Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng

    Chương 11

    An Ninh nhanh chóng vẽ xong tranh gửi cho Nhất Thể Cơ.

    Nhất Thể Cơ thật lâu không rep lại, cuối cùng Quân Duyệt không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra.

    Quân Duyệt (tình địch) : Diệp Tử, Nhất Văn nhờ tôi nói với cậu, banner rất tuyệt!

    Diệp Tử: Sao cô ấy không tự nói với tôi ?

    Quân Duyệt (tình địch) : Tôi cũng không biết, em ấy đang ở bên kia khóc sướt mướt, nói mãi không nên lời.

    Diệp Tử: ……..

    Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, kịch đã bắt đầu thu âm, An Ninh chờ không được đem hết âm của An Liễu mang đi nộp, căn bản nhớ không rõ An Liễu dặn mình thế nào, thiếu chút nữa ED cũng mang tới nộp luôn, nếu không vì chút lý trí còn sót lại, phỏng chừng đã bị bại lộ rồi (*ED: ending, nhạc kết)

    Nhất Thể Cơ: ……Sao mấy người bừng bừng huyết chiến vậy ?

    Hà Liễu Triêu Phong: ?

    Nhất Thể Cơ: Cậu là người thứ 3 nộp âm, trước cậu năm phút Quế Hoa cũng vừa nộp. Quy Ẩm sáng sớm nay đã giao âm, sau đấy thì Diệp Tử nộp banner. Sao tổ kịch ta đột nhiên khí thế vậy ?

    Quế Hoa và Quy Ẩm đều đã nộp rồi ?

    Bản cậu gửi đi vốn được thu âm từ trước, đương nhiên sẽ gửi sớm, thế nhưng hai người kia, sao lại nộp sớm vậy ? Chẳng lẽ tối qua Quy Ẩm cũng không ngủ sao.

    An Ninh nhìn tên Quy Ẩm trên màn hình, trong lòng nảy lên những cảm xúc không tên gọi.

    [Cái người Phong Diệp kia, cả đời này mình cũng không vượt qua nổi] So với Phong Diệp, Quân Duyệt chẳng có chút lực sát thương nào.

    Hà Liễu Triêu Phong: ……..Tôi và các bạn nhỏ thân mến đều shock ngây người..

    Nhất Thể Cơ: haha !!!!!!!!!!!!

    Nhất Thể Cơ: ……..

    – a đợi một chút..

    An Ninh đợi một lúc lại đợi một lúc, phải thật lâu sau Nhất Thể Cơ mới rep lại.

    Nhất Thể Cơ: ……..

    – anh và các bạn nhỏ thân mến đều soái ngây người!!!!!!!

    Cái gì ?

    Nhất Thể Cơ: Đủ âm thu rồi……..

    Hà Liễu Triêu Phong: Cái gì cơ ?

    Nhất Thể Cơ: Đủ âm thu rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hà Liễu Triêu Phong: Tôi không tin!

    Nhất Thể Cơ: Tui cũng không tin! Đây là kỳ tích!!!!!!!!!!!

    – hiện tại mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ phản âm! Suốt mấy năm nay đây là lần đầu tiên tui cảm động đến vậy! Tui muốn tới diễn đàn khoe a! Tui muốn đi khoe..

    An Ninh không biết nên cảm thấy thế nào, mọi người, thật sự là quá tuyệt.

    An Ninh cảm động muốn khóc, mọi người trong lòng đều kính nể và lưu luyến với Phong Diệp. An Ninh thực sự tò mò, không biết đấy là người như nào.

    Trên diễn đàn.

    Hâm mộ tui đi, ghen tị với tui đi, cả tổ kịch cùng nhau một ngày một đêm thu kịch, sang ngày thứ hai, toàn bộ âm thu từ áo rồng cho đến chủ dịch đều đủ! Đủ hết đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bình luận phía dưới có bao nhiêu ước ao đố kị.

    1L, em gái điên rồi sao, có nằm mơ cũng không nên qua đây kể chứ, tiện thể xin sô pha..

    2L, em gái chắc đọc nhiều võng phối văn lắm nhỉ. ..

    2L, tui có thể chứng minh, lời em kế hoạch trên nói là thật.. !Thật sự không thể tồn tại..

    4L, nói miệng không không có bằng chứng thì nói làm giề.

    5L, [hình ảnh] he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he ~~~~~~

    6L, em gái kế hoạch YY đó à..

    7L, không tin ~

    8L, (⊙o⊙)! ! cái tốc độ ánh sáng giề đây ?

    9L, FML, thật không khoa học!!

    10L …….

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Cá Chua Ngọt mau cút ra đây cho ta !!!!!!!!!

    Dẫn Truyện – Cá Chua Ngọt: sama có gì chỉ bảo ?

    Kế Hoạch: Tui đi khoe khoang một chút! Sao cậu lại đem ảnh ra công bố!

    Dẫn Truyện – Cá Chua Ngọt: Đại nhân, tiểu nhân hông dám, chỉ là tiểu nhân rất thích Phong Diệp.. hơn nữa không phải cuối cùng sẽ công bố hay sao huhuhu ~~

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Mau biến!

    Dẫn Truyện – Cá Chua Ngọt: a a a a a~~~~~~ em .. biến không được a ~~

    Trang Trí – Diệp Tử: bớt giận bớt giận.. Chua Ngọt vẫn còn lương tâm mà.. cậu ấy đã nhờ em xóa tên người trong tổ kịch đi rồi..

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Thật khéo, Tiểu Diệp Tử, em cũng có phần sao ?!

    Trần Thu – Quy Ẩm: Bài post là của em đấy Cơ Cơ.

    Kế hoạch – Nhất Thể Cơ: ………..

    – mấy người bao che cho nhau..

    – Quy Ẩm đại thần, cả anh cũng có phần nữa!

    Áo Rồng – Thanh Minh: Nên nói là, ở đây ai cũng có phần.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: …………

    – thôi được rồi! Cái tâm lý muốn khoe khoang này tui hiểu, tui hiểu mà!

    Lại cư nhiên quên mất bài post của chính mình..

    Âm thu tương đối ổn, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, phản âm có vài vấn đề, cho dù là của Đại Thần nhưng cũng pia kịch trở lại tầm mười câu, duy chỉ có Hà Liễu Triêu Phong cần sửa ba câu thôi. Trong đó có hai câu là vì tiếng ho..

    Tất thảy công lao đều thuộc về An Liễu cùng tình yêu của em ấy dành cho bộ kịch. Một phần khác nhờ công cắt âm của thiên sứ An Ninh.

    Kế Hoạch mừng rỡ, nhưng có lại có người đang phát sầu.

    Hậu kỳ – Dã Cúc: Phong tiểu thụ tui không để yên cho cậu đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    – cậu dám gửi cho tôi bản thu có một đống tạp âmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!

    – FML nhà cậu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: [lau mồ hôi] Cúc tiểu thụ bớt giận.

    Lúc này đây, An Ninh đã sớm bỏ chạy, tập làm game thủ a..

    [Thế giới] Kiến Phùng Sáp Côn: Bán đồ.

    [Thế giới] wwa: Dâm Côn trong truyền thuyết đây sao! Dâm Côn sao anh lại đem đồ thượng phẩm đi bán vậy ?

    [Thế giới] Diệp Tử: Kiến Phùng Sáp Côn ?

    [Thế giới] Lão bà theo anh đi: Bao nhiêu tiền ?

    [Thế giới] Kiến Phùng Sáp Côn: Diệp Tử ?

    [Thế giới] Lão công đi chậm một chút: Lão công QQ, em không muốn làm hòa thượng..

    [Thế giới] Diệp Tử: Thiên vương đắp địa hổ!

    [Thế giới] Kiến Phùng Sáp Côn: Bảo tháp trấn hà yêu!

    [Thế giới] Diệp Tử: Sừ hòa nhật đương ngọ!

    [Thế giới] Hoàng Nhất Kiếm: ………..

    [Thế giới] Kiến Phùng Sáp Côn: Thanh Minh thượng hà đồ!

    [Thế giới] Thanh Minh: -“-

    [Thế giới] Kiến Phùng Sáp Côn: Diệp Tử lai yến ổ.

    [Thế giới] Cây gậy thần: FML, hòa thượng cầm thuốc nổ theo làm gì!

    Kiến Phùng Sáp Côn: Cậu tới để làm chi ?

    Thanh Minh: Xem náo nhiệt.

    Diệp Tử: Hai người cũng chơi trò này ?

    Tiểu Diệp Tử cấp 13 ngước nhìn hai người mãn cấp tỏa kim quang rực rỡ.

    Kiến Phùng Sáp Côn: Không chỉ có hai chúng tôi.

    Thanh Minh: Nhưng mà, đúng là bây giờ chỉ có hai chúng tôi.

    Diệp Tử: Kiến Phùng Sáp Côn, anh muốn bán đồ sao ? Sao vậy ?

    Kiến Phùng Sáp Côn: Bởi vì người dùng bây giờ đã không còn là cậu ấy.

    Nhân vật Kiến Phùng Sáp Côn giơ tay lên làm một động tác, thấy được hai người một nam một nữ

    Người nữ tên Hà Liễu Triêu Phong, ngọt ngào gọi người nam hai tiếng lão công.

    An Ninh ngẩn người, lập tức mở tài liệu liên quan đến trò chơi ra. Đăng nhập bị thất bại, một lần nữa vẫn bị thất bại.

    An Ninh cũng không tức giận, quay lại phần đăng ký tiến hành sửa mật mã.

    Lần đăng nhập này đương nhiên thành công.

    Đôi nam nữ kia đang nói chuyện vui vẻ, người nữ đột nhiên bị out, sau đó ánh quang rực rỡ hiện lên, lại một lần nữa xuất hiện.

    An Ninh nhìn thoáng qua hành trang, cây Long Côn màu vàng yên tĩnh nằm trong góc được khóa lại.

    An Ninh nhìn nhân vật nam kia đứng bên cạnh nói bô bô gì đó. Trực tiếp hướng đến phía nhân vật hòa thượng.

    Người nam như phát hiện ra gì đó, đột nhiên rút kiếm đâm về phía nhân vật nữ.

    “Hắc!” Thanh kiếm bị chặn lại, nam nhân cầm kiếm bị trọng thương.

    Một tiên nữ y sư bay đến trước mặt hòa thượng. Tà áo bay lượn trong không trung, hình ảnh vô cùng diễm lệ. Không ít người đứng bên cạnh thở dài trông một màn này.

    Thế giới này thật nhiều người bất lương, hack đồ của người đã chết, dùng rất vui sao ?

    Hà Liễu Triêu Phong: Hòa thượng, đây là tặng cho anh, nhận đi.

    Y sư giao chiếc côn vàng cho hòa thượng, cây côn xếp hạng hai trong số vũ khí mạnh nhất, An Liễu tốn không ít ngày mới luyện thành được.

    Hòa thượng cầm chiếc côn Thiếu Lâm đang phát quang, mở to hai mắt nhìn bóng nữ nhân bay lượn uyển chuyển tựa hồ điệp.

    Hà Liễu Triêu Phong: Quên mất.

    Kiến Phùng Sáp Côn: …….

    Thanh Minh: Quên…

    Hậu kỳ hoàn thành bản kịch thử sau ba ngày. Mọi người ở YY mong ngóng phát kịch.

    Cuối cùng kịch thử cũng được phát. Suốt thời gian đó mọi người đều im lặng, thẳng đến khi phát xong.

    “Thật là tuyệt~ Cảm giác rất tuyệt a ~” Nhất Thể Cơ không khỏi kích động.

    “CV đều rất đẳng cấp, tạo cảnh cũng rất tuyệt, Nói Mớ nè, giọng cậu dễ thương quá XD!”

    [Không đúng.]

    Dã Cúc đang định nói, lại thấy trên bình luận hiện lên một câu.

    Chương 12

    [Hoàn toàn sai, tràng cảnh không phải như thế, cảm giác CV cũng không chuẩn.]

    Dã Cúc tính khí nóng nảy nhìn Diệp Tử lại nhớ tới kẻ thù (trong tưởng tượng) của mình, tâm tình lại càng không thoải mái, cả người nhộn nhạo khó chịu.

    “Sai cái gì cơ ? Kế hoạch cũng nói là tốt rồi, có phải hay không tai cô có vấn đề vậy ?”

    [Đích xác là sai, tôi không có cảm giác.]

    “Cảm giác gì ? Cô không có cảm giác nghĩa là cảm giác của mọi người đều sai sao ?” Dã Cúc tức giận nói cũng không thèm chọn từ “Hơn nữa cô dựa vào cái gì mà quản chuyện này!”

    [Dựa vào đây là kịch của tôi.]

    An Ninh vừa đánh xong chữ đã cảm thấy hối hận rồi. Thế nhưng gương vỡ khó lành, cũng không còn cách nào để thu lại câu nói trên.

    Thực ra, xét về một khía cạnh nào đó, đây đúng là kịch của Diệp Tử, bản quyền được trao cho cậu.

    Thế nhưng Dã Cúc không biết.

    “FML, cô lại nói là của cô, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, chúng ta là một tổ kịch! Tôi làm hậu kỳ, cô vẽ banner! Nhất Thể Cơ thì là kế hoạch, còn cả những người khác nữa..”

    Dã Cúc đang nói bất chợt im lặng, thật lâu sau mới tiếp lời, giọng mang theo âm mũi.

    “Không đúng chỗ nào, cô chỉ ra đi. Nếu nói bừa, tôi chửi không thương lượng.”

    Mấy CV vẫn đang im lặng, chợt Cử Bộ Vô Sông cất lời trước.

    “Vấn đề thuộc về CV, tôi nghĩ là không phải nguyên nhân của một người, tôi và lão Côn là một nguyên nhân, đều là giọng trầm, đè nén. Quy Ẩm, Cá Chua Ngọt và Quế Hoa đều là giọng ung dung buông lỏng, thanh âm hai người con trai lại quá sáng và hồn nhiên.”

    [Mọi người nghe thử âm của Hà Liễu Triêu Phong đi.] An Ninh không đúng lúc đánh ra câu này.

    “FML! Cô lại đi khen thần tượng nhà mình, thế những đại thần khác thì sao, họ đều mỏng manh dễ vỡ đó.” Dã Cúc bắt đầu làm ầm.

    “Nhưng đúng là, cậu ấy đi đúng đường nhất..” Quy Ẩm tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải nói ra. Kịch lần này, biểu hiện tốt nhất không ai khác chính là Hà Liễu Triêu Phong. Thanh âm rất chuẩn, tới chỗ nào tốt chỗ đó. Thậm chí khiến cho người nghe kịch quên mất đây là Hà Liễu Triêu Phong, mà cảm giác như Phong Diệp thực sự tồn tại.

    Hai từ cảm kịch này, ở các đại thần thì kỹ năng lại càng thuần thục, họ giấu đi được cái “cảm”, chỉ để lại một từ “kịch.” Tự bản thân thể hiện thanh âm dễ nghe nhất, khi nào cần cao giọng, khi nào cần đè nén.

    Nhưng Hà Liễu Triêu Phong.. cậu ấy dùng toàn bộ tình cảm của mình để diễn Phong Diệp. Thanh âm êm tai hay không không quan trọng, chỉ là truyền đạt cho người nghe thấy được cái tình, cái cảm của cậu.

    [Tràng cảnh cũng có vấn đề.]

    [Đầu tiên là ở bãi đậu xe, tên du côn kỳ thực không thể dùng nhiều vũ khí như vậy, cũng không có to lớn như vậy.]

    [Trong hẻm nhỏ thì, Dã Cúc, anh muốn bộ kịch tạo được dư chấn, thế nhưng lại quên mất đây là chuyện kể lại.]

    [Thanh âm của đứa trẻ con phía sau hơi kỳ quái, giọng trẻ con sẽ không trầm như vậy, chúng chỉ là mấy đứa con nít đang bực bội thôi, Thanh Minh.]

    [đại nhân, anh quá già rồi..]

    “………..”

    [Tiểu thư Đài Loan kia, cô ấy chỉ hơi tùy tiện một chút, chứ không phải tú bà thời xưa.]

    [Lúc H cũng không có cắm vào, đại nhân tiêu hồn như vậy để làm gì ?]

    [Bọn họ làm ở trên sàn nhà, đâu phải ở trên thảm. Âm hiệu phải mạnh mẽ nặng nề hơn.]

    [#¥%… &*()*&*… %¥%… &(*)(]

    An Ninh bắn không ngừng suy nghĩ của mình.

    Dã Cúc suýt chút nữa ngộp thở. Trừ đại thần nhà kia ra, còn lại không có ai là không lên sàn ít nhất hai lần, cả tổ kịch thương tích đầy mình, cuối cùng Diệp Tử cũng không quên nói.

    [Kế hoạch, chị quá dễ dãi rồi.]

    “Đừng cản tui! Tui muốn giết con bé này!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Dã Cúc gào to.

    [Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau..] An Ninh vô cùng bĩnh tình.

    “A!!!!!!!!!!!!!!”

    “Cúc Cúc, đừng vội động thủ. Chờ.. kịch ra xong đã… Bây giờ cứ theo lời Diệp Tử nói, mọi người cố gắng làm lại một lần nữa. Cho tôi thêm chút tinh thần.” Kế hoạch vừa mở lời, ai ai cũng bận rộn kéo đi. Duy chỉ có hai người rảnh rỗi là trang trí Diệp Tử và chủ dịch thụ Triêu Phong đại thần, thế nhưng rốt cục đây cũng chỉ là một người.

    Từ đó về sau, Diệp Tử bị phong lên làm – nữ vương.

    Hậu kỳ – Dã Cúc: Diệp Tử nữ vương! Kỳ một hòan thành rồi, mau tới nghe! Đố cô lần này vạch ra hơn 3 lỗi đấy!

    Giám Chế – Áo Giáp Nhập Trận: Em rất có tiền đồ!

    Trang Trí – Diệp Tử: Lập tức tới ngay. Mọi người cùng nhau nghe đi.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Tui sợ T_T nhỡ Diệp Tử lại đả thương chúng ta thì sao T_T thương cũ còn chưa kịp khép miệng …

    Demo kỳ một phát xong, tất cả mọi người chờ Diệp Tử gõ chữ.

    [Còn chưa đúng..]

    “FML!”

    [nhưng cũng đã rất tốt rồi, không cần thiết -v-]

    “FML! Diệp Tử cho tôi phản kháng! Phải phản kháng! Tôi nhiệt tình như vậy cô còn nói tôi chưa đủ mạnh ?!]

    “……..”

    […Tôi với thụ không có hứng thụ]

    “Đi chết đi!”

    [Vậy nhớ cho kỹ!]

    Dã Cúc im lặng, nghiêm túc nhìn về phía màn hình.

    [Anh bây giờ không phải là Dã Cúc, tên của anh là Phong Diệp, anh là gay, đã từng cảm thấy rất tuyệt vọng, anh không ngừng hỏi bản thân, gay thì có lỗi gì ? Không, gay thì sai sao ? Thích đàn ông thì có lỗi sao ? Không, vậy thích đàn ông có được không ? Thích Trần Thu lỗi không ? Thích Trần Thu.. không sai! Cái sai chính là thế giới này. Anh muốn trả thù thế giới này, muốn những người đó thấu rõ phẫn nộ trong anh, rồi càng ngày càng lún sâu trong hận thù! Sau tất cả lại nhận ra, cái anh giữ được chỉ có chính bản thân mình. Anh cười. Haha, coi tất cả sai lầm trước đây chưa từng có. Từ nay về sau, anh chính là anh.]

    [Nhớ kỹ cảm giác tuyệt vọng này, nó chính là lý do khiến chúng ta làm bộ kịch này. Dục tốc bất đạt, đừng chỉ nghĩ đến cái trước mắt, Tiểu Phong Diệp.]

    Dã Cúc im lặng lui xuống làm hậu kỳ. An Ninh ở ngay yy chờ. Cậu biết bản thân không thể dùng giọng nói để truyền tải cảm giác này, cho nên từng câu từng từ đều vô cùng hao tổn. Còn lại đều phải phụ thuộc vào trình độ của Dã Cúc.

    May mắn thay, Dã Cúc đã thấu hiểu được.

    Demo lần thứ tư, hiệu quả vô cùng chấn động. Nghe xong ai nấy im lặng, chỉ thấy bên lồng ngực trái, có cái gì đó đang đập thật nhanh.

    Nghe xong demo lần này, cũng không ai hỏi thế nào.

    An Ninh nhẹ nhàng gõ ra một chữ.

    [Tuyệt]

    Trải qua bài học xương máu, các kỳ sau tốc độ càng ngày càng nhanh, chất lượng ngày càng tốt, cuối cùng, đầu tháng ba, thông báo kịch được phát ra.

    Tiếng vang vô cùng mạnh mẽ, bên dưới bài post chỉ toàn tiếng mắng, thế nhưng tổ kịch ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Bọn họ cũng không phải M, nhưng lần này nhìn mọi người oán khóc mắng tổ kịch lại thấy oán khí tích lũy bao ngày cuối cùng cũng được thư thả được rồi.

    Phía dưới kịch còn có ba chữ [ đến Thu Phong ], lại nhìn một loạt tên Đại Thần phía dưới, quần chúng tới xem không hiểu chân tướng nghĩ, là đang nói Trần Thu và Phong Diệp.

    Nhất Thể Cơ: Mọi người đừng quên ngày kia tụ hội nha.

    Cá Chua Ngọt: Ức hiếp người! Tại sao lại để cô phụ trách tụ hội lần này ? Tui phải đi chuyến 8h lận đó!

    Nhất Thể Cơ: Bởi vì địa điểm là nhà tui!

    Quy Ẩm: Là nhà tôi.

    Nhất Thể Cơ: Ha ha, nhà anh cũng là nhà em, phải hông anh họ ~

    Quy Ẩm: ==

    Cử Bộ Vô Song: 10 giờ mới có thể qua được, tại sao tôi cũng bắt buộc phải đi.

    Nhất Thể Cơ: Thì là tổ kịch tụ hội, lúc nào cũng nói là bận, xì, lúc mọi người bận nhất, cậu lại rảnh nhất đi!

    Lưu Manh Giáp: Tui không có thời gian, tui chỉ biết, tui là một tên lưu manh, hông có tui mọi người vẫn sẽ vui vẻ! T_________T

    Nhất Thể Cơ: Thật là, có mỗi mình cậu ở xa, ghét cậu!

    Lưu Mạnh Giáp: huhuhuhuhuhuhuhuhuhu QQ

    An Ninh lần thứ hai mặc bộ quần áo trắng của mình đi ra khỏi nhà. Lúc này cha mẹ cậu cũng không còn lo lắng theo dõi. Từ sự tình lần trước, An Ninh cũng không còn sợ ra ngoài nữa, cha cậu theo dõi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng yên tâm để cậu tự đi.

    An Ninh tới địa điểm đã hẹn. Một căn nhà hai tầng, diện tích không lớn không nhỏ, thích hợp cho một gia đình.

    An Ninh khôi phục quyết tâm, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

    Cửa mở ra trong nháy mắt, Văn Nhất Minh và An Ninh đều bị sửng sốt, sau đó An Ninh cúi đầu cười, giơ tay lên [Đại nhân khỏe, em là Diệp Tử.]

    “..Anh nói.. không biết có phải em là người đi gặp mặt thuê hot nhất trong năm nay hay không.”

    Chương 13 + 14

    An Ninh cười không thành tiếng. Văn Nhất Minh nghiêng người để cho An Ninh tiến vào. “Hà… An Liễu không tới ?”

    An Ninh lắc đầu.

    “Anh họ! Ai vậy ?” Văn Nhất Văn từ trong phòng đi ra, thấy An Ninh một thân thuần trắng thì đứng ngây người tại chỗ. “Anh…”

    [Cơ tỷ, em là Diệp Tử.] An Ninh đưa điện thoại cho Nhất Văn nhìn.

    Đến lúc này Nhất Văn mới phục hồi một chút, “Ha.. a..a.. Tiểu Diệp Tử ra kia ngồi đi.” Nói xong rồi kéo tay anh họ đi vào phòng bếp.

    “Anh, người ấy!”

    Văn Nhất Minh im lặng liếc nhìn em gái mình “Không phải cậu ấy nói không thể nói rồi sao ? Trước giờ chưa nói với em sao ?”

    “Không, ý em là! Là người ấy!”

    “Em ấy là trai, anh biết tạm thời em chưa chấp nhận được, thôi đừng đứng ở đấy, mau đi rửa rau thơm đi.” Nối rồi quay đầu về phòng khách cùng An Ninh xem TV.

    “Là người ấy a.. Không, không nên suy nghĩ nhiều quá, không thể nào là người ấy được.. Tại sao có thể được chứ..” Văn Nhất Văn cảm giác như muốn khóc, cả người run rẩy, nếu đầu của mình không có vấn đề gì, vậy.. Diệp Tử và người ấy, quá giống nhau.

    “Reeng Reeng Reeng” Văn Nhất Minh đứng dậy đi mở cửa, kết quả bị một người nhào tới ôm cổ, làm anh lui về phía sau hai bước.

    “Được lời rồi! Em được ôm Quy Ẩm đại thần kyahhh!”

    “Cá Chua Ngọt ?” Văn Nhất Minh cúi đầu nhìn cô bé nhỏ như trẻ con, nhất thời không phản ứng kịp.

    “Đúng vậy, là em nè ~~~ Quy Ẩm đại thần!”~ Phía sau còn có tiếng giày cộp cộp thúc giục hai người mau kết thúc màn tình thương thương mến thương này.

    “Chủ nhà đâu rồi ? Đầu anh giấu ở đâu rồi ?” Sau đó là một cậu trai không cao lắm, khuôn mặt vô cùng dễ thương bước vào, lại nhớ đây là giọng của Dã Cúc.

    Quy Ẩm không kìm được khẽ che miệng cười, đứa nhóc này, là Dã Cúc sao ?

    “Cười cái đầu anh! Đừng nghĩ anh là đại thần thì tui sẽ nể mặt, bắt nạt tui tui ở nhà anh làm loạn!”

    “Nhanh lên mau nhường đường cho chị, ở đây có người bị bệnh.!” Một người nào đó nhịn không được buông tha hình tượng thục nữ nhéo tai hai người nhỏ con kia. “Chân mỏi muốn chết!”

    “Đau đau đau! huhu!”

    “Bỏ ra! Bà tám chết tiệt này!”

    “Được rồi, Tiểu Bì đừng rộn..” Cuối cùng là một người đàn ông chân chính xuống hiện, nhưng người đàn ông này, Quy Ẩm không hề muốn gặp.

    “Tình địch gặp nhau, đặc biệt đau mắt a…”

    Mấy người vào nhà, trong phòng lúc này đã có chút náo nhiệt. Mọi người đều nhìn thấy trên ghế salon có bóng lưng yên lặng của một cậu bé.

    An Ninh nghe thấy âm thanh huyên náo định xoay người lại: “Ê ê ê ~~ cậu đừng xoay người, ở yên đó!” Dã Cúc che mắt kêu lên. “Để tui đoán xem là ai!”

    Dã Cúc đoán đi đoán lại cũng không ra “Diệp Tử”, chỉ đành buông tay che mắt.

    An Ninh dùng ánh mắt hỏi cậu bé kia. [Đoán ra là ai chưa ?]

    “Thu…..Phong…..”

    Nghe xong hai chữ này, cằm mọi người đồng loạt rớt xuống..

    Lúc này có vài tiếng rầm rì “Thu Phong… a.. người kia… ~~ hoa tuyết ~~ kia ~ bay bay ~~”, cũng không ai lên tiếng hỏi, chờ An Ninh tự mình trả lời. Thế nhưng An Ninh chỉ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Dã Cúc.

    “A ha ha .. mặc một cây trắng như vậy đúng là giống… Cậu chắc không phải là Phong tiểu thụ đâu nhỉ haha.”

    Vài người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

    “Thu Phong ?” Lời này, do một người khác nói lên.

    “Thu Phong, sao anh lại ở đây ?” Thanh Minh đi tới..”Dạo này.. anh có khỏe không ?”

    An Ninh nhìn thấy gương mặt này, ngực khẽ nhói đau một chút, như sắp chạm vào chiếc chốt mở.

    “A, đúng rồi.. anh cũng đã rời khỏi võng phối.. Em sẽ không gọi anh như vậy.” Thanh Minh ngượng ngùng cười..”Anh An Ninh.”

    Đầu An Ninh như muốn nổ tung.

    Người này biết tên cậu, cậu ấy quen thuộc gọi mình là anh An Ninh. Người này khuôn mặt…… rất giống người kia. Nhưng người kia là ai ? An Ninh bất an ôm đầu mình [đau quá]

    “Tiểu Phong!” Văn Nhất Minh nhanh tay đỡ lấy người An Ninh, lo lắng kêu lên.

    “Anh sớm biết Diệp Tử là Thu Phong ?” Văn Nhất Văn có chút không tin nhìn anh họ mình.

    Văn Nhất Minh cũng hơi hỗn loạn..”Không phải, em ấy.. là Hà Liễu Triêu Phong.”

    Mọi người đều mơ hồ.

    Hà Liễu Triêu Phong = Thu Phong = Diệp Tử = An Ninh ? Đây là sao ?

    “Quy Ẩm anh đùa gì vậy ? Không phải anh cũng gặp Hà Liễu Triêu Phong rồi sao ? Anh ấy là An Ninh, anh họ của An Liễu a.” Thanh Minh lại nói tiếp.

    Hà Liễu Triêu Phong = An Liễu = An Ninh = Diệp Tử = Thu Phong ?

    Cái tổ hợp kỳ quái gì đây ?

    “Mọi người đang làm gì vậy ?”

    Quân Duyệt đưa theo hai nam một nữ đi tới. Bầu không khí quỷ dị vô cùng. Thấy một màn này, một thanh niên nhìn giống Quế Hoa đột nhiên xông tới kéo tay An Ninh định lôi cậu đi.

    “Trì Hoắc cậu làm gì vậy ?” Quân Duyệt ngăn cản Quế Hoa, An Ninh đang chóng mặt bị kéo đi, rốt cuộc thanh tỉnh một chút.

    [Trước tiên buông ra được không ?] An Ninh giơ điện thoại quơ trước mặt mọi người.

    Mọi người nhận ra điểm thất thố của mình, vì vậy liền buông lỏng tay.

    An Ninh cúi đầu dùng điện thoại di động, vài người hiếu kỳ không biết cậu đang làm gì. Ngay sau đó một chuỗi câu nói xuất hiện trước mắt mọi người [Tôi sẽ không nói, tư duy còn hơi hỗn loạn, nên mọi người đừng gấp như vậy, tôi viết hơi chậm một chút, mọi người ráng chờ nha =v=]

    Mọi người thẹn thùng nhìn.

    An Ninh yên tĩnh một hồi, qua thật lâu, một đoạn văn dài xuất hiện.

    [Đầu tiên tôi muốn làm rõ một việc, tôi bây giờ chỉ làm chủ một ID, là Diệp Tử, hay nói cách khác tôi chính là Diệp Tử. Thứ hai, về chuyện của em họ là Hà Liễu Triêu Phong, vấn đề này tôi hiện không tiện trả lời. Còn có, mọi người bảo tôi là Thu Phong, nhưng cái này tôi cũng không biết , nói cách khác “tôi” cũng không phải là Thu Phong. Mà người Thu Phong kia, có lẽ từng là “tôi” không chừng. Năm năm trước tôi bị mất trí nhớ, đồng thời cũng tự bế bản thân. Nhờ quen biết mọi người nên tôi mới có thể từ từ ra khỏi nhà, vậy nên tôi rất cảm ơn mọi người. Nhưng nếu mọi người muốn hỏi về Thu Phong thì bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định. Có thể, một thời gian nữa tôi sẽ nhớ lại được. Bởi vì..] Dừng lại ở đấy, mọi người lo lắng đợi An Ninh viết tiếp. An Ninh chậm rãi đưa điện thoại trong tay mình lên, hướng về phía Thanh Minh. [Cậu là Bạch Nặc ?] Thanh Minh gật đầu.

    An Ninh khẽ cười, cúi đầu gõ chữ, mọi người tò mò vươn cổ ra nhìn.

    [Vừa rồi tôi có cảm giác đã gặp qua cậu, ngay lập tức não bộ tìm tin tức về gương mặt này. Cho nên tôi có thể mơ hồ nhớ ba người. Một ngưởi rất già, đáng tuổi cha chú, một người là cậu khi còn trẻ, và một người nữa.. chắc là người tôi thích.]

    “Một là cha em, Bạch Tế Tổ. Một là anh em.. Bạch Thừa.” Thanh Minh len lén quan sát sắc mặt An Ninh, thấy không có gì bất ổn liền thở phào nhẹ nhõm.

    [Cái người Bạch Thừa kia, chính là anh cậu.. cậu ấy là người bạn đã chết của tôi năm ấy đúng không ?] Sắc mặt Thanh Minh có chút trắng bệch. Sắc mặt Văn Nhất Minh cũng có vài phần không tốt.

    [Mọi người cũng không cần phải lo lắng, kỳ thực lúc làm kịch tôi đã đoán ra, lúc ấy khó hiểu nghĩ, tại sao từng tràng cảnh đều giống như tôi đã từng trải qua, vì sao mọi người thấy banner tôi vẽ lại khóc. Tôi nghĩ đều không phải cách hành văn có bao nhiêu lôi cuốn, cảnh có bao nhiêu ngoạn mục, cũng không phải tranh của tôi cảm động sâu sắc cỡ nào, là bởi vì những chuyện kia, đều do tôi tự mình trải qua, mà người trong bức tranh, lại chính là tôi. Cho nên tôi nghĩ, tôi chính là “Thu Phong”, chỉ là.. tự tìm cái chết không có thành công, tôi vẫn sống, thế nhưng lại quên đi.]

    Sắc mặt mọi người đều trở nên không tốt, thế nhưng An Ninh vẫn cười.

    [Cảm thấy lạ vì sao tôi lại bình tĩnh như vậy sao ? Kỳ thực tôi cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa trong đầu chỉ coi đây như một câu chuyện, còn tôi là người đứng xem. Tựa như năm đó Thu Phong đã thực sự chết, mà tôi chỉ là một người xem chuyện xưa.]

    [Vốn hôm nay tới, là muốn nói mấy câu cùng Quy Ẩm, thế nhưng lại thành ra thế này. Quy Ẩm, có thể nói chuyện riêng được không ?]

    An Ninh đưa cho Quy Ẩm xem câu cuối cùng. Văn Nhất Minh gật đầu.

    Văn Nhất Minh đưa An Ninh đến thư phòng của mình, mở máy tính lên. “Dùng cái này đi, em muốn nói cái gì ?”

    [Quy Ẩm, đầu tiên em muốn xin lỗi anh.] An Ninh ngồi trước máy tính, mở notepad lên gõ xuống một hàng chữ.

    Văn Nhất Minh không nghĩ câu đầu tiên An Ninh nói với anh lại là câu này.

    “Cái gì ?”

    [Em không phải là Hà Liễu Triêu Phong, lần trước đúng là em gạt anh.]

    Văn Nhất Minh càng cau mày.

    [Thế nhưng em muốn biết, lời anh nói thích Hà Liễu Triêu Phong, là đại thần trước đây luôn tỏa hào quang sáng chói, hay là người cùng anh nói chuyện, nghe anh hát, để anh gọi Tiểu Phong ?]

    Văn Nhất Minh không hiểu An Ninh có ý gì, thế nhưng vẫn thành thật trả lời.

    “Người sau. Hà Liễu Triêu Phong trước kia có chút.. cự tuyệt cách xa người ngoài. Khi đó chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó.. sau cái vụ mạch hôn kia.. mới thích.”

    Mắt An Ninh đột nhiên lóe sáng làm Văn Nhất Minh có chút sợ hãi, nhưng nụ cười của cậu lại vô cùng ngọt ngào khiến người kia không khỏi say mê.

    [Có một số việc, em muốn nói cho anh biết.. còn sau đó, anh hãy tự suy nghĩ .]

    An Ninh nhẹ nhàng gõ bàn phím.

    Chuyện của em họ cậu đem kể cho Văn Nhất Minh nghe hết. Ánh mắt Văn Nhất Minh mỗi lúc một sáng hơn. Sương mù trong lòng cũng bay sạch.

    An Ninh cười cười, nhìn biểu tình ngạc nhiên trên mặt Văn Nhất Minh, tiếp tục đánh chữ.

    [Ngày hôm nay vốn là muốn hỏi anh, có thể hay không nhận một người câm làm vợ, nhưng gặp Bạch Nặc khiến em hiểu rõ một số chuyện.]

    [Không phải là em không thể nói.. chỉ là không muốn mình nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra.]

    [Nếu như em là em của trước kia, em nghĩ có lẽ cả đời em vẫn sẽ như vậy. Thế nhưng hiện tại em có chút dũng khí, cũng có chút lo lắng, rồi cũng thành thản nhiên. Lúc hình ảnh quá khứ hiện về, em nghĩ mình có thể dễ dàng chấp nhận. Nên hiện tại em muốn thử xem. Nhưng mà, anh đừng chê cười em nhé.]

    “Thử cái gì ?” Văn Nhất Minh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía An Ninh, An Ninh có hơi ngượng ngùng khẽ mở miệng.

    “Văn …. Nhất ……Minh”, thanh âm có chút không rõ ràng, ba chữ khàn khàn nhẹ nhàng chạm tới trái tim Văn Nhất Minh. An Ninh giống như được cổ vũ, nhớ lại phương thức nói chuyện. “Em.. Rất…Thích… Anh” Nói xong có chút run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn thủy chung kéo lên.

    Văn Nhất Minh nhịn không được, cúi đầu hôn môi cậu.

    Ca hội tổ chức đúng thời hạn.

    Chủ trì là hai người ngoài tổ kịch, Gấu Mèo Vui Mừng Cởi và một đại thúc, hai người kẻ xướng người họa.

    Chủ trì đối với vấn đề cá nhân của Quy Ẩm đặc biệt hứng thú, câu nào câu nấy đều nhắc tới Triêu Phong và Quân Duyệt. Với quá trình làm kịch, toàn bộ tổ kịch đều kêu thảm nói Trang trí -sama mới là người có công lớn nhất, pia kịch rất dữ dội, lại dùng toàn lời nói ác độc.. cùng với lúc bình thường tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.

    Nghe xong, chủ trì mời Trang Trí-sama lên nói vài lời.

    Hai người chủ trì một xướng một họa, ép đến nỗi Quy Ẩm đại thần không nhịn được nữa.

    “Hai người các anh! Không được đùa bỡn người của tuiiiiiiiiiiii!” Cả phòng im lặng nhìn Đại Thần đẹp trai trước mắt ôm bảo bối nhà mình mặt đỏ tía tai hướng về phía mạch rống. Hai người chủ trì bị tấn công không khỏi kinh hãi không biết nên nói cá gì tiếp, cái này là JQ? Oắt ?..bg a…….

    Giữa lúc hai người chủ trì cách internet liếc mắt đưa tình với nhau, một tiếng “Thu” nhẹ nhàng vang lên. Sau đó là một tiếng hét chói tai…

    Chủ trì chưa rõ còn tiếp tục hỏi, chỉ là từ đó về sau, không ai nghe được âm thanh rít gào của đại thần nữa.

    Trước lúc kết thúc, Nhất Thể Cơ đột nhiên trịnh trọng ngoi lên.

    “Khụ, tôi có chuyện muốn tuyên bố.”

    Chủ trì hai mắt phát sáng, tin tức quan trọng gì đây ? Là Quy Ẩm đại thần đến với Quân Duyệt, bỏ lại Triêu Phong một mình tàn lụi sao ?!

    “Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì..haha”

    “Kế hoạch đại nhân cô làm cái gì vậy ? Không nên đùa chúng tôi nha.”

    “Không đùa mọi người mà, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là tôi và Quân Duyệt sắp kết hôn rồi mà thôi.”

    “!…….”

    “Kịch và ft kết thúc hoàn mỹ!” Nhất Thể Cơ cười cười tổng kết. “A! Mọi người nhớ 512 có ca hội mừng sinh nhật Hà Liễu Triêu Phong. Không gặp không về nha.”

    Kịch lần này sớm đã định, tên tuổi địa vị Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong trong giới võng phối không ai có thể rung chuyển được.

    Chương 15

    Văn Nhất Minh vốn theo trường phái hành động, được vài ngày đã đến gặp cha mẹ của An Ninh, đồng thời quang minh chính đại đưa An Ninh về căn nhà hai tầng của mình. Chính thức sống trong thế giới của riêng hai người.

    Mẹ An Ninh thấy con trai dẫn một người đàn ông lạ về nói với bọn họ “Cha, mẹ, đây là bạn trai con.” , nhất thời xúc động khẽ rơi nước mắt. Cha An Ninh thì nắm tay Văn Nhất Minh đang đứng ngây ngốc tại chỗ không ngừng cảm ơn rối rít, khiến An Ninh cảm giác người nhà chỉ mong mau mau gả cậu đi.

    Giọng An Ninh khôi phục tương đối tốt rồi, so với người bình thường cũng không sai biệt lắm, thế nhưng Văn Nhất Minh vẫn cứ lo lắng, mỗi phút mỗi giây đều chú ý bảo vệ vợ, đặt vợ yêu lên hàng đầu.

    Gần tới ngày mở ca hội, Dã Cúc và Dã Bách Hợp bận túi bụi, mà bên này chỉ cần dựa theo hướng dẫn phát ghi âm lên là được rồi.

    “Thật là một đứa nhóc bốc đồng, sao trước đây anh lại không nhìn ra, đứa nhóc này lại thích mang phiền toái đến cho người khác thế cơ chứ.” Văn Nhất Minh gục đầu bên vai An Ninh, hai người ngồi trước máy tính, chuẩn bị cho ca hội sắp diễn ra.

    Hôm nay rất đông người tới xem.

    Dù sao cũng là ca hội cuối cùng của Hà Liễu Triêu Phong.

    Đồng hồ đếm ngược tới những giây cuối cùng, thanh âm của Chuyển Giác đại tỷ tỷ vang lên mở đầu cho ca hội.

    An Ninh nhìn văn bản ghi âm nằm yên lặng trong thư mục. Suy nghĩ thật lâu, ở dưới bình luận có người đang giục rồi, cuối cùng đành mở bản ghi âm này lên.

    “Khụ” Thanh âm của An Liễu khẽ vang lên: “Mọi người, buổi tối vui vẻ.”

    Dưới bình luận bắt đầu ồn ào “Buổi tối vui vẻ.”

    “Ha ha, nhiệt tình như vậy là được rồi.”

    [Chào lần nữa ~] [đại nhân, quần lót anh rơi rồi!]

    “Ngày hôm nay không hát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.” Khung bình luận yên tĩnh lại, chờ đại thần cất lời.

    “Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người một việc.” Âm tần dừng lại một chút, đương lúc An Ninh còn đang nghĩ âm tần gặp vấn đề gì, giọng An Liễu một lần nữa lại vang lên.

    “Thật ra bây giờ, tôi hẳn là đã chết sắp được một năm rồi..”

    ——

    Dưới khung bình luận một mảnh an tĩnh, An Ninh sợ đến luống cuống tay chân, Văn Nhất Minh cũng không khỏi khiếp sợ, nhưng vẫn kéo vợ vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về.

    “Haha, cũng không phải hù dọa mọi người đâu, tôi cũng không hay nói giỡn. Có lỗi rồi ~ dùng phương thức ghi âm vụng về này lừa gạt mọi người đã gần một năm rồi.”

    “Ba năm trước, tôi bị chuẩn đoán mắc ung thư. Là căn bệnh rất đáng sợ, tôi đều không dám nghĩ tới.”

    Bàn phím bị nước mắt rơi khiến cho ướt nhẹp. Khung bình luận vẫn duy trì im lặng.

    “Nhiều năm như vậy, tôi đã sống rất vui vẻ, vậy thôi cũng đủ rồi, có mọi người quý mến tôi, chịu đựng tôi, tôi rất rất hạnh phúc. Thế nhưng thật có lỗi với mọi người, tôi vẫn luôn lo lắng cho một người, người này vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không tự chủ được mà nghĩ muốn bảo vệ anh ấy, giúp cho anh ấy được hạnh phúc, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào, bởi vì tôi sắp, à không, bởi vì tôi đã chết. Việc duy nhất tôi có thể làm, là nhờ sự ủng hộ của mọi người, giúp đỡ tôi, giúp đỡ anh ấy. Giúp anh ấy gạt đi bóng ma trong lòng.”

    “Lúc nhỏ tôi thích nói chuyện, là một đứa trẻ rất phiền phức, thật ra cũng bởi vì quá tịch mịch. Cuộc sống của tôi phủ đầy bóng tối. Mọi người thử sống trong gia đình có cha làm giám đốc, mẹ làm chính trị gia mà xem ? Nghe vào thì rất hay ho đúng không ? Haha”

    “Thế nhưng tôi từng bị trói, cũng từng bị bắt làm con tin. Người lớn đấm đá nhau lại đều kéo tôi vào cuộc.. Thế nhưng có một người mang ánh dương đến, anh ôn nhu cười với tôi, ánh dương phủ lên người anh ấy, hệt như một thiên sứ trần gian. Tôi được thiên sứ này cứu vớt, được bảo vệ. Anh bù đắp những thiếu hụt tình thân cho tôi, dùng cánh tay gầy yếu bao bọc tôi. Những ngày tháng đó với tôi mà nói.. là khó quên nhất.”

    “Nhưng mà, cuộc sống vẫn luôn không công bằng, anh ấy cũng không kiên cường như tôi nghĩ, không chỉ có ánh dương quang. Đằng sau lưng anh có vô số bóng ma, anh đã che lấp đi không để tôi nhìn thấy. Anh từng nói bản thân là một chiếc lá phong đã dần ngả sắc vàng, chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất, cùng người kia lìa cánh cuối mùa thu. “

    “Anh ấy là một thiên sứ, thế nhưng cánh đã bị bẻ gãy một lần, không còn đôi cánh lấp lánh xinh đẹp nữa, khi đó, anh mới chỉ bằng tuổi tôi.”

    “Tôi cũng không kể lại chuyện cổ tích, đó là câu chuyện tôi từng chứng kiến.”

    Mọi người trầm mặc nghe, thanh âm An Liễu lộ ra chút uể oải.

    “A, nói mấy lời như này thật buồn, người sắp chết thường hay nói nhiều.. thế nhưng nếu không nói ra..sợ cả đời này không còn cơ hội để nói nữa.. haha..”

    “Đừng nói nữa…”

    Thanh âm Tiêu Tiêu yếu ớt run rẩy. Làm thế nào cũng không thể ngăn được giọng nói của người kia.

    “Tiêu Tiêu”. Tiếng nức nở hơi ngưng lại, Tiêu Tiêu như ngừng thở, tựa như người kia đang nói với cô “Thật ra là tôi đùa đấy haha!” Thế nhưng, rốt cuộc đây chỉ là vọng tưởng của cô.

    “Tiêu Tiêu, một năm nay ủy khuất em rồi.”

    “Em nhất định sẽ không để anh phải buồn, chịu khổ không ít đi.”

    “Em luôn như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, mạnh miệng nhẹ dạ, đặt người khác lên trên bản thân mình. Chắc anh đã khiến em gặp không ít bất công đi. Anh không đáng để em đối tốt với anh như vậy.. Nhưng vẫn phải cảm ơn em, đã thay anh bảo vệ anh ấy.”

    “Dựa vào cái gì!” Tiêu Tiêu gào lớn, “Dựa vào cái gì mà anh lại tự ý quyết định! Em thích anh thì có lỗi gì! Em thích một người thì có lỗi gì! Em cam tâm tình nguyện thì có lỗi gì!”

    “Xin lỗi!” Tựa như đoán được chuyện sẽ xảy ra, An Liễu nói ra một câu xin lỗi. Tiêu Tiêu chán nản ngồi xuống mặt đất khóc không thành tiếng.

    “Ăn hàng”. An Liễu tiếp tục điểm danh.

    Tên Quế Hoa Liên Tử Cao sáng lên. “Tôi đây”, thanh âm mang theo chút kìm nén.

    “Nhận được thư để lại của tôi, tâm tình cậu hẳn rất phức tạp nhỉ, thực sự làm phiền hai người rồi. Bởi vì người mà tôi tin tưởng chỉ có hai người thôi. Tôi biết làm như vậy là tàn nhẫn, để hai người đối mặt với tài khoản của người đã chết, hỗ trợ anh ấy đến bây giờ.”

    “Hừ.” – Trì Hoắc buồn buồn hừ một tiếng.

    “Kỳ thực tôi cũng biết, cậu nhất định chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì rồi! Ha..ha.”

    “Hừ.”

    “Cậu lại đang ngạo kiều hừ hừ chứ gì, haha”

    “Cảm ơn cậu đã chiếu cố anh ấy lâu như vậy, cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ở bên cạnh anh ấy.”

    “Ngu ngốc..”

    “Cậu nhất định phải mau mau lớn lên, tìm một người hợp ý mình, tôi cũng biết tôi rất ích kỷ, lặng lẽ lợi dụng hai đứa trẻ tốt như vậy, thế nhưng chỉ có hai người khiến tôi tin tưởng giao anh ấy cho thôi..”

    “Ô..”

    “Đừng có nhớ tôi, phải quên tôi đi, tôi đã.. đã chết lâu rồi.”

    “Đồ hâm..”

    “Chưa nhắc đến các fan nhỉ. Đại thần của các em, hiện tại mau mau đá đi thôi. Mọi người từ hôm nay tốt nghiệp hết nha! Haha, mừng lễ tốt nghiệp.”

    Thanh âm có hơi run rẩy, rất nhanh đã dịu đi, một lần nữa nhẹ nhàng vang lên.

    “Anh họ, liệu em có thể như khi còn bé, gọi anh là ca ca được không ? Ca ca…”

    “Ca ca, em nhớ anh. Chúng ta đã bốn năm không gặp rồi, không rõ anh còn nhớ chút gì về em không. Ca ca, thế giới này là một cái lồng lớn. Em không biết em làm như vậy có đúng hay không. Thế nhưng giới võng phối nhỏ hẹp này, chính anh dẫn em đi vào. Em vì anh mà gia nhập, cũng nhờ anh vạch kế hoạch mới có thể nổi tiếng.”

    “Ở trong giới này, nhìn qua ẩn chứa vô số thị phi, nhưng luôn có những người thật đơn thuần, em bị mọi người làm cho cảm động, em nghĩ anh cũng sẽ vậy..Tựa như năm ấy anh còn trên đỉnh cao của võng phối, hôm nay em, em đã sắp đứng cùng độ cao với anh rồi, chỉ cần thêm một chút, một chút nữa.”

    [Em đã làm được rồi.]

    “Đáng tiếc em ..không còn kịp nữa rồi.”

    “Ca ca, em mong có thể xóa đi bóng ma trong lòng anh, đem lại ánh dương tới.”

    [Anh cũng đã.. làm được rồi.]

    “Sở dĩ ca ca, xin lỗi anh.. Tiểu Liễu là một đứa trẻ xấu tính.. Tiểu Liễu đọc trộm nhật ký của anh.. len lén post lên.. Bởi vì em.. ~ rất thích ca ca, nhịn không được lấy việc công làm việc tư .. chiếm lấy nhân vật Phong Diệp này của anh, nhất định anh sẽ xem thường em đi, nhưng mà Tiểu Liễu đã tận lực rồi ~”

    [Em làm tốt lắm, Tiểu Liễu.]

    “Ca ca, cảm ơn anh đã mang ánh dương tới cho em, cảm ơn anh đã cho em tình yêu, em muốn dùng tình yêu lớn gấp đôi để báo đáp, vậy nhưng em không thể, em chỉ có thể khiến cho những người yêu mến em chia ra yêu mến anh. Tiểu Liễu có đúng hay không rất ích kỷ lại còn trẻ con ?”

    “Đều không phải.” An Ninh nhịn không được nói thành tiếng.

    “Ca ca, cảm ơn anh.. em muốn cúi chào. Mong ca ca sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, vậy được không ?”

    “Được..” An Ninh không ngừng khóc, Văn Nhất Minh ôm chặt lấy cậu, mang đến cho cậu ấm áp.

    “Ngoắc tay nha! Haha, tạm biệt ca ca. Kiếp sau em vẫn muốn anh làm anh trai em.”

    “Được, tạm biệt, Tiểu Liễu.”

    Một mảnh tĩnh lặng.

    Bất luận là An Ninh hay Văn Nhất Minh, bất luận là Tiêu Tiêu hay là Trì Hoắc. Bất luận là fan hay antifan.. Bất luận là người quen hay người lạ.

    Bất luận là người sống.. hay người đã chết..

    Đương lúc mọi người cho rằng đã kết thúc rồi. Thanh âm ôn nhuận một lần nữa lại vang lên.

    “Em.. em mong anh đã tắt ghi âm đi. Em mong đoạn ghi âm này vĩnh viễn không có ai nghe thấy.. Thế nhưng nhịn không được..”

    Mọi người đang định rời đi đều dừng động tác, những người đã rời đi cũng quay trở lại.

    Thanh âm vẫn còn tiếp tục.. “Giá mà.. em có thể làm người ích kỷ nhất.. để em có thể tùy hứng một hồi trước khi chết..”

    “Cậu ở đâu, Tào Tranh.”

    Một lúc sau, thanh âm trầm khàn vang lên.

    “Tôi đây.”

    “Tôi biết cậu sẽ ở đấy, bởi vì cậu luôn luôn ở cạnh tôi. Trong game, cậu ở bên cạnh tôi. Trong võng phối, cậu ở bên cạnh tôi. Lúc tôi vui, cậu ở bên cạnh, lúc tôi buồn, cậu cũng vẫn bên cạnh.”

    “Uhm…”

    “Tào Tranh, xin lỗi.”

    “……”

    “Tào Tranh, em yêu anh.”

    ..

    “Mấy lời trước đây em nói đều là giả đó, em yêu anh. Em không ghét anh. Em muốn anh.”

    Thanh âm An Liễu không còn trầm ổn nữa, yếu ớt pha lẫn nghẹn ngào.

    “An Liễu..”

    “Anh không cần đi, cũng không cần phải yêu ai khác, chỉ cần chờ em, chờ em.”

    “Nếu thế gian này thực sự có linh hồn, em sẽ dùng linh hồn mình ghi nhớ anh. Cho nên anh nhất định phải chờ em, bất luận anh ở đâu trên trái đất, em cũng sẽ đi đến tìm anh. Em sẽ tìm được anh, đến lúc đó..”

    “Chúng ta, vĩnh viễn ở cạnh nhau.”

    “Được.. anh chờ em.. An Liễu.”

    Âm tần rốt cuộc đã truyền xong, mọi người đều dần bình tâm lại..

    “Muốn nói sao ?” Văn Nhất Minh hỏi. An Ninh gật đầu.

    Nick Hà Liễu Triêu Phong một lần nữa lại sáng lên. Thanh âm quen thuộc xen lẫn xa lạ vang lên.

    “Tiểu Liễu, là ca ca đây. Ca ca của em hiện tại đã khắc phục chứng tự bế, cũng có thể nói chuyện trở lại. Bên cạnh ca ca có một người rất yêu ca ca của em. Tuy rằng ca ca không biết sau này sẽ phát sinh cái gì, không biết bản thân có thể nhớ lại được tất cả hay không, thế nhưng ca ca biết, An Ninh có thể kiên cường đối mặt với tất cả, bởi vì bây giờ ca ca có anh ấy ở bên cạnh, có các em. Cảm ơn em, hiện tại anh rất hạnh phúc.”

    An Ninh đưa mic cho Văn Nhất Minh, Văn Nhất Minh nhận lấy, trịnh trọng hứa hẹn.

    “An Liễu, tôi là Văn Nhất Minh, tôi sẽ khiến ca ca của cậu hạnh phúc suốt cuộc đời.”

    “…….” Yên tĩnh thật lâu, từng nick lặng lẽ sáng lên.

    “An Liễu, em là Tiêu Tử Kỳ, em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng em hứa sẽ hạnh phúc.”

    “An Liễu, tôi là Trì Hoắc, tôi nhất định sẽ tìm một người hiền lành lương thiện, sẽ sống thật hạnh phúc.”

    “An Liễu, em là Sầm Mặc, cả đời này em sẽ là fan não tàn của anh, em rất hạnh phúc.”

    “An Liễu, em là Văn Nhất Văn, em sắp kết hôn rồi, em rất hạnh phúc.”

    “An Liễu, tôi là Duẫn Quân Duyệt, tôi sẽ chăm sóc Nhất Văn thật tốt, tôi rất hạnh phúc.”

    “An Liễu..”

    “An Liễu..”

    Khung bình luận náo nhiệt hẳn lên, ngập tràn [Tôi rất hạnh phúc.]

    Ở diễn đàn phấn hồng, ngày hôm nay sẽ không có bài post JQ, không có tranh cãi, không có khoe khoang cũng không có rít gào. Chỉ có một lâu vì một người mà sáng lên.

    Có lẽ trong cuộc đời, bạn đã từng trải qua mất mát hoặc từng gánh lấy thương tổn, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể ngăn trở bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ lại tiếp tục đứng trên con đường của mình, và tiến bước.

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng