Home Đam Mỹ Giai Nhân Là Trộm – Chương 69: Tháp Nhĩ Quốc

    Giai Nhân Là Trộm – Chương 69: Tháp Nhĩ Quốc

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm

    Sau khi huynh muội Văn Nhân rời đi, Hàn Vận cũng bắt đầu tiến vào Tháp Nhĩ Quốc phát triển buôn bán.

    Đọc tư liệu khóe miệng Hàn Vận cong lên. Tuy rằng Tháp Nhĩ Quốc được xưng là quốc gia man di, lại rất giàu có, dân chúng chất phác. Điều tối quan trọng là Tháp Nhĩ Quốc còn có khoáng sản, có mỏ vàng mỏ bạc, sao không làm động tâm Hàn đại thúc cho được. Chỉ là muốn tiến vào Tháp Nhĩ Quốc cũng không phải là chuyện dễ.

    “Trương Tuyền, ngươi xem chúng ta muốn vượt qua An Sơn cần bao nhiêu thời gian?”

    Hàn Vận hỏi.

    “Ít nhất cũng phải nửa tháng.”

    Đây là Trương Tuyền hỏi người dẫn đường kiêm thợ săn mà biết.

    “Trương Tuyền, chuẩn bị một chút để xuất phát, mang theo Phấn Mai.”

    Hàn Vận trong lòng có tính toán.

    “Dạ, công tử.”

    Trương Tuyền lĩnh lệnh, lập tức bắt đầu đi chuẩn bị.

    Viết một phong thơ gửi cho Hiên Viên Hủ ở kinh thành, Hàn Vận tin tưởng đến Tháp Nhĩ Quốc liên lạc sẽ rất khó khăn.

    Lục Ngạc bị lưu lại trông coi nhà. Hàn Vận, Trương Tuyền, Phấn Mai ngày kế tiếp khởi hành đi Tháp Nhĩ Quốc.

    Ngồi trên lưng ngựa, Hàn Vận nhìn Trương Tuyền và Phấn Mai cùng cỡi chung một con ngựa phía sau trong lòng ứa ra nước mắt. Hai người này là cố ý chọc giận Hàn đại thúc cô đơn sao?

    “Ta nói này, hai vị có thể nhanh lên hay không, chúng ta trước khi trời tối phải tiến vào An Sơn tìm nơi hạ trại.”

    Hàn Vận quay đầu hô to. Hai người này thật đúng là khoe mẽ mà! Quả thực rất đáng giận!

    Trương Tuyền giục ngựa, hai người chạy tới phía trước, sau đó truyền đến tiếng cười khúc khích của Phấn Mai.

    Hàn Vận rầu rĩ theo ở phía sau, hừ hừ. Cười đi rồi có ngày ta sẽ cho hai người khóc.

    Ban đêm An Sơn cũng không giống trong tưởng tượng, phong cảnh tú lệ với bầu trời đầy sao. Tương phản, tinh tú đã bị bóng đại thụ che lấp, gió đêm mang theo hàn khí.

    Ba người tìm một chỗ coi như sạch sẽ loại bỏ cỏ dại, đốt lửa trại, dựng lều chuẩn bị nghỉ ngơi.

    “Trương Tuyền, đi xem núi này có con mồi gì không, nhớ kỹ không cần đi quá xa.”

    Hàn Vận phân phó. Mặc dù họ có mang lương khô, nhưng rất hạn chế dùng, chỉ dùng khi không có gì để ăn, dù sao cũng là sinh tồn nơi hoang dã không có gì là có thể đoán trước.

    “Dạ.”

    Trương Tuyền lĩnh lệnh đi săn. Tuy rằng hiện tại ngọn núi thập phần âm u, nhưng động vật cũng không thiếu, vẫn có thể bắt một vài con làm thức ăn.

    Hàn Vận dùng góc bụi cây để làm thanh xiên thịt, trong chốc lát cũng có cái để nướng thịt.

    Phấn Mai dọn dẹp lều trại xong, tự động tự giác giúp Hàn Vận làm mấy cái que nướng.

    Khi mọi thứ chuẩn bị tốt, Trương Tuyền mang về một con tuần lộc.

    “Oa! Trương Tuyền, huynh bắt được con mồi này sao?”

    Phấn Mai chỉ vào con tuần lộc ước chừng có cân nặng gần bằng mình, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trương Tuyền.

    Trương Tuyền tươi cười.

    “Phải, Phấn Mai thích ăn thịt tuần lộc không?”

    Tiểu nha đầu liên tục gật gật đầu.

    Thịt tuần lộc nướng trên lửa trại tỏa ra một mùi thơm lừng, Phấn Mai ngồi ở bên cạnh Trương Tuyền không kiềm chế mà nuốt nước miếng ực ực.

    “Được rồi, lại đây ăn đi.”

    Hàn Vận đem muối ăn vẫy lên.

    Trương Tuyền cắt xuống một khối thịt, thổi thổi, đưa tới bên miệng Phấn Mai.

    Hàn Vận bĩu môi, ngồi ở một bên nhai nhai.

    Ban đêm ở trên núi ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Hàn Vận cùng Trương Tuyền hai người thay phiên nhau gác đêm.

    Ngày thứ hai, ba người tiếp tục đi. Cũng may mùa này cỏ cây không mọc lan tràn, đường đi coi như thông thoáng. Hơn nữa ban ngày khí hậu ấm áp, tốc độ đi đường của ba người cũng nhanh hơn nhiều.

    Trèo non lội suối suốt nửa tháng, rốt cục ba người cũng đến Tháp Nhĩ Quốc.

    Bộ dáng ba người lôi thôi lếch thếch rất giống dân Phi Châu chạy nạn.

    “Công tử, chúng ta tìm một chỗ rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một chút đi.”

    Phấn Mai cào cào mái tóc lộn xộn của mình, chột dạ nhìn về phía Trương Tuyền. Không biết huynh ấy có ghét bỏ dáng vẻ mình hiện tại hay không.

    Hàn Vận cùng Trương Tuyền cũng không tốt hơn bao nhiêu, râu cũng rất dài, triệt để mất đi dáng dấp thanh niên trước kia, người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ là hai đại thúc hàng bốn năm mươi tuổi.

    “Phía trước chính là thị trấn thuộc Tháp Nhĩ Quốc, chúng ta đến đó tìm chỗ nghỉ ngơi.”

    Trương Tuyền đề nghị.

    Hàn Vận ngửi ngửi mùi trên người mình, cũng đã chịu không nổi nữa rồi.

    “Chúng ta đi nhanh lên.”

    Nửa ngày sau, ba người rốt cục tới trấn biên giới Tháp Nhĩ Quốc.

    Tìm một khách điếm đi vào. Nếu Hàn Vận không ra tay hào phóng, tiểu nhị đã ném bọn họ ra ngoài.

    So với trấn nhỏ ở biên giới Hiên Viên Quốc tiêu điều, trấn này của Tháp Nhĩ Quốc là phồn vinh. Dân chúng đều mặc trang phục đẹp đẽ lại rất lòe loẹt, khiến cho họ không khác cây thông Noel. Hình như là sợ người khác không biết bọn họ có tiền vậy.

    Ba người sau một canh giờ chỉnh đốn hình tượng, lộ diện đã làm tiểu nhị muốn rớt cằm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được ba kẻ như dã nhân vừa rồi lại là nam tuấn tú, nữ xinh xắn.

    “Ba vị khách quan ăn chút gì không ạ?”

    Giọng tiểu nhị rất lớn.

    “Các ngươi có món gì ăn ngon mang hết thảy lên đây.”

    “Được rồi!”

    Biết mấy vị khách này ra tay hào phóng, tiểu nhị cũng vui vẻ thu xếp. Rất nhanh một bàn thức ăn thơm ngào ngạt được bày trên bàn.

    Một bàn đồ ăn hoàn toàn không có bị lãng phí, ba người ăn đến bụng căng tròn.

    Hàn Vận hạ lệnh ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi đến kinh đô Tháp Nhĩ Quốc.

    Cũng may dân chúng Tháp Nhĩ Quốc đều nhiệt tình, ông chủ khách điếm đưa cho họ bản đồ, còn giúp họ mua ba con khoái mã rời khỏi trấn biên giới.

    Đối với Hàn Vận mà nói, nơi này chính là một khối thịt mỡ béo bở, không uổng công trèo non lội suối chạy tới nơi này.

    Khi qua các địa phương Hàn Vận đều gửi thiếp chào hỏi, quan viên đều vui vẻ đón khách. Điều này chứng tỏ Tháp Nhĩ Quốc rất ít có người nước khác xuất hiện.

    Không lâu, ba người đã tới quốc đô A Lan Thành của Tháp Nhĩ Quốc.

    Nhận được thiếp mời, Hàn Vận rất kinh ngạc, không nghĩ tới Quốc vương Tháp Nhĩ Quốc lại muốn gặp bọn họ.

    “Xin về bẩm báo với Quốc vương, ba chúng ta chuẩn bị một chút liền đi bái kiến.”

    Hàn Vận lễ phép ứng đối.

    “Vâng, bệ hạ đã chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi ba vị.”

    Vị quan viên cũng lễ phép trả lời.

    “Công tử, ngài thật sự muốn đi gặp Quốc vương sao?”

    Phấn Mai có chút sợ hãi. Dù sao ở đây không quen ai, trong lòng khó tránh khỏi bất an.

    “Phải, nếu chiếm được lòng tin của Quốc vương Tháp Nhĩ Quốc, như vậy việc kinh doanh của chúng ta ở nơi này càng thêm thuận lợi. Trương Tuyền, đem rượu Đế và Hồng Tửu chúng ta mang theo từ Hiên Viên Quốc đến tặng Quốc vương.”

    Hàn Vận tự tin tràn đầy.

    “Dạ.”

    Ba người chuẩn bị xong liền đi theo quan viên kia đến cung điện.

    Cung điện Tháp Nhĩ Quốc không giống hoàng cung Hiên Viên Quốc tinh xảo thanh lịch. Nơi này là một tòa thành to lớn hoành tráng tô điểm sặc sỡ.

    Đi vào đại sảnh hoành tráng, nơi tổ chức yến tiệc, ba người Hàn Vận quỳ xuống hành lễ.

    “Ba vị xin đứng lên, ban tọa.”

    Giọng Quốc vương trầm trầm.

    Ba người đứng dậy xong nhìn về phía người ngồi trên ngai vàng. Quốc vương Tháp Nhĩ Quốc ước chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn nét mặt hài hòa sáng sủa.

    “Tạ ơn bệ hạ.”

    Ánh mắt Hàn Vận lại lưu luyến chăm chú nhìn vách tường, lòng ước muốn đóng gói toàn bộ tòa thành này mang về nhà. Tiêu chuẩn người giàu trước nay trong lòng Hàn Vận đã bị triệt để phá vỡ. Những kẻ gọi là có tiền nên nhìn thấy tòa thành này để biết được như thế nào mới gọi là giàu.

    “Ba vị tới Tháp Nhĩ Quốc để buôn bán sao?”

    Quốc vương hỏi.

    “Phải biết bổn quốc cùng Hiên Viên Quốc cũng không có bất cứ lui tới nào, không biết lần này Hiên Viên Quốc có ý gì?”

    Về việc Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc đối đầu ai cũng biết. Không biết vì sao Hiên Viên Quốc phải khai thông ngoại thương.

    “Thưa bệ hạ, việc này cũng không phải cùng Hiên Viên Quốc tạo lập quan hệ. Đây là ý tưởng khai thông trao đổi mua bán giữa hai quốc gia, dù sao việc này đối với đôi bên đều có lợi.”

    Hàn Vận thần thái thản nhiên nói.

    “Vậy à? Nguyên do là Hàn công tử muốn đem rượu buôn bán ở Tháp Nhĩ Quốc của ta. Dân chúng Tháp Nhĩ Quốc phần lớn yêu thích rượu, không biết rượu của công tử có hợp khẩu vị không?”

    Quốc vương hiếu kỳ hỏi. Người dân Tháp Nhĩ Quốc phần lớn thích rượu, nhưng không phải rượu ngon bọn họ cũng sẽ không uống.

    Hàn Vận mỉm cười, phân phó Trương Tuyền đem rượu đã chuẩn bị dâng lên. Sau quá trình kiểm tra rượu không có độc xong, Quốc vương bưng lên một ly nước trong suốt chậm rãi nếm thử.

    Nhìn thần thái của Quốc vương, Hàn Vận biết mình chọn đúng rồi.

    “Rượu ngon, đủ cay, đủ mạnh.”

    Quốc vương bình luận xong, lại lập tức bưng lên một ly khác có màu đỏ, chậm rãi thử.

    “Ồ, rượu này kì quái, vị ngọt ngào, hương cũng rất thơm, làm từ cái gì vậy?”

    Hàn Vận cung kính trả lời:

    “Rượu này tên là Hồng Tửu, chỉ dùng nho ủ thành.”

    Chỉ với một bữa cơm mà chủ khách đều vui vẻ, Hàn Vận thuận lợi lấy được giấy thông hành đến Tháp Nhĩ Quốc kinh doanh. Tuy rằng cũng bị Quốc vương thu 10% lợi nhuận, nhưng mà có thể ở nơi này đặt chân đó là thành công bước đầu tiên rồi.

    Quốc vương Tháp Nhĩ Quốc rất hào sảng, biết bọn họ cần chỗ để chưng cất rượu liền cung cấp một tòa trang viên, cũng cho kiến tạo thành Tửu Trang.

    Về việc kiến thiết Tửu Trang là sở trường của Trương Tuyền. Hơn nữa nơi này cũng đủ rộng để trồng nho. Cho nên hắn đã biến trang viên trở thành vườn nho cung cấp cho xưởng rượu.

    Từ khi Tửu Trang thành lập, người dân Tháp Nhĩ Quốc dần dần bắt đầu tiếp xúc rượu Đế cùng Hồng Tửu. Phái nữ thì rất yêu thích Hồng Tửu vì rượu không mạnh, vị ngọt ngon, mùi nho lại thơm. Còn phái nam thích rượu mạnh đã có rượu Đế.

    Đảo mắt nửa năm qua đi, Tửu Trang kinh doanh đã đi vào quỹ đạo. Trương Tuyền cùng Phấn Mai cũng đã thành thân, cũng sắp có con.

    Vào một ngày, Hàn Vận gọi Trương Tuyền và Phấn Mai đến.

    “Ta chuẩn bị về Hiên Viên Quốc, nơi này giao cho các ngươi.”

    Hàn Vận nhìn xa xăm. Không biết Hủ hiện tại thế nào, chia lìa lâu như vậy không biết có nhớ…..

    “Công tử, chúng ta cùng với ngài trở về.”

    Phấn Mai muốn khóc nói nàng không nghĩ sẽ rời xa công tử.

    “Nói mê sảng cái gì vậy, ngươi hiện tại đã mang thai sao có thể lặn lội đường xa. Hơn nữa các ngươi không ở đây, kinh doanh nơi này ai quản lý, làm sao ta yên tâm. Còn nữa hai quốc gia đang trong lúc triển khai từng bước thông thương cũng cần có người ta tin cậy.”

    Hàn Vận quát lớn. Kỳ thật dù Phấn Mai không mang thai, thì Hàn Vận cũng tính toán để Trương Tuyền cùng Phấn Mai ở lại đây.

    “Phấn Mai, chúng ta nghe lời công tử đi.”

    Phấn Mai nhìn bụng chưa lộ ra của mình.

    “Vậy công tử ngài phải bảo trọng, nhớ rõ trở về thăm chúng ta.”

    “Các ngươi cũng phải tự chăm sóc chính mình, ta sẽ chuẩn bị một phần đại hồng bao cho con các ngươi.”

    Hàn Vận mỉm cười. Rất muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh người kia, đem tin tức khai thông buôn bán hai quốc gia nói cho hắn.

    “Công tử chúng ta sẽ nhớ kỹ, ngài cũng không thể đổi ý.”

    Phấn Mai không khóc mà cười. Công tử keo kiệt, nàng cùng Trương Tuyền đã sớm biết, rất khó tưởng tượng hồng bao có thể có hay không.

    “Xú nha đầu, sắp có con còn ba hoa như vậy.”

    Tâm tình trầm tĩnh lại, Hàn Vận tươi cười nhìn địa phương mình đã sinh hoạt nửa năm, rốt cục phải rời khỏi rồi.

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm