Gia hữu trư yêu – Chương 9-10

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu

    Đệ cửu chương

    “Hoa quế cao đâu?” Chu Chu nhìn không thấy hoa quế cao, hướng cái mũi ngửi ngửi khắp nơi, vẫn không ngửi thấy hương vị ngọt ngào. Y vẫn không bỏ qua, túm lấy cánh tay Tô Phi Hồng lay lay. Cuối cùng Tô Phi Hồng bất đắc dĩ nói cho hắn, rằng không có hoa quế cao gì hết, vừa rồi đều là gạt hắn. Đại hoa trư rền rĩ một tiếng, nằm trên mặt đất không thấy động đậy gì nữa.

    “Này, ngươi làm sao vậy?” Tô Phi Hồng lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm không có khả năng như vậy mà tức chết chứ, trư có thể kích động đến thế được sao?? Cho tới giờ cũng chưa có nghe qua cái này, hắn đạp đạp đại hoa trư, nhưng chỉ đổi lấy hai tiếng rên rĩ vụn vặt.

    “Hừ. Thì ra là đang cáu kỉnh sao?”. Tô Phi Hồng lại lắc đầu cười cười, một bên ung dung ngồi xuống, một bên chậm rãi nói: “Này, có biết là ngươi rất không có cốt khí hay không? Kỳ thực ta lừa ngươi như vậy, ngươi nhẽ ra không muốn ở một chỗ với ta , ngươi hoàn toàn được phép vung vẩy cái đầu, quay lại bên kia tiếp tục nằm sấp ..”

    Đại hoa trư lại hừ một tiếng, tỏ ra không đồng tình, khiến cho Tô Phi Hồng dở khóc dở cười: đầu heo này, lại là làm biếng rồi, nhưng đúng là, trư còn có có cốt khí của động vật sao? Còn lũ trư nuôi trong hậu viện, mỗi ngày đều phải nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn bị làm thịt, nếu mà nói có cốt khí, thì chẳng phải đã sớm tuyệt thực tự sát rồi hay sao? Kết quả chúng nó ăn vẫn cứ ăn, ngủ vẫn cứ ngủ, nếu không có như vậy, thì sao có được một lũ trư béo khoẻ béo đẹp thế kia? Đầu heo này tuy rằng đã thành tinh, nhưng một chút thông minh cũng không có, thì nói gì đến cái cốt khí ấy.

    Đang muốn cười, chợt thấy Thu Thoan đi đến, trong tay bưng đến một cái thực hạp, đi tới gần mỉm cười nói: “Chủ tử, trù phòng vừa hấp ra hoa quế cao cùng mứt táo cao, chúng ta còn phối thêm ít mứt hoa quả. . .” Lời còn chưa dứt, chợt nghe dưới bàn “Ngao” một tiếng, tiếp theo một bóng đen dùng thế “thái sơn áp đỉnh” đánh tới, làm Thu Thoan sợ đến kêu lên một tiếng, nàng chưa kịp để thực hạp rời tay đặt xuống bàn, làm thực hạp bay một vòng trên không trung.

    Vào đúng khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy bóng đen hình dáng mập mạp bỗng nhiên quay lại bất thình lình hiện thành tư thế nghênh chiến từ đầu đến chân, dùng hai móng trước đón được thực hạp trước khi rơi xuống đất, từ trong miệng bóng đen phát sinh tiếng “Hừ” đầy hài lòng, Thu Thoan giá mới phát hiện thì ra bóng đen ấy là cái đầu heo yêu, không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, xoa xoa ngực kêu lên: “Ôi trời, hắn này là từ đâu nhảy ra vậy?”

    Tô Phi Hồng đã cười đến thít bụng lại, một tay chống xuống bàn, không ngừng được vừa cười vừa nói: “Ha ha ha ha, thần trư bay lên trời, là thần trư bay lên trời, ha ha ha ha. . . Buồn cười đến chết ta mất. . .” Lời còn chưa dứt, chợt nghe Thu Thoan hừ một tiếng nói: “Chủ tử, ngươi còn ở đó cười, nhìn xem, bưng tới điểm tâm cho người lại bị trư yêu cấp ăn vào bụng hết, trư yêu này càng lúc càng lớn mật, người lại cứ như vậy sủng ái hắn, mặc hắn tuỳ ý làm bậy sao?”

    Tô Phi Hồng hắng hai tiếng đứng dậy, động tác rất tiêu sái nhẹ nhàng vuốt tóc, dùng ngữ khí trẻ hư rất khoa trương nói: “Nghìn vàng khó mua nổi nụ cười, ta sống đã nhiều như vậy, chưa từng hài lòng đến cười quá một hồi, hôm nay trư yêu này đùa khiến ta thoải mái cười to, Thu Thoan ngươi nên cảm tạ hắn chứ sao lại nỡ phê bình? Mà, hôm nay mới phát hiện ta cười rộ lên rất anh tuấn tiêu sái phải không?”

    “Phốc. . .” một tiếng. Không phải Thu Thoan cười ra tiếng, mà là tiếng hoa quế cao từ trong miệng Chu Chu phun ra. Hắn xoay qua cái đầu thực lớn của mình, dùng đôi mắt trư nhìn Tô Phi Hồng trên dưới phải trái vài lần, sau đó hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao điểm của mình.

    Cử chỉ này đặc biệt chọc giận Tô Phi Hồng , nhiếp chính Vương gia tức hung hăng nói: “Cái con trư ngu ngốc này, hắn không biết rằng không nên nghĩ cái gì trong đầu cũng đều biểu hiện hết ra ngoài sao? Lẽ nào hắn không biết hoa quế cao hắn thích ăn nhất là từ ta sao? Thực sự là tức đến chết ta mất, con trư ngu ngốc này. Thu Thoan, ngươi nói xem, lẽ nào ta đang khoe khoang sao? Lẽ nào ta không phải anh tuấn tiêu sái vạn nhân mê?”

    Thu Thoan thận trọng nhìn Tô Phi Hồng một chút, bỗng nhiên hiểu ý nở nụ cười, còn tưởng hắn nói lầm bầm, đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng thoải mái cười như vậy, thế mà ngày hôm nay, hắn lại có loại biểu tình sinh động đến vậy, tựa hồ như một con chim đại bàng thoát ly khỏi vòng lao lý. Nàng nhặt thực hạp trên mặt đất, rất nghiêm túc từ đáy lòng nói:”Chủ tử, ngươi vốn là mỹ nam tử đệ nhất kinh thành, bằng không cũng không có nhiều tiểu thư của các công hầu bất chấp hình tượng nữ nhân rụt rè, biến thành các loại không thể tưởng tượng được tranh nhau tìm cớ để mà tới cửa viếng thăm như thế.”

    Thu Thoan vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh “Nôn” một tiếng. Ra là Chu Chu làm ra thành hình dáng nôn mửa, chỉ thấy hắn vả vào miệng rồi đứng lên rời khỏi mâm hoa quế cao, sau đó rất cần cù mà rời khỏi Tô Phi Hồng ra chỗ khác khá xa nằm úp sấp, tuy rằng xa, nhưng vẫn là ở trong gian phòng, cho nên còn nghe được hắn lẩm bẩm: “Ai, ta thật vất vả mới được ăn cho thích, nhân loại quả nhiên là động vật có uy lực cường đại, bọn họ nói một câu nói, để ta nghĩ đến ói ra, không được, lãng phí thực vậy là rất đáng thẹn đấy.” Hắn nói xong, làm như thẹn thật mà cụp hai cái lỗ tai xuống, vừa đúng che ở nhĩ khuếch, vậy là không còn nghe được thanh âm ở nơi khác nữa.

    Tô Phi Hồng bị hắn làm cho tức giận thẳng mắt trợn trắng, Thu Thoan nhịn không được cười ra tiếng, một bên lắc đầu nói: “Người cùng hắn cứ đùa đi, nô tỳ không tham gia cùng nữa.” Nàng nói xong vừa cười vừa đi ra ngoài, đến khi tới cửa, nghe Tô Phi Hồng hô một tiếng: “Ân, mang lại cho ta một mâm hoa quế cao khác, mẹ nó, ta cũng không tin, đầu heo yêu này còn có thể hiểu được cái gì gọi là bần tiện bất năng di, chờ xem, hắn sẽ phải chính mình nói ta anh tuấn tiêu sái, không nói không được.”

    Đệ 10 chương

    Thu Thoan nhịn cười gật đầu đáp ứng, chỉ trong thời gian phút chốc quả nhiên bưng lên rất nhiều điểm tâm hoa

    quả.

    Chu Chu tuy rằng đã bịt chặt cái lỗ tai, nhưng cái mũi lại vô cùng linh hoạt, vừa nghe tới mùi thơm, liền miệng cười vui vẻ chạy tới. Tô Phi Hồng nhanh tay nhanh mắt cầm lên mâm điểm tâm, hắn thấy Chu Chu vươn thẳng người lên được thật cao, dù sao cũng là yêu tinh, thế là nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên đứng trên bàn, khí định thần nhàn nói: “Ta nói trư yêu, ngươi muốn ăn hoa quế cao sao? Vậy ngươi nên phải nói cho ta nghe, ta có đúng là rất anh tuấn rất tiêu sái rất vạn nhân mê hay không?”

    Kỳ thực Tô Phi Hồng đương nhiên không có khả năng tự kỷ đến nước này, hắn bất quá…là thấy rằng chơi đùa với Chu Chu thật vui, không thể không chọc hắn được. Nhưng Chu Chu thân là yêu tinh ngốc nghếch nhất trên Vụ Ẩn Sơn, nhìn không ra cái ý định vô cùng bất bình thường này mà nghiêm túc suy nghĩ. Thế là hắn vô cùng thống khổ giao chiến nội tâm kịch liệt. Con mắt dò xét thẳng tắp hướng lên một bàn to điểm tâm thơm nức, ngực biết là nếu không đáp lại tốt, điểm tâm kia sẽ không thể đến miệng mà ăn, ngốc thật ngốc đấy, nhưng đạo lí này hắn vẫn nhìn ra được.

    Đem móng trước cắn cắn trong miệng, một thanh âm hiện lên thuyết bên tai: “Chỉ cần hảo hảo nói tốt, lừa dối chút ít mà đồ vật gì đó thích ăn đều tới miệng, thực là quá tốt”. Nhưng…. lại một thanh âm khác hướng cái lỗ tai kia mà nói rằng: “Không được, Ngưu ca ca đã nói, là không thể dối, nói xạo là sẽ bị thiên lôi đánh”.

    Kỳ thực khi đó vị Ngưu kia chỉ là muốn răn dạy cái bọn động vật nói xạo thành tính một chút, tỷ như xà tinh cùng thỏ tinh, lời nói dối từ miệng bọn họ đi ra, quả thực như nước chảy hoa khai vô cùng lưu loát, tự nhiên, không nghĩ tới hai vị chính chủ kia thì không chút lưu tâm để ý. Còn một kẻ thiên bẩm không có nửa điểm nói xạo như Chu Chu lại đem lời này mà đặt vào lòng, đồng thời vẫn nhớ cho tới bây giờ.

    Cuối cùng Chu Chu đành nhìn ra bàn điểm tâm mà tuyệt vọng rơi nước mắt, hắn vẫn không thể làm trái lương tâm mà dối trá. Hắn lệ rơi đầy mặt – hình dạng khiến Tô Phi Hồng cười đến suýt lăn từ trên bàn xuống. Thế là Chu Chu vui vẻ kêu một tiếng, chặn ngang mâm điểm tâm sắp đổ, vui vẻ vung chân mà chạy vào trong viện.

    Tô Phi Hồng tâm tình tốt, chợt nghe ngoài viện có người bẩm báo, thái hậu thỉnh hắn tiến cung một chuyến. Thế là hắn sau khi sai Thu Thoan cấp nhiều nhiều mâm điểm tâm bưng lên cho Chu Chu, liền tự mình thay đổi y phục, đi tới hoàng cung.

    Khi tới được hoàng cung, đã thấy thái hậu ngồi ở Thừa Hiên điện chờ hắn, thấy hắn tiến đến, liền ra lệnh cho nha hoàn hai bên trái phải lui ra, lúc này mới tiến xuống cầm lấy tay hắn cười nói: “Con của ta, quyền hành ngày nay đều nằm trong tay con, trong triều đều là người của chúng ta, con rốt cục định chờ đến khi nào mới đăng cơ, ngồi lên đế vị, con có biết là ta đây nóng ruột lắm hay không?”

    Tô Phi Hồng nhíu nhíu mày, thở dài nói: “Mẫu thân, ta và người đã nói qua nói lại nhiều lần vậy, phục quốc diệt vong rồi lại diệt vong, ngọn nguồn cũng chỉ tại tổ tiên lẩm cẩm của chúng ta thôi, ta hiện tại tuy rằng xử lý việc triều chính, nhưng ta không quan tâm tới ngôi vị hoàng đế. Lẽ nào người đã quên sao? Ca ca ta, hắn mới là chính tông hoàng thất thái tử của Tô Lý Quốc, hắn cũng là con của người ..”

    Thái hậu tức giận buông tay, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, thân thể kịch liệt run lên một hồi, mới nức nở nói: “Phi Hồng, ngươi vừa nói cái gì, ngươi biết rõ mẫu thân ngươi tiến vào hoàng cung Tô Lý Quốc, dùng hết mọi tâm cơ để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, đều là vì mộng tưởng phục quốc của phụ thân ngươi, đều là vì giao Tô Lý Quốc cho người phục quốc đời sau nắm giữ, ngươi. . . ngươi biết rõ mẫu thân ngươi phải nhục nhã thế nào cùng gối cùng chăn với lão tặc kia, vô cùng dày vò thống khổ, ngươi vì sao còn muốn nhắc tới cái thứ vô liêm sỉ kia để mong lung đổ tâm ta, ngươi. . . Ta nói cho ngươi, ngôi hoàng đế ngươi không thích cũng phải làm, giờ đã đến lúc, mộng tưởng của ta và phụ thân ngươi tuyệt không thể để mất trong tay ngươi được.”

    Tô Phi Hồng lại thở dài, đã nói đến vậy, cũng chẳng thể nói tiếp được nữa, hắn thực sự không tìm được cách đả thông tư tưởng cho mẫu thân , lẽ nào ái tình có thể mù quáng như vậy sao? Người yêu phụ thân, liền vì phụ thân mà hi sinh, tiếp cận bên người Tô Lý hoàng đế, cùng một kẻ mình không yêu thương mà khanh khanh ta ta ân ái, vì hắn sinh con đẻ cái. Mặt khác, nàng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình với hoàng đế đưa phụ thân vào triều đảm nhận chức vị quan trọng, ngay sau khi hoàng đế chết, liền độc chiếm quyền hành Tô Lý Quốc, sau đó cùng phụ thân vụng trộm, sinh hạ chính mình. Đến khi phụ thân qua đời, bản thân vừa mới hiểu chuyện đã bị thái hậu tận lực ra sức bồi dưỡng, đem toàn bộ chính sự chuyển giao cho, mà đối với nhi tử kiachẳng khác nào kẻ hầu người hạ, chỉ kém chưa có hạ độc vào bát cơm của y nữa thôi.

    Mẫu thân này, tình yêu của người sao lại cực đoan đến vậy? Tô Phi Hồng không hiểu, cũng không muốn đi lý giải, hắn không thể chấp nhận được tâm niệm muốn hắn lên nắm giữ ngôi vị, coi tình yêu còn hơn cả tình cảm mẫu tử, thậm chí còn không quan tâm tới hắn bằng một người trong phủ hắn, nha hoàn mụ mụ còn biết được sở thích ẩm thực của hắn hàng ngày hơn, kể cả người anh khác cha mà mẫu thân hận thấu xương kia, hắn cũng rất thích.

    Tuỳ tiện nói hai câu cho có lệ, hắn cố không chú ý đến ánh mắt oán giận của mẫu thân, quả quyết xin cáo lui, quay về con đường mòn phủ hoa, lại đi qua một mảnh vườn, liền thấy một phần cung điện xa xa, có một người ngồi ở trước điện, bên cây trúc ở đình lý, đang ở vùi đầu chăm chú nhìn cái gì đó.

    Khuôn mặt Tô Phi Hồng nổi lên tiếu ý, hắn nhẹ nhàng hướng nơi đó đi tới, ôn tồn nói: “Thái tử ca ca, lại ở chỗ này nỗ lực học tập sao? Đọc chính là sách gì vậy?” Lời còn chưa dứt, người ngồi ở đình lý đã sớm kinh hỉ đứng lên, hướng hắn chạy tới, một bên nói: “Phi Hồng, ngày hôm nay ngươi sao lại rảnh rỗi mà đến thăm ta? Lại tới thăm mẫu hậu nữa sao? Người mấy ngày nay tâm tình hình như không tốt, chỉ có ngươi mới có thể làm người hài lòng.”

    Khi Tô Phi Hồng mười sáu tuổi, thái hậu củng cố quyền lực, liền không kiêng nể gì nhận hắn làm nghĩa tử. Bởi vậy trước mặt người khác, Tô Phi Hồng cũng xưng thái hậu thay bằng mẫu hậu, xưng thái tử thay bằng hoàng huynh. Tuy rằng thái hậu đối với bọn họ hai người hai thái độ hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng hai huynh đệ cảm tình vẫn thập phần tốt đẹp. Hai người bọn họ cũng không có khác huynh đệ tỷ muội, chỉ có duy nhất, nên cực kì quý trọng phân tình cảm tình nghĩa huynh đệ.

    “Không cần quản người, người đã làm thái hậu, còn có còn gì có thể không vui.” Tô Phi Hồng dễ dàng tiến đến lấy cuốn sách mà thái tử Giang Thanh Vũ đang đọc, lắc đầu nói: “Hoàng huynh, là đứa nào bảo ngươi đọc cái thể loại sách này? Đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần phải nghe bọn hắn, những người đó cổ hủ cực kỳ, đối với tương lai trị quốc của ngươi có gì tốt đâu. Ngược lại Tần đại học sĩ đề cử cho ngươi vài thứ rất hay, còn có kỵ mã cung những võ nghệ cơ bản này, cho dù không thể giết địch, cũng làm cường thân kiện thể, xương cốt thân thể ngươi thực sự quá yếu.”

    Giang Thanh Vũ thưa dạ gật đầu, lại lắc đầu nói: “Ai, Phi Hồng, ta. . . ta cuối cùng thấy rằng chính mình không có khả năng làm hoàng đế, mẫu hậu. . . mẫu hậu có đôi khi nói cũng đúng, Tô Lý Quốc này để ngươi cai trị sẽ rất tốt, bách tính muôn dân cũng có thể. . …”

    Không đợi hắn nói xong, Tô Phi Hồng gào quát lên một tiếng, nghiêm mặt nói: “Hoàng huynh, ta đã nói với ngươi nhiều lần đến vậy, ngươi không được nghĩ tới chuyện đó, càng cũng đừng nghĩ đến chuyện không muốn mà được, đầu óc ngươi đúng là không linh hoạt bằng ta, nhưng ngươi bản tính nhân nghĩa thiện lương, đây chính là phẩm chất tối cần thiết cũng là khó nhất của một đế vương. Tương lai kể cả có việc khó xử, tự nhiên có ta cùng một ban đại thần ở bên cạnh ngươi bày mưu tính kế, ngươi chỉ cần từ từ có lòng tin trở thành hoàng đế là được.”

    Giang Thanh Vũ gật đầu, hai mắt long lanh nhìn đệ đệ, lớn tiếng nói: “Được, chỉ cần Phi Hồng ngươi không đi, ta sẽ không sợ, ngươi không muốn làm hoàng đế chịu ràng buộc, ta sẽ thay ngươi ngồi ngốc trong cung chịu gò bó. Chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, Tô Lý quốc do chúng ta cai trị sẽ rất phồn vinh. Mai sau xuống đến cửu tuyền, nhìn thấy liệt tổ liệt tông cũng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.”

    Tô Phi Hồng lúc này mới cười cười gật đầu. Hai huynh đệ nói chuyện một hồi, ăn vài cái điểm tâm do ngự thư phòng đặc chế, lúc gần đi hắn nhớ tới đại hoa trư thích ăn những thứ này đến quên cả mạng, nhịn không được lại xin Giang Thanh Vũ một ít mang về. Giang Thanh Vũ tiễn hắn đến tận cửa cung, mới xoay người hồi cung.

    Vì thái hậu không đem vị thái tử này để trong lòng, bởi vậy kẻ hầu người hạ đối với Giang Thanh Vũ cũng không mấy tận tâm, huống hồ hắn không thích xuất hành có nhiều người đi theo, bởi vậy sau khi đưa tiễn Tô Phi Hồng, hắn chỉ một mình hồi cung.

    Lúc này trời đã tối rồi, hắn mới vừa đi đến bên bờ ao sen, bỗng nhiên từ con đường nhỏ bên cạnh một người phi từ trên cây cao xuống, chỉ thoáng cái đã đem Giang Thanh Vũ đẩy ngã trên mặt đất, tiếp theo một thanh âm thấp trầm tà mị vang lên: “Sách sách, thái tử điện hạ của ta, nhiều ngày vậy không gặp, có mong ta không? Ta nhớ ngươi tới mức ngực phát đau a~”

    Thuộc truyện: Gia hữu trư yêu