Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng

    Chương 1

    Tiểu Châu (Kế Hoạch) : Triêu Phong!!!!!!!!!!!!!!!

    – lăn ra đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    – đi ra điiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    – Triêu Phong đại gia, em sai rồi Ợ_Ợ , van anh đó mau xuất hiện đi!

    – Triêu Phong……

    – Triêu Phong…

    Quế Hoa (CV) : Đừng đùa tôi chứ.

    – Này! Có ai ở nhà hay không vậy!

    – Mau mau xuất hiện đi chứ!!

    – Cầu cậu đừng làm tôi sợ nữa có được không…

    – Được rồi, tôi đáp ứng cậu.

    Kiến Phùng Sáp Côn (CV): Ở ? (Kiến Phùng Sáp Côn : thấy lỗ là cắm =)))))))))) )

    – Tiểu Liễu..cậu sẽ không trốn tôi chứ.

    – ………

    An Ninh bị số lượng lớn tin nhắn trò chuyện dọa đến cứng người. Rõ ràng cậu đã làm tốt công tác mở QQ, nhưng khi nhìn đến số lượng tin nhắn trên màn hình không khỏi hoảng sợ, An Ninh luống cuống mở sang thư mục tên gọi <Các phương pháp ứng phó tạm thời>, một văn bản tràn đầy ký tự xuất hiện trước mắt An Ninh.

    Cậu dựa theo các trình tự trên, hướng Tiểu Châu gửi: “Tôi đây.”

    Tiểu Châu (Kế Hoạch): !

    – Anh xuất hiện aaaaaaaaa!!!

    – Anh còn dám xuất hiện aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

    An Ninh nhìn văn bản, nháy mắt một cái [Em họ đúng là liệu sự như thần.. Sao em ấy biết được Tiểu Châu sẽ đáp lại như thế này ?]

    Laptop An Ninh đang sử dụng, chính là của em họ An Liễu.

    Lúc chiếc vali được mở ra, đầu tiên An Ninh để ý tới một phong thư. Phía dưới là một chiếc laptop màu đỏ. Hai bên trái phải là chiếc microphone xa xỉ. An Ninh mở thư ra, sau khi xem xong trợn tròn hai mắt.

    Anh họ!

    Hi ~ đã lâu hông gặp. Hông biết anh có còn nhớ đến Tiểu Liễu này hay không ? A, có khi nào quên mất rồi không.

    Anh họ, Tiểu Liễu có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, làm ơn đồng ý em đi ~~ Tuy rằng em biết mình không còn sống được bao lâu, thế nhưng vẫn không cam lòng mà muốn “sống tiếp”. Giờ phải làm sao mới tốt a.

    A! Được rồi anh họ, anh có biết cái gọi là “Võng phối” và “Cover” không ? Nếu chưa biết thì giải thích thế này, “Võng phối” là ở trên internet lồng tiếng. “Cover” là hát lại. Chẳng biết nói vậy anh có hiểu hay không nữa.

    Thực ra thì, Tiểu Liễu đang làm mấy cái này ~ em là một phối âm viên a, cũng có hát vài ca khúc nữa.

    Nói như này cũng chưa hẳn đã rõ ràng, cho nên Tiểu Liễu có đặt mấy thứ trong laptop, có gì không hiểu, anh họ có thể mở máy ra nhìn. Nói đến thỉnh cầu của em, kỳ thực nó liên quan đến cái này.

    Em không muốn bọn nhỏ trên mạng thương tâm, vậy nên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ đến anh. Dù sao trong họ chỉ có hai đứa mình xêm xêm tuổi nhau. Các trưởng bối thì không biết rõ cách dùng máy tính.

    Tiểu Liễu muốn nhờ ca ca giúp em việc này, có thể sẽ hơi phiền phức một chút, cũng sẽ lãng phí của anh rất nhiều thời gian, nhưng mà .. em chỉ có thể nhờ anh giúp thôi!

    Trong laptop em có rất nhiều ca khúc và bản thu. Còn có bản cập nhật tiểu thuyết. Em muốn nhờ anh dựa trên file văn bản [Thời gian đăng và phương pháp ] giúp em đăng bài gửi cho một số người. Cụ thể cách thức như nào trong máy đều đã ghi rõ. Tài khoản và mật mã của em cũng được ghi lại ở file văn bản [Tài khoản – Mật mã]. Còn có một vài cái nữa, cũng không khiến anh họ hao tâm tốn sức đâu. Anh có thể giúp em được không ?

    Có thể sẽ mất khoảng 1 năm, thật là ngại quá đi ~ bất quá thời gian như nào đều có trong [Quá trình và thời gian cụ thể] rồi.

    Hy vọng anh có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện này.

    Cảm tạ anh họ, Tiểu Liễu yêu anh lắm ~

    Thân,

    Ngày 1 tháng 6 năm 2013.

    An Liễu.

    [Tâm nguyện của em họ .. là cái này ?] An Ninh nhất thời không biết nên làm gì cho phải, ý nghĩ đầu tiên là [Nếu không muốn, bỏ đi là được rồi.. Nhưng mà.. mình không làm được], cậu nhìn về chiếc laptop màu đỏ kia, muốn hồi tưởng lại hình ảnh em họ mình, thế nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.

    Ký ức về em họ chủ yếu là qua lời kể của cha mẹ. Là một đứa nhỏ khéo léo, thông minh, tài hoa. Với bản thân mình hoàn toàn trái ngược, em họ tính cách cởi mở, không bộp chộp nhưng cũng thú vị.

    Thế nhưng, phong thư này..

    An Ninh sờ sờ yết hầu mình, lại ngẩng lên nhìn laptop cùng bức thư..

    [Nếu vậy, thử xem đã ? Dù sao.. đây cũng là thỉnh cầu của cha, lại là tâm nguyện của đứa nhỏ này..] An Ninh bất an nghĩ, vì vậy mới tới bước này.

    Dựa theo sách lược đối phó, An Ninh giải thích với Tiểu Châu, thời gian trước bị viêm ruột thừa phải nhập viện phẫu thuật. Cuối cùng cũng qua được một cửa ải.

    Kế đó, An Ninh dựa theo các chỉ dẫn còn lại để ứng phó với những người khác.

    Trận chiến mở màn rất thành công.

    Theo lời An Liễu nói, cậu đem một file gửi cho Tiểu Châu. Xong xuôi, An Ninh mệt mỏi ngả người ra ghế.

    [Mệt quá ..] Đầu ngón tay run run, cậu bất an lấy tay che mắt.

    Cậu lại có thể… cùng người khác “tiếp xúc”

    Mặc dù chỉ là trên internet nghe theo chỉ dẫn của em họ type một chút, thế nhưng đối diện một chuỗi ngôn ngữ, An Ninh không khỏi run người sợ hãi.

    Đã năm năm. An Ninh tự phong bế mình đã sắp năm năm. Cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Tuy bác sĩ từng nói, thanh quản An Ninh không bị thương, chỉ là trong lòng có chút cản trở, thế nhưng ngay cả việc mình bị cái gì đả kích An Ninh cũng không biết, cậu mất trí nhớ cũng đã sắp năm năm rồi.

    Bởi vì không phát ra được âm thanh nào, cậu trở nên e ngại tiếp xúc mọi người, e ngại việc phải ra khỏi nhà, thậm chí e ngại cả việc ở trên mạng giao lưu cùng người khác. An Ninh rất ít khi lên mạng, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn qua một chút.

    An Ninh có chút năng khiếu vẽ, trong tay cũng sở hữu một chiếc wacom đắt tiền. Những bức tranh của cậu trái ngược với tính cách trên, ngập tràn không khí yên vui ấm áp, nhìn qua tựa như những bức họa dành cho thiếu nhi, lúc nào cũng là thế giới mộng ảo bao hạnh phúc. Tuy rằng cậu cũng không thường xuyên vẽ tranh, thế nhưng ở trong phòng, ngoại trừ đọc sách và ngây người ra, thời gian còn lại An Ninh cũng chỉ dùng để vẽ.

    Với An Ninh mà nói, võng phối, cậu thật ra cũng có từng nghe thấy.

    Cậu từng lên mạng sưu tầm hình ảnh, khi đó có thấy một cái banner quảng cáo kịch truyền thanh. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm ấy, An Ninh thậm chí không biết, “kịch truyền thanh” chính là võng phối.

    An Ninh trấn an tinh thần mình. Trong lòng dâng lên một chút hưng phấn khó tả.

    Bởi vì chưa từng thử, đương nhiên không biết, chính là có thể ở trên internet cùng mọi người giao lưu. Điều này khiến cho An Ninh không khỏi mừng rỡ.

    “la la li la~~” Âm hiệu QQ bị An Liễu đổi thành tiếng ngân nga dễ nghe của một nam sinh. An Ninh phát hiện dưới góc phải màn hình có một cái avatar hình hoa cúc nhô lên, không kìm lòng được mà mở ra.

    Dã Cúc (Phấn Đàn chủ) : Liễu tiểu thụ!~~~~~~~~~~~~

    Hà Liễu Triêu Phong: Đây.

    An Ninh kìm lòng không đặng mà lập tức trả lời, lát sau mới nhớ ra mình chưa xem qua hướng dẫn, vội vã mở văn bản ra tìm tên “Dã Cúc”

    Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): cậu cư nhiên lập tức rep! Kỳ tích aaa…. nói! Cậu là ai!

    An Ninh nhìn trong văn bản viết “Chờ một giờ sau mới rep”.. lại nhìn lại ba chữ “Cậu là ai” trên màn hình, không hỏi hốt hoảng, không biết nên làm sao bây giờ.

    [ Đắc ý quên hình a! ] Cậu tự mắng chính mình, ba chữ kia như đã vạch trần cậu. (Đắc ý quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình)

    Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Nói! Cậu có đúng hay không là gián điệp bên ngoài phái tới xâm lược đại não Liễu Tiểu Thụ ? o__o

    Hà Liễu Triêu Phong: Chuyện gì ?

    An Ninh nhìn văn bản hướng dẫn cách trả lời.. [Thực sự sẽ không bị phát hiện chứ ?] Trong hướng dẫn chỉ ghi mấy câu trả lời đối phó, người kia lại hỏi cậu là ai vậy, khiến cậu nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào.

    Gặp phải Dã Cúc, An Liễu là một thanh niên nghiêm túc, bị đùa giỡn cũng không xù lông.

    Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Ca hội rồi, ca hội rồi! Không phải đã nói rồi sao, cậu trở về liền mở ca hội bồi thường cho chúng tuôi!~

    Ca hội ? Là cái gì vậy ?

    An Ninh mở tập [Ca hội & những thứ liên quan] ra đọc.

    Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Hoa Bách Hợp với mấy nàng kia cũng đã phát thông báo a ~ Mấy nhóm nhỏ còn sáng tác ca khúc muốn đưa cậu, cậu đừng nói với mọi người là tuôi nói đó ><~

    – nè, đừng nói là cậu đổi ý rồi đấy nhé ~~

    – người đâu rồi ? o.o

    – tôi bị bỏ rơi rồi sao !

    – tiểu thụ chết tiệt này! Cậu vạn năm vạn kiếp thụ!!

    An Ninh đã không còn quan tâm Dã Cúc ở bên kia viết gì. Hiện tại cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn [Ca hội & những thứ liên quan], cả người như đóng băng thành một khối.

    [An Liễu, em muốn đùa chết anh sao ?]

    Chương 2

    An Ninh nhắm mắt đồng ý tám giờ tối thứ bảy mở ca hội. Cậu còn một tuần lễ nữa để thích ứng thế giới kỳ diệu này.

    Hơn bốn năm, đây là lần đầu tiên cậu phải tìm hiểu nhiều như vậy.

    Đọc văn bản hỗ trợ, lên trên mạng tra cứu. An Ninh dần dà hiểu được một vài thuật ngữ cũng như quy trình, biết trong thế giới này có cái gọi là đam mỹ gì đó, đồng thời sâu sắc biết một chuyện – An Liễu là một CV vô cùng nổi tiếng, người đời gọi hai tiếng Đại Thần.

    Cũng trong quá trình này, An Ninh trở nên yêu thích thanh âm của An Liễu. Đó là một thanh âm trong suốt vô cùng dịu dàng, không thể so sánh với bất cứ thanh âm khác An Ninh từng nghe qua. Thanh âm của An Liễu mỗi chữ, mỗi câu đều nhẹ nhàng gõ cửa trái tim cậu, thật khiến người khác tan nát cõi lòng. An Ninh chính thức bị thanh âm An Liễu mê hoặc. Còn hơn cả, An Ninh thích nhất chính là nghe An Liễu hát. Giọng ca êm dịu mang theo chút âm mũi nho nhỏ, khiến An Ninh say mê nghe đi nghe lại cả ngày, cái gì cũng mặc kệ.

    An Ninh vốn không phải chưa từng sử dụng máy tính, cậu đương còn trẻ lại rất thông minh, rất nhanh đã lãnh ngộ được. Ca hội hôm ấy, An Ninh ngoại trừ một chút lo lắng, còn lại cũng không quá mức sợ hãi. Cậu thuần thục mở YY, đăng nhập, click vào phòng của An Liễu, đã luyện tập rất tốt nên trong lòng An Ninh không khỏi sinh ra chút cảm giác hưng phấn, đó là thứ cảm giác rất nhiều năm nay cậu không có.
    Thế nhưng khi thấy số lượng người có mặt trong phòng, trong nháy mắt cả người cậu đông cứng.

    Phía dưới kênh bình luận không ngừng nhấp nháy.

    Liễu Ngạn Nhóm ① – Quản lý nhóm – Dã Bách Hợp : Lâu rồi hông được đùa giỡn đại nhân nhà chúng ta, thật không thoải mái mà !~

    Liễu Ngạn Nhóm ③ – Thụ của nhóm – Quế Hoa Liên Tử Cao : Mọi người nhớ kỹ cho tôi, hông được dọa đại nhân a ~ Thân thể cậu ấy vẫn còn chưa tốt ~

    Liễu Ngạn Nhóm ③ – Nhóm viên – Hoa Viên : Quế Hoa đại thần thật tình cảm a ~

    Liễu Ngạn Nhóm ③ – Nhóm viên – Tiểu Mễ : thật tình cảm + 1

    Meo méo mèo meo meo meo meo mèo : thật tình cảm + 2

    Liễu Ngạn Nhóm ① – Nhóm viên – Đầu Của Ngươi Mặt Của Ta : thật tình cảm +10086

    Liễu Ngạn Nhóm ⑤ – Trưởng nhóm – Chuyển Giác : Thật tình cảm +10010 ~ chỉ những người như Quế Hoa Đại Thần mới có thể yên lặng dịu dàng chăm sóc Liễu tổng thụ nhà chúng ta a ~ Ha ha ha a.. bất quá, thụ yêu thụ chính là hông có tương lai ha ha ha!

    Thanh Minh: Bao giờ chính chủ đến ?

    Liễu Ngạn Nhóm ① – Trưởng nhóm – Dã Cúc : Sắp thôi sắp thôi ~ cậu ấy nói sắp tới rồi~

    Liễu Ngạn Nhóm ① – Trưởng nhóm – Dã Cúc : A a tới rồi tới rồi ~~~ Mọi người đừng rộn ~ Liễu tiểu thụ giá lâm ~~~

    Cậu vừa bị ôm lên mạch.

    An Ninh khẩn trưởng mở ra một file ghi âm, dựa vào tên click một âm tần rồi ấn nút F2.

    “Ha ha, mọi người khỏe chứ, tôi Hà Liễu Triêu Phong đây.” Thanh âm An Liễu vừa vang lên, chỉ cần một câu thăm hỏi, bên dười không ngừng điên cuồng bình luận, một loạt [Triêu Phong đại thần khỏe chứ! Triêu Phong đại thần em yêu anhhh!] An Ninh không kịp nhìn theo, thấp thỏm nhìn xuống bình luận phía dưới. Theo thứ tự mở tiếp âm tần.

    “À.. gần đây bị giày vò liên tục a. Phẫu thuật này, phải nhập viện này. Làm tôi bây giờ rất nhớ mọi người. Hôm nay thân thể khá hơn một chút, nhưng không thể chơi đùa lâu được, chỉ có thể hát một lúc. Thật sự xin lỗi.”

    Bên dưới đồng loạt bình luận [Xin hãy chú ý thân thể], [Sức khỏe mới là quan trọng! Không sao cả, đều không sao cả!]

    An Ninh kìm lòng không đặng, khẽ nở nụ cười.

    Các bước sau tiến hành rất thuận lợi, An Liễu đều đã ghi âm rất tốt, kéo dài đến tận mười giờ rưỡi. An Liễu đều vì ca hội lần này mà cố ý thu. Giữa chương trình còn xen kẽ vài câu hỏi cùng tiếng ho khan, tiếng uống nước của em ấy. An Ninh không khỏi sinh ra một chút kính nể với em họ.

    Vốn tất cả đều đã thuận lợi, thế nhưng Dã Cúc không biết ở đâu ra nhảy lên phá sóng.

    “Được rồi được rồi ~~~ Đại Thần đích thân hát thật cừ khôi ~ bất quá bây giờ đến phiên giải đáp thắc mắc ~ nào nào ~ chưa từng nghe đến đúng hông ~ haha, kỳ thực tụi tuôi chưa từng bàn với chính chủ vụ này! Đây là kinh hỉ ha ~! Âm tần Dã Cúc không quá tốt, thanh âm có hơi trung tính, nghe vào rất êm tai, thế nhưng lại nói ra những điều khiến An Ninh cảm thấy kinh hãi.

    [Làm sao bây giờ ?!! Không có, không có âm tần đối phó cái này a..] An Ninh hốt hoảng tìm tài liệu cùng file ghi âm.

    “Trả lời mấy câu hỏi kia để cho tôi đi, cậu ấy hát đã lâu rồi, cổ họng khó chịu, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút!” Thanh âm trong trẻo của một thiếu niên vang lên. An Ninh sững người, lên mạch là một áo may ô màu cam – Quế Hoa Liên Tử Cao.

    “Hửm ? Vậy sao được! Quế tiểu thụ cậu đừng giành đại thần của bọn tuôi chứ ~” Giọng nữ nhu hòa của Chuyển Giác vang lên.

    “Đúng vậy, Quế Hoa tiểu thụ tâm ý cậu thật quá rõ ràng! Muốn dọa đại thần của bọn tuôi chạy luôn sao.” Dã Cúc cũng vui đùa.

    An Ninh thấy người cứu mạng, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ.

    Hà Liêu Triêu Phong: Để Quế Hoa nói đi, chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết.

    An Ninh ngây thơ không biết nói như vậy cũng không được, mấy ngày nay cậu hay ở trên QQ cùng người này hàn huyên, Quế Hoa cũng kể cho cậu không ít chuyện tình giới võng phối trong thời gian vừa qua, có lẽ quan hệ với An Liễu không tệ. Quế Hoa Liên Tử Cao chính là tên đầy đủ của Quế Hoa (CV). An Liễu cũng đã chuẩn bị một vài ghi chú.

    Bình luận của Hà Liễu Triêu Phong rất nhanh bị các bình luận khác cuốn đi. An Ninh có chút vội vàng xao động, còn đang định type lại một lần nữa, lại phát hiện cả kênh bình luận đột nhiên biến thành [Hà Liêu Triêu Phong 10:43:21 : Để Quế Hoa nói đi, chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết.]

    “What! Quế Hoa tiểu thụ từ thiếp phong lên làm vợ rồi sao !” Dã Cúc nhịn không được rít gào: “Tuôi không chịu đâu! Thụ yêu thụ chính là không có hạnh phúc a a a a a a a a!”

    An Ninh nhất thời khẽ thở dài.

    “Không được! Không thể khinh địch mà dễ dàng buông tha các người!” Dã Cúc vẫn còn gầm thét: “Không tự trả lời cũng được, hôn đi, hôn đi!” ( Nguyên văn QT là mạch vẫn: hiểu nôm na là tiếng kiss trên mạch)

    Bình luận phía dưới cũng thuận theo Dã Cúc, điên cuồng rep [Hôn đi!!]

    [Hôn…] An Ninh biết hôn là cái gì, mấy ngày hôm nay để tìm hiểu, An Ninh đã chạy đi nghe ca hội của Tiểu Phấn Hồng. Vừa vặn Tiểu Phấn Hồng đã cho một mạch hôn.

    Thế nhưng An Ninh không biết là, An Liễu tới bây giờ cũng chưa từng cho một mạch hôn nào, cũng không chú ý tới có một văn bản tên là [Phương pháp ứng phó mạch hôn].

    An Ninh hứng trí dạt dào [Cái này! Mình có thể làm được!]

    Không sai, An Ninh mặc dù không nói được, thế nhưng mạch hôn chính là hoàn toàn không cần dùng đến tiếng nói! An Ninh gỡ tai nghe xuống, xoay người lấy ra microphone của An Liễu, liên tiếp thực hiện thao tác mở mạch mà quên mất đeo tai nghe lên, vô tình tạo ra một sự kiện ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình – cậu khẽ chạm hai cánh môi vào với nhau, phát ra một tiếng hôn nhỏ nhẹ.

    Toàn bộ thao tác xong xuôi, An Ninh còn chưa kịp nhìn bình luận, cậu nhớ ra quên chưa đeo tai nghe, lại cuống quít đeo lên.

    “A” Một tiếng cười rung động lòng người khẽ vang lên, tiếp theo nói một câu An Ninh không hiểu: “Tặng cái này ?” An Ninh chỉ cảm thấy, tim mình đập điên cuồng theo thanh âm này.

    Kênh bình luận đột nhiên điên cuồng.

    Rít gào chói tai, hoa, còn có một cặp lễ vật.

    An Ninh còn chưa hiểu gì. Bên kia YY trò chuyện riêng tư của Quế Hoa đột nhiên nhảy ra. An Ninh lập tức mở.

    Quế Hoa (CV): !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hà Liễu Triêu Phong: .. Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Quế Hoa (CV): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu cư nhiên..!

    Hà Liễu Triêu Phong: Cái kia.. tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì ?

    Quế Hoa im lặng một hồi sau đó gửi đi một âm tần. An Ninh lập tức nhận lấy, tốc độ down rất nhanh, văn kiện không lớn lắm.

    An Ninh không để ý tình trạng bên kia mà mở âm tần ấy ra.

    “Hừm ? Người đâu ? Chạy đi rồi ?” Vang lên đầu tiên chính là thanh âm của Dã Cúc.

    “Cậu ấy chưa bao giờ cấp mạch hôn, xem đi, bị dọa chạy rồi!” Kế đó là thanh ngạo kiều của Quế Hoa.

    “Thật là ~ Nhất định không chịu cho sao..~ Quế Hoa tiểu thụ cậu còn.. A ..? a..a a ? Hình như tuôi nhìn thấy Quy Ẩm đại thần!!!”

    Một màn tĩnh lặng. Sau đó một thanh âm đầy từ tính vang lên: “A, bị phát hiện rồi.” Thanh âm lười biếng pha chút trêu đùa hỏi:”Tiểu Phong, lễ vật trước kia nói đâu, là cái gì vậy ? Mau mang ra đây đi.”

    Đương lúc cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra.. thì An Ninh nghe được tiếng hôn của mình………

    [……Tôi… Đã làm gì ?]

    An Ninh hốt hoảng vội tắt máy tính, rúc đầu vào ổ chăn.

    Ở một nơi mà An Ninh không biết, trên một trang web phấn hồng, có một bài post náo loạn cả đêm.

    [ aaaaaaaaaaaaaaaa! Nhập học! ẨmPhong kiếp này hông tốt nghiệp! Đây mới chính là tình yêu đơm hoa kết trái! Nụ hôn đầu của em sẽ do anh phụ tráchhhhhhhh aaaaaaaaaaaa!]

    Quy Ẩm nhìn Hà Liễu Triêu Phong đột nhiên biến mất, không khỏi bật cười.

    Người này đêm nay là ngọn gió gì vậy ? Đột nhiên tặng mình một nụ hôn, sau đó liền biến mất.

    Quy Ẩm thật ra đã quen với loại chuyện mạch hôn này, thế nhưng tình huống này phát sinh trên người Hà Liễu Triêu Phong thật quỷ dị.

    Quy Ẩm từng hợp tác với Hà Liễu Triêu Phong mấy bộ kịch, cũng tán gẫu không ít lần. Người này cho anh hay tám chữ “Giữ thân trong sạch, chính trực không cong”. Đúng, chính là không cong. Hà Liễu Triêu Phong từng nói với chính anh, cậu là một thẳng nam thẳng tắp, thế nên Quy Ẩm với cậu mới không sinh ra ý niệm gì trong đầu mà chỉ coi là bạn bè bình thường. Hơn nữa, thanh âm cùng tính cách Hà Liễu cũng không phải khẩu vị của Quy Ẩm. Thế nhưng hôm nay, Quy Ẩm nghe được tiếng hôn nhẹ nhàng của cậu, trong lòng nảy lên một chút ngứa ngáy.

    Quế Hoa Liên Tử Cao cũng nhốn nháo cả đêm, nói không gặp liền không gặp! Ca hội phải làm sao! Sau đó phải làm sao! Vốn nghĩ đêm nay là cơ hội cho cp mình.. Thế nhưng sao lại thế này.. Xong cả rồi!

    Chương 3

    Ngày hôm sau, lúc An Ninh mơ màng tỉnh dậy đã là giữa trưa.

    An Ninh luôn ngủ rất ít, giấc ngủ cũng không tốt, nhưng chưa bao giờ giống như đêm qua – cả đêm gần như mất ngủ.

    Dạ dày An Ninh kêu rột rột mấy tiếng, cậu đờ đẫn xuống giường lấy cho mình một bát cơm nóng. [Hôm nay phải làm gì ấy nhỉ.] Đầu óc An Ninh vẫn chưa kịp tỉnh táo, chậm rãi mò lên QQ.

    “la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~ la la la li la ~

    Âm nhắn QQ liên tục vang lên.

    An Ninh mở ra một loạt.

    Mưa bom bão đạn ngùn ngụt. Nháy mắt cậu đã thanh tỉnh.

    An Ninh rón rén đọc rồi tắt từng cuộc nói chuyện, cự tuyệt vài yêu cầu kết bạn. Sau đó quay lại cửa sổ nói chuyện riêng.

    Dã Cúc ( Phấn Đàn chủ ) : http//xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx. com đại thần xem đi ~~~

    – a ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    – Liễu tiểu thụ, rốt cuộc anh cũng có scandal a ~~~~~~~~~~

    An Ninh tò mò mở ra xem, sau đó dựa theo ghi chép An Liễu để lại, trực tiếp đóng cửa sổ. Một lần nữa An Ninh cảm thấy con gái thật đáng sợ, chuyện không mà cũng có thể nói cho có. Đồng thời, An Ninh cũng sâu sắc nhận ra hành động đêm qua của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, cứ thế mà bỏ chạy để rồi bị nói thành ”Xấu hổ trốn đi.”, “Bị Quy Ẩm kéo xuống ăn”. An Ninh dự định xử lý xong xuôi ở đây phải đi tìm hiểu xem Quy Ẩm là ai, hình như trong tài liệu An Liệu không có nhắc tới. Bị ghép thành cp như vậy, không để ý không quan tâm là được rồi; thế nhưng đến tận bây giờ, thanh âm người kia vẫn không ngừng quanh quẩn…. Thật êm tai..

    Cá Chua Ngọt (CV) : Triêu đại thần ? Triêu Phong đại thần là anh sao !

    – Triêu Phong đại thần cầu tiếp kịch, lần trước đã nói hết rồi, kịch bản anh đã xem xong chưa ?

    Hà Liễu Triêu Phong: Xem xong rồi. Tôi nhận.

    Cá Chua Ngọt (CV) : Anh lên rồi ? Anh nhận ? Được rồi được rồi, để em thêm anh vào tổ kịch ~ he he he he he ~ Anh và Quy Ẩm đại thần lại xuất hiện cùng nhau ~ kịch lần này nhất định sẽ rất hot nha!

    An Ninh cũng không để ý Cá Chua Ngọt nói gì, nhận lời mời vào tổ kịch xong rồi đi tiếp tục chiến đấu

    Thiệu Thần – Cá Chua Ngọt: Hoan nghênh Triêu Phong đại thần gia nhập tổ kịch ~ Vỗ tay vỗ tay nào ~ Cơ Cơ, nhiệm vụ hoàn thành XD.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Triêu Phong sama! Tuôi đập bây giờ, đừng có gọi là Cơ Cơ (# `’) 凸

    Hậu Kỳ – Dã Bách Hợp : Cái gì ? (⊙o⊙)! Đại thần nhà em sao ?! Đại thần anh nhận sao!

    Áo Rồng – Thanh Minh: Hà Liễu Triêu Phong!

    Trang Trí – Sawa: JQ đến rồi !~ Hôm qua tuôi vừa mới nhập học!

    Giang Phàm – Hà Liễu Triêu Phong: Mọi người khỏe ^_^ ~

    Hậu Kỳ – Dã Bách Hợp: !

    Trang Trí – Sawa: !

    Áo Rồng – Thanh Minh: !

    Trần Kiến Quốc – Nguyệt Bán Loan: !

    Tuyên Truyền – Thụ Thụ: !

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: !

    Thiêu Thần – Cá Chua Ngọt: Mấy người than thở cái gì chớ (‵o′) rõ ràng là mấy người kêu tuôi mời Triêu Phong đại thần phối Giang Phàm mà.

    Kế Hoạch – Nhất Thế Cơ: Giữ nguyên đội hình!

    An Ninh bật cười, sau đó liền đóng cửa sổ.

    Quế Hoa (CV): Này, cậu chạy cái gì !

    – Mau lăn ra đây.

    – Đừng nói là chạy rớt chân rồi đó ?

    – Ai~ Thôi quên đi, vốn ca hội mở ra là có ý tìm cho cậu cp đối phó mấy kẻ xấu, không phải tôi cũng được, kế hoạch coi như thành công một nửa.

    – Sau này chú ý một chút, mấy ngày nay tôi muốn tránh xui xẻo, cũng không lên mạng được, cậu nhớ đừng chọc ai đó!

    Hà Liễu Triêu Phong: Ừm.

    Bên kia hiển thị avatar xám xịt. An Liễu liền đóng cửa sổ.

    Cửa sổ cuối cùng liền nhảy ra.

    Kiến Phùng Sáp Côn (CV): A, kỳ thực cậu không cần phải vậy. Quy Ẩm người kia tác phong không tốt, não tàn lại đặc biệt thừa khả năng gây sự. Hắn còn là một gay thuần chủng nữa. Nếu cậu muốn tôi chết tâm, chọn Quế Hoa xem ra thích hợp hơn. Đừng đem mình nhảy vào hố lửa, không đáng đâu.

    Lúc An Ninh nhìn thấy cái từ gay này, không hiểu vì sao trong lòng trở nên căng thẳng. Đó là một loại cảm giác không thể nói rõ, cậu còn không hiểu nghĩa từ này, nhưng không hiểu sao thấy vô cùng quen mắt.

    An Ninh tò mò tra từ điển nghĩa từ này.

    Đồng tính luyến ái.

    Cậu trầm mặc thật lâu.

    [An Liễu.. là đồng tính sao ? ] Trong tài liệu của An Liễu có đề cập tới mấy cái gọi là đam mỹ, là những thiếu nữ hay thậm chí cả thiếu nam có huyễn tưởng tốt đẹp là ngắm hai nam nhân ở cùng một chỗ. CV phối đam mỹ không phải ai cũng là đồng tính, chủ yếu cp đều là yy. An Liễu, nói thế nào thì.. em ấy cũng không còn trên trần đời.

    Kiến Phùng Sáp Côn (CV): Onl sao ?

    Kiến Phùng Sáp Côn này cũng là một CV. An Ninh lo lắng mở tài liệu ra. Lần trước cùng người kia đối thoại, khi ấy mới nhận được laptop, lúc đó trả lời ai cũng na ná nhau, đều là mới nằm viện về, cảm ơn vì đã quan tâm.

    An Ninh tìm trong danh sách CV thế nào cũng không thấy tên Kiến Phùng Sáp Côn.

    Vì vậy, An Ninh mở ra tài liệu [Những người đặc biệt]

    Quả nhiên, người đầu tiên chính là Kiến Phùng Sáp Côn.

    [Cậu ấy rất yêu em, cũng là em không biết chọn thời gian mà rơi vào tình yêu với người ấy. Vì vậy, hãy để cậu ấy quên em. Cho dù không thể quên, em cũng muốn anh họ giúp em một chút, khiến cậu ấy hận em. Trước mặt cậu ấy, em mong mình trở thành một người vô cùng xấu xa]

    An Ninh đọc xong không khỏi sốt ruột, cậu không biết phải trả lời thế nào. Chậm rãi ôm đùi cuộn người lại. Trong lòng An Ninh trở nên buồn bực, không biết vì sao, chính là cậu muốn khóc.

    Có thể cậu không còn nhớ rõ em họ, nhưng gần đây cũng vì thực hiện tâm nguyện của em ấy mà cậu trở nên bận rộn. Mỗi ngày nghe giọng nói ôn nhuận của em trai, không nghĩ rằng em đã rời khỏi nhân thế.

    Giờ khắc này, nhìn người đối diện nhắc nhở quan tâm, khiến An Ninh sâu sắc cảm nhận rằng, em họ thực sự đã không còn.

    Người đối diện kia, vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy em ấy.

    An Ninh mím môi, khó khăn đánh ra vài chữ.

    Hà Liễu Triêu Phong: Tôi cp cùng ai với cậu không quan hệ.

    An Ninh đánh xong hàng chữ, nước mắt lại trào ra.

    Kiến Phùng Sáp Côn (CV): .. Cứ nghĩ rằng.. cậu sẽ.. không bao giờ.. không bao giờ nói chuyện cùng tôi nữa..

    An Ninh khóc không thành tiếng. Cậu không biết làm như vậy có đúng hay không, chỉ là lần đầu tiên cậu có cảm giác không muốn nghe theo lời An Liễu.

    Hà Liễu Triêu Phong: Hà Liễu Triêu Phong đã chết! Em ấy không còn ở nhân thế, vậy nên mong cậu hãy quên em ấy đi!

    An Ninh nhịn không được đánh một hàng chữ. Cậu biết đối phương sẽ không thể tin mấy lời này, thế nhưng vẫn không nhịn được mà làm vậy.

    Kiến Phùng Sáp Côn (CV): …

    – Nếu đấy là hi vọng của cậu, tôi sẽ làm vậy.

    – Thế nhưng, tránh xa Quy Ẩm một chút, đừng tổn thương chính mình.

    An Ninh nhìn avatar Kiến Phùng Sáp Côn tối sầm rơi xuống phía dưới. Tim cũng như rơi theo..

    Cậu cuộn người trên ghế, nửa ngày không nhúc nhích.

    ‘la la la li la ~ ‘

    An Ninh chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy trên màn hình hiện lên một cái loa. Đang muốn cự tuyệt, đột nhiên thấy có yêu cầu thêm bạn.

    A?

    [Quy Ẩm ([email protected]) gửi tới một yêu cầu kết bạn. Đồng ý thêm hay cự tuyệt] (đuôi @111.conm nhé, hông sai đâu)

    Quy Ẩm ? Chính là.. đêm qua ?

    Thần xui quỷ khiến, An Ninh nhấp chuột vào đồng ý thêm bạn.

    Quy Ẩm: Tiểu Phong =v=

    An Ninh sửng sốt, làm sao bây giờ ? Còn chưa kịp nghĩ cậu đã đánh xuống một hàng chữ.

    Hà Liễu Triêu Phong: Người tôi hôn đêm qua không phải anh! Thật đó!

    Chưa kịp nhìn lại đã ấn gửi đi.

    [aaaaaaaaaaaaaaaaa!] Nội tâm gào thét mãnh liệt [lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi a!]

    Quy Ẩm: Ặc..Không phải sao ?

    Văn Nhất Minh ngồi trước máy tính cũng bật cười thành tiếng.

    Cùng Hà Liễu Triêu Phong hợp tác đã là chuyện của mấy năm trước, khi đó nhân vật của hai người gần như chồng chéo với nhau, mình không phải chủ công thì cậu ấy là chủ thụ, ..

    Hai người quen biết nhau đã lâu, cũng hay ở SK nói chuyện phiếm. Sau này có YY, hai người liền qua YY nói chuyện. Thường xuyên qua lại nên cũng trở nên quen thuộc, thế nhưng kết bạn YY lại quên mất QQ.

    Văn Nhất Minh vì hai năm trước điều động công việc nên quy ẩn trong giới võng phối, YY cũng không lên. Quan hệ với Hà Liễu Triêu Phong cũng dần phai nhạt, cuối cùng gần như cắt đứt. Gần đây em họ muốn nhờ anh quay lại tiếp kịch của em ấy nên mới một lần nữa log vào YY, tối hôm qua cũng là nghe nói Hà Liễu Triêu Phong có ca hội, nhớ kỹ trước đó cậu ấy nói, nếu như anh trở về võng phối, cậu sẽ đích thân tặng lễ vật. Sở dĩ muốn ôn chuyện cũ, kết quả lại thành ra như vậy.

    Hà Liễu Triêu Phong: A, xin lỗi, xin lỗi, ngày hôm qua vì mấy cô bé kia yêu cầu mạch hôn. Tôi không phát hiện anh đã đến nên mới cho mạch hôn. Thực sự không cố ý, anh phải tin tôi!

    Văn Nhất Minh không ghét Hà Liễu Triêu Phong bây giờ, ngược lại so với cảm giác nói chuyện cùng cậu ấy trước kia, Hà Liễu Triêu Phong bây giờ khiến anh thoải mái hơn. Nhịn không được nảy lên tâm tư muốn đùa giỡn.

    Quy Ẩm: Ai nha ai nha ~ Tiểu Phong thật bạc tình a (ˇ? ˇ) đêm qua cậu như vậy còn khiến tôi mất ngủ…

    Hà Liễu Triêu Phong: Mất ngủ… a.. xin lỗi.

    An Ninh nhìn avatar người này. Quy Ẩm thoạt nhìn có vẻ là người quen của An Liễu, thế nhưng trong mấy tài liệu kia đều không có tên người này. An Ninh đành dựa theo lời An Liễu nói, “Không có tên thì anh tự mình đối phó, bởi vì họ cũng không quen thuộc với em.” An Ninh nghĩ, nói như vậy, bọn họ có thể thực sự không quen a.

    An Liễu, An Liễu chu đáo như vậy, lại quên mất Quy Ẩm người này đã từng tồn tại.

    Quy Ẩm: Không có gì! Kỳ thực cậu chỉ cần hôn tôi lại một chút.. đêm nay tôi có thể ngủ ngon a ~

    Hà Liễu Triêu Phong: ……….

    Quy Ẩm: A, chắc đêm nay tôi lại mất ngủ mất..

    Văn Nhất Minh nhìn màn hình thật lâu, không thấy người kia trả lời, trong lòng không vui nghĩ.. a, mình đùa hơi quá rồi..

    Đang muốn nói “Không làm khó”, thì đối diện gửi tới một file ghi âm 2 giây.

    Anh ngờ vực mở ra, sau một hồi im lặng, tiếng “Chụt” nhẹ nhàng vang lên…

    Văn Nhất Minh ngây người tại chỗ.

    Hà Liễu Triêu Phong: Như vậy được chưa ? Đêm nay anh nhất định phải ngủ ngon đấy. Sức khỏe rất quan trọng.

    Văn Nhất Minh nhìn dòng chữ trên màn hình. Khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

    An Ninh mặt vẫn còn đỏ rực không biết, chuyện cậu làm đã khiến Văn Nhất Minh ở bên kia ra một quyết định quan trọng. Anh phải bẻ cong “Thẳng nam” này!

    Chương 4

    Trong cửa sổ nói chuyện, An Ninh click chọn gửi bản thu.

    Rất nhanh đối phương đã nhận được.

    Tiểu Châu (Kế Hoạch): Được rồi, em đi nghe một chút, lần này không phải toàn bộ kịch cùng một lúc đấy chứ ?

    Hà Liễu Triêu Phong: Không phải.

    An Ninh lau mồ hôi, lần trước lúc Kế hoạch yêu cầu nộp phản âm, An Ninh mở file [ <Báo Thù Thành Ái> phản âm ], trực tiếp gửi cho Tiểu Châu bản thu [phản âm 1]

    Kết quả Tiểu Châu bị dọa sợ, nói là tuy em có thúc giục anh hơi nhiều một chút, nhưng cũng đâu cần phải như vậy, trực tiếp thu toàn bộ kịch luôn.

    An Ninh một lúc mới nhớ ra, trong tài liệu An Liễu để lại có ghi là [Cắt nối biên tập lại rồi giao cho Kế hoạch], đi kèm là một vài tài liệu hướng dẫn. May là An Ninh thông minh, lừa dối qua được cửa ải này.

    An Ninh khắc khổ học tập tròn hai ngày, cuối cùng cũng lĩnh hội được – cắt âm.

    Cái này cũng không thể trách An Ninh được, tuy hội họa cậu vô cùng có thiên phú, thế nhưng đối với mấy phần mềm audio thì cũng lại vô cùng ngốc nghếch.

    Miễn cưỡng học xong cắt âm, lần thứ hai phản âm, An Ninh nói có mấy câu hơi có vấn đề, sau đó gửi file [phản âm 2] đã qua cắt nối biên tập rồi đưa cho cô bé.

    An Ninh trước giờ cũng không biết, phối âm kịch truyền thanh còn có vụ phản âm này, cũng may là An Liễu an bài chu đáo, sắp xếp ổn thỏa khi nào thì giao âm, khi nào thì giao phản âm. Phản âm cần cắt nối biên tập thế nào. Nếu phản âm không tốt, giống như kế hoạch nói, có mấy câu thực sự không ổn, có thể bảo kế hoạch thay đổi người.

    An Ninh học rất nhanh. Lv ứng phó người khác cùng mỗi ngày một tăng cao.

    “la la la li la ~”

    Quy Ẩm: Thế nào ? Có được nhận không ?

    An Ninh cười cười, gần đây nụ cười của cậu xuất hiện ngày một nhiều. Cũng như số lần cậu cùng Quy Ẩm trò chuyện ngày một tăng.

    Hà Liễu Triêu Phong: Chắc là được nhận. Còn anh ?

    Quy Ẩm: Ừ, không tìm được cảm giác. Tính cách nhân vật vặn vẹo quá.

    Lúc tiếp kịch ở chỗ Cá Chua Ngọt, toàn bộ âm tần đã có ở trong máy tính. Quy Ẩm là người cuối cùng gia nhập tổ kịch cùng với Hà Liễu Triêu Phong. Sau này An Ninh mới biết, Quy Ẩm chính là chủ dịch công của bộ này, An Liễu lại vừa hay là chủ dịch thụ.

    Hà Liễu Triêu Phong: Vậy làm sao bây giờ ?

    Quy Ẩm: Chúng ta tới đối kịch đi.

    Hà Liễu Triêu Phong: Hm… bây giờ tôi không tiện.

    Quy Ẩm: Dạo này cậu thường xuyên không tiện a.. haizzzzz

    Hà Liễu Triêu Phong: Ừm, gần đây ở nhà họ hàng, không còn cách nào khác.

    An Ninh bình tĩnh trả lời, kỳ thực mặt đã đỏ ửng.

    Quy Ẩm: Tới YY đi tôi hát cho cậu nghe.

    Hà Liễu Triêu Phong: Được rồi.

    Trước đây vẫn có người đến mời Hà Liễu Triêu Phong làm khách quý, An Ninh không thể làm gì hơn ngoài từ chối nói rằng mình đang ở nhà họ hàng, chỉ có thể nghe và ghi âm. Văn Nhất Minh sau khi biết được, mỗi ngày đều kéo An Ninh tới YY mở phòng nhỏ để hát cùng nói chuyện phiếm. An Ninh gõ chữ, Văn Nhất Minh nói.

    An Ninh rất thích thanh âm của Văn Nhất Minh, mỗi lần nghe mặt không kiềm chế đỏ rực lên. Cậu cũng thích cùng Văn Nhất Minh nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng anh ấy còn hát cho cậu nghe. Thế nhưng mỗi lần như vậy tim lại có chút cô đơn, bởi Quy Ẩm làm tất cả cũng chỉ vì Hà Liễu Triêu Phong.

    Văn Nhất Minh cũng nhìn ra đối phương thích như vậy, bản thân cũng cảm thấy phương thức này thật thoải mái. Hà Liễu Triêu Phong bây giờ đem lại cho anh cảm giác rất khác với người trước kia, thế nhưng nhìn đến trang bìa trên 5sing của Hà Liễu Triêu Phong, Văn Nhất Minh lắc đầu cười chính mình. Có lẽ ai rồi cũng thay đổi.

    Hai người ấm áp theo đuổi tâm tư của riêng mình.

    Cp lâu lại sắp điên đảo rồi.

    Trước đây Kiến Phùng Sáp Côn có nói, Quy Ẩm cũng không phải người tốt.

    Quy Ẩm người này, tin đồn đúng là đều không tốt. Lại nói hậu cung khắp thiên hạ, ai đến cũng đều không cự tuyệt, cp lâu cũng có thể hợp thành tiểu khu.

    Nhưng hết lần này tới lần khác, anh đều không có hành động gì.

    Nhưng lần này, mặc kệ anh có nghiêm túc theo đuổi Hà Liễu Triêu Phong hay không, mọi người đều nhận định như vậy.

    Người đứng ngoài nhìn hai người ân ái trong phòng YY ngày một đông.

    Trên trang web phấn hồng của Quy Ẩm, một cp lâu mới được lập lên, một cái thì bị đóng cửa trong đau xót.

    Cho nên hai tháng sau, lúc Quế Hoa Liên Tử Cao đi công tác về nước, chuyện cp đã không thể vãn hồi.

    Trang Trí – Sawa: Mọi người ra xem banner!

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: .. oa .. oa…. bây giờ là 1h46p sáng. Hoàn thành banner cũng phải biết lựa thời gian chứ.

    Trang Trí – Sawa: Đừng có đả kích lòng nhiệt thành của tuôi! Banner lần này tuôi rất hài lòng đấy! Đồng ý thì nhấn 1

    Áo Rồng – Thanh Minh: 1

    Hậu Kỳ – Dã Bách Hợp : 1

    Vệ Trì An – Quy Ẩm: 1

    Giang Phàm – Hà Liễu Triêu Phong: 1

    Giang Mẫu – Nhạc Nhạc: 1

    Trang Trí – Sawa: ……..

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: … Định không cho mọi người ngủ sao ?

    Trang Trí – Sawa: Thấy đại thần tuôi khẩn trương.. [hình ảnh], đại thần.. cầu chỉ giáo.

    Hai tấm banner xuất hiện trên màn hình, trong hình là hai nam nhân cúi đầu tựa vào nhau, phía sau là bầu trời đêm yên tĩnh.

    Kết cấu và cảnh trong tranh rất tuyệt, màu sắc cũng rất đẹp.
    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: (? ﹃ ?) oa oa .. đẹp muốn chết!

    Vệ Trì An – Quy Ẩm: Thật đẹp quá.

    Giang Mẫu – Nhạc Nhạc: cầu wallpaper (*@ο@*)~

    Trang Trí – Sawa: Ai nha .. mọi người đừng như vậy.. ~ gia cũng biết lần này có hơi đặc biệt ~ nếu không thành vấn đề vậy tuôi ném qua cho Tiểu Nháo PS nha ?

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: GJ! Không thành vấn đề! ( gj: chắc là good jobs – làm tốt lắm)

    An Ninh nhìn banner, lặng lẽ mở trò chuyện với Sawa..

    Hà Liễu Triêu Phong: Sawa..

    Sawa Đang Trả Nợ: (⊙o⊙) a ~ Triêu Phong đại thần!

    Hà Liễu Triêu Phong: Cái kia.. em xem mấy bức tranh này một chút, xem có thể làm banner không ? [hình ảnh] [hình ảnh]

    Sawa Đang Trả Nợ: (⊙o⊙) thật đẹp quá. Đương nhiên có thể ạ.. Đại Thần muốn làm banner sao ? >< thế nhưng em không biết PS ~ có cần em giúp đại thần tìm Tiểu Nháo không ? Bạn ấy PS rất giỏi ~

    Hà Liêu Triêu Phong: À. không.. đây là.. anh họ tôi vẽ.. anh ấy muốn làm trang trí.. thế nhưng không biết phải làm gì.. nên nhờ tôi giúp anh ấy hỏi một chút.

    Sawa Đang Trả Nợ: À à.. Anh họ anh muốn vẽ banner cho thể loại kịch gì ?

    Hà Liễu Triêu Phong:… Anh ấy muốn vẽ banner cho tổ kịch của Quy Ẩm..

    Sawa Đang Trả Nợ: ………….

    An Ninh muốn làm một cái gì đó cho Quy Ẩm, có thể đứng sau anh làm một họa sĩ nhỏ bé cũng tốt, cậu không muốn chỉ làm “Hà Liễu Triêu Phong”

    Sawa Đang Trả Nợ: QoQ Đại thần .. đây là giành giật trực tiếp sao! Có là chân ái cũng hông thể như vậy được Q_Q

    Hà Liễu Triêu Phong: Hử ? Không, không phải kịch này. Ý là những kịch khác.

    Sawa Đang Trả Nợ: Q.Q a ~ Là như thế a, o-o, làm em sợ quá.. Quy Ẩm đại thần gần đây có nhận một bộ kịch bg, tuy là nam phụ thôi, đại thần anh có muốn để anh họ anh thử luôn không ? Vẽ tranh bg a ~

    Hà Liễu Triêu Phong: Ừm..

    Vừa làm đã vẽ bl mà nói, chính là mới không dễ. Bg cũng không vấn đề gì.. Với bl, cậu còn muốn… nghiên cứu thêm một chút..

    An Ninh từ Sawa lấy được số QQ của bạn làm Kế Hoạch, hướng Quy Ẩm nói lời tạm biệt sau đó out nick Hạ Liễu Triêu Phong, lập một nick mới, thêm bạn với bạn Kế Hoạch kia.

    Kết quả, lần đầu tiên đã bị từ chối.

    An Ninh xấu hổ nhìn tín hiệu trên màn hình. Bất đắc dĩ gửi yêu cầu thêm bạn một lần nữa, đồng thời nói rõ ý đồ đến.

    Lúc này mới được thông qua.

    Châu Quang Bảo Khí: Bạn tới là để tuyển dụng vị trí trang trí ?

    A ? Nick này không phải là nick của Tiểu Châu hay sao ?

    Diệp Tử: A ~ Đúng vậy..

    Châu Quang Bảo Khí: A, vậy bạn có tác phẩm nào chưa ?

    Diệp Tử: Có. Đợi tôi tìm đã.

    – đây rồi. [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]

    Châu Quang Bảo Khí : \(≧▽≦)/ oa thật giỏi! Bạn chính là anh hùng cứu mạng của bọn tuôi a~~ TAT… tổ kịch bọn tuôi thật khổ quá đi… Chủ dịch đều đã thu xong rồi.. vất vả lắm mới tìm được hiệp dịch (nam phụ).. thế nhưng trang trí nhà chúng tuôi lại bị ra lệnh không được dùng máy tính.. bạn đến đây thật tốt quá đi ~

    Diệp Tử: Vậy.. có thể hỏi tên bộ kịch được không ?

    Châu Quang Bảo Khí: Bạn.. hông biết tên kịch ? Vậy sao có thể tìm tới ? Hông phải xem thiệp chiêu mộ sao ?

    Diệp Tử: Không phải, là bạn bè giới thiệu, tôi lần đầu làm trang trí..

    Châu Quang Bảo Khí: Oa ~~~~ nhặt được bảo vật. À, kịch tên là <Báo Thù Thành Ái>

    Diệp Tử: ……

    Châu Quang Bảo Khí: bạn đợi tuôi mời gia nhập tổ kịch.. trước tiên nhận kịch bản ha ><

    Diệp Tử: Được.

    – cái kia, tôi phải vẽ bức tranh như nào ?

    Châu Quang Bảo Khí: Trước tiên đọc kịch bản đã, sau đó phác họa rồi gửi cho tụi tuôi, nếu cần thì sửa chữa một chút, sau đó thì lên màu. Kỳ thực rất đơn giản. Nếu cần thì có thể nói chuyện với Đạo Diễn để lấy cảm giác.. Năng lực truyền đạt của tuôi không tốt lắm. À phải rồi, bạn có YY hông, tụi tuôi vốn đang nói chuyện bên YY a.. Mà bạn có biết..YY là gì hông vậy..

    Diệp Tử: Uhm, tôi có biết YY.

    Tiểu Châu kéo An Ninh vào tổ kịch. Ba giờ sáng tổ kịch không còn mấy người onl, cũng may Đạo Diễn là cú đêm toàn phần… chưa đến 5h chưa ngủ được..

    An Ninh dựa theo dãy số mò vào phòng..

    Xã đoàn kịch truyền thanh Grand Stanford .. đây là tên sao, lau mồ hôi..

    “Trang trí đến rồi, Tịch Mịch, mau ra tiếp khách.”

    Thanh âm của Tiểu Châu vang lên trong tai nghe. An Ninh với thanh âm người kia đã không còn xa lạ gì. Trước đó hai người đã trò chuyện trên YY vài lần.

    “Em gái trang trí, có thể nói chuyện được không ?”

    Diệp Tử: A, xin lỗi, tôi sẽ không nói.

    “Haha, em gái manh quá.”

    Tịch Mịnh Bất Tịch Mịnh bật cười.

    “Em gái này rất nghiêm túc. Tịch Mịch, đừng đùa giỡn người của gia.” Tiểu Châu cũng nói theo.

    Diệp Tử: À.. Tôi cũng không phải em gái, thật ngại quá.

    “Haha.. Rất chân thật. Được rồi, đều không phải em gái. Diệp Tử, để tôi nói tôi muốn banner như nào nha.”

    Tịch Mịch Bất Tịch Mịch bắt đầu trình bày kịch bản của nàng. An Ninh cũng nghiêm túc nghe theo và ghi chép.

    Nếu như An Ninh biết, Tịch Mịch và Tiểu Trư cho rằng cậu không biết nói giỡn. Nếu không phải em gái thì chắc chắn là chị gái rồi, phỏng chừng sẽ chẳng còn tâm tình chuyên chú mà ghi chép.

    Chương 5

    Mẹ An Ninh nửa đêm thấy phòng con mình vẫn sáng đèn, không biết là nên vui mừng hay lo lắng. Bà nhìn sang chồng mình đang ngủ say, nhẹ nhàng thở dài.

    Mãi đến lúc trời sáng, An Ninh mới tắt máy tính lên giường nằm, chỉ là, làm thế nào cũng không ngủ được.

    An Ninh cảm thấy trái tim mình đang kịch liệt đập rộn. Sử dụng tài khoản Diệp Tử nói chuyện cùng cái bạn đạo diễn kia đem lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, tựa như bản thân mình đã có dũng khí, như đã có thể khắc chế chướng ngại kia. Giống như cậu đã có thể bước qua cánh cửa đi ra bên ngoài. Thứ cảm giác kì diệu này khiến cậu hưng phấn không thôi, thậm chí quên mất thân thể mình không trọn vẹn, quên mất mình từng e ngại xuất môn. Trong lòng cậu nảy lên khát vọng mãnh liệt, cậu muốn đi ra khỏi cửa, muốn thử nhìn ngắm những người khác.

    Loại xung động này kéo sang ngày hôm sau, An Ninh vẫn không ngủ, chỉ nằm im trên giường. Nghe được tiếng mẹ đang làm cơm, tiếng mẹ nhờ cha cậu ra ngoài mua hộ túi muối.

    Ôm tâm tình thấp thỏm, An Ninh ra khỏi phòng, kéo góc áo cha đang đi giày.

    Cha quay đầu thấy An Ninh, ánh mắt có chút mong ngóng, không khỏi nghi hoặc.

    An Ninh lấy giấy bút ra, lo lắng viết xuống vài từ [Cha, có thể để con đi mua được không ?] đưa cho cha cậu. Đưa xong rồi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ông.

    Cha An Ninh kinh ngạc nhìn chữ trên tờ giấy, không thể tin nổi quay sang về phía mẹ cậu, mẹ cũng nhìn cậu đầy nghi hoặc.

    Cha sờ sờ đầu An Ninh, có chút lo lắng đưa tiền cho cậu, đồng thời dặn dò vị trí siêu thị, hỏi cậu có muốn ông đi cùng không. An Ninh khéo léo lắc đầu, chỉ khẽ mỉm cười một chút.

    Mẹ không dám tin nhìn cậu. Chiếc muôi trong tay rơi xuống nồi.

    Bà lấy tay che miệng mình, nước mắt cứ thế lăn dài xuống, lo lắng con trai nghe được thanh âm của mình, bà vội vã chạy đến bên góc tường, cả người yếu ớt trượt dần xuống.

    Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cha An Ninh đi tới bên vợ mình, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bà.

    Hai người khóc không thành tiếng.

    Mẹ lo lắng cậu ra ngoài một mình, vội giục cha cậu đi theo sau.

    Lúc trở về, An Ninh hai tay trống không, có chút mất mát cúi đầu xuống.

    Mẹ xoa đầu an ủi An Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình. “Không sao cả, không sao cả, lần sau nhất định con sẽ làm được.” Mẹ dỗ dành An Ninh, ”Từ từ rồi sẽ tốt lên, Tiểu Ninh, từ từ rồi sẽ khỏe ?”

    An Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

    Cậu ngẩng đầu cười cười. Chí ít cậu cũng có thể ra khỏi nhà, thậm chí cậu còn tới siêu thị nữa. Chỉ là, chỉ là cậu không quen giao lưu cùng người khác. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay [Lần sau nhất định mình sẽ làm được…]

    Cả ngày hôm đó Hà Liễu Triêu Phong không xuất hiện. Văn Nhất Minh có chút lo lắng bất an. Một ngày một đêm không online là chuyện rất bình thường, chính bản thân anh cũng từng rất lâu không lên mạng đấy thôi.

    Thế nhưng, trong lòng vẫn không ngừng lo nghĩ.

    Chỉ là một ngày không được gặp thôi mà..

    An Ninh ngủ đến 11 giờ mới dậy. Sinh hoạt bắt đầu trở nên không có quy luật, nhưng cuộc sống thế này khiến An Ninh cảm thấy mới lạ không gì sánh được.

    An Ninh mở máy tính ra, không đăng nhập QQ của Hà Liễu Triêu Phong, mà trước tiên xem xong kịch bản <Báo Thù> rồi dựa theo tóm lược của đạo diễn và cảm nhận của mình để vẽ phác thảo.

    Sau đó liền online bằng nick Diệp Tử.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng phối tại đam mỹ dmnh dammydmh.com

    Tiểu Châu không có ở đó, chỉ có Tịch Mịch. Diệp Tử đem bản phác thảo gửi cho Tịch Mịch xem. Tịch Mịch nói ra vài ý kiến của mình, An Ninh cũng không cảm thấy phiền phức, rất nhanh chỉnh lại rồi gửi qua cho Tịch Mịch. Sau hai lần sửa, Tịch Mịch nghĩ ổn rồi, chỉ cần chờ Tiểu Trư nữa là xong.

    Sau đó không lâu, nick QQ Tiểu Châu sáng lên.

    An Ninh sau này biết được, Tiểu Châu vốn đang ở nước ngoài cho nên lệch múi giờ với mình. Trước đó vì thúc giục Hà Liễu Triêu Phong giao âm nên mới phải phối hợp với thời gian của cậu mà onl.

    Em họ là một người rất lợi hại, điểm này An Ninh biết từ khi mới bắt đầu.

    Gửi bản vẽ phác thảo cho Kế Hoạch liền được thông qua.

    Vì vậy An Ninh vui vẻ hoàn thành nốt bước cuối cùng. Banner đầu tiên của An Ninh mất 5 tiếng để hoàn thành.

    Tiểu Châu và Tịch Mịch không thể tin được tốc độ của Diệp Tử. 5 tiếng không ngắn, thế nhưng làm trang trí, rạng sáng ngày thứ 3 gia nhập tổ kịch, hôm sau rạng sáng ngày thứ 4 đã nộp banner rồi.

    Tốc độ như này, Tiểu Châu và Tịch Mịch lâu rồi không thấy qua. Trang trí này chất lượng cùng tốc độ rất tốt, quả thực giống như nhặt được bảo bối.

    Châu Quang Bảo Khí: Diệp Tử! Diệp Tử! Diệp Tử! Diệp Tử! cậu có ở trong xã đoàn nào hông ?

    Diệp Tử: Không có.

    Châu Quang Bảo Khí: Tới xã đoàn của tụi tuôi đi!

    Diệp Tử: Cái kia, Quy Ẩm ở trong xã đoàn nào vậy ?

    Chuyện này đúng là An Ninh chưa tửng hỏi qua.

    Châu Quang Bảo Khí: ………….

    – anh ấy thuộc về tự do, vẫn chưa gia nhập xã đoàn nào. Thế nhưng anh ấy thường xuyên tới làm mấy dự án bên xã đoàn bọn tuôi.

    – tới xã đoàn của bọn tuôi đi! Cậu yên tâm, xã đoàn chỉ có thể tham gia một cái, thế nhưng công việc và xã đoàn không liên hệ.

    Diệp Tử: A, vậy phải không ? Thế Hà Liễu Triêu Phong ở xã đoàn nào cậu biết không ?

    Châu Quang Bảo Khí: ………

    – Grand Stanford !!!

    – anh ấy ở ngay đây a !!!!!

    Diệp Tử: A ? Là như vậy ?

    Châu Quang Bảo Khí: Đến đây đi đến đây đi ~~ Hà Liệu Triêu Phong ở xã đoàn chúng ta a ~ sau đó cậu có thể vì anh ấy mà vẽ thật nhiều banner a ~

    An Ninh vốn không muốn gia nhập xã đoàn, chỉ cần có thể vẽ banner cho kịch của Quy Ẩm là tốt rốt. Thế những nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, chẳng tới một năm nữa Hà Liễu Triêu Phong sẽ rời khỏi võng phối. An Liễu cũng đã nói, không muốn bọn nhỏ thương tâm, thế nên cậu muốn vì em ấy mà bồi thường chút gì đó. Tuy rằng cậu biết rõ việc này vốn chẳng liên quan tới mình.

    Diệp Tử: Được rồi.

    Châu Quang Bảo Khí: Thật sao ? Được \(≧▽≦)/ Để tuôi kéo cậu vào xã đoàn.

    An Ninh nhìn đã hơn 5 giờ, có chút mệt mỏi định ngủ một giấc, liền đồng ý gia nhập nhóm, và nói chào với Tiểu Châu.

    [Kế Hoạch] Châu Quang Bảo Khí: Tuôi kéo được một trang trí rất tuyệt về nha !~ Mau tới khen tuôi đi ~

    [Đại Nhãn] Mát Mẻ: em gái trang trí ? Ở đâu ở đâu ?

    [Kế Hoạch] Châu Quang Bảo Khí: Đi ngủ rồi, cơ mà để tuôi gửi banner mới cho ~ Đẹp muốn chết ~ [hình ảnh]

    [Trang Trí] Nha Nha Nha Nha Nha Nha: ps ?

    [Kế Hoạch] Châu Quang Bảo Khí: Đều hông phải nha, là tự-tay-vẽ đó ~~~~~~~~~~

    [Trang Trí] Anger: Cướp chén cơm tuôi rồi a !

    [Kế Hoạch] Châu Quang Bảo Khí: Yên tâm đi, bé ấy hướng về Tiểu Triêu Phong nhà chúng ta thôi ~

    [Trang Trí] Nha Nha Nha Nha Nha Nha: …………….

    [Kế Hoạch] Tịch Mịch Bất Tịch Minh: Tiểu Châu mau ra đây, qua nói chuyện riêng đi ~
    Tiểu Châu bị Tịch Mịch gọi đi rồi, xã đoàn buôn chuyện một chút về em gái trang trí thần bí, sau đó tiếp tục chiến đấu ở mấy chiến trường khác, cuối cùng kéo qua mấy diễn đàn phấn hồng, triệt để bỏ qua để tài của trang trí viên mới .

    Thế nhưng Tiểu Diệp Tử lại bị Nha Nha Nha Nha Nha Nha nhớ kỹ.

    Gửi từ trò chuyện nhóm [Trang Trí] Nha Nha Nha Nha Nha Nha: Thiên vương đắp địa hổ ~(╰_╯)~

    Diệp Tử: …….?

    Ngày hôm sau An Ninh mở QQ Diệp Tử ra liền thấy câu nói không thể giải thích trên.

    [Trang Trí] Nha Nha Nha Nha Nha Nha: Nghe nói cậu là vì Hà Liễu Triêu Phong mà tới xã đoàn ?

    Diệp Tử: Ừm, đúng vậy.

    Hẳn là như vậy đi. Dù sao cũng vì em ấy mà đồng ý gia nhập.

    An Ninh mở QQ Hà Liễu Triêu Phong lên. Thanh âm “la la la li la” liền vang lên.

    Cậu mở cửa sổ nói chuyện của Quy Ẩm lên.

    Quy Ẩm: Tiểu Phong.

    – không onl sao ?

    – còn chưa lên ?

    – Tiểu Phong ~

    – vẫn chưa lên sao ?

    – Tiểu Phong cậu ở đâu ?

    – chờ hồi âm.

    – Tiểu Phong.. Không có cậu tôi rất cô đơn..

    – Tiểu Phong

    – …….

    Gần như mỗi tiếng lại có một tin nhắn.

    An Ninh không biết mình nên cao hứng hay đau lòng.

    [Có người đang chờ mi hồi âm kìa, có người ở bên kia internet chờ mi kìa] [Mi, cũng không phải người ấy đợi “mi”]

    Hà Liễu Triêu Phong: Tôi đây, xin lỗi, ngày hôm qua có chút việc.

    Quy Ẩm: Tiểu Phong, tôi muốn em.

    Mặt An Ninh nóng ran lên [Muốn.. là nhớ mình ? Không, cũng không phải là mình..] An Ninh khẽ lay động, rơi vào miên man suy nghĩ.

    Quy Ẩm: Tiểu Phong, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.

    Như có chậu nước lạnh rớt xuống.

    Điện thoại..

    Hà Liễu Triêu Phong…

    Quy Ẩm: 187****7419, đây là số tôi.

    An Ninh không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đưa số di động của mình. Số điện thoại kia chỉ bố mẹ cậu mới biết. An Ninh nhập số điện thoại của Quy Ẩm vào, lưu lại. Sau đó gửi đi một tin nhắn.

    Cũng may là bên kia gửi lại một tin nhắn chứ không trực tiếp gọi lại. An Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

    Nha Nha Nha Nha Nha mời bạn gia nhập nhóm (Bên Phong Thụ suốt đời)

    An Ninh có chút kinh ngạc, cô bé này mời Diệp Tử vào nhóm kia làm gì ? Chẳng lẽ là nhóm trang trí.

    Nick này cũng không phải Hà Liễu Triêu Phong, không cần cân nhắc hành động, An Ninh liền không do dự nhấn đồng ý.

    Nha Nha Nha Nha Nha: Các đồng chí! Có chiến hữu mới gia nhập!

    Áo Giáp Nhập Trận: Người này gia nhập xã đoàn vì Phong thụ ?

    Nha Nha Nha Nha Nha: Đúng ồi ~↖(^ω^)↗

    Roi Da Khỏa Thân: Xin chào xin chào! Đây là nhóm ‘chân ái hường phấn’ cuồng Hà Liễu Triêu Phong a ~

    Diệp Tử: Mọi người khỏe.

    Áo Giáp Nhập Trận: tới đây, mau mau trả lời nào!

    – 1 Phong Thụ sinh ngày mấy tháng mấy ?

    Diệp Tử: Hửh, hỏi tôi sao ?

    Áo Giáp Nhập Trận: Đương nhiên (╰_╯)0.

    Diệp Tử không biết tại sao mình lại bị phán rằng cuồng Hà Liễu Triêu Phong. Cậu có một vấn đề muốn hỏi..

    Diệp Tử: Cái kia, trước tiên trả lời tôi một câu được không ?

    – nhóm này, vì sao chỉ có 5 người ?

    Áo Giáp Nhập Trận: …….

    Roi Da Khỏa Thân: ……

    Nha Nha Nha Nha Nha : ….

    Áo Giáp Nhập Trận: …….bởi vì tụi tuôi là fan chân chính. Mau trả lời..

    Diệp Tử:…………

    – 5 giờ 55 phút ngày 12 tháng 5 năm 93

    Áo Giáp Nhập Trận: !

    Nha Nha Nha Nha Nha: !

    Roi Da Khỏa Thân: !

    Tiêu Tiêu: !

    Diệp Tử: Làm sao vậy ?

    Trong tài liệu viết như vậy a.

    Diệp Tử: Không sai mà. 5 giờ 55 phút ngày 12 tháng 5 năm 93

    – giới tính nam.

    – thích hát, chơi bóng, phối âm.

    – từng yêu 3 người.

    – tính hướng: yêu người khác phái… ?

    Vậy Kiến Phùng Sáp Côn… là con gái sao ? Cậu nhớ là đã từng nghe kịch của người này rồi mà.. là giọng nam trầm đục.. Hay là.. đã từng yêu 3 người khác phái. Hay là.. hình như trong giới võng phối này có cái gọi là .. nữ giả giọng nam .. là vậy sao ….

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng