Home Đam Mỹ Giai Nhân Là Trộm – Chương 88: Trúng độc

    Giai Nhân Là Trộm – Chương 88: Trúng độc

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm

    Ngay khi Tà Thiên Viêm cúi đầu cởi dây buộc quần, thân ảnh Hàn Vận đã không thấy, chỉ để lại tiếng cười to lan tràn vang vọng. Tiếng cười như ma âm lọt vào tai, làm Tà Thiên Viêm tức giận đến cực điểm.

    Lam Tuyết nhặt quần áo lên, sợ hãi lui ra phía sau hai bước. Lần này chơi quá lớn, thu dọn như thế nào đây?

    Khóe miệng cong lên một chút, Tà Thiên Viêm ôn nhu nhìn Lam Tuyết thối lui đến sau bàn đá. Tiểu bảo bối hiện tại càng ngày càng hư, dám hại mình mất mặt như vậy.

    “Lại đây.”

    Tà Thiên Viêm vẫy tay với Lam Tuyết.

    Lam Tuyết xỏ quần áo rất nhanh, đầu không ngừng lắc lắc. Nói đùa à, hiện tại nếu đi qua còn không phải bị đối phương lột da rút gân sao.

    “Ta cho Tiểu Tuyết cơ hội tự đến, hay là đợi ta đến bắt?”

    Tà Thiên Viêm biểu tình càng ôn nhu càng phát ra nguy hiểm.

    Lam Tuyết bị người này dùng ôn nhu dọa chết khiếp. Cái này chính là sắp thảm rồi. Ánh mắt nhìn chung quanh, Lam Tuyết không thấy bóng dáng Hàn đại ca đâu, hu hu, Hàn đại ca là một người xấu!

    “Thiên Viêm à, lạnh không, muốn mặc áo hay không?”

    Lam Tuyết nhặt áo lên, nhìn Tà Thiên Viêm với vẻ tội nghiệp.

    “Tiểu Tuyết hiện tại càng ngày càng hư nha. Còn học cá cược với người ta, để ta xem xem là chơi cái gì mà quần áo đều thua hết.”

    Tà Thiên Viêm lấy cái áo choàng màu đỏ từ tay Lam Tuyết khoác lên trên người, nhìn về phía bàn cờ năm quân.

    “Đây gọi là cờ năm quân, là Hàn đại ca dạy Tiểu Tuyết chơi. Viêm muốn chơi hay không.”

    Lam Tuyết cẩn thận nuốt nước miếng. Không phải hắn không có định lực, mà là thật sự chơi rất vui.

    “Được, Tiểu Tuyết dạy ta đi.”

    Tà Thiên Viêm ái muội đem đối phương ôm vào trong lòng.

    Lam Tuyết cũng theo thói quen, tìm một tư thế thoải mái bắt đầu giảng giải quy tắc.

    Tà Thiên Viêm trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát suy nghĩ sâu xa.

    Khi quy tắc giảng giải hoàn tất, hai người bắt đầu chơi.

    “Ha ha, ta thắng!”

    Lam Tuyết hai tay giơ lên cao, đắc ý cười to.

    Chỉ tiếc chuyện vui này không kéo dài bao lâu, Tà Thiên Viêm thắng liên tiếp mấy ván sau.

    “Mười ván thua chín, Tiểu Tuyết chịu thua chưa?”

    Tà Thiên Viêm nhéo nhéo gò má Lam Tuyết. Người này tám phần là bị Hàn Vận lừa.

    “A, sao lại thế, Viêm đã từng chơi rồi sao?”

    “Hôm nay là lần đầu tiên chơi.”

    Tà Thiên Viêm cũng thấy loại cờ này rất hay, nhìn đơn giản lại phải suy nghĩ nhiều.

    “Hừ!”

    Lam Tuyết xua xua mấy quân cờ trên bàn.

    “Không chơi, không chơi nữa!”

    “Được.”

    Tà Thiên Viêm đem Lam Tuyết ôm ngang.

    “Chúng ta trở về phòng chơi trò khác.”

    “Á, hiện tại là ban ngày, ta không chơi!”

    “Ta nhớ rõ vừa rồi có người nào đó đã dõng dạc nói ta thắng mười ván thì muốn làm gì cũng được mà.”

    Tà Thiên Viêm cũng không có quên chuyện cá cược vừa rồi. Cũng tốt dùng cái này để dạy dỗ bảo bối một chút, không thể tùy ý đáp ứng cá cược với người khác.

    “Ta đói bụng.”

    “Để Nhuế lão mang đồ ăn vào phòng, chúng ta cùng nhau ăn.”

    Tà Thiên Viêm nở nụ cười gian tà.

    Lam Tuyết rùng mình một cái. Viêm lại muốn làm cái gì biến thái đây?

    Nửa canh giờ sau, Lam Tuyết thở hổn hển ngồi ở trong lòng Tà Thiên Viêm.

    “Đây, ăn thêm một miếng đậu hủ.”

    Tà Thiên Viêm dùng đũa gắp một miếng đậu hủ đưa đến bên miệng Lam Tuyết.

    “Ôi, a.”

    Lam Tuyết đỏ mặt, môi có chút run rẩy há miệng ngậm đậu hủ, thân thể theo tiết tấu của đối phương mà phập phồng lên xuống.

    Hai người mặc áo chỉnh tề, nhưng phía dưới trần như nhộng, lại gắt gao giao hợp. Theo động tác âm thanh dâm dục phát ra, khiến người nghe được phải mặt hồng tai đỏ.

    Trên nóc nhà, Hàn Vận nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới Tiểu Tuyết lại như vậy nha. Chậc chậc, thật đúng là nhìn không ra.

    Không muốn tiếp tục nghe lén, Hàn Vận trở lại phòng mình.

    Trong hoàng cung Thần Quốc.

    Đằng Tường ngồi ở bên giường, ngón tay để lên trên cổ tay Thần Khiêm.

    “Hoàng Thượng thế nào?”

    Thần Huy thấp giọng hỏi.

    Đằng Tường khẽ nhíu mày.

    “Hoàng Thượng trúng độc.”

    Không biết là độc gì mà cả Diễm Quả cũng không ngăn được?

    “Ta kê một đơn thuốc có thể tạm thời ổn định độc tính lan tràn.”

    Đằng Tường viết đơn thuốc xuống giấy.

    Thần Khiêm mở hai mắt, giọng khàn khàn nói:

    “Cứu Dung Mỹ nhân.”

    “Ta sẽ cố hết sức.”

    Nghe được Đằng Tường nói như vậy, Thần Khiêm nhắm mắt lại.

    “Đi Vinh Hoa Cung.”

    Đem đơn thuốc giao cho ngự y, Đằng Tường đứng dậy nói.

    Thần Huy tuy là Vương gia nhưng không thể tiến vào hậu cung, chỉ có thể ở đại điện chờ.

    Đằng Tường cùng Phong Tiêu Tương đi theo ngự y đến Vinh Hoa Cung.

    “Hai vị thần y, Dung Mỹ nhân ở bên trong.”

    Đằng Tường nhận ra thị vệ nơi này đều đã thay đổi, xem ra độc của hắn có tác dụng.

    Tiến vào phòng xong Đằng Tường đem sợi tơ giao cho cung nữ, để nàng cột vào cổ tay Dung Mỹ nhân.

    Cung nữ lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức không đi vào đem sợi tơ cẩn thận cột chắc, sau đó vẻ mặt tái nhợt đi ra.

    Đằng Tường cùng Phong Tiêu Tương nhìn biểu hiện của cung nữ thì chắc chắn Dung Mỹ nhân có vấn đề.

    Cầm một đầu sợi tơ, Đằng Tường nheo mắt cẩn thận nghe mạch.

    Mạch đập yếu, hơn nữa lúc nhanh lúc chậm, giống như trong cơ thể có hai luồng năng lượng đang phân cao thấp.

    Buông sợi tơ, Đằng Tường hỏi.

    ” Ta cần xem sắc mặt của Dung mỹ nhân một chút, không biết có được không?”

    Ngự y có chút khó xử nhưng do bản thân ông ta trị không hết bệnh nên nhờ Huy Vương mời thần y, nên cũng không thể từ chối.

    “Vậy được rồi, xin công tử đợi một chút.”

    Lập tức ngự y nhìn cung nữ. Cung nữ gật đầu, tiến vào bên trong đem thân thể Dung Mỹ nhân che kín, sau đó mời Đằng Tường đi vào.

    Đằng Tường bước vào, Phong Tiêu Tương theo sát bên cạnh.

    Đập vào mắt là một vẻ mặt bệnh tật xanh xao, thật suy nhược.

    Đằng Tường mở mí mắt Dung Mỹ nhân ra, sau đó nhìn nhìn lưỡi của nàng, rồi kéo Phong Tiêu Tương rời khỏi, nháy mắt sắc mặt trắng bệch nhìn qua giống như là đã nhìn thấy cái gì đáng sợ.

    Ngự y biết hai vị thần y này sợ là mệnh không lâu.

    “Dung Mỹ nhân có thể trị sao?”

    Ngự y cẩn thận hỏi, Dung Mỹ nhân là mạng sống của Hoàng Thượng. Nếu có thể chữa khỏi cho Dung Mỹ nhân như vậy Hoàng Thượng cũng sẽ không bị người ta uy hiếp.

    “Ta tin tưởng ngự y cũng biết tình huống của Dung Mỹ nhân. Độc của nàng trúng thực khó giải quyết, ta cần suy nghĩ một chút, dù không thể chữa khỏi, cũng có thể ổn định bệnh tình.”

    Đằng Tường thâm ý nhìn ngự y.

    Ngự y cảm thấy cả kinh.

    “Có cái gì cần, thần y cứ việc nói.”

    Đằng Tường gật đầu, mang theo Phượng Tiêu Tương rời khỏi Vinh Hoa Cung.

    “Ta muốn ra cung chuẩn bị một vài thứ, ngày mai lại đến.”

    Đằng Tường nói.

    “Việc này, lão phu không thể làm chủ.”

    Ngự y lau mồ hôi nói. Hai người này nếu đã đi vào hoàng cung, Hoàng Thượng sẽ không để cho bọn họ sống rời khỏi đâu.

    “Hừ, chúng ta là đến xem bệnh cho Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có thể giam cầm chúng ta, hay đây là cách hoàng cung Thần Quốc tiếp đãi khách. Nếu là như thế, bất kể là bệnh của Hoàng Thượng hay là Dung Mỹ nhân, xin lỗi tại hạ vô phương.”

    Đằng Tường hừ lạnh một tiếng.

    Ngự y khó xử trả lời.

    “Vậy tại xin đợi lão phu đi bẩm báo Hoàng Thượng có được không?”

    “Có thể, nhưng chậm trễ thời gian cứu trị, cũng đừng trách ta.”

    Đằng Tường cứng rắn nói.

    Ngự y cắn răng một cái, nói.

    “Vậy hai vị trở về chuẩn bị, ngày mai lão phu sẽ ở hoàng cung đợi.”

    “Được.”

    Đằng Tường cùng Phượng Tiêu Tương đi tìm Huy Vương. Hiện tại phải rời khỏi hoàng cung, nếu không sợ là đi không được.

    Thần Huy nhìn ra Đằng Tường vội vàng, cũng không có chậm trễ mang theo hai người rời khỏi hoàng cung rất nhanh.

    Ba người cùng Khúc Dịch Tâm ở ngoài cung tiếp ứng nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, trở lại nhà.

    Hàn Vận bộ dáng nhàn nhã, đang ngồi ăn táo, làm bốn người vừa về phải ghen tị.

    “Hàn đại ca nhàn nhã quá.”

    Đằng Tường đặt mông ngồi ở bên cạnh Hàn Vận, cầm một quả táo ở trên mâm thưởng thức.

    “Chậc chậc, Tiểu Tường tay sao run run vậy. Không phải có bệnh gì không tiện nói ra chứ?”

    Hàn Vận chế nhạo.

    Đằng Tường không nói nên lời. Hắn ở hoàng cung vào sinh ra tử, trở về còn bị Hàn đại ca trêu chọc, còn có thiên lý không.

    “Giáo chủ đâu?”

    Phượng Tiêu Tương hỏi.

    “Cùng Tiểu Tuyết ở trong phòng, cũng sắp đi ra.”

    Hàn Vận cười cười.

    Nếu nói nhìn thấy Hàn Vận nhàn nhã làm Đằng Tường không nói nên lời. Tà Thiên Viêm lại gây cho hắn kích động muốn giết người.

    “Đúng rồi, Thần Khiêm thật sự trúng độc sao?”

    Hàn Vận đem phần hột táo ném ra ngoài cửa.

    “Cái gì vậy?”

    Đúng lúc Lam Tuyết đi tới tiếp được “Ám khí” bay ra.

    “Ai, ghê tởm như vậy!”

    Lam Tuyết đem vật tiếp được vứt trên mặt đất, phẫn hận nhìn về phía mọi người.

    Hàn Vận lau miệng nói.

    “Không phải ta.”

    Tà Thiên Viêm tinh thần sản khoái, thoả mãn nên lười cùng Hàn Vận so đo. Lấy ra một cái khăn lụa, lau nước trái cây dính đầy tay Tiểu Tuyết.

    Đằng Tường cầm trái táo cắn dở trong tay cười tủm tỉm, ánh mắt dừng ở cổ Lam Tuyết.

    Lam Tuyết chớp chớp mắt, lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi thật xấu hổ, đồng thời đạp chân Tà Thiên Viêm.

    “Ui….”

    Vì không hề phòng bị Tà Thiên Viêm kêu đau.

    Hắn là đang lấy lòng ai?

    Thuộc truyện: Giai Nhân Là Trộm