minh Giác nói: “Vậy em có nghĩ nên làm chút đầu tư gì đó hay không?”

    An Vô Dạng lại sửng sốt, đầu tư?

    Đối với tiền, cậu dĩ nhiên cảm thấy hứng thú.

    Nếu không lúc trước cũng sẽ không có ý nghĩ kỳ lạ muốn trốn Hoắc Vân Xuyên đi mua vé số, chính là trắng trợn táo bạo biểu hiện ra mình ham tiền, nhiều ít có hơi ngượng ngùng.

    “Chuyện này sao, tiền của em cũng không nhiều lắm……” Để ở ngân hàng hình như sẽ bị giảm giá trị. Edit: HuynhJJ

    “Gần đây công ty của anh chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh, kịch bản không tồi,” Quý Minh Giác nói: “Chuyển thể từ tiểu thuyết đang hot, của tác giả Tấn Giang nổi tiếng, chuyên môn viết truyện trinh thám cùng với tiểu thuyết điều tra phá án.”

    An Vô Dạng cứ như vậy vẫn luôn lắng nghe anh Tiểu Minh thổi phồng quyển sách này tốt như thế này như thế kia, tác giả đó lợi hại thế nào, sau này tiền lời không thể tưởng tượng nổi.

    Cậu hơi có chút động tâm.

    Do dự hỏi: “Vậy anh muốn bao nhiêu tiền?”

    Tiền lì xì của An Vô Dạng kỳ thật không nhiều lắm.

    Quý Minh Giác cười cười nói: “Đầu tư nhiều, tiền lời cao, anh dĩ nhiên đề nghị là có bao nhiêu đầu tư bấy nhiêu.”

    Mấu chốt là anh Tiểu Minh một dáng vẻ thương nhân thành công, An Vô Dạng rất khó nghi ngờ kinh nghiệm đối phương tuyên bố.

    “Một năm sau là có thể lấy được tiền lời đúng hay không?” Cậu vẫn có chút không chắc chắn.

    “Đương nhiên, quay phim điện ảnh, khoảng một năm là lâu nhất.”

    Nói cũng phải.

    An Vô Dạng nghĩ nghĩ: “Vậy,em đầu tư 80% đi.” Để 20% áp túi tiền.

    “Được.” Quý Minh Giác phí không ít công sức, thành công lừa gạt tiền lì xì người yêu của anh em kết nghĩa, hơn nữa không chút chột dạ nào: “Em cho anh số tài khoản, lúc chuyển tiền lãi cho em sẽ tiện hơn.” Lại nói: ” Làm hợp đồng không?”

    Thiên sứ ngại mặt mũi, lắp bắp nói: ” Không cần đâu”

    Quý Minh Giác sờ sờ đầu của cậu: “Chờ đó, anh giúp em kiếm tiền.”

    Tiếp theo Quý Minh Giác rất mau liền đưa tài khoản cho An Vô Dạng, nói: “Thấy không, bên kia có một mỹ nữ, anh qua tán gẫu một chút.”

    Nói nghe hay hơn là, tích cực thoát ế, tìm chị dâu cho cậu.

    An Vô Dạng gật gật đầu: “Đi đi.”

    Sau đó trơ mắt mà nhìn anh Tiểu Minh huýt sáo đi mất.

    Hai người kia tán gẫu cái gì nha?

    Tưởng Thiếu Phi tò mò trong lòng, chờ sau khi tên Quý Minh Giác không đứng đắn đi rồi, hắn mặt mang mỉm cười đi tới, chào hỏi An Vô Dạng: “Vô Dạng.”

    An Vô Dạng vội nói: “Anh Thiếu Phi.”

    Tưởng Thiếu Phi gật đầu: “Nói chuyện phiếm với Minh Giác sao?” Mắt nhìn bóng dáng khoe khoang của Quý Minh Giác, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng.

    “Ừm, vậy nha.” An Vô Dạng cũng cười, sắc mặt có chút quẫn bách hỏi: “…… Em có một vấn đề, muốn thỉnh giáo anh một chút.”

    “Ừm?” Tưởng Thiếu Phi nói: “Vấn đề gì, em cứ việc hỏi đi.”

    Hắn cho rằng có liên quan với Quý Minh Giác, trong đầu xoay quanh mấy cái giả tưởng, không phải là tên Minh Giác dạy em trai nhỏ trước mắt cái gì không đứng đắn chứ?

    Lại nghe thấy An Vô Dạng nhỏ giọng hỏi: “Ừm chính là…… Em muốn hỏi một chút, em và Vân Xuyên hai người nam, có thể sinh ra bé gái sao?”

    Tưởng Thiếu Phi sửng sốt, nói: “Có thể a, xác suất có thể hơi thấp.” Hắn cảm thấy ngoài ý muốn cười: “Em muốn sinh bé gái?”

    Đối phương gật gật đầu, rất ngượng ngùng.

    Người này sinh Đôn Đôn không có bao lâu, Tưởng Thiếu Phi vừa làm bác sĩ kiêm bạn thân, muốn khuyên bảo: “Cứ từ từ đi, hơn nữa tiếp tục sinh tỷ lệ con trai khá lớn, em không muốn lại có thêm một tên nhóc thúi, thì cẩn thận chút.”

    Anh Thiếu Phi nói rất có lý.

    An Vô Dạng nghĩ thầm: “Vâng,” cậu nói: “Mấy năm gần đây sẽ không nghĩ đến, em quá gầy.”

    Dựa theo ý của Hoắc Vân Xuyên, nếu như điều kiện thân thể vẫn theo không kịp, vẫn nên không cần hy vọng xa vời sẽ có bé gái……

    “Vân Xuyên tới.” Tưởng Thiếu Phi nói.

    Nam nhân kia thoát thân từ bên trong một đống người, đang đi tới bên này.

    An Vô Dạng đối diện với tầm mắt hắn, đôi mắt cong cong nâng chén với hắn: “Hello.”

    Sau khi kết thúc tụ hội về đến nhà, An Vô Dạng trốn ở toilet, lén lút đem tiền gửi vào tài khoản của Quý Minh Giác.

    – Anh Tiểu Minh, tiền gửi qua cho anh đó.

    – Yên tâm đi, cứ chờ lấy tiền.

    An Vô Dạng nhìn số tiền còn dư lại một chút xíu, thở dài.

    “Đôn Đôn.” Nhân lúc dì Trương đi khỏi, cậu lén lút sáp đến trước mặt Đôn Đôn: “Tiền lì xì của con ba ba cất cho, chờ con lớn sẽ đưa cho con.”

    Đôn Đôn: “Nha?”

    Ngẩng đầu mắt nhìn ba ba, sau đó từ trên mặt đất khởi động, một dáng vẻ lung lay sắp ngã.

    Ba ba vẻ mặt lo lắng, dọn sạch sẽ mấy món đồ chơi bên chân bé: “Tới tới tới, đến bên này.”

    Sau đó lui ra phía sau mấy bước, vỗ vỗ tay với Đôn Đôn.

    “……” Đôn Đôn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt nghĩ muốn đi tới lại cảm thấy thực sợ hãi, ánh mắt cứ như có một con sư tử con đang bị nhốt. Edit: HuynhJJ

    “Đôn Đôn đừng sợ, ba ba ở chỗ này nè, đến đây.” An Vô Dạng cổ vũ nói, nội tâm tràn ngập kích động.

    Đôn Đôn cuối cùng cũng muốn học đi, thật sự là quá tốt.

    “Ô……” Bạn nhỏ Hoắc Tiểu An, xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua dì Trương.

    “Bé con, chớ sợ chớ sợ, đi tìm ba ba đi.” Dì Trương cũng cách bé xa xa, không qua giúp đỡ bé, để bé tự mình đi qua.

    Đôn Đôn do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nâng lên chân béo, tốc độ thực mau giơ qua.

    “Ai nha……” An Vô Dạng ôm chặt bé, vui vẻ giống như ăn hai cân đường: “Thật tốt quá, Đôn Đôn quá tuyệt vời, ba ba hôn hôn con!” Sau khi khoa trương biểu dương một phen: “Chúng ta đi một lần nữa nha.”

    Đôn Đôn nhìn ba ba cách mình rất xa: “???”

    Sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, nâng lên chân vững vàng mà đi qua — quẹo một cái vòng qua ba ba, đi nhặt món đồ chơi gấu bông bên cạnh.

    Nhưng mà bởi vì kỹ năng khom lưng không luyện tốt, Đôn Đôn bẹp mông ngồi dưới đất, nhưng tay nhỏ cuối cùng cũng đụng phải gấu bông.

    Hoắc ba ba đứng ở cửa lặng lẽ nhìn lén, đối với một màn phát sinh trong phòng cảm thấy hết sức vui mừng.

    Con trai ngốc nhà bọn họ, cuối cùng trước một tuổi cũng đã biết đi rồi.

    Chương 114

    An Vô Dạng cho rằng Đôn Đôn sẽ đi về phía mình, thế nhưng không nghĩ tới mục tiêu của bé con là gấu bông: “……” Cậu vươn hai tay có vẻ rất xấu hổ.

    Lúc này cậu thấy được nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa nhìn lén.

    Vì ‘ trả thù ’ Đôn Đôn, An Vô Dạng càng bạo gan, đứng lên nhào về hướng cửa, như vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ của mình, cũng có thể liên lạc một chút cảm tình với Hoắc Vân Xuyên.

    Thật là một hành động sáng suốt.

    Hoắc tổng tâm hoa nộ phóng đón được thiên sứ nhào vào trong ngực, mặt mày lạnh lùng bởi vậy tan rã như băng tuyết, cười nói: “Nhớ tôi?”

    Hắn cảm thấy chắc là như vậy, trong lòng thầm thở dài đúng là quỷ dính người.

    “Ừm, nhớ anh……” An Vô Dạng nhỏ giọng nói.

    Nam nhân đối diện, ôm cái trán cậu, cẩn thận hôn vài ngụm: “Đôn Đôn đã đi được?”

    “Đúng đó, một chốc lát em sẽ ôm con đến làm ông nội bất ngờ.” Nói tới chuyện này, An Vô Dạng lập tức trở nên cao hứng phấn chấn hẳn lên, trong đầu nghĩ kỹ kế hoạch bước tiếp theo.

    Ừm, còn có thể tạo bất ngờ cho ông nội bà nội Đôn Đôn.

    Bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Edit: HuynhJJ

    “A……” Đôn Đôn bắt được gấu, đứng lên tìm ba ba khắp nơi, sau khi tìm một vòng cuối cùng nhìn thấy, hai người ba ba của bé chơi hôn hôn: “……”

    Đôn Đôn túm gấu bông thở phì phì chạy tới, ôm lấy chân An Vô Dạng, ê a tru lên.

    An Vô Dạng cúi đầu nhìn, dáng vẻ nhỏ nghiêm túc nghiêm túc của con trai, còn nhíu chặt mày, lớn lên giống Hoắc Vân Xuyên y như đúc.

    Bởi vì vừa rồi giận dỗi vì bị Đôn Đôn cho leo cây đã tiêu tan, cậu không so đo hiềm khích trước đây buông Hoắc Vân Xuyên ra, khom lưng bế con trai lên: “Em đi nói tin tức tốt cho ông nội trước đây!”

    Hoắc tổng gật đầu: “Chậm một chút, hoặc là để cho con tự đi.”

    Nói thật, hắn có chút lo lắng cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ của An Vô Dạng.

    “Không sao cả.”

    Phòng trẻ con gần phòng trà của ông cụ Hoắc, chỉ cần xuống lầu quẹo một cái, cũng không phải rất xa.

    An Vô Dạng thực nhanh đã đến, bởi vì do lén lút, cậu trước tiên dùng thủ thế thương lượng với Đôn Đôn, để Đôn Đôn không lên tiếng.

    Bạn nhỏ Đôn Đôn thông minh lanh lợi, hai con ngươi đen nhánh chớp chớp, dường như là nghe hiểu.

    Dọc theo đường đi xác thật cũng không có phát ra âm thanh.

    An Vô Dạng buông soái ca nhỏ mặc tã giấy xuống ở cửa, cười tủm tỉm dặn dò nói: “Đi thôi, Hoắc tiên sinh con.”

    Đôn Đôn sau khi được buông ra, tay nhỏ túm gấu bông đi vào, đi thẳng đến phương hướng ông nội: “A, nha……”

    Ông cụ Hoắc vừa nghe tiếng của tằng tôn, tức khắc ngẩng đầu từ quyển sách, sau đó sửng sốt, tươi cười rạng rỡ, biến thành thần sắc vui mừng quá đỗi: “Ai da, Đôn Đôn học đi được rồi?”

    Dời ghế bành về phía sau, vội vàng đứng dậy đón viên thịt kia.

    Đôn Đôn chui một đầu vào trong lòng ngực ông cố, tiếng cười non nớt làm người lớn nghe thấy lòng đều vui vẻ.

    “Xem con kìa, chạy trốn nhanh như vậy làm gì nha?” Ông cụ Hoắc ôm bé lên trên đùi, tâm tình cực tốt, tinh thần cũng cực kỳ tốt.

    “Lộc cộc.” Đôn Đôn không chịu ngồi ở trên đầu gối ông cố, trong chốc lát lại giãy giụa bò đi xuống.

    Thằng nhóc này, giơ tay chỉ ra phương hướng cửa, một bàn tay còn túm gấu bông, không ai càng vội hơn so với bé.

    “Ai nha?” Ông cụ Hoắc nói: “Ừm? Đó không phải Dạng Dạng sao?”

    Ông cụ nhìn ra, làm bộ vừa mới thấy quả đầu lén lút.

    “Là con, ông nội.” An Vô Dạng ứng tiếng, trên mặt cười hì hì.

    “Trốn ở cửa làm gì, mau vào.” Ông cụ Hoắc hiền lành nói.

    “Không được.” An Vô Dạng trong lòng còn có việc, lanh lợi nói: “Con dắt Đôn Đôn đi gây bất ngờ cho ba mẹ.”

    Ông cụ Hoắc cười, cũng thích dáng vẻ nghịch ngợm của cậu: “Đi thôi.”

    Hai cha con dùng phương thức giống nhau, lao vào Hoắc Kiêu một lần, lại lao vào Hoắc phu nhân một lần, cả nhà đều cười đến không khép miệng được.

    Sau khi đi tới từng người xong, Đôn Đôn nhìn thấy ba lớn đang uống nước, cực kì vui mừng bước lên: “Lộc cộc!”

    Hoắc tổng cảm thấy bị một tòa núi nhỏ đụng phải, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, tay run đổ nước: “……” Quần áo đều ướt.

    “Đôn Đôn, con……” An Vô Dạng cản cũng cản không kịp, chạy tới vừa thấy chuyện thành kết cục đã định, vội vàng lấy khăn giấy thay Hoắc Vân Xuyên lau một chút: “Ha ha ha, ha ha ha.”

    Thiệt buồn cười.

    Đôn Đôn: “Ha ha ha……” Thấy ba ba cười, bé cũng toét cái miệng nhỏ cười đến không hiểu ra sao.

    Tay nhỏ ôm chân ba lớn không buông tay.

    Hoắc Vân Xuyên ngược lại chưa nói cái gì, ngược lại bế Đôn Đôn lên hôn một cái, mới buông bé đi thay quần áo.

    An Vô Dạng ở bên cạnh nhìn, trộm bụm miệng, ý cười lan khắp đáy mắt.

    Mặc kệ nói như thế nào, Hoắc Vân Xuyên nhất định sẽ là một ba ba tốt.

    Tương lai Đôn Đôn sẽ là một bé con hạnh phúc, An Vô Dạng nghĩ như vậy, cầm lòng không đậu mà có chút than thở quyết định ngốc hề hề lúc trước của chính mình.

    Lúc đó cũng không biết dưới tình huống gì, chính mình nhảy nhót mà chạy đến trước mặt Hoắc Vân Xuyên, để đối phương chịu trách nhiệm……

    Bây giờ nhớ tới thật sự mặt già cũng đỏ lên.

    Muốn mắng chính mình sa đọa, chính xác là cái loại đó.

    Cũng may, lựa chọn của cậu chính xác, cũng không có để lại tiếc nuối gì. Edit: HuynhJJ

    Lại nói tiếp, người Quý Minh Giác tín nhiệm nhất chính là Trần Sơ, gã tin tưởng Trần luật sư thân sĩ thành khẩn, tuyệt đối sẽ không phơi bày lịch sử trò chuyện giữa bọn họ ra ánh sáng.

    Cho nên gã mới dám đem cuộc trò chuyện giữa mình và An Vô Dạng, nói ra cùng khoe khoang với Trần Sơ một chút, nếu không chuyện vừa có cảm giác thành tựu vừa buồn cười như vậy, không nói ra gã sẽ nghẹn chết.

    Trần luật sư: “Cậu nói…… Cậu lừa hết tiền lì xì của người ta, để người ta lấy ra cho cậu đầu tư điện ảnh?”

    Người này tại sao lại khốn nạn như vậy……

    Quý Minh Giác: “Còn không cần làm hợp đồng nữa.”

    Quý Minh Giác: “Cậu nói đứa nhỏ ngốc này, thật quá tin tưởng tôi?” Giữa những hàng chữ đều lộ ra một loại đắc ý vui vẻ đến đáng ghét.

    Trần luật sư: “……” Thật là không còn lời gì để nói, tồn tại không tốt sao? “Bao nhiêu tiền?”

    “Cũng không nhiều lắm.” Quý Minh Giác: “Không đến mười vạn, em ấy nói đây là toàn bộ 80% tài khoản”. Như vậy rất phù hợp với tác phong của Hoắc Vân Xuyên, suy cho cùng nam nhân khi có tiền sẽ đồi bại.

    Không biết vì cái gì, thấy không đến mười vạn, số tiền 80%, luật sư Trần cảm thấy An Vô Dạng lộ ra hơi thở của một nhóc đáng thương.

    Hơn nữa vốn dĩ tiền cũng không nhiều lắm, lúc này còn đưa cho Quý Minh Giác cái tên đại lừa đảo.

    “Cậu cũng thật nhẫn tâm.” Anh bên này tán gẫu với Quý Minh Giác xong, lập tức chụp màn hình chuyển cho Hoắc Vân Xuyên, không chút chần chờ, cũng không chút nào nương tay.

    Hoắc tổng nhận được ảnh chụp màn hình: “……”

    Quay đầu mắt nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ trưa ngủ đến đỏ bừng ngây ngô, trong lòng muốn mắng một câu đồ ngốc, lại nuốt xuống.

    Hắn gửi wechat cho Quý Minh Giác: “Phim điện ảnh nếu như lỗ vốn, tớ sẽ đập chết cậu.”

    Quý Minh Giác vừa thấy nội dung này, lập tức ở trong lòng phỉ nhổ Trần Sơ: “Giỏi cho tên Trần Sơ cậu, dám bán đứng tôi.” Sau đó túng túng mà trả lời Hoắc Vân Xuyên: “Lỗ không được lỗ không được, lỡ như lỗ tớ sẽ đem tiền trả cho em ấy.”

    Hoắc Vân Xuyên khẽ hừ một tiếng, hắn biết Quý Minh Giác không thiếu chút tiền ấy: “Dạng Dạng chỉ là tín nhiệm cậu, mới có thể đem tiền cho cậu.” Hắn cần phải cường điệu rõ ràng chuyện này, không thể để Quý Minh Giác hiểu lầm.

    Quý Minh Giác: “Tớ biết tớ biết, em ấy không phải ngốc, em ấy chỉ là đơn thuần một chút thôi.”

    Không khí đột nhiên an tĩnh.

    Không xong…….

    “Tớ sẽ chuyển đúng sự thật lời cậu nói.” Hoắc Vân Xuyên thanh âm giống như ma quỷ, truyền vào lỗ tai Quý Minh Giác.

    “Đừng mà, đừng mà,” Gã liên thanh mà nói: “Tớ biết sai rồi, về sau tớ cũng không dám nữa.” Gã, chỉ là thấy vợ của bạn tốt đáng yêu, muốn đùa một xíu thôi, ai biết đối phương dễ lừa như vậy chứ.

    Chẳng qua dăm ba câu, đã ngoan ngoãn mà đưa tiền lại đây.

    “Nếu không, tớ sẽ trả tiền cho em ấy?” Nghĩ nghĩ, Quý Minh Giác khát khao muốn sống vẫn chiến thắng.

    Hoắc Vân Xuyên trầm ngâm một lát, rồi nói: “Ngược lại không cần.”

    Quý Minh Giác: “???”

    Quả nhiên, hắn căn bản hy vọng trong tay An Vô Dạng không có tiền…… Thật là một nam nhân âm hiểm xảo trá. Edit: HuynhJJ

    “Vậy được, tớ sẽ lập tức nỗ lực làm việc.” Quý Minh Giác trả lời: “Bộ phim điện ảnh này tớ tự mình làm giám chế, cần phải giúp bé Vô Dạng nhà cậu kiếm tiền.”

    Hắn cảm thấy, người trẻ tuổi tiếp xúc với mấy thứ này cũng không phải chuyện xấu.

    Hoắc Vân Xuyên giữ người, quá mức độc tài cũng không được.

    Bằng ấn tượng của bọn họ về An Vô Dạng, cảm thấy người ta cũng không phải ngốc, chỉ là trong lòng thật sự không có quá nhiều ý nghĩ xấu mà thôi……Repost truyện của t là chó con ple

    Cũng có thể do tuổi còn nhỏ, tiếp xúc với mọi thứ quá ít.

    Chính là ai lúc tuổi trẻ không phải ngây ngốc mà trưởng thành? Gã nghĩ thầm.

    Nga không, Hoắc tổng không phải.

    Nha từ nhỏ đã khôn khéo độc lập, chưa từng thua thiệt ai.

    Nhưng là nghĩ lại, đồng thời có được một thứ gì đó, sẽ tự động mất đi một thứ, ai cũng nói không được cái nào càng hạnh phúc hơn.

    Kỳ nghỉ đông năm nay, tựa hồ là khoảng thời gian tốt để tụ tập.

    Tưởng Thiếu Phi mới vừa hẹn xong, Trần Sơ lại mời mọi người đến, anh giới thiệu bạn gái.

    Buổi tối nghe tin tức, An Vô Dạng có vẻ kinh ngạc, ngây ngốc hỏi một câu: “Thì ra bọn họ cũng muốn kết hôn?”

    Hoắc Vân Xuyên liếc mắt, buồn cười mà hỏi lại: “Bọn họ vì sao không cần kết hôn?”

    Có đôi khi An Vô Dạng lên tiếng, xác thật sẽ làm hắn cảm thấy thực khó hiểu, nhưng cũng không chán ghét.

    Sau đó An Vô Dạng cười cười, chậm rì rì mà nói: “Em còn tưởng rằng bọn họ đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân”. Suy cho cùng mỗi người cũng đã ba mươi mấy, vẫn còn độc thân: “Ừm, quen bạn gái cũng được, tốt nhất là sớm kết hôn một chút.”

    Cậu nghiêm trang mà phát biểu ý kiến.

    “Trần Sơ biết tính toán, tôi và em ai cũng nhọc lòng không được.” Hoắc Vân Xuyên mở ra một hộp Durex, để hai cái trên mặt bàn, dư lại thì cho vào ngăn kéo.

    Hôm nay mới vừa mua.

    Ngày hôm qua lúc muốn làm bởi vì không có thứ này, đã phải cố nhịn qua.

    Sau đó Hoắc Vân Xuyên đi đến cạnh bạn nhỏ, từ phía sau ôm lấy vai An Vô Dạng, thấp giọng nói: “Đừng đọc nữa, cùng tôi lên trên giường đi.”

    An Vô Dạng hô hấp và nhịp tim đập dồn dập, bởi vì thanh âm Hoắc Vân Xuyên rất mê hoặc.

    “Đi.” Hoắc Vân Xuyên kéo cậu lên, chặn ngang bế lên thân thể mảnh khảnh của cậu, có vẻ rất cứng rắn.

    Nghĩ đến tối hôm qua và hôm trước cũng chưa làm, An Vô Dạng ngoan ngoãn ghé vào ngực hắn, tình cờ ngượng ngùng mà giúp đỡ xốc chăn lên một chút, đùa nghịch quần áo một chút.

    Ở trong mắt Hoắc Vân Xuyên, cậu ngoan quá thể.

    “Không sợ, tôi thương em.” Trong lòng nam nhân có một ngọn lửa đang cháy, ở trên giường đặc biệt nhẫn nại, ôn nhu nhẫn nhịn với An Vô Dạng, cũng không dọa đến đối phương.

    Hắn thoả mãn xong, An Vô Dạng thường thường mệt đến lập tức là có thể đi vào giấc ngủ.

    Trong mơ hồ, An Vô Dạng có thể cảm giác được, Hoắc Vân Xuyên đang dùng khăn lông nóng giúp mình chà lau, giống như lúc mình vừa tới bên người hắn, gần hai năm, vẫn cứ cẩn thận nghiêm túc như vậy.

    Cảm thụ được vuốt ve ấm áp ở trên người, An Vô Dạng thực an tâm rơi vào mộng đẹp.

    Ở trong mộng cậu giống như mơ thấy chuyện gì vui, khóe miệng hơi hơi cong lên.

    Chương 115

    Khác với Hoắc Vân Xuyên xuất thân hào môn, Trần luật sư Trần Sơ là người đọc sách tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; đối lập với ba người bạn tốt, gia cảnh luật sư Trần chỉ khá giả, nói chung tổ tiên mấy thế hệ đều là người đọc sách, có thể nói một câu là dòng dõi thư hương.

    Anh và Hoắc Vân Xuyên cùng tuổi, năm nay ba mươi mốt, lập tức sẽ bước vào tuổi ba mươi hai.

    Bạn gái luật sư Trần làm cùng ngành, so với anh nhỏ hơn hai tuổi, hai người bối cảnh tương tự, thoạt nhìn rất là xứng đôi.

    An Vô Dạng đi theo Hoắc Vân Xuyên vào căn tiểu dương lâu ấm áp, không dấu vết liếc nhìn bạn gái đoan trang của luật sư Trần, ngầm cảm thán một câu thật xinh đẹp.

    Là một chị gái có khí chất giỏi giang.

    Luật sư Trần giới thiệu bạn gái Phương Nhu với từng người bạn tốt của mình, lúc giới thiệu đến An Vô Dạng, cười to, khoa trương nói với Phương Nhu: “Tuy rằng dựa theo tuổi anh so với Vân Xuyên nhỏ hơn mấy tháng, nhưng là tuổi Vô Dạng so với em nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy em ấy vẫn phải gọi em bằng chị.”

    Vừa nói như vậy không chỉ có anh cười, người chung quanh cũng cười. Edit: HuynhJJ

    Là tươi cười thiện ý.

    “Chị Phương Nhu.” An Vô Dạng thoải mái hào phóng gọi, chỉ là bởi vì vấn đề tính cách, ở đây trong loại trường hợp thế này vẫn sẽ ngượng ngùng.

    “Xin chào, chị đã sớm nghe nói về em.” Phương Nhu cười nói, vươn bàn tay ra với cậu: “Lúc chị và luật sư Trần chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chuyện của em cũng không phải bí mật.”

    “Ai?” An Vô Dạng ngay từ đầu còn tồn tại thắc mắc, nhưng nghĩ lại những tin tức về mình, hiểu rõ mà cười: “Anh Trần là người rất tốt.” Ở trước mặt mọi người, cậu hết sức nghiêm túc mà nói: “Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy bốn người bọn họ, kỳ thật thích nhất chính là anh Trần.”

    Đây là lời nói thật lòng.

    “Ha ha.” Phương Nhu phát ra ý cười chân thật từ trong ánh mắt.

    Trần Sơ cũng cúi đầu cười, hàm súc nhìn thoáng qua Hoắc Vân Xuyên: “Lời này của Vô Dạng thật là làm anh Trần khó xử, nhưng anh thực vinh hạnh.” Anh bưng lên champagne nói cười vui vẻ, có vẻ hết sức nho nhã, rất phong độ trí thức.

    “Không sao, đều là người hiểu lý lẽ, anh ấy sẽ không ghen.” An Vô Dạng nói như vậy, nâng ly theo, chỉ là trước khi uống champagne, lại ngoan ngoãn xin chỉ thị của nam nhân bên cạnh: “Rượu này, em có thể uống không?”

    Quý Minh Giác giành nói: “Uống a, champagne mà thôi.”

    Cũng không phải rượu, thiệt là.

    Thân là người ngoài, gã cảm thấy Hoắc Vân Xuyên quản An Vô Dạng quản đến quá mức nghiêm khắc.

    An Vô Dạng vẫn nhìn Hoắc Vân Xuyên, lẳng lặng mà chờ đối phương quyết định.

    Ngó thiên sứ liếc mắt một cái, Hoắc Vân Xuyên gật đầu: “Uống đi, không sao.”

    Sau đó An Vô Dạng uống xong ly champagne rồi, phân lượng rất ít, mùi rượu cũng không rõ ràng, hương vị không giống như những đồ uống trước đây cậu uống.

    Nhưng cũng không có điểm đặc biệt.

    Nhìn mấy người bạn tốt, nghĩ lại hơn một năm trước.

    “Thật là chuyện đời khó đoán a.” Tưởng Thiếu Phi cảm thán nói: ” Tôi ngay từ đầu cho rằng người kết hôn sớm nhất trong bốn chúng ta, nhất định sẽ là Trần Sơ, không nghĩ tới lại là Vân Xuyên.” Là người bọn họ không thể tưởng tượng nhất.

    “Cũng không phải.” Trần Sơ nói: “Bây giờ Vân Xuyên đã có con trai, tôi mới có bạn gái.”

    “Vậy đã là cái gì.” Quý Minh Giác nói: “Chờ các người có đứa thứ hai, tôi cũng không nhất định có thể tìm được người yêu.” Gã tự giễu: “Đời này nói không chừng cũng chỉ có thể làm cha nuôi.”

    Tất cả mọi người đều biết, gã làm người phong lưu, là một tên hoa hoa công tử điển hình.

    Muốn yên bề xác thật không dễ dàng.

    Một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại thế nào mới có thể nắm giữ Quý Minh Giác đây?

    An Vô Dạng lắc đầu, không muốn thay anh Tiểu Minh hao tâm.

    “Thiếu Phi thì sao?” Hoắc Vân Xuyên hiếm khi quan tâm một câu.

    Tưởng Thiếu Phi nói: “Không vội.”

    Hắn ngậm miệng, chuyên tâm lấy hoa quả cho thiên sứ.

    Mọi người cũng đã quen Hoắc Vân Xuyên trầm mặc, ngày thường tụ hội nói chuyện phiếm, cũng là ba người nói nhiều.

    Cho nên bọn họ cũng rất bội phục An Vô Dạng, có thể ở chung với loại hũ nút như Hoắc Vân Xuyên, cũng không đơn giản.

    “Cảm ơn.” Đối phương đút hoa quả động tác quá mức tự nhiên, cứ giống như ở nhà, làm cho An Vô Dạng không có để ý, đã ăn vào.

    “……” Mọi người vây xem nghẹn cười, đồng thời còn có loại cảm giác bị tát vào mặt.

    Kỳ thật người đơn thuần ngoài ý muốn như An Vô Dạng đây, thần kinh thô hơn người, mới là người thích hợp với Hoắc Vân Xuyên nhất.

    Mỗi lần thấy bọn họ ngồi cùng nhau, có khi sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại hết sức hài hòa, nói không nên lời có bao nhiêu thoải mái.

    Tụ hội lần này xong, nghỉ đông cũng sắp kết thúc. Edit: HuynhJJ

    An Vô Dạng lập tức phải bước vào đợt khai giảng, trước khai giảng, bọn họ dắt theo Đôn Đôn sau khi biết đi rồi càng ngày càng khó hầu hạ trở lại chung cư.

    Nghĩ đến dì Trương tuổi tác đã cao, Hoắc Vân Xuyên tìm kiếm một người bảo mẫu, ban ngày chia sẻ công việc với dì Trương.

    Cứ như vậy, ban ngày hắn cũng có đầy đủ thời gian ra ngoài.

    Chuyện làm ăn An Vô Dạng không hiểu, nhưng cậu cũng rõ ràng, thân phận của Hoắc Vân Xuyên như vậy cả ngày ngồi trong nhà xem con là sự tình không có khả năng.

    Cho nên một khoảng thời gian sau khai giảng, Hoắc Vân Xuyên nói với cậu, phải đi công tác nước ngoài một tuần, cậu cũng thực bình tĩnh.

    “Trên công việc em không giúp được gì cho anh, nhưng em sẽ trông nhà, chăm sóc thật tốt cho Đôn Đôn.” An Vô Dạng lấy ra valy hành lý, giúp nam nhân thu dọn quần áo giày vớ.

    “Quan trọng nhất chính là phải biết chăm sóc cho mình.” Hoắc Vân Xuyên ngồi ở trên giường nhìn cậu.

    “Tất nhiên.” Thanh niên xếp quần áo từ tủ cho vào valy: “Chờ lúc anh trở về, chắc chắn em sẽ trắng trẻo mập mạp.”

    Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói: “Một tuần cũng có thể ăn đến trắng trẻo mập mạp, em là heo sao?”

    An Vô Dạng gấp xong một cái quần bỏ vào, dùng bàn tay đè cho bằng: “Nghĩ hay như anh, nếu như một tuần có thể nuôi heo thành béo, tất cả mọi người đều nuôi heo rồi.”

    Nam nhân cười một cách bỡn cợt: “Nói cách khác, nuôi heo so với nuôi em còn lời hơn?”

    “……” An Vô Dạng quăng cho hắn một chiếc áo lông, có vẻ tức giận không nhỏ: “Hừ.” Sau đó tiếp tục xếp quần áo, dặn dò: “Ăn đúng bữa ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe, sớm trở về một chút, em sẽ nhớ anh.”

    Hoắc Vân Xuyên không tiếng động mà nhìn cậu, cuối cùng nhịn không được, đứng dậy đi qua bế cậu lên.

    “Làm gì dạ, em xếp quần áo……” An Vô Dạng giãy giụa nói.

    “Không cần vội, chốc lát tôi tự mình xếp.” Hoắc Vân Xuyên cướp đi quần áo trong tay An Vô Dạng, tiên tay đậy lại valy hành lý, nói: “Nhìn tôi một chút không được sao? Cứ trốn tránh tôi làm gì?”

    Theo câu nói, An Vô Dạng cảm thấy mấy ngón tay hữu lực giữ lấy cằm của mình.

    Loại cưỡng ép một cách bá đạo thế này cậu đã quen, lần này cũng không phải cảm thấy xấu hổ và giận dữ, mà là sợ hãi.

    Chính mình đôi mắt đều đỏ, bị Hoắc Vân Xuyên thấy được còn không bị cười nhạo chết sao.

    Sao khi Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của thiên sứ, ngực nghẹn lại, thậm chí cảm thấy hô hấp có chút khó khăn: “Đồ ngốc.” Hắn cúi đầu hôn môi An Vô Dạng, ý đồ muốn dùng cách này để an ủi đối phương.

    “……” Thiếu niên vốn dĩ không có chuyện gì được an ủi một chút ngược lại cảm xúc tràn lan, dùng đầu không ngừng cọ ngực người đàn ông mình thích.

    “Đừng làm nũng,” Nam nhân sắp rời khỏi cậu một tuần không chịu nổi ôm cậu thật chặt: “Em như vậy tôi sẽ thay đổi chủ ý.”

    “Không cần.” An Vô Dạng từ trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên chui ra, quyết đoán cự tuyệt: “Anh nên làm gì thì làm đi, em tiếp tục thu dọn đồ.”

    Xoay người sang chỗ khác, còn cố gắng mà nói một câu: “Đêm nay cũng không làm với anh.”

    Hoắc Vân Xuyên: “……”

    Kỳ thật An Vô Dạng biết hắn nhu cầu lớn, nói không cho làm cũng chỉ là nói mà thôi.

    Lập tức sẽ phải tách ra,đối phương không tha người cũng sẽ không chỉ làm một lần.

    Nhưng là không nghĩ tới, buổi tối Hoắc Vân Xuyên thật sự không chạm vào cậu, chỉ là ôm nhau tâm sự, trò chuyện.

    Nói về chuyện liên quan đến chuyến đi lần này, nói đến dự định trong tương lai, còn có nhóc thúi Đôn Đôn nữa.

    An Vô Dạng cảm thấy đặc biệt thắc mắc, vấn đề ở trong lòng cậu vẫn luôn không nhớ để hỏi, tối nay nghĩ tới lại hỏi: “Vì sao anh Trần bọn họ luôn nói anh kiệm lời?”

    Cậu một chút cũng không cảm thấy Hoắc Vân Xuyên kiệm lời, ngược lại rất hay lảm nhảm.

    Thiên sứ nói một câu, Hoắc Vân Xuyên đã biết cậu muốn biểu đạt ý gì: “Là rất kiệm lời, nhưng sợ em tịch mịch.”

    “……” An Vô Dạng ngẩn ngơ, tim ấm áp, nghiêng đầu dựa qua.

    “Ngủ đi.” Hoắc Vân Xuyên nói.

    Ngón tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc thiên sứ.

    Buổi sáng ngày hôm sau, Hoắc Vân Xuyên không cần vội lên máy bay.

    Cho nên hắn còn có thời gian cùng An Vô Dạng ăn bữa sáng, sau đó đưa đối phương đến cửa trường đại học.

    “Anh trực tiếp đi sân bay sao?” An Vô Dạng hỏi hắn.

    “Đúng vậy.” Hành lý đã ở trên xe.

    Máy bay cất cánh vào 12 giờ trưa, trên đường đến sân bay mất hơn một giờ, như vậy cũng không chậm trễ.

    “Tạm biệt.” An Vô Dạng vẫy vẫy tay, cõng balo xoay người vào cổng trường.

    Nam nhân trên xe cũng không dừng lâu, lập tức khởi động xe tiến vào dòng xe cộ, lái hướng sân bay thủ đô.

    Đã hơn một năm, vì chăm sóc thiên sứ đang mang thai, con trai tuổi nhỏ, Hoắc Vân Xuyên đẩy đi rất nhiều công việc.

    Khi đó hắn thật sự cảm thấy, An Vô Dạng và Đôn Đôn không có mình thì không được.

    Bây giờ Đôn Đôn khỏe mạnh hoạt bát, tình huống phát triển cũng làm người yên tâm; An Vô Dạng ở trường học cũng cũng không tồi, không chỉ có người làm bạn, còn tham gia môn vận động yêu thích.

    Hoắc Vân Xuyên thừa dịp lúc này ra tay, bắt đầu xử lý công việc chất chồng lúc trước khi ở bên nhau.

    Nơi XX thời gian buổi sáng tám giờ, hắn gọi một cuộc điện thoại về nhà, lại đầu nhập vào bên trong công việc.

    Bây giờ là trung tuần tháng ba, thời tiết Bắc Kinh vẫn còn rét lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực lớn.

    So sánh với những thành phố khác mùa xuân ở đây thật ra rất ít mưa.

    Chỉ là sẽ nổi gió, hô hô mà thổi mạnh mang theo hơi đất.

    An Vô Dạng ra cửa nhất định sẽ mang khẩu trang, khăn quàng cổ cùng mũ, bọc mình đến kín mít, giống viên bánh chưng.

    Đây là trang phục thường thấy khi mọi người trong thành phố này ra cửa. Edit: HuynhJJ

    Hôm nay cũng nổi gió, dì Trương thật sự lo lắng, bảo An Vô Dạng ra cửa gọi xe taxi.

    “Con đường ngắn như vậy mà.” An Vô Dạng dở khóc dở cười mà nghĩ, phảng phất sau khi Hoắc Vân Xuyên đi rồi, dì Trương càng thêm lo lắng cho mình.

    Ngày thường dám trông cậy vào, bây giờ cũng phải lải nhải vài lần.

    Kỳ thật Hoắc Vân Xuyên sau khi rời khỏi, An Vô Dạng cảm thấy cuộc sống của mình không có thay đổi gì quá lớn.

    Chỉ là về đến nhà không có đối phương ăn cơm cùng, buổi tối ngủ một mình.

    Ban ngày lúc đi học, cậu lại nhận được điện thoại của Hoắc Vân Xuyên.

    Bởi vì có liên quan đến múi giờ, thời gian hai bên cũng không giống nhau, cho nên rất khó tìm được thời gian thích hợp để hai người trò chuyện lâu một chút.

    Khi An Vô Dạng thấy thông báo cuộc gọi, cầm lòng không đậu mà tính toán, bên kia bây giờ là mấy giờ?

    Dùng ngón tay tính nhẩm một chút, không khỏi cảm thấy mình thiểu năng trí tuệ, nghe điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết?

    “Alo, bên anh mấy giờ rồi?”

    Hoắc tổng vừa chuyển được điện thoại, nghe thấy vợ yêu nói.

    Mới ra khỏi hoạt động, hắn vẫn là một thân tây trang giày da, đồng hồ trên tay cũng chưa kịp tháo ra, mắt nhìn, mặt vô biểu tình mà báo giờ nói: “XX thời gian là 22 giờ 5 phút.”

    Chương 116

    Bên kia đã trễ thế rồi sao?

    An Vô Dạng nhíu nhíu mày, quan tâm nói: “Vậy anh ăn cơm chưa? Có mệt hay không?” Cậu muốn nói chính là, giờ này rồi, kỳ thật không cần gọi điện thoại cho cậu, sớm nghỉ ngơi một chút mới đúng.

    “Ăn rồi, mới vừa trở lại khách sạn.” Hoắc Vân Xuyên nghe được giọng nói của cậu, vừa rồi ở bên ngoài bị người ngoài làm không vui, cuối cùng cũng vuốt phẳng được một chút. Edit: HuynhJJ

    “Mệt sao?” An Vô Dạng lại hỏi một câu.

    Hoắc tổng cách hơn phân nửa quả địa cầu, phá lệ mà trêu ghẹo, nói: “Thật ra không mệt, lập tức làm em ba năm lần cũng không thành vấn đề.”

    Chỉ là tâm mệt mà thôi, phải động não vây quanh một nhóm lão già gian trá.

    Mà tính cách của hắn lại là một người ăn mềm không ăn cứng.

    Bên người nếu không có trợ lý đi theo, mấy ngày nay không biết đàm phán đã thất bại bao nhiêu lần.

    “Anh người này……” An Vô Dạng nhìn bạn học chung quanh, mặt đỏ bừng tìm một góc an tĩnh tiếp tục nói với hắn: “Em sắp phải vào học, anh mệt mỏi cả ngày, nếu không thì tắm nước nóng, đi ngủ sớm một chút?”

    Đầu kia điện thoại nói: “Không cần vội, nói với tôi thêm hai câu.”

    An Vô Dạng tâm mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm nói chuyện không tự chủ được cũng nhẹ xuống: “Em rất nhớ anh nha.”

    Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, lại một lần làm lỗ tai An Vô Dạng cảm thấy thật ngứa.

    Cậu có chút xấu hổ, cắn răng nói: “Cười cái gì, không phải anh kêu em nói với anh nhiều hai câu sao?”

    Bây giờ nói thì lại bị cười nhạo, không nói nữa.

    Hoắc Vân Xuyên nói: “Vui vẻ cũng không cho cười?”

    An Vô Dạng không có cách, gãi lỗ tai bên kia tiếp tục nói với hắn vài lời: “Đôn Đôn cũng nhớ anh, hai ba con đều nhớ anh lắm.” Thân là vương tử ngọt ngào, cậu có chút thẹn thùng cùng kỹ năng thả thính đặc biệt: “Anh mau trở về đi, anh không về…… Áo mưa trong ngăn kéo cũng sắp quá thời hạn.”

    Bên kia xảy ra trầm mặc ngắn ngủi.

    Trong chốc lát Hoắc Vân Xuyên mới hô hấp nặng nề nói: “Nhóc thúi.”

    “Ha ha.”

    “Còn ba ngày, tôi sẽ trở về, đến lúc đó em đừng làm nũng nói mệt mỏi với tôi.”

    An Vô Dạng: “……”

    Hai người hàn huyên một lát, đột nhiên có người gõ cửa phòng Hoắc Vân Xuyên, hắn nói với thiên sứ bên kia điện thoại: “Em chờ một lát, tôi ra mở cửa.”

    Đúng lúc lúc này tiếng chuông trường học cũng vang lên: “Vân Xuyên, cúp điện thoại đi, em đi học.” An Vô Dạng nói, nghe thấy trong điện thoại giọng của một nữ sĩ, tựa hồ đang thì thầm tiếng nước ngoài, cậu nghe không hiểu, cũng không có để ý.

    Hoắc Vân Xuyên trong chốc lát mới đáp lời cậu: “Tôi có chút việc cần xử lý, em đi học đi.”

    “Vâng.” An Vô Dạng nói: “By bye, chờ anh trở về.”

    Bên kia sạch sẽ lưu loát treo điện thoại, thoạt nhìn có chuyện gấp phải xử lý.

    Làm kinh doanh thật không dễ dàng, cũng rất vất vả, đây là ý nghĩ duy nhất sau khi An Vô Dạng cúp điện thoại.

    Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Vân Xuyên thật sự bận rộn, gặp trục trặc ở mấy điều khoản, đi ra ngoài rất nhiều còn phải ứng phó với những tình huống đột ngột xảy ra.

    Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày gọi cho An Vô Dạng một cuộc điện thoại.

    Có đôi khi nói gần mười phút, có đôi khi chỉ nói ba năm phút.

    Mỗi lần đều là An Vô Dạng thúc giục Hoắc Vân Xuyên cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Edit: HuynhJJ

    Nhưng là cậu phát hiện, chỉ cần không có sự tình khẩn cấp cần xử lý, Hoắc Vân Xuyên cũng không vội cúp, về mặt này có vẻ rất dính người.

    Có chút ngoài dự đoán.

    An Vô Dạng âm thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại ngọt ngào.

    Nói chung hai người cũng không phải loại người đặc biệt thích nói nhiều, có thể lan man không có mục tiêu mà nói hơn mười phút, cậu đã cảm thấy hài lòng.

    Nói thật, sau khi trong nhà có thêm một dì bảo mẫu, nhiệm vụ trông đứa nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.

    An Vô Dạng nghỉ ở nhà, phát hiện cũng có đủ thời gian để tiêu xài.

    Sách hướng dẫn trên kệ sách, đã có một đoạn thời gian thật dài không có chạm qua.

    Hôm nay lúc sửa sang lại kệ sách, nhìn thấy những cuốn sách đó, cậu cảm thấy thật thân thiết.

    Cậu vừa lấy sách, vừa nói thầm: “Trách không được nhóm mẹ bỉm sửa đều nói, sau khi kết hôn sinh con luôn phải vây quanh đứa nhỏ……”

    Chuyện này đúng thật.

    Từ sau khi sinh Đôn Đôn, sinh hoạt hằng ngày trừ học tập chính là chăm bé.

    Trước mắt món đơn giản nhất là bánh sừng bò (bánh croissant), cũng quên mất cách làm như thế nào.

    An Vô Dạng nghĩ đến đây, ôm sách đi đến phòng bếp, tìm ra tài liệu cùng công cụ lúc trước để lại, chuẩn bị làm một ít bánh sừng bò.

    “Dạng Dạng, làm bánh mì sao?” Dì Trương hơi bất ngờ nói.

    “Vâng, lâu lắm không luyện tập, con sợ quên.” Thanh niên trả lời bà.

    “Vậy nha, lâu rồi không luyện sẽ ngượng tay.” Dì Trương rất có kinh nghiệm mà nói.

    Hai người ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm trong chốc lát, bà hỏi: “Hoắc tiên sinh khi nào trở về?”

    An Vô Dạng đang nhồi bột, hai tay dừng lại, bởi vì nhắc tới tên Hoắc Vân Xuyên, trong lồng ngực cậu không tự chủ được mà truyền đến cảm giác tim đập nhanh.

    An Vô Dạng nói: “Chắc là hai ngày sau về, muộn nhất là ba ngày cũng sẽ trở lại.” Sau đó một lần nữa nhồi bột.

    Phát hiện tủ lạnh chỉ có chà bông, lần này làm nhân chà bông toàn bộ.

    Trong quá trình nướng, mùi thơm bánh mì chậm rãi truyền ra từ lò nướng.

    Làm An Vô Dạng ban đầu không phải thực chờ mong, giờ cũng trở nên ngóng trông.

    Sau khi bánh mì đã nướng xong, cậu gấp không chờ nổi muốn nếm thử một miếng, mùi bánh mì thơm nồng cùng chà bông phối hợp rất đúng vị.

    Ăn ngon ngoài dự đoán.

    “Dì Trương, dì Lâm, mau tới ăn bánh mì, ăn ngon lắm.” An Vô Dạng vui vẻ nói, đem toàn bộ bánh mì sang.

    Sau khi mọi người ăn qua, dư thì cất vào tủ lạnh, dùng túi giấy bọc lại.

    “Con ra ngoài một chuyến.” Cậu đem bánh mì cho bạn học trong trường.

    “Dạng Dạng cẩn thận một chút.” Dì Trương dặn dò nói, quay đầu lại nói với dì Lâm: “Tôi nói không sai được, Dạng Dạng chính là một đứa nhỏ thật thà.”

    Đối với ai cũng thật lòng, khó trách Hoắc tiên sinh luôn lo lắng cậu bị người ta lừa.

    Ký túc xá học viện công thương, hôm nay trời râm mát hơi lạnh, các nam sinh đều trốn ở phòng ngủ chơi game nghe nhạc, không ai muốn đi xuống lầu ăn cơm.

    Bởi vì một người ra cửa, mang ý nghĩa phải làm anh hùng ký túc xá — giúp các bạn cùng phòng khác mua cơm.

    Cho nên dựa vào cái gì chứ!

    Quyết không đi.

    “Ai.” Viễn Hàng đã đói đến bụng thầm thì kêu, khép lại sách vở, chuẩn bị hy sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Edit: HuynhJJ

    Lúc này tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì bốn người trong phòng ngủ đều có mặt đầy đủ.

    “Ai nha?” Từ Viễn Hàng đi xuống mở cửa, thấy An Vô Dạng đứng ngoài cửa, giật mình nói: “Sao cậu lại tới đây?”

    An Vô Dạng cười với hắn, giơ lên bánh mì trong tay: “Tôi làm bánh mì chà bông, cho mọi người ăn.”

    “Đờ mờ!” Từ Viễn Hàng ngửi được mùi thơm, lập tức giống như hóa thành sói đói ôm túi giấy đựng bánh mì vào trong ngực: “Thật là nắng hạn gặp mưa rào a, bạn Tiểu An, cậu là sứ giả của thiên thần sao!”

    Người bên trong ký túc xá nghe thấy có ăn, sôi nổi chen chúc lại đây: “Lão tam, có phải có gì ngon hay không?”

    “Đúng vậy.” Từ Viễn Hàng hét lên một câu: “Bạn Tiểu An tới đưa đồ ăn cho chúng ta!”

    Ôn Lăng đang đeo tai nghe chơi game, tháo xuống tai nghe nhìn An Vô Dạng, một dáng vẻ vô cùng ngoài ý muốn: “Tới rồi?” Tất cả mọi người đều đang giành đồ ăn, chỉ có y hỏi: “Không vào sao?”

    An Vô Dạng lắc đầu nói: “Không được, tôi phải trở về.” Sau đó sợ hãi Từ Viễn Hàng bọn họ chia hết bánh mì, không cho Ôn Lăng phần nào, còn cố ý dặn dò nói: “Viễn Hàng, nhớ để lại cho Ôn Lăng hai cái!”

    Từ Viễn Hàng trêu ghẹo nói: “Đã biết, đồ cậu cho, tôi sẽ không cho cậu ta ăn sao?”

    Sau đó đi tới chia cho Ôn Lăng.

    An Vô Dạng giữa cuộc ồn ào vui vẻ của bọn họ, tạm biệt rời đi.

    “Ê, hoàn hồn.” Từ Viễn Hàng đụng phải Ôn Lăng, nhìn theo ánh mắt y vẫn luôn nhìn ra cửa, nói: “Tôi biết, bạn Tiểu An thật tốt, nhưng là cậu xuất hiện quá muộn rồi, người anh em.”

    Ôn Lăng cười cười, quay đầu lại mang lên tai nghe tiếp tục chơi game.

    “Ai……” Tiếng thở dài của Từ Viễn Hàng ngăn cách ở ngoài tai nghe.

    Mặt lão tứ còn đắm chìm ở trong trò chơi.

    Quả nhiên, trời âm u sẽ bắt đầu đổ mưa.

    Cũng may An Vô Dạng trên đường trở về, đi nhanh hai bước, nếu không cậu không mang dù, có khả năng sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh.

    Sau khi về đến nhà, thấy hai dì ở phòng khách dệt áo lông xem TV, hình thành đối lập rõ ràng với mưa gió cùng rét lạnh ở bên ngoài.

    An Vô Dạng nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ, ngày mưa ba chị em cậu sẽ trốn ở nhà giết thời gian.

    Bọn họ đánh bài poker, cũng sẽ chơi những trò chơi thoạt nhìn rất ngu ngốc.

    Tiếng mưa đánh thức Đôn Đôn trên giường nhỏ: “Ô ô……” Tiểu thiếu gia khó chịu, đôi mắt dạo qua một vòng, sau khi nhìn thấy ba ba lập tức ngừng lại, muốn ôm một cái. Edit: HuynhJJ

    An Vô Dạng bế bé lên, nói với bé bây giờ trời đang mưa, là hiện tượng bình thường.

    Cũng không biết con trai nghe hiểu hay không, dù sao cũng không khóc, bắt đầu ghé vào trên vai bướng bỉnh, túm lỗ tai cậu.

    “Con thật nghịch ngợm.” An Vô Dạng nhe răng trợn mắt mà nói, nhanh nhẹn buông tên nhóc xấu xa xuống.

    Lại thấy bé lon ton bước đến bên người hai dì — mục tiêu là sợi len màu sắc rực rỡ.

    “Dám không.” Dì Trương nâng lên bàn tay, giả vờ tức giận mà đe dọa.

    Đôn Đôn ngẩng đầu, nhìn dì Trương một lúc, xoay người hơi sợ nhào vào trong lòng ngực ba ba, nhưng như vậy không có nghĩa bé mất đi hứng thú với len sợi, bé nắm tay ba ba đi lấy.

    An Vô Dạng yêu con, nhưng không quen chiều con.

    “Len sợi không thể chơi,” Cậu nói như vậy, cầm gấu bông con trai ngày thường thích chơi: “Này, em gấu của con.”

    Đôn Đôn tiếp theo cầm gấu bông, một tay ném đi, tính tình đại ca trỗi dậy.

    “Được, con không chơi.” Ba nhỏ nói: “Chờ ba lớn con trở về, ba sẽ méc cho coi.”

    Chớp mắt lại qua ba ngày, công việc của Hoắc Vân Xuyên bên kia cuối cùng cũng xong rồi.

    Bận xong lập tức gọi điện thoại cho An Vô Dạng: “Dạng Dạng.”

    Cuối cùng cũng chờ được điện thoại, An Vô Dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    “Hôm nay đã thứ hai, anh còn chưa về sao?” Giọng cậu tràn ngập thắc mắc, còn có cẩn thận làm nũng: “Nói chuyện không tính toán gì hết, hại em suy nghĩ miên man.”

    Ngay tối hôm qua, An Vô Dạng còn muốn chủ động gọi điện thoại qua dò hỏi, nhưng là không xác định Hoắc Vân Xuyên đang làm cái gì, nên không gọi.

    Hoắc Vân Xuyên vội nói: “Giữa trưa tan học trở về cùng ăn cơm đi.”

    Một câu làm An Vô Dạng sợ tới mức ngây ngốc: “Giữa trưa? Anh là nói giữa trưa sao?” Cậu không thể tin được.

    Bây giờ là buổi sáng hơn 7 giờ, vậy không phải chỉ còn mấy tiếng nữa?

    An Vô Dạng trong lòng đặc biệt cao hứng, hôm nay trước tiết học buổi sáng còn đang thất thần.

    Hắn sắp về rồi.

    Thật tốt quá.

    Thuộc truyện: Gả cho lão công nhà giàu