Gian phòng ngọt ngào – Chương 3

    1294

    Thuộc truyện: Gian phòng ngọt ngào

    Chương 3: Chuẩn bị trong phòng tắm

    Mục Dã thấy Tùng Trạch nhìn mình, nhất thời mặt đỏ, vô cùng ngượng ngùng – nói: “Em, em thực sự quá muốn gặp tiền bối …”

    “Cậu nha…” Tùng Trạch bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo hắn từ trên giường ngồi dậy, đánh giá hắn, hỏi, “Cậu tới đây nhưng không mang hành lí sao?”

    “Em có mang theo, nhưng lại để ở đại sảnh của khách sạn.” Mục Dã nhẹ giọng trả lời, “Em vừa xuống may bay liền muốn gặp anh, nên lập tức tới đây tìm anh.”

    “Vậy trước tiên để tôi giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ cái đã.” Tùng Trạch đứng dậy, thu thập đồ đạc, mang Mục Dã quay về khách sạn.

    Đến đại sảnh, Tùng Trạch nói: “Để tôi đi hỏi xem khách sạn còn phòng trống nào không.”

    “Tiền bối!” Mục Dã kéo anh lại, ánh mắt nhìn anh có chút mong đợi, “Em muốn ở chung phòng với anh, có được không?”

    Tùng Trạch còn có thể nói cái gì đây, anh dùng ánh mắt “Thật không còn cách nào khác với cậu” nhìn Mục Dã một chút, nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không có phản đối việc đó.

    Mục Dã khi nói câu kia vẫn còn rất hồi hộp, vừa thấy Tùng Trạch đáp ứng liền cao hứng nhảy cẫng lên, quay lưng lập tức đi lấy hành lý, đi theo sát phía sau Tùng Trạch.

    Tùng Trạch mở cửa phòng, trực tiếp đi vào phòng tắm, đến cửa thì quay đầu lại hỏi: “Tôi muốn tắm rửa, cậu có muốn tắm chung không?”

    Mục Dã tim đập rất nhanh, hắn nhìn từ cửa phòng tắm đến nửa gương mặt người kia, chỉ cảm thấy người con trai này mỗi một tấc da thịt đều đẹp đến mê người, nhất thời miệng khô lưỡi khô, lắp ba lắp bắp – nói: “Muốn, muốn.”

    Tùng Trạch nở nụ cười, chỉ chỉ cái túi du lịch có chứa quần áo đặt ở trong tủ, nhắc nhở hắn nói: “Dầu bôi trơn ở nơi đó, cậu lấy giúp tôi.”

    Mục Dã mở tủ quần áo ra, lấy ra túi du lịch của anh, ở bên trong túi tìm thấy chai dầu bôi trơn, còn có hai cái gậy xoa bóp.

    Hắn không kìm lòng được – lấy ra một cái so sánh với chính mình, nghĩ tới đây hắn cảm thấy thời điểm Tùng Trạch tiền bối một thân một mình dùng món đồ chơi này cắm ở bên trong hậu huyệt, hắn không khỏi có chút đố kị.

    Có điều, đêm nay có hắn ở đây rồi, hắn tin chắc Tùng Trạch tiền bối nhất định sẽ không cần phải nhớ tới những đồ vật lạnh như băng này.

    Mục Dã đem dầu bôi trơn tiến vào phòng tắm, Tùng Trạch đã ở bên trong cọ rửa. Vòi hoa sen phun ra những giọt nước long lanh, giội rửa ở trên làn da bóng loáng trắng nõn kia, bên trong hiện lên hơi nước mông lung, khiến cho thân thể hoàn mỹ của Tùng Trạch tăng thêm vẻ đẹp mê ly.

    Nhìn thấy Mục Dã vẫn còn sững sờ đứng ngốc ở đó, Tùng Trạch hướng hắn vẫy vẫy tay.

    Mục Dã phản ứng lại, tay chân lấy tốc độ nhanh nhất cởi hết đống quần áo vướng bận xuống, chỉ chừa lại một chiếc quần lót sau đó liền đi lên ôm lấy Tùng Trạch.

    Hai người ôm nhau hôn một lúc, Tùng Trạch cười hỏi: “Cậu đang phát ngốc cái gì vậy? Cũng không phải chưa từng nhìn qua cơ thể này mà.”

    Mục Dã thì thào nói: “Tiền bối, anh thực sự là quá đẹp …”

    Tùng Trạch hôn một cái lên chóp mũi của hắn, nói: “Đẹp không? Có điều bây giờ tôi đã là của cậu, cậu muốn làm cái gì cũng được, sao còn phát ngốc thế hả?”

    Mục Dã nhìn vào mắt của anh, hơi sốt sắng – hỏi: “Tiền bối có tức giận hay không?”

    “Sao phải tức giận?”

    “Em đột nhiên tìm anh làm loại chuyện như thế này…”

    “Sẽ không nha.” Tùng Trạch lắc đầu một cái, rất là thông cảm – nói, “Cậu gấp rút tới đây như vậy, nhất định là rất muốn nhìn thấy tôi rồi.”

    “Ừm!” Mục Dã liều mạng gật đầu, một bên kích động liền bật thốt lên: “Tiền bối, em thích anh!”

    “Tôi biết.” Tùng Trạch trả lời một câu, sau đó cúi đầu nắm lấy côn thịt đang từ từ lên tinh thần của Mục Dã, kiên nhẫn giúp hắn thanh tẩy.

    Tay ôn nhu nhào nặn côn thịt thô to, đem nước nóng hướng về cái đỉnh mẫn cảm kia từng chút từng chút phun lên, sau đó Tùng Trạch lấy vòi sen tẩy rửa những phần thân còn lại, yêu dịch trong cơ thể dâng trào, hơn nữa cái tay kia xoa bóp, khiến cho Mục Dã gấp gáp – thở dốc một lúc, không nhịn được mở miệng: “Tiền bối, anh vuốt mau một chút, em muốn bắn.”

    Tùng Trạch liếc hắn một cái, có chút buồn cười – nói: “Mục Dã, tại sao khi cậu “làm” trong lúc đóng phim và khi “làm” ngoài đời lại khác nhau một trời một vực thế này? Thời điểm khi đóng phim, cậu vẫn không nói tiếng nào ngược lại làm tôi có phần lo sợ, nên mới ngoan ngoãn để cậu làm cho tới cao trào. Không nghĩ tới vừa rời khỏi máy chụp hình, cái miệng này của cậu một khắc cũng không rảnh rỗi, cây đồ vật này cũng vậy, thế nào nhanh một chút liền không nhịn được sao?”

    Mục Dã bị anh nói tới nổi cả khuôn mặt ửng hồng, không khỏi thấp giọng nói: “Tiền bối, không phải anh cũng vậy sao? Bọn họ đều nói thân thể của anh vừa bị nam nhân chạm liền không khống chế được, nhưng trên thực tế, sự nhẫn nại so với lúc đóng phim còn lợi hại hơn nhiều.”

    “Làm nghề này nhiều năm như vậy, nếu không có sự nhẫn nại thì sao có thể sống trong giới này đây?” Tùng Trạch hướng hắn chớp mắt nở nụ cười, đuôi lông mày khóe mắt cau lên một bộ dáng phong tình.

    Nói tới nói lui, anh vẫn là thả ra cái côn thịt trướng cứng kia của Mục Dã, dù sao anh cũng không muốn đối phương còn chưa chơi chính mình liền cứ vậy mà mềm nhũn ra.

    Thuộc truyện: Gian phòng ngọt ngào