Gia hữu trư yêu – Chương 3-4

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu

    Đệ tam chương

    Lần này nhiếp chính vương gia Tô Phi Hồng không thể ngồi yên được nữa, hắn đem chung trà hướng cái bàn đá đập một cái, đứng lên mắng: “Thế này là sao đây? Thật lũ heo dám tạo phản phải không? Lẽ nào bọn chúng lại dám cắt xén đến khẩu phần ăn của lũ heo? Mẹ nó, một đám ăn xương không nhả bột, ngay cả khẩu phần lương thực của heo mà cũng không buông tha sao?

    Hắn vừa nói vậy, một bên hùng hổ rời khỏi chòi nghỉ mát, đi thẳng tới hậu viện. Vừa tới cửa, liền thấy một cái đầu heo tướng mạo kì lạ nhằm thẳng hướng y mà phi đến .

    Nhiếp chính vương gia bị doạ toát ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may hắn không chỉ là kẻ luyện võ, mà còn tới mức thượng thừa, rơi vào tình huống không dự tính trước, thân thể thẳng tắp hướng phía trước bật lên, định phi thân lên đại thụ để tránh né tập kích của con trâu điên. Nhưng cái hắn không ngờ đến chính là, khi hắn bay lên giữa không trung, hắn dĩ nhiên thấy rõ diện mạo thật sự của con trâu điên kia, thì ra…..thì ra con trâu đó, cái giống trâu kia đích thị là một con heo cực béo.

    Tô vương gia cả kinh thật sự, con heo to như trâu, hắn thật sự chưa một lần nghe qua. Bởi vì quá chấn kinh, thế nên khẩu khí nghẹn trong lồng ngực lập tức thoát ra, đáng thương cho vương gia lơ lửng được nửa đường cứ thế đông cứng lại rồi rơi thẳng tắp xuống mặt đất, thật vất vả lắm mới ổn định đựoc thân mình, lại thấy hoa mắt, sau đó ngực truyền đến một cú đẩy như trời giáng.

    Tô Vương gia thân hình không thể đứng nổi nữa, ngã sấp mặt trên đất. Hắn vốn định một chiêu cá chép tung mình đứng lên, lại thấy bắp đùi cùng trước ngực mình đau xót, tiếp theo cái lưng tọa trên nền đất cũng đau nhức ê ẩm, không nhìn ra cái gì, chỉ thấy nhoáng một bàn chân trước mắt mình. Hắn phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần lại, hóa ra chính mình đã trở thành bàn đạp của con trâu điên, không, là con heo khổng lồ mới đúng, ..

    Tô Phi Hồng không tin tà ma quỷ quái, tuy rằng đã biết thứ này không phải chỉ là con heo to lớn thông thường, mà phải là Trư yêu mới chính xác. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào, chỉ là trên người xương cốt đau nhức, cái chiêu cá chép tung mình kia lại là động tác cần kĩ thuật cao nên làm không được, bất quá còn có thể chậm rãi mà đứng lên , hắn nhớ tới người bạn tốt Quan Ải đã từng tặng hắn pháp bảo hộ thân, nói lầm bầm, nếu có trư yêu tới gây sự, tốt nhất bảo nó chuẩn bị nhận lấy cái chết đi.

    Hắn vừa đứng lên, đang muốn lấy ra tuỳ thân pháp bảo, lại thấy được một màn kinh dị hơn: một đoàn heo đều điên cuồng hướng hắn mà phi tới, tạo thành thiên trư trận giống như chiến trường. Điều duy nhất an ủi hắn chính là, hắn đã từng trải qua thiên trư trận chính là lợn rừng, trong khi đây chỉ là lợn nhà, không có hai hàng răng nanh lớn đáng sợ .

    Nhưng dù sao cũng là thiên trư trận a, răng nanh thật không có, nhưng mà móng heo hình như cũng không ít? Tô Phi Hồng không dám tưởng tượng ra cái kết quả sau khi y bị bốn nghìn thậm chí năm nghìn cái móng đạp qua đạp lại trên người, kể cả hắn có thần công hộ thể, thì cũng thành thịt nát xương tan. Hơn nữa điều đáng sợ e là không chỉ thế này, nhìn xem trong phủ nha hoàn xinh đẹp như hoa, sẽ có khả năng mà “hương tiêu ngọc vẫn” dưới ngàn móng heo a.

    Tại giờ khắc này, Tô Phi Hồng thật sự cảm thấy nuôi heo cũng thật là một việc tệ hại, nhưng bây giờ tất nhiên không phải thời gian để kiểm điểm lại mình. Y móc pháp bảo từ trong áo ra, hướng lên trời mà ném, chỉ thấy hai cái lưới một lớn một nhỏ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cái to mở ra nổi bật chữ Vô Hạn Duyên Thân, rất nhanh hướng tới gần rồi chụp lên đàn trư nghìn con kia, còn cái nhỏ thì phiêu phiêu đãng đãng mà đuổi theo Chu Chu, ngay tại lúc hắn sắp biến mất thì bắt lại.

    “Ngao. . .” một ngàn đầu trư buộc phải đồng loạt dừng cước bộ ngay khi cách Tô Phi Hồng không quá năm thước, tiếp theo trở mình ngã xuống đất, nhìn thấy tự do ngay trước mắt mà bị chặn lại, bi phẫn cùng tức giận khiến lũ trư đồng loạt kêu lên, thanh âm rung cả trời mây.

    Tô Phi Hồng ngoáy ngoáy lỗ tai, lẩm bẩm: “Thiết, ngày hôm nay mới phát hiện, thì ra khi trư lo lắng, bi phẫn, có thể rống ra âm thanh của sói a.” Hắn thờ ơ vung tay lên, nhìn xa thấy Chu Chu bị cái luới túm chặt xách ngược trở về, cuối cùng “Bẹp” một cái, ngã trên mặt đất. Đau nhức kêu “Ngao” một tiếng dài, thành tạp âm kém chút nữa là làm Tô vương gia ngất luôn.

    “Kêu, ngươi lại kêu nữa, có bản lĩnh thì ngươi kêu nữa đi.” Tô Vương gia tâm tình ác liệt đá hai cước lên người Chu Chu. Sau đó lại nghe thấy hai âm thanh bài sơn hải đảo đầy rống giận: “Ngao. . . Ngao. . .”

    “Mẹ nó! Ngươi muốn cùng ta so cao thấp đúng không??” Tô Phi Hồng tức giận đến thổ huyết, lại đá hai cước lên người Chu Chu, sau một khắc, hắn nghe được một thanh âm nhuyễn nhu êm tai đầy uỷ khuất nói nói: “Là. . . Là ngươi bảo ta kêu, ta. . . Ta nghe lời ngươi nói, ngươi thế nào là. . . Thế nào là còn muốn đánh ta?”

    Âm thanh này làm Tô Phi Hồng một trận nhộn nhạo trong lòng. Hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy cái miệng to đùng mở ra khép vào của Chu Chu, tâm tình nhộn nhạo lập tức vô tung vô ảnh. Hắn lại đá Chu Chu hai cước nữa, mắng: “Lão tử ta cho ngươi kêu liền kêu, ta đây cho ngươi tự sát ngươi có chịu tự sát không .?”

    “Tự sát?” Chu Chu khờ dại nâng mắt lên, giương ra một đôi mắt ướt át đầy ngây thơ, làm tâm trí Tô Vương gia bối rối một chút. Rồi thực sự chăm chú suy nghĩ vấn đề này, trịnh trọng gật đầu nói: “Tự sát là có thể, nhưng ngươi đợi được năm năm không, năm năm sau ta có thể phi tiên rồi, ta đáp ứng ngươi, không cần bản thể phi tiên, Sau khi phi tiên xong, ta đem thân thể này cho ngươi có được không?” Hắn như là rất sợ Tô Phi Hồng không tin, nói xong, lại vội vàng cam đoan thêm : “Ta lấy Ngưu ca ca ra lập sinh tử thề, ta tuyệt đối nói được làm được.”

    Nghĩ thầm, rõ ràng là đầu heo, sao lại có một đôi mắt đẹp đến vậy? Tô Phi Hồng trong lòng có chút chộn rộn, hắn vốn rất muốn xuất ra bảo đao tại thắt lưng đem cái đầu heo này cắt lát, nhưng ánh mắt này……lại khiến hắn thay đổi chủ ý. Hướng về phía đầu heo trách móc: “Phi, ngươi đúng là đầu heo, lại dùng Ngưu để thề, ngươi tưởng bản vương ta với ngươi giống nhau đều là một cái đầu heo à .?”

    Đệ tứ chương

    Chu Chu tru lên:

    – Không phải! Ngưu ca ca của bọn ta là yêu tinh tốt nhất, bọn ta đều coi Ngưu ca ca là tối quan trọng, tối kính yêu thân ái, bọn ta đều coi tính mạng hắn quan trọng hơn của mình! – Hắn dùng sức lấy chân cào trên đất, tựa hồ để minh chứng lời nói đây là chân thật.

    Tô Phi Hồng không muốn nghe nữa, hắn khoát khoát tay, lại nhíu nhíu chân mày, rồi sau đó hướng tới người nuôi heo và gã sai vặt trong phủ nói:

    – Các ngươi, mau tìm người sửa lại chuồng heo, sửa xong thì cởi võng, bắt bọn nó quay về chuồng, xong việc nhớ đem lưới trả lại cho bản vương!

    Gã sai vặt sáp lại, bồi cười hỏi:

    – Vương gia, con trư yêu này tính sao?

    Lời còn chưa dứt đã bị Tô Phi Hồng trừng mắt một cái, sau đó hắn vung tay áo nói:

    – Mang nó về trong viện cho ta. Mẹ nó! Hắn hại bản vương thảm như vậy, một đao làm thịt thật quá nhân từ cho hắn, nhất định phải hảo hảo hảo dằn vặt mới được” – Hắn nói xong liền phẩy tay bỏ đi.

    Gã sai vặt cười cười tuân lệnh đi xuống, gọi người đến khiêng Chu Chu đi. Vương gia của bọn họ tuy bên ngoài là ưu nhã cao quý không giận tự uy, rất có hình tượng, nhưng đấy chỉ vì hắn là nhiếp chính vương nên phải đội ra bên ngoài một cái mặt nạ thật đẹp. Thực ra trong phủ của hắn, tuy rằng bề ngoài vẫn cao quý ưu nhã là thế, nhưng cái miệng của hắn lại rất lợi hại, rất thích chửi lời thô tục. Thế nhưng bọn hạ nhân đều nghĩ vương gia như vậy lại dễ gần.

    Chu Chu cứ như vậy bị trói bốn chân khiêng đến viện tử. Bởi vì hắn là một yêu tinh, cho nên bọn hạ nhân không kẻ nào bạo gan dám mở lưới ra, ngay cả Tô Phi Hồng cũng không dám. Hắn trên người có nhất kiện pháp bảo, do chính Quan Ải đưa cho để giúp hắn phá Thiên Trư trận. Ai mà biết được khi thu hồi pháp bảo, yêu tinh có đào phạm lần nữa hay không, hay thậm chí quay ngược lại ăn tươi hắn. Hắn cũng không thể nghĩ đến chính mình một đời ăn trư, cuối cùng lại bị trư ăn, thật là bi kịch a..

    Tắm rửa, thay đổi kiện áo choàng xong, Tô Phi Hồng cuối cùng vì mặt mày sạch sẽ mà cảm thấy tâm tình tốt hơn. Hắn nhìn thấy rõ rệt qua cửa sổ một cái đầu trư thật lớn dưới tàng cây hoa quế trong viện, nghĩ rằng cái đầu trư này tuy có điểm lớn bất thường, nhưng tại trư tộc mà nói, thật đúng là xinh đẹp, da thịt sạch sẽ hồng hào, trên có khối thiên màu đen lấm tấm những hoa văn, thân thể béo đô tròn vo thật thích, bốn chân vẫn không ngừng cào cào trên đất, bộ dáng đáng yêu đến mức ngay cả kẻ thích ăn thịt trư cũng không nỡ giết hắn nữa.

    Hắn chậm rãi thong thả bước ra, nhìn thấy con trư kia mấp máy môi, tựa hồ đang niệm chú ngữ gì đó, hắn trong bụng bỗng cảm thấy “Lộp bộp!” một chút. Vội vã bước vài bước tới bên Chu Chu, nghĩ thầm thật là nhầm lẫn, nhất định phải làm thịt con trư yêu này, nếu để hắn thoát khỏi lưới, thì ai trả cho ta cái công đạo, thậm chí còn bị ăn tươi.

    Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy được mấy lời được coi là chú ngữ kia của Chu Chu :

    – Ô ô ô, thiên linh linh địa linh linh, Ngưu ca ca ngươi mau hiển linh ., ngươi đang ở nơi nào, tiểu trư rất nhớ ngươi, ô ô ô, ngươi lần trước đem chú ngữ chịu đòn mà không đau dạy ta niệm một lần ô ô ô, ta đảm bảo từ lúc này tuyệt sẽ không vì ngắm nhìn nộn cây cỏ đến thất thần, hoặc ngủ quên nữa. Ta nhất định sẽ chăm chỉ đem chú ngữ học xong thật tốt, ô ô ô, Ngưu ca ca ngươi ở nơi nào, ngươi trở lại cứu tiểu trư một lần nữa, ô ô ô….

    – Phốc, ha ha ha. . . Tô Phi Hồng cũng không nhịn cười được nữa, cười đến nỗi cơ bụng thắt hết cả lại. Hắn từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục cực kì nghiêm ngặt, học văn tập võ thuyết trị quốc, mọi thứ hắn đều tinh thông. Hơn nữa quốc vụ bận rộn, do vậy hắn ít khi thoải mái mà cười to. Tuy rằng trong phủ không cần đeo mặt nạ, còn được tự do một chút, nhưng cũng không có chuyện gì thú vị phát sinh, mặc dù ngày lễ ngày tết hội mời nhiều gánh xiếc ảo thuật, gánh hát pha chút trò đùa giỡn, tạp kĩ, hắn cũng không cảm thấy buồn cười chút nào.

    Thế mà hôm nay cái con trư yêu này, lại khởi phát dây thần kinh cười của hắn, nhất là khi thấy hắn khom lưng ôm bụng cười, lại còn dùng sức lay lay cái đầu, đem hai cái móng đan chéo xát qua xát lại, giọng nghẹn ngào, uỷ khuất nói:

    – Người xấu, ngươi là người xấu, ô ô ô, ngươi chê cười Chu Chu, ta muốn cho Ngưu ca ca gọi lôi đánh ngươi, ô ô ô, Ngưu ca ca đối tốt với ta nhất, ngay cả con rắn thối kia cũng không dám khi dễ ta, ô ô ô. .

    Tô Phi Hồng cười đến ruột gan đều đau nhức, thiếu điều chưa lăn lộn trên mặt đất mà thôi, chợt nghe thấy có người đằng xa nói:

    – Vương. . . Vương gia, cái kia. . . Đến lúc bày bữa, Vương gia ngày hôm nay. . . Nga, muốn ăn ở nơi nào?…………..“Người kia. . . Hẳn là Vương gia, tuy rằng làm ra động tác rất quái dị, nhưng hình dáng y phục kia thì không sai chút nào” .. Phó nhân nghi hoặc nheo mắt nhìn lại.

    – Ân, liền bày ở viện này đi, ngày hôm nay buổi trưa sẽ ăn ở chỗ này- Tô Phi Hồng đứng thẳng dậy, cố gắng nhịn cười trả lời, hắn tâm tình vô cùng thư sướng, chậm rãi bước đến cái bàn dưới tàng cây hoa quế – Ân, không sai, thoang thoảng hương hoa quế dễ chịu, cơm ngon canh ngọt, bên cạnh còn có con trư yêu pha trò cười, tấm tắc, xem ra bản vương từ nay về sau sinh hoạt sẽ không còn buồn chán nữa. Thật là lý tưởng a~

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu