Gia hữu trư yêu – Chương 11-12

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu

    Đệ thập nhất chương

    Đầu Giang Thanh Vũ ong lên một cái thoáng chút nổ tung, liều mạng đẩy cái thân hình đang nằm đè lên mình, một bên

    nhìn dáo dác xung quanh, xác định nơi đây không có người, mới miệng hùm gan sứa gầm nhẹ nói: “Ngươi. . . Cái tên hỗn đản này, mau buông ta ra, người ta thấy được thì sao? Ta. . . Ta nói cho ngươi, đệ đệ của ta chưa đi xa đâu, chỉ cần ta hô một tiếng, hắn lập tức sẽ quay lại, ta. . . ta tuy rằng thua ngươi, nhưng hắn võ công tuyệt đỉnh, không sợ tên đầu lĩnh ma giáo ngươi đâu, phi. . .”

    Thủ lĩnh ma giáo ha ha cười, đưa tay nhéo khuôn mặt thon gầy của Giang Thanh Vũ một phát, làm biếng cười nói: “Vậy ngươi mau kêu đi, cho đệ đệ ngươi đến xem cảnh ca ca hắn bị ta đặt dưới thân, để cho mọi người ra xem hình ảnh thái tử bị khi dễ có bao nhiêu thương cảm, như vậy, ta xem ngươi làm sao để làm được hoàng đế.” Hắn nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên nghiêm khắc đứng lên, lạnh như băng nói: “Ngươi biết con người của ta không kiên trì, ta đã đã cảnh cáo ngươi một lần, không được đi làm cái đồ hoàng đế bỏ đi gì đó. Ngươi tương lai làm phu nhân của ta, chỉ có thể ngày ngày đi theo bên người ta, nếu như ngươi cứ tiếp tục không tỉnh ngộ, không nghe khuyên bảo, đừng trách ta áp dụng thủ đoạn cực đoan. Dù sao ta cũng đã nhìn ra, lão yêu bà kia đang mong ước ngươi chết sớm một chút. Nếu một ngày ngươi biến mất, ngoại trừ tên nhiếp chính Vương gia kia, sợ rằng cũng sẽ không có ai để bụng chuyện này. Thái tử điện hạ, ngươi có muốn hay không lấy thân cảm thụ một chút lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh?”

    Giang Thanh Vũ liều mạng cố giãy ra, nhưng không được, hắn cũng thực sự không dám lên tiếng, rất sợ người khác tới, không thể làm gì khác hơn là oán hận nói: “Ngươi không nên nằm mơ nữa, lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh ta sớm đã biết. Vậy thì sao, Phi Hồng gắng sức giúp ta trở thành hoàng đế, triều chính cầm giữ trong tay hắn, chỉ cần hắn ủng hộ ta, ta sợ cái gì? Ta đường đường là con cháu hoàng thất của Giang tộc, há có thể để ngươi ngăn cấm, cầm tù? Lục Phong Lăng, ngươi không nên vọng tưởng nữa, ta chết cũng sẽ không thuận theo an bài của tên hỗn đản nhà ngươi.”

    Loading...

    Khuôn mặt của Lục Phong Lăng bỗng chốc trở nên méo mó, trong mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm, nhưng hắn cuối cùng vẫn thả Giang Thanh Vũ ra, đứng dậy từng chữ từng chữ nói nói: “Thanh Vũ, ta nói lại một lần nữa, không được xem lời ta như gió thoảng bên tai, ngươi đừng vội cười, chỉ cần ta luyện Hiểu Nguyệt thần công đến được cảnh giới viên mãn, kể cả hoàng cung hay nhiếp chính vương phủ, sẽ đều bị ta giẫm trên đất bằng. Đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn cũng không thoát. Nếu thật là suy nghĩ cho giang sơn xã tắc, ngươi sớm nên đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Tô Phi Hồng, như vậy tâm tình ta cũng tốt, tương lai ngươi cũng sẽ ăn ít vị đắng một chút.” Hắn nói xong, lại mãnh liệt kéo Giang Thanh Vũ qua, hung hăng giày vò đôi môi kia một phen, lúc này mới không cam lòng mà rời đi.

    Giang Thanh Vũ vừa tức vừa sợ, cái ma đầu này đã quấn lấy hắn ba năm, nếu như y không phải luyện Hiểu Nguyệt thần công nên phải cấm dục, hắn cũng không dám tưởng tượng bản thân là sẽ là cái hình dạng gì.

    Chuyện này hắn vẫn không dám nói cho Tô Phi Hồng, tuy rằng thân ở trong thâm cung, thế nhưng hắn biết Bái Trữ giáo kia là tổ chức ma giáo thập phần cường đại, có mặt ở khắp nơi. Một khi Tô Phi Hồng biết chuyện này, sẽ nóng nảy muốn đi diệt trừ Bái trữ giáo, cuối cùng cục diện chỉ có thể là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đến lúc đó sức mạnh của Tô Lý quốc sẽ giảm sút, xã tắc bất ổn, chẳng phải đều là do sai lầm của hắn? Lại còn khiến một đời anh minh của Tô Phi Hồng bị huỷ. Hơn nữa đối phương võ công thực sự kinh thế hãi tục, nếu thực sự bất kể hậu quả mà cố làm việc không đúng, chỉ sợ Tô Phi Hồng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy cân nhắc nhiều lần, hắn chỉ có im miệng không nói. Bởi vậy Tô Phi Hồng đến bây giờ cũng không biết rằng, trong khoảng thời gian hoàng huynh hắn bị thái hậu sai đi trông hoàng lăng, cư nhiên lại bị một tên đại ma đầu coi trọng.

    Tô Phi Hồng lúc này, hiển nhiên cũng không biết bên hồ sen trong hoàng cung, hoàng huynh hiền lành của hắn suýt chút nữa đã bị một cái hôi lang cấp ăn sạch sẽ. Hắn cầm được bao điểm tâm, cực kì hứng thú kích động mà đi về nhà, đi tới dưới tàng cây hoa quế vừa lúc nhìn thấy đại hoa trư đang khò khò ngủ, cái đầu ghé vào trên hai móng, dường như ngủ còn cảm thấy hương vị ngon lành. Hắn nhịn không được phải đi sờ sờ đầu Chu Chu, cười khổ nói: “Ngươi sao có thể ngủ ngon đến thế, ai, làm trư kỳ thực cũng rất tốt, không cần lo lắng, ăn no lại ngủ ngủ no lại ăn, cùng lắm thì chịu đựng một đao, sau khi chuyển thế luân hồi biết đâu còn có thể làm người hưởng thụ vui sướng.”

    “Nếu làm trư mà tốt như vậy, ngươi cứ đứng trước Bồ Tát mà cầu nguyện, cầu sau khi chết được gửi hồn vào một cái đầu trư, nguyện vọng này mới mẻ, độc đáo lại rất khác thường, hơn nữa một chút cũng không khó khăn, Bồ Tát nhất định sẽ thành toàn cho ngươi.” Không ngờ, đại hoa trư lại ngẩng đầu lên, Tô Phi Hồng đang kinh ngạc sao hắn vậy mà đã tỉnh lại, liền thấy hắn nhãn thần nhìn về đúng một phương hướng, lúc này y mới tỉnh ngộ, thầm nghĩ ta quả thật không có một cái mị lực to lớn nào cả, mà vẫn là bao điểm tâm này hấp dẫn vô cùng.

    Hắn lần này không làm khó Chu Chu, đem bao điểm tâm để trước mặt hắn, nhìn hắn vui vẻ ăn uống, bản thân bất tri bất giác cũng trở nên tâm tình vui vẻ. Hơn hai mươi năm qua, hắn lần đầu tiên tâm ý vì tình tự của người khác mà biến đổi, à nhưng…. cái người này không thể gọi là người, hắn chỉ là một cái đầu trư.

    Trư, không sai, hắn là trư, cho dù đã thành tinh, nhưng đúng là một cái đầu trư. Ta. . . Ta sao lại sản sinh cảm tình đối với một cái đầu trư như đối với người? Lo lắng hắn phơi nắng, thích đùa giỡn hắn, thậm chí đặc biệt đòi hỏi điểm tâm, để mang về cho hắn, nhìn hắn ăn uống thấy vui vẻ, cũng vì vậy mà thoả mãn, sao vậy. . . ..dường như đã yêu cái đầu heo này.??

    Tô Phi Hồng bị ý nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ. Hắn không phải đầu gỗ, mấy năm nay tuy rằng không có nạp thiếp, nhưng chốn phong nguyệt cũng không ít lần bước vào. Danh kỹ hoa khôi, đều vì có thể hầu hạ hắn mà vinh hạnh, bởi vậy hắn đối với tâm lý tình ái thập phần mẫn cảm rõ ràng, nên ý thức được chính mình hình như có tư tưởng yêu cái đầu heo, làm hắn thực sự sợ hãi.

    Hắn không muốn làm hoàng đế, mà thích yêu một cái đầu trư tựa hồ là một lý do tốt, nhưng mặc dù Tô Phi Hồng có thói quen tuỳ tiện đến đâu nữa, hắn cũng tuyệt không có dũng khí dùng cái lý do bỏ đi này nói với Thái hậu, đến lúc đó chỉ có hai cái kết quả, một là thái hậu sẽ bị chính mình làm cho tức chết; hai là bản thân sẽ bị người chém chết. Ngô, có thể còn có khả năng thứ ba, nhưng cũng chẳng khả quan hơn.

    Đệ thập nhị chương

    Tô Phi Hồng thông suốt đứng dậy, sắc mặt xanh đen rời khỏi Chu Chu. Hắn không thể duy trì cái thứ tình cảm nguy hiểm này thêm nữa, một cái đầu trư yêu, hắn sẽ làm người trong thiên hạ đều sái quai hàm mất, Quan Ải có lẽ sẽ cầm phi kiếm vọt tới đây, một nhát khiến trư yêu này bạch kiếm đi vào mà hồng kiếm đi ra. Hình dạng không nói nên lời của hắn lúc này lại không lọt vào mắt Chu Chu, đầu heo này đã hoàn toàn bị mùi hương của điểm tâm hấp dẫn.

    Thu Thoan nhìn chủ nhân không nói lời nào tiến đến, cứ như vậy đi tắm rồi đi ngủ. Nàng không nghĩ tới hoạ này là do Chu Chu gây ra, còn tưởng rằng Tô Phi Hồng lại cùng thái hậu cãi nhau, hai năm gần đây cũng thường xảy ra nên chẳng có gì lạ. Bởi vậy, nàng hầu hạ Tô Phi Hồng lên giường, rồi đuổi các nha hoàn khác ra ngoài, bản thân cũng ra gian ngoài nằm nghỉ.

    Nửa đêm bỗng nhiên trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách khiến Tô Phi Hồng trong lúc mơ ngủ giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi dậy nhìn một cái, Thu Thoan đang rón ra rón rén đóng cửa sổ lại. Hắn nheo nheo mắt, thuận miệng hỏi: “Trời mưa à? Có lớn hay không?”

    Thu Thoan cười nói: “Chắc là cũng đã mưa hồi lâu, nhưng lúc trước cũng không lớn, nô tỳ cũng không có tỉnh lại. Lúc này mưa to, thanh âm đánh vào cửa sổ, mới khiến nô tỳ giật mình tỉnh giấc.” Nàng vừa dứt lời, Tô Phi Hồng bỗng nhiên nhớ tới một việc, khiến giầy cũng không kịp mang, liền đi chân trần chạy vội tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ Thu Thoan vừa mới đóng vào ra, sau đó hướng dài cổ ra bên ngoài nhìn.

    Dưới tàng cây hoa quế, đại hoa trư vẫn đang đang khò khò ngủ, mưa lớn như vậy, nhưng căn bản cũng không làm hắn giật mình tỉnh giấc. Mặc dù có cành cây che, cũng thực sự. . . Thật sự là lười biếng đi, lũ trư trong hậu viện lúc này, cũng khẳng định chạy vào chuồng mà trốn. Tô Phi Hồng vẻ mặt sa sầm, suy nghĩ một chút, không nói một lời quay đi, tiếp tục lên giường nằm.

    Thu Thoan cười cười, xoay người trở về, một bên lẩm bẩm: “Thực sự là khâm phục cái trư yêu mày, mưa xối xả như vậy, y còn có thể ngủ ngay dưới đó, cũng không biết ngày mai có thể bị cảm lạnh hay không , nhưng… nói đi nói lại, hắn là yêu tinh, nếu ngay cả cơn mưa nhỏ còn chống đỡ không được, thì còn gọi là yêu tinh nỗi gì..”

    Nàng đây vốn là lời lẽ vô tâm, nhưng lại lọt vào tai người có lòng có ý như Tô Phi Hồng, trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng cũng vì sợ cái suy nghĩ rằng mình thực sẽ yêu cái đầu trư này mà hắn cưỡng ép bản thân mình nằm trên giường, không lo lắng gì nữa. Lúc này nghe Thu Thoan nói như vậy, đâu có thể cứ như vậy mà ngủ, cứ thế lật qua lật lại không biết bao nhiêu lâu, thực sự có chút chịu không nổi, nghĩ đến đầu heo nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, dáng dấp tội nghiệp mà nhìn mình, bao nhiêu thương tiếc yêu thương đồng loạt xuất ra từ trong lòng.

    Hắn nhấc chăn lên mặc vào kiện y phục rồi xuống giường, hô hoán cả hành lang, đánh thức mấy gã sai vặt nhà dưới dậy, sai bọn họ đi ra mang Chu Chu vào nhà. Mấy người gã sai vặt cũng không biết Vương gia đại nhân cần mang đại trư kia tiến vào phòng làm cái gì, nhưng… thấy sắc mặt chủ tử nhà mình, bọn họ cũng không dám không tuân mệnh, hồng hộc mang Chu Chu vào phòng khách. Chủ tử tựa hồ rất không hài lòng, khuôn mặt đen lại nói: “Phòng khách trên mặt đất lạnh, đưa hắn vào phòng ngủ! À không phải, ý ta nói là, sàn phòng khách không thấm nước, mang vào phòng ngủ, thảm hút nước, mang hắn đặt trên thảm nằm.”

    Mấy gã sai vặt cũng tuy không phải là người thông minh, nhưng cũng nhận ra những lời này của chủ tử nhà mình rất không lưu loát ăn khớp, nhưng đã là hạ nhân, còn có thể bàn luận cái gì, tranh cãi cái gì. Thế là, mọi người lại chung sức hồng hộc khiêng Chu Chu đặt vào thảm trong phòng ngủ, đại hoa trư bị chấn động làm cho thức giấc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu ngủ tiếp.

    Thu Thoan thấy cảnh tượng này, không khỏi cười khổ nói: “Chủ tử người vừa rồi vì cái gì mà lăn qua lăn lại? Mang cái đầu trư này vào làm gì?”

    Tô Phi Hồng mặt không biểu cảm nói: “Cũng tại ngươi, tình cảm yếu đuối, nhắc tới đầu heo này ở bên ngoài gặp mưa, ngày mai sẽ bị cảm lạnh, làm ta không gọi người đến khiêng hắn vào được sao? Thật là, các ngươi nữ nhân thật sự nhẹ dạ, không có biện pháp, thực sự là không có biện pháp.” Hắn nói xong, liền thản nhiên tiến vào phòng trong, để lại mấy gã sai vặt cùng nhau hướng ánh mắt bạo tàn lên người Thu Thoan, sau đó hừ một tiếng, xoay người đi ra.

    “Ta. . . Sao chuyện này lại là do ta?” Thu Thoan thật là có oan không chỗ tố cáo, bản thân tỉ mỉ hồi tưởng mà nói. Ngực nàng nén cơn tức, nghĩ thầm là do ta lo lắng sao? Ta lo lắng một cái đầu trư làm gì chứ? Ta chỉ nói hắn khả năng bị cảm lạnh, rồi cũng nói qua hắn là trư yêu, nào có yếu đuối như vậy, người sao lại chỉ nghe lấy câu đầu tiên, hôm nay liền mang tội danh hướng tới trên người ta, rõ ràng là chính người lo lắng cho cái đầu heo đó….

    Thu Thoan nghĩ tới đây, không khỏi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, há to mồm hít vào. Nàng ngơ ngẩn nhìn phía buồng trong nơi cái đầu trư đang say ngủ, một suy đoán kinh hãi thế tục khiến nàng sợ đến ngã ngồi xuống đất, rồi vội vã xoa xoa ngực, lẩm bẩm: “Không có khả năng không có khả năng, nhất định là ta suy nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều rồi, chủ tử làm sao có khả năng thích thượng một cái đầu trư, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều thôi, ngủ ngủ.”

    Tô Phi Hồng lúc này đây lại nằm nghỉ thấy vô cùng bình ổn, tiếng ngáy đều đều dưới giường thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng cười nhỏ của đại hoa trư, làm hắn không hiểu sao lại thấy an tâm. Hắn ngồi xuống, lại nhìn khuôn mặt Chu Chu say ngủ, sờ sờ hai cái tai hắn, sau mới mỉm cười cười nằm xuống, chỉ chốc lát sau liền tiến nhập mộng đẹp.

    Không biết đã ngủ bao lâu, trên bầu trời sấm sét bỗng dưng đánh xuống, Tô Phi Hồng đang ngủ say bỗng cảm thấy được bên cạnh tựa hồ có thêm người, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn một chút, chỉ thấy giai nhân tuyệt mỹ đang nằm bên người, cái đầu tròn vo liều mạng hướng tới trong lòng hắn.

    “Ngươi là ai?” Tô Phi Hồng lúc đó còn đang nửa tỉnh nửa mê, tưởng như mình đang mộng du, sau đó hắn nghe được thanh âm quen thuộc của một người: “Ta là Chu Chu, à, là cái đầu heo yêu đây, cho ta mượn giường của ngươi để trốn.”

    “Ân, mộng này thực sự như thật.” Tô Phi Hồng nhắm mắt hắc hắc nở nụ cười, sau đó hướng trước ngực Chu Chu mà sờ soạng , ân, có chút thịt cảm giác mềm mại, sờ rất thoải mái, nhưng… có thể khẳng định không phải cái loại ngực mềm mại của nữ nhân, hắn ha hả cười nói: “Quả nhiên là đầu công trư, quên đi, xem ra là Chu công bị tấm chân tình của ta làm cảm động, liền để ta trong mộng được nguyện ý.” Hắn vừa nói vậy, liền ôm sát lấy Chu Chu, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi.

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu