Home Đam Mỹ Giai Nhân Là Trộm – Chương 51: Động lòng

    Giai Nhân Là Trộm – Chương 51: Động lòng

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm

    Kỳ thật Hiên Viên Hủ cũng không nghĩ tới ở nơi này liền đem Hàn Vận làm gì, dù sao sáng mai còn chạy đường dài.

    Thấy Hàn Vận hành động trúc trắc, Hiên Viên Hủ vui sướng lên. Không hề nghĩ đến đại thúc còn quá khả ái như vậy. Hưởng thụ nằm ở trên giường, Hiên Viên Hủ híp mắt tâm tình tốt nhìn nhất cử nhất động của Hàn Vận.

    Hàn Vận bị vật trước mắt làm cho sợ tới mức cái miệng nhỏ nhắn cũng há to lên. Tiến cũng là một đao, lui cũng là một đao, tráng sĩ có chết cũng phải hào hùng, Hàn Vận một hơi ngậm vật trước mắt vào miệng.

    Qua thời gian uống hết chén trà, Hiên Viên Hủ không thể không lên tiếng nhắc nhở.

    “Đại thúc, hoạt động một chút được không?”

    Không phải dùng răng cắn thì chính là vẫn không nhúc nhích. Dù là ép buộc phỏng chừng cũng ra không được.

    Hàn Vận phun vật trong miệng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

    “Có năng lực ngài thử một lần đi.”

    Ta đã thực cố gắng, ai biết cái kia không chỉ không có dấu hiệu phát tiết, ngược lại càng lúc càng lớn.

    “Ai da.”

    Hiên Viên Hủ thở dài ra tiếng, một tay ấn đầu Hàn Vận ngậm vào, rồi tự mình trừu động.

    Hàn Vận bị Hiên Viên Hủ đâm vào thật sâu sắp nghẹt thở, khó chịu buồn nôn nói không nên lời. May mà Hiên Viên Hủ coi như nhân đạo, không làm quá lâu.

    Khi Hàn Vận cảm giác thời điểm đến, vừa muốn nâng đầu lên, lại bị Hiên Viên Hủ dùng sức nhấn một cái, không kịp phản ứng vật trong miệng liền phung trào vào cổ họng, suýt nữa bị nghẹt thở.

    “Ô…”

    Hàn Vận đấu tranh đứng dậy, vốn định đem thứ chất lỏng trong miệng phun ra, ai ngờ không cẩn thận nuốt nước miếng, đồng thời mang chất lỏng kia nuốt xuống luôn.

    Không chỉ có Hàn Vận hoảng sợ, Hiên Viên Hủ cũng không có nghĩ đến đại thúc gợi cảm như vậy, làm hại hắn xém chút đứng lên.

    Mắt thấy đại thúc thẹn quá thành giận, Hiên Viên Hủ giữ mặt Hàn Vận cố định, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc kia.

    Cái mùi tanh kia nhất thời lan tràn trong miệng hai người. Hàn Vận trong lòng có bất mãn hết thảy bị nuốt vào trong bụng, thay bằng một loại cảm giác nói không nên lời.

    Nụ hôn chấm dứt, Hàn Vận thở hổn hển hư hư ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.

    “Ngủ đi.”

    Hiên Viên Hủ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Hàn Vận, nhẹ giọng nói.

    Phảng phất giống như bị mê hoặc, Hàn Vận ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Hiên Viên Hủ, bất tri bất giác liền ngủ.

    Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hóa không ra nhu tình.

    Sáng sớm hai người tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi không khí thật quái dị, giống như có cái gì đó trong bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa.

    Mà ở tổng đàn ma giáo.

    “Giáo chủ, Tuyết công tử đã không có trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi hẳn.”

    Khúc Dịch Tâm bẩm báo. Một kiếm này thật đúng là may mắn, lệch một tấc nữa thôi là thần tiên cũng khó cứu trở về.

    Tà Thiên Viêm gật đầu. Từ khi trở lại tổng đàn, hắn chưa có đi xem qua Lam Tuyết, vẫn chỉ có Khúc Dịch Tâm hiểu biết y thuật hành sự. Nghe nói Lam Tuyết vô sự, hắn rốt cục cũng thả lỏng.

    “Giáo chủ, đem Tuyết công tử về Thúy Trúc Viện sao?”

    Khúc Dịch Tâm hiện tại cũng không hiểu thái độ của giáo chủ đối với Lam Tuyết là gì. Nói là quan tâm lại không một lần đến xem qua, nói không để ý tại sao bắt mình mỗi ngày bẩm báo tình huống của Lam Tuyết.

    “Không cần.”

    Tà Thiên Viêm hiện tại để Lam Tuyết ở phòng kề bên phòng hắn. Tuy rằng hắn chưa biết rốt cuộc đem Lam Tuyết đặt ở vị trí nào, nhưng tuyệt đối không phải là nam sủng.

    Khúc Dịch Tâm gật đầu, mấy ngày này bận rộn chiếu cố Lam Tuyết cũng không có thời gian đùa giỡn cùng Úy Huyễn Không. Tên kia cả ngày ở tổng đàn lại đi địa lao, hai đầu chạy tới chạy lui cũng không ngại mệt, nếu thích Phượng Tiêu Tương thì nên nói cùng giáo chủ, dù sao Phượng Tiêu Tương cũng không được nhiều trọng dụng.

    “Ta đi xem hắn, mấy ngày này vất vả ngươi.”

    Tà Thiên Viêm bình thản nói, Khúc Dịch Tâm lại kinh ngạc há to miệng. Giáo chủ lại cùng hắn nói lời cảm tạ, thế giới sắp bị hủy diệt sao?

    “Không vất vả, vậy Dịch Tâm đi ra ngoài.”

    Khúc Dịch Tâm thấy Tà Thiên Viêm gật đầu, mất hồn mất vía chạy đi. Hôm nay đã bị kinh hách cũng không nhỏ, vẫn là đi tìm mấy mỹ nhân an ủi mới được. Nếu không cứ bị dọa như vậy trái tim hắn sẽ bị phá vỡ.

    Đi đến trước cửa phòng bên cạnh, Tà Thiên Viêm không biết nên dùng tâm tình gì đi đối mặt Lam Tuyết. Một kiếm trí mạng kia vẫn đang hiện rõ trong đầu hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận Lam Tuyết vì sao che ở trước người hắn.

    Nếu muốn ở bên cạnh hắn như vậy lúc trước sao theo Hàn Vận rời đi. Hơn nữa Công Tôn Tồn cũng đề cập qua, Lam Tuyết đã thoát ly khỏi Võ Lâm Minh, tất yếu không có tiếp tục ẩn núp ở ma giáo.

    Nghĩ nghĩ, Tà Thiên Viêm đã đẩy cửa phòng ra.

    “Khúc đại ca, ngươi sao đã trở lại, ta đã không có việc gì, ngươi cũng nên đi làm việc của mình.”

    Giọng Lam Tuyết ở bên trong vang lên.

    Tà Thiên Viêm nhíu nhíu mày, không hề nghĩ đến Lam Tuyết đem hắn trở thành Khúc Dịch Tâm.

    Cũng không có lên tiếng đính chính thân phận, Tà Thiên Viêm đi vào bên trong.

    Cho đến khi tiếng bước chân tiến gần, Lam Tuyết mới nhìn thấy đập vào mắt là một thân huyết y.

    “Đừng nhúc nhích!”

    Thấy Lam Tuyết muốn đứng dậy, Tà Thiên Viêm bị dọa đi đến đè Lam Tuyết lại. Hắn rất sợ động đến vết thương đã dần dần khép miệng lại của Lam Tuyết.

    “Giáo… giáo chủ.”

    Lam Tuyết giọng lắp ba lắp bắp.

    “Ừ, vết thương thế nào?”

    Tà Thiên Viêm đau lòng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Lam Tuyết. Đứa bé này theo mình ba năm rồi, mà hắn cũng nhớ không nổi lúc trước vì sao phải lưu Lam Tuyết lại, hẳn là bởi vì thân thể đi.

    “Tốt hơn nhiều.”

    Lam Tuyết cúi đầu, làm Tà Thiên Viêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Kỳ thật hắn cũng không có nhớ rõ ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là phản ứng tự nhiên muốn bổ nhào vào Tà Thiên Viêm.

    Tà Thiên Viêm nhớ lại thiếu niên này gặp hắn vẫn đều là bộ dáng khúm núm. Ta thật sự thực đáng sợ sao?

    “Được rồi nghỉ ngơi đi, đợi vết thương tốt hơn, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi.”

    Tà Thiên Viêm nói xong câu đó, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái.

    “Dạ.”

    Lam Tuyết chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có đem lời Tà Thiên Viêm nói để ở trong lòng. Có lẽ giáo chủ nhất thời thuận miệng, hắn sẽ không làm thật.

    Thấy Lam Tuyết trầm mặc, Tà Thiên Viêm liền biết chính mình bị hoài nghi.

    “Đi Bích Hồ thế nào, nghe nói nơi đó có rất nhiều cá, chúng ta còn có thể nướng ăn.”

    Tà Thiên Viêm nhớ rõ lúc trước ở Thủy Nguyệt Các, Lam Tuyết hình như thực thích ăn cá.

    Lam Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Tà Thiên Viêm rất chân thật, không biết vì sao hai má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp:

    “Dạ được.”

    Tà Thiên Viêm mỉm cười. Bộ dạng Lam Tuyết hiện tại thật sự là quá khả ái rồi, giống như một chú thỏ ngon miệng. Vì sao lúc trước hắn không có phát hiện Lam Tuyết tốt đẹp vậy? Hy vọng hiện tại phát hiện vẫn còn kịp.

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm